Chương 47.
Lee DaeHwi thấy mệt, xin phép mọi người đi nghỉ rồi ôm gối vào phòng ngủ.
Park WooJin không biết đang nghĩ gì mà ngồi trầm ngâm, chiếc bút trong tay không ngừng quay tít, như đang suy nghĩ về một vấn đề rất nghiêm trọng. Lee DaeHwi thầm nghĩ không biết mình có nên làm phiền anh hay không.
Anh đang mơ màng, không phải là một hình ảnh đẹp, dù sao cũng là một kẻ siêu nghịch ngợm, đem toàn tâm toàn ý trêu chọc người khác, hơn nữa Park WooJin mải suy nghĩ điều gì đều không phải việc tốt.
Nhưng lần này, WooJin trông thật đẹp. Đẹp mà cô độc.
Trong lúc DaeHwi vừa nhìn anh vừa suy nghĩ vẩn vơ như vậy,WooJin đột nhiên ngước mắt lên, ánh mắt sâu thẳm rơi trên gương mặt em, thoáng qua một nụ cười, DaeHwi cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm đi không ít.
"Ngắm anh cả buổi vẫn chưa chán à?"
Park WooJin dựa vào tường, nhấc chăn ra rồi vỗ nhẹ vào chỗ trống kế bên mình, cười mà như không hỏi: "Buồn ngủ rồi phải không? Nằm xuống đây!"
Nụ cười này của Park WooJin không thể đùa được, rất yêu nghiệt.
DaeHwi cảm thấy toàn thân như bị điện giật, cả xương sống đều bị tê liệt, không biết làm gì ngoài ôm chặt gối ôm vào lòng. WooJin vừa lôi vừa kéo, DaeHwi chưa kịp phản ứng gì đã bị anh kéo nằm lên giường, ngay bên cạnh anh. Park WooJin vừa tắm xong, trên người thoang thoảng mùi sữa tắm nam tính, hòa trộn cùng mùi Whisty Scotland làm DaeHwi thật ngây ngất.
"Ngắm đủ chưa? Nhan sắc của Park WooJin này cũng được lọt vào mắt xanh của Lee DaeHwi nhà ta á?"
Park WooJin mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc em. Park WooJin đôi lúc cũng rất thích dáng vẻ của Lee DaeHwi khi mê mẩn vì mình.
"Cũng tạm được."
DaeHwi bật ngón cái rồi nháy mắt với anh. Nói anh không đẹp trai là nói dối. WooJin dường như đã bình tĩnh lại, bắt đầu đối xử với em như bình thường.
"Tạm được á? Nước miếng của mày sắp rớt ra ngoài rồi kìa."
Park WooJin hừ nhẹ. DaeHwi giật mình đưa tay lên lau, chợt nhận ra mình vừa bị lừa. DaeHwi thật muốn tát cho WooJin một cái để anh tỉnh lại. DaeHwi vẫn chưa rớt giá đến mức đấy nha.
"Anh lừa em."
WooJin bật cười, lắc đầu rồi nằm xuống cạnh em, theo thói quen lại đưa tay mân mê lọn tóc mềm mại của DaeHwi. Lee DaeHwi, đây là lần cuối.
"Anh không lừa mày."
DaeHwi lườm anh. WooJin chống một tay nằm nghiêng để nhìn rõ biểu cảm của em.
"Xì, đồ ảo tưởng!"
WooJin cau mày, hôm nay DaeHwi ăn gì mà gan lớn gớm. Anh cướp lấy gối ôm của em rồi dùng nó đánh nhẹ vào đầu em.
"Thế anh có đẹp trai không?"
DaeHwi nheo mắt nhìn anh một lượt, đầu gật gù như đang đánh giá bề ngoài của anh. DaeHwi dí nhẹ ngón tay thon dài của mình vào mặt WooJin, bĩu môi.
"Xí, anh đừng có mà tự kiêu, đen như than ý."
WooJin nhún vai, bình tĩnh đưa ra lí luận của mình.
"Mày không biết da ngăm bây giờ đang hot à?"
DaeHwi lấy lại gối ôm, tránh xa WooJin một chút rồi nhìn anh bằng ánh mắt kì thị, bệnh ảo tưởng của WooJin đã nặng lắm rồi, phải mau đi chữa thôi. WooJin vui vẻ đón nhận ánh mắt của DaeHwi rồi đá em một cái đầy ôn nhu lăn từ trên giường xuống đất. Này thì được đằng chân lân đằng đầu,mày làm em anh hơi lâu rồi đấy.
DaeHwi ngã đau muốn chết, nhăn mặt ôm thắt lưng đứng lên, ngã từ trên giường xuống mà em còn tưởng mình rơi từ tháp Tokyo của Nhật Bản xuống nữa. WooJin nhìn em bằng ánh mắt đầy xót thương, miệng liên tục xuýt xoa.
"Ôi trời, thương quá, lại đây anh xem có gãy xương không nào."
DaeHwi đau đến mức không thèm chấp anh, nằm xuống giường rên rỉ đầy đau đớn.
Lee DaeHwi, em có biết mình đang làm gì không?
Cái đồ tiếp tay cho giặc!
WooJin bịt miệng DaeHwi lại, ánh mắt như muốn nuốt chửng em. Lee DaeHwi, tiết tháo của em đâu? DaeHwi cười gian nhìn anh.
"WooJinie, anh coi em như cỏ rác vậy đấy hả?"
WooJin nhẹ nhàng gật đầu. DaeHwi khóc một dòng sông. WooJin lại nằm xuống, thả lỏng cả thân người, đầu óc bỗng mơ màng, tựa hồ như đang bay lơ lửng trên mây.
Bên ngoài, gió vẫn hát còn tuyết vẫn nhảy múa hòa mình vào bài hát đó nhưng chưa kịp rơi xuống thì đã bị cuốn đi mất. Tuyết càng ngày càng dày, có lẽ sẽ mất cả ngày để tuyết ngừng rơi. DaeHwi thở nhẹ, tay bỗng mân mê vạt áo anh, một lúc lâu sau mới lên tiếng.
"WooJin hyung..."
Rõ ràng định nói gì nhưng lại chỉ dám gọi tên anh rồi im lặng. WooJin biết chắc em định hỏi gì, ở với nhau lâu như vậy chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao?
"Chuyện em định hỏi... mai chắc chắn có câu trả lời cho em, không phải bây giờ."
DaeHwi im lặng nhìn anh, trong lòng không khỏi bồn chồn. Bae JinYoung là một tên ích kỉ, một tên siêu cấp xấu xa, khiến em rung động rồi từ rung động chuyển sang một thứ tình cảm không còn đường lui.
"Thích" là một cảm giác vừa ngọt ngào, vừa mới mẻ, vừa cay đắng lại vừa bi thương.
Nhưng rồi dần dần chúng ta ít nói chuyện với nhau dù ngay bên cạnh, cũng không thân như trước.
Cho đến khi em kịp nhận ra thì giữa em và anh đã có một khoảng cách ngăn giữa mối quan hệ của chúng ta.
Khoảng cách đó... với không tới, chạm không được, đuổi không kịp.
Em từng nghĩ buông tay, buông hết tất cả, tình cảm này, nỗi đau này, đã đủ rồi ngay cả quyết tâm em cũng chuẩn bị thế nhưng... kết quả sắp được thì anh lại kéo em lại.
Tình cảm này quá sâu rồi làm sao đây?
Từ rung động chuyển thành thích cuối cùng lại dừng ở chữ thương. Bỏ không được, quên cũng không xong chỉ còn cách cứ để nó tại nơi đáy của trái tim.
Tất cả là tại Bae JinYoung, là lỗi của Bae JinYoung!
Đúng không?
"DaeHwi, đang nghĩ gì vậy?"
DaeHwi giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ đang cuộn trào trong lòng. Em nhẹ nhàng ôm lấy gối ôm, cảm thấy thật lạnh lẽo. Bỗng, WooJin ôm lấy em từ đằng sau, hơi ấm bao trùm, lấp đầy các giác quan của em.
"DaeHwi à, tối nay em hãy về phòng cũ ngủ nhé."
DaeHwi cảm giác như tai mình đã bị ù, không nghe rõ anh nói gì, chỉ biết rằng khi đó, ánh mắt của anh sâu thẳm. DaeHwi bất giác ôm lấy cổ anh, không tự mà vùi đầu vào xương quai xanh của anh.
"Không!"
––––––––––––
22/06/2019
Chính thức hoàn rồi nha cả nhà. Cuối cùng DaeHwi về với WooJin, SE nha cả nhà.
Cảm ơn mọi người suốt hành trình vừa qua😘😘
Hẹn gặp cả nhà ở những fic khác nha😍😍
Bai bai cả nhà❤❤❤
Đùa đấy😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip