Chap 1

"Mẹ nó, thằng khốn, tôi cầu cho anh sẽ không bao giờ gặp được người yêu anh thật lòng!" Cô gái với khuôn mặt đẫm nước mắt ném thằng chiếc túi xách hàng hiệu vào người chàng trai đối diện.

"Chẳng phải em nói yêu tôi thật lòng hay sao?" Chàng trai phía đối diện lau đi vệt máu đọng lại trên môi, việc phải nhận một cái tát khiến hắn đã chẳng có tâm trạng. Giờ lại bị một cái túi xách nặng trịch ném vào người hoàn toàn khiến tâm trạng của hắn trở nên khó chịu. Ánh mắt thâm tình trở nên sắc lạnh.

"Chẳng qua là do em không đủ sức hút để níu kéo tôi lại, đừng có đổ lỗi cho hoàn cảnh nữa cô gái ạ. Em phải xem lại bản thân mình đi"

"Thằng khốn" Cô gái đang định chửi thêm, nhưng Lee Minhyung đã không để cô ta nói tiếp.

Hắn nhặt cái túi xách lên để ngay ngắn trên bàn. "Mà này, chẳng phải trong lúc chúng ta qua lại, tôi đã mua cho em hàng đống thứ đồ hiệu xa xỉ, em vẫn chưa thấy đủ sao?"

"Những thứ này không phải là anh tình nguyện cho tôi sao?" Nghe cô gái nói vậy, hắn cười nhếch môi.

"Em có bao giờ nghĩ thượng đế sẽ từ trên trời phát quà xuống mà không mong muốn một mục đích gì không? Soojin à, em đã nghe câu 'Nếu bạn không phải trả phí cho bất kì một loại sản phẩm nào thì chính bản thân mình là một...' ha ha, tôi sẽ không nói nữa nhé, em thông minh mà, dù sao cũng tự hiểu được thôi"

Một kẻ ăn chơi khốn nạn tới mức nào mới có thể thốt ra được những lời cay nghiệt như thế, khiến cho người đối diện hận chỉ muốn hắn ta đau khổ. Nhưng Lee Minhyung không quan tâm. Đúng hơn là hắn ta chẳng cần phải bận tâm đến những điều đó. Là thái tử của tập đoàn nhà Lee, cháu trai cưng của chủ tịch Lee SangHyeok, việc hắn cần phải làm chỉ là ăn chơi và thừa kế.

Nhưng bạn đừng cho rằng hắn là kẻ bất tài nhé, bởi dòng máu thiên tài được truyền trong người hắn khiến cho hắn trở nên nổi bật, cũng khiến cho người ta choáng ngợp.

Không chỉ vậy khuôn mặt điển trai với ánh mắt si tình theo nhận xét của Moon Hyeonjun là: "thằng thái tử đấy nhìn cây cột điện cũng tình". Bởi vậy, dù biết hắn tệ đến cực điểm cũng hàng ngàn cô gái mê đắm hắn, ước mơ viển vông thuần hoá được chú gấu hoang dã này.

Lee Minhyung chẳng biết đây là cô gái thứ bao nhiêu hắn qua lại rồi. Cô gái này là Soojin, hoa khôi khoa Kinh tế, có tiếng là chảnh choẹ, khó tán. Nhưng chỉ đò đưa mập mờ vài ngày đã đổ đã khiến hứng thú trong hắn giảm bớt.

Cho đến khi cô gái ấy tưởng mình có thể thuần hoá hắn, thỏ thẻ nói cho hắn biết cô đã thích thầm hắn từ lâu, tỏ ra chảnh choẹ vì muốn hắn thấy cô có giá thì hắn đã triệt để chán ghét.

Bởi Lee Minhyung không tin vào tình yêu, cũng chẳng tin có kẻ nào có thể thuần hoá được hắn. Bởi hắn không phải là con mồi. Loài gấu không chỉ ăn thuần mật, nó thích đi săn hơn.

Sau khi dứt lời với cô nàng Soojin xong, hắn liền đứng dậy, trước khi đi còn ghé sát tai cô thì thầm. "Đừng quên, là do chính em vượt quá giới hạn, chứ đừng trách tôi khiến em trở thành như thế này"

"Còn nữa, lời chúc của em, tôi xin nhận, bởi nếu có kẻ yêu tôi thật lòng, tôi sẽ phiền lắm đấy!"

Minhyung bước ra khỏi quán cà phê, thời tiết oi bức của tháng sáu khiến hắn cảm thấy độ kiên nhẫn của bản thân trong hôm nay đã dùng hết.

'Bịch' Tiếng va đập cùng tiếng rơi vãi vang lên, Lee Minhyung cảm thấy như một con chuột nào đó lại vừa phá hỏng thêm tâm trạng của hắn. Nhưng hắn vẫn lịch sự cúi người xuống, nhặt tài liệu lên cho cậu bạn mắt kinh dày cộp này.

'Tay cậu ta mềm thật' phải, đó chính xác là những gì hắn phải thốt lên khi vô tình chạm vào tay cậu. Tuy nhiên, hắn chẳng quan tâm cho lắm, nhặt xong còn không thèm nghe lời cảm ơn rối rít đã bỏ đi. Lee Minhyung chỉ muốn về nhà đánh một giấc thôi.

Cậu trai vừa bị va vào không kịp gửi hắn lời cảm ơn, lẳng lặng cúi đầu nhìn lại đống tài liệu. Đôi mắt long lanh cùng thân hình nhỏ nhắn trở nên ủ rũ. Ngay cả đến cơ hội được nói chuyện hắn cũng không cho cậu.

Ryu Minseok, hay con được gọi là thiên tài khoa luật. Cậu trai với cặp kính mắt dày cộp, đầu tóc có chút luộm thuộm trông như mọt sách chính hiệu. Tưởng chừng một kẻ như vậy sẽ chẳng có gì để bận tâm nhưng thật ra.

Cậu thầm thích Lee Minhyung được hơn ba năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip