GHEN (2)

"LEE DAEHWI LÀ ĐỒ ĐẠI NGỐC"

Cậu? Đại ngốc? Cậu ngốc lúc nào cơ? Là do tên mặt than Anh quá khó hiểu đấy chứ. Không nói không rằng cứ đùng đùng giận cậu là thế nào.
Nằm vò đầu bứt tai suy nghĩ mãi chẳng ra, cậu bèn trèo xuống giường bay qua phòng "Cấm trẻ em" tìm Jisung hyung giải đáp thắc mắc.

Nằm bất động được một lúc, bỗng thấy tiếng lẩm bẩm sau lưng im bặt cùng cảm giác lạnh lẽo, Jinyoung quay người lại thì thấy Rái cá nhà mình đã không cánh mà bay. Bực bội ngồi dậy, nhìn dáo dác xung quanh mà vẫn chẳng thấy bóng dáng cần tìm ở đâu.

Hwihwi đáng ghét, Anh đang giân cậu vậy mà cậu còn dám bỏ mặc Anh để đi chơi? Đúng là bị anh chiều hư rồi. Để xem anh dạy dỗ cậu như thế nào.

Lúc bước ra khỏi phòng, anh chỉ thấy mỗi Jihoon hyung đang ngồi xem TV, lại nghe thấy tiếng bé con nhà mình trong phòng Jisung hyung nên bấm bụng ngồi cạnh Jihoon để nghe ngóng tình hình đồng thời trong đầu suy nghĩ tính kế dạy dỗ bé con nhà mình.

Sau một hồi nghe Jisung hyung giảng giải nào là bệnh thời tiết của Jinyoung, bệnh ghen tuông của đứa con trai mới lớn cùng vài ba chục tấm ảnh cậu cùng Samuel thân mật tíu tít trên sân khấu tối qua của các chị Masternim tung ra thì cậu cũng hiểu ra đôi ba phần. Hẳn là Jinyoung hyung ghen? Nhưng tại sao lại ghen cơ? Đấy là Samuel, bạn thân của cậu cũng là em trai tốt của Anh còn gì? Với lại cậu là gì mà khiến anh có thể ghen? Daehwi ngốc nghếch! Baejin cũng thật ngốc. Mắng thầm anh 1 câu vừa mở cửa bước ra ngoài, cậu đã bắt gặp anh đang choàng tay qua vai Jihoon hyung xem TV cười đến thập phần vui vẻ, nào có chút dáng dấp của 1 kẻ đang ghen? Jisung hyung gạt mình rồi.

Cậu lê dép cố ý phát ra tiếng động lớn để thu hút sự chú ý của anh thế nhưng cũng chỉ mỗi Jihoon hyung nghoảnh mặt lại gọi cậu:

"Daehwi đấy à? Lại đây ngồi xem TV với bọn anh này, Minhyun hyung, Guanlin và Uchin vừa ra ngoài mua đồ ăn khuya đấy, chắc sắp về rồi. Em có đói lắm không?"

"Ah.. Em không sao. Vậy em ngồi đây đợi cùng 2 người" - vừa nói cậu vừa cố ý ngồi vào chiếc ghế dài bên cạnh ghế của anh và Jihoon hyung. Thường ngày anh thấy cậu ngồi đâu cũng sẽ đều đến ngồi bên cạnh, dù cho lúc đó bên cạnh cậu có người hay không anh cũng nhất quyết sử dụng tuyệt chiêu mặt than để đòi ghế.
Thế nhưng hôm nay thật lạ, anh chẳng hề có ý định tiến về phía cậu, thậm chí cả ánh mắt cũng chưa hề vô tình rơi trên người cậu. Anh là đang ghen, đang hờn dỗi cậu phải không?

Cảm giác không khí có chút gượng gạo, Jihoon cựa mình thoát khỏi vòng tay Jinyoung

"Ayy, anh khát quá, phải đi uống... "

"Em sẽ đi lấy cho anh. Hyung, anh muốn uống gì?" - chưa kịp nói dứt câu Jihoon đã thấy Bae Jinyoung kề mặt sát mặt mình tra hỏi thức uống. Cái thằng trời đánh này, muốn nhờ cậu làm Daehwi ghen thì cũng đừng có mà đi đốt nhà cậu đi?

"Ah!! Gì cũng được, gì cũng được ha..ha..ha.. " - Jihoon khóc không ra nước mắt đáp.

"Được! Vậy hyung đợi em một tí"

Ở đầu ghế bên này, Daehwi được thưởng thức một màn ân ân ái ái không chịu được đưa mắt nhìn xuống mũi chân đang di trên sàn nhà tội nghiệp. Anh... Anh và Jihoon hyung...tại sao? Tại sao lại thân mật như vậy? Có phải chỉ vì anh đang giận cậu không?

Mãi cắm mặt xuống đất, Daehwi không hề nhận ra nụ cười thoả mãn của cái kẻ vừa đưa mắt nhìn vừa lướt qua cậu kia "Daehwi có phải em biết sai rồi không? Anh chính là cho em hiểu rõ cảm giác ghen tuông là như thế nào"

Cùng lúc ấy, 3 thanh niên được giao nhiệm vụ mua đồ ăn khuya cũng đã về tới cổng KTX. Vừa bước vào, Guanlin đã nhanh chóng nhào tới định ôm Jihoon hyung nhưng chưa kịp đã bị Jihoon thì thầm gì đó vào tai mà lũi thũi đi vào dọn bàn ăn cùng lời mắng thầm trong bụng "Bae mặt than kia, chuyện nhà anh thì có liên quan gì đến Chihun của em! Trả Chihun cho emmm!!"

Khi 11 con người đã vây quanh bàn ăn, không khí đột nhiên trầm tĩnh hơn hẳn thường ngày.
"Jinyoung, hôm nay em không ngồi đây à? Thế anh ngồi cạnh Daehwi đấy nhé" - Jisung lên tiếng hỏi khi thấy Jinyoung đã an toạ đút pizza cho Jihoon trong khi Daehwi ngồi lặng im phía đối diện.

"Vâng, hyung cứ ngồi đi. Ngồi đâu chẳng được. Với lại em muốn ngồi cạnh Jihoon hyung hơn. Nào nào ah~ đi Jihoon hyung. Pizza hải sản anh thích đây~"

BỘP

10 đôi mắt quay lại phía tiếng động vừa vang lên. Là Daehwi, cậu cúi gằm mặt, tay nắm chặt đũa đập trên bàn.

"Em hơi mệt, em về phòng trước. Các anh ăn vui vẻ"

Vội vàng đứng dậy bỏ chạy vào phòng, cậu không muốn chứng kiến cảnh Jinyoung cùng Jihoon hyung như thế kia chút nào. Thật khó chịu. Dù cậu chẳng biết vì sao mình lại khó chịu như thế.

Cạch

Nghe tiếng mở cửa phòng, cậu chẳng buồn quay đầu lại cứ thế ngồi lì trên giường, chắc là Uchin hyung lại vào mắng cậu bỏ cơm đấy. Nhưng hôm nay tâm trạng cậu không tốt nên sẽ không tranh võ mồm với Uchin hyung nữa đâu.

Bỗng một đạo lực mạnh ôm chặt cậu từ phía sau "Em là đang ghen?"

Giọng nói này.. Là anh? Giật mình cậu quay người lại thì thấy anh đang dịu dàng nhìn cậu. Là khuôn mặt ân cần, ánh mắt nuông chiều thường ngày chứ chẳng phải khuôn mặt lạnh lùng ban nãy.

"Em không có ghen. Dựa vào gì em phải ghen? Anh ôm ai, rót nước cho ai, đút pizza cho ai là quyền của anh. Em chẳng có lí do gì để ghen"

Nhìn cậu chu môi hờn dỗi, anh bật cười. Đúng là Rái cá ngốc nghếch của anh, còn bảo không ghen?

"Thế tại sao em lại tức giận khi anh chăm sóc cho Jihoon hyung? Em chính là đang ghen ah~"

"Em mới là không có ghennn!"

"Nhưng anh chính là ghen. Ghen đến mức chỉ muốn giấu em cho riêng mình" - vừa nói Jinyoung vừa ngã đầu vào hõm cổ thơm thơm của Daehwi tham lam hít dài một hơi.

"Hôm nay anh chính là ghen khi em nắm tay Samuel, khi em vui đùa ôm ấp cậu ấy ngay trên sân khấu, ngay trước mặt anh. Dù trước đó anh đã ra ám hiệu kéo em về bên cạnh. Nhưng em chính là đứa ngốc, lại xem anh như vô hình mà thân mật lôi lôi kéo kéo nhau như thế. Em là muốn anh ghen đến phát điên? Hay em muốn anh ngay tại sân khấu mà tuyên bố với cậu ấy và mọi người em là của anh? Nếu em đồng ý, anh thực sự sẽ làm. Anh sẽ thực sự vì em mà vứt bỏ mọi thứ, thực sự vì em mà ghen tuông đến mù quáng như vậy."

Daehwi sững người. Anh vừa nói gì cậu nghe đều hiểu nhưng chỉ là chưa kịp tiếp thu tất cả. Anh là đang ghen, thật sự đang ghen.

"Nhưng chúng ta chẳng là gì để anh có thể ghen tuông như vậy"

"Anh chẳng cần biết giữa chúng ta là gì. Là anh em? Là tình yêu? Hay là sự đồng cảm. Thế giới ngoài kia đáng sợ như vậy chỉ cần em biết hiện tại anh chính là người duy nhất muốn bảo vệ, nuông chiều em. Là người duy nhất yêu thương em hơn cả bản thân mình. Và là người duy nhất em có thể đặt trong tâm. Anh cấm em để mắt, cười đùa với kẻ khác ngoài anh, cấm em thân mật với kẻ khác ngoài anh. Nếu không anh sẽ cho em thấy thế nào mới là ghen tuông thật sự."

"Anh chính là ích kỉ như thế, tham lam như thế. Vì vậy anh cho em suy nghĩ lần cuối. Liệu có thể cùng anh duy trì mối quan hệ không tên như thế này hay không?!" - buông Daehwi ra, Jinyoung gương mặt điềm tĩnh nhìn thẳng vào mắt Daehwi tìm kiếm câu trả lời. Anh không muốn đặt tên cho mối quan hệ giữa anh và cậu, vì tình nhân rồi sẽ có lúc chia tay, và tình yêu rồi cũng sẽ đến lúc tan vỡ. Anh chỉ cần một mối quan hệ có anh và có cậu là đủ.

Trước khi bắt gặp giọt nước mắt trực tràn trên đôi mắt lệch mí thương yêu kia anh đã kịp nghe tiếng cậu thủ thỉ bên tai:

"Được, em nguyện ý trở thành lí do khiến anh ghen tuông"

Anh ôm chặt cậu vào lòng, đứa bé ngốc nghếch này sao lại chẳng chịu suy nghĩ kĩ càng một chút, tỉ mỉ một chút mà lại tin tưởng vào anh hoàn toàn như thế cơ chứ? Nhưng mà không thể. Chỉ cần cậu nghĩ lâu thêm một giây cũng đủ khiến anh sợ hãi vạn phút rồi. Anh sợ cậu sẽ không chấp nhận nổi suy nghĩ ngốc nghếch của anh mất.

"Thật may là em đã đồng ý. Anh hứa sau này sẽ chỉ vì em mà nỗ lực, chỉ vì em mà ghen tuông, Lee Daehwi."

Cậu mỉm cười, nước mắt tràn mi
Anh giang rộng vòng tay ôm chặt lấy cậu vào lòng....

...bỏ mặc những tiếng kêu gào bên ngoài...

"YAHHH Bae Jinyoung!!! Mày đốt nhà anh rồi!"

"Daehwi, Jinyoung ôm ấp xong thì mau ra ăn nhanh lên không Uchin nó cầm thước kẻ vào tét mông bây giờ!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip