ONE PICK
"... chúng em xem nhau như là anh em ruột thịt vậy".
Bộp
Đây là lần thứ bao nhiêu xem lại đoạn phỏng vấn của Daehwi và kích động ném điện thoại vào góc tường Baejin không nhớ rõ, thứ hiện diện rõ ràng nhất lúc này trong tâm trí anh chính là 2 tiếng "anh em" của người kia.
Anh em sao? Chúng ta bây giờ chỉ là anh em sao? Daehwi tại sao em lại vô tình như vậy?
À không đúng. Em không vô tình mà là anh đã quá vô tâm.
Anh và em đã từng hạnh phúc đến nhường nào. Người người hâm mộ, kẻ kẻ đố kị. Anh và em vẫn cứ bên nhau trong thế giới riêng của chúng ta, một thế giới chỉ có Baejin và Daehwi. Nhưng chỉ là đã từng.
Đến một ngày cảm thấy thế giới ấy đã quá chán chường, đã chẳng còn mới mẻ, anh liền đi tìm những thứ anh cho là thú vị ở những nơi xa lạ. Rồi chính mình tự bước chân ra khỏi thế giới ấy, thế giới có em.
"Người trong lòng em chọn chính là Park Jihoon"
Say mê với những điều mới mẻ ngoài kia anh không còn để tâm đến những thứ anh đã từng xem như cả sinh mệnh. Đã chẳng nhìn thấy sự vô vọng nơi đáy mắt của người anh thương, đã buông đôi tay anh từng nắm chặt, cũng đã chẳng nhìn thấy trái tim em đang rỉ máu.Để rồi khi nhìn lại, bóng dáng nhỏ bé đã chẳng còn bên cạnh.
Lúc này anh mới tỉnh ngộ. Một lần lại một lần điên cuồng, vùng vẫy cố níu kéo những thứ đã từng thuộc về mình. Cố gắng lần nữa bước chân vào trái tim của em nhưng trước mắt chỉ còn lại một cánh cửa khép kín. Rồi giật mình nhận ra trái tim kia đã chằng chịt vết thương từ lúc nào.
"Em từng nghĩ chỉ cần bước theo anh như trước đây cho dù không đuổi kịp nhất định anh cũng sẽ lần nữa quay lại nhìn em. Nhưng chân anh bước thật dài, em lại vẫn cứ nhỏ bé như thế. Vậy nên, em dừng lại anh nhé."
Đó chính là những lời cuối cùng em nói với anh buổi chiều hôm ấy.
Đôi mắt lệch mí ráo hoảnh nhìn anh. Không còn ánh cười như lúc trước, cũng chẳng có nửa điểm thê lương. Cứ như thế nhìn anh thật kiên định khiến anh biết thật sự đã quá muộn rồi, quá muộn để có thể níu kéo lại thế giới của anh.
Daehwi. Em thật kiên cường. Cầm lên được cũng buông xuống được. Nhưng em nghĩ xem anh làm thế nào có thể quên được đây?
Nắng ôm lấy em, vàng rực mà ấm áp nhưng sao tim anh lại u ám và lạnh lẽo đến thế. Ngoài kia lưu ly cũng rơi đầy, tím thê lương một góc ban công.
---END--
|20180514|
Hôm nay xem xong WOG tâm trạng vô cùng tệ. Từ trước đến nay one pick của Daehwi luôn là Baejin nhưng hôm nay từ đầu đến cuối Baejin cũng chỉ chọn Jihoonie, chưa một lần trong dây chuyền trái tim ấy có ảnh của Daehwi. Chị chỉ thấy hụt hẫng rồi trống rỗng vô cùng.
BaeHwi - con thuyền này vững chãi nhưng sóng ngoài kia lại lớn biết bao nhiêu.
Baejin, chỉ muốn ngược em, ngược ngược ngược để đòi lại công bằng cho Daehwi nhưng lại thấy đau lòng như thế.
Thật ra cũng chỉ là từ góc nhìn của shipper nhưng nó cũng quá đả kích rồi.
Baejin, níu chị lại đi. Được không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip