Chương 1. "Nhặt " được của rơi...tạm thời bỏ túi
Đối với số đông, khoảnh khắc nhận được những món quà ngay trong ngày sinh nhật của chính mình hẳn là phút giây đáng giá nhất,cũng vì lẽ này, Bùi Trân Ánh - con người với lối sống tuy rằng nhạt nhưng vẫn không là ngoại lệ. Thế nhưng, "món quà" hắn nhận được lại không phải từ chính bàn tay nhân loại tạo mà là từ "trên trời rơi xuống". Nói hài lòng cũng không hẳn là hài lòng, nói thất vọng thì lại càng không vì trong lòng hắn lúc này chỉ còn sự bối rối tột độ. Bên trong hộp quà trên tay hắn lúc này chính là một chú cún con...
Bùi Trân Ánh từ bé đã là một tên nhóc mờ nhạt, cứ chậm rãi như thế mà lớn lên, chậm rãi bước chân vào cổng trường đại học, rồi cuối cùng vẫn từ tốn mà trở thành nhân viên nhà nước. Công việc của Trân Ánh cho đến lúc này tương đối ổn định nhờ việc sống chậm bất chấp hoàn cảnh của bản thân. Nhưng cũng chính vì vậy mà mối quan hệ của hắn cùng đồng nghiệp chỉ dừng lại ở mức xã giao, cho nên, để hình dung hắn đối với phụ nữ thế nào thì chỉ cần diễn tả bằng vài từ đơn giản " đã tiêm phòng thính". Bất quá, cái võng trời lại quá lớn buộc hắn phải đối mặt với cái tên nhân viên cùng phòng lúc nào cũng âm u thâm trầm nơi cuối góc. Tên kia bỗng dưng chìa ra cho cậu một chiếc hộp, trên có thắt một chiếc ruy băng lỏng, có kẻ hở giữa các khe nắp rồi bảo "Quà sinh nhật thôi, cầm". Thế là vị huynh đài tốt bụng này chỉ biết đờ đẫn nhận lấy chiếc hộp rồi phóng thẳng về nhà tránh bão...
Trở về hiện thực, lúc này Bùi Trân Ánh chỉ biết rùng mình và nể phục độ đáng sợ của tên kia. "Thế quái nào lại tặng chó! Hay cần mình nuôi hộ mà lại không dám nói?" Khi hàng loạt câu hỏi vì sao đang chạy tiếp sức trong đầu hắn thì cũng là lúc tiếng sủa nhè nhẹ vang lên. Trân Ánh vội đặt chiếc hộp cùng sinh linh lông xù bé chỉ bằng bàn tay kia xuống đất, rồi lại quét mắt một lược qua nó. Hắn vươn vai thở phào một tiếng:
"Ý trời...."
" Nhìn tao đây này, có khác gì một thằng vừa bị ăn hành không? Quay đầu là bờ nhưng lại đang lạc ở đảo hoang. Thôi để anh đặt cho mày một cái tên vậy"
Cậu bé mở mắt hau háu nhìn Trân Ánh , chốc chốc lại nũng nịu mà dụi vào lòng bàn tay to lớn của hắn.
"Anh kêu em là Magu nhé! Hai cái lỗ tai sao lại như vậy nè haha" vuốt vuốt đầu tên nhóc rồi ngắm nhìn đôi tai tròn tròn, hắn lại bất giác mỉm cười.
Mặt trời đã lặn, Trân Ánh dù gì thì sau bao năm duy trì mối quan hệ đồng nghiệp thì cũng đã nhận được quà. Từ nay về sau khéo cuộc đời của Bùi Trân Ánh cậu lại trở nên mặn mà hương muối biển.
Sinh vật mà Trân Ánh gọi bằng magu cứ thế mà ở tại nhà hắn hết ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại lăn lăn cái bụng beo béo khắp nhà. Ngày nào cũng vậy, bé luôn vểnh vểnh cái mông mà đi theo Trân Ánh ngay khi hắn vừa về nhà. Vuốt ve vài cái rồi lại khen chú nhóc vài từ dường như đã trở thành thói quen của hắn. Nhưng vấn đề là cũng từ lúc nhận nuôi Magu, mỗi lần hắn mở tủ lạnh để chuẩn bị làm bữa tối thì lại phát hiện rằng túi socola của mình cứ mất đi vài viên. Thật sự thì hắn cũng chả để tâm lắm mà chỉ nghĩ rằng "Chắc mình ăn rồi" hay đơn giản rằng đồ ăn đã đến miệng, không cần tiến hành mấy thủ tục rườm rà khác. Cơ mà lạ lùng rằng mỗi lúc thế này thì chỉ thấy bé con nằm bất động, nhắm mắt giả chết . Bất quá, tần suất mất kẹo lại càng nhiều, có hôm không mất kẹo thì cũng mất thêm vài món ăn vặt mà hắn yêu thích. Bởi vậy, nếu còn không để tâm thì hẳn là con người lạc quan không lối thoát rồi...
Bùi Trân Ánh tay phải cầm một cuốn sổ nhỏ, tay trái hừng hực khí thế mà mở cửa tủ lạnh. Sau đó, Trân Ánh đã làm một việc mà cả đời này có chết hắn cũng không nghĩ mình sẽ làm: Đếm kẹo, cụ thể là ghi nhận tổn thất sau bao ngày mưa dằm. Nhìn bóng dáng Trân Ánh ghi ghi chép chép cặm cụi, cục bông nhà họ Bùi liên tục nhấp nháy mắt rồi bỗng run bần bật như đang hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đếm xong tất cả, ghi nhận toàn bộ hành vi của kẻ thủ ác, Trân Ánh chỉ biết ôm đầu kêu trời :" Nhà tôi có thế lực siêu nhiên thích đồ ngọt aaa". Phát hiện điểm vô lý, hắn ngẩng đầu đưa cặp mắt rảo một vòng quanh nhà, kết quả thì tất nhiên chẳng có gì, chỉ lại có một cục bông biết chọn lựa thời gian ngủ "hợp lý" thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip