Chương VIII: Sáng trong lành
Wirt mở mắt, đầu có hơi choáng váng. Những vết thương do cây cối đâm chồi đã tan biến. Khẽ nhìn sang hai bên, cậu phát giác được chiếc đèn lồng đang bập bùng cháy bên cuối chân. Ánh lửa chập chờn yếu ớt, và tia sáng nó phát ra không đủ to để át lại số ánh nắng mặt trời đang gay gắt đổ.
Sáng rồi.
Không nhịn được, Wirt lồm cồm bò đến, tay run rẩy ôm cái đèn vào lòng. Nước mắt cậu lại bắt đầu âm ỷ rơi đến bỏng rát hai gò má. Cậu cố gắng không nhớ về cái khung cảnh thảm hại nọ, rồi liên tục lẩm bẩm với chiếc đèn rằng nó đã an toàn, đã sống sót rồi. Rằng nó đang ở trong vòng tay vững chãi của cậu, hoàn toàn được bao bọc, che chở và yêu thương.
Từng mảnh kí ức như thuỷ tinh vỡ vụn, găm sâu vào trong trái tim nhỏ bé của Wirt. Những vết thương sứt mẻ chằng chịt, chồng lên nhau đến xót xa. Như thể chẳng cần nhỏ thêm vài giọt muối, chúng đã tự động nứt nẻ, chảy tỉ tê từng hàng máu dài xuống tận đáy lòng.
Như một cơn ác mộng trở thành sự thật.
Wirt khẽ sờ lên đầu mình, rồi giật mình vì hai thứ cây đang vươn lên. Nó giống như một chiếc sừng của một con hươu đực, vừa uy vũ, vừa muốn phát khiếp. Nó chọc thủng hai bên cái mũ thần lùn đỏ chói của Wirt. Cậu bây giờ không biết làm sao để gỡ mũ ra nữa, chắc là cứ như thế mà giật ra. Nhưng không được, nếu giật ra như thế thì sẽ làm hỏng mũ mất. Cậu sec tìm phương án khác sau này.
Có lẽ nếu bây giờ trở về, Wirt sẽ không còn cơ hội để gặp lại những người cũ nữa. Cậu sẽ bị hắt hủi khủng khiếp. Cũng phải thôi, nhìn cái bộ dạng của cậu bây giờ, ai có thể tự tin nói rằng Wirt chính là một con người bình thường chứ. Người thường sẽ không bỗng dưng mọc ra hai cái sừng trên đầu, không khư khư ôm một cái đèn lồng sắt nhìn đã sớm hoen gỉ và không có hai cái bọng mắt to đùng, thâm xì. Thế nên, Wirt rì rì đứng dậy, tay cầm đèn lồng, rồi lại nhìn xa xăm vào phía bên trong rừng.
Trời mới còn sáng, cậu ước chừng có lẽ đã là năm, sáu giờ rồi. Tiếng chim hót trên những cành cây lá đan xen, che cả một khoảng trời như muốn ngăn cản các tia sáng mạnh mẽ kia đâm xuyên qua. Dưới chân Wirt rất nhiều lá rụng, nơi nào cũng đầu một ụ lá, tuy rải rác không đều nhưng khá kín. Cậu cũng có thể thấy vài ba cây nấm nhỏ mọc bên dưới những gốc cây.
Lạ thật, như thể chuyện tối qua chưa từng xảy ra vậy. Khi những thân cây ấy đâm vào thân thể cậu, nơi này như chưa từng có được sự bình yên. Lũ thú rừng kêu toán loạn, chạy ồ ạt. Cây cối bị gió bão nổi lên nghiêng ngả. Vậy mà giờ đây, có một sự êm ái khó tin trôi lẫn vào không khí hơi se của mùa thu lướt qua cánh rừng.
Beatrice giờ này đang ở đâu nhỉ? Bỗng dưng Wirt nhớ tới cô bạn chim xanh ấy. Cô ấy đã có được cây kéo chưa, để cứu lấy gia đình Beatrice. Nếu bây giờ gặp được, cậu cũng khá khó khăn để nói chuyện với cô. Nghĩ xem, vào cái đêm hôm qua, Beatrice đã gắng sức khuyên nhủ cậu. Cô ta nói đừng tin con quỷ, nó đang lợi dụng cậu đấy. Nhưng Wirt nào có bỏ lời nói của cô vào tai, và cậu vẫn đồng ý bản hợp đồng. Để cô ấy thấy bộ dạng hiện tại...
...tốt nhất cho cả hai, là trực tiếp tránh mặt nhau đi thôi.
Wirt tìm được những cành cây khô trên con đường mà cậu đang lang thang. Lúc đầu chỉ có hai, ba cành, nên việc cầm chúng không phải là khó khăn. Tuy nhiên Wirt lại tham lam một chút, thành thử giờ quá nhiều gỗ trên tay mà "Greg" còn chưa được bón miếng nào. Nhưng cậu còn đi thêm một đoạn nữa, rồi mới nghỉ chân, và bắt đầu bẻ từng cành một ném vào trong ngọn lửa nóng hổi.
Nhìn "Greg" tiêu thụ những nhánh củi khô ấy, Wirt bất giác mỉm cười. Cảm giác cuộc sống cứ tiếp tục yên bình như này, quả thật rất tốt. Cậu không còn mối lo nào vướng bận nữa, cũng không còn sự sợ hãi nào nữa. Tất cả những gì Wirt phải lo, kể từ bây giờ sẽ chính là em trai cậu.
Phải, Gregory, một ngọn lửa đỏ trong cái đèn lồng.
Gregory bé bỏng của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip