𝚊𝚌𝚝 𝟷𝟹. 𝚜𝚊𝚜𝚊𝚎𝚗𝚐 𝚏𝚊𝚗 [1]

Cô gái loạng choạng từng bước trong đêm đen, từng hơi thở yếu ớt như sắp tắt lịm đi. Cô muốn kêu lên nhưng không còn chút sức lực nào nữa.

Con dao bén ngót vẫn còn cắm sâu nơi bụng, cô bóp chặt lấy chỗ dao đâm, cố ngăn từng dòng chất lỏng đỏ sẫm đặc sệt trào ra không ngừng.

Cô không biết mình có thể cầm cự được bao lâu nữa khi mà máu đã tuôn ướt đẫm quần áo cô rồi.

3 giờ sáng, một cô gái trẻ gục ngã bên vệ đường vắng tanh...

•••

Irene lả lướt hai ngón tay vuốt ngang vuốt dọc trên màn hình điện thoại, quanh quẩn mãi trong một cái ứng dụng "booking" mà cô vừa tập tành sử dụng không lâu - một thứ ứng dụng tình dục mà chỉ cần bị lộ ra ngoài, sự nghiệp của cô sẽ tiêu tan. Idol hạng A sử dụng ứng dụng "booking gái bán hoa" thì còn gì là danh tiếng gầy dựng bấy lâu nay nữa. Nhưng thiên hạ không là bản thân cô thì làm sao hiểu được những gì cô làm, tuy nhiên cô cũng chả cần ai hiểu. Cuộc đời là của cô, cô có quyền, miễn là cô không làm chuyện vi phạm đạo đức hay pháp luật.

Sống cuộc sống của một idol nổi tiếng, có hàng triệu người hâm mộ và hàng trăm đồng nghiệp nổi tiếng vây quanh, nhưng Irene lại chẳng có nổi một người bạn tâm giao. Cô không biết là do bản thân mình quá khắt khe, hay là do họ không thực sự muốn làm bạn với cô. Có thể là cả hai.

Irene không tin vào những mối quan hệ xã giao xung quanh mình, những cô gái nổi tiếng vây quanh cô chẳng qua chỉ vì muốn tạo dựng mối quan hệ. Người ta vẫn luôn làm điều gì đó để mang lại lợi ích cho bản thân chứ chả ai thực sự muốn san sẻ niềm vui nỗi buồn cùng cô cả, ai thèm quan tâm tìm hiểu xem sâu thẳm trong cô lành lặn hay nứt vỡ thế nào chứ!

Sự nổi tiếng thường đi đôi với nỗi cô độc. Càng nổi tiếng càng phải đánh đổi nhiều thứ, trong đó có sự tự do. Irene mỗi ngày chỉ còn vỏn vẹn 4 tiếng để nghỉ ngơi, cô chán nản cái thực tại mà cô đang phải sống trong nó mỗi ngày, cô chán cả việc phải khoác lên người cái vỏ bọc lạ lẫm nào đó mà công ty chủ quản buộc cô làm. Cô càng ám ảnh cái việc phải tuyệt đối giữ thần thái tươi tắn mỉm cười trước hàng trăm cái ống kính chớp nháy liên tục.

Irene đã quen với những điều trên, nhưng không có nghĩa là cô không còn cảm thấy suy sụp nữa. Không tìm được sự lắng nghe hay thấu hiểu từ bất cứ ai, kể cả gia đình, Irene thiết nghĩ có lẽ cô nên tìm đến một người lạ nào đó- một người không biết gì về cô cả, để cô có thể thoải mái trút ra nỗi lòng mình. Thế là cô đã bắt đầu sử dụng chiếc ứng dụng "mờ ám" này được vài tháng nay rồi. Và cô nhận ra nó mang lại cho cô niềm tin vào cuộc đời nhiều hơn hẳn, sau khi cô đã có vài cuộc gặp gỡ với một nàng trẻ tuổi xinh đẹp, và lần nào cô cũng book đúng mỗi nàng ấy.

Flash back

[Bạn có một đơn đặt hàng từ tài khoản khách hàng VIP 'thỏ hồng', nhấn [yes] để chấp nhận và bắt đầu cuộc trò chuyện.]

Màn hình điện thoại Wendy hiện lên thông báo từ chiếc ứng dụng mà nàng đã làm việc cho nó hơn một năm nay. Nàng có chút buồn cười với cái tên của vị khách VIP này, thường thì những người sử dụng loại ứng dụng tình dục thì ít ai lấy cái tên vừa trẻ trâu, vừa quê mùa như vậy lắm. Wendy ban đầu định nhấn từ chối vì hôm nay nàng cảm thấy đã đủ cho mình rồi, vả lại lúc này cũng hơn 3h sáng, nhưng tài khoản khách hàng VIP này khiến nàng phải suy nghĩ lại, thế là nàng thử chơi một phen khô máu xem sao. Nàng đã nhấn yes.

Thật may mắn cho vị khách VIP nào đó vì Wendy nàng chỉ nhận booking từ những khách hàng nữ thôi.

"Giờ này còn sức đu đưa à, thưa quý khách? 5.000 USD nhé!" - nàng không ngại đưa ra mức giá mà với nàng là một con số đáng mơ ước.

"Được." - bên kia đáp cụt ngủn nhưng đủ khiến Wendy kinh ngạc đến đánh rơi thỏi son trên tay. Thường thì nàng chỉ ra giá tầm 500 - 1000 USD là cùng, ấy vậy mà những vị khách còn mặc cả kì kèo đến phát mệt.

Chà, VIP có khác.

Đây cũng gọi là lần đầu tiên Wendy phục vụ một vị khách VIP có cái username 'thỏ hồng' nghe trẻ trâu gần chết ấy. Cơ mà xem profile tổng thể thì ả ta cũng không đến nỗi tệ, dù chả biết mặt mũi ra làm sao vì ả cài đặt avatar hình chú thỏ Snowball, nhưng Wendy có thể chắc chắn một điều: ả ta là người lắm tiền. Như vậy là ổn với Wendy rồi. Miễn sao ả ta trả đủ 5.000 đô la cho nàng, không thì không xong với con Wendy này đâu.

"Tôi chọn khách sạn nhé!" - Wendy tiếp tục nhắn.

"Không, tôi chọn rồi. Kwangya Hotel ở Damyang, khách sạn nằm gần chân núi luôn ấy. Phòng 329 nhé. Tôi đã ở đó sẵn rồi."

"Ui là trời, 3 4 giờ sáng mà cô chọn cái địa thế hiểm trở hẻo lánh dữ vậy?" - Wendy cằn nhằn, nàng đeo túi xách lên vai chuẩn bị rời đi.

"Xin lỗi, vì tính chất công việc của tôi, tôi không thể thuê khách sạn ở những nơi sầm uất."

Vị khách "thỏ hồng" gửi đi tin nhắn và không được phản hồi, bởi lẽ Wendy đang bận lái xe rồi. Giờ này tìm taxi cũng mất thời gian lắm, nên nàng cũng vì 5.000 đô mới phải nhọc xác như này, chứ không thì đã từ chối ả khách VIP khùng điên này từ lâu. Mấy người lắm tiền hình như không ai cư xử giống người thường cả, Wendy thấy vậy.

Mất gần nửa tiếng phóng ô tô ào ào trên quốc lộ vắng tanh, cuối cùng cũng đã đến lúc nàng cho xe lui vào hầm đỗ của khách sạn Kwangya.

- Kwangya, nghe cái tên khách sạn cũng đủ thấy ảo ma cocacola rồi!

Wendy lấy vẻ mặt tươi tỉnh bước vào sảnh khách sạn rồi tiến đến quầy lễ tân. Cô tiếp tân xinh đẹp liền cười tít mắt chào đón khách hàng.

Thật chuyên nghiệp! 3 4 giờ sáng rồi mà vẫn cười tươi được vậy. Làm dịch vụ là phải thế, đáng học hỏi!

Wendy tấm tắc khen thầm cái thái độ của bạn nữ tiếp tân.

- Quý khách muốn đặt phòng hay là đã có hẹn trước ạ?

- Tôi có hẹn trước. Phòng 329 ạ.

Nữ tiếp tân đang tươi cười bỗng chốc sượng trân lại một cách khó hiểu. Nhưng thật nhanh chóng, cô ta đã kịp lấy lại cái vẻ tươi cười như cũ rồi nhiệt tình hướng dẫn:

- Dạ vâng, thang máy ở bên đó, cô ấn chọn lầu 3 nhé.

- Okay, cảm ơn.

Wendy nở nụ cười xã giao, và nàng chỉ vô tình lướt mắt thật nhanh qua chiếc bảng tên nhỏ được cài trên ngực áo của nữ tiếp tân nọ: "Kang Seulgi - manager", nàng bước nhanh vào buồng thang máy và cũng thật mau chóng quên bẵng đi những gì mình vừa vô thức lướt mắt qua.

Ngay khi cánh cửa buồng thang máy khép chặt, cô gái họ Kang kia liền nhấc điện thoại bàn, bấm số thật nhanh và gọi cho ai đó với nét mặt khẩn trương đến tái nhợt.

- Em làm gì ở trên đó mà lâu vậy? - Seulgi nhẹ giọng phàn nàn, có vẻ là đang nói chuyện với cấp dưới của cô. - Ừ, em xuống nhanh đi, có chuyện động trời rồi.

Seulgi gác máy, mở laptop xem lại thông tin của vị khách đã đặt phòng khách sạn online, cũng chính là vị khách đang ở căn phòng 329.

- Kim Yerim, sinh năm 1999. Hmm... Ủa, tên lạ hoắc! Không lẽ mình nhầm? Cô gái đó thực sự rất rất giống một người nổi tiếng...

- Em đây, trời đất ơi. Dọn giường mệt muốn xỉu. Mấy cái loại khách khứa vô ý thức làm bẩn hết cả ga giường. - một cô gái trẻ vừa rời khỏi buồng thang máy và bước nhanh vào quầy tiếp tân. - Cảm ơn quản lí nha, nãy giờ có khách không ạ?

- Có, một người đẹp. - Seulgi đáp nhưng mắt vẫn dán dính vào màn hình laptop.

- Mùa dịch dã ai cũng đeo khẩu trang kín mít mà chị biết người ta đẹp hả? - em nhân viên vừa trêu chọc quản lí vừa cười hí hửng.

- Kim Minjeong này.

Cô bé nhân viên sững người khi nghe quản lí Kang gọi cả họ lẫn tên mình một cách vô cùng nghiêm túc. Em đoán không lẽ mình đã làm sai cái gì rồi.

- Em còn nhớ cái vị khách ở phòng 329 chứ? - Seulgi hỏi.

- Em có nhớ. Cái chị gái nhỏ nhỏ con, nhận phòng lúc 3 giờ sáng ấy ạ?

- Em thấy cổ quen không?

- Em có nhìn được mặt người ta đâu, chị ấy đeo khẩu trang, mang kính, rồi còn đội mũ len nữa.

- Vậy, em thấy cổ có gì kì lạ không?

- Ngoài việc cổ đặt phòng lúc 3 giờ sáng ra thì em không thấy gì kì lạ cả ạ.

-  Uhm, em tranh thủ lau dọn lại quầy rồi về nghỉ ngơi đi, trực cả đêm rồi.

Seulgi đóng laptop, sắc mặt vẫn không đổi nét nghi ngờ về vị khách nữ tại căn phòng 329.

Trông cô ta rất rất quen mà!

•••

Wendy lịch sự gõ 3 tiếng lên cánh cửa của căn phòng 329. Vài giây sau, cánh cửa từ từ hé mở, người bên trong xuất hiện khiến Wendy muôn phần kinh ngạc vì cái ngoại hình trẻ trâu đúng như cái nickname "thỏ hồng" của cô ta.

- Cô là Wendy?

- Ừ, bé. Chị là Wendy. Bé là thỏ hồng đó hả? - Wendy cười thú vị, đưa tay chọt nhẹ vào chóp mũi của vị khách ngộ nghĩnh này và thầm nghĩ: "trời đất ơi, cái đồ thư sinh này thì làm ăn được gì?"

Wendy bước vào phòng, phớt lờ cái cau mày trên gương mặt búng ra sữa của "bé thỏ" kia, mắt nàng không giấu được tia xem thường vị khách hàng lạ lùng này. Nàng nhìn tổng thể từ đầu đến chân cô gái đang đội mũ beanie màu tím, mang cặp kính gọng tròn siêu ngố, mặc áo phông kẻ dài tay và quần jogger thoải mái. Ừ, nhìn cũng xinh xắn đó, cơ mà trẻ con quá!

- Profile ghi rõ cô sinh năm 1994. - "thỏ hồng" có chút cáu kỉnh, nhưng vẫn thật nhẹ nhàng lên tiếng đính chính. - Tôi lớn hơn cô 3 tuổi đấy. "Bé" nào ở đây?

- Haha, sorry quý khách, nhưng mà trông cái cấu hình thế kia người ta dễ hiểu lầm là mấy em gen Z lắm ạ.

Wendy cười khoả lấp xấu hổ khi tưởng nhầm người ta ít tuổi hơn mình. Dĩ nhiên phải nhầm rồi, vì nàng làm sao biết được tất cả chỉ là lớp nguỵ trang của vị khách VIP này nhằm che đi cả một thân phận mang tầm ảnh hưởng to lớn phía sau.

- Chúng ta nên đi tắm trước nhỉ? - Wendy không muốn mất nhiều thời gian nữa.

- Vào giờ này á? Cô có bị điên không?

Ủa? Thế định cho tôi ăn trái cây tươi chưa qua rửa ráy à?

Như hiểu ra ánh mắt biết nói của Wendy, cô "thỏ hồng" nọ cười phá lên rồi vỗ nhẹ vài cái lên vai Wendy.

- Ôi trời, có thể cô sẽ thấy tôi hơi kì lạ nhưng mà tôi không gọi cô đến đây để làm chuyện đó. Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi.

- Ủa? Gì vậy trời? Tôi và cô thì có gì để nói với nhau đâu? - Wendy trợn mắt cười nhếch một bên.

- À... thì... Cô chịu khó nghe tôi nói cũng được. Tôi chỉ cần có một ai đó lắng nghe tôi thôi...

- Chỉ ngồi nghe cô nói, và tôi có 5.000 đô la á? Có ảo quá không vậy?

- Thật, không đùa.

- Mà khoan, cô tên gì? Để tiện xưng hô thôi.

- Muốn biết tên thật hay nghệ danh?

- Gớm chưa, có cả nghệ danh á? Thế nghệ danh là gì?

- Irene.

- I...Irene? Haha, cô là fan cuồng của ả idol đó hay gì?

- Ừ, cũng không cuồng gì mấy... - cô "thỏ hồng" lẳng lặng tháo chiếc mũ len trên đầu cùng cặp kính tròn vo kia rồi đưa tay vuốt nhẹ phần tóc loà xoà phía trước lên. Cô nhìn sang Wendy, chăm chú quan sát từng thay đổi rõ rệt trong biểu cảm trên khuôn mặt nàng.

- MÁ ƠI! BAE IRENE!!!

- Trời đất, bớt cái mồm cô lại! Ai nghe thấy là tôi chết chắc đó, và cô cũng khó mà sống yên. - Irene nhanh tay bịt chặt mồm Wendy lại. Nàng thao láo đôi mắt tròn sáng rực nhìn cô rồi gật đầu lia lịa để Irene yên tâm thả tay ra khỏi cái mồm nhanh nhảu của nàng.

- Ui là trời, thật là Irene Bae không vậy? Tôi chả mấy quan tâm tới thị trường nhạc trong nước đâu, tôi có nghe tới danh cô nhưng thú thật... có mấy đứa học sinh mới thích cô. - Wendy nhún vai nói thẳng và Irene thích sự thẳng thắn của nàng. Cách mà nàng đối diện cô không hề câu nệ, không chút nể mặt khiến cô thoải mái hơn hẳn, khiến cô cảm thấy chính mình - một Bae Joohyun bình thường như bao người.

- Không sai, fan của tôi phần lớn toàn là học sinh cả. - Irene với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi chuyển sang chế độ im lặng. - Lẽ ra tôi nên dành thời gian để nghỉ ngơi hơn là ngồi đây buôn chuyện nhưng mà nếu như tôi không nói ra thì chắc tôi sẽ nổ tung mất.

- Sao vậy? Tôi tưởng làm người nổi tiếng phải sướng lắm chứ! Đi đâu làm gì cũng có người đưa kẻ đón, dùng toàn đồ hiệu, ăn cao lương mỹ vị, rồi còn có hàng trăm hàng nghìn người yêu mến. Chả phải là một cuộc đời đáng mơ ước sao chứ? Cô nhìn tôi nè, ban ngày làm giáo viên tiếng Anh ở trung tâm quèn, tối về thì làm này làm kia để kiếm thêm nè, một phần là tôi thích cảm giác được âu yếm, một phần là vì...

- Quá cô đơn hả?

- Không, là vì yêu nghề. Haha, đùa thôi. Cô không cần biết đâu, tôi chỉ muốn có thật nhiều tiền.

- Để làm gì?

- Để cho gia đình mình một cuộc sống tốt hơn. Và đấy, tôi nghĩ đây là cách nhanh nhất để kiếm tiền mà không cần phải quá vất vả. Dơ bẩn lắm đúng không? Tôi biết con đường này có hơi thiếu đứng đắn...

- Không, đây cũng là một cái nghề chân chính mà, tự mình làm ra tiền chứ đâu có ăn cướp của ai. Quy luật xã hội, có cầu thì có cung. Tôi thấy chả vấn đề gì cả, rất sạch sẽ. Cô đừng cảm thấy xấu hổ về nó, chính xã hội này mới phải xấu hổ vì cứ giữ mãi cái tư tưởng xem thường những cô gái làm nghề này. - Irene nhìn vào mắt Wendy, nàng phì cười rồi lảng tránh ánh mắt đó. Nàng đứng lên hít thở thật sâu, đi đi lại lại thong thả quanh căn phòng. Từ trước tới giờ chưa một ai nói với nàng rằng con đường nàng đang đi lại dễ dàng được xã hội chấp nhận như thế, cho tới khi nàng gặp cô idol này.

- Irene, cô biết sao không? Cô cho tôi những lời nói đầy động lực, lại còn trả cho tôi 5.000 đô la, không phải là quá hời cho tôi rồi hay sao? Hay là... cô làm gì đó với tôi đi để tôi không phải áy náy, hoặc... để tôi phục vụ cô nhé? - Wendy bước đến quỳ xuống dưới chân Irene rồi toan đưa tay mở khoá quần của cô. Nhưng Irene đã phá lên cười như điên và kéo nàng đứng lên.

- Yah! Con bé này thật là. Tôi không có nhu cầu làm tình, tôi đã nói là tôi chỉ cần người tâm sự thôi mà! Đừng cảm thấy áy náy gì cả, cô xứng đáng nhiều hơn thế nữa đấy!

Wendy cảm thấy hai tai mình nóng bừng vì những lời mà nàng chưa một lần được nghe qua. Nàng cảm thấy bản thân mình được tôn trọng trong mắt người này, ít nhất nàng không cảm thấy mình "hạ đẳng" khi ở bên cạnh cô. Nó hoàn toàn khác với những lần nàng phải nhún nhường, phải quỵ luỵ dưới chân "bạn giường" hằng đêm để mong được âu yếm; hoặc cái cảm giác sợ hãi lo âu khi nàng không đủ giỏi để mang đến khoái cảm tột đỉnh cho người "bạn giường" nào đó. Hoàn toàn không phải những cảm giác đó.

Chỉ đơn giản là một sự tôn trọng tối thiểu, mà đến giờ Wendy nàng mới cảm nhận được, chắc cũng phải lâu lắm rồi, thì ra cảm giác nó tuyệt đến vậy.

Hai cô gái cứ thế ngồi bên nhau hàn huyên tâm sự về mọi chuyện trên đời, Irene cuối cùng cũng được làm theo ý mình, trước giờ cô toàn làm theo lời người khác. Cảm giác được tự do làm những gì mình thích thật hạnh phúc, Irene đã tìm được ngẫu nhiên một người bạn mới, một người hoàn toàn khác biệt với thế giới của cô nhưng thật may mắn vì bằng cách nào đó cô vẫn có thể tìm được tiếng nói chung với nàng. Nàng đã dành thời gian ngồi lắng nghe hết mọi phiền não của Irene, nhìn vào mắt nàng, cô không nghĩ rằng nàng đang làm mọi thứ vì 5.000 đô la được nhận, mà nàng thực sự chính là muốn san sẻ cùng cô. Có thể ban đầu nàng đến gặp cô là vì tiền, nhưng lí do nàng ở lại có lẽ là vì tình. Cái tình giữa con người với nhau.

Hai cô gái cứ thế trò chuyện với nhau đến tận bình minh.

End Flashback

Kể từ hôm đó, Irene cứ đến cuối tuần là lại mở ứng dụng, lướt tìm đúng cái tên "ưa thích" rồi "book". Và vẫn là những buổi gặp mặt tại khách sạn cũ, phòng cũ và người cũ; chỉ có những cuộc hội thoại là luôn được thay mới. Nhưng tuyệt nhiên giữa họ không phát sinh bất kì sự đụng chạm xác thịt nào cả. Irene vẫn giữ vững quan điểm: bao giờ em là bạn gái của tôi thì tôi sẽ nghĩ tới chuyện đó sau, còn hiện tại, tôi vẫn chỉ muốn chúng ta giữ mối quan hệ bạn bè và tâm sự với nhau nhiều hơn.

- Tôi xin phép nhận phòng. - Irene dằn lên bàn chiếc thẻ ID với cái tên Kim Yerim.

- Ồ, vẫn là căn phòng 329 hả, cô Kim? - nữ tiếp tân hôm nay không phải là con bé Kim Minjeong mà Irene gặp như mọi khi. Ít ra con bé đó không nhìn vào mắt cô một cách thô lỗ như con ả mắt một mí gian xảo này.

- Ừ, phòng 329. - Irene cố gắng nói ít nhất có thể, cô nhìn xuống bảng tên trên ngực áo nữ tiếp tân rồi nhìn nhanh chỗ khác trước khi ả ta ngẩng lên và trao cho cô chiếc chìa khoá phòng 329.

"Kang Seulgi - manager."

- Hình như tháng nào cô cũng đến đây, ít nhất là 1 lần nhỉ?

- Có vấn đề gì không ạ?

- Và lần nào cũng tận 2 3 giờ sáng mới nhận phòng. Idol bận rộn mà sao sung sức thế? - quản lí Kang đặt chìa khoá xuống trước mặt Irene rồi khúc khích cười ngờ nghệch. - Tôi đùa đấy, cô Kim đừng để ý.

- Quản lí Kang đùa quá đà rồi! Mọi lần tôi đến, cô bé Minjeong thực sự làm tốt hơn cô nhiều đấy, con bé đâu rồi? - Irene thực sự phát tiết vì cái thái độ ngờ vực của con ả quản lí khách sạn này và cô biết mình đã có chút thiếu kìm chế khi bật lại như vậy.

- Kim Minjeong nghỉ việc rồi. Con bé đã trở thành thực tập sinh một công ty giải trí lớn, tương lai khéo sẽ thay thế cô đó, cô.Kim.Yerim. - Quản lí Kang đột ngột chồm đến gần sát với mặt Irene, đôi mắt kẻ sắc lẹm của ả như đang mổ xẻ tâm can cô thành nhiều mảnh rồi tha hồ xáo trộn. - Có gan thì kéo khẩu trang xuống cho tôi nhận diện xem mặt cô có giống với mặt người trên tấm thẻ ID này không, cô.Kim?

Irene giật lùi ra sau một nhịp, cô nhanh tay vơ lấy chiếc chìa khoá trên bàn rồi quay lưng đi một mạch vào buồng thang máy. Chưa bao giờ cô ước mình đếch phải idol để cô có thể đấm thẳng vào mặt con ả điên đó một cú mà không cần phải kìm nén mệt mỏi đến thế này. Họ Kang chống cằm cười tinh quái nhìn theo bóng lưng Irene, đời nào idol của mình mà Seulgi lại có thể không nhận ra.

Kang Seulgi là một fan của Bae Irene, không phải fan bình thường, mà là một kiểu sasaeng fan đáng sợ.

Bae Irene, chị đừng hòng gặp lại con điếm mà chị thường xuyên qua lại nữa... Bất kể có là ai, cũng đừng hòng chạm được vào chị, ngoài tôi.

Irene hậm hực mở cửa căn phòng 329, nhưng rồi mọi bực tức trong cô đã nhanh chóng tan đi khi cô nghĩ đến việc vài phút nữa thôi cô sẽ lại được nhìn thấy nàng, người con gái hoạt bát vui vẻ khiến tâm trạng cô luôn ở trạng thái tốt nhất. Dạo gần đây cô và nàng còn thường xuyên nhắn tin với nhau một cách thân mật hơn hẳn, nghĩ đến những tin nhắn tình yêu giữa cô và nàng, lòng cô như nở hàng trăm đoá hoa. Cô không thể chờ để được gặp lại nàng hôm nay, cô đã chuẩn bị một thứ đặc biệt dành cho nàng, có lẽ là một lời tỏ tình, hoặc thậm chí... là một màn cầu hôn.

Thật kỳ diệu khi chỉ sau 3 lần gặp mặt mà nàng đã mang đến cho cô nhiều cảm xúc tích cực đến vậy, nàng không ngừng an ủi động viên cô, nàng chưa bao giờ bắt cô phải mạnh mẽ, ngược lại nàng muốn cô cứ thoải mái mà yếu đuối khi bên nàng, cô cứ việc than vãn, cứ việc khóc thoả thích, gào thét kêu ca thế nào cũng được, chỉ cần cô giải phóng hết ra. Nàng là như thế, nàng cho phép cô bộc lộ mặt tối của con người mình ra, nàng cho phép cô được là chính mình, một Bae Joohyun bình thường như bao người, nàng không xem cô là một idol, một hình tượng mà khi nhắc đến chỉ thấy mỗi nhan sắc đỉnh của chóp và nhân cách kim cương, một hình tượng không được vấy bẩn, một hình tượng lí tưởng trong mắt mọi người. Không, nàng luôn xem cô là một con người bình thường, một con người mang số kiếp thần tượng của vạn người.

Sau vài ba đêm bên nhau yên ả tâm sự, Irene không ngờ rằng tình cảm trong cô lại phát triển nhanh đến vậy. Và cô cũng muốn biết cảm giác của nàng, cô muốn nói cảm ơn nàng và cùng với đó là lòng chân thành mong muốn nàng có thể cho phép cô yêu thương nàng suốt quãng đời còn lại. Irene cảm thấy lòng rộn rã khi nghĩ đến phút giây gặp gỡ nàng sau hai tuần chỉ nhắn tin với nhau qua mạng xã hội. Thực sự, cô nhớ nàng.

20 phút trôi qua vẫn chưa nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, Irene liền gửi đi một dòng tin:

"Em cứ thong thả đi cẩn thận, tôi đợi được."

"Em đến rồi, mở cửa cho em đi."

Irene tròn mắt ngẩn ngơ nhìn dòng tin nhắn, cô nửa vui mừng, nửa lại cảm thấy kì lạ bởi lẽ Wendy chưa một lần xưng "em" với cô cả. Wendy đúng là ít tuổi hơn cô nhưng nàng chưa một lần xưng "em" gọi "chị". Nàng ấy cứ thoải mái xưng hô ngang hàng kiểu "tôi" - "cô". Liệu có phải Wendy đột ngột muốn thay đổi cách xưng hô, hay là...

Xoạch!

Irene nhẹ nhàng thận trọng xoay nắm cửa, thì lập tức một lực đẩy cực mạnh từ phía ngoài tác động lên cánh cửa khiến cô loạng choạng giật lùi ra sau.

- Là...là cô? SAO LẠI LÀ CÔ?

- Hì hì, chị đón tiếp bạn giường của mình bằng thái độ đó hả, Bae Irene?

Ả quản lí khách sạn xuất hiện trước mặt Irene trong bộ quần áo kín đáo mà đầy mời gọi với chiếc áo phông mỏng manh ôm sát đường cong cơ thể cùng váy da bóng loáng. Đôi môi đỏ mọng, mái tóc nâu đen xoã dài, đôi mắt sắc lẻm cùng ánh nhìn bén ngót kia một lần nữa xới tung thần trí Irene.

Mẹ kiếp! Sao lại thế này?

- Wen...Wendy đâu?? Đó là điện thoại của em ấy mà!! - Irene nhìn vào chiếc điện thoại trên tay Seulgi mà sửng sốt.

- Không biết nữa, chắc là lần hẹn trước của hai người cô ấy đã bỏ quên điện thoại lại đây chăng? - Seulgi khoá chặt cửa phòng sau lưng rồi thong thả bước đến bên Irene đang cố gắng lần mò vào cái ứng dụng đó, tìm tên Wendy và ấn "book" liên hồi cho đến khi ứng dụng báo lỗi.

Seulgi vẫn cái điệu cười ngốc ngếch đó nhưng thực chất điệu cười ấy mới chính là biến người nhìn thành kẻ ngốc. Irene ngồi câm như tượng trên giường, cô biết kêu cứu ai đây? Quản lí của mình ư? Rõ ràng cô đã nói dối quản lí để đến nơi này một mình mà! Gọi cho đứa em họ Yerim của cô à? Rõ ràng cô đã năm lần bảy lượt "ăn trộm" thẻ ID của con bé mà đi book khách sạn để không ai nghi ngờ! Hay là gọi cảnh sát? Càng không thể, cô là một idol đấy, bọn cảnh sát dễ gì lại không làm rùm beng lên khi biết chuyện một idol như cô lại lui tới khách sạn cùng "gái bán hoa". Irene biết kêu cứu ai đây?

Chúa ơi, xin Người đừng đối xử với con như vậy...

- Irene, bình tĩnh hít thở sâu vào nào. Chả phải chị rất thích mấy cái ảnh em gửi cho chị vài ngày trước hay sao?

- Ảnh gì chứ?

- Ảnh nhạy cảm, nói ra thì ngại quá.

- Đấy là Wendy mà!

- Hì hì, khờ ghê!

- Mẹ kiếp, Wendy đâu? - Irene chồm đến nắm lấy cổ áo Seulgi, ả ta ngay lập tức cố tình ngả người ra giường, khiến Irene cũng mất thăng bằng ngã theo. Thành ra cô lại tì đè trên người ả, thật may vì cô đã kịp chống tay xuống giường, không thì có khi môi cả 2 đã chạm nhau rồi.

- Mình xong việc rồi em sẽ chỉ cho chị biết Wendy ở đâu?

- Xong việc? - Irene toan rời ra nhanh chóng nhưng không nhanh bằng ả họ Kang kia. Ả đã kịp níu lấy cổ cô ghì mạnh xuống, và tha thiết nhìn vào mắt cô.

- Irene của em, chạy đâu cho thoát? Chả phải chị rất thích cái thân thể này hay sao? Chị đã nhắn là chị không thể chờ để được chạm vào nó mà, thế sao bây giờ lại...

- Câm mồm! Cô không phải Wendy! Cô giả mạo em ấy để lừa dối tôi mấy ngày qua!

Tách!

Seulgi nhanh tay dùng điện thoại bấm ngay một góc ảnh rõ nét của mình và Irene trong tư thế kẻ trên người dưới sặc mùi mờ ám.

- Ngoan ngoãn nghe lời em có phải hơn không? Sẽ như nào nếu em gửi cái ảnh này ra ngoài ha? Irene-stans toàn thế giới ai mà chả biết đến Kang Seulgi- một fan lâu năm chân chính của Bae Irene. Báo chí còn chờ gì mà không lên bài ngay trang nhất với dòng title: Idol nữ Bae Irene dụ dỗ fangirl lên giường, hì hì.

- Câm cái mồm của cô lại trước khi tôi cho nó không thốt nổi thêm lời nào! - Irene nghiến răng, một tay chống xuống đệm giường siết chặt, một tay đang trong tư thế bóp cổ kẻ nằm dưới. Đúng vậy, trong một thoáng, Irene đã nghĩ đến việc giết chết con ả fan điên khùng này.

- Em thích lắm, làm em câm miệng lại bằng đôi môi của chị đi. Hoặc, chị có thể cho mấy ngón tay đó vào mồm em cũng được, em rất thích! Ôi Irene ạ, đối diện với khía cạnh này của chị khiến em hứng chết đi được.

- Khốn nạn! - Irene điên tiết tát vào mặt đứa con gái bên dưới mình một phát thật mạnh. Rồi cô bật dậy rời khỏi giường, cô mở toang cửa sổ tầng 3, hít lấy khí trời để tâm bình tĩnh lại. Ôi, suýt nữa cô đã giết chết con nhỏ này rồi, một cái tát là quá nhẹ.

- Chị mắng tôi khốn nạn? - Seulgi ngồi bật dậy trên giường, tay ôm một bên má bỏng rát. - Làm sao khốn nạn bằng việc chị cùng một con điếm nào đó lăn lộn trên chiếc giường này với tư cách là một idol, hả Irene?? Chị đừng tưởng chỉ cần cải trang một chút thì không ai nhận ra! Là do tôi nhạy cảm hay đúng là chị đã quá xem thường fan chúng tôi vậy??

- Kang Seulgi! Cô không phải fan của tôi đâu! Đừng làm ra vẻ như cô hiểu mọi thứ về tôi như vậy! - Irene to tiếng, không ngại ném ánh nhìn rực lửa về phía cô gái trên giường.

- Chị!

- Fan của tôi tuyệt đối sẽ không làm thế này với tôi... Đúng, tôi thừa nhận mình sai khi đã lén lút qua lại cùng người ngoài ngành với tư cách một idol, nhưng tôi cũng là con người! Vả lại, cô thì biết cái quái gì, chuyện giữa tôi và Wendy như thế nào thì chỉ có chúng tôi hiểu rõ.

- Bae Irene! Thật uổng phí gần 10 năm qua tôi yêu thương chị, ủng hộ chị. Thì ra con người thật của chị là thế này sao?

- Cô thấy uổng phí thì cứ việc dừng lại. Ôi thế giới này... Làm ơn, biến khỏi căn phòng này ngay đi! Kang Seulgi cô biến đi!

- Không! Irene, tình cảm của em dành cho chị không đơn giản chỉ là fan dành cho thần tượng nữa, em là thật lòng yêu thương chị mà, Irene!

- Không, cô chỉ tưởng là cô đang yêu thương tôi thôi. Thực chất... cô chỉ biết có bản thân mình, cô Kang à. - Irene thở dài tựa đầu vào kính cửa sổ. - Loài người bị làm sao ấy nhỉ? Họ chỉ biết hỏi tôi: Bae Irene, tại sao cô lại hành xử như vậy? nhưng tuyệt nhiên không một ai hỏi tôi rằng: cô đã trải qua những gì? Những người như cô khiến tôi phát điên thật sự, Kang Seulgi à. Vì tôi không biết mình có nên nổi nóng với cô không hay là tôi nên cư xử hoà nhã nhẹ nhàng. Sâu trong cô, tôi nhìn thấy một Kang Seulgi không phải như thế này! Vậy cô có biết vì sao cô thành ra thế này không? Là vì cô không đủ bản lĩnh thẳng thắn đối mặt với những tổn thương của chính mình, cô không đủ dũng cảm show ra những vết thương lòng, cô cứ mãi lờ nó đi, làm như nó không hề ở đó, nhưng thực chất tổn thương cứ mãi lan rộng, ăn sâu, bám rễ trong tiềm thức cô và hình thành nên một Kang Seulgi như hiện tại, một đứa trẻ luôn tỏ ra là nó ổn, một đứa trẻ với những thứ ham muốn méo mó vặn vẹo. Seulgi à, tôi không sợ cô đâu, tôi càng không ủng hộ cô, tôi chỉ có thể thương cảm cho cô. Cho tôi hỏi một câu nhé: cô đã trải qua những gì vậy? Hẳn nó phải khủng khiếp lắm hả?

Seulgi cứng đờ quai hàm mất mấy giây, hai bán cầu não của nó như đang rục rịch vận hành để nhắc cho nó nhớ về những gì nó đã trải qua, về những thứ nó đã cố gắng phớt lờ đi trong khoảng thời gian quá dài. Trong đầu nó ẩn hiện hình ảnh một con bé nữ sinh bị bạn bè thường xuyên bắt nạt, bị sàm sỡ trên xe bus và không ít lần kháng cự thất bại mỗi khi bị cha dượng bạo hành, lạm dụng. Trong giai đoạn khủng khiếp ấy của tuổi trẻ, âm nhạc của Bae Irene và những lời nói truyền động lực của cô, là thứ đã giữ cho Seulgi còn sống đến tận bây giờ. Nước mắt Seulgi bật ra như người ta bóp nát một quả chanh vậy, nó ôm mặt khóc nức nở rồi bỏ chạy khỏi căn phòng 329 đáng nguyền rủa này. Irene nuốt nghẹn, mi mắt cô nhẹ rung.

- Đúng rồi, cảm giác của em lúc này sẽ là xấu hổ và ân hận. Nhưng, em không có lỗi, Seulgi.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip