Chương 9.
Lúc này, các thành viên trong Wanna One (trừ DaNiel và SeongWoo đã về trước) đang tập trung dẩy nát khu Karaoke của Marineland. Bên trong là tiếng nhạc và giọng của mấy anh, bên ngoài là tiếng hò reo của fans. Lâu lâu lại có tiếng máy ảnh vang lên "Tách! Tách!"
- Kang DaNiel oppa!! Đâu rồi?
- MinHyun oppa!! Sa-rang-hê-yô =)))
- Yah, JinYoung à, đến và bóp nát trái tim chị đi ><
- DaeHwi à, sao em giống Rái Cá thế?
- Đề nghị các bạn trật tự, hãy tôn trọng không gian riêng của bọn tôi. Hết giờ chụp hình rồi, giải tán!! *SungWoon đứng dậy và nói vào mic*
- Hay thôi, cũng đến giờ đóng cửa rồi. Mình về đi! *JiSung đứng dậy*
- Ừm, có lý đấy ạ! *JaeHwan cũng nhấc mông khỏi ghế*
Cả đám cùng kéo nhau đứng lên chuẩn bị đi về. Thật ra trong người họ đã có một chút men rượu, ngồi hát trong cái không gian ồn ào này, họ sợ không bình tĩnh được mà lại xảy ra sự cố. Nhất là SungWoon, anh đã uống nhiều đến mức đã gắt lên với fan. JiSung vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó mặc dù anh uống cũng gần nhiều bằng SungWoon, nên anh đã lập tức đề nghị ra về. DaeHwi là người duy nhất không uống rượu ở đây, à không, em vẫn bị anh WooJin gạ uống vài chén. Bây giờ, DaeHwi là người tỉnh táo nhất. Thấy mọi người đứng dậy loạng choạng, em liền thấy không ổn mà vội gọi cho staff đưa xe đến đón.
Vừa tắt máy, em quay lại xem xét tình hình các anh. Say hết với nhau rồi! DaeHwi thở dài. Bên ngoài fan cũng giải tán hết rồi, chắc vì họ sợ làm phiền mấy anh vì SungWoon đã đứng lên phàn nàn, mong rằng họ sẽ không suy nghĩ tiêu cực.
- DaeHwi à, anh đến rồi đây! *Staff vừa đến vội chạy vào*
Vì công viên này khá gần với Zero Base nên cũng tiện cho anh. Staff cũng hiểu rõ lúc say mấy anh như thế nào, nhỡ làm điều gì dại dột thì hỏng hết, lại ảnh hưởng tới danh tiếng của cả nhóm, rồi công ty, cả các công ty chủ quản nữa.
- Mau đưa họ lên xe đi! *Staff nói với DaeHwi*
Các anh thấy xe đến đón, theo thói quen lập tức đứng dậy và lên xe. DaeHwi cũng đếm từng người, sợ quên ai thì khổ. Giờ em mới hiểu công việc của anh JiSung khổ thế nào. Mà anh vẫn làm tốt nhiệm vụ, thật ngưỡng mộ anh quá. Nhưng cớ sao anh luôn là tâm điểm của sự bàn tán, chê bai? DaeHwi thật sự không hiểu được, và càng thương anh hơn.
- Lên hết rồi ạ! *DaeHwi gật đầu rồi bước vào xe*
Vừa lên xe, DaeHwi vội đưa mắt tìm kiếm theo thói quen. Em tìm ai vậy? Tìm người đang nằm trong vòng tay anh MinHyun sao? Em nhìn một lúc lâu thì xe bất ngờ chuyển bánh, em cũng không giữ được thăng bằng mà chao đảo rồi vô tình đập đầu vào trần xe. Em đau muốn chết! Vội ngồi thụp xuống ôm đầu.
- DaeHwi à, mày có sao không? *WooJin kéo em ngồi lên ghế rồi xoa xoa đầu cho em*
- Dạ không! Không đau lắm ạ! *Em cười*
- Thật không đó? Thấy mày như sắp khóc rồi kìa! *WooJin dù say vẫn muốn chọc tức em*
- Kệ em, anh ngủ đi! *DaeHwi giận*
- Cho anh mày nằm nhờ tí, anh mệt quá! *WooJin nói rồi nằm vào lòng em, gối đầu lên đùi em mà ngủ ngon lành*
Em cũng biết anh say rồi nên cho anh nằm, không gõ vào đầu anh như mọi lần nữa. Bên kia, JinYoung cũng đã ngủ trong lòng MinHyun. Sao em cảm thấy buồn thế này? Em cũng muốn ngủ, nhưng em không thể vì mỗi lần nhắm mắt, em lại có cảm giác như ai đó đang dần xa em. Những lúc như vậy, em lại bừng tỉnh rồi nghĩ ngợi. Em nhìn WooJin đang ngủ ngon lành rồi lại lướt qua mọi người trong xe. Ai cũng ngủ hết rồi, trừ em ra. Anh JiSung ngồi cạnh cũng ngủ rồi, đôi mắt anh thâm quầng lại vì bao ngày thức đêm luyện tập. Ngày hôm nay chắc hẳn rất quý giá đối với anh rồi. Em giúp anh cởi bỏ chiếc khăn quàng ra vì em sợ anh bị đau cổ. Em tựa đầu vào vai anh mà ngủ.
"Anh đã vất vả nhiều rồi, ngủ ngon nha! JiSung hyung!"
---------------------
Mọi người đều đã ngủ hết, bỗng dưng, anh mở mắt. Anh thấy thiếu em. Anh vui lắm vì vừa mở mắt đã thấy bóng em, em ngủ sao mà dễ thương thế. Rồi anh để ý đến người đang nằm trên đùi em mà ngủ. Không phải anh, anh buồn. Hôm nay em rất lạ, em toàn đi với anh WooJin mà không thèm đoái hoài gì đến anh. Em hết thương anh rồi ư? Hay vì anh quá phiền phức? Em không cần anh nữa à? Mọi lần không ngồi cạnh anh, không được anh vỗ về thì em đâu có chịu ngủ, sao hôm nay em lại ngủ ngon trên vai anh JiSung? Nếu em không cần anh... thì anh đi nhé? Anh đi được không em? Em có còn cần anh nữa không? Hay đã vứt bỏ anh rồi?
- Đứa em ngốc nghếch này!
Anh nói rồi lại ngủ thiếp đi. Anh đâu hay em đã nghe thấy câu nói đó của anh. Đứa em ngốc nghếch? Là chỉ em sao? Em ngốc lắm à? Nhưng điều làm em buồn là khoảng cách của hai ta... Chỉ là anh em... Anh trai và đứa em nuôi... Em nuôi... Em gái nuôi... Ý lộn, em trai nuôi...
Anh không thương em, em nhận thức rõ điều đấy. Dẫu sao em lại buồn? Em buồn vì điều gì chứ? Đồ ngốc!
"Cớ sao em vẫn thương anh?*
Mưa rồi!
Cơn mưa đầu mùa hạ...
Mưa rất đẹp mà sao trông buồn quá?
Mưa cũng giống em sao?
Hay vì thấy em buồn nên mưa khóc theo?
Đừng mưa ơi, mưa khóc làm em càng thêm sầu!
Mưa khóc khiến em chỉ thêm trách mình sao lại làm mưa khóc!
Mưa đâu có làm em buồn, cớ sao em lại làm mưa khóc?
Em thương mưa lắm!
Như em thương anh vậy...
Nên mưa đừng khóc!
Mưa đừng khóc vì em nhé!
Mưa hãy...
Chỉ để em khóc thôi!
Mưa nhé!
----------------------
Con đường nơi Seoul vẫn đông đúc dù trời đang mưa. Quanh đường, những đôi trai gái đang rủ nhau đi chơi, đi xem phim, ăn uống thật hạnh phúc. Mọi người đều vui mà không thèm để ý đến một bóng hình nhỏ bé đang bước đi dưới cơn mưa đầu hạ nặng hạt. Bóng hình đó đi một mình, đầu đội mưa, trông thật cô đơn và lạnh lẽo. Bóng lưng vẫn bước đi, vượt qua dòng người đông đúc nơi Seoul sầm uất rồi khuất dạng. Ánh đèn hắt lên, soi sáng mọi thứ bên đường thật long lanh với những gương mặt lạ lẫm. Mọi người đều đang rất hạnh phúc, sao em lại buồn hả bóng nhỏ?
Em bước đi như đang chờ đợi một thứ gì đó? Chờ một người chạy từ xa đến, chờ một người cầm ô che mưa cho em, chờ một người khoác lên em chiếc áo khoác quen thuộc, chờ ai đó ôm em thật chặt và nói một câu hay nhắn một tin nhắn ngắn gọn: "Về nhà đi em, anh chờ!"
Nhưng hình như em đã quá mơ mộng. Bóng nhỏ à, đừng buồn nữa! Mưa đang rơi đó, em có biết không? Em biết chứ, bởi chính em làm mưa rơi mà, em thật đáng chết! Mưa đâu có tội tình gì, sao em lại làm mưa rơi? Hay bởi chính em cũng đang khóc giống mưa? Mưa đồng cảm với em? Mưa thương em sao? Em thương mưa nhiều lắm!
Bóng nhỏ à, mau về đi!
Mưa nói với em, mưa nói em hãy về nhà. Em có nên về hay không? Chỉ em mới biết... Bóng nhỏ à, về đi nhé! Nếu em không về, mưa sẽ lại khóc nhiều hơn đấy. Đừng khóc mà hãy về nhà, mưa sẽ mãi mãi thương em...
DaeHwi nhé!
---------------------
08/08/2018
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip