remember you, forgetting you - ONE SHOT
望月即忘月 VỌNG NGUYỆT TỨC VONG NGUYỆT.
(Tên AV đặt: REMEMBER YOU, FORGETTING YOU)
Tác giả: 是爱吃鱼的渔夫吖
Tác phẩm được đăng tải tại siêu thoại THẾ TÌNH HỌA Y vào ngày 30/7/23 lúc 06:10.
Dịch AV.
Bản dịch phục vụ mục đích phi lợi nhuận, không re-up bản dịch khi chưa có sự cho phép của người dịch.
Bản dịch còn được đăng tải trên kênh Wattpad: @AVwritethis - BAEK DO YI & JANG SE MI - Mê cung cà thơi truyện.
—
Jang Se Mi nhận ra, dường như trí nhớ của bản thân ngày càng kém, luôn quên trước quên sau. Cho đến một hôm, Se Mi lại đem cơm đến cho Do Yi như thường lệ, đến khi đứng trước cửa văn phòng lại đột nhiên không nhớ nỗi lý do tại mà mình lại ở đang ở đây.
Jang Se Mi liền nhận ra được, mọi chuyện có gì đó khôong ổn lắm...
"Đứng ở cửa làm gì? Sao không vào đi?"
"À..." Jang Se Mi cau mày, sau đó bước vào văn phòng.
"Hôm nay con đem tới món gì?"
"Đúng rồi, hôm nay con đem tới, đem cơm tới cho mẹ."
"Hôm nay có món mẹ thích, cá lù đù vàng." Jang Se Mi bày các phần cơm ra xong, tự nhiên cầm đũa.
Se Mi không ngừng băn khoăn suy nghĩ, đôi lông mày luôn chau lại không có một khắc nào được giãn ra.
Là do gần đây không nghỉ ngơi đầy đủ sao?
Hay là... Nhưng mà bản thân chỉ vừa mới hơn 50 thôi mà...
Se Mi mãi chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân mà không nhận ra Do Yi đã dùng xong bữa trưa từ lúc nào và đang nhìn cô chằm chằm.
"Sao vậy? Tâm trí đi mây về gió nơi đâu rồi."
"À, dạ không có gì... Mẹ, sắp tới chắc con không thể tiếp tục đem cơm tới cho mẹ được nữa rồi, Deung Myung thời gian gần đây sẽ thường xuyên ở nhà, nên con cũng cần chăm sóc thằng bé nhiều hơn một chút..."
Baek Do Yi nhất thời sửng sốt, là vì Deung Myung sao? Nhưng bà cũng không tiện nói, chỉ có thể gật đầu, nói: "Ừ, con cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt đó, Deung Myung thằng bé cũng lớn rồi, không cần quá bảo bọc nó."
Jang Se Mi cúi đầu cười cười, Baek Do Yi đây là đang quan tâm cô sao? Đúng thật mà mặt trời mọc ở đằng Tây mà!
Sau khi ra về, Jang Se Mi không hề về nhà, mà đi thẳng đến bệnh viện, tìm một vị bác sỹ uy tín nhất, dành ra cả nửa ngày để làm đủ loại xét nghiệm, và kết quả vẫn là như những gì cô đã dự liệu từ trước.
Con người đôi khi thật kỳ lạ, khi chuyện bất như ý xảy ra, dường như chúng ta luôn có thể cảm nhận được luôn cảm nhận được. ———— "Bệnh Alzheimer"
Lời nói của bác sĩ như gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho chính Jang Se Mi, thì ra mối tình này thật sự không được cuộc đời chấp nhận sao? Chúa đây là muốn có muốn cô quên đi Do Yi đúng chứ không?
Jang Se Mi như mất hồn bước ra khỏi bệnh viện.
Sau khi mê man ở nhà hai ba ngày, Se Mi quyết định rời đi, đúng vậy, giống như tình tiết trong các bộ phim truyền hình dài tập vậy, Se Mi lúc này quyết định làm một người hèn nhát, cô quyết định sẽ âm thầm rời khỏi nơi đây.
Cô không muốn Baek Do Yi phải đối diện với một Jang Se Mi không còn yêu bà nữa.
Ngày trước khi đi, Se Mi vẫn quyết định đi gặp Baek Do Yi một lần sau cuối, cô muốn nhớ kỹ dung nhan của người trong lòng.
Lúc rời đi, khi đi ngang qua phòng thư ký, cô nghe thấy hai thư ký đang nhỏ giọng thảo luận,
"Đừng dẫn Chủ tịch đến hộp đêm nữa, tôi mới phát hiện, người Chủ tịch đã gặp hôm đó chính là..."
"Anh ta thật sự trông không xứng với Chủ tịch nhà ta lắm..."
"Đúng rồi, tuổi gì."
Đúng là đáng giận mà. Jang Se Mi lắc đầu, Baek Do Yi vậy mà còn đến hộp đêm chơi ư? Jang Se Mi định quay lại hỏi cho ra lẽ, nhưng mà rồi lại thôi, nghĩ lại thì, như vậy cũng khá tốt...
张世美留下了离婚协议后,开始了她的旅行,她想趁还能思考的时候多看一看曾经向往的那些大好河山。
Sau khi Jang Se Mi để lại giấy ly hôn, cô bắt đầu chuyến đi của mình, cô muốn được nhìn ngắm thế giới nhiều hơn khi đầu óc vẫn còn tỉnh táo.
Ngắm nhìn thế giới hùng vĩ mà cô hằng ao ước.
Cô mang theo giá vẽ và nhật ký, mỗi đi đâu cô cũng đều ghi chép lại rất cẩn thận.
Jang Se Mi cũng thường nhớ lại những câu chuyện đã cũ.
"Con sẽ chọn ăn đồ ngon trước, như vậy thì mỗi khi ăn một miếng đều mang theo sự mong chờ và tận hưởng."
"Mẹ vẫn nên nhờ Lee Eung Soeng đi ạ, em ấy giỏi hơn con."
"Mẹ, con thấy không khỏe, con xin phép về trước."
Se Mi cảm thấy bản thân mình lúc đó ấu trĩ biết bao, còn cho rằng như thế sẽ có thể thu hồi lại tình yêu của mình dành cho người ấy.
Jang Se Mi cười khổ, tiếp tục vẽ tranh.
Đương nhiên, giữa họ vẫn có không ít những khoảnh khắc ấm áp đáng nhớ.
Là bắt đầu từ lúc nào, cô rung động?
Lúc cô mới gả vào nhà họ Dan, Jang Se Mi vẫn chưa thể thích ứng được việc phải không ngừng tiếp xúc với các loại người khác nhau ở các buổi tiệc xã giao giới tài phiệt, chính là Baek Do Yi đã nắm tay cô, giới thiệu cô cho từng người một, cùng cô nói chuyện với bọn họ.
Lúc chuyển vào ở nhà họ Dan, đồ đạc bị thiếu rất nhiều, là Baek Do Yi đã dẫn cô đi mua sắm, giúp cô sắp xếp mọi việc, thậm chí còn trêu chọc Jang Se Mi: "Con bây giờ, trừ mẹ ra nhé, trong nhà họ Dan, con là đệ nhị, là bà chủ thứ 2 của nhà này, đương nhiên những đồ tốt nhất mua cho con phải là những đồ tốt nhất chứ."
Sau khi Jang Se Mi và chồng cãi nhau, cô thường nằm khóc trên ghế sofa vào nửa đêm, và chính Baek Do Yi luôn là người đầu tiên tìm thấy cô, xoa đầu cô, dịu dàng hỏi cô: "Con khóc có mệt lắm không? Vào ăn chút gì đó đi." Dứt lời, Baek Do Yi sẽ kéo tay cô, dẫn cô đến bàn ăn, nấu mì Ý thơm ngon cho cô, có đôi khi chỉ là hâm lại bánh bao đông lạnh, nhưng mà vẫn rất ngon.
Không sai, vị Chủ tịch mà trước mặt người ngoài luôn là dáng vẻ lạnh lùng kia, lại là một người phụ nữ cực kỳ dịu dàng, ấm áp; đối xử với tất cả mọi người rất tử tế.
Ngay cả trình độ uống rượu của Jang Se Mi cũng là do Baek Do Yi "tôi luyện" mà thành. Trong những năm mà tập đoàn nhà họ Dan cần đẩy mạnh phát triển, bố chồng cô thường xuyên ra ngoài xã giao với các đối tác, nên những lúc rảnh rỗi, Baek Do Yi sẽ rủ Jang Se Mi cùng trò chuyện với vài ly rượu vang đỏ. Mỗi khi mà có hứng, đều sẽ xuống hầm rượu lấy vài chai rượu quý ra dùng.
Jang Se Mi lúc đó đô uống rượu vẫn con kém, nửa chai thôi là đủ tiễn cô vào giấc mộng, Jang Se Mi nhìn người kia vẫn còn giữ tốc độ nói không nhanh không chậm, nhìn đôi môi cứ mở rồi khép kia, đột nhiên thật muốn hôn lên một cái. Ngửa đầu ra, Jang Se Mi mơ hồ ngã vào trong lòng của Baek Do Yi mà ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, Jang Se Mi luôn thức dậy trên giường trong bộ đồ ngủ.
Những chuyện xưa đã cũ mà Jang Se Mi có thể nhớ lại càng ngày càng ít, người kia trong ký ức cô ngày càng mơ hồ không rõ.
Jang Se Mi từ lâu đã tự chọn cho mình một viện dưỡng lão không tồi, bây giờ đã đến lúc nên chuyển vào nơi đó sống rồi.
Ngày đầu tiên mà cô dọn đến nơi đó sống, cô liền gặp một người phụ nữ mà cô rất thích.
Người ấy rất đẹp, rất vui vẻ, cũng rất cởi mở.
Jang Se Mi thật sự rất vui, ở một nơi đầy xa lạ như thế này mà có thể gặp được một người mà mình có thể chung sống hòa hợp thật sự là rất đáng quý.
Người ấy nói, người ấy đã ở đây từ rất lâu rồi, vẫn luôn chờ đợi một người.
Người ấy nói, người ấy cuối cùng cũng đợi được người đó rồi, rất vui.
Jang Se Mi không biết "người đó" là ai, người đó rất giống với bóng hình trong kí ức của Se Mi. Se Mi muốn nhớ ra, nhưng lại chẳng nhớ được gì.
Mỗi ngày, người ấy đều sẽ cùng Se Mi đi dạo.
Mỗi ngày, người ấy đều sẽ kể cho Se Mi rất nhiều câu chuyện xưa.
Những câu chuyện đó, Jang Se Mi cảm thấy dường như mình đã từng trải qua trong mơ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip