Hyung
[Bạn có tin nhắn mới]
From: @ddd_daehwi
"Hôm nay anh khỏi ghé ngang đón em đi học nha, cứ việc đi trước đi :3"
[Đã gửi 6:13]
____________________________
Jinyoung vừa nhìn vào màn hình vừa lấy làm lạ. Hôm nay bé con sao thức sớm thế nhỉ? Với lại, mỗi buổi sáng Daehwi đều đòi đi học chung với hắn, lúc trước khi chưa chính thức hẹn hò cậu còn đến nhà hắn sớm, nhiều lúc đang đi còn phát hiện cậu lẽo đẽo sau lưng. Còn bây giờ nếu buổi sáng nào hắn không đến đón cậu đi cùng chắc chắn sẽ cần chuẩn bị sữa dâu chuối size XL để dỗ cậu, đôi lúc là cả lố khăn giấy vì sẽ có một rái cá nhảy lạch bạch tránh mặt con sói xám ngơ ngác không hiểu gì. Khi bị sói kia vồ lấy thì gương mặt kia đã nước mắt nước mũi tèm lem, miệng thì không ngừng bảo "Jinyoung hết thương Daehwi rồi"
Jinyoung tự hỏi bé con của mình đang định làm gì.
Nhưng thôi, có lẽ em ấy có việc riêng. Mình cứ việc đi trước vậy.
Trong đầu thì nghĩ vậy, nhưng chân thì vẫn cứ bước đều bước đến nhà Daehwi. Lúc trước nhờ có một con rái cá đau-vai-nhưng-đòi-cõng mà hắn mới biết được nhà cậu ở đâu. Khi hắn đến thì đúng là hắn thấy cậu thật, nhưng quả đầu nâu kia đang hí hửng ôm tay ai từ trong nhà đi ra.
Ô hay
Cái rì thế này?
Đúng là rái cá bé nhỏ kia đang ôm lấy cánh tay người bên cạnh hí hửng đi đến trường, còn cười nói vui vẻ nữa. Ô hô, người kia còn dám búng vào trán cậu nữa? Daehwi còn làm aegyo trước mặt tên kia?
- Ấy, Jinyoung-hyung!
Nhóc tóc nâu kia vẫy vẫy tay khi thấy hắn, sau đó liền chạy lại gần.
- Anh chưa thấy tin nhắn của em sao? - Cậu nghiêng đầu hỏi hắn.
- Anh thấy rồi.
- Vậy sao anh lại đến đây?
- Không quan trọng. Tên nào đứng cạnh em khi nãy đấy?
- Jinyoung-hyung sao thế?
- Em không được đứng gần hắn-
- Tại sao tao lại không được đứng gần em mình?
Thì ra là Park Woojin. Anh từ phía sau Daehwi tiến đến trước mặt.
- Woojin-hyung, anh làm gì ở đây?
- Tao từ nay sẽ chuyển đến nhà Daehwi ở, có gì không?
- Cái gì? Không được!
- Sao lại không được? Nó là em tao chứ không phải mày!
- Hai người dừng cự cãi ngay!!
Daehwi đẩy hai người sang hai bên. Quả nhiên không ngăn chặn là không được mà.
- Thật ra hôm nay là sinh nhật anh Woojin nên em đã làm bữa sáng cho anh ấy thôi. Không có việc chuyển tới sống đâu mà.
- Thế Woojin-hyung đã ghé nhà em sớm để ăn cùng à?
- Không, tối qua tao ngủ luôn ở nhà nó.
Tất cả im lặng 5 giây.
- Thế... Anh ngủ ở đâu? - Jinyoung tiếp tục hỏi.
- Đương nhiên là ở phòng nó, chả nhẽ tao phải ra sofa nằm?
Máu ghen dồn lên phổi.
-Sao anh dám ngủ cạnh Daehwi của em (trong khi em còn chưa được)?!?
- Cái gì mà Daehwi của em? Tao còn chưa chấp nhận cho mày đến với nó nhé!
Hai bên một sói một chim sẻ líu lo cự cãi quyết liệt. Ở giữa là một rái cá ban đầu vì nghe cụm từ "Daehwi của em" mà đỏ lựng hết cả mặt, nhưng sau đó vì hai người cãi nhau ồn hơn cả chợ cá đau cả tai em nên chế độ đanh đá tự động bật lên mà véo lấy hai cái tai hai người một cái.
- Ấy, ấy đau anhhhh!!
- Yahh! Hai người có biết là sắp trễ học không mà cứ lộn xộn thế hả?
Park Woojin thở dài, có lẽ vì nói nhiều quá mỏi miệng nên không nói nữa, khoác vai thằng em họ quay lưng đi luôn.
- Này tên chim sẻ kia! - Con sói đen kia vẫn chưa chịu thua.
- Muốn sau này tao KHÔNG - GẢ - DAEHWI - CHO - MÀY - KHÔNG?
Sói đen sau nghe từng câu chữ nhấn mạnh kia thì á khẩu, lập tức thay đổi 180° từ sói biến thành mèo đen trong tích tắc, lại cố nở nụ cười ngoan hiền gượng gạo nhìn chim sẻ kia khoác vai người thương đi mất.
- Còn nữa, chiều nay Daehwi bảo đòi dẫn tao đi chơi nên tao sẽ hộ tống nó đi, mày sau khi học về cứ việc quay lưng đi thẳng về nhà, thế nhé.
...
Tiết đầu là Toán, sau đó là Sinh rồi tới môn Tiếng Hàn. Nhưng tiết nào cũng như tiết nào, không quan tâm lắm. Chỉ biết là Bae Jinyoung kia vẫn cặm cụi chăm chỉ bẻ nát hết mấy cây bút trong tay vì tức giận. Đương nhiên rồi, chỗ bên cạnh Daehwi vốn dĩ luôn là của hắn, nay đâu ra con chim sẻ bay đến chiếm luôn chỗ. Park Jihoon từ sáng sớm đã thấy hắn rõ khó ở nhưng khi định hỏi han thì thấy cậu bạn ngồi bên phải Jinyoung bị liếc đứt cổ khi lỡ trêu chọc hắn nên thôi. Sát khí lan ra bao trùm cả lớp học khiến ngoài giáo viên chả ai dám nói câu nào. Giờ nghỉ trưa vừa điểm thì ngay sau khi giáo viên nhấc chân ra khỏi lớp, đám bạn của Jinyoung thi nhau chạy ra theo, chứ nếu cứ ngồi trong cái không khí ngột ngạt lạnh sống lưng này còn có hại hơn hít drama, có ngày lủng phổi chết sớm chứ chả chơi.
Bae Jinyoung kia vác luôn cái mặt khó ở đi ăn trưa, khi gặp phải cảnh rái cá nhỏ tung tăng trên hành lang, lại khoác tay Woojin đi bên cạnh thì phải nói độ vui vẻ thành số âm. Con sói kia vừa ăn trưa vừa trưng mặt hầm hầm dọa sợ mọi người.
Ra về, Jinyoung không đi tìm Daehwi nữa mà quay lưng về thẳng. Vì hắn biết nếu hắn liều mạng cướp người mà chạy thì thể nào sẻ kia cũng đuổi kịp rồi mổ lủng đầu hắn, tệ hơn là ngăn cản chuyện của rái cá kia và hắn luôn. Dù gì Woojin cũng là anh dâu tương lai của hắn, hôm nay cũng là sinh nhật anh, hắn cũng đành cắn răng nhịn. [Ai gả cho ông bao giờ mà tương lai hay không? :)) ]
...
Daehwi kéo tay Woojin chạy vào công viên giải trí, bắt đầu thứ gọi là "Daehwi Tour" mà cậu lập ra ngày hôm trước. Đầu tiên là chơi những trò (cậu cho là) "nhẹ nhàng" trước, như lâu đài ma chẳng hạn. Nhưng người bày trò lại là người khóc thét đầu tiên, khổ thân Woojin phải vác trên vai đi 2/3 đoạn còn lại. Tiếp đó lại leo lên hàng tỉ trò khác, như kiểu gặp trò nào là chơi ngay trò đấy không cần suy nghĩ.
Điện thoại Daehwi khẽ rung, rồi tắt lịm.
- Woojin-hyung, Woojin-hyung!! Chơi trò kia với em đi!! - Daehwi kéo tay anh liên tục
- Đâu?
Woojin như chết đứng khi thấy tay thằng em trai đáng yêu vcl của mình đang chỉ về cái vòng xoay phát ra tiếng hét thất thanh đằng kia. Vừa combo vọt lên cả chục mét vừa xoay 360°. Chòi má, có cái thứ này tồn tại trên đời à?
- Thôi tao không chơi đâu.
- Sao thế?!? Chơi với em đi màaaa!
- Tao không thích.
- Lâu lâu có buổi sinh nhật không chiều em được hay sao?
Daehwi ra sức giận dỗi, giãy đành đạch như trẻ lớp một đòi kẹo. Ê ê con mắt kia sắp khóc đến nơi à? Woojin thở dài gật đầu. Daehwi ngay lập tức đứng dậy kéo anh vào khu xếp hàng ngay không sót một giây.
Rốt cục là sinh nhật ai thế?
Khi vừa ngồi yên vị trên ghế và dây an toàn đã chỉnh chu cả, Woojin không tránh khỏi thương tiếc cho tấm thân (anh) trai này. Khi Daehwi đang la hét vì thích thú thì đâu ai biết Woojin kia đã anh dũng tử trận trên sa trường. Hai tay xụi lơ, gục đầu và buông xuôi tất cả, kể cả khi đã rời khu tàu xoay vừa rồi chân anh vẫn còn run cầm cập. Daehwi dẫn anh ghé ngay vào cửa hàng lưu niệm mua ngày mấy cái bờm nhí nhố cho cả hai đội vào, sau đấy chui ngay vào photo booth làm mấy kiểu ảnh. Trời dần trở tối, Woojin trở về chỗ Daehwi ngồi với hai cây kem tươi trên tay. Đang ăn kem thì bỗng sực nhớ ra, Daehwi mở cặp, lấy ra một hộp quà hình chữ nhật được gói kĩ càng, đưa nó cho Woojin.
- Woojin-hyung, chúc anh sinh nhật vui vẻ! Hôm nay nhờ anh chịu đi chung với em nên hôm nay em chơi vui lắm đó!
Woojin hé mở hộp quà, hình như bên trong là áo len thì phải, còn có tấm thiệp viết tay nữa, để xem...
- Khoan, vễ hẵn mở!!!
Daehwi ngay lập tức vội vã đậy lại nắp hộp quà lại. Nhưng Woojin đã thấy rồi, những điều cần thấy nhất. Trong hàng trăm nghìn chữ trong tấm thiệp của em trai mình, Woojin lại nhìn trúng dòng chữ ở cuối được viết nắn nót: «Cảm ơn vì đã là hyung của em» Đôi môi lại bất giác không nhịn được mà mỉm cười ngay. Daehwi dường như đã biết anh trai mình đọc được rồi nên thở dài. Thôi không ngăn cản nữa, cứ để anh đọc hết tấm thiệp vậy.
Woojin và Daehwi là hai anh em, là anh em họ, nhưng bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ bảo hai người đều sinh ra cùng một người mẹ. Không phải vì ngoại hình giống nhau, không phải vì tính cách hay thói quen, thậm chí những thứ đó còn ngược lại. Nhưng có lẽ Daehwi và Woojin được gắn kết bởi những thứ trái ngược như thế. Nhưng hai người vẫn có một điểm chung duy nhất: Daehwi có vẻ bề ngoài luôn vui vẻ, tươi sáng, nhưng bên trong thật sự lại suy nghĩ rất nhiều. Có điều, cậu chưa từng giấu lấy một chuyện gì với Woojin. Woojin chưa bao giờ làm trái cảm xúc của mình hết, và Daehwi sẽ là người anh tin tưởng, là người sẽ lắng nghe hết nỗi lòng đó và chia sẻ cùng anh, cũng như anh là người đã luôn ở bên cậu những lúc khó khăn. Tuy chưa từng nói ra, nhưng Daehwi và Woojin cực kì quý trọng nhau. Cả hai ở gần nhau hầu hết lúc nào cũng chí choé um trời đất, nhưng cũng có lúc gần gũi như người anh em thật sự. Thôi kệ, có cãi mới có thân, không phải sao?
- Đâu có, hôm nay vui vậy là nhờ mày đấy. Mày đã dành cả tối lập ra kế hoạch này mà!
Woojin cười xoà, nhẹ nhàng xoa đầu đứa em của mình.
- Jinyoung lúc trước đã giới thiệu cho em nơi này đấy ạ, rất tốt đúng không? - Daehwi mắt sáng rỡ, nhào đến hỏi Woojin.
Woojin nhìn đứa em của mình, im lặng một lúc.
- Jinyoung ấy, nó đối xử tốt với mày chứ?
- Nae? Anh ấy rất tốt ạ.
- Mày thích nó chứ?
- ...
Nhìn thấy Daehwi cúi mặt xuống, tay vò vò tờ khăn giấy đến nhăn cả lại. Tai thì đỏ ửng cả lên, lại ấp a ấp úng, dù không nói được chữ nào thì Woojin cũng biết tỏng rồi. Lúc nghe chuyện Daehwi bắt đầu hẹn hò, Woojin còn không tin được là nhóc cứng đầu này lại theo đuổi ai đó. Vậy là chuyện Daehwi thích Jinyoung lớp dưới anh là có thật.
Nếu hắn đã là người mà Daehwi yêu thương thì...
Điện thoại khẽ rung một cái, Woojin lấy ra xem rồi không nhịn được mà phì cười.
- Daehwi.
- Nae?
- Có vẻ mày phải đi tìm người yêu mình rồi đấy.
Woojin đưa điện thoại cho em mình xem.
[ From: @yoon_jirung ]
"Em làm ơn bảo Daehwi đến đây giải tán với, nhìn Jinyoung nó ngồi thù lù mãi chắc anh cười anh xỉu :)))))"
...
Daehwi bước vào quán cafe Twilight, đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy Jinyoung đâu cả. Sungwoon ngay lập tức chỉ điểm trên tầng thượng trong khi Jisung vẫn ngồi chỗ bàn chống cằm cười khúc khích.
Mở cánh cửa sân thượng, Daehwi khẽ rùng mình khi một cơn gió lạnh thổi đến. Cậu nhìn thấy cảnh tượng một cục bông màu xanh thu chân ngồi thu lu trên ghế, hay nói đúng hơn là Jinyoung đang quấn lấy cái chăn bông cánh cụt của anh Jisung quanh người chỉ chừa ra khuôn mặt trông ấm áp và mềm mại hơn bao giờ hết, khiến cậu ngay lập tức muốn phóng đến mà ôm luôn vào lòng.
- Jinyoung-hyung! - Daehwi khẽ vỗ vào chăn
Jinyoung quay đầu lại nhìn rồi lại quay đi.
- Jinyoungie giận em à?
- Không.
- Hôm nay em phải đi chơi với Woojin-hyung mà~
Cậu ôm lấy tấm lưng của Jinyoung đang cuốn chăn như cuộn kimbap vào lòng. Jinyoung kia vẫn im lặng chẳng lên tiếng.
- Tại em yêu thương cả hai hyung chứ bộ~
- Thế thì đi tìm hyung kia của em đi.
- Vậy em đi đây.
Daehwi quay lưng đi thì cuộn kimbap xanh kia quay người lại, thò tay ra kéo cậu một cái ngã gọn trong lòng.
- Không cho...
Giờ hắn lại ôm chặt cậu không cho đi.
Daehwi tựa lưng vào người Jinyoung. Hơi ấm từ Jinyoung làm cậu như biến thành tuyết, muốn tan chảy ngay trong lòng hắn.
- Sao em biết anh ở đây?
- Nhờ Jisung-hyung nhắn tin cho Woojin-hyung đấy.
- Woojin-hyung cho em biết?
- Anh ấy tự dưng hối thúc em đi nữa, chẳng hiểu sao... - Daehwi phồng má.
Hoá ra Woojin không đáng ghét như hắn tưởng nhỉ.
- Hôm nay đã bỏ anh đi còn lơ anh luôn là sao?
- Em đâu có?
- Sao anh gọi lại không nghe máy?
- Do em để trong cặp mà~
- ... Thật không?
- Thật mà, hyung không tin em sao?
Daehwi xoay người lại ngồi đối diện Jinyoung, ngước mặt nhìn hắn, bĩu môi.
- Sau này không bỏ anh nữa nhé?
- Em có bỏ bao giờ đâu... Nhưng được thôi.
- Hứa không?
Jinyoung đưa ngón út ra.
- Được rồi, hứa mà.
Hai ngón tay móc vào nhau, Jinyoung bây giờ mới khẽ cười, dứt khoát nắm lấy, kéo bàn tay cậu về phía mình, khoảng cách giữa khuôn mặt hai người được rút ngắn nhanh chóng.
- Hứa rồi thì đóng dấu nhé.
- Khoan... Khoan đã Jinyoung-hyung...
Cảm nhận được hơi thở ấm nóng của người kia ngày càng gần, Daehwi cũng chỉ biết ngồi im nhắm chặt mắt, nhiệt độ trong cơ thể hình như dồn lên mặt và tai hết rồi hay sao ấy, đỏ bừng lên hết cả.
- Daehwi...
- Jin...-
Tiếng chuông điện thoại của Jinyoung bỗng vang lên.
...
- Alô...
- Cái giọng đó là sao? Anh mày có tâm nhường Daehwi cho mày thế mà lại. Sao rồi? Em tao đến đó chưa-
[Bíp]
- Alô? Jinyoung mày đâu rồi? Dám láo với anh mày à?
Jinyoung thở dài ném điện thoại sang một bên, tiếc hùi hụi. Tựa như con sói vừa bắt được miếng mồi ngon, sắp được xơi thì lại bị hụt ngay trước mắt. Thứ chim sẻ mặt mo, hắn xin rút lại ý nghĩ tốt đẹp hắn dành cho Woojin ban nãy.
Lúc nhìn lại thì Daehwi đã lấy nguyên cái chăn trùm lên người luôn. Nhưng che giấu làm gì nữa, khuôn mặt như cà chua chín đang bốc khói của cậu đã bị Jinyoung thấy trước đó rồi.
- Này Daehwi.
- ...
- Em sao thế? Giận à?
- Không mà...
- Hay là tiếc? Thế làm lại nhé?
Jinyoung xốc chăn lên, chui vào trong chăn ngồi cùng Daehwi.
- Này! Hyung...
Gương mặt kia hình như đang có dấu hiệu tiến lại gần nữa thì phải?
Trong tâm trí Daehwi hoảng loạn thực sự, đầu óc rối bời, chẳng biết lúc này phải làm gì cả. Có lẽ vì thế mà cậu tự dưng nhào đến ôm luôn Jinyoung, tấn công trước khi bị tấn công chăng? [:))]
Mà làm rồi mới biết mình vừa "chơi ngốc".
Daehwi hoảng loạn thì ngày càng hoảng loạn, sói kia cũng ngạc nhiên không kém.
- Em sao thế?
Daehwi giờ chỉ biết dụi mặt vào người Jinyoung như một con mèo nhỏ.
- Sợ bị hôn...
Jinyoung phá lên cười, Daehwi thì đấm thụi thụi vào ngực anh, mặt còn đỏ hơn cả ban nãy.
- Đừng có cười nữa!!
- Ai bảo em đáng yêu quá.
Jinyoung lại tiếp tục ôm rái cá đang giãy đành đạch vào lòng, đặt một (chục) nụ hôn lên trán cậu.
Tối đó Yoon Jisung phải giặt lại cái chăn bông thân yêu của mình vì hai đứa em lúc xà nẹo đã vô tình làm rơi xuống đất.
_____Group chat
@ddd_daehwi: Happy Birthday hyung :))
@p_jeojang: Dm cười khùng :)))))))
@p.chamsae: Uổng công hồi chiều tao cho mày ăn kem :D
@ddd_daehwi: Kem cũng đã ăn rồi không phục nữa thì thoi :))
@cloudy_hsw: Có đứa em tốt vl.
@baebae_0510: Thật ra là do ăn ở cả :)
@p.chamsae: Tao đối xử tốt với mày tốt vl mà Jinyoung sao hồi chiều dám tắt ngang? :)
@baebae_0510: Không đúng lúc :) Nhớ lại lại tức :)
@p.chamsae: Á à thế muốn chia tay Daehwi phải không?
@linlinie_0923: Căng cực :D
@baebae_0510: Dạ em không dám.
@danik_kang: Lật mặt nhanh như lúc t ăn jelly :D
@optimushwang: Giá hyung dạy em trồng 18 năm đâu rồi Jinyoung?
@ong_nojam: Đem sang cho Daehwi nấu mì hết rồi.
@yoon_jirung: Sao tụi bây không thương tấm thân này khi vừa không có chăn đắp vừa phải cong lưng ra giặt vì tụi nó làm bẩn? :D
@p.chamsae: wtf
@p_jeojang: Tụi nó làm gì nà hyung phải giặt chăn? :D
@king_jaehwan: Jaeni đang cảm thấy sợ hãi
@yoon_jirung: Suy nghĩ của bây cũng hay lắm :D
@ddd_daehwi: Em quen rồi :))
@p.chamsae: Nhưng hai đứa bây đắp chung chăn phải không? :D @baebae_0510 ra đây anh mày tâm hự :D
@baebae_0510: Mọi người biết gì chưa Sẻ hyung có người yêu đó :D
@p.chamsae: Dcm Bae Jinyoung im ngay cho bố.
@linlinie_0923: Oh wow :D
@cloudy_hsw: Hít hà
@p_jeojang: Bạn bè như quằn đ kể tao một tiếng :) Fine vcl :)
@ddd_daehwi: Tuyệt giao đi Park Woojin :D
@p.chamsae: Jinyoung nó cố tình đánh trống lảng đó đừng ai tin :((
@baebae_0510: Đừng tưởng em không biết :) Chíp nó kể sau khi Daehwi vừa về thì có một anh khác nhìn dễ thương lắm đến ngồi cùng :) @seonho_yoyo
@seonho_yoyo: Ahn HyungSeob lớp 3A, tài khoản ins @seobieee_0809 nha anh em :))
@ong_nojam: Lẹ vậy em :))
@danik_kang: Sẻ còn gì trăn trối không? :)
@p.chamsae: Thật là không ai thấy Jinyoung nó đánh trống lảng hết à? :((
@baebae_0510: Không ạ :)
@p.chamsae: Mày được :)
@yoon_jirung: Xàm quần đủ rồi, Woojin mai ghé quán, anh mày đãi ăn sinh nhật lại nè :))
@ddd_daehwi: Tụi em kéo tới luôn được không hyung :3
@yoon_jirung: Tới hết đi cho vui :)) Woojin dẫn Hyungseob tới luôn nha.
@p.chamsae: Dạ :((
_____End
(Very) late birthday gift for Park Woojin 💙
Thật ra viết mà cắt xén chỉnh sửa phần này sang phần kia nên mới lâu chứ không gì :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip