within the norms - ONE SHOT

[ONE SHOT] - WITHIN THE NORMS

Tác giả: 李某某liying

Tác phẩm được đăng tải tại siêu thoại THẾ TÌNH HỌA Y vào ngày 24/7/23 lúc 13:14.

Dịch AV.

Bản dịch phục vụ mục đích phi lợi nhuận, không re-up bản dịch khi chưa có sự cho phép của người dịch.

Bản dịch còn được đăng tải trên kênh Wattpad: @AVwritethis - BAEK DO YI & JANG SE MI - Mê cung cà thơi truyện.

Gió từ mặt biển thổi qua cuốn theo vị mằn mặn trong không khí, cuốn đi sỏi đó và những vỏ sò đã bị phong hóa thành xác bột từ lâu.

Con người một thân một mình đến với cuộc đời đầy phức tạp này; vừa đi, vừa được, vừa mất; đến cuối cùng, vẫn chỉ là cô độc, đơn côi.

Jang Se Mi rải tro cốt của mẹ kế xuống biển, mẹ kế đối xử với cô rất tốt; sau khi mẹ cô mất sớm, mẹ kế đã có mặt trong cuộc sống của cô, một mực quan tâm, chăm sóc cô.

Những chú chim hải âu không ngừng gọi nhau, không ngừng bay lượn, xoay vần trên mặt biển thênh thang, cũng không biết là chúng đang nói với nhau những gì, cũng như thể chúng sẽ không bao giờ biết mệt mỏi; rồi cũng sẽ có một ngày nào đó, chúng vượt ra khỏi sự chi phối của thời gian, như người mẹ kế vừa mới tạm biệt cõi trần này của cô ấy vậy, sẽ mãi sống trong ký ức của cô ấy mà thôi, sẽ không về nữa...

Tia sáng của cuối cùng của ngày cũng dần dần biến mất biến dưới mặt biển bao la, gió mang theo mùi tanh nhàn nhạt, từng lớp sóng biển sánh cùng ánh trăng, ánh trăng sánh cùng sóng biển.

Jang Se Mi cũng chỉ là một chiếc thuyền nhỏ bé trôi giạt trong giông tốt cuộc đời.

Đại dương sâu thăm thẳm, sóng to, gió lớn, bờ thì vẫn quá xa, thuyền có thể cập được bến hay không, cô quả thật cũng không biết.

Vừa lại gần thì lại bị đẩy ra xa.

Con tàu của cô không ngừng ra khơi, cũng không ngừng sửa chửa.

Con đường chắp vá này đã lênh đênh hơn 20 năm, cô cũng đã ngoài 50, những người thân, người quen xung quanh cứ lần lượt đi về nơi ngàn trùng khiến cô cảm nhận sâu sắc sự ngắn ngủi, tạm bợ của cuộc đời.


Ai biết được rằng sẽ có kiếp sau hay không, có luân hồi chuyển kiếp hay không, những suy nghĩ bị kìm nén bấy lâu nay trong lòng cô, sớm đã thiêu đốt tâm can cô đến sụp đổ.

Cô lái xe về, nhưng mà không phải về nhà mình, mà lái thẳng đến nhà Baek Do Yi.

Cô chỉ đậu xe ngoài cửa chứ không vào.

Cô ngồi trong xe nhìn đèn phòng ngủ của Baek Do Yi tắt, sau đó, đèn trong cả tòa nhà cũng được tắt.

Từ lâu cô đã không còn khóc nữa, thế sự xoay vần, cùng với những áp lực đè nén đã lâu, đã khiến cho cô bình tĩnh hơn ngày xưa, cô cứ nhìn chằm chằm vào cửa sổ phòng ngủ của Baek Do Yi, không biết đang nghĩ gì.

Tiếng điện thoại di động đột nhiên vang lên, ngắt ngang mạch suy nghĩ của cô, màn hình hiển thị: Dan Chi Kang, Se Mi không muốn nói chuyện lúc này, vì vậy cô liên tắt điện thoại, mở ngăn chứa đồ của phụ lái và ném thẳng điện thoại vào.

Lúc này, Jang Se Mi chỉ muốn được yên tĩnh.

Cửa sổ xe đột nhiên bị gõ, là Baek Do Yi, "Con làm gì ở đây?"

Nhận được điện thoại của Dan Chi Gang hỏi thăm cô về Jang Se Mi, Do Yi vẫn cứ là cảm thấy kỳ lạ, bước ra cửa sổ nhìn thử, quả nhiên là thấy xe của Jang Se Mi đậu bên dưới.

"Xuống xe!" Baek Do Yi mặc áo khoác màu tím, đợi cô xuống xe.

Baek Do Yi ngửi thấy hương gió mằn mặn trên người Jang Se Mi, sự im lặng bất thường của Jang Se Mi khiến Baek Do yi thật lòng không thể đành lòng tiếp tục dùng giọng điệu, thái độ lạnh lùng để ra lệnh cho cô nữa.

Jang Se Mi lẳng lặng đi theo sau Baek Do Yi, Do Yi lại một lần nữa dẫn cô về phòng ngủ của mình.

"Nói đi, có chuyện gì?"

"Mẹ kế của con mất, và con đến bờ biển để rải tro cốt của bà xuống biển."

Giọng điệu của Jang Se Mi khi nói lời này bình tình như thể người chết chính là cô ấy hoặc người dưng nước lã nào đó.

Baek Do Yi thật sự không biết nên khuyên nhủ Se Mi như thế nào, bèn nắm lấy tay Se Mi, Jang Se Mi thật sự có chút kinh ngạc.

"Nếu mẹ không ra ngoài đó, con sẽ ngồi trong xe cả đêm sao? Tại sao con không về nhà?"

"Sáng sớm con sẽ về." Giọng điệu của Se Mi nhẹ nhàng, xen lẫn chút thất vọng vì cho rằng Baek Do Yi lại muốn đuổi cô đi.

"Nhưng mà giờ thì cũng đã khuya rồi Se Mi."

Baek Do Yi nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ đến Jang Se Mi đứng một mình bên bờ biển tối đen, Se Mi sẽ khóc chứ?

Nếu Baek Do Yi qua đời thì sao? Ở tuổi của bà, bà rất thờ ơ với việc sống - chết, nhưng con Jang Se Mi thì sao, Jang Se Mi sẽ như thế nào đây?

Căn cứ vào sự điên cuồng trong câm lặng hiện tại của Jang Se Mi, bà thật sự sợ con người này thật sự chết vì tình.

Sự nhạy cảm trong tính cách của Jang Se Mi được bao bọc bởi sự lạnh lùng, thờ ơ trong nhiều năm, và người phụ nữ ấy không bao giờ dễ dàng bộc lộ sự mong manh, yếu ớt của mình cho bất kỳ ai. Có lẽ là bởi vì chỉ có Baek Do Yi nhìn ra được điều đó, nên Jang Se Mi mới đem lòng yêu bà.

"Con xin lỗi, vì con mà ảnh hưởng đến giấc ngủ của mẹ rồi!" Jang Se Mi đứng lên, chuẩn bị rời đi.

"Mẹ chính là nói, con có chuyện gì thì có thể nói với mẹ, bây giờ đã khuya rồi, đừng có mà lãng phí thời gian."

Jang Se Mi lại ngồi xuống, nhìn vào mắt Do Yi, giống như là đang xác nhận, sau đó rụt rè mà ôm lấy Baek Do Yi.

"Con biết con không nên yêu mẹ, nhưng mà con thật sự không thể khống chế được trái tim mình. Con cũng đã dùng đến cách cực đoan nhất rồi, con nhận ra, khoảnh khắc mà con yêu mẹ, con tuyệt vọng đến nhường nào. Chỉ là, con không có cách nào để ngừng yêu mẹ, nếu như con có thể không yêu mẹ, như thế tốt biết nhường nào... Baek Do Yi. Em yêu chị."

Jang Se Mi im lặng một hồi, nói tiếp: "Ngoài trừ Do Yi ra, em không yêu ai nữa cả..."

Vai áo của Baek Do Yi những dòng lệ nóng của Se Mi điểm xuyết, họ Jang cúi đầu tựa vào lòng Baek Do Yi.

"Tôi chưa cho phép em yêu tôi."

Bỗng nhiên, một tia chớp đánh xuống mang theo một luồng ánh sáng, và sau vài giây, một tiếng sấm nổ rền vang như bị bóp nghẹt từ một nơi xa truyền đến.

Cuồng phong quấn lấy mây đen, cuốn sạch đi cơn buồn ngủ còn sót lại, bất kể bão tố mưa sa, con thuyền này cũng đã có bến đỗ.

Cô ấy giống như cơn gió, phấp phới bay lên.

Ai nói tôi không yêu em.

Nếu tôi không yêu em, tôi đã không luôn để mắt đến em.

Nếu tôi không yêu em, tôi đã không nhớ thương em.

Tôi là người đứng đầu của gia đình, chỉ cần tôi muốn, em sẽ liền cuốn gói khỏi nhà này ngay lập tức.

Nhưng điều tôi sợ nhất, chính là tôi thật sự yêu em.

Ngay khi ý nghĩ khủng khiếp này xuất hiện, Baek Do Yi đột nhiên hiểu ra sự đau khổ và suy sụp của Jang Se Mi trong hai mươi năm qua.

Có biết bao nhiêu tuyệt vọng khi yêu một người không thể yêu, như thiên sơn vạn thủy, thấy gần mà xa.

Từ nhỏ người ta đã nói con người ta không được sống ích kỷ, nhưng chưa từng có ai nói rằng: một lần sống cho mình không được coi là ích kỷ, mà chỉ là thoát ra khỏi khuôn khổ ràng buộc, một lần được là chính mình.

Tình yêu không phải thứ để đem ra là trò cười.

Chân thành càng không.

Trong thời đại ngày càng thiếu chân thành như hiện nay, thì sự chân thành thật sự rất quý giá, mà Jang Se Mi ngay từ đầu đã cho bà thấy hết tấm lòng của cô rồi.

Jang Se Mi ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào Baek D Yi với đôi mắt ươn ướt.

Trời đổ mưa.

Đôi môi mềm mại áp lên môi cô, Baek Do Yi phải thề rằng trước đây chưa từng nghĩ tới chuyện này, nhưng lại không kìm được nhìn vào mắt cô, lại muốn hôn Jang Se Mi.

Jang Se Mi nhìn nàng bằng ánh mắt tha thiết yêu thương ấy, lúc nào cũng đầy sương sớm và trăng đêm, thanh khiết như sương, sáng như trăng.

Jang Se Mi chỉ yêu mình thôi, yêu mình thì có gì sai chứ, Se Mi không sai...

Họ ôm nhau ngã xuống chiếc giường êm ái, Do Yi ngây thơ và mong manh hơn cô tưởng tượng.

"Để em dạy Do Yi cách yêu em." Jang Se Mi thì thầm.

Trời đột nhiên mưa rất lớn, cũng may là bà đã gọi Se Mi vào trong nhà.

Mưa rơi làm nền đất trên sườn núi trở nên ẩm ướt, bốn bề đều là nước và nước, đi đến đâu cũng sẽ ướt mưa, vậy nên hãy để em yêu người.

Trên biển lặng chỉ có con thuyền cùng người lái đò, cùng nhau nhấp nhô, chìm đắm rồi lại cùng nhau chìm dưới đáy biển sâu, lỡ có chết thì cũng chẳng sao.

Thế gian đảo lộn, trước mắt mờ mịt chẳng biết mình đã chìm đắm trong vùng biển này đã

bao lâu.

"Em yêu chị... Baek Do Yi."

Mốc 12h đêm trở thành lịch sử, với cả nước mắt và hoan lạc.

Ngay cả khi tất cả mọi người đều phản đối, cô vẫn muốn được yêu.

Không quan tâm là ai, cô ấy chỉ được yêu người phụ nữ đó, yêu người phụ nữ tên Baek Do Yi, Baek Do Yi của cô vẫn luôn luôn xinh đẹp như thế, Baek Do Yi là hoa hồng, là ánh trăng duy nhất của cuộc đời Jang Se Mi.

Baek Do Yi là con thuyền, là bến bờ, là niềm tin duy nhất của Jang Se Mi.

Bất kể thời gian, Jang Se Mi sẵn sàng trở thành tù nhân duy nhất của Baek Do Yi, và cô ấy cũng sẵn sàng trở thành người đồng hành cuối cùng của Baek Do Yi.

"Do Yi đã học được cách yêu em chưa?" Jang Se Mi run run hỏi.

Yêu em đã trở thành thói quen của tôi, không cần báo đáp hay đánh đổi thứ gì, tôi đã tìm hiểu em hơn hai mươi lăm năm, đủ để tôi học được cách yêu em...

Mặt trời sẽ luôn, mãi mãi, mọc từ phía tây, và sẽ chỉ dành cho riêng em, Jang Se Mi.

Trời sắp hửng sáng, ánh sáng mờ ảo từ rèm cửa chiếu vào nhà.

Vạn vật bắt đầu rồi cũng sẽ kết thúc, vạn vật kết thúc rồi thì cũng sẽ đón nhận một khởi đầu mới.

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip