THƯƠNG (1)
"Today the good day to love you girl
Today the good day to miss you girl
Today the good day... "
"Alo"
"HwiHwi ah~ Là hyung đây. Hôm nay chúng ta gặp nhau được chứ?"
- thôi chết, là anh. Lúc nãy vơ vội điện thoại cậu chẳng thèm để ý tới số gọi đến, không ngờ lại là Anh. Hôm trước công ty vừa cho nghỉ phép 2 ngày để về nhà nhưng nhà cậu ở tận LA cơ vì thế cậu cùng Uchin hyung xách hành lí quay về BNM tụ họp với ba lớn và ba nhỏ (chính là biệt danh của Youngmin-hyung và Donghyun-hyung mà cậu và Uchin đặt ah~)
Về đến BNM cậu liền ôm ngay chiếc máy tính của bố lớn để lướt web. Thời gian qua ở YMC cậu bận rộn với lịch trình đến mức còn chẳng đủ thời gian ngủ lấy đâu ra thời gian lướt web, nên tranh thủ thời gian nghỉ này cậu muốn nhanh chóng lên mạng tra xem Wanna One và Lee Daehwi cậu nổi tiếng đến như thế nào rồi HAHA .
Vô thức gõ tên anh trên thanh tìm kiếm, cậu bắt gặp một bài viết có tên mình đặt cạnh tên anh. Đôi mắt chậm rãi lướt qua từng dòng chữ trên màn hình bỗng ửng đỏ rồi từng giọt nước mắt khẽ rớt trên gò má lạnh buốt. Kéo xuống phần bình luận nước mắt cậu lại càng đua nhau rơi.
"A [+865;-353] đồng ý với chủ thớt quá. Chẳng hiểu sao fans nhà cậu Lee Daehwi kia lại thích một kẻ xâú xí như cậu ta. Chẳng lẽ bị mù hết rồi hay sao?
B [+639;-263] Cậu ta còn dám dùng khuôn mặt xấu xí đó đeo bám theo Bae Jinyoung để hám fame nữa cơ =)))
C [+427;-253] Đúng rồi chế lầu trên ơi. Thật không biết xấu hổ mà. Một kẻ xấu xí như cậu ta làm sao hợp với Bae Tổng cơ chứ.
D [+356;-673] Yahhh! Các người cũng phải nhìn lại xem Bae Jin Young nhà các người như thế nào chứ. Không thấy chính Bae Jin Young cũng đang đeo bám Daehwi sao.
....
..."
Tắt phụt máy tính, cậu ngã mình lên giường nước mắt không ngừng rơi. Đúng rồi, Bae Jinyoung của cậu là một người rất hoàn hảo, khuôn mặt đẹp trai vạn người mê, trên sân khấu lại toả sáng như một mặt trời nhỏ. Còn cậu có gì? "Ha ha" tự cười chế giễu bản thân. Đúng là cậu chẳng có gì xứng đáng với anh cả. Có phải cậu đã làm anh bị chê cười hay không? Cậu đã làm liên lụy đến anh rồi.
Tiếng nấc ngày càng lớn như xé nát tâm can của con người bé nhỏ đang cuộn mình trong chăn kia,có lẽ từ ngày mai cậu nên tránh xa anh ra một chút, cậu phải đưa 2 người trở về đang với quỹ đạo ban đầu thôi.
"Alo! Daehwi! Em còn ở đó không? "
"Ah em đây, em vừa về công ty nên chẳng muốn đi đâu cả"
"Ở trong nhà mãi sẽ bệnh đấy. Chúng ta cùng đi xem phim có được không? Hyung biết có 1 bộ phim...."
"Thật sự là em chẳng muốn đi đâu cả. Hyung rủ các hyung khác đi đi"- vội cắt lời Jinyoung nếu không cậu sẽ lại xiêu lòng mất. Cậu biết mình không thể từ chối bất cứ điều gì từ anh nhưng ngay bây giờ cậu thật sự không thể gặp anh được, bởi đôi mắt cậu đã sưng to lên vì khóc ầm ỹ, còn khiến ba nhỏ phải dỗ giành cậu cả đêm nữa.
"Nhưng... Hyung nhớ em lắm. Rất nhớ em"- giọng Bae Jinyoung ão não.
Mới xa cậu có 1 hôm thôi mà anh đã thấy nhớ giọng nói ngọt ngào thủ thỉ bên tai anh mỗi đêm trước khi ngủ, nhớ bờ vai gầy gầy xương xương anh tựa vào mỗi khi muốn làm nũng, nhớ cả nụ cười tít mắt khiến anh quên hết mọi muộn phiền nữa.
Là anh nhớ HwiHwi nhiều hơn anh tưởng. Vậy nên mới có 1 hôm anh đã sang BNM đòi người về.
Đầu dây bên này cậu cũng nhớ anh lắm chứ nhưng cậu cũng đã tự dặn lòng sẽ buông tay anh ra, sẽ, tránh xa anh một chút để anh không phải gặp những phiền phức mà cậu đem đến. Ôm trái tim đang đập loạn nhịp, cậu cúp máy vội để không phải bật khóc thêm lần nữa.
------------------- Continue-------------------
Aiza tui lại lảm nhảm dài dòng quá rồi TT.TT
Cái đoạn trên kia chỉ là tui tự high thôi nên các mẹ đừng tưởng tui muốn kéo war cho bé con ah~
Mà có phải là tui viết tệ lắm không? huhu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip