17《 Phán Quyết 》

Helu xin chào tất cả mọi người, mình đã quay trở lại sau những ngày tháng vắng mặt rồi đây xD

Chúc mọi người đọc thật vui vẻ XD

...

Khi mọi người còn đang nhìn con sinh vật ấy, từ đầu của sinh vật ấy bắt đầu tích tụ một luồng sáng năng lượng. Nguồn năng lượng đó dần dần sáng hơn và chuyển sang màu đỏ máu.

"Cảnh báo! Phát hiện năng lượng rất lớn, mong chủ nhân kiếm chỗ ẩn nấp"

Cái gì? Tại sao lại như vậy. Đây là Vực Trung Lập mà, tại sao con quái đó có thể tấn công chỗ này được!?

"Mọi người, nó hình như sắp bắn ra năng lượng đấy. Tránh mau!" - Tôi lập tức hét lên.

Mọi người dường như cũng nhận ra được sát ý từ sinh vật đó và bắt đầu chạy vào bên trong tòa lâu đài để trú ẩn.

Tôi cũng chạy theo sau nhưng tôi bỗng dưng phát hiện ra có một cậu bé bị té lại giữa đường đi.

Không kịp rồi... Sinh vật ấy dường như đã tụ lực xong và bắt đầu phóng ra một luồng năng lượng mạnh mẽ quét ngang tòa tháp. Tiếp theo sau đó là các tiếng bùng nổ năng lượng xảy ra, làm cho tòa tháp giờ bị chia làm hai.

Cậu bé đó bị dư chấn của vụ nổ hất văng về phía sau. Chết tiệt! Sao lại vào lúc này chứ.

"Mọi người! Chạy trước đi đừng kệ tớ." - Tôi hét lên thật to và chạy về phía cậu bé đó.

Mọi người đang chạy vào cổng của tòa tháp thì quay đầu lại nhìn tôi.

"Không được Watashi!" - Kiet hét lên.

"Nguy hiểm lắm!" - Minea nói lớn.

"Không ổn rồi, dừng lại đi Watashi!" - GDat nói.

Cấu trúc tòa thành bắt đầu dần sụp xuống do vụ nổ lúc nãy nên khiến mọi thứ hỗn loạn hơn bao giờ hết. Mọi người dường như bất lực trước cảnh tượng như vậy.

"Để tớ lên cho" - Brianator bỗng cất tiếng nói và chạy về phía tôi.

"Ma thuật của Lửa - Xiềng xích uất hận"

Brianator triệu hồi một dây roi bằng lửa từ tay của cậu ấy và phóng về chỗ của tôi và cậu bé ấy. Cậu ấy dường như muốn kéo tôi và cậu bé ấy về bằng dây xích lửa. Nhưng bỗng nhiên...

Một luồng năng lượng bóng tối xẹt ngang qua dây xích của Brianator. Bóng tối ấy dần ăn mòn dây xích của cậu ấy khiến cho Brianator phải khựng lại.

"Cái đệch.. Ai đó" - Brianator hét lên.

Một nhân vật mới xuất hiện từ vệt cắt của bóng tối ấy. Người này mang một cái áo choàng đen và quay lưng về phía mọi người. Trên chiếc áo choàng có một một logo hình con mắt, trông rất kì dị.

"Đây là thứ mà các người không nên chạm tới." - Nhân vật bí ẩn đáp.

Không kịp rồi, tôi bắt được cậu bé ấy và ôm cậu ấy vào lòng để giữ an toàn. Tôi quay lưng lại với mặt đất để ráng nhìn được diện được diện mạo và phân tích anh ta.

"Phân tích trạng thái gặp lỗi!"

Tên: Daal
Tuổi: ??
Danh hiệu: Tín đồ của ???
Chủng tộc: High-Human
Class: ??
Cấp độ: ?? (??%)
Thể lực: ??
Công kích: ??
Phòng ngự: ??
Tốc độ: ??
Ma lực: ?
Lực Chiến: ??? 」

Cái gì sao lại, hệ thống của mình cũng không thể phân tích được sao. Không ổn rồi... Tầm mắt mình dần tối dần và xa mọi người hơn. Mình chỉ biết ôm chặt cậu bé trong lòng mình và rớt xuống đống đổ nát đó. Những thứ mình còn thấy được đó chính là vực thẳm. Trước mắt mình là một cái hố và đất đá đang từ từ rơi xuống.

Mình cố gắng suy nghĩ tình huống để thoát ra khỏi đây, mình có «Gia Tốc»  «Phá bỏ giới hạn» mà sao mình chẳng còn sức lực gì vậy. Sao mình lại cảm thấy buồn ngủ và bình yên thế này, mình vẫn có thể sử dùng kỹ năng để thoát ra khỏi tình huống này mà...

~ PoV Tác ~

Watashi ôm chặt cậu bé ấy và dần thiếp đi rơi vào một khoảng tối vô định, sâu không thấy đáy, và từ từ bị bóng tối nuốt chửng.

Quay lại với đội của Kiet, Minea, GDat và Brianator thì đang đối đầu với nhân vật lạ mặt.

Mắt đất xung quanh dường như đã trở nên ổn định hơn sau khi Watashi rớt ra khỏi tòa lâu đài. Không khí dường như trở nên căng thẳng hơn.

Sát khí của cả nhóm dường như nặng hơn, mặt ai cũng nặng trĩu xuống khi thấy Watashi rớt xuống như vậy.

"Nếu muốn cứu cậu ta và cậu bé đó thì trở nên mạnh hơn đi"  - Nhân vật bí ẩn đó cất tiếng.

Bỗng dưng một ngọn giáo bằng băng phóng tới sau lưng của nhân vật bí ẩn này. (Khúc này mình gọi bằng tên cho dễ nha) Daal dễ dàng né được bằng một cái xoay người. Ngay khi Daal xoay người thì một cây thước xuất hiện dưới cắm của Daal. Minea đang cuối người chuẩn bị tung nhát chém lên vào cổ của Daal. Daal lại dễ dàng né được bằng cách ngước lên trên. Áp lực gió từ các nhát chém và kỹ năng dường như rất lớn dường như tất cả mọi người đều sẽ chơi tất tay với 100% sức mạnh.

Trông Daal có vẻ chẳng hoảng hốt lắm và cái cách anh ấy né đòn dù trông rất xít xát nhưng các đòn né đều rất gọn và dứt khoát như là một chiến binh đã chinh chiến lâu năm. Những ngọn thương ấy lại tiếp tục lao tới Daal với tốc độ còn nhanh hơn trước, cùng với đó là sự kết hợp ăn ý của Minea khi kết hợp các đòn tấn công chí mạng vào những chỗ dự đoán là Daal sẽ né các cây thương. Daal lúc này vừa né và vừa chặn các đòn đánh của Minea bằng tay không, mỗi lần chặn là một xung kích cực lớn nổ ra. Brianator bắt đầu niệm một vòng tròn phép thuật lớn.

"Ma thuật của Lửa - Mũi tên của Lan"

Từ trên tay của Brianator xuất hiện một cây cung làm bằng lửa, rực cháy. Brianator bắt đầu kéo cung, từ dây cung xuất hiện một mũi tên bằng lửa. Đằng sau của Brianator cũng xuất hiện thêm hàng chục các mũi tên nhỏ khác hướng lên trước. Kiet dường như đã thấy được ý đồ của Brianator nên lập tức dặm chân xuống. Vùng của Daal xuất hiện một dải băng dính chặt vào giày của Daal khiến hắn khựng lại. Trong một khoảng khắc rất nhanh, Minea tung một nhát chí mạng vào cổ và Brianator bắn cung, các mũi tên nhỏ bay lên và lao về phía của Daal

Khi nhám chém và các mũi tên nhỏ bằng lửa bắt đầu phóng xuống của Daal, tạo ra một vụ nổ lớn khiến Minea phải bật lùi lại. Khói bụi mịt mùi, tưởng chừng như đã hạ được Daal nhưng khi bụi đã tan hết thì Daal đã biến mất và hiện đang đứng trên một mô đất cứng cách chỗ đó một đoạn.

"Trông các ngươi có vẻ cũng ăn ý phết nhỉ" - Daal bật cười.

"Nhưng trình độ vẫn còn ké-"

Chưa kịp dứt câu, một lưỡi dao katana đâm xuyên qua người của Daal, Daal run rẩy quay mặt về phía sau. Đằng sau ấy chính là GDat, có vẻ GDat canh thời gian ra đòn rất chuẩn.

"Kiếm kỹ Kaze - Ân Tử"

GDat rút thanh kiếm ra khỏi người của Daal, Daal trầm mặt và gục xuống.

"Mình đã né chỗ chí mạng ra rồi, hắn không chết được đâu" - GDat vẩy và tra kiếm vào vỏ.

"Chúng ta phải moi thông tin từ hắ-"

GDat chưa kịp nói dứt câu thì cái xác của Daal bổng tan thành luồng khói đen và tan đi. Khói đen bay tới một chỗ gần rìa của mép tòa thành và chụm lại tạo thành một Daal mới, một giọng nói trầm mặc thốt lên.

"Tổ đội các ngươi cũng ra gì đấy, ta bất cẩn rồi." - Daal lại bật cười.

Mắt ai cũng nghiêm nghị và ánh mắt toàn đầy sát khí khiến cho Daal cũng bất ngờ, hắn cất tiếng:

"Nể mặt các ngươi đã đâm được ta một cái nên ta sẽ bật mí cho các ngươi một bí mật" - Daal nói.

"Tên Watashi đó sẽ không bị sao đâu, bởi vì thứ chúng ta muốn là thứ khác" - Daal cười nói.

"Và ta nghĩ chắc cũng không quá lâu đâu, vì các người còn phải làm khảo nghiệm nữa." - Daal vừa nói vừa hướng mặt về sinh vật đó.

Mọi người dường như chẳng hiểu tên bí ẩn ấy đang muốn nói gì.

"Chơi với các ngươi đủ rồi, ta phải đi đây." - Daal nói xong thì nhảy ra khỏi mép tòa thành và biến mất.

"Giờ phải làm sao đây" - Kiet ngồi gục xuống nói.

"Chúng ta phải đi báo cáo lại cho thầy Hiệu Trưởng Prin thôi" - Gdat nói.

"Đây là cách tốt nhất rồi." - Gdat bước vào trong tòa lâu đài.

"Mong là Watashi sẽ không bị sao.." - Minea lo lắng nói.

"Mọi người... nhìn kìa" - Brianator nói và chỉ tay lên bầu trời.

Bầu trời dần tối lại, mây đen bắt đầu xuất hiện khắp cả một vùng trời. Từ từ một con mắt rất to dần trồi xuống những đám mây đen đó, các đường gân mắt đỏ phủ kín ở hai khóe mắt và một tròng đen to bự ở giữa. Trông không khác gì biểu tượng của anh chàng bí ẩn mặc áo khoác đó.

"Cái đó... là cái gì vậy...?" - Minea bắt đầu sợ hãi khi nhìn vào con mắt đó.

"...Đệt... Đừng nhìn vào mắt nó" - Kiet bất giác ôm đầu và quay mặt đi.

Khi mọi người còn đang chao đảo chưa biết chuyện gì đang xảy ra, thì một tia sáng phát ra từ con mắt quét qua rất nhanh tòa lâu đài đấy. Những ai bị ánh sáng quét qua đều biến mất không rõ tung tích, bao gồm nhóm của Kiet, Minea, GDat và Brianator. Sau khi quét qua tất cả xong, con mắt ấy dần trồi lên trên và được mây đen che kín. Sau đó những đám mây đen bắt đầu tan đi lộ ra ánh sáng của mặt trời, những ai còn sống sót trong tòa lâu đài thì vẫn đang run rẩy, hoảng sợ.

Sinh vật kì dị không có mặt đó cũng biến mất khi con mắt trên trời xuất hiện. Các lực lượng chức năng bảo vệ biên giới giữa Vực Trung Lập và Thế giới thì đã bắt đầu vào công tác xây dựng lại tòa lâu đài bằng phép thuật và hỗ trợ giải cứu những người còn sống sót sau trận thảm họa đấy. Vài giờ sau đấy, Hiệu Trưởng Prin và các nhân viên cấp cao khác cũng hỗ trợ cho phần lớn sinh viên của các trường tạm thời rời khỏi khu Vực Trung Lập này. Bởi vì hôm nay là ngày đã được định sẵn để khảo sát Class và chất lượng học sinh nên trong lâu đài hầu hết là các học sinh của các trường khác nhau bao gồm trường của Prin.

Các trang báo và báo đài cũng đang rầm rộ phát sóng những tin tức mới nhất liên quan đến sự kiện ngày hôm nay. Sự kiện ngày hôm nay cũng được các dân mạng và nhiều người khác gọi là "Phán quan nhãn".

Trong khi đó thì ở nhà của Watashi.

"Mẹ ơi, anh Watashi sẽ không bị làm sao chứ ạ?" - Somin vừa uống hộp sữa vừa nói.

"Ùm, chắc là Watashi sẽ không làm sao đâu." - Mẹ của Watashi vừa nói vừa cắt táo.

Mẹ của Watashi bỗng nhiên khựng lại một phát, máu bắt đầu rỉ ra từ ngón tay của cô ấy. Có vẻ đây là một điềm báo chẳng lành.

Về phía trường của Hiệu Trưởng Prin, sau khi ổn định các học sinh ở giữa sân trường. Nhìn bao quát sân trường, Prin đành tặc lưỡi nói:

"Năm em ấy mất tích rồi..."

Hôm nay thật là một ngày lộn xộn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip