/12/
(ôi lạy trúa tôi đã lâu lắm rồi không viết gì mọi thứ kinh khủng thực sự ạ huhuhu)
Thật ra ấy, Bae Jinyoung ấy mà, không có thích mặt trời lắm đâu.
Không như em nhỏ nào đó đã háo hức chuẩn bị nguyên cả một tờ sớ dài dằng dặc những việc mà em muốn làm, những nơi mà em muốn đi, những khoảnh khắc đẹp đẽ mà em muốn tận hưởng vào mùa hè ngay từ lúc mới chớm chuyển giao, thì đó, gã đâu có hào hứng gì đâu.
Mặt trời khi vào hè là đẹp nhất mà anh, Daehwi đưa bàn tay lên, đôi mắt mí lệch cong cong cười nói, xem ánh nắng xuyên qua kẽ ngón tay, đậu trên những tán lá, và đổ những đốm sáng lấp lánh trên khuôn mặt em, và đừng có nhăn nhó nữa đồ tồi tệ! Em nhớ là em lôi tên cứng đầu này ra khỏi nhà đi chơi với em cơ mà, đâu có phải là để trưng ra cái bộ mặt bí xị kia đâu. Cái con người này cũng thật là, vào mùa người ta đi chơi khắp nơi khắp chốn đối với gã cũng chẳng khác gì cái mùa mà bọn gấu trắng chui vào hang ngủ đông cả: cứ ru rú trong phòng không thôi. Mà ghét ghê chứ, em nhỏ vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, hay nói nôm na là cái tuổi còn đang khoái đi phá phách tìm tòi đi, thì đâu có ngồi yên một chỗ được.
À thì anh đã nói gì đâu nào, gã đảo mắt, húng hắng ho trước cái nhìn hờn dỗi của em nhỏ. Mà thật chứ, eo ôi chả biết ai mới là đồ tồi, rõ ràng gã đang được nằm trong phòng điều hòa mát lạnh có rèm che phè phỡn chơi game, thế mà giờ đây lại phải phơi mặt giữa cái nắng chói chang trong công viên, chỉ đơn giản là vì em người thương thích thế. Cũng biết là gã đồng ý sẽ đi với em cả đời này đấy, nhưng em ơi mình có nhất thiết phải đi vào một ngày nắng chang chang như này được không. Chỉ cần trời không nắng thôi thì em có bảo anh dắt tay em đi đến tận cùng Trái Đất này anh cũng chịu ấy. Em ơi anh thương em mà sao mà em không thương anh gì hết thế? Nhưng, gã chép miệng, dẫu gì thì gã có bao giờ từ chối em được đâu, có đánh chết thì vẫn đội em lên đầu. Chậc.
Ê có gì thì nhìn thẳng vào mặt nhau mà nói đi này, Daehwi dí sát mặt mình lại gần mặt gã, này thì có muốn tránh cũng không nổi rồi, đang đi chơi với em mà cứ nhìn đi đâu là thế nào! Em hơi nghiêng đầu, miệng dưới hơi chu ra, hai mắt cứ long la long lanh nhìn gã khiến gã phải đánh ực nuốt ngụm khí vào buồng phổi. Dỗi rồi, em ấy lại dỗi mình nữa rồi.
Vậy là anh hông muốn đi với em nữa hả? Ừ thì, đâu có nhất thiết là phải nói ra thì em mới hiểu được đâu, nhìn thái độ của gã là đủ biết mà, Daehwi xụ mặt xuống, mấy ngón tay đan vào nhau vặn vặn vẹo vẹo. Đâu phải là em không biết anh người thương của em không thích cái không khí hầm hập của những ngày hè nơi thành thị đâu, đâu phải em không biết gã không thích cái ánh nắng bỏng rát kia đâu, đâu phải là em không để ý đến những cái nhíu mày của gã khi phải ra ngoài lúc mặt trời còn hiện hữu đâu. Cơ mà em lại thích mùa hè lắm, em chỉ muốn anh người thương cũng thích mùa hè nhiều như em thương anh thôi mà.
Hay thôi mình đi về anh ha? Không kịp để cho gã trả lời một câu, em ngoắc ngón út của mình với ngón út của gã, thay vì như mọi lần đan cả mười ngón tay của hai đứa vào nhau, cặp má phinh phính xìu xuống, em cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên nữa, chỉ cứ thế kéo kéo gã đi về. Ừ thì em thích mùa hè thật đấy, em có nhiều kế hoạch thật đấy, nhưng mà em thương anh Baejin hơn cơ, nên nếu anh không thích thì thôi em cũng chả thích nữa. Không có anh thì cũng ứ còn gì ý nghĩa nữa đâu.
Ơ yên đã nào em ơi, Jinyoung đứng khựng lại, không cho em đi tiếp nữa, chau mày nhìn em, có ai bảo là cho em đi về à?
Chứ ở đây mà làm cái gì? Em nhìn gã đầy thắc mắc, những âm thanh bật ra lúng búng trong miệng, vẻ mặt vẫn chẳng tươi tỉnh được hơn một xíu nào. Thích với không thích đã chẳng nói một câu thì thôi, giờ lại còn chơi trò giằng co như bọn trẻ mẫu giáo thế này nữa, chả hiểu.
Magu giận anh đấy à? Gã đưa tay lên nhéo má em, cố gắng khiến cho một nét cười hiện lên mà em chỉ lắc đầu nguầy nguậy, khuyến mãi cho gã thêm một cú di ngay đầu mũi giày,
Em chả thèm.
Ừ thì chả thèm, gã nhìn biểu cảm không khác gì còn mèo cụp đuôi nằm cuộn tròn một xó kia của em, bật cười, thế rồi chẳng nói chẳng rằng gì nữa, chỉ đan tay mình vào với tay em, đi về hướng ngược lại.
Ơ này anh đi đâu đấy về ký túc đằng này cơ mà, Daehwi mở tròn mắt, bước vội lên chặn đường gã. Còn gã chỉ tỉnh bơ như không cứ thế cầm tay em đi tiếp, Thì đi chơi với em chứ còn gì khác được nữa.
Nhưng mà anh đâu có thích đi đâ... Daehwi chẳng hiểu gì hết cả, nhưng tay người ta nắm chặt quá kìa, nên giờ em chỉ biết bước theo người ta nữa thôi. Và trước khi em kịp nói ra thắc mắc của mình kia, thì gã đã quay lại, đưa tay lên vò rối mái tóc của em với một nụ cười hiền thật hiền, làm lu mờ đi cả ánh nắng nơi bầu trời.
Anh thích em. Từng đấy là đủ rồi.
Thì, ừ, Bae Jinyoung không có thích mặt trời trên cao kia thật, nhưng mà mặt trời nhỏ của gã, gã thương em hơn hết thảy mọi điều trên thế gian.
(thực ra đã định không bao giờ viết nữa rồi xong hôm nay ốm ngủ cả ngày đêm hôm chả biết làm gì nên ngồi gõ cho đỡ buồn huhu 3 tuần nữa thi rồi mà lăn ra sốt 38.5 độ. thế thôi lặn đây bao giờ thi xong nếu viết được sẽ viết tiếp TTATT hồi trước có lần tuyên bố là không còn thương chữ viết nữa rồi chứ eo ôi phủi phui cái mồm tôi)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip