23. Vì kết thúc cũng chính là khởi đầu

Một ngày trời xanh mây trắng nắng vàng điển hình của độ thu chín.

Tiếng chim chuyền rộn rã bên khung cửa sổ và từng chiếc lá vàng ươm, khô ròn lặng lẽ cuốn theo hướng gió rồi cùng đáp xuống mặt nước nhẹ tan gợn lên chút sóng nhỏ về bờ.

Bên trong toà nhà màu trắng đã vấy chút cũ kĩ của thời gian, cậu thiếu niên với khuôn mặt non trẻ đang thả lỏng, ngồi gần khung cửa mở toang, gió lạnh ùa vào ngập cả căn phòng nhỏ, đôi mắt cậu long lanh những nước hướng về phía chân trời ngoài kia.

"Cẩn thận, em sẽ cảm lạnh đấy."

Bên trong căn phòng nhỏ ấy, còn có một cậu con trai khác với mái tóc đen tuyền, cậu này tay chân luôn bận rộn từ sáng hết lộn với mớ đồ ăn mua từ canteen của bệnh viện lại đến mớ đồ đạc cần đóng gói trong lòng, chân tay líu hết lại với nhau, đương lúc khuôn mặt đẹp trai điềm tĩnh đang loay hoay tìm cách bấm lò vi sóng thì thấy được cảnh này, thành ra một phen hoảng sợ, chân tay nhanh nhẹn bọc người nhỏ hơn vào trong chiếc áo choàng ấm áp.

"Cảm ơn anh."

Cậu thiếu niên nhận ra sự hiện diện của một người khác trong căn phòng thì liên hướng về phía người ấy bằng đôi mắt cười một nửa rạng rỡ lại một nửa ưu sầu.

Daehwi đã hồi phục rồi.

"Anh đã giúp em thu đồ cả vào rồi, chiều nay chúng ta sẽ xuất viện nhé. Đợi một chút thôi, anh Minhyun và Woojin đã đi làm thủ tục cho em ngay đó."

Daehwi nghe rồi lại ghé đầu vào khung cửa sổ một chút, có hơi háo hức nhìn về phía bên ngoài kia. Ở bệnh viện cũng như ở tù, bị giam lỏng trong một khuôn viên chật hẹp, và đầy mùi thuốc sát trùng cùng tiếng khóc loạn tại hành lang từ sáng cho đến tận khuya không ngơi.

Daehwi cũng vơ vẩn nghĩ, đã bao lâu rồi, kể từ khi ánh mặt trời ngày ấy vụt tắt và giờ đây cậu lại có thể nhìn thấy bình minh thêm một lần nữa.

"Anh này, anh nghĩ em có xứng đáng được sống tiếp hay không ? Em thấy em trước kia, yếu đuối và hèn nhát quá."

Daehwi hỏi nhưng ánh mắt cậu không nhìn về phía người kia. Cậu cảm thấy khó hiểu, khi ấy đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, rốt cuộc vì sao cậu lại được thế gian này níu về ? Một Lee Daehwi nhu nhược, một Lee Daehwi yếu đuối cũng chính là một Lee Daehwi tình si, chẳng có đặc điểm nào trong số đó là tốt đẹp cả.

"Em hỏi linh tinh cái gì thế ! Đừng đặt ra những câu hỏi như vậy nữa."

Cậu con trai tóc đen đang cố gắng vặn mở chiếc cặp lồng thì bất ngờ nhận được kiểu câu hỏi như vậy, đâm ra lại được một phen hoảng loạn, tay chân xiêu vẹo đi về phía Daehwi, có chút run rẩy ôm người nhỏ hơn vào lòng.

Vừa nhỏ lại vừa gầy tong teo như khúc củi khô thế này, thương làm sao cho hết đây.

Ngày ấy đứng trước phòng phẫu thuật suốt cả một đêm đai, đợi chờ và đợi chờ, đợi được đến khi vị bác sĩ phụ trách bước ra, gấp đến độ vẫn đeo nguyên đôi gắng tay dính máu khiến anh như sục sôi. Khi ấy cũng thật may quá, ca phẫu thuật diễn ra thành công, cũng rất may rằng cậu lại có thể nhanh chóng hồi phục và... Tỉnh giấc, một lần nữa, sống lại trên cuộc đời này.

"Anh không muốn em hỏi lại những điều như vậy nữa. Daehwi, em đang sống là vì em xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp hơn từ thế giới này." Anh nói với Daehwi và ánh mắt cậu cũng dần dần đặt lên bờ mi của anh. "Anh biết anh đã làm em thất vọng, ngày ấy, anh đã phải trải qua cảm giác suýt mất đi em tới hai lần rồi, anh thực sự không thể chịu nổi nữa đâu."

Jinyoung cúi đầu gục hẳn xuống vai Daehwi, cậu cảm nhận được một giọt nước chảy thấm vào vạt áo của cậu. Anh đang khóc. Anh không biết liệu Daehwi có tha thứ cho anh không, bởi vì cậu cứ luôn trầm lắng như vậy. Nhưng chính bản thân Jinyoung cũng đã tự đặt ra một sứ mệnh, rằng anh sẽ dùng cả cuộc đời của anh, để bảo vệ và săn sóc cho người nhỏ tuổi đang được anh ôm lấy thật chặt này.

"Nên làm ơn, hãy tin anh lần này. Anh sẽ dùng tất cả thời gian mà anh có ở thế gian này, để xoa dịu đi những thương tổn mà em đã phải trải qua,  hãy cho anh một cơ hội được không ?"

Daehwi từ trước đến nay vẫn luôn mù quáng theo đuổi Jinyoung, người ta nói cậu chỉ thực sự dứt được mối tính này, khi mà rễ hoa được lấy ra khỏi lồng ngực. Thế nhưng trường hợp của Daehwi lại hết sức đặc biệt, những cánh hoa và cuống hoa đã tàn rụi, vậy mà mầm rễ thì vẫn còn đấy, nó vẫn ở bên trong cậu, cũng như mối tình đầy vướng bận này vậy. Cái ngày mà Daehwi mở mắt ra sau cả một quãng thời gian dài say ngủ, ánh sáng chói lọi và khuôn mặt tiều tuỵ của anh là điều đầu tiên mà cậu trông thấy. Khi ấy cũng không nghĩ gì nhiều, cứ cho rằng đang nằm mơ, một giấc mơ có Jinyoung luôn lo lắng cho Daehwi, một giấc mơ hết sức ngọt ngào khiến cậu chỉ muốn ngủ tiếp, ngủ thiếp đi. Nhưng người ấy, khi người ấy khóc và gọi tên cậu, Daehwi biết rằng đây là thế giới thực vì cậu có thể cảm nhận được sự ấm áp từ cái ôm của anh, và cậu cũng đành lòng tự hỏi

"Rốt cuộc tôi đã bỏ lỡ những gì ?"

Daehwi đã tự đóng băng bản thân trong một giấc ngủ thật dài và khi cậu choàng tỉnh khỏi giấc mơ ấy, là một tương lai chỉ hiện hữu trong những tưởng tượng của cậu. Một tương lai được thương yêu và được đền đáp.

Daehwi khe khẽ thở dài để Jinyoung không nghe thấy, cậu dùng đôi tay thon gầy mà ôm lấy anh, xoa xoa tấm lưng dài ấy, thực ra Daehwi chưa từng trách cứ Jinyoung, con đường này là cậu lựa chọn, anh chỉ là một nhân vật vô cớ bị kéo vào trong câu chuyện của cuộc đời cậu mà thôi.

"Em biết, em biết. Xin lỗi Jinyoung, em sẽ không bỏ đi đâu nữa."

Thật ra sau khi cậu tỉnh dậy được hai ngày, hai vị Daniel và Jihoon đã đùng đùng không nói không rằng cứ vác khuôn mặt hết sức nghiêm trọng đến hỏi thăm bệnh tình của cậu, rồi họ "tiện thể" kể cho cậu nghe về mối quan hệ giữa Jinyoung và Eunwoo - một mối quan hệ mà Jihoon gọi là "đám mây", thứ có khả năng che lấp đi bầu trời thật sự đằng sau và sẽ không có ai biết trốn phía sau đám mây là những bí ẩn gì -, cũng "tiện thể" thuật lại cuộc tìm kiếm ngần như ném bỏ luôn đi mạng sống, bạt mạng bỏ ăn bỏ ngủ, không hề có lấy một liệu pháp giữ gìn sức khoẻ của Jinyoung, sau đó có chút ngập ngừng kể tiếp

"Anh nghĩ nếu ngày ấy bác sĩ rút ống thở của em, Jinyoung cũng không sớm thì muộn, sẽ không còn xuất hiện trước bọn anh nữa."

Nghe rất đáng sợ đấy và có vẻ như không có khả năng diễn ra đâu, nhưng mọi người hiểu con người ương ngạnh của Jinyoung có bao nhiêu cá tính và bướng bỉnh ngang tàn ra sao. Daehwi cũng hiểu, chỉ là cậu không dám tin. Cả cuộc đời đành lòng đóng vai một nhân vật phụ nhỏ bé, nay đột nhiên được ánh đèn chiếu vào, tôn cậu lên làm nhân vật chính, thành ra có chút không quen, không giống cậu lắm.

"Không cần dồn nén gì cả, được chứ ? Anh sẽ chăm sóc em."

Cuối cùng Jinyoung cũng chịu buông Daehwi ra, đôi mắt mèo lem nhem những nước và chóp mũi thì ửng đỏ hết cả lên. Cái cảnh nhếch nhác này của một cậu thiếu gia chán ghét dòng tộc kể ra cũng đáng xem, và Daehwi nở một nụ cười khúc khích như trẻ nhỏ khiến cả đôi tai của Jinyoung trong phút chốc cũng được hun lên đỏ au như ánh mặt trời cuối ngày.

"Anh hứa đó. Anh thật sự rất yêu em."

"Anh nói hôm qua và cả những hôm trước đó rồi." Daehwi hơi ngượng ngùng đành đánh mắt sang hướng khác. Cũng không rõ cậu nhìn gì, lọ hoa ? Có lẽ vậy mà cũng chẳng phải vậy đi.

"Mỗi ngày, anh sẽ nói điều ấy với em mỗi ngày. Quá khứ là vì anh quá hèn nhát nên đã không có cơ hội để thổ lộ với em, khiến những cánh hoa ấy ngày càng dày đặc..."

"Vậy nên bây giờ, anh sẽ nói anh yêu em mỗi ngày, để bản thân không phải hối tiếc và cũng để đảm bảo, không có một căn bệnh nào có thể làm hại em được nữa cũng như không có sự hèn yếu nào có thể mang em đi khỏi vòng tay anh."

Daehwi từ ngày tỉnh dậy ăn uống cũng không tốt lắm, thành ra có hơi xanh xao. Thế mà bây giờ hai gò má lại ửng hết lên cả, đúng thực phải cảm thán như thế này. Không thẹn sức mạnh của tình yêu.

"Daehwi anh..."

" Hey hey mấy đứa ! Chuẩn bị xuất hành thôi !!"

Jinyoung còn đang mấp máy môi định nói thêm điều gì đó thì tiếng cửa phòng bệnh xoạch một cái được mở ra rất mạnh, khuôn mặt rạng rỡ thiếu đánh của anh chàng có người yêu là nghệ sĩ ấy hiện ra chưa bao giờ đáng ghét như thế. Minhyun không thèm gõ cửa, lại càng chẳng quan tâm bên trong đang diễn ra cái gì, ý là dù sao bên trong một căn phòng mà có hai người yêu nhau ở một mình thì trước khi vào cũng nên có ý tứ gõ cửa một chút. Đằng này...

"Sao đấy ? Định hôn môi hay hôn má ? Anh mày vào cũng đúng lúc quá đi !"

Mà sự duyên dáng của Minhyun cũng không dừng lại ở đó, thật khó tưởng tượng ra tại sao một con người bình thường luôn điềm tĩnh lại thi thoảng lại thành ra cái kiểu thừa năng lượng như thế. Đến cả Woojin bên cạnh cũng đành ngậm chặt miệng, tỏ ý "anh không liên can" .

"Khụ... Không cần đợi đến chiều đâu, thủ tục nhanh hơn anh nghĩ, mình cũng nên đi thôi."

Về phía Woojin, vốn từ đầu đã không mấy vui vẻ khi nhận ra cậu em kết nghĩa độc nhất phải lòng một cậu ấm tính tình ương ương dở dở, thật ra Woojin vẫn luôn cho rằng, hai người này có ở cạnh nhau thì cũng sẽ chỉ đem tới đau khổ cho nhau mà thôi. Thế nhưng thế giới này nghiệt ngã ở chỗ "Có đớn đau thì tình yêu mới có mặn nồng", mà có lẽ đúng như vậy, Daehwi yêu Jinyoung nhiều ra sao thì ai cũng biết, còn Jinyoung ? Ngày trước đến cả bản thân, Jinyoung còn không hiểu nổi thì bảo mọi người nhìn ra tình cảm của cậu thế nào ? Đến được như bây giờ, Woojin cũng không có ý định xen vào ngăn cản hạnh phúc của họ, thật ra phần khác còn là vì anh sợ nếu ngăn cấm, thì một ngày nào đó rễ sẽ lại bén một lần nữa, và ồ tất nhiên với cá tính của Woojin, cũng không phải anh không mang Jinyoung răn đe một trận đàng hoàng trước khi đem em trai giao cho cậu ta...

"Mình về đâu ?"

Daehwi ở trong cái bệnh viện này, quả thực đã rất lâu rồi. Hồi đó tỉnh dậy cũng phải mất đến một ngày để khôi phục lại trí nhớ, sau đó bị các vị bác sĩ giữ lại bệnh viên đã khám xét một hồi, cứ như một con chuột bạch bị nhốt trong cái lồng kính trong suốt, bây giờ thành thực thì cậu chỉ muốn được phá vỡ rào chắn và đi ra bên ngoài kia thôi.

"Về nhà của tất cả chúng ta."

Jinyoung hoàn toàn phớt lờ thái độ thích xem trò vui của Minhyun, lần nữa ôm Daehwi vào lòng, tranh thủ ủ ấm cho cậu một hồi rồi đáp rất nhẹ.

Phải, là ngôi nhà mà chúng ta đã cùng nhau trải qua những vui vẻ và cả những lo toan. Ngôi nhà thấp thoáng hương cà phê thơm ngọt cùng hai cô mèo béo chảnh choẹ đang đợi. Ngôi nhà xiên vẹo là bắt đầu của tất cả mọi thứ lộn xộn giữa những con người này.

Căn phòng bốn người đột nhiên trở nên im ắng, cũng không giải thích được tại sao những rõ ràng không phải lặng im vì ngượng gạo, có lẽ mỗi người đều đang có một suy nghĩ để hướng về thôi. Rồi đó ngoài hành lang bệnh viện truyền đến một phen náo loạn, có ai đó đã đâm vào một cô y tá thì phải, bởi có tiếng hét và "nhắc nhở" không được nhẹ nhàng cho lắm, thậm chí còn nghe được cả tiếng vấp chân ngã uỳnh xuống mặt đất, như kiểu đi thăm người bệnh đang nguy kịch.

"Ê chưa... Chưa có đi ha ?"

Tiếng bước chân dồn dập lại uỳnh uỳnh xuất hiện trước cửa phòng bệnh của Daehwi, rồi két một tiếng phanh gấp, tiếng giày ma sát với mặt nền nghe đến chói tai.

Guanlin ló gương mặt đẹp trai vào trong phòng bệnh, mồ hôi nhễ nhại, thụp xuống thở dốc, có chúa mới biết suýt thì trễ hẹn đưa Daehwi ra khỏi viện do ngủ quên ở sân bóng trong trường mà bị các anh điều tra ra thì thê thảm đến thế nào. Sau đó còn đem theo Daniel và Jihoon đang cầm một đoá hoa to bự vô cùng phô trương, hình như là hoa cưới...

Daehwi hết sức đau đầu nhìn cảnh này, đột nhiên lại một ngất thêm một lần nữa. Chỉ là xuất hiện, cũng không phải đón dâu hay gả cưới, sao lại lại ầm lên như thế trong bệnh viện...

"Các anh, em rất cảm động nhưng mà thế này có hơi..."

"Hơi cái gì ! Thế này là quá thể rồi, anh không có căn dặn mấy thứ linh tinh ồn ào này ! Hai thằng kia mang hoa đến thì cầm luôn về đi, Woojin cầm đồ ăn còn Guanlin xách vali, để anh mày dọn phòng trước khi Daehwi đi !"

"Ơ thế Jinyoung làm gì ?"

Minhyun cậy anh cả liền to giọng phân việc, Guanlin ù ù cạc cạc đứng bên cạnh bất mãn dậm tay dậm chân nhíu mày đòi công bằng ! Rõ ràng là người bé nhất vậy mà cư nhiên bắt cậu xách vali ! Mấy người tưởng em to cao nhất, khoẻ nhất rồi lại còn là dân thể thao thì ngu ngơ dễ sai bảo lắm hay sao !

"Đi thôi, anh cõng em về."

Jinyoung tỏ ra rất thản nhiên, thậm chí còn khom lưng xuống luôn khiến Daehwi không biết phải làm sao ngoài việc leo lên và che mặt đi cho khỏi xấu hổ. Ai đời ở trong bệnh viện có xe lăn thì không đi, lại thích chơi trò cõng nhau Hỏi xem có buồn cười không ?

"Đấy, ai dám tranh." Minhyun cười cười nhìn Guanlin, Guanlin cũng tự biết im bặt xách cái vali rỗng tuếch, à ừ thì Daehwi làm gì có mang đồ đến đây mấy, toàn quần áo bệnh nhân, không khéo cái thùng đồ ăn mà Woojin đang khệ nệ vác lên vai kia còn nặng hơn.

Jinyoung cõng Daehwi đằng sau bỗng liên tưởng như thế  đang cõng cả thế giới trên lưng vậy. Thế nên trước khi thế giới của anh bị đám ngoài hành tinh kia xâm chiếm thì phải dùng hết tốc lực mang theo cậu mà chạy vèo ra khỏi bệnh viện.

"Ha ha thấy anh cũng khoẻ lắm đúng không !" Jinyoung cười lớn, lâu lắm rồi anh mới được cười thoải mái đến vậy, lộ ra cả hai hàm răng trắng sáng.

"Daehwi này, lúc nãy anh nói còn chưa có hết. Bây giờ anh tách ra khỏi bố mẹ rồi, nhà nghèo không tiền thế không địa vị, nhưng anh sẵn sàng làm tất cả để nuôi em, vậy nên là ..."

"Em không cần những thứ đó. Có anh là đủ rồi."

Vì em cũng yêu anh

Jinyoung đang định thao thao bất tuyệt thêm một tràng nữa thì Daehwi trên lưng lại thả nhẹ, rất nhẹ ra một câu kia khiến đôi chân Jinyoung được phen cứng đờ, không chạy nữa mà đứng yên tại lề đường, đôi mắt mở lớn quay lại nhìn Daehwi đang cười khì khì trên lưng.

"Em nói, thật ? Có thể nói lại cho anh nghe không ?"

"Không thể. Lời nào cũng chỉ nên nói một lần thôi, nghe rồi đừng hòng giả vờ để nghe lại. Trừ khi anh bị lãng tai."

Daehwi tiếp tục cười ngặt nghẽo trêu chọc Jinyoung, hai tay lắc anh liên hồi. Đi thôi, đi về thôi.

Jinyoung bất giác được nếm mật ngọt lại càng thêm động lực, hùng dũng vác cậu chạy một mạch về quán coffee, vừa về đến nơi đã thấy mái tóc hồng chói lọi của Daniel rồi, thì hiển nhiên anh chạy làm sao bằng mấy con người kia đi taxi.

Nhưng làm thế là có lý do cả.

Quán coffee vẫn giữ nguyên tông màu kem chủ đạo ấy nhưng hiện tại đã được trang trí bằng vô vàn những quả bóng bay ngập tràn sắc màu, hoa hoè hoa sói bày la liệt cả trong lẫn ngoài quán, bàn ghế thì bị ném chỏng trơ sang một bên và dàn nhân viên quần áo vest âu phục chỉnh tề với nụ cười kéo dài đến tận mang tai chia thành hai bên đứng trước cửa.

Daehwi đột nhiên cảm thấy muốn quay về bệnh viện.

" Mừng bạn bé của các anh về trại !"

Tiếng pháo giấy nổ bùm bùm ngay khi Daehwi được Jinyoung đặt xuống đất, quả thực khung cảnh vừa hỗn lộn vừa bừa bộn, vậy mà Minhyun cũng chấp nhận được, chắc anh đã phải khoan dung hết mức có thể rồi.

"Thôi, thôi, thế này thì gây nhiễu loạn đến nhà bên cạnh đấy, cứ bình thường là được rồi mà."

Daehwi xua xua tay phân giải đám người lằng nhằng trước mắt, một tay lại níu lấy áo khoác của Jinyoung. Cứ nói là ngượng thế thôi, chứ...

Nhà mà. Gọi nó là trại thương điên đi chăng nữa thì nó vẫn là nhà.

"Rồi rồi, dù sao thì. Lee Daehwi, chào mừng em trở về."

Thế này còn chấp nhận được chứ ? Daehwi cười khổ rồi lấy tai quệt đi giọt nước mắt chực rơi. Ngủ một giấc rồi tỉnh dậy cũng không phí hoài là bao nhỉ ?

"Vâng, em về rồi đây."

------- Hoàn chính văn -------

Chào mọi người, vậy là cũng đến chương cuối rồi, đầu tiên dự định là mình sẽ viết xong trong mùa hè vậy mà lại lần lữa đến tận bây giờ. Hanahaki chắc hẳn vẫn còn rất nhiều thiếu sót trong cách viết và khâu nội dung, bởi lẽ đây là câu chuyện đầu tiên của mình.

Suốt thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ cho tác phẩm, cảm ơn các bạn rất nhiều.

Tuy chính văn đã hoàn, mình vẫn sẽ còn một số phiên ngoại nữa, về cặp chính và một số câu chuyện nhỏ xoay quanh các cặp phụ. Và trong số đó sẽ có một phiên ngoại về "cái kết ban đầu" mà mình đã chỉnh thành HE như hiện tại.

Một lần nữa xin cảm ơn và mong các bạn có thể tiếp tục ủng hộ những tác phẩm khác của mình !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip