39. MỘT LỰA CHỌN
*You feel your sins crawling on your back. You have one chance to get rid of them.*
RESET without saving Files?
|RESET| |NO|
Này, Player.
Ngươi đã hiểu ý nghĩa của nút RESET chưa?
------------------------------------------------
5 năm sau ngày Hải Lam ra đi, họ chính thức biến thành những cái xác vô hồn.
Dream Sans và Ink Sans gần như không còn ham muốn làm bất cứ điều gì khác ngoài ngày đêm đi tuần tra, chiến đấu, bảo vệ sự bình yên cho các AU, vì đó là điều cô ấy muốn thấy ở họ sau khi cô mất.
Hai người họ chẳng tiếc thân mình mà lao vào những trận chiến đấu để rồi mình mẩy đầy thương tích.
Để rồi, được tung hô.
Để rồi, cười trong đau đớn.
Họ đã cứu được vô số quái vật xa lạ, vậy mà chẳng thể giữ nổi người mình yêu.
Điều duy nhất họ có thể làm là cố làm theo lời Lam, "sống tốt" và vui vẻ như cách cô đã đối xử với họ. Cô muốn họ cười, đúng không? Vậy họ sẽ cười, nhưng linh hồn lại không thể ngừng gào khóc bên trong. Cô muốn thấy họ trong dáng vẻ "Những người bảo vệ"? Được thôi, dẫu biết bao nhiêu sinh mạng sống sót cũng không thể mang cô trở lại.
Tất cả những người được cứu trong Multiverse đều vô cùng biết ơn và quý mến bộ ba Star Sanses đó.
Nhưng chỉ có Blue biết là hai người bạn của cậu không hề ổn chút nào, vì nụ cười của họ trống rỗng, cô quạnh. Cậu dù đã hết lời an ủi, khuyên can, cố làm họ vui vẻ lại như xưa thì cũng vô ích, linh hồn của họ đã thiếu mất cái gì đó rồi.
Blue thở dài, US! Papyrus và US! Chara đều quay nhìn cậu, dường như cũng biết cậu đang phiền lòng điều gì.
"Sans, Dream và Ink vẫn còn buồn lắm sao? Anh chẳng thấy hai người ấy ghé chơi nữa."
"Đúng rồi, hai cậu ấy vẫn còn buồn với cảm thấy tội lỗi lắm đó anh Paps. Hải Lam... Em cũng buồn nhưng không đến mức mất hết hi vọng và niềm vui như Dream, Ink..."
"Ừm... Anh nghĩ con người ấy vô cùng quan trọng với Dream và Ink nên họ mới trở nên như vậy." US! Papyrus xoa cằm rồi vỗ đầu Blue, an ủi:
"Chuyện này thì chúng ta không thể giải quyết hoàn toàn được, nó thuộc về tình cảm bên trong của hai nhóc ấy. Lam là người họ yêu, đương nhiên cái chết của cổ sẽ gây ra một cú sốc tâm lý rất lớn. Chúng ta chỉ có thể hi vọng họ tự tỉnh ngộ và nguôi ngoai thôi."
Blue khẽ gật đầu, vòng tay ôm US! Chara thật chặt vào lòng, thấy bên trong tràn ngập cảm giác ấm áp yêu thương. Nếu, một ngày Chara...
Cậu khẽ rùng mình, ôm chặt hơn nữa, như sợ sẽ đánh mất một bảo vật vô giá của bản thân vậy.
Có lẽ... Cảm giác sẽ đau đớn hệt như Ink và Dream bây giờ vậy.
Horror.
Killer.
Dust.
Ba người đó dường như đã sinh hoạt bình thường như trước, nhưng thực ra chẳng còn là họ nữa, ngày này qua ngày khác chẳng có việc gì làm ngoài đi chém giết và phá hủy các AU như để cố giữ bản thân bận rộn. Nhưng kể cả vậy, những suy nghĩ về cô, về Hải Lam, chưa bao giờ buông tha cho họ.
Horror Sans ngồi dựa lưng vào tường, người đầy máu, xung quanh là một bãi chiến trường bầy hầy và la liệt những phần thân thể con người bất động đã nhuốm đỏ. Ánh mắt anh đờ đẫn, dán chặt vào một phần cổ tay phụ nữ nơi góc tường.
"Sao cứ cắn tay tôi hoài vậy Horror? Đói lắm hả?"
Anh không thấy đói. Anh không cần lo về Papyrus nữa. Mấy quái vật dưới Underground của anh đã lên mặt đất hết, đã hoà nhập với thế giới loài người từ lâu. Horror giờ có thể chuyên tâm vào việc làm một thành viên của "Bad Guys", vì đó có thể coi là gia đình thứ hai của anh cũng được.
Giết chóc? Hẳn vẫn là thú vui khó bỏ với anh thôi. Hoặc có khi là một thói quen đã ăn sâu vào máu.
Horror không cố thay đổi, nhất là vì một con người nào đó. Anh không nhớ Lam, không nhớ chút nào hết. Lặp lại điều đó mỗi ngày hẳn sẽ thành sự thật nhỉ?
Anh không thay đổi vì ai cả.
Anh không...
"...Tôi không thể thay đổi những gì anh đã trải qua, hay những gì anh đang làm. Tôi hiểu lí do anh làm vậy mà."
"Nhưng..."
"Anh có thể làm đúng, có thể làm sai. Tôi là người từ "Ngoài kia", không thể xen vào quá nhiều được."
"Ngươi có ghét không?"
"...Đó là anh, Horror. Chỉ anh thôi, tập hợp của tất cả sai lầm và đúng đắn anh có. Nhờ vậy anh mới khác biệt, và tôi mới nhận ra anh giữa các Vũ trụ khác."
Anh... muốn giữ lại những gì cô nhớ về anh, như cách anh lưu lại mọi chi tiết nhỏ của cô trong trí nhớ.
Ah, lại tự vả mặt rồi.
Anh thấy nhớ cô. Anh cần cô.
Horror ôm cây rìu cười lớn, cười như điên như dại, cười đến khi giọng khàn đi, đến mức cả căn nhà trống trải như rung lên vì tiếng cười vỡ vụn đó. Một tiếng cười chua chát hoà lẫn với nước mắt, vì một con người, một "con mồi" anh nhúng tay vào cái chết của nó.
Chết tiệt.
Anh cần cô....
Một con dốc sâu băng qua một thị trấn loài người, dẫn thẳng ra bến cảng của một biển nước xanh biếc.
Killer Sans đứng trên một chiếc ván trượt lao băng băng qua trung tâm thị trấn, miệng nở nụ cười ngạo nghễ, những con Blaster Gaster theo lệnh anh liên tục phá hủy mọi thứ trên đường anh lao qua. Chỉ trong thoáng chốc tất cả những âm thanh la hét và đổ vỡ đã im bặt, trả lại không gian một quang cảnh hoang tàn và đìu hiu, cùng với máu tro lẫn vào trong không khí.
"Nhiệm vụ hoàn thành." Killer nghĩ thầm, nhưng vẫn đứng im trên chiếc ván trượt đang lao thẳng xuống dốc. Hướng thẳng xuống biển nước.
Miệng cười, đôi mắt đen trống rỗng.
Biết sao không? Killer Sans coi vậy mà không biết bơi.
Và biết sao không? Anh thậm chí không có ý định dừng lại hay teleport đi.
[Cạch]
Mặt nước dập dềnh, lấp lánh một màu xanh biếc dưới chân anh, còn Killer thì treo lơ lửng trên không trung, không dính một giọt nước. Anh quay đầu lại, biểu cảm không chút ngạc nhiên khi thấy một con Gaster Blaster của mình đang ngoạm lấy cổ áo anh, giữ cho chủ nhân nó không rơi xuống nước. Một bên mặt nó vẽ hình một con Hello Kitty ngộ nghĩnh.
"A, lại là mày nữa..."
Nó nhìn anh có chút lo lắng, gầm gừ khẽ trong miệng.
"Mày vẫn nhớ nhiệm vụ phết nhỉ?"
Killer cười, rồi cười lớn hơn nữa. Mặt biển dưới chân anh nhận lấy những giọt lệ đen từ đôi mắt vô hồn đó, lại thêm phần mặn chát. Mặt biển dưới chân anh nhận lấy những kỷ niệm vốn đã chôn vùi từ lâu, lại thêm phần đắng nghét.
"Tứ quý nè! Hết bài hahaha!! Anh thua rồi nhá Killer!"
"ĐM một chút nữa thôi là-... Đấy! Vẽ gì thì vẽ lẹ đi!"
"Thôi giờ không vẽ lên mặt anh nữa đâu. Cho tôi một con Gaster Blaster đi tôi vẽ lên."
"Ủa mắc g-"
"Nín, cưng thua rồi cưng không có quyền lên tiếng! Giao một con Gaster Blaster của anh ra đây."
"Con gái con đứa gì mà dữ như quỷ... Đây. Mà đánh dấu làm gì vậy?"
"...Coi như nó sẽ nhận thêm một nhiệm vụ đặc biệt mới, từ tôi nha. Nè, thằng chủ nhân của ngươi mất dạy báo đời lắm đó, chắc chắn sẽ có ngày bị nghiệp quật cho xem. Ngươi nhớ "lệnh", chủ nhân ngươi cho phép rồi, là giữ cái mạng nó bằng mọi giá, nghen."
Hahaha... Lúc nào cũng thật cẩn thận...
"Ngươi đúng là đồ khôn lỏi đó, Lam..."
"Knock knock."
"Ngươi làm trò gì đấy?"
"Muốn chơi thử trò này chút. Có sao không? Knock knock."
"...Ai đấy?"
"Em ơi ^^"
"...Em ơi gì?"
"Em ơi đừng khóc bóng tối trước mắt sẽ bắt em đi... Em ơi đừng cho, em ơi đừng cho tương lai vụt tắt... Hahaha!"
"Khai thật đi, ngươi trốn ra từ trại thương điên nào đúng không? Tào lao hết sức."
"Tại tôi thích. Để khi nào anh trầm cảm sad boy đồ, thì bài hát này sẽ nguyền rủa anh để thấy phiền thay vì thấy buồn hahaha!"
"Xàm vler..."
[Tách!]
Que pháo hoa trên tay Dust Sans tắt lịm, nhưng tâm trí anh vẫn miên man trong những dòng ký ức về Lam. Anh dựa lưng vào gốc cây cổ thụ đằng sau, thở một hơi dài để khói thuốc hoà vào không khí. Xung quanh anh la liệt những que pháo hoa đã cháy tàn và những tro đen nguội lạnh, bên cạnh là một thùng carton trống trơn đầy những giấy gói sặc sỡ.
Lại một đêm đốt pháo hoa.
Lại một đêm trăng ở Dusttale.
Lại một đêm anh gặp ác mộng.
Chỉ khác là lần này, bên cạnh Dust không có cô. Tất nhiên rồi, chính tay anh đã GIẾT cô mà. Cái khúc xương nhọn hoắt xuyên qua bụng cô khi ấy, có nhắm mắt cũng nhận ra đó là của anh. Có nói nhẹ cỡ nào, thì vẫn là anh đã dính líu không ít vào cái chết của Lam.
Và, anh thậm chí không thể trừng phạt thủ phạm.
"Anh phải hứa từ nay về sau không được làm đau bản thân nữa, biết chưa? Hứa nha?"
Hah, vậy là ngươi tính trước từ khi ấy sao...?
Quỷ tha ma bắt ngươi đi, Lam.
Vầng trăng tròn vành vạnh vẫn đang treo lơ lửng trên trời, phủ ánh sáng bạc xuống mọi ngóc ngách trên mặt đất. Cứ như thể nó đang nhìn chòng chọc vào linh hồn anh, xuyên qua tâm can anh bằng những mũi tên phán xét vô hình. Dust cúi người, kéo mũ áo xuống, tay với lấy một thùng pháo hoa khác bên cạnh, dưới một tấm bạt xanh xỉn màu cô đã chuẩn bị sẵn từ 5 năm trước.
Thùng pháo hoa thứ sáu.
"Sans... Anh trai..."
[Tách tách... Tách...]
Que pháo hoa cháy rực rỡ, những màu sắc chói sáng đan xen nhau xuất hiện, cháy rực, rồi lụi tắt, chấm vào tay anh những vết bỏng li ti hằn vào xương tủy.
"Knock knock..."
[Tách tách... Tách...]
Que pháo hoa cháy rực rỡ, vui tươi.
Rực rỡ, vui tươi.
Nhưng nước mắt anh lăn dài.
Một ngày mưa.
Cross Sans đứng che ô cho tấm bia đá của Lam dưới cây táo, dáng vẻ Cận vệ Hoàng gia vững như bàn thạch. Đôi mắt nguội lạnh, đóng đinh vào tấm bia.
"Cross! Ngươi khùng hả?!! Cút vào nhà đi! Ta dell muốn dầm mưa đâu!"
X!Chara gào lên bên cạnh, anh chậm rãi quay đầu nhìn. Phải nhỉ, anh chẳng nhận biết được thời gian nữa. Có thể là 15 phút, 20 phút, có thể hơn. Nhưng anh lại không muốn rời cô...
... Những lúc thế này, Lam sẽ nói gì nhỉ?
"Ê nè?! Mưa rồi kìa Cross! Đi trú lẹ đi không bị ốm đó! Nhanh nào!"
"Phù, vào được đây là an toàn rồi ha. Nãy anh sao vậy? Muốn tắm mưa hả? Nhưng cảm lạnh đó."
"Cross sao dị? Ốm hả? Ủa sao nhìn tôi hoài vậy? Ờm... Anh buồn chuyện gì sao?"
"Ê qua Fluffytale đi! Uống gì đó cho ấm, với cả thăm mấy bé mèo bên đó luôn. Đi không, Cross?"
"Ơ, không hả?"
"...Tôi hả? Aishhh thôi mà! Chuyện cũ rồi mà nhắc hoài vậy? Tôi đâu có thù dai đến vậy đâu, quên đi. Không có giận gì hết á."
"...Đừng có như vậy nữa, Cross."
"Tôi đã thất hứa với anh rồi còn gì. Tôi đã hứa không rời đi, nhưng đâu có làm được. Vậy là huề nha?"
"Cận vệ Hoàng gia thì phải mạnh mẽ lên chứ! Vui lên nào!"
Anh... Anh không làm được...
Lại một lần nữa, Cross đánh mất thêm một thứ quan trọng. Lại một lần nữa, chính tay anh. Thanh kiếm của anh, đã vấy máu của cô, và chỉ vậy thôi cũng đủ để cả quãng đời còn lại anh không thể tha thứ cho mình.
Nếu anh chết, liệu cô có tha thứ cho anh không?
...
"Nếu anh muốn làm Cận vệ cho tôi, thì phải hứa không bao giờ đầu hàng, nhớ chưa?"
Đương nhiên là không rồi, chắc chắn Hải Lam sẽ không muốn bất cứ ai biến mất cả, thậm chí cô cũng chưa từng ghi thù ai. Thiên thần tốt bụng ấy, anh hiểu rõ lắm chứ, thời gian ở bên cô cũng đâu có ít đâu.
Cô quá tốt bụng và vị tha.
Liệu cô có biết chính sự tốt bụng ấy là lời tuyên án tử hình cho linh hồn của anh không?
"Ô? Ngạc nhiên quá nha Cross, lâu rồi mới lại được thấy ngươi như vậy."
X!Chara lại cười cợt, nhưng cũng không vui nổi trước những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống trên mặt Cross, hoà vào với nước mưa một màu tím nhạt quen thuộc. Tựa như đôi mắt đang chảy máu thay cho trái tim của anh.
Ừ, đúng rồi nhỉ...
Bao lâu rồi... anh mới khóc ra máu như thế này...?
"Ngươi sao rồi?"
"...Ý gì đây hả, Error?"
"Ta đến xem kẻ tự cho mình là Người cai quản những cảm xúc Tiêu cực đang xoay sở ra sao thôi. Sắp đến ngày đó rồi."
"Làm như ta không biết vậy. Ngày sinh nhật của Lam, đúng không?"
"Ngươi vẫn bình thường gớm nhỉ? 5 năm rồi, vẫn không một chút xíu hối hận?"
"Ai nói? Từng khoảnh khắc mà ta tồn tại đều nhờ cảm xúc Tiêu cực, ngươi nghĩ thứ ta tự gây ra lại không nằm trong số đó sao?"
"Oh..."
"...Sẽ đến lúc nước mắt phải cạn thôi, chẳng phải ngươi cũng vậy sao hả, Kẻ hủy diệt các Vũ trụ?"
"Hm, đúng là cả ta và ngươi đều không hợp chuyện này thật. Chỉ có khả năng phá hủy và gieo rắc đau thương, nên tất cả tình cảm khác đều phải trả giá."
"Rốt cuộc ngươi muốn gì?"
"...Ngày mai sẽ không có bất kỳ cuộc chiến nào, đúng chứ?"
"Năm nào cũng vậy, đương nhiên là không rồi. Ngươi đang giỡn mặt với ta hả?"
"Chỉ đang tự hỏi xem một kẻ như ngươi có dám vác mặt đến thăm kh-"
"Không ai có thể đường hoàng vác mặt đến thăm cả, Error. Cả ta, cả ngươi, những đứa khác và hai thằng Dream và Ink. Không ai cả."
"..."
"Ngươi thừa biết thứ duy nhất khiến chúng ta hoà bình vào dịp này là-"
"Biết rồi, vì cái thứ Tình yêu này vẫn còn tồn tại chứ gì?"
"Vậy sao còn hỏi?"
"Chỉ muốn tìm một kẻ chung cảnh ngộ như ta thôi, để xem 5 năm rồi, cái cảm xúc ấy có còn nguyên hay không. Nhưng giờ thì rõ rồi, kiểu gì mai chẳng gặp nhau ở đó."
Error nói xong liền quay lưng rời khỏi văn phòng của Nightmare, phong thái bất cần như thường nhưng bước chân thì nặng trĩu. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng, cách biệt hai kẻ thua cuộc với chung một trái tim tan vỡ.
Sao mà quên được chứ?
Lam là quả báo, là nghiệp chướng mà ông trời gieo xuống cho họ. Dường như thừa biết những tội lỗi họ gây ra đều không thể tha thứ, nên mới phái cô xuống.
Để họ rơi vào lưới tình với cô không kiểm soát, để họ yêu cô bằng thứ tình yêu được tiên đoán chắc sẽ gây hoạ. Rồi mượn tay họ lấy cô đi mất, trừng phạt họ bằng nỗi hối hận là chất kịch độc duy nhất đối với linh hồn tăm tối đó.
Khôn ngoan quá đấy.
Thần linh mà cũng tàn nhẫn như vậy sao?
Nếu như có một chút nhân từ...
"Hey~ Làm phiền chút nhé~"
Một giọng nói phá tan sự im lặng của cõi mộng tĩnh mịch, làm Nightmare giật mình. Anh nhận ra mình đang ở trong một giấc mơ tối đen, nhưng lại không thể tự thức dậy. Trước mặt chỉ có một quầng sáng lạ đang tiến lại gần cùng một giọng phụ nữ khúc khích.
Đến khi quầng sáng đó ở ngay trước mắt anh, nó mới hiện nguyên hình là một nữ nhân với mái tóc dài màu ánh kim lấp lánh, bộ váy trắng bạc thướt tha như những gợn sóng mềm mại theo từng chuyển động. Nàng ta có đôi mắt như ngôi sao Bắc Đẩu, sắc và sáng, xuyên thủng mọi màn đêm đen.
"Ngươi là ai?" Nightmare cảnh giác hỏi. Không thể có chuyện anh mơ thấy một người xa lạ như vậy được, từ lâu những giấc mơ của tên Passive Nightmare đã biến mất hoàn toàn rồi.
"Ái chà, hãy coi như ta là một vị thần thôi~ Là người đã tạo ra tất cả, bao gồm cả Soul104." Nàng ta cười, giọng nói quen thuộc lạ.
"Soul104?"
"À quên mất, lần này con bé có tên là "Hải Lam" nhỉ~?"
Cả người Nightmare phản ứng ngay lập tức với cái tên đó, anh giật mình cao giọng: "Sao ngươi lại biết Lam?!"
"Ta đã nói ta là người tạo ra con bé mà, Nightmare Sans~"
"...Ngươi muốn gì?"
"Ta chỉ đến thực hiện yêu cầu của Soul104 thôi, đâu nỡ từ chối~"
"Yêu cầu ư? Lam đã yêu cầu gì?"
"Ôi, chuyện đâu còn có đó mà~ Đừng có mất kiên nhẫn thế chứ~
Nàng ta vừa cười vừa vòng quanh Nightmare như thể đang chơi đùa, anh thấy tức điên lên, muốn băm vằm nữ nhân đó ra nhưng lại phát hiện hai chân như bị hoá đá chẳng cử động được. Bất lực, anh lớn tiếng:
"Ngươi nói ngươi là thần linh?! Hah! Vậy tại sao ngươi lại để cho Lam chết?! Tại sao lại để cô ấy đến đây?! Giọng nói kích động bọn ta khi đó, là ngươi đúng không?!!"
"Oà, trí nhớ đáng kinh ngạc đấy~ Bấy nhiêu thời gian rồi mà vẫn nhớ rõ~"
"Lúc đó ta đã thấy rất lạ rồi. Lam khi ấy vô cùng yếu ớt, như một con người bình thường, cũng không thể tự trị thương hay gọi Gió nữa. Cô ấy còn gọi "Ngài" một mình. Là do ngươi, đúng không?"
"Bingo~ Đúng là Nightmare Sans có khác~"
"Rốt cuộc... Là tại sao? Tại sao ngươi để cho cô ấy đến, rồi cướp cô ấy đi...?"
"Muốn nghe thật sao? Được thôi~"
[.......]
Nightmare đứng im như hoá đá ra đó, đầu cúi gằm, ánh mắt tối sầm lại, biểu cảm sốc và đau đớn trộn lẫn vào nhau. Hơi thở đứt đoạn, lạnh buốt. Nữ thần kia vẫn nở nụ cười mê hoặc đó, thích thú với phản ứng của anh.
"Thôi nào, ngưng vòng vo thôi~ Trở lại vấn đề chính~"
"Vấn đề chính...?"
"Chính là yêu cầu của Soul104, con bé đã nhờ ta một chuyện."
"...Chuyện gì?"
"Các ngươi hiểu Soul104 đủ nhiều nhỉ~? Vậy, mong muốn của con bé là gì nào~?"
Mong muốn của Hải Lam...?
Cô... Luôn tốt bụng với người khác, đó vốn là bản chất của cô.
Cô... luôn muốn dành điều tốt nhất mình có, luôn muốn mọi người vui vẻ.
Cô... không muốn làm bất cứ ai bận tâm, lo lắng về mình.
Cô... sẽ làm mọi thứ có thể để khiến người khác ngừng bị bản thân làm phiền.
Cô... muốn biến mất, hoàn toàn và mãi mãi.
"Chẳng lẽ..."
"Oh, xem ra ngươi đã đoán ra được rồi nhỉ~?"
Nàng ta cười, giọng nói mê hoặc như một thứ chất độc ngọt ngào. Nàng thì thầm ngay sát bên tai anh.
"Soul104 đã nhờ ta... Xoá sạch ký ức của các ngươi về con bé, khi nhận ra các ngươi đã đau đớn đến mức nào sau khi con bé ra đi đó~"
"Sao..."
"Ah, để ta trích nguyên lời nhắn của Soul104 nha~"
"Cái chết của tôi xem ra ảnh hưởng đến cuộc sống của các anh nhiều lắm đó, mà... tôi không muốn mấy anh vậy đâu. Nên hãy để cho "Ngài" xoá mọi ký ức của các anh về tôi nhé, thề luôn là xoá sạch không dấu vết, không gì khơi lại được. À, đương nhiên là phải cần sự đồng ý của các anh trước rồi, nhỉ? Tôi biết các anh cần sự giải thoát..."
Hahaha, đùa sao?
Ngươi giỡn mặt với bọn ta hả, Lam?
Nhưng đúng là ngươi, nhỉ...?
Cái sự tốt bụng chết tiệt này... Hoài niệm thật đấy...
"Sao im lặng vậy~ Quyết định đi chứ~ Cơ hội chỉ có một lần thôi đó nha~"
Nếu như... Có thể sống như bình thường trở lại...
Nightmare ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào vị nữ thần đó, giọng nói của anh vang vọng cõi mộng đen như mực:
"Không."
"Oh? Chắc chưa đó~?"
"Ta chắc chắn."
"Không hối hận nha~ Ta không trở lại lần thứ hai đâu đó~ Còn ngươi sẽ tiếp tục cắn rứt suốt quãng đời còn lại."
"Bị điếc à? Ta nói là KHÔNG. Ta không đồng ý việc xoá ký ức, ngươi sẽ không thể ép ta được đúng không?"
"Được thôi~ Tạm biệt nha, Nightmare~"
Nữ nhân đó mỉm cười thích thú, búng tay một cái. Ngay giây sau Nightmare mở mắt ra, bật dậy khỏi giường, nhận ra lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Anh thở dốc, tâm trí rối như tơ vò, nặng trĩu. Quá chân thật cho một giấc mơ...
Nhưng ngay khi bước ra khỏi phòng và gặp những người khác, anh nhận ra đó không chỉ là một giấc mơ. Khuôn mặt của Dust, Killer, Horror, Cross và Error tái đi, ánh mắt vẫn còn không tin được như thể vừa thấy ma là anh biết.
Tất cả đều mơ chung một giấc mơ.
Có lẽ tụi Ink và Dream cũng vậy...
Nhưng nhìn gương mặt quyết tâm kia là biết, chắc hẳn cả lũ đều chung một câu trả lời...
Sao có thể chấp nhận quên đi cô chứ?
Quãng thời gian ở bên cạnh Hải Lam là quãng thời gian họ hạnh phúc nhất, "được sống" trọn vẹn nhất. Chỉ cần nghĩ lại thôi cũng đã thấy linh hồn sống lại đôi chút rồi. Cô là món quà trời ban cho họ mà.
Còn cái cảm giác hối hận, cắn rứt u ám đang ăn mòn lấy linh hồn đó ư?
Họ tự nguyện đấy.
Lỗi lầm của họ, tội ác của họ, hãy để nó trừng phạt họ thay cho Lam, khi họ thừa biết cô quá nhân từ để có thể ghi hận.
Ít nhất hãy để họ làm một điều gì đó cho cô, dù là trả thù thay.
Ít nhất, hãy để họ giữ ký ức về cô.
Ít nhất, hãy để cho họ yêu cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip