Chương XI: Kí ức (1)
Gregory xinh đẹp của anh.
Gregory đẹp nhất trên đời.
Wirt tản bộ trong khu rừng, như thường lệ, trên tay lủng lẳng một cái đèn lồng sắt cũ mèm. Đôi mắt đa màu của hắn nhìn xung quanh đêm tối, với cặp cây khô khốc vắt vẻo hai bên thái dương và cái áo choàng đã sớm xỉn màu héo úa. Chân hắn giẫm lên những thảm cỏ lá khô, nghiền nát các tạo vật già cỗi đó thành bã và rời đi không chút lưu luyến. Những tiếng rôm rốp đó, hắn đã quen rồi, quen đến phát chán.
Giữa ánh trăng bao la bạt ngàn, cùng hương cây cỏ phảng phất nơi rừng cây vặn vẹo, Wirt như đang thưởng thức chúng đến kì lạ. Hai bàn chân hắn cứ đi theo ánh trăng, bị trăng làm cho mê muội hết thảy, bao nhiêu chuyện hấp dẫn khác đều bị ánh sáng bạc kia giấu đi đâu mất. Mặc dù trên tay có cái đèn lồng đây, nhưng Wirt vẫn chẳng ham muốn lắm cái ánh sáng vàng đỏ quen thuộc ấy. Phút chốc, chân hắn bước đên một cái mỏm đá, và phía trên cao hết thảy là nàng tiểu thư trăng tròn rạng rỡ.
"Nhìn kìa, Greg." - Chợt, hắn trệu trạo nói, rồi vẽ một nụ cười trên khuôn mặt rằn ri sự cực khổ - "Trăng đêm nay sáng quá. Sáng hơn cả em đấy."
Hắn như đang nói chuyện với một con người sống - như hắn vẫn luôn ngộ nhận và lừa dối mình như thế - trong khi hướng cái đèn lồng lên và để mặt kính hướng về phía ánh trăng. Màu vàng sáng lạn thuộc về "Gregory" bị thứ tròn vành phía bầu trời làm cho đối nghịch, và ngọn lửa rung lên một chút. Tức thì, Wirt bật cười, đưa tay vuốt ve nắp đèn lồng như hành động xoa đầu âu yếm.
"Đừng tỏ thái độ ghen tị như vậy chứ. Em vẫn là ngọn lửa tuyệt nhất anh từng thấy mà."
Đoạn, hắn lưu luyến nàng trăng một lần nữa, rồi cũng quay lưng, trở về cánh rừng âm u hun hút. Hắn cũng đặt lại sau lưng mình sự rung động ngả mũ trước "tiểu thư", và để tâm vào công việc cũ mèm - chăm sóc rừng cây của mình. Từ ngày định mệnh ấy, The Beast đã chẳng còn xuất hiện thường xuyên nữa. Nó khiến hắn nghĩ rằng mình đang dần thay thế con quái vật, trở thành người đứng đầu.
Vậy cũng tốt.
"Oái!"
Một tiếng la vang lên khiến Wirt giật mình. Bất giác, hắn ngoái đầu, nhìn về phía phát ra tiếng kêu đó. Đó là của một con người, nếu như hắn không lầm. Một nhân loại vừa thét toáng lên giữa trời trăng khô khốc.
Ngay lập tức, như một con thú săn mồi, giữa những gió thổi nghi ngút và những cành cây khô quăn queo ưỡn ẹo, Wirt phi như bay đến nơi phát ra tiếng kêu kia. Hắn phải thấy cậu nhóc, trước khi The Beast tìm ra nhân loại kia. Hắn phải là người đến trước.
Một cậu nhóc, quỳ trước mặt hắn, trong tay run rẩy ôm cuốn sách với cơ thể tả tơi bẩn thỉu. Thằng nhóc hoảng lắm, nó cứ run bần bật, rồi nghe thấy tiếng giày hắn thì giật mình. Nó có mái tóc nâu hơi xù một chút, mũ lưỡi trai xanh trắng và cái áo khoác phao cộc tay. Trông nó như vừa chạy từ đâu về ấy.
"Cậu là ai?" - Kéo chiếc đèn lồng đến và soi rọi tới bóng lưng nhỏ bé nọ, Wirt hơi gằn giọng, nửa ngờ vực nửa lo lắng hỏi đến. Đương nhiên, thằng nhóc giật bắt, ngẩng mặt và lao về phía sau. Nó chạy nhanh, đấy là trước khi nó bị những cành cây của Wirt chặn lại.
"Đừng sợ, tôi không có ý định hãm hại cậu."
"Không! Lạy chúa, anh là cái thứ gì vậy?? Quái vật, phải rồi, anh đừng có lại đây, đứng yên đấy!! Anh nghe tôi nói gì chứ?!" - Thằng nhóc ôm chặt cuốn sổ ghi chép to bản, với vỏ màu đỏ hung và hình bàn tay sáu ngón. Trên bàn tay mạ vàng ấy là hình số ba tròn trĩnh. Đương nhiên, Wirt nhận ra đó là thứ gì, nên hắn cũng chiều đứa nhỏ mà đứng im.
"Nếu cậu chạy loạn, con quái vật sẽ tìm ra cậu đấy. Xin chào, tôi là Wirt, Beast Wirt, tôi ở đây để giúp cậu."
Đứa nhóc nhìn, và nghe bài giới thiệu của hắn trong sự ngờ vực. Song nó cũng chịu nuốt khan, hết cả thở dốc, thả lỏng cơ bắp và ngồi thụp xuống dưới mặt đất bản thỉu. Trông một hồi, nó mới bình tĩnh lại, nhận ra người trước mặt trông cũng chính là nhân loại đây.
"Cậu là ai?" - Wirt hỏi lại lần nữa.
"...Dipper."
"Dipper Pines." - Thằng nhóc gằn giọng mình xuống, cố gượng cười.
Đẹp hơn bất cứ ai.
Thuần khiết hơn nhân loại.
Tình yêu của ta, ôi nàng Maria.
Công chúa thành Mặt Trăng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip