YÊU THẦM CON DÂU CỦA MẸ CHỒNG - PHẦN 03.
VŨ ĐỘC MỸ - PHẦN 03.
Tên tui đặt: YÊU THẦM NGƯỜI YÊU CỦA MẸ CHỒNG =))
Tác giả: BeYin莹
Dịch: AV.
Tác phẩm được đăng tải tại siêu thoại THẾ TÌNH HỌA Y.
Bản dịch phục vụ mục đích phi lợi nhuận, không re-up bản dịch khi chưa có sự cho phép của người dịch.
—
AV: Hehe tuần trước thì coi xong không có tinh thần dịch, giờ ổn định lại rồi, dịch tiếp cho mọi người xem nè.
Tui dịch hơi lâu, thông cảm nhé! <3
-
Sau khi Dan Chi Jung và Goo Yoo Mi rời đi, Baek Do Yi thả lỏng toàn thân, nhìn Jang Se Mi vẫn đang cuốn đồ ăn cho mình, nghĩ một hồi sau đó vẫn là tìm một chủ đề để nói chuyện.
"...Tối hôm qua có chuyện gì sao?"
"Đại khái là Chi Jung bị Yoo Mi phát hiện chứng nào tật nấy, trêu hoa ghẹo nguyệt."
"Thằng nhóc thối tha này, cũng sắp kết hôn rồi, mà vẫn còn không nên thân."
Dan Chi vẫn là đứa con luôn khiến Baek Do Yi không yên lòng, cũng không biết giống ai mà có cái thói này nữa.
Bà lắc đầu, đưa tay muốn cầm lấy cơm cuộn từ Jang Se Mi, nhưng người phụ nữ này rất nhanh đã có thể né được tay của Do Yi và đưa đồ ăn lên tận miệng bà.
Ý là người ta muốn đút cho ăn đó.
"A~"
"Không có ai là bắt đầu kiếm chuyện à?"
Baek Do Yi lườm Se Mi một cái, đưa tay muốn cầm lấy cơm cuộn trên tay cô.
"Con xưa giờ vẫn luôn là thích kiếm chuyện mà, nhưng mà vừa rồi chẳng phải đã giữ thể diện cho mẹ rồi hay sao, có thể nào thưởng cho con gì đó được không?"
Ánh mắt Jang Se Mi vẫn luôn dán chặt lên người của Baek Do Yi, lại tiếp tục giơ tay đưa đồ ăn đến bên miệng của người kia.
Sau vài giây bế tắc, Baek Do Yi thở dài, mở miệng ăn miếng cơm cuộn và cố gắng hết sức để tránh chạm vào ngón tay của Se Mi.
Vừa nhai vừa nghĩ, đồ ăn của Se Mi làm vẫn luôn rất ngon, mà bản thân thì lại đói, nên mới ăn. Vậy thôi.
"...Vậy tại sao con lại đi đón Yoo Mi?"
"Con bé chạy đến lady pub, Chi Jung không có được vào nên mới nhờ con."
"Lady Pub?"
"Đó là quán rượu dành riêng cho phụ nữ và chỉ có phụ nữ mới được vào."
"Vậy là cũng coi như biết giới hạn, ít nhất là mấy kiểu quán bar như thế cũng coi như an toàn."
...
Jang Se Mi do dự không biết nên mở lời như nào, cuối cùng vẫn là cúi đầu im lặng tiếp tục cuộn cơm, Baek Do Yi liền nhìn ra điều này.
"Sao lại không nói nữa, lẽ nào chỗ đó không an toàn hả? Không phải đều là phụ nữ với nhau hay sao?
"... Con và mẹ cũng đều là phụ nữ." Se Mi dừng lại một lúc, nói tiếp: "Cho nên mẹ à, ở chỗ đó cũng sẽ có nhiều người phụ nữ đến đó để tìm "bạn" đấy."
Thật ra điều Se Mi muốn nói là "bạn tình", nhưng mà sợ tâm lý người "chưa già" kia chịu không nỗi nên là thôi, không nói.
Nhưng đương nhiên Baek Do Yi hoàn toàn hiểu rõ điều mà Jang Se Mi đang ám chỉ, sau đó nhận ra gì đó, hoài nghi nhìn Se Mi: "... Khoan! Sao mà con hiểu rõ vậy, con đi rồi?"
"..."
"Chỉ đi vài lần để xác nhận là có đúng là vậy hay không thôi..."
"Xác nhận cái..." Lời vẫn chưa nói xong, lời nói của Se Mi vào ngày ở bệnh viện đột nhiên lặp lại trong đầu của Baek Do Yi.
"Nghe mẹ nói, đây chắc chắn là sự hoang tưởng của con thôi và con đã nhầm lẫn bệnh tâm lý của con thành thứ tình cảm này đó."
"Con đã tự mình xác nhận việc này rồi ạ, xin mẹ yên tâm."
Nhớ lại cuộc đối thoại ngày hôm đó, Baek Do Yi kinh ngạc nhìn Jang Se Mi.
"Con đi tới lady pub tìm phụ nữ để xác nhận lại tình cảm của con đối với mẹ?!"
"Con chỉ đi vài lần để xác nhận rằng, con không yêu phụ nữ, con chỉ yêu mẹ, con chưa từng đi tìm người phụ nữ nào khác."
Jang Se Mi nhìn bà, lại là ánh mắt kiên định và vô cùng trìu mến đó, với vài lời nói sến súa đó, Baek Do Yi không nói gì, chỉ dời tầm mắt đi chỗ khác, không dám nhìn ánh mắt đó của Se Mi.
"... Sau này không được đi nữa." Cảm thấy trong lòng có chút mơ hồ, để che giấu đi cảm xúc của mình, bà nói: "Bị nhìn thấy sẽ có những ảnh hưởng không tốt đối với công ty."
"Con biết rồi, sau này con sẽ không đi nữa."
Dù gì cũng đã xác nhận rồi, tình cảm của mình đối với Do Yi từ lâu đã được xác định rõ rồi.
Kể từ sau ngày hôm đó, đột nhiên Yoo Mi cứ quấn lấy Se Mi không rời.
Yoo Mi con người này có quá nhiều hành động giả vờ đáng thương, mà cũng không ít sơ hở, Jang Se Mi ban đầu cũng hoài nghi nhưng bây giờ đã có thể hoàn toàn khẳng định rằng Goo Yoo Mi tuyệt nhiên không phải một là một chú thỏ con ngây thơ.
Có thể nói đúng hơn là Goo Yoo Mi, đã cố tình để lộ những sơ hở của mình để thử lòng Jang Se Mi.
Nhưng ngoài giảm sút nhẹ của "chỉ số quan tâm" của Jang Se Mi đối với con thỏ trắng nhỏ này, Jang Se Mi vẫn dịu dàng như vậy.
— Sự dịu dàng đúng thời điểm mà không phân biệt đối tượng chính là đáng ghét nhất.
Yoo Mi chính là muốn theo đuổi cái sự dịu dàng chỉ dành cho Baek Do Yi này, cho nên càng quấn quít với Jang Se Mi hơn.
"Chị Se Mi, em là Yoo Mi nè, em đang đứng ở trước cửa nhà chị đó, mau mau mở cửa cho em nàooo."
Vừa nghe thấy giọng nói của ai đó truyền ra từ điện thoại, Jang Se Mi liền cảm thấy nhức đầu, nhưng mà cô cũng không thể nhốt con người ta ở ngoài cửa, nên chỉ có thể đi ra mở cửa cho cô.
"Chị Se Mi, chị đang làm gì đó?"
"Mở cửa cho em."
"...cho dù có như vậy cũng đừng có miễn cưỡng như vậy với em chứ!"
Goo Yoo Mi đi theo Jang Se Mi vào nhà, nhìn Se Mi đi về phía nhà bếp, nhìn thời gian là biết rằng Se Mi đây là đang làm bữa trưa cho Baek Do Yi.
—
"Em rốt cuộc là muốn làm cái gì? Tôi và em không được đâu."
"Chị chưa từng thử sao lại biết sẽ không hợp?"
"Tôi là gái thẳng!"
"..."
Tới lời này mà chị cũng nói được, đúng là không biết xấu hổ đó!
Nhìn vẻ mặt không nói nên lời của Goo Yoo Mi, Jang Se Mi bật cười, tiếp tục nấu ăn và nghiêm túc nói với cô: "Tôi không có lừa em, tôi chỉ thích Baek Do Yi, chứ không thích phụ nữ."
Goo Yoo Mi bị nụ cười của Jang Se Mi hút hồn, hơi do dự, không biết có nên nói với Jang Se Mi những gì mà cô nhìn thấy vào tối hôm qua.
Nhưng nhìn khuôn mặt hạnh phúc của Se Mi khi chuẩn bị bữa trưa cho người thương, Goo Yoo Mi tức giận bấm vào bức ảnh và đưa điện thoại cho Jang Se Mi.
"Chị, cho chị coi tấm hình này!"
"Hình... gì?"
Jang Se Mi mỉm cười ngẩng đầu lên, và khi nhìn thấy bức ảnh, nụ cười liền vụt tắt, cả người cứng đơ.
Mặc dù đối phương trang điểm khác với bình thường và còn đội tóc giả, nhưng cô là Jang Se Mi, đối phương người mà cô đã yêu thương hơn 20 năm qua, thì làm sao có thể không nhận ra. Một người phụ nữ đó đang cùng một người khác vui vẻ uống rượu, tuy chỉ có thể thấy được bóng lưng, nhưng Jang Se Mi biết chắc đây là đàn ông, còn người phụ nữ kia... chính là Baek Do Yi.
"...Em chụp được tấm hình này ở đâu vậy?"
"Tối hôm qua em đi Soju Pub bắt gặp đấy ạ."
"Ừ, biết rồi."
Jang Se Mi tiếp tục nấu ăn, chỉ có tay hơi run một chút cũng có thể cho thấy nội tâm của cô đang dậy sóng.
"Chị không tức giận sao ạ? Chị có buồn không... Chị Se Mi?"
Jang Se Mi không trả lời, cô chỉ cúi đầu, im lặng sắp xếp các món ăn trong hộp cơm, Goo Yoo Mi vì thế mà trở nên lúng ta lúng túng.
—
Cả hai không ai nói một lời, khi Jang Se Mi chuẩn bị đậy hộp cơm lại, Goo Yoo Mi liền vươn tay giật lấy hộp cơm, cầm đũa muỗng rồi bắt đầu ăn.
"Em đói rồi."
Jang Se Mi không nói gì, có lẽ chính cô cũng hiểu rõ, cô bây giờ cũng không dám đối diện với Baek Do Yi.
Ring. Ring.
Baek Do Yi liếc nhìn tên người gọi — Hyun Joo, người đàn ông mà bà gặp ở quán bar tối qua.
Cơn đau âm ỉ ở trong dạ dày khiến cho bà càng thêm khó chịu, làm bà không có tâm trí để ý đến người đàn ông mà cũng có chút thiện cảm này.
Rượu và kem tối qua cuối cùng cũng khiến dạ dày của bà trở nên khó chịu hơn vào trưa nay.
Bà nhìn hộp cơm mà Thư ký Ha mua cho bà đã được đặt ngay ngắn trên bàn, bà tùy tiện ăn vài miếng rồi lại bỏ hộp cơm đó qua một bên, chỉ cảm thấy trong lòng ngày càng khó chịu.
Đã rất lâu rồi tôi không được ai chăm sóc chu đáo như này rồi.
Baek Do Yi, bộ tối hôm qua mày bị điên à? Người ta chỉ giúp mày ăn kem thôi mà.
Và mày thực sự đã không được người khác quan tâm trong một thời gian dài sao?
Baek Do Yi bực mình từ chối cuộc điện thoại, đứng dậy đi uống thuốc dạ dày.
Bà nhắm mắt nghỉ ngơi trên sô pha, quyết không chịu thừa nhận mình cáu là do hôm nay là do người nào đó không xuất hiện.
"Sau này đừng đi nữa."
"Biết rồi, không đi nữa."
Công nhận, bị vả mặt cũng nhanh thật.
Jang Se Mi thầm nghĩ, còn chưa tới một tuần, cô bây giờ lại đang đứng trước cửa của Lady Pub...
Cô quay đầu nhìn Goo Yoo Mi - người đã lôi kéo cô đến đây, mái tóc xoăn dài của cô ẩn hiện trong mái tóc giả ngắn ngang vai màu xanh đậm, chiếc áo khoác ngắn và quần dài bó sát nóng bỏng làm cho cô không hề lộ ra chút dấu vết nào của một chú thỏ trắng nhỏ ngây thơ của cô vào vài ngày trước. Phong cách trang điểm mắt khói cùng đường eyeliner sắc lẹm này che lấp đi vẻ đơn thuần của Yoo Mi, không còn là chú thỏ trắng vô hại mà là một chú cáo tinh ranh.
Jang Se Mi không khỏi cảm thán trình độ make up của Goo Yoo Mi thật sự là bỏ xa những người khác.
"Chị à, sao chị cứ nhìn em mãi thế, có phải là thích em rồi không?"
Goo Yoo Mi nháy mắt, kể từ ngày biết Jang Se Mi sẽ không vì biết được "sự thật" về người kia mà có bất cứ thay đổi nào, Yoo Mi đã hoàn toàn là chính mình trước mặt Jang Se Mi.
"Chỉ là bất ngờ vì trình độ make up của em đỉnh quá thôi."
"Đương nhiên, đi một ngày đàng, học một sàng khôn; nếu như mà lúc đó em không tin vào sự may mắn của bản thân nên không làm lớn chuyện, thế thì có khi Dan Chi Jung đã ở ngay trước mặt em hôn người phụ nữ khác rồi, em hà tất phải diễn cảnh mượn rượu giải sầu tình trong một quán bar tồi tàn làm gì chứ!"
"Nhưng mà cũng coi là kết quả cũng không tồi lắm, dù gì em cũng được chị Se Mi đưa về nhà rồi mà. ~"
Ánh mắt của Yoo Mi phát sáng, nhõng nhẽo với Jang Se Mi.
Jang Se Mi bất lực, xoa đầu cô.
"...Vào thôi."
"Dạ ~ "
Mà sau khi hai người họ đi vào không bao lâu, trước của quán bar lại nghênh đón thêm vài vị khách mới.
Baek Do Yi vẫn cứ cảm thấy bản thân hôm nay có gì đó không như thường ngày.
Đầu tiên thì tạm không đề cập đến chuyện bà cả ngày luôn cảm thấy khó chịu và cứ liên tục nhìn ra cửa phòng làm việc đi, thì tại sao chớp mắt một cái bà đã bị hai cô Thư ký dẫn đến đến đây từ lúc nào?
Tuy là do bà khởi xướng, hỏi hai cô ta có vài ba câu thôi, nhưng mà bây giờ khi ngẩng đầu lên một cái.
Trong màn đêm, một tấm bảng hiệu được thắp đèn sáng chói.
—— Le Blue - Lady Pub
Trước khi đến quán bar.
Goo Yoo Mi đã hết lòng khẩn cầu Jang Se Mi mặc một bộ đồ sexy hơn, gợi cảm hơn để phù hợp với không khí náo nhiệt của quán bar, nhưng mà đã bị Jang-một-lòng-chỉ-muốn-trốn-trong-một-góc-uống-rượu-giải-sầu Se Mi nhẹ nhàng từ chối.
Thật ra Goo Yoo Mi rất muốn nói cho Se Mi biết, tại một quán bar mà tất cả phụ nữ đều ăn mặc gợi cảm, nóng bỏng như này mà tự nhiên xuất hiện một người phụ nữ mặc một bộ âu phục mỏng và chỉnh tề, thân hình thon gọn và cao gáo cùng một gương mặt lạnh lùng nhưng lại hết mực xinh đẹp như Se Mi.
Nói thẳng ra, thì cô chính là một người lính bắn tỉa trời sinh, Jang Se Mi chính là hàng cực phẩm, cho dù cô có trốn trong góc phòng đi chăng nữa thì cũng khó mà không thu hút được sự chú ý từ người khác, chi bằng cô hòa nhập vào đám đông này luôn cho rồi!
Nhưng mà lúc đó sắc mặt của Se Mi nhìn không ổn chút nào, rõ ràng là vẫn bị sốc bởi vì bức hình kia, việc tốt nhất là Goo Yoo Mi có thể làm lúc bấy giờ chỉ có thể là im lặng.
Yoo Mi nghĩ, nếu như mà làm cho Se Mi biết rằng Se Mi cô đây không thiếu "cá", thì có khi sẽ cứu Se Mi khỏi phải "treo cổ đến chết" trên "cây" Baek Do Yi không?
Cho nên khi Jang Se Mi tiến vào quán bar, còn chưa tìm được góc tối để ẩn mình thì đã bị một vài người đến bắt chuyện, may là Goo Yoo Mi đã xuất hiện kịp thời để giải cứu Se Mi.
"Chúng tôi là người yêu, hôm nay đến đây chỉ để uống rượu thôi, không có ý tìm partner, cảm ơn nha~."
Jang Se Mi không phản bác lại câu trả lời của Yoo Mi mà còn thuận theo lời nói của cô, gật đầu và từ chối lời mời của những người muốn tiếp cận cô, Goo Yoo Mi nhân cơ hội này nắm chặt tay của Se Mi, nhưng mà đáng tiếc lại bị người kia nhéo cho vài cái.
"Ngoan."
"Người đẹp, bổn cô nương mới giải cứu chị đó nha!!! Chị tin không? Em bỏ chị ra một cái là các bầu sữa mẹ lập tức bay vô đè bẹp chị luôn đó? Chị tin không?"
"Nhưng mà như vậy cũng đâu cần phải đan tay như này chứ..."
"Nắm một chút thì có làm sao ~ Đúng thật là... "
Goo Yoo Mi lại tiếp tục nắm lấy tay của Jang Se Mi, cũng lại tiếp tục bị Se Mi nhéo thêm vài cái, còn chưa kịp trừng mắt nhìn Se Mi là đã bị Se Mi quăng cho ánh mắt với ý nghĩa "đừng có kiếm chuyện nữa coi" về phía mình.
Và đây cũng chính là cảnh tượng đập thẳng vào mắt của Baek Do Yi khi vừa đi vào quán bar.
Một cô gái trẻ tuổi nép vào lòng của Jang Se Mi.
Bởi vì chiều cao của Jang Se Mi, ngay cả khi cả hai người kia chỉ đơn thuần là nắm tay thôi thì từ góc nhìn của Baek Do Yi, cô gái kia cũng trông như thể đang nằm trong vòng tay của Jang Se Mi vậy, cô gái đó còn nắm tay của Se Mi? Còn được Se Mi nhìn bằng ánh mắt 3 phần bất lực 7 phần như 3, và một chút nuông chiều?
Baek Do Yi cảm thấy cảnh tượng này thật sự làm bà đau mắt.
Không đúng, tại sao Jang Se Mi lại ở đây?
Không phải cô đã đồng ý với bà, sẽ không tới những chỗ như này nữa sao?
Không những vậy, mà còn đi tìm người phụ nữ khác nữa?
Tâm trạng cả ngày hôm nay đã khó chịu, cộng thêm việc Jang Se Mi không biết giữ lời làm cho Baek Do Yi không hề suy nghĩ mà đi thẳng về phía của Jang Se Mi.
"Jang Se Mi!"
Trong lúc Jang Se Mi còn đang bất ngờ, Baek Do Yi liền hối hận vì hành động này của mình rồi, tại sao bây giờ bản thân lại kích động, hấp tấp như thế chứ?
Baek Do Yi vậy lại đến quán bar nữa ư?! Jang Se Mi cảm thấy có chút tổn thương, ngày hôm qua thì cùng một người đàn ông khác, hôm nay lại đến đây tìm phụ nữ uống rượu, ai cũng tìm chỉ không tìm Jang Se Mi cô?
Goo Yoo nhìn thấy Jang Se Mi đau lòng, lại nắm chặt hơn tay của cô, muốn an ủi cô một chút, lần này, Jang Se Mi không trốn tránh.
Nhưng cảnh tượng này lại càng khiến Baek Do Yi trở nên tức giận hơn, trong lòng bà liền cảm thấy chua xót muôn phần, bà biết, bà nhận biết được cảm xúc của mình bây giờ chính là gì, chính điều này khiến bà đột nhiên cảm thấy không biết phải làm sao.
Chạy.
Baek Do Yi xoay người chạy khỏi đây.
"Mẹ?" Jang Se Mi ngay lập tức đuổi theo.
Goo Yoo Mi nhìn cái nắm tay của mình còn chưa được mấy giây, thấy có chút khổ tâm.
Baek Do Yi, bà hay thật nha; xuất hiện một cái là liền có thể đem cả linh hồn lẫn thể xác của Jang Se Mi đi theo mình.
Thoát ra được khỏi đám đông, Jang Se Mi ở ngay cửa quán bar nắm lấy tay của Baek Do Yi, giữ người kia lại.
Jang Se Mi nhìn Baek Do yi.
Lại đội tóc giả nữa.
Nhưng mà tóc hôm nay đẹp hơn bộ tóc cúp bế trong bức hình đó nhiều.
Mái tóc màu hạt dẻ xõa dài ngang vai, mặt trắng môi đỏ, đẹp đến nỗi trái tim Se Mi xao xuyến không thôi.
"Mẹ, tại sao mẹ phải tức giận chạy đi làm gì chứ? Nếu như là bởi vì con đến bar club thì cũng chẳng phải là mẹ cũng đến đây hay sao?"
"Tôi đây chưa từng hứa với ai là sẽ không đến bar nhé!"
Baek Do Yi tức giận nhìn Jang Se Mi, con người ác độc này đã không biết giữ lời mà còn ở đây định bắt bẻ mình?!
Jang Se Mi nhận ra đúng thật là lỗi của mình, cúi đầu nhẹ giọng nói:
"... Con chỉ là tâm trạng không tốt, cho nên bạn con mới dẫn con tới đây uống chút rượu thôi..."
"Bạn bè gì mà kéo cô đến đây uống rượu, mà hai người còn ôm ôm ấp ấp, đúng là chẳng ra cái thể thống gì! Bộ ở nhà không có rượu hay gì mà phải tới đây uống mới chịu được?"
Jang Se Mi đánh hơi được mùi giấm chua trong lời nói của người kia, liền muốn chơi lớn một lần.
"Mẹ không cảm thấy bản thân mình đang vô cớ kiếm chuyện hả?"
"Tôi vô cớ kiếm chuyện á?"
Baek Do Yi nhìn Jang Se Mi mà không thể tin được, không dám tin là mấy lời nói kiểu này lại do chính miệng cô thốt ra.
"Ủa? Không phải ban đầu là mẹ cảm thấy việc con cứ quấn quýt bên mẹ là phiền phức hay sao? Mẹ ghét điều đó mà? Cho nên con cũng nghĩ, có khi là do con xác định tình cảm của mình không có được hoàn toàn chính xác cho lắm, con đi thử để xem liệu rằng khi ở đây liệu con có thể tìm được người khác phù hợp với mình không, như vậy không phải là rất tốt hay sao? Đến lúc đó thì con cũng sẽ không quấy rầy mẹ nữa, đúng ý mẹ quá rồi, sẽ không phải phiền mẹ nữa!"
"Cô! Vậy cô đuổi theo tôi ra đây làm gì? Đi tìm người phù hợp với cô đi! Bỏ tôi ra!"
Baek Do Yi bắt đầu vùng vẫy quyết liệt, cố gắng thoát khỏi bàn tay của Jang Se Mi, bà đỏ cả mắt nhưng vẫn cứng miệng quyết không chịu nhượng bộ.
Người này đang ghen.
Trong lòng Jang Se Mi chợt lóe lên một chút vui vẻ, vui vì hôm nay mình có thể phát hiện ra chuyện thú vị này.
Baek Do Yi bắt đầu để ý đến cô rồi.
"En không có muốn tìm nữa, bởi vì một khi Baek Do Yi xuất hiện, em liền nhận ra người duy nhất mà em muốn ôm chỉ có chị thôi, và cũng chỉ muốn được chị ôm..."
Người đang làm loạn trong tay Se Mi liền đứng im.
Baek Do Yi phát hiện ra rằng bà không thể nào bảo cô im lặng như lần đầu tiên bà nghe thấy nữa, và bà cũng không thể bảo Jang Se Mi đừng nhìn bà bằng ánh mắt đó nữa...
Baek Do Yi muốn được Jang Se Mi luôn nhìn bà bằng ánh mắt đó.
Baek Do Yi không muốn Jang Se Mi gần gũi với người khác.
Bà không dám nghĩ thêm nữa...
"Tôi muốn về nhà rồi..."
"Em lái xe tới đây, để em chở chị về."
Jang Se Mi biết cô không thể ép người ta vào đường cùng nên cũng không nhắc tới nữa, Se Mi liền nắm lấy tay của Do Yi rồi dắt bà đi về phía bãi đỗ xe.
Đợi Baek Do Yi ngồi lên xe rồi, Jang Se Mi ngập ngừng không biết có nên thắt dây an toàn cho Do Yi hay không, nhưng không nhận được bất cứ tín hiệu từ chối nào từ người kia, nội tâm Jang Se Mi vui mừng khôn xiết, nhưng ngoài mặt, cô phải nỗ lực giữ bộ mặt bình tĩnh.
Không thể vội vàng, không thể vội vàng.
"Thế còn người bạn nào đó của em thì sao?"
"Đợi xíu nữa đưa Do Yi về rồi, em quay lại đón em ấy là được."
"Em còn tính quay lại đó?"
"Em không vào đó. Chỉ đứng ở cửa đợi em ấy thôi. Do Yi, em đưa người ta đi đến nơi, cũng phải đưa người ta về đến chốn mà, đúng không?" Mà người ta còn là con dâu út tương lai của Do Yi đó, tuy là đến giờ người kia vẫn chưa nhận ra...
"Thôi sao cũng được, tùy em. Em muốn làm gì thì làm. Em có về nhà hay không cũng không liên quan đến tôi." Baek Do Yi ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ, hờ hững nói.
"Vẫn liên quan đến Do Yi mà, dù gì em cũng thu xếp hành lý rồi tối nay dọn vô nhà Do Yi ở đó!"
"Gì???" Giờ đây Baek Do Yi không thể tiếp tục giả vờ thờ ơ nữa, ngạc nhiên quay đầu nhìn Jang Se Mi.
"Không phải dì giúp việc cho Eun Seung mượn sao? Ở nhà không có ai lo cho Do Yi, nên em dọn qua thôi."
Jang Se Mi ngoài mặt thì là đang nghiêm túc lái xe, nhưng thực ra, tay cô đang bấu chặt lấy vô lăng.
"...Dù sao thì, cho dù tôi có phản đối, em cũng không nghe. Em vẫn luôn thích làm mấy chuyện trái ý tôi thôi." Baek Do Yi lúc đầu nhỏ giọng thì thầm cằn nhằn, nhưng ngay sau đó liền không nhịn được mà lớn giọng.
"Nhưng tôi nói cho em biết, nhà tôi là tôi không có chấp nhận việc tùy tiện cho người khác ngủ nhờ, với lại... cũng không cho phép về nhà quá muộn!"
Người không đêm nào về nhà - Dan Chi Jung: ?
Tất nhiên, Jang Se Mi ngay từ đầu đã biết không có quy tắc này, vì vậy quy tắc này chính là một bằng chứng nhỏ cho thấy ai đó đang ghen.
Se Mi vui vẻ trả lời: "Đã hiểu, Do Yi, đón em ấy xong em sẽ về nhà liền~"
Nghe thấy giọng điệu vui vẻ của Jang Se Mi, Baek Do Yi dường như đã nhìn thấy cún con Jang Se Mi điên cuồng vẫy đuôi.
"... Đừng có mà tự đắc."
"Biết rồi ~"
—
[Chị đưa Do Yi về nhà rồi.] - chị Se Mi.
Goo Yoo Mi nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại, tuy là chuyện này đã sớm biết được nhưng trong lòng cô vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu.
"Người đẹp à, sao mà nhìn em buồn quá vậy, chị cùng em uống rượu, được không? Hay là chị cùng em đi ăn kem để giải rượu nhé?"
Nhìn đi, tôi biết không phải là do sức quyến rũ của tôi có vấn đề, Jang Se Mi chị đúng là không biết phân biệt tốt xấu, bực mình, người đẹp cần người đẹp khác bồi rượu.
"Được chứ ~ Có người đẹp như chị bồi rượu cùng em, đương nhiên..."
Đang định nhận lời người ta, điện thoại trên tay đột nhiên rung lên.
[Đừng uống nhiều quá, chơi đã rồi thì gọi chị, em không có lái xe, chị sẽ qua đón em.] - chị Se Mi.
Bởi vì tôi đưa em tới đây, em sẽ không có xe, vậy nên dù muộn thế nào tôi cũng phải đến đón em về, suy nghĩ như vậy thật sự rất đáng khen.
Chị rõ ràng rất thích Chủ tịch Baek, vậy mà sao lại cư xử như gái thẳng vậy chứ, bản thân mình rất quyến rũ vậy mà lại không hay, đồ đáng ghét!
...Nhưng mà, cũng rất là dịu dàng.
Cô ngẩng đầu, nhẹ nhàng đẩy ly rượu trước mắt ra xa.
"Xin lỗi chị đẹp, em không muốn uống nữa, có một chị đẹp hơn đến đón em rồi."
Một người tuyệt vời như thế, giờ cho dù cô có muốn sao trên trời thì cũng không có gì là quá đáng.
Thôi, coi như miễn cưỡng giúp đỡ người đẹp ấy vậy.
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip