Lee Daehwi, stop flirting!
-170307-
Jisung vừa mở cửa ktx vừa "lùa" 10 đứa nhóc vào trong mệt mỏi than trời. Sự kiện Hi-touch hôm nay tuy không nặng nhưng việc chăm sóc cho 10 "đứa trẻ to xác" như thế này cũng chẳng nhẹ gì cho cam. Làm leader có sướng ích gì đâu cơ chứ, hết nhìn đông ngó tây sợ thất lạc dân số khi đi lại phải kiểm tra sỉ số khi về.
Nào nào! Đằng kia Woojin, Guanlin, Jihoon vừa về đã tụm 3 tụm 7 đấu game chí choé. Daniel thì không biết có chuyện gì cứ cười hi hí xách túi theo Ong về phòng. Jeahwan lại đang la oai oái khi Minhyun kẹp cổ bắt đi tắm trước khi nó lại lết đôi chân bẩn lên giường đây mà. Sungwoon thì lúi húi xách mớ thức ăn chuẩn bị cho bữa tối. Ơ Daehwi với Jinyoung đâu nhỉ?
"RẦM"
Tiếng đóng sầm cửa từ phòng WoonBaeHwi khiến Jinyoung đang cởi giày ở cửa giật nảy mình. Liếc mắt nhìn Jisung-hyung để thăm dò tình hình thì chỉ nhận được cái lắc đầu khó hiểu.
"Lại chọc giận thằng bé chuyện gì rồi hả Bae Jinyoung! Mau mau đi giảng hoà ngay, hyung không muốn thấy màn bỏ cơm nữa đâu,dạo này thằng bé ốm lắm rồi đấy"
Jinyoung nhanh chóng bước đến cửa phòng, tay vò đầu vuốt tóc không hiểu mình lại làm sai điều gì khiến bé con nhà mình giận rồi. Vừa bước vào, Anh thấy một đống chăn nhỏ cuộn mình trên giường liền mỉm cười bước tới ngồi bên cạnh. Bé con của Anh mỗi lần giận dỗi đều đáng yêu như vậy, cuộn tròn mình trong chăn chờ Anh tới dỗ giành. Nhưng bây giờ đang là mùa hè, bé con cứ ở trong đấy không khéo lại sock nhiệt mất.
Chọt chọt ngón tay vào đống chăn mềm mềm, Anh nhẹ giọng hỏi.
"Daehwi, em là đang giận hyung à? "
"Không giận"
"Thế tại sao lại trốn trong chăn như thế? Trời rất nóng, ra đây với hyung nào"
"Không ra"
"Thế Daehwi nói hyung nghe hyung đã làm sai điều gì? "
"Không có"
"Vậy tại sao bé con của hyung lại giận dỗi, nhõng nhẽo như thế này? "
Bật mạnh chăn lên, Daehwi trừng mắt nhìn Jinyoung đang cười dịu dàng ngồi cạnh giường quát lớn:
"Đúng, là em nhõng nhẽo, là em phiền phức. Vậy thì Hyung cứ mặc kệ em đi"
Bất ngờ với thái độ của Daehwi, Jinyoung nhíu mày "Hôm nay em làm sao thế? Cơ thể không khoẻ sao? "
"Đúng! Em bệnh rồi! Thà bệnh chết đi để không phải khiến hyung thấy bị đeo bám như bây giờ"
"Lee Daehwi!!!"- Bae Jinyoung tức giận đứng dậy quát lớn.
Giật mình vì tiếng quát của Jinyoung, Daehwi liền cắn chặt môi dưới, mắt uẩn khuất nhìn Anh.
Jinyoung đau lòng thở dài lại ngồi xuống giường.Anh vươn tay miết nhẹ đôi môi trắng bệt kia, nhẹ giọng:
"Hyung thật sự muốn người bị bệnh là hyung còn Daehwi phải luôn là người khoẻ mạnh, dù có bệnh đến chết thì người bệnh vẫn là hyung chứ không phải là em. Daehwi của hyung ngoan, nói hyung nghe tại sao em lại tức giận như vậy?"
Thả nhẹ cánh môi, cậu cúi gầ
m mặt thút thít:
"Chẳng phải lúc nãy ở event hyung bảo em không được tán tỉnh hyung nữa hay sao? Em chỉ là muốn skinship với hyung nhiều hơn với các hyung khác một chút, muốn nói chuyện với hyung nhiều hơn một chút, muốn hyung chú ý đến em nhiều hơn một chút thôi. Vì em thật sự rất thích Jinyoung-hyung. Vậy mà hyung bảo em đừng tán tỉnh hyung nữa? Hẳn là em phiền phức đến mức khiến hyung muốn em tránh xa như thế"
Ngừng tán tỉnh? Anh hiểu ra vấn đề rồi! Ôm chặt bé con vào lòng anh thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng mình gây ra chuyện tày trời gì rồi.
"Buông em ra"-Daehwi giãy dụa muốn thoát ra, anh bảo cậu tránh xa anh ra vậy tại sao lại ôm cậu cơ chứ. Tại sao cứ khiến tim cậu ngày càng loạn nhịp vì anh như thế. Nhưng vòng tay anh lại siết chặt hơn. Anh lại tham lam hít lấy một hơi dài mùi hương ngọt ngào nơi hõm cổ gầy gầy xương xương của cậu thì thầm.
"Daehwi của anh thật ngốc. Giữa hàng ngàn fans như thế em cứ đáng yêu như vậy, ngọt ngào như vậy. Em có biết là không ai có thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của em không? Em là có ý muốn tán tỉnh bao nhiêu người nữa? Một mình anh đổ gục chẳng lẽ còn chưa đủ? Mà dù có chưa đủ anh cũng chỉ cho phép em tán tỉnh một mình anh thôi, có biết chưa? "
Cậu ngây người, anh bảo là anh đổ cậu ư? Thế có phải là anh cũng thích cậu không?
Bỗng anh ngồi thẳng dậy, nhìn cậu dịu dàng "Anh cũng thích em đấy, đồ ngốc"
Anh là biết đọc suy nghĩ của người khác sao? Mặt đỏ bừng, cậu nhào vào lòng anh khẽ đánh.
"Em không ngốc"
"Ừ! Bé con của anh không ngốc. Là chính bản thân anh ngốc nghếch làm em giận đến như thế. Vậy Lee Daehwi có chấp nhận thích một kẻ ngốc như anh suốt đời không?"
Siết chặt Daehwi vào lòng, Jinyoung nhẹ giọng nỉ non, phả hơi thở vào vành tai đỏ rực của cậu.
"Em... "
"Bae Jinyoungggg đã xin lỗi Daeh... "
Cửa phòng bật mở, Jisung hyung đứng ngây người, cảm thấy cái tật vào phòng không gõ cửa của mình thật đáng trách.
"Hyung chỉ muốn gọi 2 đứa ra ăn cơm thôi. Mà nếu chưa đói thì haha cứ tiếp tục, tiếp tục đi hyung không làm phiền nữa"
Nhanh tay đóng sập cửa lại, Jisung thở dài "Haiz~ đúng là tuổi trẻ ngày nay thật khó hiểu ah~ lúc nãy vừa chí choé như sắp chiến tranh thế giới thứ 3 đến nơi, giờ thì ôm ôm ấp ấp như chưa bao giờ có cuộc chia ly. Hại người già như anh sắp trụy tim đến nơi.
--------Trong phòng--------
"Ah~"
Daehwi vội vàng chạy lại đỡ Jinyoung. Lúc nãy giật mình vì Jisung-hyung mà giơ tay đẩy Jinyoung đụng trúng cạnh giường. Nhìn anh có vẻ rất đau? Nhưng cậu nhớ là mình rất nhẹ tay mà?
"Jinyoung à anh không sao chứ? "
Bỗng anh lại ôm chầm lấy cậu, miệng cười gian xảo:
"Em còn chưa trả lời câu hỏi của hyung?"
"Em không biết hyung hỏi gì cả. Hứ! Dám lừa em!"
Cậu mạnh tay đẩy anh ra rồi bước nhanh về phía cửa phòng, bỏ lại Baejin la oai oai phía sau.
"Ah!! Lần này là đau thật đấy! Daehwi!!!"
Đáp lại anh là khuôn mặt hề của cậu kèm câu "Đáng đời!" rồi Daehwi nhanh chân chạy ra khỏi phòng.
Ha~ bé con của anh lúc nào cũng đáng yêu như thế. Thật khiến anh muốn thoát cũng không thể thoát nổi.
"Daehwi ah~ đợi hyung với~"
----------------------------------------------------
Đây là truyện trong một đêm sock hint của 2 bé mà mình nổi hứng viết nên. Truyện có vẻ chán vì lần đầu viết truyện mà mình lại lảm nhảm đến 1211 từ. Nhưng vì high quá nên cứ viết ra nhằm thoả mãn cái high của bản thân thôi. =)))
Mẹ nào muốn xem bài phân tích chuyện bé Ánh nói với bé Huy "stop flirting" (tạm dịch: dừng việc tán tỉnh lại đi) thì cmt nhé mình sẽ gửi ảnh cho các mẹ cùng high!
Cảm ơn các mẹ đã nghe mình lảm nhảm. Kamsa~
P.s ngày 26/08/2018 :) Trong cmt tôi có đưa link video hôm đó, các mẹ chịu khó kéo giúp tôi nhé. Và tôi cũng nhớ ra câu mà tỷ JinHwi nói có vẻ như BaeJin thì thầm vào tai Daehwi hôm ấy là gì rồi. Chính là "끼부리지마" đọc là /ki bu ri chi ma/ nhé. Không tin các mẹ nhìn xemmm. Chính là lúc Bae tổng lạnh lùng ôm eo kéo em tôi vào ý. Sau đó có vẻ như em bé giận dỗi liền bảo anh là "알았어" /a rát xò/
ㅠㅠ toi lại vã thính ngày ấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip