Chap 17

Bữa cơm chiều diễn ra thật im ắng đến lúc kết thúc, nhóc chuẩn bị về phòng thù bị ba của anh gọi lại.

" Joong"

" Dạ bác"

Ổng ngẩng người.

" Sao lại bác rồi ? Không gọi ba chồng nhỏ nữa hả ?"

Cặp vai nhóc.

" Dạ DunkDunk không thích Joong gọi như thế ạ"

Ông thở dài.

" Thôi con thích sao cũng được, ra phụ ba dọn hàng nha"

" Dạ"

Nhóc theo ông ra quán, trong bếp chỉ còn anh với mẹ.

" Thấy buồn chưa ?"

Mẹ anh hỏi khi thấy anh gọt mãi chưa xong quả táo.

" Buồn gì chứ, dù gì Joong nó lớn.."

" Con nói dối, chẳng lẽ con của mẹ, mẹ không biết sao"

Đặt trái táo xuống bàn, lấy hai tay che mặt, thở dài.

" Con muốn gì ? Ngay lúc này."

Bà bắt ghế kế bên, kéo mặt anh ra khỏi hai bàn tay nhỏ bé. Mắt anh dần đỏ, chóp mũi cũng đỏ nốt.

" Con có thương thằng bé đó không ? Không phải thương hại đâu nhé, nó quả đủ tổn thương để chấp nhận thêm mội tình thương hại"

Hít thở sâu rồi gật đầu mạnh, anh dùi mặt vào ôm mẹ mình để che đi thứ xấu xí nhất đó là nước mắt.

" Sao phải khóc ? Con không chấp nhận điều gì ?"

" Con thương Joong..hic.. nhưng mà Joong trẻ con lắm.. lỡ.. hic con có chuyện gì thì..hic.. ai lo cho Joong.. hả mẹ ? Con đâu thể..hic lúc nào cũng ở bên cạnh.. Joong.. sau này còn con cái..hic..công việc.."

" Thôi nín, không khóc nữa, lớn rồi cứ như con nít ấy"

Bà xoa lưng anh.

Nghĩ lại thì anh nói cũng đúng, lỡ như có chuyện gì chẳng hạn như anh bệnh thì hôm đó ai nấu cơm cho gia đình đây. Không phải anh không chấp nhận tình cảm giữa cả hai mà chỉ là anh lo thôi, lo một ngày không có anh thì nhóc sẽ ra sao.

Nhóc theo ba anh ra dọn quán nhưng thật ra ông dắt nhóc đi đến một cái đồi nhỏ, nơi đây chỉ có một bầu trời có sao chứ không đèn đóm gì.

" Ủa bác ? Hông phải mình đi dọn quán ạ ?"

" Ngồi đây với ba"

" Dạ"

Nhóc ngồi xuống cạnh ông.

" Hồi nhỏ Dunk rất thích ra đây"

" Thật ạ ?"

" Um, nó bảo ngoài này dù không có đèn nhưng đối với nó ngôi sao nhỏ cũng đủ làm sáng cả bầu trời của nó"

Nhìn lên bầu trời, tuy không nhiều sao nhưng nhìn nó vẫn sáng.

" Lớn lên Dunk đi thành phố, cả nó lẫn trái tim đều mang bóng tối của riêng mình đến khi nó gặp Joong"

" Dạ ?"

" Khi Dunk gặp con, ở bên cạnh con đến giờ này tức là Dunk xem con là ngôi sao của riêng nó rồi"

" Hihi nhưng Joong hông có sáng giống mấy ngôi sao kia"

" Mỗi ngôi sao đều phát ra một ánh sàng khác nhau, chỉ là người ta thích cái nào thôi con à. Ba biết con thương DunkDunk đúng không ?"

Nhóc nhìn bầu trời nữa mà nhìn xuống bãi cỏ, ngón tay trỏ vẽ vời bậy bạ vào không trung nhưng đầu vãn gật nhẹ.

" Ba không biết con có biết tình yêu là gì không nhưng nếu con muốn ở bên Dunk cả đời như con nói thì con phải tập tính chia sẻ, lắng nghe và tập yêu thương một cách đúng nhất"

" Là sao ạ ? Joong hổng hiểu lắm"

" Con phải biết khi nào cần bộc lộ cảm xúc thì dụ như con vui thì con bảo vui, buồn bảo buồn và khi không thích điều gì thì cứ nói không thích. Sau khi con chia sẻ xong thì con phải nghe người khác chia sẻ ý kiến của người ta như thế mới là yêu thương đúng cách"

Nhóc trầm mắt.

" Có phải lúc chiều con không thích DunkDunk nói chuyện với Joke đúng không ?"

" Dạ.."

" Vậy sao lúc Dunk hỏi con lại nói không có gì, khi con nói như vậy Dunk sẽ không biết con muốn gì từ đó cả hai đứa sẽ dần xa cách nhau, hiểu không ? Lỡ như Dunk nghĩ là con vẫn thích điều đó thì sao ?"

" Joong hông thích mà"

" Vậy thì phải nói, hiểu không ?"

" Dạ.. hiểu, Joong sẽ nói Dunk nghe"

" Um, giỏi, tập đi, tập chia sẻ, nghe không ?"

" Dạ.. ba"

" Haha thằng bé này"

Nhóc cười.

" Giờ về nhé, về nói ra những gì con nghĩ cho Dunk nghe, được không ?"

" Dạ được ạ, Joong sẽ nói là Joong hông thích cái anh hồi chiều đâu, anh đó xấu hơn Joong, anh đó hay đụng vào vai DunkDunk, Joong hổng thích đâu"

" Ừ ừ, về nói hết, được chưa ?"

" Dạaa"

Ông đưa nhóc về nhà, nhìn vào thấy bếp trống.

" Trong phòng rồi"

Mẹ anh nói nhỏ vào tai ông.

" Joong vào phòng đi, DunkDunk trong đó á"

" Dạ"

" Nhớ ba dặn không đấy ?"

" Dạ Joong nhớ mà"

Nhóc mở cửa phòng, đèn vẫn sáng, anh đang soạn đồ.

" DunkDunk làm gì á ?"

" Anh soạn đồ cho Joong mai về thành phố"

"..."

_______
#sapo🇻🇳 ( 11:20/ 300725)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip