Chương 8.
Cuối cùng thì DaeHwi cũng đã ngưng sụt sịt, WooJin cũng an tâm phần nào về nhóc em này. DaeHwi của anh thật sự rất nhạy cảm, cũng rất dễ bị tổn thương nên anh luôn phải ở bên để trông chừng nhóc Rái Cá này.
- DaeHwi à, đanh đá như mày mà cũng bị các anh bắt nạt á? *WooJin thắc mắc nhìn DaeHwi*
- ... Em không đanh đá! *DaeHwi nhìn WooJin*
- Mày hay không quá cơ! Anh mày còn lạ mày quá! *WooJin lườm DaeHwi*
- ... WooJin hyung đáng ghét! *DaeHwi nói rồi siết chặt eo WooJin định lòng sẽ khiến anh khó chịu một phen*
- Này nha, mày đừng lợi dụng mà sàm sỡ anh mày đó! *WooJin dí trán DaeHwi*
- Ai thèm sàm sỡ anh chứ! WooJin hyung đáng ghét! *DaeHwi chề môi*
- Có mày đó! *WooJin cũng chề môi*
- Xí! Ngưng ảo tưởng nha anh!
- Xì! Anh mày chẳng bao giờ ảo tưởng!
- Hứ! *DaeHwi liếc xéo anh, lè lưỡi chê bai anh*
- Muốn tao cắn đứt lưỡi mày không? *WooJin nhìn DaeHwi*
- ... *DaeHwi từ từ rút lưỡi lại, không dám ngo ngoe gì mà nằm im trong vòng tay WooJin*
- Ngoan lắm! *WooJin xoa đầu DaeHwi*
WooJin cũng lắm trò thật nha, ai lại đòi cắn đứt lưỡi người ta bao giờ. Nếu WooJin nói cắt lưỡi DaeHwi thì chắc chắn DaeHwi sẽ cãi lại và đánh cho anh một cái nhưng thực sự WooJin đã nói một câu quá khó đỡ nên DaeHwi phải ngoan ngoãn thôi. Nhỡ đâu cãi lại rồi WooJin cắn nát lưỡi cậu thật thì có mà toi! DaeHwi chưa muốn mất lưỡi!
"Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Ai cho phép hai người thân mật vậy hả? Ai cho phép hả? Ai cho?? Hả? Mau mau trả người đây! Park WooJin kia!! Lẽ ra anh phải tránh xa DaeHwi ít nhất 2 mét, ai cho anh dám ôm hôn thân mật với DaeHwi của em như vậy? Hả??"
---------------------
- JiHoon hyung, mau mau xuống đây! *GuanLin gọi JiHoon đang say sưa cưỡi ngựa gỗ*
- Nốt một vòng nữa nha! *JiHoon giơ một ngón tay ra*
- Không! Hết giờ cưỡi ngựa rồi! Mau xuống đây đi! *GuanLin chỉ xuống đất có ý bắt JiHoon phải xuống*
Thế là JiHoon chán nản vì phải bước xuống. GuanLin đáng ghét! JiHoon chỉ muốn cưỡi ngựa thôi mà!
- Này, chơi nhiều mệt rồi, cho JiHoon huynh đấy! *GuanLin dí vào tay JiHoon một cốc trà sữa*
- Em vừa đi mua đấy à? *JiHoon nhìn GuanLin*
- Vâng, trong lúc anh đang mải hú hét trên con ngựa gỗ đấy đấy!
- Ahihi... Mua đâu vậy? Cũng ngon đó! *JiHoon uống rồi cảm thán*
- Toco ở Việt Nam ý =)))
- Hả? *JiHoon giật nảy mình*
- Đùa thôi, mua ở quán cà phê lúc nãy đó! *GuanLin bật cười*
JiHoon nhìn GuanLin rồi tiếp tục chăm chú uống cạn cốc trà sữa. Đúng là đồ được bao lúc nào cũng ngon hơn đồ mình tự mua nha!
- Bây giờ ta đi đâu? Làm gì? *GuanLin hỏi*
- Ừm... Chơi chán rồi... Làm gì được nhỉ?
"Éc! GuanLin này chưa chơi được gì nha!*
- A! +JiHoon ngạc nhiên*
- Gì vậy? *GuanLin nhìn theo hướng nhìn của JiHoon*
- WooJin kìa! Có cả JinYoung, DaeHwi, JaeHwan hyung và MinHyun hyung nữa! Đi đâu vậy nhỉ? *JiHoon thắc mắc*
- Thì ra là người quen!
- Đi theo họ đi! Biết đâu có trò vui để chơi! *JiHoon kéo tay GuanLin đi*
- Éc!! Không muốn!!
-------------------
- Hey hey, mọi người làm gì ở đây mà túm tụm kéo nhau thế? *JiHoon gọi to*
- A, JiHoon hyung! *JinYoung nói to làm DaeHwi bất giác liếc mắt, len lén nhìn lại phía sau*
- Đi đâu thế? *JiHoon khoác vai JinYoung*
- Em không biết, cứ theo WooJin hyung thôi! *JinYoung nhún vai*
- Xì, làm anh tưởng có trò gì vui lắm chứ! *JiHoon chề môi*
- Haha, JiHoon hyung là cái đồ dễ thương!! *JinYoung nhéo má JiHoon*
~Lườm... Lườm~
- WooJin hyung à, mình đi đâu đây? *DaeHwi siết chặt eo WooJin làm anh xém nữa tắc thở =)))*
- Tới chỗ JiSung hyung để tranh mic! *WooJin nới lỏng tay DaeHwi ra*
- Hát à? Hwi thích nha!! *DaeHwi cười lớn*
- Tao biết mày thích mà, trả ơn tao đi! *WooJin nhìn DaeHwi*
- Trả ơn vụ gì ạ? *DaeHwi chớp chớp mắt*
- Vụ tao cứu mày lúc nãy rồi giờ dẫn mày đi hát này, trả ơn anh mày đi chứ! *WooJin dí trán DaeHwi*
- Éc! Đấy không phải nhiệm vụ của anh sao? *DaeHwi chớp chớp mắt và chề môi*
- Mày biết đấy, anh mày không cho không ai cái gì cả! *WooJin cười nhếch mép rồi tự luyến*
- ... *DaeHwi nhìn ông anh bất lực*
WooJin hất hất hàm ra vẻ đòi trả ơn nhìn DaeHwi. DaeHwi vẫn đang không ngừng chớp mắt và suy nghĩ nên trả ơn ông anh này thế nào.
- Bobo anh mày đi! *WooJin cười cười*
- ... *DaeHwi ngước lên nhìn WooJin*
- Nhanh nào! *WooJin chỉ chỉ tay vào má phải của mình*
DaeHwi nghĩ ngợi một lúc rồi cúi đầu. Thật bất lực!
DaeHwi nhón chân. Rõ rành WooJin chỉ cao hơn DaeHwi có 2cm, mà sao hôm nay DaeHwi phải nhón chân mới chạm được vào má của WooJin?
"Chụt!"-Một cái hôn rõ vang.
JaeHwan, MinHyun và GuanLin giật mình vì tiếng chụt đó. JiHoon đang bận gỡ tay JinYoung ra khỏi má mình cũng phải ngước vội lên nhìn. Còn JinYoung thì... ai cũng biết mà phải không?
- Hết nợ nha! *DaeHwi đỏ mặt*
- Ừ, ừ! DaeHwi ngoan lắm! *WooJin cười như được mùa rồi kéo DaeHwi lại, hôn nhẹ vào mái tóc tím có hương thơm thoang thoảng của em*
DaeHwi không phải là con gái nhưng cơ thể em có mùi rất thơm. Chắc là mùi sữa tắm! Em không dùng nước hoa, vì em ghét mùi nồng của nước hoa lắm. Cơ thể DaeHwi lưu mùi rất lâu, nghịch ngợm hay tập tành cả ngày đi nữa thì người em vẫn tỏa ra hương thơm dìu dịu khiến ai cũng mê. Dầu gội của em có mùi rất nhẹ, hầu như không ai ngửi thấy nếu đứng ở xa, chỉ thấy mùi cơ thể của em thôi nên ai cũng nghĩ hương thơm nhẹ nhàng đấy là mùi dầu gội của em. Nhưng riêng WooJin lại khác, anh biết rõ mùi tóc của DaeHwi.
- Tóc mày thơm ghê á! Dùng dầu gội gì chỉ anh mày với! *WooJin vừa ngửi mùi tóc cậu vừa nói*
- Dầu gội của em không có thơm như của DaNiel hyung hay MinHyun hyung đâu! Mùi nó nhẹ lắm, đứng xa hay gần cũng không ngửi được đâu! *DaeHwi vừa vòng tay ra sau xoa xoa đầu WooJin vừa nói*
- Vậy tại sao tóc mày thơm thế? Cả người mày cũng thơm nữa! Hay mày lấy nhầm sữa tắm để gội đầu à? *WooJin xoa xoa tóc cậu*
- Không có nha! *DaeHwi vừa cười vừa nói to*
- Tao thấy mày là con gái thì hợp lý hơn đấy! *WooJin cười*
- Yah! Hyung nói gì vậy hả?
Thế là DaeHwi với WooJin cứ thân mật như thế bước đi, chảng để ý rằng phía sau hai người, một tên đang đen mặt tỏa ám khí khiến JaeHwan và MinHyun phải tránh xa.
"Được lắm! Để xem tiếp theo hai người dám làm gì!"
---------------------
- JiSung hyung này! *SungWoon vừa uống rượu vang vừa gọi JiSung*
- Gì? *JiSung đặt mic xuống và nhấc cốc rượu lên*
- Hyung thấy gì kì lạ không?
- Chuyện gì mà kì lạ?
- Hội Maknae thì có đôi có cặp hết rồi, tại sao hai người đẹp trai ngời ngời, tốt bụng, dễ thương và quá ư ga-lăng như chúng ta lại ế? *SungWoon bất mãn*
- Ừ nhỉ, em nói anh mới thấy lạ! *JiSung gật đầu*
- Quá lạ chứ không phải lạ vừa! *SungWoon bất mãn lần hai*
- Đúng là ông trời có mắt như mù mà! Thật bất công với hai ta quá đi!! *JiSung đập bàn*
- Hừm... Chắc phải đăng tin cần kiếm người yêu! *SungWoon gật gù*
- Cơ mà có ai thèm rước không mới khổ! *JiSung cười*
- Không ai rước hyung thì em rước, hai đứa đều hết ế! *SungWoon cười lớn*
Cả hai cứ say sưa nói chuyện mà không để ý rằng hội Maknae đã ở đấy từ lúc nào và nghe sạch cuộc trò chuyện.
"Thiếu muối quá các anh ơi!"
-------------------------
Bonus:

Fanboys dễ thương của DaeHwi😂, người Thái Lan. (Người cần bảo tồn là đây😂)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
06/08/2018
Ở đây có ai phải đi học chưa? Tui phải đi học rồi này😭 Vì tui đã phải đi học nên tốc độ viết cũng giảm đi, chắc một tuần một chương😅 Nhưng mọi người cứ yên tâm, tui hứa sẽ chăm chỉ để nhanh nhanh up chương mới cho mọi người😘
Chương này ngắn, mong mọi người thông cảm😅
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip