CHÊNH VÊNH《1》
|BaeHwi| HwanHwi| HwangBae|
Rating: 17+
Warning: Truyện có thể chứa những nội dung không phù hợp với một số người. Ai không thích ứng được xin click back.
____________________________________
Hôm nay dòng tâm hự lên đầu vì toi có vài chuyện muốn nói với mn~
Tôi viết cái này xong cả rồi, nhưng vô tình lại thấy motip giống của 1 blog khá nổi :'< thế nên cứ chần chừ mãi không đăng.
Hôm nay quyết định đăng thì lại đau đầu xem up BTH hay IR :'>
Loay hoay một hồi thì quyết định up bên này luôn vì dù gì cp chính vẫn là BaeHwi.
Note: nếu có bất kì ai phản hồi truyện này giống/ copy/ đạo gì của blog kia tôi sẽ xóa ngay. Tôi viết chỉ để chia sẻ với gia đình BH thôi nên tai tiếng gì thì tôi sẽ ẩn để tự mình thẩm vậy. Và ai trước giờ theo dõi có lẽ sẽ biết truyện tôi như thế nào.
Thương ♡
____________________________________
~Enjoy~
ㅎㅅ.ㅎ
Lộc cộc lộc cộc
Chai thủy tinh vẫn xoay tròn, va vào sàn nhà kêu lên đều đều. Cuối cùng cũng dừng lại. Mũi chai chĩa thẳng tắp về phía người đang dựa lưng vào thành sô pha, đầu khẽ nghiêng nghiêng có vẻ đã say.
"Thật hay thách"
Tiếng Ong Sungwoo lèm bèm có vẻ cũng say chẳng kém vang lên đều đều.
"Thách"
"Anh và Minhyun rơi xuống nước em sẽ cứu ai"
"Minhyun hyung"
Chưa cần đến 1s Bae Jinyoung đã đưa ra đáp án một cách nhanh chóng. Người ta bảo lời nói khi say đều là do rượu nói, nhưng mà lời nói khi say cũng chính là lời nói thật lòng nhất. Vì vậy giữa cả núi vỏ chai soju rỗng, mọi người đều vỗ đùi đen đét mà cười ồ, khen Jin Young quả là thương anh trai số một. Chỉ có Daehwi từ đầu đến giờ chưa động đến giọt rượu nào nên đầu óc vẫn tỉnh táo, mắt nhìn chằm chằm vào vỏ chai nằm chênh vênh trước mặt. Em chỉ khẽ nâng môi, ừ thì đáp án này em không cần nghĩ cũng biết.
Woojin đẩy ly rượu về phía cậu em đang ngồi ngẫn người, răng khểnh nhe ra ghắt gỏng.
"Uống đi. Rượu vào có khi đời vui hơn đấy"
Đưa tay nâng lên cốc chất lỏng nặng mùi, cảm nhận được ánh mắt người bên cạnh đang dán lên người mình, em nâng cốc uống cạn. Chất lỏng cay cay nồng nồng trôi tuột bỏng rát cả cổ họng rồi xộc thẳng lên mũi em. Sau khi cố nén được cái cảm giác muốn ho khan, còn xót lại chỉ là cái đăng đắng nơi cuống họng, đắng y hệt như tư vị nơi trái tim em lúc này. Mà Woojin hyung nói không sai, có lẽ rượu khiến tâm trạng em phấn chấn hơn hẳn, vì thế không biết từ lúc nào chai rượu xanh xanh trước mặt đã cạn đến tận đáy.
Chiếc vỏ chai kia vẫn cứ tiếp tục xoay xoay, sau vài vòng chỉ hết người này đến người kia đầu chai lại một lần nữa chĩa về phía người ngồi cạnh em.
"Vậy nếu Minhyun và Daehwi cũng rơi xuống nước, Jin Young em cứu ai"
Tiếng Sungwoo hyung vừa dứt cũng là lúc bàn tay cầm ly rượu của em vừa đưa đến bên miệng.
Ừ thì sau mấy tiếng xoay chai, cả đám ai cũng say nhèm nên chẳng cần câu dạo đầu nữa mà cứ thế đặt thẳng vấn đề thôi.
Ừ thì tay em vẫn khựng lại trước miệng, trong đầu thầm cầu nguyện người kia uống 3 cốc rượu phạt đi vì em chẳng muốn nghe đáp án, cái đáp án mà có lẽ em đã đoán ra được.
"Minhyun hyung"
Tiếng Jin Young vang lên khàn khàn mà dứt khoát. Daehwi lại nhếch môi, sau đó ngẩng đầu cười ha hả, miệng lèm bèm
"Em là rái cá biết bơi đó. Cần gì ai cứu"
Sau đó dốc thẳng cốc rượu đang lửng lơ trước miệng kia. Cũng là chất lỏng cay xè, nhưng lần này vị đắng còn chạy qua từng ngóc nghách trong cơ thể em. Đáp án này em đã đoán được từ trước. Một người cao ngạo, tự tin như anh làm sao có thể chọn em, người mà anh luôn cho rằng bản thân mình chính là nguồn sống, là lựa chọn duy nhất. Nhưng biết trước được thì sao cơ chứ, tim em vẫn nhói lên đến thắt lòng như thế kia.
"Daehwi đến lượt em rồi"
Nghe thấy tiếng Jaehwan hyung gọi Daehwi mới giật mình, à thì ra cuối cùng mũi chai cũng chỉ về hướng mình rồi.
"Daehwi, hôn anh, em dám không"
~>ㅅ.< |CON'T| >ㅅ.<~
|
180702|
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip