3. Tuyết đầu mùa

Quán coffee vẫn làm việc cả vào ngày chủ nhật, khách hàng ghé thăm vào cuối tuần cũng đặc biệt đông khiến cho mấy cậu nhân viên phải tất bật không ngừng.

Lee Daehwi bước vào quán từ sớm, gương mặt vốn gầy gò lại thêm vẻ xanh xao, mệt mỏi không giấu được khiến các anh lo lắng. Nhưng cậu chỉ lẳng lặng lắc đầu rồi bỏ vào bếp. Jinyoung khẽ nhíu mày, anh nắm lấy vai cậu khi thấy cậu có ý định lẩn tránh, nhưng lại bị Daehwi vùng ra. Cậu quay lại nhìn anh bằng ánh mắt đau thương và buồn bã.

"Em xin lỗi"

Đây là lần đầu tiên Daehwi không nghe lời anh, Jinyoung có chút sửng sốt và ngạc nhiên, anh đứng chôn chân một chỗ. Và một lần nữa, phải chứng kiến Woojin chạy tới bên cậu và anh trở thành một kẻ thừa thãi vô dụng.

"Cậu nhân viên, hôm nay là sinh nhật em gái chị. Liệu có thể giám giá hay khuyến mãi gì cho nó không."

Daehwi cong cong mắt cười. Người vừa lên tiếng là một khách hàng quen của tiệm, dạo này thường xuyên xuất hiện cùng với một cô gái nhỏ nhắn khác có vẻ như là em gái chị ấy.

"Haha, dĩ nhiên là được. Không biết em có thích một cốc hot chocolate trong tiết trời se lạnh này không ?"

Cô gái nhỏ giật mình, gương mặt phủ một tầng hồng hồng, đến cái tai cũng đỏ ửng lên.

Em ấy không phải là người giỏi che giấu cảm xúc. Cũng thật may mắn, giả như mỗi lần gặp Jinyoung mình đều đỏ mặt như vậy hay khi nhìn thấy anh ấy bên Eunwoo mình lại giận dỗi, buồn bã thì liệu có phải sẽ khiến anh ấy phát hiện ra rồi có khi tránh mặt vì ghét mình không.

"Ưm... vâng. Vậy thì cho em một hot chocolate ạ..."

"Đợi anh chút nhé."

"À và... anh gì ơi, em..."

Cô bé lấy hết can đảm định hỏi xin số của Daehwi, nhưng lời chưa dứt đã thấy một anh nhân viên khác chen vào giữa hai người, tay bưng một cốc chocolate mà cô vừa order. Nhẹ nhàng đặt xuống bàn rồi kéo cậu đi. Khiến cô gái nhỏ suýt chút nữa thì bật khóc.

"Daehwi đừng tán gẫu nữa, hôm nay em mất tập trung lắm đấy. Việc tiếp khách cứ để Guanlin lo đi."

Jinyoung ấn Daehwi ngồi xuống một chiếc cạnh quầy pha chế rồi đẩy tới gần cậu một ly macchiato.

Cậu khẽ cười, anh vẫn luôn như vậy. Lặng lẽ quan tâm cậu, mỗi cử chỉ, hành động của anh, đều là nguyên do khiến rễ hoa thêm bám sâu vào trong từng tế bào của cậu. Cậu không thể ngừng yêu anh được.

"Nhóc rảnh quá phát điên rồi hả ? Mọi khi ghét những thứ đắng gắt cơ mà, hôm nay lại có nhã hứng uống cái này thế ?"

Anh Jihoon ngồi xuống cạnh Daehwi, quán coffee đến tầm trưa lại vãn khách. Mãi mới có chút thời gian để nghỉ ngơi. Khung cảnh quay về cảnh tĩnh lặng hiếm thấy trong quán. Jihoon vốn không thuộc về những chốn yên bình quá lâu, miệng lại ngân nga mấy câu hát thịnh hành ngày ấy.

" I'll search the universe

Cho đến khi tìm được em lần nữa

Tôi sẽ không quên dù là kí ức mong manh nhất

Khắc sâu vào thời gian..."

Tâm trạng Daehwi vì lời bài hát mà trùng xuống không ít. Thứ nước màu nâu trong ly, cậu vốn không uống được nhiều, từ trước đến nay vốn vậy nhưng là vì anh đã bỏ công sức ra, nên dù ghét mấy cậu cũng sẽ uống hết.

Chỉ là, cậu yêu anh nhiều như vậy. Anh có một giây nào để ý ?

"Khụ khụ"

Rồi Daehwi lại ho, lần này không phải cơn ho dai dẳng như những lần trước. Một cơn ho nhẹ, nhưng lại rơi ra một vài cánh lưu ly. Cậu vội bưng miệng lại, anh Jihoon vẫn đang hát, không để ý. Nắm chặt những bông hoa và thả chúng vào trong tạp dề, Daehwi vẩn vơ nghĩ, cậu rất sợ phải để mọi người trong quán phát hiện ra.

Vốn là một đứa trẻ mồ côi, Daehwi coi nơi đây như gia đình của cậu. Và quán coffee này cũng tự nó thừa nhận, không thể thiếu bất cứ một ai nếu không sẽ không còn trọn vẹn. Khi anh Woojin biết cậu mắc phải hanahaki, ngày nào anh cũng khuyên cậu mau đi phẫu thuật. Một Woojin thì không thể lay chuyển tâm trí cậu nhưng nếu là tất cả mọi người thì dù tâm trí có vững đến mấy, cũng sẽ bị dùng sức đánh cho bất tỉnh rồi lôi vào bệnh viện mất thôi.

Daehwi đưa tay lên ngực. Bên trong cậu là những đoá hoa đang nảy nở, chúng giờ là một phần của cơ thể cậu. Mà quan trọng hơn, cậu sống vì chúng, vì tình yêu với anh. Bảo cậu cắt bỏ đi thì khác nào đoạt mất từ cậu linh hồn đâu.

Trong lúc Daehwi mải ngẩn ngơ thì đợt tuyết đầu mùa đã rơi xuống.

"Ya ! Mấy đứa nhóc mau đóng cửa quán ra ngoài đi !!"

Daniel là người đầu tiên chạy ra ngoài và nhảy múa dưới màn tuyết trắng.

Rồi các anh khác cũng hò reo mà lần lượt kéo nhau ra ngoài tận hưởng đợt tuyết đầu. Cả bàn tay của Guanlin khi nắm lấy tay cậu đưa cậu ra khỏi thế giới ảo tưởng của riêng mình cũng rất ấm. Các anh, mọi người ở xung quanh đây. Nếu Daehwi phải rời xa họ, đương nhiên sẽ không nỡ. Rồi cậu nhìn thấy anh, dưới bầu trời tuyết, anh gọi cho người ấy, nở nụ cười đẹp như thiên sứ. Sẽ rất ích kỉ nếu cậu để lại khoảng trống trong tim các anh mà ra đi đúng không ? Chỉ là cậu biết phải làm sao đây, cậu yêu Jinyoung nhiều như vậy...

" Anh nhận mấy đứa vào đây là vì chúng ta có chung một hoàn cảnh. Anh chỉ mong nơi đây sẽ là mái ấm để mấy đứa dựa vào những khi bão tố ngoài kia quá dữ dội. Vậy nên nơi đây chính là gia đình, hãy nhớ lấy từng người các em đều là một thành viên quan trọng. Mất đi một người thì riêng bản thân anh sẽ đau lắm đấy. Gắn bó với nhau cả đời nhé."

Lại một đợt khó thở nữa, Daehwi giấu mình vào một góc và những cánh hoa rơi xuống, lần này là cả máu, từng giọt thấm vào tuyết rồi lan ra. Giống như một đoá hoa bỉ ngạn trên tuyết vậy.

"Daehwi làm gì thế, ra đây em ơi !!"

Minhyun từ xa vẫy cậu. Daehwi gạt sợi tơ máu còn vương trên khoé môi đi, lấy tuyết vùi những cánh hoa vừa nở rộ rồi cậu lại khôi phục dáng vẻ như ngày thường, là một đứa em nhỏ đáng yêu của các anh.

Daehwi chạy về phía họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip