01
Daehwi nhanh nhẹn đỡ lấy đóa hoa nhài từ tay anh bạn nhỏ đối diện, xoa đầu nó và phát cho một chiếc kẹo đã chuẩn bị sẵn như lời cảm ơn. Cậu bé cười tươi rói, quay người chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã khuất sau đầu ngõ.
Hương hoa nhài thanh thanh hòa quyện với mùi trà chanh gừng từ người em cũng không khó chịu lắm, Daehwi nghĩ thầm. Hoa nhài hôm nay màu trắng, trắng muốt và được bảo quản kỹ nên chẳng nhìn ra một vệt màu khác nào. Một tay Daehwi ôm hoa, một tay mở cửa. Trong nhà, Woojin hyung đang nấu ăn sáng với chút khoai tây còn thừa lại.
"Lại một đóa hoa nhài cho nhóc hả? Màu trắng à, xem chừng nhóc thật sự là Bồ Tát trong mắt người kia đấy."
"Nói bậy." Daehwi cắm hoa vào lọ trên mặt bàn kính, tiếc nuối đem đóa hoa nhài vẫn còn nguyên sắc vàng đặt trên kệ bếp. "Một lát nữa, anh ép thành hoa khô cho em nhé?"
Woojin "ừ" một tiếng, sau đó lạch cạch bát đũa chuẩn bị bữa sáng. Mồm miệng của chim sẻ líu ríu liên hồi, đương nhiên không thể nào ừ hử một tiếng rồi thôi được.
"Anh bảo này, nhóc không tò mò xem người kia là ai à? Đoán chừng cũng vài tháng rồi, không biết người ta là ai mà vẫn nhận hoa của người ta đấy ư? Hôm thì hoa hồng, hôm thì hoa nhài đủ các màu, đàng hoàng đứng trước mặt có phải nhanh nhẹn hơn không nhỉ!"
Daehwi cười cười nói giỡn mấy câu, chắc người ta mở một tiệm hoa. Cần gì phải tò mò cơ chứ, em biết rõ như lòng bàn tay người tặng hoa là tên ngốc vẫn lén lút nhìn theo em mỗi khi em đến lớp. Bae Jinyoung ơi là Bae Jinyoung, hắn tặng cho em những bông hoa nhài màu tím để bảo rằng em rất nhạy cảm, vậy hà cớ gì mà em không nhận ra ánh mắt nóng rực sau lưng mình cơ chứ.
Nhưng Daehwi không nói cho ai hết. Nếu Bae Jinyoung muốn giấu, em sẽ giấu giùm hắn vậy. Nói cho người khác cũng không phải ý tưởng hay ho gì, em thích hắn mà, mùi bạc hà nồng đậm trên người hắn khiến em ngất ngây.
"Tên nhóc này..." Woojin ngừng lại một chút, nhìn chăm chăm vào Daehwi đến khi em phải cho anh trai một cái nhìu mày, Woojin mới nói tiếp: "Em dậy thì hơi muộn đấy nhỉ?"
"Ý anh là sao?"
"Khi Jihoon học năm hai đại học, không phải cũng đến kỳ phát tình rồi sao? Nó đặc biệt chờ mong, còn lải nhải suốt ngày bên tai anh rằng liệu Daniel hyung có thích mùi soda chanh tươi của nó không. Thật là, anh cũng không ngửi thấy mà..."
Anh trai của em mắc bệnh dông dài, mỗi lần nói thì sẽ ríu rít khuyến mãi thêm rất nhiều câu chuyện nữa. Daehwi đành phải cắt ngang: "Thế anh có ngửi thấy mùi của em không? Mùi trà chanh gừng ấy."
"Không. Pheromone của nhóc cực kỳ nhạt luôn, chẳng giống omega chút nào. Không phải anh nói đâu nhé, rõ là Jihoon cũng bảo thế mà."
Daehwi lúc lắc đầu, bĩu môi ra vẻ chán nản. Em rất thích ở cạnh Jihoon hyung, mùi soda chanh tươi của anh ấy lúc nào cũng thơm ngát và mát lạnh như được ướp đá. Đứng hơi gần một chút là bay tràn vào cánh mũi, chỉ muốn ôm chặt Jihoon hyung trong tay mãi thôi. Nhất là những ngày nóng, cảm giác giống một ly nước đang sủi ga trong miệng vậy. Ghen tị quá đi mất, không biết tên ngốc Bae Jinyoung luôn đứng tít xa có nhận được chút trà chanh gừng nào không.
Anh trai thấy em cúi đầu, nghĩ em buồn liền mặn nhạt chen vào một câu an ủi: "Không sao, đến lúc phát tình rồi thì cả người em sẽ quanh quẩn hương trà chanh gừng ngay thôi. Ai, nghĩ đến đã thấy nóng bức ngốt ngốt rồi."
Daehwi kéo kéo áo nhìn trời hè bắt đầu phả nắng, thầm nghĩ tại sao mình không phải là một ly trà chanh đá cơ chứ!
Cảm giác trà chanh gừng nóng ấm và hương bạc hà the lạnh sẽ rất hợp nhau.
.
Trường đại học vốn là một học viện thuộc cơ sở vật chất của Bộ, Nhà nước đang thực hiện chính sách tiết kiệm nên điều hòa chỉ bắt đầu hoạt động lúc 9 giờ. Daehwi vừa vào lớp thì suýt nữa đã sặc chết, một phòng người với đủ loại hương kỳ quái chẳng dễ ngửi chút nào. Đều là sinh viên đại học cả rồi, pheromone của ai cũng nồng ngoại trừ em.
Có vẻ như hôm nay, soda chanh tươi hyung không đi học để giúp em bảo vệ cái mũi của mình. Một cậu bạn beta quen mặt đang định bước vào lớp, nhìn thấy em tần ngần đứng ở trước cửa thì vẫy tay: "Daehwi, lại kia ngồi này!"
Chẳng còn cách nào, em đi theo cậu bạn về phía góc cạnh cửa sổ. Hóa ra cậu beta là bạn của Jihoon hyung, đã được nhờ giữ sẵn cho em một chỗ.
"Jihoon hyung dặn mình giữ chỗ giúp cậu. Sao, lớp học ngột ngạt quá hả? Cửa sổ này lúc bật điều hòa cậu cũng có thể vụng trộm mở hé một chút, không ai nhắc đâu!"
Daehwi gật đầu nói cảm ơn, cậu bạn beta đã cầm lấy quyển sách trên bàn chuyển xuống phía dưới, "Mình phải giữ chỗ cho bạn mình nữa, đi đây."
Thật là khó chịu mà. Daehwi vùi đầu vào lòng bàn tay, cố gắng ngửi ngửi vị trà chanh gừng của mình. Em chỉ mong điều hòa được bật ngay tức khắc, vì ít nhất thì hương bò bít tết của ai đó cũng sẽ không khiến em thấy mỡ màng. Chao ôi, một quả xoài vừa lướt qua đây, sao không có pheromone vị điều hòa hay băng tuyết nhỉ?
Bây giờ cũng không cần lắm đâu, ngài bạc hà đã đến rồi. Hương bạc hà cay nồng mát rượi và một chút trà nhài ngọt thơm phả đến bất chợt, giống như vừa bước vào một cánh đồng thảo mộc xanh ngát vậy. Em tham lam hít mũi, đoán chừng bạc hà sẽ biến mất nhanh và để lại một cái nhìn nóng rực sau lưng em thôi.
Nhưng không phải vậy, tiếng quần áo ma sát, sau đó ngài bạc hà ngồi ngay cạnh bên. Daehwi thở phào một hơi, dù không có soda chanh tươi hyung thì em vẫn sẽ sống sót hết ba tiết môn này.
Muốn ôm ngài bạc hà thật chặt, nóng quá. Đương nhiên là Daehwi không thể ôm, vậy nên em nhẹ nhàng nhích sang bên cạnh.
Ngài bạc hà giống như một đứa trẻ trầm tính phiền muộn, lặng lẽ viết xuống ba chữ "Bae.Jin.Young". Có lẽ cảm thấy không lịch sự lắm, lại viết thêm mấy chữ "Xin chào" theo kiểu phổ thông nhất.
Em ghé sát vào người hắn, dùng tông giọng mềm nhũn ngọt ngào bảo: "Lee Daehwi". Jinyoung hơi run, theo bản năng nắm chặt tay nhưng cũng không tránh ra. Kì lạ là bạc hà mát khiến em hơi rạo rực, nên dính người chốc lát thì em lại lùi sang một bên, thơ thẩn nhìn ngoài trời xem có gì vui. Chán thật, anh chàng hoa vẫn quyết định im thin thít, có lẽ chuyển từ vị trí sau lưng sang ngồi bên cạnh đã là một bước tiến tư tưởng rất lớn rồi.
Hơi thất vọng, xíu xiu thôi nên em đợi được. Dù rằng suốt ba tiết học sau đó, ngoài việc thông đường thở thì Bae Jinyoung không làm gì thêm nữa.
.
"Trà chanh gừng, mùi của em có vẻ nồng hơn rồi đấy nhỉ?"
Jihoon hyung hai má đỏ hây hây nằm phơi bụng trên ghế sofa, chun mũi kiểu một chú mèo lớn. Vừa nhìn là biết đã trải qua một đêm động phòng no đủ, cả người nồng nặc mùi đào ngọt lừ như hận không thể khoe rằng mình có chủ vậy.
Daehwi đá hai chân không quy củ của Jihoon để kiếm chỗ ngồi, cũng tự ngửi tay mình nhưng hiển nhiên là không thể nào biết được độ nồng pheromone đã tăng lên hay không.
"Anh chàng hoa của em thế nào? Nghe Woojin bảo là vẫn đều đặn nhờ một anh bạn nhỏ đến tặng hoa giùm."
"Vâng." Đều đặn đến mức cảm thấy Bae Jinyoung cũng không thích em như em tưởng.
"Anh và Kang Daniel mất 3 ngày để yêu nhau." Jihoon hyung giơ ba ngón tay tròn mũm lên ra hiệu. "Bằng tính cách của em, anh nghĩ rằng em sẽ quấn lấy anh bạn kia giở đủ trò dụ dỗ để tìm được người tặng hoa."
"Em thủ đoạn như vậy?"
"Trừ khi em đã biết người tặng hoa là ai rồi."
Daehwi cắn môi, không nói gì. Jihoon phát hiện mình lớ ngớ lại điểm trúng huyệt của người khác, sướng run người lôi đống lý thuyết tình yêu đúc kết qua mấy trăm bộ tiểu thuyết phim ảnh truyền thụ như một chuyên gia giàu kinh nghiệm.
"Biết không, anh vừa gặp Daniel là sôi sục hết cả người, cảm giác tim hẫng một nhịp như em bước hụt xuống từ vách núi đó..."
"Kinh sợ đến vậy ạ?"
Jihoon không để ý, ngồi dậy phẩy tay: "Pheromone của Daniel nồng nặc bắn tứ phía, anh liền cảm thấy mùi này thật thoải mái. Daniel cũng thấy vậy, sau đó bọn anh vừa gặp gỡ mấy ngày thì củi khô lửa bốc... Ài, không phải kiểu đó, củi khô lửa bốc trên phương diện tinh thần thôi."
"Cho nên," soda chanh tươi hyung vỗ đùi một cái đét, sau đó sâu sắc nói: "Người trẻ tuổi yêu nhau là phải như thế, không kiềm chế được gì hết. Cái người kia cũng thật là, mất nhiều thời gian như vậy mà vẫn chưa có hành đông gì, em phải xem xét ngay lại xem cậu ta thích em bao nhiêu."
Daehwi gât gù nghĩ có lý. Jihoon thấy em có vẻ thông suốt lại bắt đầu hơi lo, nhỡ đâu mình vừa phá hỏng một mối nhân duyên tương lai thì thật là khẩu nghiệp, bèn khuyên nhủ: "Nhưng không nói trước được điều gì. Dù sao mỗi ngày một loại hoa cũng hao tốn tâm huyết lắm chứ. Vậy nên nếu em biết người ta thì tự mình chủ động, anh thấy em nhận nhận lại cắm cắm lâu như thế, xem chừng cũng thích người ta đấy."
"Đừng có làm em tao mất giá," Woojin đi ngang qua, gõ vào đầu Jihoon một cái bốp, thuận tiện quay sang nói với Daehwi: "Cả đời nó chỉ có đúng 3 ngày tán tỉnh với Daniel hyung, lý thuyết đầy một bụng nhưng đã làm gì có cơ hội thực hành đâu."
"Nhìn anh trai em nói kìa, tao chỉ mất 3 ngày còn mày đã vài tháng mà vẫn chưa thực hành xong kia kìa! Đánh nhanh thắng nhanh, tích kinh nghiệm để mà ế chỏng chơ như mày á?"
Jihoon bĩu môi, quay ngoắt sang cầm tay Daehwi nhắn nhủ: "Pheromone của em bắt đầu nhiều như thế, nghĩa là sắp đến kỳ phát tình rồi nên phải nhanh nhanh chóng chóng lôi cổ tên tặng hoa đến đây cho anh xem ngay."
"Không cần, ngày mai anh dẫn em đi gặp một người, cũng tử tế ra dáng lắm. Cái tên tặng hoa kia mỗi ngày chỉ thấy hoa không thấy mặt, rõ là biến thái."
"Nhưng nó thích Daehwi, còn hơn mày kéo ở đâu về một tên lạ hoắc lạ huơ. Vừa nhìn đã thấy là người sâu sắc, tặng hoa đủ các loại ý nghĩa lại còn biết gói hoa gọn gàng ngăn nắp."
"Ai bảo lạ, Kim Jaehwan tài hoa xuất chúng nhất CLB Thanh nhạc, Daehwi hôm trước còn khen anh ấy hát hay, em nhớ không? Cái người mà cất giọng là sáng cả một vùng trời, tính tình hiền lành hay cười lại chăm chỉ nữa chứ."
"Hôm trước mày vừa mới chê Jaehwan hyung lúc nào cũng cười hô hố lại còn ở bẩn."
"Hôm qua tao mới đến nhà thấy Jaehwan hyung đang lau tủ, dưới gầm giường cũng không có rác nữa."
"Đã biết dọn dẹp nhà cửa rồi ư, hoan hô mẹ Woojin nuôi con khéo ghê."
"Tặng hoa mà còn biết phải gói hoa gọn gàng, con mày mới giỏi đó."
Chế giễu nhau một hồi, sau đó vì "mẹ" Jihoon đến con cũng chưa được gặp bao giờ nên đành chịu thua, "mẹ" Woojin vui vẻ dẫn em trai bé bỏng đi xem mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip