act 4. tiếng cú trên căn gác mái

Chị rời khỏi taxi, hồ hởi tươi cười chào bác tài xế đứng tuổi rồi khập khiễng đôi chân trần trên lớp sỏi rải đều trước cổng mà tiến vào căn nhà nhỏ của riêng một mình chị sống đã gần một thập kỷ qua. Vai chị mang chiếc túi to kềnh, tay xách giày cao gót, chiếc áo sơ mi trắng nửa phía trước còn vắt trong thắt lưng quần âu, nửa phía sau đã hờ hững rơi ra ngoài. Nhưng trông tổng thể, chị vẫn xộc xệch một cách có thứ tự ngăn nắp.

Hình như chị say rồi.

Chị lẩm nhẩm một mình câu nói vớ vẩn nào đó mà có lẽ chị vừa nhớ lại trong lúc còn ngồi với đồng nghiệp tại bữa chè chén no say vừa rồi nên thế là chị cười thành tiếng rõ to. Đẩy nhẹ cánh cửa bằng gỗ, chị len người vào trong, tôi đã nghĩ là sẽ có âm thanh kẽo kẹt vang lên từ cánh cửa, nhưng không, bản lề của nó vẫn còn tốt nhỉ. Chị loạng choạng trong bóng tối mà treo túi lên giá, xếp gọn đôi giày cao gót lên kệ, một chiếc bất mãn rơi xuống sàn, chị chép miệng đá thẳng nó vào một góc.

Tôi nghĩ mình đã yên lặng đứng nhìn chị đủ lâu rồi, tôi tiến đến gần cái công tắc điện nhưng còn chưa kịp chạm vào nó thì...

"Đừng bật đèn!"

Chị nói mà như hét vào tôi, trán chị tựa vào tường, hai tay buông thõng siết lại thành nắm đấm. Ủa, cái hình ảnh Bae Joohyun vui vẻ hớn hở lúc nãy đâu mất rồi?

"Đừng bật đèn..."

Chị lại lên tiếng ngăn tôi dù tay tôi đã rời khỏi công tác điện từ lâu, như để chắc chắn rằng tôi sẽ không bật nó lên.

"Cô sẽ thấy được bộ dạng thảm hại của tôi lúc này mất, đừng bật đèn..."

Chị nói không thành tiếng nữa, từng hơi thở nặng nhọc xen vào trong câu chữ khiến thanh âm chị phát ra chất chứa đầy sầu bi, như kéo tâm trạng người nghe xuống sâu thẳm ngang bằng với tâm trạng người nói.

"Tôi có uống, nhưng tôi không say, chỉ là tôi kiệt sức quá thôi."

Chị dời trán khỏi bức tường cứng lạnh lẽo rồi vững chãi bước vào phòng, chẳng có mùi rượu nào phát ra từ chị cả, tôi chỉ nghe mùi của mệt mỏi, của bất lực.

Đêm đó, tôi ngắm chị ngủ. Càng ngắm tôi càng dấn hồn vào sâu hơn nơi chị mà khó lòng dứt ra. Kể cả trong giấc ngủ vội mòn mỏi, chị cũng không thể yên giấc, chị liên tục bị cuốn vào vòng xoáy những giấc mơ, đôi khi chị còn mớ những câu nói vô thức mang hàm ý xin lỗi và hối hận mà tôi không thể hiểu được.

Tôi không thể hiểu được chị dù rằng hai chúng tôi đã gần như là một, tôi đã cố nhưng tôi vẫn không thể nào làm được điều mà tôi muốn đó là có thể hiểu chị. Khi tôi cho là mình đã hiểu được chị ở một khía cạnh nào đó thì sâu thẳm trong chị lại bảo với tôi rằng "mọi thứ không đơn giản như tôi nghĩ". Cần bao nhiêu thời gian để có thể hiểu một người? Tôi đã ở bên chị kể từ ngày đầu tiên chị nhìn thấy ánh sáng cõi đời này, thế mà tôi vẫn như một kẻ mù loà đang lần mò các ngón tay trên quyển sách chữ nổi dày cộm, khi đọc hết quyển sách ấy sẽ là khi tôi hiểu hết được chị... Tôi bất lực thở dài, các ngón tay khẽ khàng vuốt lên mái tóc và mi mắt mềm mại đang khẽ rung rinh nhè nhẹ của chị, rồi tôi nằm xuống, cùng chị hoà vào giấc ngủ chẳng mấy bình yên.

Đêm nay sao dài nhỉ? Tôi cảm thấy mình đã ngủ đủ lâu để mở mắt thấy bình minh nhưng lạ thay, chung quanh vẫn là màn đêm bao trùm. Chị cũng đã tỉnh giấc cùng lúc với tôi, chúng tôi luôn là thế, như tôi đã nói, tôi cùng chị là một.

"Cô có nghe thấy nó?" - chị hỏi, một cách hoang mang nhưng không hề lo sợ.

Tôi có nghe, âm thanh mà chị vừa nghe thấy. Là tiếng kêu của một loài chim sống về đêm. Con chim ấy là bạn của tôi mà, nhưng sao nó lại ở đây vào giờ này nhỉ? Mọi khi nó chỉ đến vào tầm mười một giờ đêm, nhưng bây giờ đã là... là mấy giờ nhỉ? Tôi không thể nhìn thấy chiếc đồng hồ quả lắc trên tường được, tối quá! Tự dưng tôi thấy sợ nhưng có lẽ chị thì không, chị đang chau mày lắng nghe thật kỹ xem tiếng kêu đó đang phát ra từ đâu. Còn tôi thì đang đưa tay chạm vào công tắc đèn phòng.

"Đừng bật đèn! Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi??"

Chị tung chăn rời khỏi giường, lò dò trong bóng tối mà bước lên căn gác mái đã lâu không ai lui tới. À thật ra thi thoảng lúc chị ngủ say thì tôi có lén bỏ lên nơi này, một nơi đã cũ, mạng nhện và bụi bặm giăng đầy nhưng nếu chịu khó dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng lại thì đây rõ ràng là một nơi lý tưởng để ngắm trăng và mơ mộng mỗi đêm. Tôi đã không ít lần gợi ý cho chị về việc này nhưng chị cứ một mực gạt phăng đi. Ừ thì chị cứ sống mòn như thế đi, cứ mải mê vùi đầu vào thực tế mỏi mệt và bất lực đi rồi chị cũng sẽ chết đuối trong yếu hèn và không-thể-thanh-thản-nổi thôi. Tôi luôn yêu chị nhưng cũng không thể tránh khỏi đôi khi tôi cảm thấy ghét chị vô cùng, nhưng tôi đã vội gạt đi cái tư tưởng tiêu cực đó, tôi không được ghét bản thân mình.

"Đừng đi theo tôi!"

Chị gằn, nhưng tôi mặc kệ, làm sao tôi có thể rời chị trong khi chúng tôi là một cơ chứ?? Thú thật, không có tôi chị sẽ không sống nổi đâu.

Cú...cú...cú...

Chị chậm rãi lần theo tiếng kêu trên căn gác mái, mỗi bước chân lên chiếc thang gỗ thiếu chắc chắn là một hơi thở dồn nén chực chờ vỡ tung của tôi, tôi nghe rõ tiếng trống ngực dồn dập của mình. Còn chị, trông vẫn thật khoan thai lạ lùng.

Căn gác mái nhỏ xíu chật hẹp hiện ra trước mắt chúng tôi, ở nơi ô cửa sổ be bé chưa đóng có chiếc bóng của một loài chim đang phát ra từng tiếng kêu thê thiết rợn người.

Cú...cú...cú...

"Con cú?" - Chị thở hắt ra. "Cái loài xui xẻo này!"

Trông thấy chúng tôi, con cú chẳng những không sợ hãi bay đi mà còn tung cánh bay đến gần. Nó đậu lên vai chị, đôi mắt mèo tròn xoe nhìn chằm chằm vào chị cùng chiếc mỏ quặp trông lạnh gáy vẫn đang phát ra từng tiếng kêu cú cú nhưng có vẻ khẽ hơn lúc nãy nhiều.

Tôi không rõ chị có sợ nó hay không. Nhưng tôi chắc chắn một điều là nó đã làm chị kinh ngạc nổi giận... hoặc không?

Chị đưa một ngón tay chạm nhẹ lên đầu con cú rồi vuốt khẽ, chị phì cười.

"Hình như mấy đêm qua tao có mơ thấy mày?"

Mơ ư? Uhm... lỗi tại tôi nhân lúc chị ngủ say mà bỏ chị lên trên này chơi với con cú kia chăng?

Con cú dời ánh mắt khỏi chị mà ngoái đầu nhìn về phía cái ô cửa sổ nhỏ kia. Chị cũng nhìn theo hướng đó và ngỡ ngàng chúng tôi trông thấy một mặt trăng đỏ lòm tròn vành vạnh to đùng treo lững lờ ngoài kia.

Đồng tử chị đang căng ra hết mức vì kinh ngạc? Trăng máu ư?

Chị vô thức đôi chân tiến về phía ô cửa sổ. Mặt người ngắm mặt trăng, con cú trên vai chị vẫn không buồn bay đi, nó rúc rúc vào vai chị, cái đầu nhỏ bé nghiêng nghiêng ngắm cảnh.

"Đẹp nhỉ? Dù có hơi rờn rợn." - chị nói. Đấy, ai đã từng gạt phăng lời tôi khi tôi bảo nơi đây rất lý tưởng để ngắm trăng cơ chứ?. "Mặt trăng đỏ, tôi mới gặp lần đầu đấy. À, cả chú cú con này nữa."

Tôi cong môi, lòng nghe rộn rã bởi ai kia cuối cùng cũng đã mỉm cười vì những điều đẹp đẽ mà cuộc đời ngắn ngủi này mang lại. Tôi cũng thầm cảm ơn con cú kia vì nhờ nó mà chị mới phát hiện ra xung quanh chị còn rất nhiều điều thú vị đang chờ chị khám phá.

***

Sáng sớm đầu tuần, chị vươn vai ngồi dậy trên chiếc giường đơn. Hôm nay, điều đầu tiên mà chị làm không còn là trút hơi thở dài mòn mỏi để bắt đầu tuần mới nữa, mà là kéo tung rèm cửa sổ đón nắng ban mai lung linh chiếu rọi tràn ngập khắp căn phòng đã lâu không có tí ánh sáng lọt vào.

Chị gỡ tấm vải trắng bấy lâu đã được chính chị che chắn trên tấm gương to trong phòng, chỉ bởi chị không bao giờ thích nhìn vào nhân ảnh mình trong gương, chị ghét ánh sáng rọi vào mình, và chị gần như là ghét mọi thứ liên quan đến bản thân chị. Chị soi mặt mình trong gương, mỉm cười với tôi trong ấy rồi chỉnh sửa tóc tai và thực hiện vài động tác biểu cảm khuôn mặt để cơ mặt linh hoạt hơn mà không còn đơ ra bần thần như trước.

"Hwaaa~" - chị dụi mắt cười cười, phát ra âm thanh của sự khoan khoái. "Đây chẳng phải là những gì cô muốn sao, Bae Joohyun?" - chị chớp khẽ đôi hàng mi dài cong vút mà ngắm nghía tôi, khuôn miệng cười xinh đẹp kia nay đã trở lại rồi.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip