Bae Meo Meo?

"Mình học tiếng loài mèo kêu nha, kêu cùng anh- "

Ủa lộn

- Cậu từng nghe nói đến biệt danh "Bae Meo Meo" chưa?
- Chưa, chưa hề - Cậu lắc đầu
- Cậu bảo thật á? Thật ra là...

Cậu tròn xoe mắt, ngóng tai lên nghe.

- Này cô cậu tám xong chưa?

Một giọng lạ phát lên, cắt ngang câu chuyện của hai người.

Đứa nào đấy? Ông bà cắn đứt đầu-

- Sao lại ngồi ở đây mà tám chuyện? Hay quá ha?

Chết mịe, là thầy hiệu trưởng.

Gương mặt này thật sự đã quá quen với hai người. Mà quen quá đôi lúc lại không tốt.

Thế là hùng dũng khí thế và đanh đá của hai con người ấy trong 1 giây bỗng cất cánh bay đi mất. Không ai bảo ai, tự giác xách mông chạy mất dạng.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Ngay sau đấy, trong một góc khuất ở thư viện trường, có một cặp bạn thân, một nam thanh nữ tú, tưởng chừng như đang bàn chuyện học tập nghiêm túc xa xôi như bao người, nhưng thật ra đang bàn những chuyện lên đến sao Hỏa, chạy 20000510 vòng quanh sao Kim rồi quay lại Trái Đất. Trong thư viện trường hiện giờ không chỉ có tiếng lật sách loạt xoạt, tiếng bút ghi trên giấy mà còn có tiếng thì thầm của hai người.

- Nhưng mà Bae Meo Meo là cái gì? - Daehwi hỏi với volume cực nhỏ.
- Cách mà người ta gọi người yêu cậu khi ở gần cậu đó.

Somi chống cằm nhìn Daehwi đang ngơ ngác như cừu non.

- Tại sao mọi người lại có thể gọi tên đầu nhỏ đấy là mèo ? - Người ngồi đối diện ngạc nhiên.
- Cậu không thấy đôi lúc anh ấy siêu đáng yêu luôn à?
- Đùa nhau à ... Anh ấy mà đáng yêu như mèo cái gì ... Giống sói thì có ...

Somi thở dài. Daehwi ngốc, chắc chắn cậu phải là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết mới phải.

Rằng khi ở gần cậu, tên sói kia vô thức biến thành mèo nhỏ ngoan mềm.

- Daehwi à~

Bỗng nhiên giữa không gian im ắng hiếm hoi của hai người phát lên tiếng nói trầm ấm quen thuộc, sau đó là lộ ra cặp tai nhỏ giật giật, lấp ló sau kệ sách. Đúng rồi, hôm nay anh trực ban thư viện.

- Gì nữa đây? - Cậu nhìn anh trốn sau kệ sách mà phì cười.

Somi biết đến lúc mình phải đi để nhường không gian riêng tư cho hai người rồi.

- Daehwi, tớ đi trước nhé - Cô nói nhỏ bên tai Daehwi.
- À... À được chứ.

Cô nhanh chóng rời khỏi như chưa từng có mặt ở đó.

Tên "sói" kia lúc này mới lộ mặt ra. Nhìn cậu mà tươi cười, đôi mắt vẽ lên một đường cong, khác hẳn dáng vẻ deep dark trước mặt một số người khác. Jinyoung thản nhiên đến ngồi vào chỗ cạnh bên cậu như thường ngày. Daehwi có cảm giác như nếu đuôi anh mọc ra, chắc cũng sẽ không ngừng ngoe nguẩy.

- Sao hôm nay em lại đến đây thế?
- Ngẫu hứng thôi. Còn anh, sao hôm nay tự nhiên lại phởn thế?
- Không phải là em đến chơi với anh à?

Jinyoung khẽ dựa vào người cậu.

Hương trà nhẹ nhẹ, thực sự dễ chịu quá

Chắc hẳn ban nãy anh ấy không trông thấy Somi ở đây rồi.

- Hoàn toàn không - Cậu thẳng thừng.

Một gáo nước lạnh như vừa được tạt vào mặt Bae Jinyoung.

Trời nóng tắm mát không Bae Jinyoung?

- Vậy mà làm tưởng hôm nay đến chơi với người ta...

Gương mặt vui vẻ (và đẹp trai) của Jinyoung bỗng xụ lại, cặp tai cụp xuống, môi lại dẩu ra trông vừa đáng yêu vừa đáng thương.

Daehwi bị vẻ ngoài đó làm cho tim trong phút chốc mềm nhũn ra thành nước. Jinyoung ít khi làm aegyo trước mặt cậu, nhưng mỗi lần như vậy cậu có cảm giác anh đòi hái sao trên trời rồi cũng sẽ có con-người-ngốc-nghếch-nào-đó bắc thang lên mà lấy cho anh. Dù giờ ngoài mặt không có biểu hiện gì nhưng trong lòng lại dậy sóng. Chỉ là cậu nghĩ chẳng nhẽ bây giờ cậu lại cắn vào mặt anh một cái để đánh dấu rằng đây là Bae Jinyoung của cậu?

- Thôi đừng có dựa nữa, người ta nhìn thấy thì sao? - Cậu khẽ đẩy anh ra.

Miệng thì nói thế, mặt lại đỏ phừng phừng, tay lại khẽ níu vào vai Jinyoung tựa như cố gắng giữ lại. Trông Lee Daehwi chả có tí thuyết phục nào cả.

- Ngồi chỗ này thì chả ai thấy đâu - Jinyoung vẫn ngoan cố dựa vào người cậu.
- Jinyoung-hyung, hôm nay anh làm sao thế này?
- Làm sao? Hôm nay tự dưng thích em hơn một chút thôi mà.

Lại bắt đầu nam nhân kế, đưa cặp mắt mèo con lên nhìn cậu mà tươi cười.

Daehwi chỉ hận tại sao bản thân không thể nào chống lại được anh.

Năm mười phút sau rồi vẫn hiện hữu hình ảnh Daehwi đang khẽ ôm lấy bờ vai của Bae Jinyoung - người đang thản nhiên tựa vào người mình đọc sách. Mới khi đầu còn không cho skinship dù rõ ràng rất thích, bây giờ lại ngồi im như thế, còn sợ người ta dựa không thoải mái. Cậu tay này nhẹ nhàng vuốt ve tóc anh tựa đang cưng nựng một chú mèo, tay lại kia chán chê mà vô thức mân mê từng trang sách trước mặt. Thế nhưng ánh mắt chưa từng chạm đến những dòng chữ đó, mà đang đính trên người trong lòng mình.

Người trong lòng, đúng theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

- Hôm nay anh mệt không?
- Có một chút...

Jinyoung khẽ đáp. Ánh mắt cũng dịu lại.

- Thế nên, Daehwi cho anh dựa một lát...
- Anh đã vất vả rồi, cứ việc nghỉ ngơi đi.

Lại ôm người ta vào lòng mà cưng nựng. Tai của chú mèo đen tên YoungJin đáng yêu kia lại mọc ra mà vẫy vẫy không ngừng. Đến giờ Daehwi mới ngẫn người ra. Người thương của cậu vốn đáng yêu đến thế này sao?

- Giống mèo thật sao?...
- Sao thế Daehwi?
- Không, không có gì đâu!

Mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây.

Nếu không phải bàn tay hư đốn của mèo đen kia lần xuống một cách bí mật, khẽ chạm vào mông cậu, còn nắn một cái.

- JINYOUNGGGGGGG!!!

"Chát"

...

Có ai quên gì không?

Có chứ.

Là Somi.

Somi từ trước đến giờ vẫn chưa hề rời đi, chỉ là khoanh tay đứng sau kệ sách và (không) vô tình chứng kiến hết cảnh một con rái cá đang trưng khuôn mặt ngơ ngác ôm một con mèo đen đang ngoe nguẩy. Cô thừa biết khuôn mặt của cậu bạn thân như được khai sáng, liền lấy điện thoại ra chụp lấy một tấm, sau đấy liền rời đi, không được chứng kiến cảnh ăn đậu hũ trắng trợn kèm tiếng hét vỡ thư viện sau đó.

__________
Group Chat

[@somsomii đã gửi một ảnh]

ddd_daehwi
Đừng ai nhắc tới con sói hư đốn đó nữa :)

somsomi
Khuôn mặt chẳng phải đã thừa nhận người ta dễ thương rồi à?

ddd_daehwi
Ừ thì dễ thương nhưng ngồi gần có ngày lại bị xơi thịt như chơi ấy :)

baebae_0510:
Oan ức nha :(( Anh mới dùng món khai vị thôi mà :((
seonho_yoyo:
T mách thầy hiệu trưởng bây chim chuột trong thư viện :D
p.chamsae:
Thằng Bae làm gì em tao? :)
somsomii:
Chuyện gì đang xảy ra? :D

_________

Bae Jinyoung khi ở gần Daehwi, có khi là mèo, nhưng cũng có khi là sói.

Chỉ có điều đáng yêu thêm gấp bội thôi.

P/s: Thank you for reading <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip