Chương IV: Buổi hừng đông

Suốt cả đêm hôm đó Wirt liên tục đi lên phía trước, như thể hắn biết hắn đang đi về đâu. Trong khi đấy thì Bill Cipher cứ lẽo đẽo trôi nổi ở đằng sau, lải nhải về những thế giới gã đã đi qua, sự kiện thú vị mà gã đã gặp, hay chỉ đơn giản là về "Pinetree" của gã.

- Tao cảm thấy rằng cậu nhóc là một cái xác tuyệt cú mèo! - Bill lặp lại câu nói đó sau mỗi lần hắn kể về cái gì đấy liên quan tới nhập hồn nhập xác. Có mấy khi gã lại nói về ả đào ở thế giới này, rồi lại huyên thuyên về những loài yêu quái thần thoại nọ. Những câu chuyện của gã luôn thật thú vị.

Nhưng Wirt không còn cảm thấy chúng hay nữa. Hắn đã qua cái giai đoạn ham hố các sinh vật thần kì và những câu chuyện ngỡ như chỉ là trong tưởng tượng. Bill Cipher không thể lôi hắn vào vòng xoáy vô cực mà gã hết sức tạo ra. Hắn đã trở nên nhàm chán rồi, không còn là đứa trẻ luôn nỗ lực để nuôi sống cái đèn lồng mà gã từng gặp.

Bill Cipher khó chịu. Gã khó chịu cực kì. Wirt thậm chí không bỏ lấy một mống lời lẽ nào từ gã vào đôi tai giấu dưới lớp tóc hạt dẻ loà xoà. Đôi giày hai màu của hắn cứ loạt xoạt đi trên đất, chầm chậm đến phát ngán. Gã cho rằng hắn đàn phí hoài thời gian vào những cuộc đi dạo không đích đến.

Cho đến khi họ tới một dòng sông. Sông chảy không xiết nữa, vì thu rồi, Wirt nói bâng quơ như thế. Và rồi hắn lặng lẽ ngồi xuống một cái đụn lá khô được quét dọn đầy đủ, rồi lặng lẽ nhìn về phía bầu trời.

- Mày tới đây làm gì? - Bill Cipher tò mò. Năng lực của gã bị hạn chế, và đọc suy nghĩ là một trong những khả năng mà Bill mất khi nhập vào xác Dipper. Nhưng gã vẫn không buông tha cho cậu.

- Bình minh.

Wirt chỉ mới dứt lời, phía bên kia thế giới đã ồ ạt sáng lên những tia nắng yếu ớt. Chúng vươn lên, đâm qua những tán mây đêm rào rào. Đôi mắt đa màu của hắn khẽ híp lại một chút vì nắng, nhưng Wirt không nhắm mắt lại hoàn toàn. Hắn cố gắng để đồng tử của mình thu lại những hình hài xinh đẹp kia. Hình ảnh mặt trời chật vật xuyên qua những trắc trở để chiếu sáng khu rừng hắn đang trị vì.

Bill Cipher cũng bị khung cảnh kia làm cho choáng ngợp. Lâu quá rồi gã chưa ngắm bình minh lên. Những trò lừa gạt, bản giao kèo và thú vui dạo chơi qua các thế giới khiến gã quên mất vẻ đẹp bình yên này. Tia nắng ngấm dần trên dòng suối, rồi khẽ khàng chảy lên chân gã. Chúng như Chúa Trời sà xuống, dang tay thanh tẩy gã. Xoá sạch mọi tội lỗi.

Tuyến lệ của gã bỗng muốn chảy nước, và mũi Bill cay cay. Ngày trước gã làm gì có mũi đâu, cảm xúc này Bill có biết là cái gì đâu. Thế là vội vã, gã nhắm mắt lại, quay lưng về phía mặt trời và ôm mặt mình.

Cuối cùng thì gã khóc. Khóc thút thít như một đứa trẻ. Wirt biết, hắn nghe thấy, nhưng hắn chẳng muốn động tới.

Hắn sợ nếu mình hỏi han, Wirt cũng sẽ khóc. Mà nếu hắn khóc, có trời mới biết tính mạng hắn sẽ đi đâu về đâu.

Một tiếng im lặng của hai bên cứ thế kéo dài, cho đến khi nắng lên hoàn toàn. Mặt trời sáng sạch sẽ của một ngày mới, đỏ ửng, không chút vẩn đục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip