Crush on you
- Đùa à? Còn lâu mình mới thích hắn nữa
Cậu đã từng chắc nịch như thế khi nghe Seonho dò hỏi.
- Nếu còn thích cái cậu Bae Jinyoung kia thì cứ nhận đê làm gì lại ngại?
- Đã bảo là không phải cơ mà!!!
- Thế tại sao tai cậu lại đỏ chót thế kia? Lee Daehwi, cậu cũng xứng với hắn cơ mà, tự tin lên! Tỏ tình lại đi!!
- Làm sao mà tớ lại xứng với hắn, tên Jinyoung kia ấy...
Bae Jinyoung được biết đến như là một học sinh ưu tú, giỏi toàn diện. Bản thân anh vốn đã giỏi Toán từ những năm tiểu học, luôn nằm trong đội tuyển của trường. Nhưng không chỉ Toán, thật ra ít có môn nào làm khó được anh. Jinyoung đôi lúc có hơi luời tí nhưng thật sự tiếp thu rất nhanh. Trời sinh ra đã thông minh, nay còn ban tặng thêm gương mặt đẹp trai, vừa nhỏ vừa trắng kèm thân hình lí tưởng cân đối và cao. Jinyoung thường ít nói và trầm tính, chả biết vì ngại hay thế nào, chỉ biết là đã vô tình khiến bản thân biến thành soái ca ngôn tình lạnh lùng trong mắt tụi con gái. Sự hoàn hảo này tưởng chừng chỉ có trong manga thôi, nhưng Bae Jinyoung vừa sinh ra đã có được ngay, tụi con trai cùng lớp chỉ biết than trời tại sao lại bất công như thế.
Đẹp trai đến như thế, chắc hẳn nam nhân hay nữ nhân nào nhan sắc cũng phải chim sa cá lặn mới xứng đôi vừa lứa và được Jinyoung để tâm đến. Hội bán cá ở trường không ngừng bàn tán, liệu Bae Jinyoung tuyệt hảo kia đã từng để mắt đến ai hay chưa. Cũng đã có một thời kì Jinyoung bị bao nhiêu phóng viên nghiệp dư ở trường đeo bám về vấn đề đó, có người còn tìm đến trường và bạn học cũ của hắn để dò hỏi. Nhưng kết quả thu được cũng chỉ tròn trĩnh một con số không. Vậy là Bae Jinyoung kia chưa từng vướng bận vì ai rồi.
Hoặc không.
- Xin chào, em là Lee Daehwi của lớp 1B. Hôm nay em xin được đại diện...
Tưởng chừng với anh, cậu chỉ là một cậu nhóc lớp dưới bình thường thôi mà. Với cậu cũng thế, anh chỉ là một trong những người lớp trên mà cậu gọi 1 tiếng "hyung".
Dường như như là định mệnh, không thể nào tránh khỏi được.
Daehwi lại phải lòng anh.
Chẳng biết vì sao nữa, nhưng một ngày bỗng Daehwi cảm thấy cậu muốn ở bên Jinyoung. Cậu yêu thích mọi thứ ở anh, từ đầu đến chân, đến những thói quen kì quặc ở anh, cậu đều thích hết.
Một ngày, cậu lấy hết can đảm của mình để tỏ tình với Jinyoung. Nhưng thứ cậu nhận được chỉ là khuôn mặt ngạc nhiên và sự im lặng. Sau đấy, Daehwi quyết định tránh mặt anh. Không phải vì cậu hết thích hắn hay ghét bỏ anh, chỉ là khi gặp anh, tim cậu lại nhói đau.
Nhưng chẳng hiểu vì sao tần suất gặp nhau trong trường ngày một tăng, chỉ vì tình cờ hay sao?
Hay vì đôi chân kia vô thức bước tới phía đối phương?
Hai người trở thành người xa lạ, chỉ là vô tình lướt qua cuộc đời nhau. Kết cục sẽ như vậy, nếu không phải anh cũng dần suy nghĩ về bạn nhỏ.
Vào ngày khai giảng, Daehwi đã thay mặt cho học sinh mới lên phát biểu. Ừ thì giọng nói rất lưu loát, cách đọc rất truyền cảm, rất tốt. Nhưng đó không phải là điều mà anh bận tâm.
Ít nhất là cho đến khi anh nhìn thấy Daehwi cười.
Vô cùng thuần khiết, vô cùng đẹp đẽ, tinh nghịch lại dịu dàng tựa ánh nắng.
Nhiều người bảo không thích nắng đấy, nhưng ở bên nắng lâu quá rốt cục lại bị nắng nhuộm hồng gò má lúc nào không hay.
Ánh nhìn của cậu chạm đến anh. Trong hàng nghìn người ở đây, anh có cảm giác cậu chỉ nhìn mỗi anh thôi.
Gì thế này?
Anh tự hỏi rằng mình đang bối rối hay sao.
Cách hôm đấy không lâu, một chuyện không ngờ đến đã xảy ra. Daehwi bé nhỏ đó lại tỏ tình với anh. Jinyoung đã không biết làm gì cả, chỉ biết im lặng mấy hồi để rồi trông thấy Daehwi chạy đi mất. Đây không phải là lần đầu tiên anh được tỏ tình. Với những người khác thì anh vẫn cứ lặp đi lặp lại điệp khúc theo kiểu "Bạn rất tốt nhưng mình rất tiếc". Tại sao đối với Daehwi anh lại e ngại?
Có phải vì anh đang băn khoăn về câu trả lời?
Những ngày hôm sau, thật ra là cả tháng sau anh vẫn không ngừng nghĩ đến bạn nhỏ.
Anh tự cho rằng mình chỉ là nhất thời ấn tượng với Daehwi thôi, không thể nào có chuyện xa hơn được. Nghĩ như thế, nhưng trong thâm tâm lại khác. Jinyoung làm mọi cách để đánh lạc hướng chính bản thân mình, học gần như điên cuồng, chỉ mong đầu óc mình có thể quên đi hình ảnh đó.
- Xem nào, x = 2901.2001, còn y là...
"Xin chào, em là Lee Daehwi..."
...
"Cách!!!"
Cây bút bị ném một cách mạnh bạo xuống sàn nhà, toàn bộ ruột bút bị văng ra hết cả.
"Mình điên rồi, điên thật rồi!!!"
Mình bị làm sao thế này? Tại sao mình mãi nghĩ đến em ấy?
Ừ, điên thật rồi. Và điên vì Lee Daehwi.
...
Tối hôm đó, Jinyoung chẳng thể nào ngủ được. Sáng hôm sau lại phải dậy sớm, đương nhiên là mệt mỏi không ít. Anh day day trán. Chết tiệt, mình bắt đầu bị cận hay sao mà mắt mờ thế này?
"Cạch"
Anh khẽ mở cửa lớp. Không nói không rằng thở dài một hơi. Nhiều lúc anh đến lớp sớm chỉ để yên tĩnh học bài. Quả thật, vẫn còn quá sớm, chưa ai đến lớp cả.
À không, vẫn có một người.
Daehwi đang ngồi ở chỗ anh ngủ ngon lành.
Chỗ ngồi của Jinyoung cạnh cửa sổ, từ đấy có thể nhìn xuống bao quát sân trường rất rõ. Ngồi ở đây có thể vừa hóng được gió mát vừa lại ít nắng. Cửa sổ đã được Daehwi mở ra, cơn gió dịu nhẹ thổi vào như e ấp giấc ngủ của cậu. Cánh màng mỏng màu kem khẽ tung bay, che đi một phần khuôn mặt.
Gì đây, sao lại ở lớp của người ta?
Jinyoung bước đến chỗ của Daehwi, định lay cậu dậy, nhưng lại do dự rút tay lại. Im lặng suy nghĩ một lúc, sau đấy quyết định đặt cặp xuống bàn bên cạnh, quỳ xuống trước bàn đối mặt với cậu.
Đẹp quá. Tựa thiên thần vậy.
Gương mặt thon nhỏ, trắng trẻo. Hình như đôi má hơi ửng hồng vì nắng sớm. Đôi môi nhỏ kia đang im lặng bỗng mấp máy gì đó. Anh không hiểu sao lại mỉm cười rồi nghiêng đầu nhìn cậu. Bé con, đang mơ thấy gì đó?
- Jinyoung...
Cậu khẽ nói, rồi lại nhoẻn miệng cười.
Jinyoung lại nhớ đến những lúc cảm thấy tim mình có chút "bất ổn", mỗi lần nghĩ tới hay chạm mặt với Daehwi, nó đều như thế. Có điều, anh muốn xác nhận lại lần nữa.
Anh đối với cậu nhóc này, rốt cục là thế nào.
Jinyoung hít một hơi thật sâu, khẽ đưa tay gạt những sợi tóc nâu mềm đang che đi gương mặt trắng trẻo, bỗng vô tình chạm vào cặp má hồng hào của con người đang ngủ say kia.
Lại nữa.
Tim mình lại phản chủ như thế nữa rồi.
- Thôi được rồi, anh chịu thua em rồi, Lee Daehwi.
Thật nhẹ nhàng, đặt lên trán cậu một nụ hôn.
- Anh thừa nhận, anh không thể ngừng suy nghĩ về em được.
- Anh lỡ thích em mất rồi.
...
Một lát sau, Daehwi giật mình thức dậy, khẽ dụi dụi mắt, vẫn chưa ai đến sao? Cậu ninh đinh định ngủ tiếp nhưng khi gối đầu xuống bàn, cậu càng giật mình hơn nữa khi phát hiện Bae Jinyoung - con người mà cậu vừa tỏ tình một tháng trước kia đang ngồi bên cạnh, thản nhiên chống cằm nhìn cậu ngủ. Cậu ngồi phắt dậy.
- H - hyung?... Hyung s- sao lại?
- Gì đấy? Em ngủ ngon không? - Jinyoung dịu dàng xoa mái tóc lù xù của Daehwi.
- S- sao hyung lại ở lớp em?
Cậu vẫn chưa hoàn hồn, chuyện này rốt cục là sao chứ?
- Em đang ngồi ngủ ở chỗ của anh.
Cậu nhìn lại chỗ mình ngồi, trên góc bàn có dán một tờ giấy nhỏ ghi "Bae Jinyoung". Thôi chết rồi... Tiêu đời cậu rồi... Trời ạ, sao cậu lại có thể hậu đậu đến mức này cơ chứ? Lúc này chỉ muốn kiếm lỗ nào chui xuống rồi ở đó luôn cũng được. Hay nhảy luôn xuống cửa sổ này cũng ok.
- T- tại cái lớp nó gần nhau quá mà trang t- trang trí lại giống n- nên em mới...
Cậu lắp bắp, nói không đâu vào đâu cả. Trời ạ, tim ơi mày đừng nhảy múa nữa cho tao nhờ.
- E- em xin lỗi hyung, em về lớp ngay đây ạ!!
- Khoan đã.
- H- hyung?
- Anh còn nợ em câu trả lời mà, phải không?
Jinyoung cố gắng lấy lại bình tĩnh, sau đó đứng dậy đối mặt với cậu. Daehwi kia thì thực sự không còn gì gọi là bình tĩnh nữa rồi, tim đập thì rõ nhanh, tay chân thì run rẩy nãy giờ, mặt và tai thì đỏ ửng lên hết cả. Nhưng không phải vì nắng sớm, vì lí do đơn giản thôi.
Jinyoung kia đang nắm lấy bàn tay cậu.
Lần này, anh không muốn trốn tránh nữa. Anh cũng không muốn bảo vệ bức tường ngăn cách anh với "mấy thứ tình cảm vớ vẩn" mà anh có từ bé nữa, vì Daehwi đã làm đổ mất tiêu rồi còn đâu.
Nhất định lần này anh sẽ là người nói ra hết những tình cảm của anh dành cho cậu. Mặc dù có thể sẽ bị tổn thương đấy, có thể Daehwi đã hết thích anh rồi đấy, nhưng anh không muốn Daehwi là người duy nhất phải chịu tổn thương dài lâu hơn nữa. Anh cũng không dám tưởng tượng ngày hôm ấy Daehwi đã tổn thương đến cỡ nào.
Anh cúi gầm mặt xuống, dũng khí suốt mười mấy năm sống trên đời như được phen bộc lộ ra hết. Những âm thanh ngại ngùng và ngắt quãng mà anh giấu từ trong tận trái tim đang dần phát ra.
- Daehwi à.
- Anh thích em.
Daehwi mở to hai mắt.
Cái gì cơ?
Anh ấy vừa bảo cái gì?
- Thích- thích nhiều lắm...
- Anh xin lỗi... Vì đã làm em bị tổn thương...
Jinyoung ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Nhưng anh hứa, đây sẽ lần cuối cùng em cảm thấy đau đớn như thế.
- Từ giờ, hãy để anh chăm sóc em nhé.
Daehwi vẫn chưa tin vào cảnh tượng đang xảy ra trước mắt mình - chuyện mà cả cuộc đời này cậu cũng chẳng dám mơ tới, cậu chỉ biết im lặng đứng như trời trồng nghe hết những gì anh nói. Jinyoung dùng cả hai tay của mình nắm lấy tay cậu, áp vào ngực trái, nơi đã và đang đập lên từng hồi vì cậu.
Và sau này cũng sẽ luôn như thế.
- Daehwi à
- Làm người yêu của anh nhé?
Daehwi không biết dùng từ nào để diễn tả cảm xúc của mình lúc này nữa. Nếu chỉ là tuyệt vời thôi, chỉ là hạnh phúc thôi, vẫn không đủ. Cậu hạnh phúc vô cùng vô tận, đến nỗi không biết đây có là sự thật hay là mơ. Người con trai mà cậu yêu nhất trần đời này vừa bảo thích cậu. Daehwi đến tận lúc này sắc mặt mới có chút biến đổi, từ trong khóe mắt, một giọt nước bất giác rơi xuống, lăn dài trên gương mặt. Jinyoung đưa bàn tay mình chạm vào, quẹt đi vệt nước mắt đó.
- Đừng khóc mà, anh vẫn còn chưa nghe câu trả lời của em đó.
- Jinyoung-hyung ngốc, anh thừa biết câu trả lời của em cơ mà...
Daehwi cúi gầm mặt xuống. Dù thế, Jinyoung vẫn có thể nhìn thấy gương mặt đỏ như cà chua của cậu dường như bốc khói. Trời ạ, bảo xem anh phải làm sao với cậu nhóc đáng yêu này đây? Giờ hôn cái có vội quá không ta?
- Daehwi không thích anh à? - Jinyoung dùng giọng nũng nịu. Chỉ là anh bỗng dưng nổi hứng muốn trêu chọc cậu.
- K- không phải mà!!!
- Thế thì là sao?
- Đ- đương nhiên là người ta cũng thích anh rồi...
Đến đây thì Bae Jinyoung kia không nhịn được liền phì cười, ôm luôn Daehwi vào lòng.
- Anh ăn hiếp em! - Daehwi đỏ mặt, đấm liên tục vào lưng Jinyoung.
- Anh không cấm em tập làm quen đâu, sau này sẽ còn dài dài mà.
Anh đặt cằm lên vai Daehwi, dùng tay xoa xoa đầu cậu.
Đúng rồi, hai người sẽ còn "ăn hiếp" nhau dài lâu lắm.
Có khi cả đời cũng nên.
Hôm ấy là ngày 19 tháng 5, 7h sáng. Bầu trời xanh và cao, mây ít, có tiếng chim hót, có thời tiết mát mẻ, có một Bae Jinyoung dịu dàng ôm lấy Lee Daehwi.
Hôm nay trời nắng đẹp đúng không?
Ừ, nắng trong lòng Jinyoung cũng đẹp nữa.
__________
Về việc chọn ngày làm ngày kỉ niệm thì t suy nghĩ lâu lắm mà không biết nên chọn ngày nào nên lấy ngày sinh nhật hai anh bé cộng lại chia hai thì được 19.5 nên lấy luôn ahihi (cảm ơn Thí <3)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip