because of you - Phần 02/02
Because of you.
Tác giả: 哲希
Tác phẩm được đăng tải trên Siêu thoại Thế tình họa Y.
Dịch: AV.
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang bản dịch đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của người dịch, bản dịch vì mục đích PHI LỢI NHUẬN.
—
Ba năm đã trôi qua.
Jang Se Mi nhìn người đang đứng trước mắt mình, Baek Do Yi.
Đây cũng là người phụ nữ mà Se Mi đã phải dùng ba năm... à không, dùng cả nửa đời mình cũng không thể nào quên được.
Trái tim tưởng chừng đã hóa gỗ đá vô tri, tưởng chừng như đã hoàn toàn tê liệt của cô giờ đây là hoàn toàn dậy sóng, bàng hoàng, hoang mang cả ấm ức chỉ trong một khoảnh khắc cô nhìn thấy Baek Do Yi.
Jang Se Mi lại không nhịn được mà lại vì người này mà đỏ mắt, Baek Do Yi lại như trước, quỳ xuống lau nước mắt cho cô.
Người phụ nữ này nói cô ấy sẽ không bao giờ buông tay cô nữa, nhưng mà bản thân Jang Se Mi vẫn không hiểu: "Chị đây là tới tìm em hả? Làm sao chị tìm được em? Tại sao?"
---
Baek Ji Eun - người ngồi cạnh từ nãy giờ vẫn nắm lấy tay của Jang Se Mi, nhìn đôi tình nhân nặng tình trước mặt, trên mặt hiện lên dấu chấm hỏi to đùng, hỏi Jang Se Mi: "Unnie, bà thím này là ai dạ?"
Baek Do Yi lập tức sôi máu, Unnie??? Mắc gì kêu nhau thân mật như vậy chứ?!
Bà thím???
Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời! Người phụ nữ đáng ghét này!
Se Mi hoàn hồn, thoát khỏi ánh mắt si mê của Baek Do Yi, ổn định lại tâm tình, nhìn Ji Eun, dùng tay vỗ nhẹ tay của Ji Eun. Ji Eun tuy là không hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng biết chuyện này bản thân không nên can dự: "Em biết rồi. Thôi để em ra ngoài kia đợi chị" Nói xong, Ji Eun liền đứng dậy rời đi.
Hành động thân mật, người tung người hứng của Se Mi và Ji Eun lọt vào mắt Do Yi, khiến bà suýt nữa nghiến răng, nghiến lợi; ánh mắt bà nhìn theo bóng lưng rời đi của Ji Eun, sẵn tiện gửi thêm vài ánh mắt sắt như dao găm tặng cho người kia.
Nhưng rất nhanh sau đó, bà liền đưa mắt nhìn Jang Se Mi, không nhịn được mà mím môi dưới, lo lắng hỏi: "Tôi ngồi cạnh em có được không?"
Jang Se Mi sững người, người trước mặt cô bây giờ không giống như người phụ nữ quyết đoán kia, người đã rất dứt khoác khi khuyên cô làm ơn đừng yêu mình nữa.
Giọng nói đầy quyến rũ, dịu dàng mà Baek Do Yi luôn mong đợi cuối cùng cũng cất lên, như quấn quít lấy tai bà: Đương nhiên có thể rồi mẹ, mẹ ngồi đi.
Baek Do Yi ngồi xuống bên cạnh Jang Se Mi, ngồi rất gần, cảm nhận được khí chất lãnh đạm của người kia, Baek Do Yi cảm thấy, ba năm qua dường như đã để lại trên người Jang Se Mi không ít những vết thương. Bà rất sợ, sợ niềm đau mà mình gây cho cô quá lớn, càng sợ cô sẽ không còn yêu mình nữa, sợ cô sẽ mãi rời xa.
Baek Do Yi rụt rè hỏi: "Thời gian qua, em sống có tốt không?"
Thời khắc này, trong lòng Jang Se Mi đã sớm dậy sóng, chỉ có thể dùng thái độ lạnh nhạt che đậy, một người thông minh như cô, đương nhiên là đã đoán ra được chuyện này rốt cuộc là như thế nào: "Hẳn là bác sĩ Park đã nói cho mẹ rồi, nói bệnh tình của con chuyển biến ngày càng tiêu cực. Mẹ đừng tin lời anh ta nói, mẹ không phải đã tận mắt nhìn thấy rồi hay sao? Con bây giờ sống rất tốt."
Baek Do Yi nhìn Se Mi với bộ dạng phờ phạc này, trong lòng lại một lần nữa cảm thấy đau xót, muốn hỏi cô thêm nhiều chuyện nữa, rõ ràng là thiên ngôn vạn ngữ, trăm ngàn lời muốn nói, nhưng lại không biết nên nói từ đâu.
Jang Se Mi nhìn người trước mặt vẫn luôn im lặng không nói, chán nản hỏi: "Mẹ đến đây làm gì? Tới thăm bệnh nhân nào hả? Người nhà có biết chuyện này không?"
Baek Do Yi vội vàng lắc đầu phủ nhận, và nắm chặt lấy tay Se Mi, bàn tay mà người phụ nữ xấu Ji Eun vừa nắm, trả lời: "Tôi rất nhớ em, Se Mi, tôi vẫn luôn rất nhớ em..."
Jang Se Mi không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy, bàng hoàng nhìn Baek Do Yi, nước mắt lại một lần nữa trực trào, chẳng phải cũng giống mình, từng giờ từng khắc đều nhớ đến đối phương hay sao?
"Mẹ, mẹ là trap-girl hả? Không phải chính miệng mẹ nói là mẹ muốn mọi chuyện quay về quỹ đạo ban đầu của nó ư? Tại sao lúc không cần con thì bắt con phải biến đi chỗ khác, còn lúc nhớ đến con thì lại đột nhiên xuất hiện trước mặt con rồi nói là nhớ thương con?" Jang Se Mi run rẩy, rút khỏi tay của bàn tay của Do Yi, đứng dậy muốn rời đi.
Baek Do Yi nhìn Jang Se Mi đứng dậy như muốn chạy trốn, không muốn cho mình một cơ hội để giải thích, chỉ để lại bóng lưng đang rời đi. Baek Do Yi hoảng loạn, chạy tới ôm lấy Se Mi từ phía sau, hay tay vòng qua vòng eo thon, vùi đầu vào vai đối phương, nước mắt rơi lã chã, thấm đẫm vai áo Se Mi, nức nở: "Không phải đâu... Không phải đâu mà.... Tôi yêu em. Chị yêu em. Làm ơn đừng rời xa chị một lần nào nữa có được không... Chị thật sự không muốn em rời xa chị một lần nào nữa đâu..."
Cuối cùng, vẫn là Jang Se Mi không nhẫn tâm.
Tình yêu này của họ, chính là độc dược.
Nhưng, để cho bản thân chìm chắm trong thứ độc dược này, lại chính là thuốc giải, có thể cứu bản thân khỏi vực sâu vạn trượng.
Quay người lại, đối diện với Baek Do Yi đang khóc nức nở, ôm chặt lấy bà.
Baek Do Yi, chị có biết không, cái ôm này chính là câu trả lời mà em đã đợi 3 năm.
—
Buổi chiều, Jang Se Mi có hẹn cùng Baek Ji Eun cùng nhau làm bánh cookies, còn Baek Do Yi có cuộc nói chuyện cùng Viện trưởng.
Ban đầu, Baek Do Yi với tư cách là người nhà bệnh nhân, thật sự không có chút quan tâm nào, nhưng đường đường bà là Chủ tịch Baek Do Yi danh tiếng lẫy lừng, là người nắm quyền gia đình tài phiệt, là danh gia vọng tộc, là người khiến người khác không thể phớt lờ sự tồn tại mình.
Cứ như thế, cuộc trò chuyện "ngắn" của họ từ bàn chuyện trị liệu của Jang Se Mi đến phương hướng phát triển bệnh viện, đại khái là cụ thể tình trạng bệnh của Se Mi, Viện trưởng thấy ông ấy không có được sự lưu tâm của Baek Do Yi, cũng không nói gì quá chi tiết, nhưng mà cũng bắt Baek Do Yi chịu trận hơn 2 tiếng đồng hồ, Do Yi nghe mà đau cả đầu, đây cũng là một trong những lý do mà bà luôn giữ thái độ thờ ơ.
Cuộc trò chuyện cuối cùng cũng kết thúc, Baek Do Yi người đã chịu trận hơn 2 tiếng đồng hồ, nhanh chóng đi tìm cún con của mình.
Nhưng vừa đi đến cửa phòng bếp, bà lại nhìn thấy cún con của mình và người phụ nữ đáng ghét kia đang đứng rất gần nhau, lại còn tựa vai vào nhau, lại còn cười nói với nhau rất vui vẻ nữa chứ, cùng nhau phối hợp làm thành công mẻ bánh cookies. Cơn giận không tên lại bùng lên trong lòng Baek Do Yi, những tưởng được sự tha thứ của Se Mi, bà có thể sống hạnh phúc, vui vẻ cùng người yêu, ai mà ngờ bản thân còn có một tình địch đáng gờm như vậy ở đây.
Tâm trạng vui vẻ ban đầu lập tức trở thay bằng cảm giác khó chịu, bực bội, bà bước thật nhanh đến bên cạnh hai người họ, chen vào giữa, tách bọn họ ra để cắt đứt sự thân mật đáng ghét này của bọn họ.
Ji Eun lại một lần nữa bối rối trước hành vi đột ngột, đáng ngờ này của Baek Do Yi, Se Mi dần dần cảm thấy xung quanh mình có mùi giấm nồng nặn, nhìn thấy Baek Do Yi - người phụ nữ sắc mặt như nữ hoàng băng giá, lạnh ngắt; Se Mi liền hiểu ra điều gì đó, nên nhanh tay cầm một chiếc bánh quy đút vào miệng của Baek Do Yi: "Bánh quy em mới làm, chị ăn thử xem có ngon không?"
Baek Do Yi dịu dàng nhìn Jang Se Mi, cẩn thận nhai từng chút, cảm nhận hương vị của bánh, ngạo nghễ gật đầu, tâm tình dần trở nên tốt hơn rất nhiều. Do Yi nhẹ nhàng vén vài sợi tóc lòa xòa trước mắt Se Mi ra sau tai, cũng giống như tuyên bố chủ quyền của mình cho người phụ nữ đáng ghét bên cạnh nhìn thấy.
Ji Eun nhìn hai người này ngọt ngào qua lại, kẻ tung người hứng, tự nhiên cảm thấy bánh quy trong tay không còn thơm phức ý ha như ban đầu nữa.
Ngay từ đầu, tại bầu không khí như này, bản thân nên thức thời mà chuồn cho lẹ. Nhưng mà nghĩ đến thiên tình sử có một không hai người này, cô liền nghĩ ra một ý tưởng táo bạo: "Gòi, tới công chuyện gòi, để chế tiếp thêm lửa cho chuyện tình rực lửa ngang trái của quý zị he!"
Nghĩ là làm, cô liền đi vòng qua Se Mi, nắm lấy tay Se Mi, nhìn Jang Se Mi mỉm cười đầy ẩn ý; Jang Se Mi liền hiểu ý của Ji Eun, cũng không còn cách nào khác ngoài việc cùng cô chơi lớn.
Baek Do Yi không thể tin được, nhìn một loạt hành động và lời nói của Baek Ji Eun: "Tên tự phụ đáng ghét này!"
"Ờ, tôi đương nhiên là có thể nhìn ra sự "thân thiết" giữa hai người rồi, nhưng mà, dù thân cỡ nào thì cũng chỉ là bạn bè mà thôi!" Baek Do Yi vừa nói vừa kéo tay Jang Se Mi đi ra khỏi nhà bếp,
Do Yi dừng lại sau khi rẽ vào một góc trên lối đi, và hỏi hậm hực hỏi Se Mi: "Cô ấy và em rốt cuộc là có mối quan quan hệ gì?"
Jang Se Mi thấy bình giấm chua này dễ thương hết sức, không nhịn được cười: "Chủ tịch Baek trưởng thành của em từ khi nào lại trở nên trẻ con như này vậy nhỉ?"
"Trả lời tôi đi."
"Chỉ là mối quan hệ giữa bệnh nhân thông thường mà thôi."
Baek Do Yi nhìn Jang Se Mi chằm chằm, hiển nhiên là không hài lòng với câu trả lời của cô, quan hệ giữa những bệnh nhân bình thường có thể thân thiết như vậy sao?
Baek Do Yi bất đắc dĩ hỏi lại: "Vậy mối quan hệ giữa chúng ta là gì?"
"Nếu như mà chị chấp nhận, thì mối quan hệ giữa chúng ta sẽ là người yêu..."
Khi Baek Do Yi nghe được câu trả lời đúng ý, nụ cười liền xuất hiện trên khóe miệng.
Jang Se Mi nhìn chằm chằm vào đôi môi của Baek Do Yi, không thể nhịn được nữa, ôm lấy khuôn mặt của Bai Douyi, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên, Do Yi cũng nhanh chóng đáp lại, nụ hôn càng nồng nhiệt hơn, hai tay ôm chặt lấy eo Se Mi, để cô ấy không thể "chạy trốn" được nữa.
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip