Chương 20

"Đừng chậm trễ nữa, đi làm việc thôi." Jang Se Mi đẩy Baek Do Yi về phía bàn làm việc.

Baek Do Yi miễn cưỡng ngồi xuống, cầm tài liệu trên bàn lên, giả vờ nghiêm túc nhìn, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Jang Se Mi.

Jang Se Mi ngồi ngay đối diện Baek Do Yi, lướt điện thoại di động, thỉnh thoảng cau mày, thỉnh thoảng mỉm cười.

"Em đang nhìn cái gì?" Baek Do Yi tò mò hỏi.

"Ins." Jang Se Mi không ngẩng đầu, chăm chú nhìn điện thoại. "Shu Ji đã gửi rất nhiều ảnh về Hawaii, em có chút nhớ cuộc sống ở đó." Jang Se Mi tỏ ra tiếc nuối.

"Em không muốn ở lại với tôi sao?" Baek Do Yi đứng dậy đi tới trước mặt Jang Se Mi, cầm điện thoại nhét vào túi.

"Em đương nhiên muốn ở cùng người, nếu không em tới công ty tìm người làm gì?" Jang Se Mi vòng tay qua eo Baek Do Yi, nhẹ giọng đáp.

"Chúng ta cùng nhau bỏ việc nhé?" Baek Do Yi cúi đầu, nghiêm túc nói.

"Người đang đùa à? Người có muốn trải nghiệm cuộc sống của 'Yeon San Gun' không? Em không muốn đổi tên từ 'Jang Se Mi' thành 'Jang Nok-su' đâu."
(Chú thích của tui: Yeon San Gun là vị vua tàn bạo khét tiếng trong lịch sử Hàn Quốc, Jang Nok-su là sủng phi của nhà vua. Cả hai người này đều không tốt lành gì, cuối cùng 1 người bị phế vị, 1 người bị chém đầu. Cả hai cùng bị người đời sau phỉ nhổ)

"Này... cứ coi như tôi đang nói đùa đi." Baek Do Yi nhếch môi, bất đắc dĩ trở về chỗ ngồi, tiếp tục xem qua tài liệu.

"Để em xoa vai cho người." Jang Se Mi  vừa đặt tay lên vai Baek Do Yi thì bà đã tóm lấy tay cô.

Siết chặt lòng bàn tay của Jang Se Mi, Baek Do Yi nhẹ giọng nói: "Mang ghế lại đây, ngồi với tôi một lát."

Jang Se Mi ngoan ngoãn ngồi cạnh Baek Do Yi.

Baek Do Yi một tay nắm tay Jang Se Mi, một tay dùng bút khoanh tròn tài liệu, tâm tình đã lâu không bình tĩnh giờ phút này dần dần ổn định lại.

Thời gian chầm chậm trôi, lúc này họ chỉ có nhau.

Jang Se Mi tựa người lên bàn làm việc, nhìn thẳng vào vẻ mặt nghiêm túc của Baek Do Yi, trong đầu cô đã vô số lần tưởng tượng ra cảnh tượng bình yên như vậy.

Vô tình, Jang Se Mi ngủ gục trên bàn, khi tỉnh dậy thì trời đã tối, ánh đèn neon ngoài cửa sổ luân phiên nhấp nháy, phản chiếu lên trần nhà.

Áo khoác của Baek Do Yi khoác lên người Jang Se Mi, trên quần áo vẫn còn lưu lại mùi nước hoa của bà, nhẹ nhàng sảng khoái.

"Em đã ngủ bao lâu rồi?" Jang Se Mi mở mắt muốn đỡ lấy Baek Do Yi, nhưng thân thể cô lại ngã sang một bên, đầu sắp đập vào góc bàn thì bị một bàn tay giữ chặt.

"Cẩn thận!" Baek Do Yi cảm giác được bàn tay đang thả lỏng của Jang Se Mi đột nhiên siết chặt, theo bản năng kéo cô vào trong ngực mình.

Jang Se Mi mở mắt ra và nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Baek Do Yi, "Em sao vậy? Em không đập trúng cái gì phải không?" Baek Do Yi ôm mặt Jang Se Mi và nhìn kỹ, áo khoác của bà vẫn còn đó và mặc đàng hoàng trên người chính cô ấy.

"Không, thì ra chỉ là nằm mơ, em nằm mơ thấy trời tối, đang định nói, sao người không gọi em dậy." Jang Se Mi chớp chớp mắt, đôi mắt trong suốt như một tờ giấy trắng, mà tất cả những thứ tươi đẹp nhất trước mặt đều là Baek Do Yi trìu mến nhìn cô, mỉm cười ấm áp như nắng xuân.

"Tôi chỉ cảm giác được tay của em trong tay tôi dần dần mất đi trọng lượng, quay đầu lại liền thấy em nhắm mắt ngủ gật, tôi đang định đứng dậy khoác áo cho em thì em nghiêng người làm cho tôi giật mình." Baek Do Yi đẩy ghế ra, đứng dậy kéo Jang Se Mi ra ngoài.

"Hả? Đi đâu?" Jang Se Mi vẻ mặt bối rối, nhưng không dừng lại mà đi theo Baek Do Yi ra khỏi văn phòng.

"Thư ký Ha, cuộc họp buổi chiều dời sang ngày mai đi, tôi có việc phải đi ra ngoài, mọi cuộc gọi sẽ được chuyển đến các bộ phận công vụ xử lý." Baek Do Yi giải quyết công việc ngắn gọn, rõ ràng, rồi kéo Jang Se Mi về phía trước mà không quay lại, hướng tới thang máy.

"Như vậy được không?" Jang Se Mi quay lại nhìn thư ký Ha, người này cũng mỉm cười đáp lại cô, sau đó nhìn Baek Do Yi, người có vẻ ngoài "tự nhiên" ở bên cạnh, cô không biết trong lòng Baek Do Yi đang nghĩ gì. Thật là một sự tính toán nhỏ.

"Đừng suy nghĩ nhiều, đi ăn cơm trước đi, tôi đói bụng rồi." Baek Do Yi giả vờ sờ bụng mình, sau đó đưa tay sờ sờ bụng Jang Se Mi, "Em gầy quá, cần ăn nhiều một chút. "

"Về nhà ăn cơm đi, em nấu cho người." Jang Se Mi mỉm cười nhìn vẻ mặt vui vẻ của Baek Do Yi đề nghị.

"Hôm nay tôi dẫn em đi ăn tối ở một nơi rất ngon." Baek Do Yi nói nửa chừng, thần bí kích thích khẩu vị của cô.

Bà nắm tay Jang Se Mi không buông đi vào gara ngầm, tài xế Jin dường như đã đợi ở đây với cánh cửa mở đã lâu.

Jang Se Mi và Baek Do Yi ngồi ở hàng ghế sau, Baek Do Yi ở gần Jang Se Mi đến nỗi hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của tài xế Jin thỉnh thoảng nhìn qua gương chiếu hậu, Jang Se Mi không quen với ánh mắt nhiệt tình quá mức này.

Xe đi qua khu vực trung tâm thành phố, đi qua phố đi bộ và trung tâm mua sắm, không hề có dấu hiệu giảm tốc độ, cuối cùng dừng lại bên cạnh một tòa nhà cổ kính.

"Phong Ân Tự?" Jang Se Mi suy nghĩ rất nhiều khả năng, nhưng cô không nghĩ tới Baek Do Yi sẽ dẫn mình tới chùa ăn chay.

"Gần đây tôi nghe giới trẻ nói rằng chùa Phong Ân này rất linh trong việc tìm kiếm nhân duyên. Nếu hai người cùng đến đây tìm một nửa xứng đôi, nửa năm sau quay lại để thực hiện tâm nguyện thì hai người có thể ở bên nhau đời đời kiếp kiếp." Baek Do Yi vừa nhớ lại vừa giải thích, bà sợ chính mình bỏ lỡ câu nào.

"Đời đời kiếp kiếp? Cứ yêu cùng một người mãi không sợ chán sao?" Jang Se Mi cười nói đùa.

"Tôi chỉ là dự định cùng em trói buộc, kiếp sau tốt nhất em nên đến với tôi sớm một chút, đừng để tôi lòng vòng nhiều năm như vậy, mới hiểu được tình cảm của mình giống như kiếp này." Baek Do Yi nắm lấy cánh tay của Jang Se Mi, dựa vào người cô.

"Được, được, em đồng ý quỳ xuống trước mặt Phật và ước nguyện ngay lập tức." Hai người đỡ nhau bước vào chùa.

Dù là ngày đi làm nhưng lượng người đến chùa cầu nguyện rất đông, lư hương nhỏ chất đầy hương.

Baek Do Yi cầm hai bó hương đưa một bó vào tay Jang Se Mi, ngẩng đầu nhìn tấm bia trên đỉnh chùa để tĩnh tâm, sau đó từ từ nhắm mắt lại, cúi đầu thầm ước trong lòng.

"Đầu tiên, con chúc Baek Do Yi sức khỏe dồi dào, thứ hai, con hy vọng Baek Do Yi bình an và thành công, thứ ba, con hy vọng chúng con mãi mãi ở bên nhau." Jang Se Mi chắp hai tay lại, giơ nén hương trên đầu và thành tâm cầu nguyện.

"Em ước nguyện cái gì?" Baek Do Yi tò mò hỏi, bởi Jang Se Mi miệng nói nhưng không phát ra âm thanh.

"Điều ước chỉ có Phật mới có thể nghe, nói ra sẽ không có tác dụng." Jang Se Mi tiến lên, cắm hương trong tay vào trong lư hương.

Một cơn gió thổi về phía họ, những làn khói phiêu đãng vuốt ve gò má, giống như lời đáp lại từ Phật.

"Không cần nói mộng ảo, trước mắt chân thật cuộc sống còn đáng nhớ gấp ngàn lần so với mộng." Jang Se Mi trong lòng nghĩ nghĩ, nắm lấy tay Baek Do Yi, vững vàng bước vào đại sảnh.

Ở một bên có hai nữ du khách trẻ nhìn hai người nắm tay nhau, bịt miệng thì thầm, ánh mắt lộ ra vẻ ghen tị.

"Em từng lo lắng liệu chúng ta có mất đi nhiệt huyết hiện tại khi về già hay không. Nhìn bộ dạng của họ, có vẻ như chúng ta cũng không quá sợ hãi về tương lai." Một cô gái cầm trong tay tấm thiệp chúc phúc, nhẹ nhàng thêm vào hai chữ ở phần cuối. 'Tình yêu'

"Chị sẽ luôn yêu em như vậy." Một cô gái khác bước tới, lén hôn cô gái đang viết tấm thiệp bên cạnh, khuôn mặt họ đồng thời ửng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip