SILENT
Hôm nay quả là một ngày vất vả, sau hơn 4 tiếng quay Knowing Brother Daehwi cảm thấy đầu óc mình hơi choáng rồi. Chỉ tại cơn cảm mạo mấy hôm nay hại em không chỉ liên tục hắt hơi mà cơ thể còn mệt mỏi không chịu được. Suốt chương trình những cảnh quay không nhắc đến mình em chỉ đứng yên, môi cũng mệt đến mức chẳng muốn nhếch lên. Các anh đều biết em ốm, em mệt nên cũng chẳng trách mà đôi lúc còn che giấu giúp em những lúc em vô tình nhăn mặt vì cơn cảm hoành hành.
Vừa về đến kí túc xá em đã lao ngay vào phòng, quăng mình lên chiếc nệm cà chua mà bố lớn tặng. Em kiệt sức rồi. Bỗng nhiên đệm lún xuống, em cũng chẳng buồn mở mắt ra nhìn xem là ai đang ngồi bên mép giường vì em đã biết chủ nhân của bàn tay đang đặt trên trán mình. Hay bởi mùi hương quen thuộc đang vất vưỡng nơi đầu mũi này nhỉ. Mùi hương mà chỉ Baejin của em mới có. Lười biếng nghiêng đầu gối lên đùi người kia rồi tiện thể đưa tay ôm lấy cái hông quen thuộc. Em mệt rồi, em muốn được ôm.
Baejin vẫn im lặng như thế, cứ hết sờ sờ trán em sau đó lại sờ sờ mặt. Một lát sau em mới nghe thấy tiếng nói vang vọng trên đỉnh đầu:
"Hwi mau ngồi dậy uống thuốc đi, anh đem thuốc vào cho em rồi này"
Em ghét thuốc. Lắc lắc chiếc đầu nhỏ, lại vùi mặt càng sâu vào bụng người kia, em phải trốn thật kĩ thôi.
"Được rồi anh không bắt em uống nữa. Mau ngước mặt lên cho anh xem."
"Thật là không bắt em uống?"
"Thật. Mau nhìn anh"
Lúc này em mới rời mặt khỏi bụng người kia, mắt cũng lúc này mới biếng nhác mà mở ra. Chỉ thấy ánh mắt ai đó nhìn mình đăm đăm, ánh mắt lo lắng mấy ngày qua cũng chưa bình tâm lại. Định đưa tay lên xoa xoa mi tâm đang nhăn chặt kia đã thấy khuôn mặt người nọ dần dần phóng đại, rồi bờ môi nóng hổi của em lại cảm nhận được cái lành lạnh, sau đó là một vật lạ chui hẳn vào mồm xinh của em. Và rồi...ôi đắng quá. Thì ra em bị người ta đẩy thuốc vào mồm, bằng mồm. Nhanh chóng bật người dậy chỉ thấy người kia cười hì hì giơ cốc nước trước mặt đành nén giận mà nhận lấy rồi nuốt xuống cái vị đắng đáng ghét đang dần tan ra trong miệng.
Sau khi trả lại cốc nước em cũng chẳng buồn trở lại chiếc đùi kia mà lại quay về với chiếc gối thân yêu của mình. Em giận rồi.
Nhưng ngay sau đó liền thấy bản thân được ôm chặt trong vòng tay quen thuộc. Người ta còn nâng đầu em đặt lên cánh tay của người ta, sau đó tấm lưng đang mệt mỏi cũng được xoa xoa thật thoải mái. Em cũng chẳng buồn giận lâu nữa, cứ thế nép người vào lồng ngực ấm áp trước mặt.
"Hôm nay em vất vả rồi. Mệt lắm đúng không?"
Đúng vậy. Hôm nay em mệt lắm. Về cả thể xác lẫn tinh thần.
"Hôm nay em làm tốt lắm. Em chính là người dũng cảm nhất"
Em làm tốt thật sao? Em dũng cảm sao? Hay chỉ đơn giản là em đã quá quen với những tin đồn thất thiệt, những lời mỉa mai bảo em chỉ là một tên ẻo lả thích đu bám người khác để nổi tiếng từ khi em chỉ mới 17. Nhưng đó cũng chỉ là vì sinh tồn, thực ra em không dũng cảm như thế.
"Daehwi của hiện tại đã chứng minh được em đi lên chính bằng sức lực, bằng tài năng của mình. Dũng cảm hay không, hiện tại không cần thiết. Cũng chẳng cần gắng gồng để tỏ ra mình mạnh mẽ. Em chỉ cần bên cạnh các hyung, hát bài hát em thích, làm những việc em muốn làm thôi Daehwi."
Có thể sao? Em có thể bỏ mặc những thứ xấu xa, mặc kệ những lời dơ bẩn kia mà vui vẻ bên cạnh mọi người sao?
"Mọi điều em muốn đều có thể. Đừng gồng mình nữa. Cho dù có chuyện gì cũng hãy yên tâm vì đã có anh ở đây. Dù không thể ngăn chặn thì cũng sẽ bên cạnh cùng em đối mặt. Được chứ?"
Em không đáp, em cũng không khóc. Chỉ vươn tay ôm anh, ôm lấy thế giới nhỏ của em mà an yên mỉm cười. Vì Daehwi biết cho dù mình có không đáp lời Baejin vẫn sẽ hiểu được suy nghĩ của em.
Em thấy đôi lúc em và Baejin không cần nói nhiều. Chỉ cần im lặng bên cạnh nhau vẫn có thể biết trong lòng người kia nghĩ gì. Vì đó là thương. Có phải không?
---End---
[3:53_180408]
Aigu toi đã nói sẽ không bỏ hoang nhà này mà, hôm nay liền ra chap thấy toi chăm không haha.
Thực ra là vì hôm nay vừa xem fancam hôm fansign ngày 01/04 lại xem Knowing Brother thấy bé con của toi dạo này cứ hay thẫn người, lại hay đứng nép người im lặng. Đôi lúc ánh mắt bé con lại buồn như này
Nên tâm trạng toi tụt dốc quá muốn viết gì đó thật ngọt để điều chỉnh lại. Hay tại toi đa cảm quá nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip