IN FIDE PERMANENTE [2]

Nhìn đứa nhóc ngồi thất thần phía cửa sổ lớn của cửa hàng tiện lợi, Woojin chỉ biết thở dài đem cốc sinh tố dâu chuối em yêu thích đặt bên cạnh. Sau đó yên lặng ngồi xuống bên cạnh em rồi cùng nhau nhìn ra xa xa nơi ánh đèn xe lập loè ngoài đường lớn. Sau hôm tết về thăm bố và mẹ mới cưới Anh đã thấy cậu em nhỏ có những thay đổi lạ. Em không còn thể hiện tình cảm của em với Jinyoung nơi đông người, thậm chí off cam Anh cũng chẳng thấy em bám dính bên người Jinyoung nữa. Anh biết cậu nhóc của Anh đang suy nghĩ gì, đang lo lắng điều gì. Ắt hẳn là vì bản kế hoạch định hướng cho tương lai của Anh và em sau này.
Thấy em vẫn ngồi im bất động, đôi mắt vẫn ươn ướt nước sau khi ban nãy đã ôm Anh khóc một trận thoả thuê, khuôn mặt chẳng chút cảm xúc. Đúng, là chẳng chút cảm xúc nào, là khuôn mặt em chỉ thể hiện cho duy mình Anh biết. Đưa tay đẩy cốc sinh tố dâu chuối đã sắp tan hết về phía em, Anh lên tiếng.

-Daehwi à, tình cảm cũng giống như cốc dâu chuối này vậy. Lúc mới bắt đầu uống em liền thấy được vị ngọt và cảm giác mát lạnh, nhưng một lát sẽ cảm nhận được vị chát của chuối. Nếu vì vị chát ấy mà em dừng uống và vứt nó đi thì em sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được vị ngọt của nó nữa và cũng sẽ không thể nhận ra thực chất vị ngọt ấy nhiều đến mức lấn át cả vị chát kia, để cuối cùng đọng lại nơi cổ họng lại chính là một vị ngọt ngào nhất.

Daehwi thoáng lay động mi mắt, quay sang nhìn người Anh hằng ngày nhí nha nhí nhố nhưng lại là người Anh mà em thấy tin tưởng nhất. Chỉ thấy Anh cười lộ ra chiếc răng khểnh tinh nghịch kia rồi má bất chợt được Anh vuốt nhẹ. Thì ra em lại khóc rồi.

-Daehwi à, vứt bỏ rồi cả 2 đều đau khổ chi bằng hãy cứ cố gắng đến khi không còn gì hối tiếc nữa.

Đó là câu nói cuối cùng văng vẳng trong đầu em cho đến khi về đến kí túc xá. Rón rén bước vào phòng nhưng chỉ thấy chiếc giường của Baejin trống rỗng, em hoang mang tột độ. Đã khuya như vậy Anh lại đi đâu?

-Jinyoung ở trên sân thượng đấy, em mau lên xem nó thế nào.

Tiếng Sungwoon hyung phát ra từ phía sau lớp mask, thế mà em tưởng hyung ấy đã ngủ rồi. Với tay lấy chiếc mền rái cá mỏng trên giường rồi nhẹ tay đóng cửa phòng, em khẽ bước về phía cầu thang dẫn lối lên sân thượng.
Chiếc cửa sân thượng he hé mở, em chỉ thấy Baejin ngồi quay lưng về phía mình, bóng lưng cô độc mà thê lương đến lạ. Bất giác tim em nhói lên khe khẽ. Nhẹ chân bước đến phía sau rồi choàng lên vai Anh chiếc chăn nhỏ đã bị em vò nãy giờ đến nhăn nhúm kia, anh khẽ giật mình nhưng lại tiếp tục ngồi bất động như lúc đầu. Em biết Baejin biết rõ chiếc chăn này là của ai, cũng biết người đang đứng phía sau anh là ai, nhưng Baejin vẫn yên lặng trong thế giới của anh một cách lạnh lùng như thế. Daehwi thấy mình thật nực cười. Cớ gì lại mò lên đây để bản thân lại lúng túng như thế này. Vừa xoay bước về phía cửa định trở về phòng liền nghe thấy tiếng anh kéo chiếc ghế gỗ bên cạnh nhẹ giọng.

-Ở lại đây với anh một lát có được không? Chỉ một lát thôi.

Ngồi xuống chiếc ghế đã được anh lót lớp Áo khoác phía trên, tim em lại hẫng đi một nhịp khi bắt gặp ánh mắt anh quay qua nhìn mình. Em chưa từng thấy ánh mắt ấy ở Baejin, một ánh mắt lạnh lẽo nhưng lại chứa đựng vô vàn sự bi ai lẫn thống khổ nơi đáy mắt. Em đưa tay xoa nhẹ nơi mi tâm đã nhăn lại thành đường kia, sau đó kéo dọc xuống chiếc mũi cao thẳng và nhân trung hiện rõ của Baejin rồi bất ngờ rụt lại trước khi ngón tay chạm vào bờ môi đang run rẩy kia. Xoay người hướng ra phía ban công trước mặt, phía xa chính là một bầu trời đen kịt chẳng có nỗi một ánh sao loe lói. Em hít một hơi thật sâu rồi khẽ mỉm cười.

- Khi còn nhỏ em đã từng cùng bố ngắm sao, là một bầu trời đầy sao. Đó cũng chính là bầu trời đẹp nhất em từng được ngắm. Sau đó em biết được rằng em không thể nào thấy được bầu trời nào đẹp như thế nữa cả. Cũng biết được rằng mọi thứ không có gì là đẹp mãi mãi cả. Vì vậy em đã học cách dừng đúng lúc, dù không bắt được khoảnh khắc đẹp nhất nhưng em chính là không mất quá lâu để quên đi thứ đẹp đẽ đó.

Baejin nghe người con trai nhỏ bên cạnh lên tiếng, có chút bàng hoàng lại có chút ngây ngốc. Từ nãy đến giờ ánh mắt anh không rời khỏi người đối diện một giây, bây giờ lại thấy người ấy sát cạnh nhưng sao xa quá. Muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt mà anh yêu thương nhất kia lại sợ nụ cười mong manh trước mắt sẽ vì thế mà tan biến. Lại thấy người ấy quay lại nhìn anh, đôi mắt lệch mí vẫn trong trẻo nhìn sâu vào tận tâm can anh.

-Baejin em biết mọi thứ có bắt đầu ắt hẳn sẽ có kết thúc, huống hồ kết thúc của chúng ta lại được vẽ sẵn từ khi mới bắt đầu. Hôm trước bố Rhymer cũng đã đưa cho em bản kế hoạch về việc debut sau này, công ty anh chắc hẳn cũng đã tính tới rồi? Mọi chuyện sẽ vẫn đến như đúng cách mà nó phải xảy ra. Và mọi thứ đều sẽ thay đổi, kể cả anh, em và cả tình cảm này nữa. Chúng ta chính là sẽ kết thúc như thế. Chính vì vậy em thà dừng lại ngay lúc mọi thứ vẫn còn đẹp đẽ nhất để sau này khi anh nhớ đến thì em sẽ vẫn luôn thật đẹp thật đẹp trong kí ức của anh.

Nhìn người trước mặt nước mắt lăn dài nhưng ánh mắt lẫn nụ cười vẫn kiên cường như thế kia, Anh chỉ biết thở dài đặt lên đôi môi kia một nụ hôn thật nhẹ rồi khẽ vươn tay ôm trọn người kia vào lòng.

- Vậy em đòi ở phòng riêng chính là muốn dừng lại với anh? Anh không cho phép.

Siết chặt bé con trong lòng rồi đặt một nụ hôn trừng phạt lên đỉnh đầu đang ngọ nguậy kia, Baejin thở phào nhẹ nhõm.

-Hwi, mọi thứ đều sẽ kết thúc. Anh biết. Nhưng anh tin chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc. Bởi vì anh nhất định sẽ không bao giờ thay đổi. Ngay từ lúc bắt đầu anh chưa từng nghĩ anh và em bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Anh thương em và em thương anh, thế là đủ.

- Hwi, sau này anh sẽ cùng em ngắm những bầu trời đầy sao, có lẽ nó không đẹp như bầu trời ngày xưa của em nhưng anh hứa dưới bầu trời ấy lúc nào cũng sẽ có anh bên cạnh em. Được chứ?

Không thấy người trong lòng lên tiếng, cũng chẳng thấy phản ứng gì. Baejin trở nên luống cuống, không phải nói đến như thế mà bé con ngốc của anh vẫn đòi bỏ rơi anh đấy chứ? Định kéo người kia ra xem thử nhưng chỉ thấy vòng tay ôm quanh eo mình siết chặt, chiếc đầu nhỏ lắc nguầy nguậy vùi sâu trong lòng.

-Mau, nhìn anh.

Chiếc đầu nhỏ lại cứ lắc. Anh đành phải đưa tay ôm khuôn mặt nhỏ kia ngẩng lên nhìn anh, chỉ thấy vành mắt người kia vẫn ươn ướt. Lại không kiềm chế được hôn hôn lên chiếc mũi đỏ ửng rồi dừng lại trên khoé môi hồng hồng của người nào đó khẽ giọng.

-Lee Daehwi, Bae Jinyoung yêu em.

---

Mấy ngày sau Daehwi cùng Baejin và các hyung đến một cửa hàng tiện lợi quay quảng cáo. Lúc ra về bèn lấy giấy stick dán lên tường tên bài hát chuẩn bị comeback cho các Wannable. Thấy Baejin cứ mãi hí hoáy viết gì đấy lên một tấm stick Daehwi liền ngó đầu vào bên cạnh khiến anh giật mình suýt ngã. Còn em thì đứng đơ người sau đó lại cười rạng rỡ nhìn người con trai đang nhìn mình dịu dàng trước mặt, bên cạnh là một mảnh giấy nho nhỏ với nét chữ:


"Anh hứa, nhất định sẽ không thay đổi"

--END--

Tàn tan~ Chào các chị mẹ toi comeback theo zai nhà đây~ :)))
Hôm trước chuyện phòng ốc cũng có chị mẹ nhắc hint toi rồi nhưng hôm nay nghe confirm với thấy quả ảnh này của chị mẹ Jinhwi nên toi viết liền 2 chap luôn ah~

Cụ thể là trong tấm postit của Jinyoung có viết "약숙해요. 변치 않 겠다 " thì dịch ra là "Tôi/Em hứa, nhất định sẽ không thay đổi". Đấy là dịch cho các chị mẹ như chúng ta chứ như hint chị Jinhwi phân tích thì toi dịch là "Anh" nó mới hợp nha.

Daehwi: "Mãi mãi " (Vĩnh cửu?)
Baejin: "Anh hứa. Nhất định không thay đổi."

Ahhhh~ simkkung~😍


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip