CHÊNH VÊNH 《3》

Hai chap trước hơi ngắn nên hôm nay ra chap dài ơi là dài cho các mẹ đây~
Cơ mà chap này dài lại thấy có gì đó không đã như 2 chap trước ㅠㅠ

_

___________________________________

"Daehwi, hôn anh"

Cả cơ thể em mềm nhũn vì say đang dựa vào người Jaehwan bỗng nhiên căng cứng lại.

Hôn sao? Anh còn muốn em hôn sao? Trong khi vừa rồi anh đã hôn người khác. À! Thậm chí anh còn mặc kệ em sang hôn Jaehwan hyung chẳng chút bận tâm cơ mà. Vì lựa chọn của anh không bao giờ là "DaeHwi", anh nhỉ? Vậy nên cái hôn này có chút yêu thương nào từ anh không hay chỉ đơn giản là trò chơi? Và đối với anh em là gì thế hả anh ơi?

Thấy người bên cạnh im lặng, Jaehwan khẽ quay đầu, má bánh bao chạm vào mái tóc rối xù của em. Sau đó đưa tay uống cạn 3 cốc rượu trước mặt rồi đưa em về phòng bỏ lại sau lưng một ánh mắt hụt hẫng.

Daehwi về phòng liền thiếp đi vì cơn say làm đầu em nặng quá. Đêm nay em cũng chẳng muốn chờ đợi ai đó như mọi hôm nên cứ thế vứt hết mọi chuyện qua đầu mà đánh một giấc đến sáng.

Hôm sau thức dậy cũng chẳng thấy bóng lưng gầy gầy kia đâu. Rồi những ngày sau nữa, em vẫn chỉ thấy chiếc giường tầng dưới trống hoắc, tựa như mảng trống trong tim em lúc này. À thì ra người ta khoét tim em một lỗ như thế, sau đó chạy trốn sang phòng Minhyun hyung rồi.

Thế là những lúc rảnh em cũng liền chạy sang phòng Minhyun hyung. Không phải để tìm ai kia đâu, mà là để rủ Jaehwan hyung về phòng mình cùng sáng tác nhạc. Em ghét cái cảm giác ngồi một mình giữa phòng rồi bất giác rơi nước mắt vì cái cô độc, cái lạnh lẽo đến đáng sợ kia.

Cả ngày chơi cùng Jaenie của em rất thích. Gu âm nhạc giống nhau, sở thích giống nhau rồi tính cách cũng có phần tương đồng. Sau đó em bị Jaenie lây cho cái tính quái đản, nào là hôn má bánh bao, nào là ôm ấp, cả cái tính dính người của em cũng hiện ra triệt để. Sau cái đêm chơi game ấy, Daehwi nhận ra tình cảm của Jaehwan hyung đối với em đã ngày càng một xa rồi. Em nên làm gì đây? Chấp nhận, liệu em có sẵn sàng? Nhưng còn từ chối, liệu em có nhẫn tâm? Thôi thì em cứ mặc kệ, em muốn vứt bỏ ghánh nặng kia đi một lần.

Ban ngày toe toét là thế tuy nhiên đến đêm em lại trở về dáng vẻ cô độc. Mọi ngày giận nhau nhưng cho đến cùng, Baejin vẫn sẽ về phòng của cả hai. Baejin chưa bao giờ để em phải ngủ một mình vì Baejin biết chỉ khi em cuộn tròn trong lòng Baejin thì em mới có thể yên giấc. Bởi thế mấy hôm nay, em đều bó gối ngồi trên giường Baejin đợi anh về, thế nhưng đợi đến thiếp đi, đợi đến khi giật mình tỉnh giấc vẫn chỉ thấy tự bản thân ôm lấy mình giữa căn phòng trống. Đến lúc này em mới nhận ra à thì ra kết thúc rồi, thì ra mọi chuyên đều chấm dứt thật rồi. Cho dù có cố gắng níu kéo thì cuối cùng em vẫn phải thừa nhận rằng có lẽ em mất Baejin rồi.

Nước mắt rơi thì vẫn cứ rơi thế nhưng trên sân khấu em vẫn phải là một Daehwi vui vẻ của mọi người. Ừ thì đau đớn hay luyến tiếc em chỉ nên giấu cho mình em thôi, nhỉ. Thế nên dạo này em và Baejin trên sân khấu đứng cạnh nhau cũng xem như người vô hình. Ngay cả cái hôm Concert đầu tiên, khi MC bảo các thành viên nhận xét người ngồi cạnh thì em cũng chẳng dám quay đầu lại nhìn Baejin, và em biết Baejin cũng chẳng nhìn em vào mắt nữa. Chỉ là khi tay vô tình chạm tay, trái tim em vẫn đau đớn như thế.

---

Dạo này HwangDeep nổi lắm. Cũng đúng. Minhyun hyung lúc nào cũng dũng cảm mà nói thương nói quý Baejin trước bao người- còn em thì không. Minhyun hyung lúc nào cũng yêu chiều mà cưng nựng Baejin- còn em ngoài yếu đuối và dựa dẫm thì cũng chỉ biết nhu nhược vì tình yêu. Vậy nên thôi thì em cũng nên buông bỏ chấp niệm này đi được rồi, buông bỏ những thứ không thuộc về em.

♡♡♡ LẠI CONT :'> ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip