9. TỪ SÓI DỮ ĐẾN CÚN CON (2)

"...Dạo này anh hay đến đây nhỉ?"

"Đừng có tưởng bở. Do ta thích đồ ăn của ngươi thôi."

Người nấu anh cũng thích, nhưng đời nào anh nói ra...

-------------------------------------------

Horror đứng tần ngần trước căn nhà gỗ, lần thứ hai. Anh cũng không rõ lí do mình lại đến đây lần nữa, ừ thì cũng phải hoàn thành nhiệm vụ dụ khị Lam vào nhóm của boss Nightmare, nhưng lúc vô thức bước đến đây thì anh hoàn toàn quên khuấy cái nhiệm vụ đó. Tâm trí anh như một chiếc bàn cân, mà chỉ duy một nụ cười của Lam đã làm cả cán cân ngã về phía cô, thay vì cán cân bên kia với khả năng cao là bị cho "pay màu" bởi Nhai Me.

"Mình đến đây để làm nhiệm vụ..." Horror vừa lẩm bẩm vừa mở cửa vào, cố phớt lờ trái tim không hiểu sao lại đột nhiên loạn nhịp, "Đúng...! Chỉ vì nhiệm vụ thôi...! Chứ tuyệt nhiên dell phải vì con nhỏ đó..!"

Thế nhưng vừa bước vào đã nghe một mùi thơm hấp dẫn dậy lên, kích thích vị giác của những con người dành cả thanh xuân để tọng thức ăn như anh. Horror ngỡ ngàng nhìn quanh, ngay lập tức tia được một bóng dáng người nhỏ nhắn trong bếp. Cái bóng đó quay nhìn anh như biết trước đó là Horror, cười hì một tiếng như chiếc chuông gió trong vắt trước cửa:

"Chào anh nhe, Horror. Đúng lúc tôi đang nấu phở luôn nè. Anh muốn ăn thì ngồi vô bàn đợi xíu nha, tầm 2-3 phút là có một tô phở Hà Nội liền á."

"Hả? À... Ok...?"

Horror ngần ngừ ngồi vào bàn ăn, giọng nói và nụ cười chẳng có vẻ gì là ra lệnh kia lại đủ sức thuyết phục hơn bất cứ yêu cầu đầy sát khí nào khác, khiến anh ngoan ngoãn ngồi chờ và cái lời tuyên bố "chỉ đến vì nhiệm vụ" của anh bay mịa nó ra ngoài cửa sổ mất hút luôn.

Chỉ một lúc sau, một bát phở nóng hổi, thơm phức, nghi ngút khói được đặt trước mặt Horror, còn anh ngần ngừ ngó vào món ăn trông có vẻ hấp dẫn mà lạ lẫm trước mặt. Bắt gặp vẻ ngáo ngơ của anh, Lam bật cười rồi nói với giọng tự hào:

"Đây là Phở, phở Hà Nội, đặc sản ở Việt Nam chỗ tôi đó. Anh ăn thử đi, ngon lắm. Thề luôn."

Lam đưa tay quệt mồ hôi trên trán, cười toe nhìn anh, vài sợi tóc mai còn dính hai bên thái dương. Trông... giản dị mà đáng yêu lạ... Tâm trí Horror như bị thôi miên bởi hình ảnh đó, điều khiển tay anh cầm lên đôi đũa lúc nào không hay:

"Ờ ờ... Để ta thử..."


...Lam mỉm cười nhìn anh ăn ngon lành, một niềm tự hào ngút trời dậy lên trong lòng. Chứ sao! Đồ ăn nước cô là đỉnh của chóp chứ còn gì nữa! (au: Chuẩn dell cần chỉnh chị ạ =))) Chờ đó mà coi, Việt Nam cô còn 7749 của ngon vật lạ nữa chứ đâu chỉ có mỗi món phở này. Còn Horror vừa vui vẻ thưởng thức từng sợi phở ngon lành vừa nhủ thầm:

"Ủa hình như mình quên cái gì đấy thì phải? ...... Chắc không đâu =))) Mà phở ngon vler."








Ở một diễn biến khác...

Killer: Êy sao nay boss quạu thế nhỉ?

Dust: Chắc tao biết?

Cross: Ủa mà thằng Horror biến đây mất tiêu rồi, đi gì mà đi từ sáng tới giờ vậy?

Error: Hình như nó đi làm nhiệm vụ gì đó mà chưa xong ấy. Noot Noot (Nightmare) chờ nó về báo cáo mà như chờ hết thanh xuân luôn.

Dust: Tuổi thơ của ổng thôi đã 500 năm rồi mà cái gì đến mức "hết thanh xuân" luôn vậy cha?

Killer/ Error: Dell biết.

---------------------------------------------

Vâng và bây giờ thì cái nhiệm vụ mà Nightmare giao cho Horror 101% là rơi vào quên lãng rồi các bác ạ. Có điều bây giờ thì anh nhà ngày nào cũng "ghé chơi" căn nhà gỗ nhỏ của Lam rồi được thưởng thức đủ món ngon ở đất nước hình chữ S qua lời kể và món ăn của cô gái ấy: nào là bún chả, bún đậu, bún bò Huế, cơm tấm, hủ tiếu, chè đậu xanh đậu đỏ sương sáo hạt sen, bánh xèo bánh ú bánh bò bánh khoai bánh chuối, lẩu tôm cua cá bò gà dê gì cũng được cô chiêu đãi cả.

Mà cũng nhờ vụ này mà au mình đây tia được nhiều chuyện vui vui lắm, giờ cả nhà hãy cùng mình bốc phốt quá trình "thoái hóa" từ sói điên đến cún con của anh Horror nhà mình nha.

Nào: 3...2...1... GO!

Mẩu chuyện 1:

Dust, Killer, Error và Cross nhìn Horror đang cười một mình trông rất phởn khi quay về lâu đài, một nụ cười rất "thiên thần" theo đúng nghĩa đen đặc chứ không lẫn tí cà phê sữa nào. Bốn cặp mặt dán chặt vào cái túi xương lủng đầu kia và cái nụ cười rất "Frisk" của nó như nhìn một đứa tâm thần trốn trại. Wtf cái điệu cười rợn xương sống của thằng Horror đâu đứa nào chôm mịa nó rồi???! Mày là ai tao không biết mày đi ra đi! (au: vẫn là Horror nhưng đã có crush đó mấy ba)

Killer:... Ê thằng nào lại coi thằng Horror có đập đầu rồi lủng thêm lỗ nào không?

Dust: Tao soi rồi không có. Nhìn nó giờ ớn quá bay.

Cross: Má ơi tao rợn gai ốc luôn nè. (au: định nghĩa "đáng sợ" của mấy anh lạ quá ha)

Error: Đứa nào lại lục túi nó coi có giấu thuốc lắc hay gì không mậy?

Cross: Bữa tao cày nát cái phòng nó rồi, không có.

Killer: Có khi nào nó bị ma nhập không? Thằng nào lên mạng order dịch vụ trừ tà đi. Sẵn trừ tà nguyên lâu đài luôn.

Dust/ Dust!Papyrus: *giật mình* Gì?! Méo nha con.

Cross:... Tao cũng muốn trừ tà...

Killer/Dust/X!Chara: HẢ?

Error: thôi mệt quá để tao hỏi... Êy Horror!

Horror: Gì? Sủa nghe coi.

Error: ...Mấy nay mày đi đâu vậy thằng lonz?

Horror: À tao đi ăn chỗ cô ấy... Ý là con Hải Lam ấy! Nó nấu ăn ngon vler.

Killer: wtf "cô ấy"???

Cross: ...Ngon đến mức mày phải ghé mỗi ngày vậy đó hả? *hơi ghen ghen*

Horror: Ờ... ờ thì... N-Nó như osin của tao vậy đó! Kiểu... kiểu một món đồ chơi để giết thời gian thôi..! Giống... giống như một đứa người hầu siêu dễ lợi dụng ấy...!

Dust:... Là mày qua chỉ vì thích ăn thôi đó hả? *chắc tụi tao tin*

Horror: Ờ.

Error: ...Giờ tao có bánh ngọt của Muffet nè, mày ăn không?

Horror: Không. Nó làm không ngon bằng Lam.

Killer:... Nay đừng ăn nhà nó nữa, tao dẫn đi ăn, bố mày bao hết. Ok không?

Horror: Không. Bố mày thích đồ con Lam nấu hơn.

Cross:... Có thật mày đến nhà nó chỉ vì thích ăn không?

Horror: Thật chứ xạo làm dell gì.

Cross/Killer/Dust/Error:...

Mẩu truyện 2:

Lam đang đứng bếp nấu một nồi chè đậu đỏ, "thực khách" Horror thì đang ngồi lướt điện thoại, chờ món chè... hay ché gì đó của Lam mà được quảng cáo là ngon lắm. Đúng ra là không cần quảng cáo, vì thâm tâm anh mặc định cứ đồ cô nấu là ngon rồi.

Một mùi thơm ngọt ngào dậy lên làm Horror quay lại nhìn, thấy Lam đang một tay khuấy nồi chè, một tay quệt mồ hôi trên trán còn miệng khẽ ngân nga giai điệu của bài His Theme (Toby Fox). Ánh mắt anh rớt xuống mái tóc ngắn màu hoa mao lương của cô, vài sợi tóc dính vào gáy cô. Tóc ngắn như thế, trông có vẻ nóng nực nhỉ...

Lam đang tập trung vào nồi chè với những hạt đậu đỏ "bảy nổi ba chìm với nước non" bên trong, bất chợt thấy có ai nhẹ nhàng túm và buộc lại tóc gọn gàng cho cô, lại còn khuyến mãi thêm một cái thổi "phù" vào phần gáy đang đổ mồ hôi của cô. Đứa nào chơi vô tri với mất dạy vậy??? Quay lại... còn ai khác ngoài Horror ạ?

Lam nhìn Horror chằm chằm, ánh mắt như kiểu mày làm trò con bò gì vậy? Anh thì sau khi buộc túm lại mái tóc ngắn của cô và bắt gặp ánh mắt phán xét của Lam thì sực tỉnh, wtf mình vừa làm trò con bò gì vậy??? Anh vội lắp bắp, mặt đỏ lên:

"À...ờ... T-Tại ta thấy ngươi đổ mồ hôi nên... ờ... Chứ không có ý g-gì đâu!"

"...Phụt! Hahaha!..."

Lam bật cười khúc khích, càng làm Horror nhục muốn đội quần hơn. Nhưng nhìn em cũng tội nên chị tha cho không trêu nữa đấy. Lam khẽ chạm vào đuôi tóc được buộc ngắn ngủn đó, mỉm cười:

"Cảm ơn anh nhe, Horror. ^^"

"À...ừ...>///<"


Mẩu truyện 3:

Có một lần Lam bị bỏng do Horror Sans. Lần đó anh không ngồi yên mà te te lại chỗ Lam đang nấu ăn hóng hớt, kết quả không hiểu thế nào mà trượt chân té cái rầm, chân đập vào quầy bếp làm ấm nước đang sôi sùng sục rung rinh rồi đổ xuống chỗ anh. May mà Lam phản xạ nhanh như chớp đẩy ấm nước ra chỗ khác trước khi nó nhẹ nhàng chạm môi với mặt sàn do lực hấp dẫn của nàng ta. Kết quả là tránh cho Horror kiếp nạn thành món xương hầm.

Đó là kết quả, còn đây là hậu quả: Những vết bỏng đỏ ửng rất đau xuất hiện trên hai tay Lam. Horror nhìn thấy vậy hết cả hồn, Lam còn chưa kịp trấn an anh là nó không quá nghiêm trọng thì anh đã kéo tuột cô ra sofa rồi lấy hộp cứu thương băng bó cho cô. Bằng phương pháp nghiệp vụ vô cùng hoảng loạn mà 5 phút sau hai tay Lam bị quấn băng trắng toát như xác ướp, ĐM tao chỉ bị bỏng chứ có gãy tay đâu mà làm gì dữ vậy cha nội.

Lam: ...Anh biết là tôi có khả năng chữa trị mà đúng không Horror?

Horror: ...Ủa? Ừ ha.

Lam: ...(-__-) *cạn lời*

...Một lúc sau thì tay Lam đã được cô tự chữa khỏi, mấy vết bỏng cũng biến mất thì khi đó Horror mới hết hoảng loạn. Lam đứng dậy định vào bếp nấu ăn tiếp thì bị Horror giữ lại:

"Này ngươi định đi đâu đấy? Vào bếp để lại bị bỏng nữa hả? Ở yên đây!"

"Trời ơi khỏi rồi còn gì. Tôi vào bếp là để nấu cho anh ăn chứ sao."

Horror lắc đầu: "Không ăn nữa. Bỏ thì có chết ai đâu..."

Chợt ánh mắt Horror rớt xuống cổ tay cô mà anh đang giữ lại, trong vô thức đưa lên miệng cắn nhẹ làm Lam nổi hết cả da gà da vịt lên. Horror cứ như vậy cắn nhẹ vào cổ tay cô, trông y như một con boss (chó) đang gặm yêu tay bạn vậy, chỉ thấy nhột chứ gần như không thấy đau. Lam nhìn Horror với ánh mắt kiểu... ừm... "??? x3,14" trước hành động này:

"...Làm gì khó coi vậy Horror? (=_=)"

Horror không dừng lại, nói giọng có chút hờn dỗi (?): "Ngươi phải đền bù chứ..."

"Tờ phắc???"

A chị Lam và các reader nếu khó hiểu thì để em giải thích cho ạ. Đầu tiên là chúng ta có ba nguyên liệu: là sự vô tri, sự hơi "e nờ en gờ en... gì đó =)" của Horror Sans, cùng với chi tiết (nguyên liệu) là Horror lon ton đến làm phiền bếp của Hải Lam là do cô đang nhắn tin với nhóm Star Sanses trong lúc chờ nước sôi, mà nguyên liệu này khá nguy hiểm vì nó không hiểu sao chọc tức Horror rất hiệu quả.

Xong rồi, giờ chúng ta cho ba chất này tác dụng với nhau nha, nhớ thêm chất xúc tác là vụ tay Lam bị bỏng kia nữa cho phản ứng xảy ra rõ ràng nhất nghe mọi người. Và oa! Chúng ta thu được sản phẩm là một em cún Horror Sans đang hậm hực cắn nhẹ vào tay Lam ạ.

Horror cũng mặc kệ, cún cũng được, vô tri cũng được, điên điên trốn trại hay mặt dày hơn mấy con trà xanh cũng được, chỉ cần làm sao cho Lam không sờ vào cái điện thoại mà vừa nhắn tin vừa cười cười với người khác là được. Mấy dấu vết cắn đỏ đỏ xuất hiện trên cổ tay Lam làm anh dịu đi một tí, dù giờ anh bị cô cảm hóa thành cún con rồi thì vẫn là dòng dõi nhà sói, vẫn thích "đánh dấu chủ quyền" dù biết lát nữa Lam cũng sẽ chữa cho mấy vết cắn này biến mất, thì vẫn thích...

------------------------------------------




au: xin mấy phút phỏng vấn Nightmare Sans chút ạ. Nào, anh Night, anh nghĩ sao về những hành động của thằng đệ mình, tức Horror Sans?

Nightmare: ...............

........

........

........

........

Tao không còn lời nào để miêu tả sự cạn cmn lời này nữa. Hết.

au: À dạ vâng. Vậy xin hỏi, anh sẽ xử lí việc này như thế nào thưa anh Night?

Nightmare: *thở dài kiểu chán chẳng buồn nói* ...Phải giao lại nhiệm vụ cho đứa khác thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip