CALLUNA - PHẦN 01.
[DÀI TẬP] - 欧石楠 - CÂY THẠCH THẢO
Tác giả: BeYin莹
Tác phẩm được đăng tải tại siêu thoại THẾ TÌNH HỌA Y vào ngày 17/7/23 lúc 15:25.
Dịch AV.
Bản dịch phục vụ mục đích phi lợi nhuận, không re-up bản dịch khi chưa có sự cho phép của người dịch.
Bản dịch còn được đăng tải trên kênh Wattpad: @AVwritethis - BAEK DO YI & JANG SE MI - Mê cung cà thơi truyện.
—
Thật ra ban đầu, việc rời đi không nằm trong kế hoạch của Jang Se Mi.
Vào một ngày như thường lệ, khi cô đang nấu cơm, bởi vì bị cơn đau làm cho hoàn hồn, Se Mi mới phát hiện ra trên cơ thể mình lại xuất hiện thêm một vết sẹo ở cổ tay.
Cô liền nhận ra, bản thân không thể ở lại nơi đây thêm được một giây phút nào nữa rồi.
Cô không sợ chết, cô thậm chí còn muốn chết.
Nhưng mà, cô không thể chết sau khi vừa tỏ tỉnh với Baek Do Yi.
Không thể chết sau khi vừa mới tranh cãi với Baek Do Yi.
Cô không thể.
Cô không thể khiến cho Baek Do Yi phải tự trách vì cái chết của mình.
Vậy nên, cô nhanh chóng xây dựng nên một kịch bản cho sự ra đi của mình.
Cô cố tình để cho Deung Myung biết rằng mình bị trầm cảm..
Bởi vì hơn ai hết, cô hiểu con trai của mình, càng biết thằng bé cực kỳ yêu thương mình.
Cho nên, Deung Myung sẽ không ngăn cản cô, thậm chí còn sẽ giúp đỡ cô.
Nếu không, cô thật sự không có cách nào che giấu những hành tung của mình, đối với một gia tộc tài phiệt như nhà họ Dan thì việc tìm kiếm một người nào đó, thật sự quá dễ dàng.
Deung Myung là người duy nhất có thể giúp được cô.
Và thật sự, Deung Myung thậm chí còn làm rất tốt chuyện này.
—
Lúc bắt đầu, chuyện cố gắng tiếp tục sống tiếp, đối với Jang Se Mi thật sự là một chuyện không dễ dàng.
Không được nấu ăn, bởi vì khi cầm con dao bếp lên, cô không nhịn được mà dùng nó cứa vào cổ tay mình một nhát.
Cũng không thể đi leo núi, bởi vì trong đầu cô chỉ có duy nhất một ý định muốn gieo mình xuống vực sâu vạn trượng.
Càng không thể đi biển, bởi vì chỉ cần tỉnh lại, cô sẽ thấy mực nước biển từ lúc nào đã dâng đến eo.
Tình yêu của cô thật sự là một gánh nặng, là thứ khiến người ta cảm thấy kinh tởm, dù có đem cho chó đi nữa, chó nó cũng không cần.
Không phải đâu, chỉ là Do Yi giận quá nên mới nói những lời như thế thôi.
Baek Do Yi không yêu cô, càng không có ai yêu thương cô cả, cô sống làm cái gì?
Do Yi có yêu tôi mà, chỉ là Do Yi không thể yêu tôi theo kiểu tình yêu mà tôi muốn thôi. Là do tôi tham lam.
Sống mà khổ sở như thế, không bằng chết đi, sẽ tốt hơn nhiều đấy, không phải sao?
Nhưng mà chết rồi thì càng không thể gặp được Do Yi nữa.
Cô bây giờ không thể nào gặp lại Baek Do Yi của cô rồi.
Ừ nhỉ, vậy tôi sống để làm gì?
Từng đêm từng ngày đều chiến đấu với chính mình, cô không biết lý do vì sao bản thân phải sống tiếp, nhưng lại không cam tâm cứ như vậy mà chết đi.
—
Cuộc sống cứ như thế trôi qua.
Đã nửa năm kể từ ngày Jang Se Mi rời đi.
Một ngày nọ, Se Mi đến một thị trấn nhỏ ở Nhật Bản.
Cư dân thị trấn này cũng không đông lắm, người dân rất hòa đồng, giản dị, thân thiện; phong cảnh nơi đây cũng rất đẹp.
Cô đã thuê một căn nhà tranh nhỏ có vườn, có sân; bản thân cô cũng đã quá mệt mỏi.
Cô muốn dừng lại.
Nửa năm nay, tóc cô cũng đã dài ra không ít, cô cũng không có ý định sẽ cắt ngắn nó đi.
Jang Se Mi luôn mang theo bên mình vào một chiếc va li, trong chiếc va li đó chứa tất cả những bức ảnh, điện thoại di động hay đồ trang sức mà Baek Do Yi tặng, những thứ mà có thể khiến cô nhớ đến người cô yêu, cô gói gọn chúng lại và nhét xuống dưới gầm giường.
Cô đang cố gắng sống một cuộc đời mới.
—
Bên cạnh nhà có một cậu bé tên Giang An, mẹ của cậu bé đã qua đời vì băng huyết, khó sinh, và bố cậu đang đi làm xa.
Cậu bé ấy cứ như thế một thân một mình sống tại thị trấn nhỏ này, dưới sự chăm sóc của các cô chú hàng xóm chung quanh mà lớn lên.
Cũng chính vì vậy, mà dù mới tám, chín tuổi nhưng cậu bé không ồn ào như những đứa trẻ cùng trang lứa mà sớm trưởng thành và điềm tĩnh như một chàng thanh niên.
Cô rất vui khi có cậu nhóc ở bên cạnh, nên thỉnh thoảng sẽ quan tâm, chăm sóc cậu bé này nhiều hơn những bạn khác đến, Giang An đã phải mất một khoảng thời gian mới có thể mở lòng với Se Mi.
Hai người họ hầu như ngày nào cũng ở bên cạnh nhau, cô sẽ cùng cậu chơi đùa, cùng cậu học bài, cũng có thể nói: Giang An chính là liều thuốc, là bậc thang giúp cô tạm thời có thể thoát khỏi những ảnh hưởng tiêu cực của bệnh trầm cảm.
Mà thật ra, Giang An cực kì thông minh, cũng cực kỳ tinh tế và ấm áp; đôi khi vô tình nhìn thấy những vết sẹo trên cổ tay của Se Mi, cậu bé cũng lảng tránh, vờ như không thấy, không hỏi.
Chỉ là, từ ngày hôm đó, Giang An không mượn dao làm bếp, thì cũng qua mượn dao gọt hoa quả, cuối cùng mượn hết tất cả dao nhà Se Mi từ lúc nào không hay.
Jang Se Mi cũng không từ chối, cũng không kêu Giang An trả lời, Giang An hiểu.
Jang Se Mi muốn được sống, Giang An giúp cô.
Có Giang An bên cạnh, Jang Se Mi thật sự có thể sống sót vượt qua những ngày tháng tối tăm.
—
Đã hơn một năm kể từ ngày Jang Se Mi đến sống ở thị trấn này.
May mắn là có sự bầu bạn của Giang An, Jang Se Mi từ lâu đã không còn tự làm tổn thương mình nữa.
"Cô Se Mi ơi, hôm nay là sinh nhật của con á!"
Jang Se Mi sững sờ một lúc, bởi vì hôm nay, cũng là sinh nhật của con trai cô, sinh nhật của Deung Myung.
"Cô Se Mi ơi, ban nãy lúc mà con cùng ba thổi nến á, con có dành cho cô vài điều ước, con hi vọng rằng cô Se Mi sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc ạ!"
"Cảm ơn con, Giang An, cô cũng thật sự hi vọng bản thân sẽ không lãng phí điều ước của con."
Jang Se Mi im lặng một lúc, cô thật sự rất cảm động, xoa đầu của Giang An, dịu dàng vuốt ve vài sợi tóc của nhóc con.
"Cô và con thật sự đúng là có duyên đó." Jang Se Mi cười, nhìn ánh mắt hiếu kỳ của Giang An, Jang Se Mi chầm chậm kể.
"Cô cũng có một đứa con, thằng bé tên Deung Myung, hôm nay cũng là sinh nhật của con trai dì."
"Lúc thằng bé còn nhỏ, cũng đã từng dành tặng cho cô một điều ước, Deung Myung của cô mong cô vạn sự như ý."
Lúc đó chắc Deung Myung chỉ vừa mới 10 tuổi thôi chứ nhỉ, thằng bé nói hi vọng mẹ sẽ luôn vui vẻ, thế nên thằng bé mới ước, ước mọi việc cô muốn làm đều có thể hoàn thành.
"Đáng tiếc, có thể là do cô xưa giờ chưa bao giờ tin vào khả năng thành hiện thực của các lời ước nguyện, nên 20 năm qua, điều ước đó chưa bao giờ có thể thành hiện thực, cũng không thể vạn sự như ý."
Cô đột nhiên rất nhớ Deung Myung.
Sau khi về nhà, Se Mi lôi va li từ dưới gầm giường ra, lấy ra cái điện thoại được cô cất giấu kỹ lưỡng.
Sạc pin điện thoại, cô bỏ qua hàng loạt tin nhắn, cuộc gọi nhỡ; xem thời gian, ngày hôm nay sắp qua rồi, nhưng xem ra cô vẫn kịp chúc mừng sinh nhật Deung Myung.
Cô tìm thấy số điện thoại của Deung Myung, bấm gọi.
—
Sinh nhật Deung Myung được tổ chức tại nhà của Baek Do Yi, sau khi tiệc tùng xong xuôi, cả nhà cùng nhau xum vầy trò chuyện, đột nhiên, điện thoại của Deung Myung reo lên.
Baek Do Yi nhìn Deung Myung hoảng hốt khi thấy tên người gọi, còn chưa kịp hỏi thằng bé là ai gọi đến thì đã thấy Deung Myung bắt máy với giọng run run.
"Mẹ... Là mẹ phải không ạ?"
Cơn đau khi móng tay bấm vào da thịt mới có thể khiến Baek Do Yikìm được ý muốn giật lấy điện thoại.
"Mẹ?"
"Ừm, là mẹ đây. Deung Myung à, sinh nhật vui vẻ nhé!"
Có lẽ là do quá lo lắng, khi Dan Deung Myung nghe điện thoại đã chạm nhầm vào nút bật loa lớn, và giọng nói của Jang Se Mi cứ như vậy truyền ra từ điện thoại.
"Dạ, con cảm ơn mẹ. Vậy mẹ bây giờ sống có tốt không ạ, có vui không ạ?"
Đầu mũi Jang Se Mi chua xót, nước mắt đã rơi từ lúc nào, con trai cô, vẫn quan tâm là cô có sống tốt hay không, có vui vẻ hay không.
"Ừ, vẫn khá tốt. Đừng hỏi mẹ nữa, người nhà mình vẫn khỏe hết chứ?"
Baek Do Yi... Có khỏe không?
"Nhà mình đều khỏe, vẫn giống như xưa ạ."
Deung Myung nhìn Baek Do Yi một hồi, sau khi dừng một chút, anh nói tiếp: "Chỉ là gần đầy sức khỏe của bà không tốt lắm ạ, bà..."
"Bà con bị sao vậy!? Có phải bà lại bị cao huyết áp không? Hay là có chuyện gì khác? Người nhà chăm sóc bà không tốt sao?"
Giọng nói hốt hoảng của Jang Se Mi đã khiến những người nhà Dan có mặt ở đây đều cảm động. Họ nhìn Baek Do Yi, người vừa trong giây lát, đôi mắt liền đỏ hoe; họ đều chọn cách im lặng, không nói gì.
"Con nói đi? Bà con sao rồi?"
"Mẹ không sao."
Bíp...
Điện thoại đột nhiên cúp máy khiến không khí có chút ngượng ngùng, nhưng Baek Do Yi không quan tâm, bà chỉ cảm thấy buồn.
Rõ ràng là rất quan tâm đến bà, nhưng đến giọng nói của bà mà cô cũng không muốn nghe hay sao?
—
Đầu dây bên kia, Jang Se Mi suýt chút nữa ném đi chiếc điện thoại, cô không ngờ rằng Baek Do Yi cũng ở đó.
Lúc nhận ra thì đã cúp máy rồi, cô cũng không có dũng khí mà gọi lại.
2 năm.
Đã 2 năm rồi Jang Se Mi không được nghe giọng của Baek Do Yi.
Trăng ngoài đình sáng vằng vặc, dịu dàng chiếu ánh trăng qua bậu cửa sổ.
Jang Se Mi ngồi trên mặt đất và vùi sâu vào một góc tối.
Thật lâu sau, một âm thanh yếu ớt từ trong góc tối truyền đến, thê lương mà đau đớn.
Hãy nhìn xem, Baek Do Yi, hai năm rồi, bà chỉ nói có ba từ đã đạp đổ tất cả công sức của Jang Se Mi trong hơn 700 ngày qua.
(Còn)
—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip