[ONE SHOT] NHƯ NGUYỆN.
Tác giả: Mystery-Sis宣番
Tác phẩm được đăng tải tại siêu thoại THẾ TÌNH HỌA Y vào ngày 27/7/23 lúc 17:04.
Dịch AV.
Bản dịch phục vụ mục đích phi lợi nhuận, không re-up bản dịch khi chưa có sự cho phép của người dịch.
Bản dịch còn được đăng tải trên kênh Wattpad: @AVwritethis - BAEK DO YI & JANG SE MI - Mê cung cà thơi truyện.
-
Gặp nhau thà rằng không gặp.
Có tình thì làm sao vô tình?
Jang Se Mi rất vui mừng vì Chúa có thể nghe thấy lời nguyện cầu của cô.
Khi cây đèn trong trường quay đột ngột bị nghiêng và chuẩn bị đổ ập vào người Baek Do Yi, Jang Se Mi đã kịp xông đến và dùng thân mình che chắn cho Baek Do Yi.
Trong cơn mơ hồ, Jang Se Mi nhìn thấy gương mặt hoảng loạn, bối rối của Baek Do Yi và bóng dáng Deung Myung chạy như bay về phía mình; khi dòng máu đỏ làm mờ tầm nhìn của cô, Jang Se Mi nghĩ: Mọi thứ đều xứng đáng, ngay cả khi, cô có thể sẽ không bao giờ có thể gặp lại người mình yêu...
Nhất ngôn trúng đích.
Chỉ một ý nghĩ, gói gọn cả đời Jang Se Mi.
-
3 ngày sau.
Nửa đêm, Jang Se Mi cuối cùng cũng đã tỉnh lại, cảm thấy gương mặt của Deung Myung dán chặt vào lòng bàn tay, nhìn xuống liền thấy đôi mắt thâm quầng của chàng thanh niên nhỏ nhà mình, râu ria nay xồm xoàm thật sự không hợp với hình ảnh chỉnh chu thường ngày. Con trai yêu quý của cô mấy ngày nay thật sự quá vất vả rồi...
Khoảnh khắc mà ngón tay Se Mi cử động đã ngay lập tức đánh thức Deung Myung, nhìn thấy dáng vẻ kích động, vui mừng đến không kìm được nước mắt của con trai mình, Deung Myung vẫn còn đang tự trách, cho rằng Se Mi vì đến phim trường thăm mình nên mới xảy ra cớ sự ngày hôm nay...
Jang Se Mi đưa tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt Deung Myung, và lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của chàng thanh niên.
Baek Do Yi và các chuyên gia Y học của bệnh viện cùng lúc chạy đến, áp lực từ phía Chủ tịch Baek xuống ban lãnh đạo bệnh viện đã khiến cho không khí phòng bệnh bây giờ có chút nghiêm trọng.
Chấn động mạnh cùng áp lực nội sọ đã làm cho Jang Se Mi hôn mê một thời gian, may mắn thay, cô đã tỉnh lại và chỉ cần ở bệnh viện theo dõi thêm vài ngày nữa là có thể xuất viện.
Nhìn thấy dáng vẻ Baek Do Yi vì mình căng thẳng, lo lắng làm cho Se Mi cảm thấy toàn thân hình như cũng không còn đau nhức nữa...
Jang Se Mi lời trước an ủi Baek Do Yi.
Câu tiếp theo là bảo con trai về nhà nghỉ ngơi.
Trong căn phòng bệnh mờ tối, chỉ còn lại Baek Do Yi im lặng nhìn cô.
"Mẹ, con không sao đâu... Mẹ đừng lo." Jang Se Mi lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch giữa hai người.
Lúc cô nói, vừa đúng 3 giờ sáng.
"Mẹ, mẹ về nghỉ ngơi đi ạ."
...
"Jang Se Mi..."
Đây là lần đầu tiên Baek Do Yi gọi đầy đủ họ tên Jang Se Mi như vậy, thật sự có chút.... nghiêm túc.
Jang Se Mi tuy muốn nghe, nhưng cũng không dám nghe.
"Mẹ tin con, tin rằng con yêu mẹ... Mẹ rất biết ơn sự chân thành nơi con, và mẹ càng biết ơn vì mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu giữa chúng ta đã không trở nên tiêu cực, hay chán ghét, oán hận lẫn nhau. Lý do là bởi vì mẹ cũng đã từng xem trọng và yêu thương, bảo bọc con rất nhiều... với tư cách là con dâu của mẹ."
Jang Se Mi cúi đầu, cô đã không thể tiếp tục nhìn thẳng vào đôi mắt của Baek Do Yi. Chỉ có thể im lặng lắng nghe từng lời bà nói.
Bây giờ, trái tim cô còn đau hơn cả vết thương trên đầu.
Baek Do Yi nhìn thấy niềm đau của Jang Se Mi, bà buộc phải nói: "Lần này, con vì cứu mẹ mà bị thương, mẹ muốn chăm sóc con đến khi con hoàn toàn khỏe lại. Nhưng mẹ rất tiếc, mẹ không có cách nào khác để đáp lại tình yêu từ phía con. Mẹ thân là một người mẹ, là bà, là chủ tịch, hơn nữa, mẹ là mẹ chồng của con; hi vọng con có thể hiểu được lòng mẹ. Nếu như con vẫn bằng lòng làm Phu nhân của Chi Gang, vậy thì mẹ con chúng ta vẫn sẽ chung sống với nhau thật hòa thuận và hạnh phúc nhé... Mẹ của Deung Myung."
Jang Se Mi cúi đầu, những giọt lệ nóng không ngừng rơi trên má người phụ nữ, trước mắt cô như chìm vào bóng tối, cô cảm thấy việc hít thở ngày càng khó khăn. Vậy nên, cô chỉ có thể dùng sự im lặng để trả lời Baek Do Yi.
Trên bãi biển thường có mấy tốp trẻ em đùa giỡn, Jang Se Mi sẽ dừng bước và nhìn khuôn mặt tươi cười của chúng rất lâu, nụ cười của các em ấy luôn làm cho cô cảm thấy ấm áp và đầy nhựa sống.
Khi ánh sáng mặt trời thắp sáng mặt biển và cả bãi biển, trước mắt Se Mi dường như có một khắc trống rỗng, Jang Se Mi định thần, quyết định hôm nay sẽ về nhà sớm một chút, muốn làm cho Baek Do Yi một chút rượu ngọt...
Thời tiết vào cuối tuần này thật sự rất thích hợp cho các hoạt động giải trí ngoài trời, Jang Se Mi nhìn Baek Do Yi đang nheo mắt, cười nhẹ khi uống món tráng miệng yêu thích của mình.
Jang Se Mi đánh liều rủ Do Yi cùng mình đi cưỡi ngựa.
"Được ~ Cũng lâu rồi mẹ không đi." Baek Do Yi trong nửa năm năm nay đã quen với hình ảnh cô con dâu cả ân cần của Jang Se Mi, bà thích ánh mắt dịu dàng của Jang Se Mi khi nhìn bà, càng thích cảm giác hòa thuân đúng chừng mực này giữa hai người, vui vẻ mà đồng ý lời mời của Jang Se Mi.
"Chúng ta đua ngựa nhé?"
Jang Se Mi đang cưỡi ngựa nhìn thấy Baek Do Yi ở phía trước đột nhiên quay đầu lại, nhiệt tình đưa ra lời thách đấu, gió thổi những sợi tóc của Do Yi bay bay, nụ cười xán lạn, đầy rạng rỡ của bà tuyệt nhiên vẫn khiến trái tim của Jang Se Mi rung động.
Quãng đường đua ngựa cũng không ngắn, Jang Se Mi đuổi theo bóng lưng của Baek Do Yi, đã lâu rồi cô mới cảm nhận được nhịp đập trái tim dần trở nên rõ ràng hơn, Jang Se Mi hơi mất tập trung nên khi có va chạm trên lưng ngựa, suýt chút nữa đã khiến cô ngã xuống, giây phút Se Mi nắm chặt lấy dây cương, cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất: không được để bản thân bị thương trước Baek Do Yi nữa.
Hiển nhiên, Baek Do Yi là người chiến thắng.
Không nghi ngờ gì nữa, Baek Do Yi luôn có thể chiến thắng Jang Se Mi.
"Lần sau lại chơi nữa." Khi trở về đến nhà Baek Do Yi cảm thấy hơi dang dở, vẫn là vui chơi chưa đủ sảng khoái.
Cuối tuần như thế này khiến bà ấy cảm thấy hạnh phúc và dường như đó không chỉ đơn thuần là hạnh phúc
"Vâng, thưa mẹ." Trong lòng Jang Se Mi dường như có tâm sự, thấp giọng trả lời, tâm trạng có vẻ không vui cho lắm.
"Con với Chi Gang gần đây như thế nào? Deung Myung với Ila sao rồi?"
Baek Do Yi tìm được chủ đề mình quan tâm để tiếp tục cuộc trò chuyện, Jang Se Mi đổ nhiên ngẩng đầu, mỉm cười: "Vẫn tốt, đều tốt cả, mọi chuyện đều ổn, mẹ không cần lo lắng."
Cuối tuần ngắn ngủi nhanh chóng trôi qua, Jang Se Mi không sắp xếp bất cứ lịch trình nào, chỉ yên lặng ngồi trong studio chăm chú phác thảo thứ gì đó, cô trông có vẻ không ưng ý, nhăn mặt vò tờ giấy vứt xuống đất...
Ngày qua ngày... Cuối cùng thì trong căn phòng trống, ánh sáng lờ mờ chiếu vào giá vẽ... Nụ cười của Baek Do Yi khi quay đầu nhìn Jang Se Mi lúc cưỡi trên lưng ngựa hiện rõ trên trang giấy.
Đương nhiên, không phải là Bác sĩ Tâm lý.
Cô từ lâu đã không còn cho rằng việc cô yêu Baek Do Yi là một căn bệnh.
Biết đâu, dù cho có là như thế, thì cô cũng chưa giờ muốn bản thân phải chữa khỏi "bệnh".
Kết quả xét nghiệm không khả quan, máu không tan đã hình thành cục máu đông trong não, chèn ép dây thần kinh thị giác của cô, dần dần thị lực của cô sẽ yếu dần, thậm chí mất thị lực vĩnh viễn.
Nếu ca phẫu thuật thất bại, cô có thể sẽ phải chìm vào giấc ngủ thiên thu..
Tỷ lệ thành công rất thấp, trước mắt chỉ có thể điều trị cầm chừng.
Jang Se Mi không buồn khi nghe kết quả chẩn đoán, có lẽ, tất cả những thống khổ của cô luôn gắn liền với cái tên - Baek Do Yi. Và dường như, kể cả tình tình tiêu cực như hiện tại cũng không đau đớn bằng lời từ chối của Baek Do Yi.
Đúng là... Mù quáng.
Jang Se Mi có chút không nỡ: Mình vẫn muốn được thấy Do Yi thêm nhiều lần nữa...
Gần đây, tần suất Jang Se Mi đến thăm Do Yi ngày càng nhiều hơn, từ tận trong đáy lòng của Baek Do Yi có chút hạnh phúc.
Khi ánh mặt trời chiếu vào sân vườn, Jang Se Mi sẽ luôn mang thức ăn sáng đến để cùng Baek Do Yi dùng bữa, chủ đề nói chuyện nhiều vô kể.
Buổi trưa, Se Mi sẽ ở lại để nấu cơm, còn giục Do Yi nhanh chóng đi nghỉ trưa, thỉnh thoảng còn đề nghị để bản thân massage đầu cho bà.
Mỗi khi Do Yi thức dậy, sẽ luôn thấy Se Mi cầm ly cà phê thẩn thờ nhìn ra sân, khi cô ấy nghe thấy tiếng bước chân sẽ liền quay lại, mỉm cười quan tâm bà ngủ có ngon không.
Họ sẽ cùng nhau ra ngoài đi dạo vào mỗi buổi chiều nắng, và ở nhà nấu ăn và trò chuyện vào mỗi tối mưa phùn.
Thỉnh thoảng, Jang Se Mi sẽ mang đến cho bà một ít rượu vang, và Baek Do Yi khi say sẽ luôn có thể nhìn thấy ánh mắt yêu thương, đầy dịu dàng của Jang Se Mi...
Tình cảm này giữa họ thật sự khiến Baek Do Yi rất thoải mái, là loại ấm áp tuyệt đẹp mà Baek Do Yi chưa từng có thể cảm nhận từ ai, trừ Jang Se Mi.
Bà cũng quan tâm đến Jang Se Mi nhiều hơn, sẽ luôn kêu Se Mi nên ở nhà nghỉ ngơi nhiều hơn để có thời gian ở bên gia đình riêng của mình, nhưng câu trả lời của Se Mi sẽ luôn là: Bệnh viện của Chi Gang thời gian này khối lượng công việc khá nhiều, nên rất bận rộn, hay Deung Myung đang yêu đương, lại thêm phim trường bận rộn nên rất hiếm khi ở nhà, Baek Do Yi cũng là người thân của Jang Se Mi, nên chuyện cô gần đây thường xuyên ở bên chăm sóc bà cũng là chuyện nên làm...
Cũng coi như là bù đắp cho sự thiếu thốn tình cảm của Jang Se Mi trong 20 năm qua.
Baek Do Yi đồng ý với câu trả lời này, và bà cũng rất tận hưởng sự kề cạnh của Jang Se Mi, vì vậy bà cũng không muốn từ chối.
Không ngờ, vào một buổi sáng sớm của hai tháng sau, khi Baek Do Yi đang như thường lệ ngồi chờ sự xuất hiện của Jang Se Mi, bà nhận được một cuộc điện thoại: "Mẹ à.... Sắp tới chắc con không thể tiếp tục ở bên cạnh chăm sóc mẹ nữa rồi. Bệnh viện của Chi Gang có một bác sĩ mới đến nhậm chức nên ba của Deung Myung muốn được đi nghỉ dưỡng một thời gian, với lại hôm nay thằng bé cũng sẽ về nhà để cùng con ăn cơm... Cho nên là... Con... Sẽ không qua nhà mẹ được..."
"Được rồi... Yên tâm... Con nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình mình..."
Baek Do Yi khi cúp điện thoại, bà vẫn còn hoang mang, bà lắc đầu và cố gắng đuổi Jang Se Mi ra khỏi tâm trí của mình...
Thật không may, nỗ lực của bà không có không hiệu quả...
Cả ngày, bà luôn cảm thấy mệt mỏi.
Tinh thần xuống dốc, không thể vực dậy.
Jang Se Mi nhận thấy rằng cô ấy thường rơi vào tình trạng mù tạm thời, đau đầu, tác dụng của thuốc dường như không có, cô không cách nào đoán trước được tình huống này sẽ xảy xa, tần suất ngày càng nhiều, cô biết mình không còn nhiều thời gian, chỉ cần có lý do thích hợp là có thể rời khỏi nơi đây...
Cô lấy bản báo cáo bệnh án trầm cảm của mình ra và kẹp nó vào giữa quyển giấy phác thảo trong studio.
Cô biết rằng đứa con trai ngoan ngoãn của mình sẽ sớm phát hiện ra.
Tất nhiên, Deung Myung nhìn Chi Gang quan tâm mình, trông như muốn nói gì đó nhưng lại ngại mở lời. Jang Se Mi chủ động nói ra tất cả những tâm sự đã bị kìm nén xưa nay trong cuộc liên hôn không tình yêu này, cũng không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là cảm xúc của cô luôn lên xuống thất thường...
Đương nhiên, Jang Se Mi không đề cập đến câu chuyện tình yêu tuyệt vọng kia..
Tất cả, đều không liên quan đến Baek Do Yi.
Deung Myung yêu dấu của cô ủng hộ cô tiếp tục vẽ tranh, đề xuất cô nên đi du lịch và ký họa để thư giãn tâm tình. Cậu ấy cũng đã trưởng thành và hi vọng cha mẹ anh không nên bị ràng buộc bởi một cuộc hôn nhân vô vọng, mong rằng Se Mi sẽ tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.
Jang Se Mi đã khóc vì hạnh phúc.
Đơn ly hôn đã được ký.
Quyển tập phác thảo được để lại trong phòng thu, giấu trong một góc bí mật mà không ai tìm thấy.
Lần thứ hai duy nhất trong đời cô nhất quyết đi theo con đường của riêng mình, một cách dễ dàng chưa từng có...
Se Mi đã mua vé một chiều đến Arizona, Hoa Kỳ. Muốn được ngắm Grand Canyon một lần cuối cùng.
Nửa tháng sau sau khi Se Mi bắt đầu chuyến đi độc hành của mình, Baek Do Yi mới biết chuyện.
Khi Deung Myung đến thăm, bà không thể không hỏi thăm về Se Mi - Chi Gang, và cũng bởi vì Se Mi đã nhiều lần vắng mặt trong các buổi họp mặt gia đình.
Deung Myung biết mình không thể giấu bà được nữa nên đành nói thật về bệnh tình và chuyến du lịch của mẹ, đồng thời nhiều lần trấn an Do Yi rằng mẹ và anh vẫn thường xuyên liên lạc, và chuyến đi rất thú vị, chỉ có như vậy, mẹ anh mới được khuây khỏa tâm tình.
Đêm nay, Baek Do Yi rơi vào vô vàn hoang mang và bối rối.
Bối rối, hoang mang hơn cả khi Jang Se Mi tỏ tình với bà tại bữa tiệc sinh nhật lần thứ 70 vào mười tháng trước...
Se Mi là mắc trầm cảm ư?
Tại sao chung sống cả mấy tháng nhưng bà lại không nhìn ra?
Se Mi đã đến Grand Canyon ư?
Là vì bà ư?
Con bé vẫn chưa thể buông bỏ thứ tình cảm không có lối thoát này sao?
Sự ra đi của Jang Se Mi dường như không liên quan gì đến Baek Do Yi.
Nhưng Baek Do Yi luôn cảm thấy tất cả mọi thứ đều liên quan trực tiếp đến bà.
Bà không thể ngừng suy nghĩ, càng không thể ngừng hoang mang.
Hai tuần sau, Deung Myung không thể liên lạc được cho Jang Se Mi.
Trong cơn hoảng loạn, anh tìm thấy thứ-cần-được-tìm-thấy đã để sẵn trong một góc khuất của studio.
Câu chuyện đang phát triển theo chiều hướng không thể kiểm soát.
Sau đó , Jang Se Mi như chưa từng tồn tại trên đời.
Năm nay, bữa tối mừng sinh nhật lần thứ 71 của Baek Do Yi vô cùng trầm lắng. Mọi người đều nói về những chủ đề không mấy quan trọng, Do Yi đã uống rất nhiều nên cảm thấy hơi mệt, vì vậy bà quyết định ra về sớm.
Baek Do Yi say rượu nhưng không về nhà, bà bảo tài xế đưa bà đến studio vẽ của Jang Se Mi mà Deung Myung đã từng nhắc đến.
Căn phòng nhỏ treo đầy những bức tranh phong cảnh lớn nhỏ, phần lớn là bên bờ biển... Sóng lướt qua bãi cát, dây leo bám vào vách đá. Cành lá khô héo bị thổi bay gió lạnh, màu sắc trong tranh Jang Se Mi không phong phú.
Bà dường như đã nhìn thấy khung cảnh quen thuộc trong một bức tranh, những đám mây đen che khuất mặt trăng giữa những cành cây.
Baek Do Yi nhớ rằng đây là ánh trăng mà bà đã cùng Jang Se Mi ngắm trong sân nhà mình. Sau khi mây đen qua đi, trăng sáng hiện ra, lúc ấy ánh mắt của Jang Se Mi nhất thời khiến bà có chút bối rối, trong lúc thất thần dường như Jang Se Mi đã nói gì đó với bà...
Hình như là...
Ánh trăng đêm nay thật đẹp...
Sao em không chọn vẽ thời điểm khi ánh trăng đẹp nhất?
Baek Do Yi yếu ớt ngồi trên ghế sofa trong studio, muốn biết được những suy nghĩ của Jang Se Mi khi vẽ tranh ở đây, nhưng lý trí của bà đã trở nên chậm chạp khi say, và bà muốn mang bức hoạ ánh trăng này của Jang Se Mi đi...
"...A..." Khi bà nhấc bức tranh lên để tháo ra, một cặp bức phác họa giấu sau khung rơi xuống đất.
Baek Do Yi trong một khắc, liền bừng tỉnh.
Đó là hình ảnh bà đang cưỡi ngựa và quay lại nhìn Jang Se Mi với một nụ cười xán lạn.
Nước mắt không biết đã rơi xuống từ lúc nào.
Baek Do Yi đã nếm được vị đắng trượt từ khóe miệng vào trái tim mình.
Jang Se Mi đã không dẫn bà đi cùng với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip