43. LẦN NỮA YÊU EM
✧"Will you love me at my worst...?"✧
---------------------------------------------------------
"Ta biết ngươi lúc nào cũng lo lắng thái quá lên về việc sẽ làm phiền bọn ta, nhưng lần này ngươi lại chọn trở về."
"Tại sao vậy?"
Tại sao ư...?
Cô mở miệng định giải thích, nhưng những con chữ ứ đọng lại nơi cổ chẳng thể thoát ra. Cô bất lực, cô cũng rất muốn được nói ra tên mình chứ, nhưng cái sinh mạng này, đang đứng tại vũ trụ này, vẫn chưa hoàn toàn thuộc về cô. Tất cả vẫn nằm trong quyền kiểm soát của Lithena, và người có thể đoạt lại từ cô một lần nữa, bất cứ lúc nào, tùy ý người.
"Nào nào, bé con vừa quên luật đó sao? Không được chơi ăn gian đâu nha~ Còn lần sau nữa là ta giận đó~"
Một giọng nữ nhân sắc lẻm, cứng rắn vang lên trong đầu cô, làm cô khẽ rùng mình, thấy bản thân như một con rối tùy ý cho người ta điều khiển, như một con kiến có thể bị dẫm bẹp bất cứ lúc nào.
"Mà bé con định giải thích như thế nào, hửm? Nói sao cho những nam nhân kia nghe được giờ nhỉ~? [Soul000] à, sử dụng danh tính "không hợp lệ" là sai luật đó nha~"
Ừ nhỉ.
Giờ cô chỉ là [Soul000] thôi mà.
Tất cả những thứ (có lẽ) đã từng hấp dẫn họ trong quá khứ, giờ đâu còn nữa? Cô biết lấy gì mà hi vọng có thể giữ được họ lại chứ? Cái rủi ro đó quá lớn, vậy mà cô lại đồng ý đặt cược.
Nhưng... Có khi cô thua đã ngay từ đầu rồi cũng nên.
Thứ họ cần... có lẽ là [Soul104]...
Họ... đâu có cần cô?
"Lam...? Cậu ổn không?"
"Ngươi sao đấy? Sao ngáo luôn rồi?"
"Có nghe thấy ta không?"
"Mệt à? Hay sao? Này, Lam?"
"Lam, ngươi có ổn-"
"....!!!"
Cô giật mình lùi bước khi Cross khẽ chạm vào cô, làm anh khựng lại, sự hụt hẫng hiện rõ trong mắt. Chạm thấy ánh mắt ấy, cô không khỏi thấy lòng thắt lại, hai thứ cảm xúc tội lỗi và đau đớn quấn lấy nhau như hai con rắn độc, bóp nghẹt lấy trái tim cô. Cô... sợ...
Cô sợ mình đã làm chuyện thừa thãi, lại đi khoét vào vết thương của họ.
Cô sợ bản thân đã quyết định sai lầm, sai cho cô, cho họ.
Cô sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng và chán ghét từ họ.
Cô... sợ bản thân sẽ tiếp tục bị khước từ...
"Bé con à, mọi chuyện tiến triển sao rồi hửm~? Bé con còn có 5 phút thôi đó nha~"
"Lam? Ngươi..."
"Tích tắc, tích tắc.... Sắp đến giờ lật bài rồi~ Con nghĩ kết quả có dễ đoán không nè~"
Cô chỉ kịp ngước lên một khoảng khắc, đối đầu với tất cả bọn họ, thu vào tất cả cảm xúc đang hiển hiện trong những đôi mắt ấy. Bất ngờ, ngạc nhiên, khó hiểu, hụt hẫng, lo lắng, bất an... Và, nghi hoặc.
Đấy liệu có thật... là Hải Lam không...?
Cô chỉ đọc được đúng ý nghĩ đấy, rồi chùng mắt xuống. Đôi mắt đóng đinh xuống sàn gỗ dưới chân, hai tay nắm chặt lấy vạt áo cố không run rẩy. Cô đang làm cái quái gì ở đây chứ? Chống đối thần linh, chứng minh một "Lỗi" vô hình dạng là bền vững? Để rước thêm phiền phức cho người khác, xát muối ớt vào vết thương của bản thân?
A...
A ha ha... Ha ha...
Cô thua rồi, thua thật rồi.
Thôi bỏ đi...
Cô ngước lên nhìn họ, mỉm cười. Nụ cười cô toả nắng, rạng rỡ. Đầu nghiêng nghiêng, mái tóc dịu dàng vờn với gió. Cách cô đã bắt đầu với họ, cũng hãy để nó trở thành kết thúc cho đôi bên. Đằng nào, cũng không thể trở lại thành người họ cần được nữa....
"Có lẽ tôi nên đi-"
"Lam. Không được."
Cross đột ngột đứng chắn trước mặt cô, cô muốn tránh cũng không được vì ngay sau đó anh nhanh chóng tóm lấy hai tay cô. Tay anh giữ chặt đầy cứng rắn, nhưng đồng thời cũng dịu dàng để không làm đau cô. Đôi mắt một đỏ, một trắng của Cross nghiêm nghị mà đầy yêu chiều nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đang lo lắng ngước lên đó, miệng anh khẽ vẽ ra một nụ cười.
"...Lam, ngươi có nhớ khi đó không?"
"...Khi nào?"
"Khi bọn ta gặp ngươi lần đầu, bị bón hành ngập mặt và rồi đến cuối vẫn được ngươi chữa trị. Rồi cả khi ta canh giữ ngươi trong cái lồng của Nightmare nữa. Ngươi có nhớ ngươi đã nói gì với ta không?"
"Nhớ chút chút..."
"Ngươi đã nói rằng ngươi tin ta, một kẻ sát nhân đã hủy diệt AU của mình, một kẻ gây hỗn loạn khắp Multiverse, rằng vẫn còn một chút xíu người tốt bên trong hắn."
"Nhưng-"
"Ngươi đã không từ bỏ ta, đã không ghét bỏ ta. Nên bây giờ, hãy tin rằng bọn ta vẫn luôn yêu ngươi, Hải Lam. Như cách ngươi đã tin ta."
"..."
"Ta tin ngươi, Hải Lam, cho dù bất cứ chuyện gì đã xảy ra. Nên là, hãy để bọn ta giúp ngươi nhé, làm ơn...?"
"..."
Tay cô rụt khỏi tay anh, cô lùi lại, ánh mắt né tránh và hạ cánh xuống sàn gỗ. Tim Cross hẫng xuống một nhịp thất vọng và đau nhói. Đến phút cuối cùng, cô vẫn chọn rời bỏ bọn anh sao?
"....X-Xin lỗi..." Giọng cô lí nhí.
"Hả?" Mọi người chưng hửng.
"Tôi... Tôi xin lỗi! Xin lỗi mấy anh!!"
Cô gần như hét lên, đầu vẫn cúi gằm trong khi hai tay bấu lấy mép áo phông như bám vào chiếc phao cứu sinh của mình. Bờ vai thon run rẩy.
[Tinh!]
Mọi người ngước lên khi một âm thanh máy móc, sắc lạnh vang lên. Tất cả như hoá đá trong phút chốc, những con mắt mở to trợn tròn như không thể tin nổi.
[Soul000]
HP: 97/100
LV: 1
EXP: 0
Là thứ chứng minh với Dream và Ink rằng linh hồn con người này vô hại...
Nhưng [Soul000] là sao...?
Chỉ có con người ở thế giới này, mới có thứ này thôi mà...?
"Tôi xin lỗi! V-Vì đã lừa dối mấy anh, rất nhiều lần... Trong khi mấy anh đã tin tôi đến thế..."
"Tôi... Tôi không phải người tốt đẹp gì cho cam, cũng chẳng chấp nhận trị thương cho mấy anh vì động lòng hay gì... T-Tôi chỉ lợi dụng thôi, vì đó nằm trong Bucket list, nằm trong k-kế hoạch của tôi..."
"Những người thuộc Bad Guys, t-tôi xin lỗi vì đã... chơi trò mất dạy đó giờ... Đánh các anh, lại đánh đau, rồi lại chữa... Luôn giữ mấy anh bên cạnh để có dịp, có dịp thì dùng mấy anh cho Bucket list..."
"Ink, Dream, tớ xin lỗi... Hồi đó tớ đến nhiều AU, quậy rất nhiều ở đó, vì chán... Chắc hẳn cũng gây phiền phức cho mấy cậu nhiều..."
"Cái năng lực chữa lành của tớ, có... có "tác dụng phụ"... Chữa cho ai thì tớ sẽ nhận lại gấp hai lần nỗi đau ấy, nên tính ra là ảnh hưởng xấu đến Dream. Tính ra cũng làm cậu yếu đi, không công bằng... lắm..."
"Tôi xin lỗi mấy anh... Vì đã hứa, nói này nói kia, mà không giữ được... Xin lỗi vì đã rời đi, tôi không ngờ mấy anh bị ảnh hưởng đến vậy..."
"Tôi... Tôi xin lỗi vì đã quay lại..."
"Giờ... Giờ chắc cũng chẳng còn lí do cho tôi ở lại nữa... Tại, tại thực ra... Tôi lỡ quyết định ích kỷ rồi, tôi có hứa với "Ngài ấy" rồi..."
"Tôi... Ờm... giờ không còn bất cứ khả năng nào nữa, thật... Tôi không có chữa trị cho mấy anh được, không còn Wi, không có đi đến AU khác được, lại còn yếu nhớt..."
"Cái người... mà mấy anh "thích" hồi trước ấy, tôi không thể như vậy được nữa. Vẻ ngoài đó, "Ngài" lấy lại rồi, theo cam kết giữa bọn tôi. Tôi không phải cái gu của các anh nữa..."
"Tôi... Bỏ hết rồi, haha... Để về lại đây, trong khi biết chắc không ai còn nhớ về tôi nữa... Sự tồn tại cũ, tan biến rồi... Tôi không trở về được nữa..."
"T-Tôi là một con nhỏ ích kỷ, tôi biết mà..."
Hức...
Lam...?
Trước mắt cô nhoè đi, cay xè, cảm giác lồng ngực tức thở và nặng trĩu như có một núi đá đè lên, cô không dám ngước nhìn. Cổ họng cô nghẹn lại, đắng nghét và tựa như có vô vàn cây kim lạnh buốt đâm xuyên bên trong, đôi vai run rẩy không thể kiểm soát. Nỗi đau đớn và sợ hãi này... thực sự là quá lạ lẫm với cô...
Khó thở quá...
[Tách]
Cảm giác này...
[Tách...!]
Mình ghét nó...
[Tách... Tách...]
Nước mắt sao...?
"Bé con à~ Còn có 2 phút thôi đó nha~ Nếu không làm được thì phải trở về với ta, nhỉ~?"
Một chút nữa thôi...
Làm ơn...
Cô bấu chặt lấy áo mình, chính tại nơi mà linh hồn trắng xoá đang dần mờ đi, tan ra thành những vụn sáng lấp lánh. Cô nhìn họ hết một lượt, khắc sâu những khuôn mặt đó vào tâm khảm, rồi nở một nụ cười cuối cùng sao cho nó tươi nhất có thể. Sao cho trái tim này, lần cuối cùng thôi đập vì sinh mạng của chính cô...
Cô mỉm cười. Nụ cười toả nắng, rạng rỡ. Đau đớn sau làn nước mắt.
"Nè.... Mấy anh biết chuyện gì khó chấp nhận hơn không...?"
"[Soul104] vậy mà cũng biết "thích" đấy."
"Cô ấy lỡ rung động với những người đáng lẽ không nên là gì hơn ngoài bạn, và thứ tình cảm ích kỷ đó khiến cô ấy lần này làm chuyện chẳng có tí ích lợi gì cho người khác..."
"Cô ấy trở về... Để gặp những người cô ấy cảm mến..."
"Không chỉ một người... Tim có một mà xẻ tám vậy đó..."
"Gớm chết, nhỉ?"
"Cô ấy không biết phải làm sao nữa, bị ghét cũng được, nhưng đã quá mệt mỏi để giấu diếm rồi..."
Tôi thích anh.
Tớ thích cậu.
Rất nhiều...
"Đáng ghét, nhỉ?"
Tách!
Cô nhắm nghiền mắt, nghe tiếng nước mắt rơi xuống sàn vỡ tan ra như thủy tinh pha lê. Lần đầu cũng là lần cuối, xin để cho linh hồn này có thể khóc vì người mình thương.
Thời gian lại một lần nữa, chưa bao giờ đứng về phía cô.
"Bảy~"
"Sáu~"
"Năm~"
"Bốn~"
"Ba~..."
"Hai-"
"Ể? Có vậy thôi hả?"
Hả?
Cô ngẩng phắt lên, đôi mắt ầng ậng nước mở to đầy ngạc nhiên. Là Error đang nhíu mày nhìn cô, và thở dài tỏ vẻ cạn lời. Gì, không có vẻ ghét bỏ sao? Thay vào đó...
Anh ôm cô vào lòng.
Thật chặt.
Mặt cô vùi vào ngực anh, nghe rõ tiếng tim đập loạn nhịp đó lẫn với tiếng rè rè quen thuộc.
Linh hồn cô dừng tan vỡ.
"Error-"
"Con não lợn này, có vậy thôi mà làm người ta sợ muốn chết. Tưởng gì nghiêm trọng lắm mới khiến ngươi trở lại đây, ví dụ như lại phải gánh nhiệm vụ nhảm nhí gì đó của con nhỏ nữ thần kia ấy. Làm người ta xém vỡ tim..."
"Anh không ghét... hả... ?"
Vòng tay siết chặt cô hơn, cô nghe thấy một tiếng cười khẩy bất lực, nhưng cũng thật dịu dàng. Như nó chưa bao giờ thay đổi vì cô.
"Người ta yêu nói thích ta... Có điên mới ghét ấy."
"Cảm ơn ngươi nhiều lắm, Hải Lam."
Thật sao?
Dream không dám nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng vẫn nắm lấy tay cô thật chặt khi Error thả cô ra. Khuôn mặt bừng lên một màu vàng lúng túng và xấu hổ, cậu thu hết can đảm để hỏi lại:
"Lam... C-Cậu nói thật hả? Đúng không? K-Không đùa phải không?"
"Thiệt mà, nhưng..."
"Vậy... là được rồi." Dream cười, hôn nhẹ vào tay cô đầy hạnh phúc.
"Cảm ơn... Vì đã trở về, Lam."
"Cậu thích tớ thiệt hả?! Có tớ nữa đúng không? Lam, cậu nói lại điii mà!"
"Ngươi không nói xạo đúng không? Là thiệt hả?! Nói lại đi!"
Ink bất chợt ôm chầm lấy cô, cười lớn với những vết cầu vồng lấm tấm trên má. Horror cũng xen vào với vẻ mặt như không tin được, hai mắt tròn xoe ngóng chờ lời khẳng định từ cô.
Cô thấy má mình nóng ran, những câu chữ ấp a ấp úng trong miệng.
"T-Tớ thích cậu, Ink...
Tôi t-thích anh, Horror..."
"Aww~"
Ink dụi vào mặt cô đầy hào hứng, còn Horror đỏ bừng mặt vùi vào mái tóc đen nhánh của cô, lẩm bẩm một câu chửi thề yếu ớt để che đi sự ngại ngùng của mình. Cả hai ôm chặt lấy cô một hồi lâu, tựa như hai chú cún con quấn chủ sau bao ngày không gặp vậy.
Killer từ nãy đến giờ vẫn ôm bụng cười khúc khích, dù đã cố nhịn cười đến rung cả người mà vẫn không ngừng được. Anh một tay gạt nước mắt, một tay bẹo má cô trong khi miệng vẫn cười. Không phải vì khinh thường, mà là vì bộ dạng của cô lúc này quá sức dễ thương đối với anh.
Đôi mắt đen láy vẫn long lanh nước, nhưng lại mở to ngơ ngác nhìn quanh với vẻ khó tin và nhẹ nhõm cùng một lúc. Lại còn màu cherry phớt hồng trên đôi má đó nữa chứ, những nốt tàn nhang điểm xuyết kia cũng có vẻ gì đáng yêu thật nhỉ?
Nhất là...
"Tỏ tình sao lại khóc vậy trời! Hahaha! Đổi ngoại hình có chút xíu mà sợ bọn ta từ chối hay gì? Không ngờ ngươi mít ướt đến vậy đó Lam à~"
"Ê bớt nhéo lại coi! Mặt của Lam vẫn còn đau đó thằng này!"
Dust bực bội kéo lưng cô lại để dựa vào người mình, bàn tay dịu dàng gạt những giọt nước mắt vương lại trên khoé mắt cô. Khoé miệng anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.
"Lúc nãy ngươi khóc làm ta hết hồn luôn đấy, lần đầu tiên khóc mà lại là vì bọn ta... Lần sau đừng như vậy nữa, Lam. Không bao giờ có chuyện bọn ta từ chối ngươi được đâu."
"Đúng rồi! Người mừng phát khóc phải là bọn ta chứ." Killer nhe răng cười, xoa đầu cô tinh nghịch như cách anh đã từng làm.
"Chứ ngươi muốn nghe ta nói yêu ngươi thêm bao nhiêu lần nữa thì mới tin đó là thật hả? Ta chưa bao giờ hết yêu ngươi, nên nãy nghe ngươi tỏ tình thiếu điều thấy sướng điên luôn hehe. Phải không Dust~?"
"Đương nhiên."
Cross vừa lấy khăn lau đi khuôn mặt vẫn đang đẫm nước mắt của cô, vừa nhẹ giọng an ủi. Anh nhìn cô với biểu cảm yêu chiều chưa từng đổi thay, như thể mấy chữ "Ta yêu ngươi" được đóng đinh dán keo vĩnh viễn trên mặt anh vậy. Cô chỉ biết đứng đó như một đứa trẻ con, ngoan ngoãn để anh lau mặt cho trong khi vẫn thút thít khẽ trong cổ họng:
"...Sao mấy anh có thể chấp nhận được chuyện này vậy...?"
"Vì ngươi đã chấp nhận tha thứ cho nhiều chuyện tệ hại hơn mà bọn ta đã làm. Hoặc là do tình cảm của bọn ta dành cho ngươi lớn hơn nhiều để chấp nhặt mấy chi tiết cỏn con đấy. Hoặc là cả hai."
"Mấy anh đâu phải người sẽ chấp nhận được thể loại mặt dày như tôi..."
"Vì đó là ngươi, Hải Lam. Đặc cách, đặc biệt, chỉ mình ngươi thôi."
Cross cười nhẹ, đẩy lại cặp kính to tròn lên mắt cô sau khi đã lau nó sạch sẽ. Anh còn cẩn thận đặt một nụ hôn yêu chiều lên mu bàn tay cô. Cô thấy máu dưới da mặt mình nóng bừng lên khi nhìn anh ở cự li gần thế này. Không phải là lần đầu tiên, nhưng... lần này cô biết chắc ánh mắt của anh là thật.
"Ngày xưa bọn ta đã quá ích kỷ mà đánh mất ngươi, lần này ngươi lại trở về vì ngươi thật sự muốn, nhất định sẽ không để lỡ nữa. Ta biết cái hành động "ích kỷ" đó phải tốn rất nhiều dũng khí của ngươi, nên sao có thể không trân trọng? Ta biết những lời ngươi vừa nói là thực sự chân thành, vậy là đủ."
"Ta lúc nào cũng chỉ cần ngươi là đủ rồi, Lam."
Nightmare lặng thinh nhìn cô vẫn đứng ngơ ngác như con nai tơ giữa những tiếng cười nói rôm rả, cho đến khi ánh mắt cô chạm phải ánh nhìn của một ngôi sao băng vụt qua trời đêm đó, quen thuộc như chưa hề có cuộc chia ly. Thay vì cảm thấy một cơn rùng mình, cô lại cảm thấy ánh mắt của anh như đang sưởi ấm từng chút một trái tim của cô.
Tựa như bóng tối sẵn sàng mở rộng vòng tay ôm lấy cô vào lòng, sẵn sàng để cho cô thấy những ánh sao sáng mà nó đã để dành rất lâu rồi, cho một mình cô thôi.
Anh không cần nói nhiều, vì anh biết những điều anh muốn nói sẽ chẳng khác gì lũ thuộc hạ của mình cả, và anh biết cô đã hiểu ra tình cảm của anh rồi. Killer thấy anh đứng lạc lõng liền vừa cười lớn vừa vẫy tay:
"Boss nay thành shy boy hay gì rồi? Qua đây đi! Ôm Lam một cái để dỗ coi nào~!"
"...Để lát nữa ta xử cái họng ngươi sau."
"Ơ~..."
Nightmare bước đến trước mặt cô, ôm lấy khuôn mặt quen thuộc đó trong lòng bàn tay mình. Ngón tay anh trượt nhẹ qua những vết tàn nhang lấm tấm trên mũi cô, rồi dừng lại trên vết xước còn hơi rớm máu trên mặt cô, ánh mắt anh đanh lại. Một tiếng thở dài khẽ vang bên tai cô.
"Ta xin lỗi, Lam."
"Không sao mà, lúc đó anh chưa biết tôi là ai..."
"Còn đau không? Lát ta bôi thuốc cho ngươi."
"Hơi tê xíu à, hết đau rồi."
"Mấy vết thương do thằng Killer làm thì sao?"
"Chỉ sượt qua da thôi, có cái đầu gối hơi bầm chút xíu nhưng nãy ảnh xin lỗi tôi rồi."
"Ta có nằm trong số những lý do ngươi trở về giống nó hay không?"
"Ơ? Ừm, c-có..."
"Ngươi cũng thích ta thật hả?"
"Ừ, t-thật mà..."
Cô gật đầu ngượng ngùng, mắt cụp xuống, thấy bản thân sắp sửa hoá thành một quả cà chua có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Một quả cà chua tệ hại hết chỗ nói, không biết đã nói "thích" với biết bao nhiêu người rồi...
"..."
"Nightmare...?" Cô ngước lên nhìn khuôn mặt không cảm xúc của anh, trong lòng dậy lên nỗi bất an. Lỡ như anh thực sự đọc được suy nghĩ của cô thì...
"Đến tận đây rồi mà ngươi còn nghi ngờ sao?"
"H-Hở?"
"Ngươi vẫn chưa thực sự tin tưởng bọn ta?"
"Không có, tại... tại..." Cô ngần ngừ rồi lại hạ mắt xuống, nở một nụ cười có chút cô quạnh.
"Tôi... Không biết mình có còn giấu diếm gì không... Lỡ mấy anh chưa thấy được con người thật của tôi mà đã... nói hết rồi..."
"Con người thật của ngươi?"
Nightmare bật ra một tiếng cười khô khốc và bất lực, nâng mặt cô lên để nhìn thẳng vào mắt anh. Lần này chắc chắn phải giải quyết dứt điểm sự tự ti nơi cô mới được.
"Hài hước thật, có điều gì về ngươi mà bọn ta chưa biết sao, Lam?"
"Ngươi biến mất chẳng một lời báo trước, mang theo một bụng bí mật xuống mồ và chỉ để lại một cuốn băng nhỏ xíu với lượng thông tin ít đến đáng thương đó, không thấy quá đáng lắm sao?"
"Rồi trong ba năm đó, ngươi nghĩ bọn ta không chịu tìm hiểu về những gì còn sót lại của ngươi? Lí do ngươi chết, giọng nói kỳ lạ khi đó, những cuốn nhật ký, những nơi ngươi đến, làm thế nào để mang ngươi trở lại?"
"Ngươi như một cuốn sách từ đâu ra đập vào mặt bọn ta, lại không chịu mở khoá mà chỉ cho bọn ta thấy phần tóm tắt sơ lược. Nghĩ bọn ta ngốc đến vậy hả?"
"Bọn ta phải kỳ cạch phá khoá mà không có chìa, rồi sao? Ngươi chứa nhiều điều phiền phức và mâu thuẫn vậy thôi mà lại đơn giản như một đứa con nít."
"Ngươi mất công mất sức làm bao chuyện thừa thãi, cố gắng để tàng hình nhất có thể, cuối cùng chỉ vì một cái lí do bé con con."
"Bọn ta biết hết rồi. Ước nguyện của ngươi đâu phải là "Không muốn làm phiền ai", đúng không?"
Một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô, giọng của Dream vang lên bên tai, dịu dàng như làn gió sớm:
"Ước nguyện thật sự của cậu...
Chính là "Muốn được yêu thương", Lam à."
Ngay lúc ấy, dường như có một cái gì đó đã vỡ vụn trong cô. Lớp phòng bị kiên cố nhất của cô, rốt cuộc cũng sụp đổ rồi. Làn gió ấm kia không chút kiêng nể đã cuốn bay đống giấy mác giả tạo cô đã kỳ công dán kín mít, che chắn linh hồn cô bấy lâu nay. Rồi tựa như có một nhát búa đã dứt khoát đập tan lớp bê tông lạnh lùng đằng sau, để lộ ra chiếc lồng thủy tinh mỏng manh và trong suốt cô đã tự giam giữ mình bên trong suốt thời gian qua. An toàn. Yên tĩnh. Yếu đuối và cô độc.
Nhưng giờ không còn nữa.
Cô gái bên trong đó chớp mắt, lấy tay che thứ ánh sáng lạ lẫm đập vào mắt sau bao nhiêu thời gian co mình trong bóng tối đó. Những thanh âm lần đầu tiên vọng đến.
Cô đứng lặng một hồi, ngây ra như một đứa trẻ. Một giọt nước mắt ấm nóng lăn xuống từ mắt phải, chầm chậm vuốt ve làn da mềm mại, để lại một vệt lấp lánh như pha lê. Chưa bao giờ cô cảm nhận nó rõ ràng như thế.
"Người ta nói rằng khi bạn khóc, giọt nước mắt đầu tiên rơi từ bên trái là niềm đau đớn, bi thương. Giọt nước mắt đầu tiên rơi từ bên phải, là hạnh phúc."
Muốn được yêu thương...
Ah
Phải rồi nhỉ
Chỉ đơn giản vậy thôi...
"Coi nào, sao lại khóc nữa rồi?" Nightmare bưng mặt cô lên, ngón tay dịu dàng gạt đi giọt nước mắt kia. Miệng nở một nụ cười nhẹ.
"Haha, sao nay ngươi mít ướt quá trời vậy Lam?" Killer cười khì, bàn tay xoa đầu cô đầy yêu chiều.
"Vậy là bọn ta đoán đúng rồi phải không? Quả là vậy mà. Không muốn làm phiền ai cũng chỉ không để trở thành người xấu thôi, nhưng ngươi vẫn cần được yêu thương." Dust nói khẽ, vén tóc cô lên để đặt một nụ hôn lên trán.
"Nếu đó là ước nguyện của ngươi, thì bọn ta sẵn sàng dùng cả đời này để biến nó thành sự thật. Ta thề danh dự đấy." Cross cúi gập người thì thầm vào tai cô với một nụ cười chắc chắn.
"Ở cạnh bọn ta chắc chắn sẽ tốt hơn hẳn con nhỏ nữ thần kia. Nên đừng hòng quay lại đó nữa." Error khoanh tay liếc cô bằng nửa con mắt, nhưng câu nói nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
"Đừng khóc nữa đi. Sẽ không có chuyện bọn ta buông tay ngươi một lần nào nữa đâu. Hứa luôn." Horror nhét vào tay cô một viên kẹo vị nho, ủ ấm đôi bàn tay đang buông thõng ấy.
"Nói là nói vậy, nhưng chưa biết chừng còn nhiều điều bọn tớ chưa biết về cậu đâu mà. Vậy nên, hãy tin tưởng và cho bọn tớ cơ hội nhé, Lam." Dream mỉm cười, cái nụ cười đủ để làm chiếc lồng lạnh lẽo trong cô nứt vỡ.
"Bọn tớ muốn biết thêm nhiều hơn về cậu, để có thể yêu cậu nhiều hơn nữa! Hãy ở bên bọn tớ nhé, Lam? Bọn tớ sẽ làm cậu hạnh phúc!" Ink vừa vỗ ngực tự tin vừa cười thật tươi, những vệt màu đa sắc ửng lên trên má cậu. Là thứ cầu vồng rất lâu rồi cô mới thấy lại.
Cô trong chiếc lồng thủy tinh đó chớp mắt, nhìn về phía ánh sáng rực rỡ trước mặt. Một bàn tay chìa ra trước mặt cô. Nhỏ nhắn. Xước xát. Rớm máu. Nhưng đã luôn cứng cáp. Một que diêm đã luôn âm ỉ cháy suốt bao lâu nay.
"Chị ơi, đi thôi. Họ đang đợi. Những người đó an toàn."
Cô ngần ngừ mở cánh cửa kính ra, vẫn chưa dám đặt bước chân. Một vòng tay mát lạnh ôm cô từ phía sau, thật chặt, rồi nhanh chóng buông ra. Cô bị một cú đẩy nhẹ từ sau lưng, bước một bước ra ngoài chiếc lồng kính.
"Lần này, em sẽ được trân trọng, và yêu thương. Hạnh phúc thay phần chị nhé."
Cô của ngày xưa, Vũ Nương, mỉm cười rồi tan vào không khí cùng chiếc lồng thủy tinh. Cô quay người, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn kia, đôi bàn tay đã luôn muốn được yêu thương. Một tiếng cười trẻ thơ vang lên, kéo tay cô đi thật nhanh về phía ánh sáng, tám dáng hình quen thuộc dần hiện ra trước mắt.
Những sợi chỉ đỏ đứt ra, tuột khỏi tay, khỏi chân cô, bay về phía sau mất hút. Cô thấy linh hồn mình nhẹ bẫng, tựa như vừa trút được thứ gông cùm đã kìm nén bao lâu nay. Bên tai vang lên một giọng cười mãn nguyện, như phả pha lê xuống mặt băng:
"Ngươi thắng rồi đó, bé con. Chúc may mắn."
Đôi môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.
Cậu sẽ ở bên bọn tớ chứ, Hải Lam?
"Ừ, được thôi."
Hải Lam lùi lại, không phải để né tránh, mà là để nhìn lại hết một lượt những gương mặt đã kéo cô ra khỏi màn sương mù đen tối đã giam giữ cô suốt bao nhiêu thời gian đó. Tim đập rộn, đầy sức sống.
"Tôi sẽ bám đất ở đây mãi mãi đấy, không già đi, nhưng sẽ không thể rời khỏi. Bám dai nhách với mọi người như vậy, có chịu không?"
"Sao lại không chứ?" Họ bật cười, làm cô cũng cười theo.
"Vậy thì..."
Hải Lam mỉm cười, đúng, là Hải Lam chứ không phải [Soul104] hay Vũ Nương gì hết. Chính là Hải Lam, và chỉ là Hải Lam thôi. Một người cuối cùng cũng đã quyết định sẽ sống vì bản thân mình.
"Tôi sẽ ở lại, với các anh."
Hải Lam cười. Nụ cười toả nắng, rạng rỡ. Tiếng cười trong veo như chuông gió mùa hạ, chân thành và ấm áp hơn bao giờ hết. Nụ cười đẹp nhất của cô.
"Hợp tác vui vẻ nhé, hai team."
Dream và Ink cười. Nightmare, Error, Dust, Killer, Cross, Horror nữa.
"Hợp tác vui vẻ, Hải Lam."
Yes.
They love me at my worst.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip