CANARY - PHẦN 07.
Tác phẩm: CANARY. - PHẦN 07/?.Tác giả: 土染污壤Dịch: AVBản gốc vẫn đang được viết, chưa hoàn. Tác phẩm được đăng tải trên siêu thoại Thế Tình Họa Y.
---
Đôi khi, Jang Se Mi có cảm giác bản thân như đang nhốt Kim trong lồng, cô không thích bà bị tách khỏi mình để tiếp xúc với thế giới bên ngoài, từ trước đến nay, những người bà gặp mặt chỉ gói gọn trong ba người: Se Mi, cô giáo và giúp việc.
Kim dường như không cần phải ra ngoài, bà ở nhà yên tĩnh cả ngày.
Baek Do Yi thì không thể làm được chuyện đấy, chân bà là chân đi.
Mặc dù công việc của công ty về cơ bản đã được bàn giao hết cho Dan Chi Jung, dù cho bà cũng đã bảy mươi tuổi nhưng hầu như ngày nào bà cũng phải đi đến công ty. Bà ấy cần phải làm việc, bà ấy cần được giao tiếp xã hội, bà ấy cần phải vận động.
Nói đến vận động thể thao thì...
"Chị có biết bơi không?"
"Ý em là bơi lội? Là cái trên TV đúng không?" Kim lắc đầu.
"Bây giờ mọi người ai ai cũng cần phải tập thể dục. Nếu không, cơ thể sẽ lão hóa rất nhanh, và rất dễ mất dáng."
Nhìn thấy biểu cảm mâu thuẫn trên khuôn mặt bà, Se Mi tiếp tục nói: "Chị không quen với đồ bơi hả?" Se Mi bây giờ mới nhận ra rằng nụ cười trên khuôn mặt cô bây giờ nhìn gian xảo đến mức nào. "Đừng lo, em đặt lịch bơi riêng rồi, chỉ có em với chị thôi, hay là chị sợ bị em nhìn thấy hết hả?"
Kim quay mặt đi chỗ, không muốn nói chuyện với Se - gái - siêu - thẳng - Mi.
Nhưng sáng hôm sau, bà vẫn là bị Jang Se Mi bưng thẳng tới bể bơi.
Bà thật sự vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho chuyện này, chỉ có một mảnh vải che thân, tứ chi và thân thể hoàn toàn trần trụi ra bên ngoài... Kim ngượng ngùng nắm chặt cổ áo một hồi lâu, bà đứng tần ngần mãi không dám cử động nhưng mà "dê chúa" Jang Se Mi đã thay xong đồ bơi từ thuở nào rồi, giờ đây đang đi về phía bà. Kim chỉ liếc nhìn một cái rồi lập tức quay mặt đi chỗ khác, nhưng những gì vừa này bà nhìn thấy liền in sâu vào tâm trí.
Se Mi dáng người mảnh khảnh, cao ráo, nước da trắng ngần, mặc bộ áo tắm một mảnh màu xanh nước biển rất tinh tế, xinh đẹp, trông cả người người hoàn toàn khỏe mạnh và như một tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt.
Điều tệ hơn chính là bà lại nghĩ đến Youngie và những chuyện đã xảy ra khi họ cùng nhau lẻn vào ngọn núi phía sau nhà.
—
Ngày đó, Kim không dám xuống nước, chỉ cởi giày và tất rồi ngâm chân vào dòng nước suối mát lạnh, nhưng Youngie thì đã cởi áo rồi bơi qua bơi lại trong nước như cá về biển lớn. Youngie thậm chí còn nhặt những viên sỏi xinh xinh dưới đáy hồ cho bà, trong khi đó, sự chú ý của người con gái trên bờ lại đổ dồn vào cơ thể xinh đẹp ẩn hiện bên dưới bộ đồ lót ướt sũng.
—
"Có muốn em giúp chị thay đồ bơi không?" Giọng nói của Se Mi cắt ngang chuỗi hồi ức của bà, Se Mi đưa tay định cởi án bà nhưng bà đã nhanh chóng né đi.
"Để chị tự làm."
"Vậy thì nhanh lên nhé."
Kim cúi đầu và không nhìn thấy vẻ thất vọng trên khuôn mặt Se Mi.
"Vậy em sẽ đợi chị ở bên ngoài."
Nghe thấy âm thanh sột sà sột si bên trong, Se Mi đứng dựa vào khung cửa không nhịn được mỉm cười, nhưng đến khi âm thanh đó dừng lại một hồi lâu rồi vẫn không thấy người kia bước ra.
"Cần em giúp không?" Se Mi bước vào, chỉ thấy sắc mặt Kim không ổn lắm, hai tay khoanh trước ngực, tựa hồ có chút ngơ ngác.
"Không phải nhìn vẫn rất ổn sao? Nhìn rất đẹp." Mắt Se Mi lia từ trên xuống dưới, tuy không phải là lần đầu nhìn thấy thân thể của bà, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy cơ thể của người phụ nữ này quả thật rất đẹp, giống như Baek Do Yi vậy.
Gầy hơn cả Baek Do Yi.
Cô lấy chiếc khăn tắm ngoại cỡ xuống và quàng lên người bà.
"Nào, tới bên hồ rồi mới lấy xuống nhé, như vậy chị sẽ cảm thấy tốt hơn phải không?"
Kim đội một chiếc mũ bơi—tất nhiên là do Jang Se Mi đội cho bà, trong quá trình đội mũ, Se Mi không khỏi cảm thán, nói rằng tóc Kim dài quá, nhưng bà vẫn nhất mực im lặng, Kim ngồi bên bờ hồ thả chân xuống nước, quấn một chiếc khăn tắm, bên cạnh cô có một phao bơi màu xanh lam.
Se Mi nhanh nhẹn như một con rái cá, cô đã bơi qua bơi lại hai vòng hồ bơi,c òn có thể nhìn thấy rõ những đường nét duyên dáng của cánh tay cô khi đang bơi trong nước.
"Xuống đi, không phải còn có em đây sao?"
Se Mi kéo tấm khăn ra, để sang một bên, ôm lấy Kim vào lòng rồi từ từ cho bà xuống nước.
"Sau khi chị học bơi xong, chúng ta sẽ có thể đi biển nghỉ dưỡng, em chắc rằng chị sẽ thích."
Baek Do Yi rất thích bôi kem chống nắng thật dày rồi nằm dài trên ghế tắm nắng, mỗi lúc như thế, Jang Se Mi cô luôn không dám nhìn.
Kim rất thông minh, khi phát hiện ra phao bơi có thể giúp mình nổi trên mặt nước, bà đã không còn lo lắng nữa, Se Mi rất kiên nhẫn hướng dẫn bà, bà cũng học hành rất nghiêm túc, chẳng bao lâu các động tác bơi cũng đã ra hình ra dáng, nên cô quyết định không cho bà dùng phao nữa.
Toàn thân bà liền căng thẳng nhưng vẫn ngoan ngoãn hợp tác, nếu bỏ qua bàn tay đang nắm chặt cánh tay Jang Se Mi, không thể nhận ra rằng bà đang sợ hãi.
"Đúng rồi, chị hãy từ từ thông, chú ý hơi thở, hãy để cơ thể chị cảm nhận làn nước."
Thể lực của Kim không tốt lắm, bơi được một lúc, hơi thở của bà đã có chút rối loạn, động tác không còn đều đặn, Se Mi tiến lại gần, cô đặt tay lên lưng và hướng dẫn bà bơi sang phía đối diện, cô cảm thấy được cơ thể của Kim đang run nhẹ lên từng hồi. Khi họ bơi đến bờ bên kia, Jang Se Mi hai tay ôm lấy bờ hồ, trong khi Kim ôm eo cô thở hổn hển.
Cuối cùng, Kim cũng không còn là dáng vẻ luôn phải kiếm chế như thường ngày nữa.
Baek Do Yi chưa bao giờ xấu hổ như vậy khi ở dưới nước, bà ấy luôn duyên dáng và rất chuyên nghiệp. Bà sẽ lên bờ một cách tự nhiên và nhẹ nhàng lau nước trên mặt.
Se Mi đỡ Kim lên bờ, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi:
"Giỏi quá đi, nếu làm thêm vài lần nữa thì chị sẽ không cần em ở bên cạnh kèm cặp nữa rồi nè."
Giọng điệu dỗ dành như trẻ con của cô khiến Kim muốn hỏi ngược lại: "Nhìn chị có giống trẻ con không?"
Nhưng bà đã kiềm chế bản thân, quyết định tịnh khẩu, không nói, tay chân vẫn còn hơi mất sức, dựa cả người vào Jang Se Mi, làn da lộ ra ngoài của họ dính vào nhau, bà cảm thấy hơi lạnh do gắng sức, trong khi người kia thì thấy ấm áp do được vận động, bà vô thức muốn được lại gần hơn... Jang Se Mi nhặt chiếc khăn tắm lên quấn quanh người bà.
"Hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi." Cô đưa tay lau đi vết nước trên mặt Kim, ánh nắng từ cửa sổ kính lớn chiếu vào, chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp đó, cô không nhịn được đưa tay chạm vào, nhưng Se Mi gần như rụt tay khi chuẩn bị chạm vào gương mặt diễm lệ ấy.
"Sao vậy?" Kim bối rối nhìn cô.
Bà hoàn toàn không biết gì cả, bà thầm nghĩ.
Đầu ngón tay của Se Mi cuối cùng cũng có thể chạm vào gò má Kim, và bối rối nhẹ nhàng phác thảo những đường nét trên khuôn mặt người kia, hoàn toàn không nhận thức được ánh mắt mà mình dùng để nhìn đối phương.
Khi Se Mi đang làm điều này, Kim cũng đang nhìn cô, bà đã nhìn thấy ánh mắt giống hệt nhau trong đôi mắt này, đôi mắt cô rưng rưng, đỏ ửng, nhưng nước mắt không đủ để rơi, Kim không nhịn được đưa tay chạm vào khuôn mặt đã biến mất khỏi trí nhớ của bà nhiều năm này.
Trong quá trình này, khoảng cách giữa hai người phụ nữ vô thức biến mất, thậm chí còn không thể tìm ra ai là người bắt đầu trước, cuối cùng, khi môi họ chạm vào nhau, cả hai đều bất ngờ.
Kim nhắm mắt lại và Se Mi lại một lần nữa đặt nụ hôn sâu hơn lên đôi môi bà.
Dưới ánh mặt trời, hai người phụ nữ trao cho nhau nụ hôn đầu tiên.
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip