Chap 16

Biển mà anh nói là biển nhân tạo vì Chiangmai thì làm gì có biển nhưng đây cũng là khu do nhà anh làm nên để du khách có thể vừa uống nước vừa " ngắm biển" một cách thoải mái.

" Biển đâu ạ ?"

Nhóc lẽo đẽo theo sau.

" Đây nè"

Nhìn theo hướng tay của anh, phía trước mà một mặt nước lớn, có sóng gợn nhẹ, có cả cát trắng.

" Nhìn nó giả giả á DunkDunk"

" Um, này gọi là biển nhân tạo"

" Ò"

" Nhưng đừng xem thường nó, nó vẫn có sóng đấy nhé, lát nữa người ta mở sóng lớn đứng không vững luôn á"

" Thật ạ ?"

Nhóc tròn mắt.

" Thật, lát người ta mở anh dắt Joong ra chơi"

" Dạ"

" Xin chào ? Cậu là Dunk con của ông Rin hả ?"

Một cậu trai cao to, ngang ngửa nhóc tiến lại gần.

" Đúng rồi, tôi con của ba Rin, anh là.."

" Tôi là Joke, người vận hành sóng biển nhân tạo, tôi mới về làm được 1 tháng"

Joke- chàng trai có làn da bánh mật, thân hình săn chắc, có việc làm là bật công tắc tạo sóng và quan sát du khách. Cậu ra cũng bằng tuổi của anh nên đứng nói chuyện một hồi rất hợp gu.

" Cậu về đây luôn à ?"

" Ừ tôi định vậy, chứ ba mẹ cũng lớn"

" Đâu, tôi thấy ông bà Rin khoẻ lắm mà, nhân cơ hội này cậu nên tận hưởng cho bản thân đi"

" Để xem đã, cũng muốn nghỉ ngơi một chút"

Biển nhân tạo những cũng có gió nhẹ, 4g là Joke bắt đầu làm việc, sóng bắt đầu nổi lên.

" Joong, đi thôi, sóng lên rồi"

" Joong hơi mệt, DunkDunk chơi đi, Joong về trước ạ"

" Chắc là cả ngày không ngủ thôi để anh đưa Joong về nha"

" Không cần đâu, Joong nhớ đường mà"

" Um vậy về nghỉ đi, lát anh về sau, anh đi dạo quanh đây tí"

Nhóc ậm ừ quay về, từ biển nhân tạo về nhà không xa, chỉ quẹo qua 1 dãy dừa là tới. Nhóc đi thẳng vào phòng, trùm mền rồi ngủ một giấc.

Tầm tiếng sau anh trở về, ngó sơ qua thấy nhóc còn ngủ nên thôi đi phụ bán đến tận tối.

" Con dô kêu Joong nó ra ăn cơm"

" Để em ấy ngủ đi ba"

" Sao hồi chiều ba nghe hai đứa dắt nhau đi tắm biển mà rốt cuộc nó về ngủ"

" Thì hồi chiều con dắt ra chơi xong gặp Joke, trong khi đợi 4h sóng lên thì con đứng nói chuyện với Joke tí, tới giờ Joke đi làm thì Joong đòi về, kêu mệt nên con đi dạo"

" Trong lúc con nói chuyện Joong nó làm gì ?"

" Hmm, con không để ý lắm, chắc là chơi cát"

Ba anh lắc đầu, tay dọn cơm.

" Không biết bây giờ tụi trẻ bọn con thế nào nhưng mà chuyện nó rành rành cứ né tránh"

" Ý ba là gì ?"

" Hai đứa có tình cảm với nhau mà, không phải sao ?"

Anh im lặng, đặt đĩa thịt xuống.

" Ba biết con vẫn đang suy nghĩ về việc này, có thể nằm ở chỗ Joong nó không như người khác, với cương vị là một người lớn, không phải ba của con thì ba cảm nhận đứa trẻ này sẽ bảo vệ được con, tuy có hơi ngốc nghếch nhưng đâu đó bên trong nó vẫn có bản năng bảo vệ người nó yêu thương"

" Joong nó khờ mà ba, biết đâu là yêu hả ba"

Xới cơm.

" Nồi cơm chín rồi xới lên mới biết nó sống hay là chín mà con, Joong nó khờ chứ nó đâu phải người vô cảm, nó không biết nói với con lời yêu nhưng nó biết khi không có con nó không sống được, con suy nghĩ đi nhé, chuyện tình cảm ba tôn trọng quyết định của con"

" Dạ ba"

" Joong nó không mệt đâu, nó muốn né đi sự phiền phức mà bản thân nó làm cho con thôi, vào kêu thằng bé ra ăn đi"

" Dạ"

Để ba dọn cơm cho xong, còn mình vào phòng. Chân anh nhẹ bước lại gần giường, nơi mà nhóc đang thu mình dưới lớ chăn dày.

" Joong ơi"

Anh nhẹ giọng, đụng vào chăn.

" Ăn cơm hả DunkDunk, Joong ra ngay, DunkDunk ra trước đi"

Mới gọi thôi mà nhóc đã trả lời chứng tỏ nhóc không có ngủ.

" Joong có giận anh gì không ?"

" Không ạ, DunkDunk ra đi, Joong ra ngay mà"

" Um"

*Cạch*

Bung chăn, thở dài.

" Không giận sao thở dài"

"..."

Bật đèn.

" Nói anh nghe, Joong làm sao ?"

Ngồi xuống giường, nhóc bước xuống.

" Joong muốn đi rửa mặt, Joong không sao hết, DunkDunk ra trước đi, lát Joong ra ngay ạ"

" Joong.."

Nhóc đi một mạch vào nhà tắm mà không nũng nịu như thường ngày nữa, nó như lần trước, cái lần mắng chuyện nhóc tự chôn mình, lúc đó nhóc chỉ " um" một cái rồi cả hai chẳng nói gì với nhau đến hơn nửa năm. Bây giờ lại thế nhưng anh lại có cảm giác khác, một cảm giác sợ... sợ mất.

_______
#sapo🇻🇳 ( 11:20/ 300725)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip