Chương 3
Ở Seoul vào mùa hè
Kể từ lần cuối nhìn thấy Jang Se Mi ở nhà Eun Sung, Baek Do Yi chưa từng nghe tin tức gì về cô, sự chú ý trong một tháng đó như một cơn bão đi qua, để lại Baek Do Yi một cảnh tượng khó quên, được người ngoài biết đến như một kẻ giả vờ chơi trò gia đình nhưng Baek Do Yi lại coi mình là người chiến thắng trong trò chơi này.
Không ai có thể khoe khoang trước mặt bà, bà cũng không cần lo lắng bị người khác cản đường, Baek Do Yi có một người chồng trẻ đến và đi khi được gọi, các con trai sống trong yên bình, cháu trai cũng sắp kết hôn...nhưng kẻ thua cuộc đó... Jang Se Mi hiện tại thế nào rồi?
Những vụ cháy rừng liên tục ở Maui khiến bầu trời ở Hawaii trở nên u ám và xám xịt, nhiều du khách chạy trốn khỏi Maui và đến hòn đảo Honolulu. Có một thời gian, cửa hàng của Jang Se Mi quá đông đúc, vì có đủ nguồn cung nên việc kinh doanh không bị ảnh hưởng nhưng là hai người họ lại quá bận rộn.
Khi Jang Se Mi đang lo lắng, một cái đầu nhỏ thò ra từ phía sau máy tính.
"Bà chủ, ở đây có thuê nhân viên tạm thời không? Nhà của tôi bị lửa thiêu rụi, tạm thời không có nơi nào để đi, tôi chỉ cần một nơi để ở."
Người nói là một cô gái có vẻ ngoài như sinh viên đại học, buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, nụ cười toát ra sức sống và trong đôi mắt chân thành hiện rõ vẻ ngốc nghếch.
"Tôi đang chuẩn bị tuyển người, cô đến rất đúng lúc." Jang Se Mi từ quầy lễ tân đứng dậy, nghênh đón thiên thần nhỏ được ông trời phái đến cứu mình.
"Cảm ơn rất nhiều. Tôi tên là Jin Shu Ji. Bà chủ, bà tên gì?" Jin Shu Ji hào hứng nắm lấy tay Jang Se Mi lắc lên lắc xuống.
"Tên tôi là Jang Se Mi, tôi chắc bằng tuổi mẹ cháu, nên cứ gọi tôi là dì Se Mi là được." Jang Se Mi nhìn cô bé năng động trước mặt, lúc này cô giống như nhìn thấy Honey ở nhà vẫy đuôi trước mặt mình vậy.
"Được rồi, dì Se Mi." Jin Shu Ji kéo dây đeo ba lô trên vai, trịnh trọng cúi đầu chín mươi độ hướng về Jang Se Mi.
"Cuối hành lang tầng một, bên trái là phòng nhân viên, cháu có thể nghỉ ngơi ở đó. Giường bên trái cạnh cửa sổ là dành cho dì dọn dẹp Lucy, cháu có thể tùy ý chọn những giường còn lại. Phòng đối diện là phòng chứa đồ, nơi cháu có thể tìm thấy tất cả những vật dụng cần thiết cho phòng khách, bên cạnh là phòng giặt đồ, dụng cụ vệ sinh để trong ngăn nhỏ trong góc, công việc dọn dẹp được giao cho Lucy, cháu cứ vứt ga trải giường bẩn mà cô ấy thu thập được vào máy giặt, sau đó sấy khô rồi cất vào tủ đựng đồ. Khi tôi nấu ăn ở nhà, cháu sẽ đến quầy lễ tân làm thay. Nhìn xem, lát nữa tôi sẽ dạy cho cháu về hệ thống phòng khách." Jang Se Mi nghiêm túc giải thích từng chi tiết công việc cho Jin Shu Ji, đồng thời nói ra tất cả những gì có thể nghĩ đến vào lúc này.
"Yên tâm, cháu có thể làm được." Jin Shu Ji gật đầu giả vờ bình tĩnh.
Đúng lúc này, Han Song Hee ôm bảng vẽ từ cửa đi vào, nhìn Jin Shu Ji đang nói chuyện với Jang Se Mi.
"Song Hee, tôi giới thiệu với cô. Đây là Jin Shu Ji, nhân viên phục vụ mới của cửa hàng, nếu cô cần gì thì có thể gọi cô ấy."
Jin Shu Ji mỉm cười chào Han Song Hee, Han Song Hee không hề thay đổi ánh mắt rời khỏi hai người, nhẹ nhàng nói "Xin chào", khẽ gật đầu thành hình vòng cung nhỏ rồi bước vào nhà không quay đầu lại.
"Có chút khó gần." Jin Shu Ji bỗng nhiên do dự, gót chân phải cọ xát trên mặt đất, nhỏ giọng nói với Jang Se Mi.
"Ha ha, cô ấy chỉ là có chút sợ xã hội mà thôi." Jang Se Mi nhìn theo bóng lưng Han Song Hee, cười nói.
Như chợt nhớ ra điều gì, Jang Se Mi m đột nhiên vỗ hai tay lại và bắt đầu thu dọn đồ đạc vương vãi trên bàn.
"Cháu trông cửa hàng nhé, hôm nay ra ngoài quên bỏ thức ăn cho cún con, mấy ngày nay tôi bận quá, Honey chưa được ăn chút đồ ăn tử tế nào, chắc nó sắp ốm rồi." Jang Se Mi rất yên tâm, cô không hề sợ đối phương là người xấu chút nào.
Chạy vội về nhà, Honey từ sân nhà hàng xóm lao ra vồ lấy Jang Se Mi, nó không hề nhận ra rằng nó đã trở thành một con chó lớn, vẫn mong được vuốt ve, ôm ấp như khi còn nhỏ.
Jang Se Mi đặt nguyên liệu đang cầm xuống đất, giơ tay lên xoa đầu con chó thật mạnh, hai bên đều rất vui vẻ.
Vừa lúc Jang Se Mi đặt nguyên liệu lên bàn bếp và lấy từng thứ một ra, điện thoại trong túi đột nhiên reo lên.
Cô lau vết nước trên tay rồi lấy điện thoại ra, nhìn thấy là Deung Myung đang gọi cho mình, không phải mình mới gọi cho thằng bé mấy ngày trước sao? Jang Se Mi bối rối.
"Mẹ, ở nhà xảy ra chuyện. Chú hai, thím Durian, cùng... cùng cậu họ, ba người bọn họ đột nhiên biến mất." Deung Myung cố ý đè xuống thanh âm có chút run rẩy, thở dốc nặng nề.
"Ba người sống sờ sờ bỗng nhiên biến mất?" Jang Se Mi mặc dù cảm thấy khó tin, nhưng từ khi Durian đến căn nhà này, cô đã sớm quen thuộc có bao nhiêu chuyện kỳ quái phát sinh.
"Đúng vậy, bọn họ đột nhiên biến mất. Hôm qua, bà nội và thím hai từ buổi chiều không còn liên lạc được với hai người đó nữa, thím Durian đến tối cũng không quay lại, mọi người bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn liền hỏi quản gia. Ngày hôm qua họ gặp chú hai lần cuối là ở gần ao sen, xe của hai người cũng đậu ở đó, trùng hợp hôm qua ở Hàn Quốc xảy ra nhật thực, So Jeon nói có thể họ đã du hành về thời Joseon." Lời nói của Deung Myung càng ngày càng thái quá, càng phẫn nộ hơn là điều này quả thực có thể là sự thật.
"Gia đình hiện tại thế nào rồi?" Jang Se Mi vẫn đang suy nghĩ về người đó.
"Gia đình hiện tại đang rối ren, bà nội không muốn tin rằng chú hai và Durian cùng nhau xuyên không, nếu họ tin vào số phận kiếp trước thì chắc chắn họ đã bỏ trốn để trốn ra nước ngoài. Nhưng vấn đề lại là đi cùng thím Durian. Thím ấy không có CMND hay hộ chiếu, làm sao có thể ra nước ngoài được, thím hai sáng sớm đến tìm bà nội khóc, chú út và dì Woo Mi hết lòng an ủi, bà nội buồn chán trốn trong phòng, bố thì ở cùng với bà, So Jeon... So Jeon ở bên cạnh con, thôi không nói nữa, mọi người đều đã tới phòng khách, đang gọi con" Deung Myung cúp điện thoại, bước nhanh đi vào phòng khách, So Jeon theo sát phía sau anh.
Baek Do Yi ngồi ở ghế chính trong phòng khách, nhìn thấy So Jeon ở phía sau Deung Myung, trong lòng liền tức giận.
"Mẹ chồng cô biến mất rồi, cô một chút cũng không lo lắng sao? Cô trông không giống loại người vô tâm như vậy." Baek Do Yi tuôn ra một tràng những cảm xúc trong lòng giống như đang phát tiết mọi thứ, So Jeon hoang mang không biết phải làm sao.
"Bà nội, So Jeon không biết chuyện gì xảy ra, đừng trách cô ấy." Deung Myung từ phía sau ôm lấy So Jeon.
"Cả đám đều bị phụ nữ mê hoặc. Mẹ cháu đâu? Nhà bừa bộn thế này mà không thấy con bé đâu hết là sao?" Baek Do Yi hiếm khi nhìn chằm chằm Deung Myung, sau đó quay đầu nhìn người đàn ông luôn im lặng bên cạnh: con trai cả của bà.
"Mẹ cháu đã ở nước ngoài được nửa năm. Lần trước cháu ra nước ngoài không phải vì đoàn làm phim có việc phải làm, mà là vì mẹ bị ngất xỉu ở đó." Deung Myung cúi đầu, như thể mọi chuyện đã xong, không có gì không đúng.
Trong lòng Baek Do Yi thắt lại, nhìn cháu trai cúi đầu, lửa giận trong lòng dịu đi một chút, ra hiệu cho anh ngồi xuống.
"Con không biết những điều này sao? Tại sao không nhắc đến chúng?" Baek Do Yi khiển trách Dan Chi Gang vì sự thờ ơ của anh, Dan Chi Gang không nói một lời mà chỉ im lặng cúi đầu chấp nhận.
"Con đang coi thường bổn phận làm chồng đấy!" Baek Do Yi nhìn đứa con ngốc nghếch của mình, tức giận mắng.
"Jang Se Mi và con đã ly hôn rồi." Dan Chi Gang thản nhiên nói ra điều mà anh đã kìm nén mấy tháng nay trong lòng, tựa như chuyện đó xảy ra với người khác, mọi người đồng loạt nhìn Baek Do Yi, ngay cả Lee Eun Sung cũng ngừng khóc.
Nói đến vấn đề này khi gia đình đang hỗn loạn nhất thì chuyện ly hôn tầm thường dường như không đến nỗi khó chấp nhận.
Không ai nói gì, không khí đông đặc thành một viên bánh gạo dai khiến miệng mọi người đều bị chặn lại.
Cuộc sống của những người đã biến mất là không chắc chắn, trong khi cuộc sống của những người còn lại vẫn sẽ tiếp tục.
Người đại diện công ty đột nhiên biến mất, chính là đứa con trai được Baek Do Yi dạy dỗ đào tạo thành người thừa kế, có rất nhiều rắc rối đang chờ chủ tịch Baek giải quyết, bà dường như không còn thời gian để buồn bã nữa.
BiDan thông báo rằng Dan Chi Gam sẽ rút lui khỏi công ty vô thời hạn vì bệnh tật, Baek Do Yi ôm những kỳ vọng vô vọng và cống hiến hết mình vào căng thẳng công việc, hy vọng rằng một ngày nào đó, ít nhất là trước khi chết, bà có thể gặp lại con trai mình.
Baek Do Yi ban ngày vô cùng bận rộn, nhưng ban đêm khi nằm một mình trên giường, bóng tối vô tận nuốt chửng cơ thể tiều tụy bà, suy nghĩ của bà xoay chuyển từ cuộc hôn nhân đầu tiên sang cuộc hôn nhân thứ hai, những chuyện xảy ra trong một năm qua còn phức tạp hơn trước. Những chuyện xảy ra vẫn còn đầy khúc mắc, Baek Do Yi không ngủ được bèn đứng dậy rót một ly rượu vang đỏ, chiếc ly xoay chuyển nhẹ nhàng, phản chiếu khuôn mặt của chính bà cũng như người phụ nữ mang trên mình chiếc váy bạch kim, người đã tỏ tình với Baek Do Yi trước mặt mọi người.
Baek Do Yi lắc đầu, uống một ngụm rượu, vòng quay cứ thế tiếp tục, cho đến khi chai rượu đỏ nhanh chóng cạn tới đáy, bà mới lê thân thể choáng váng về lại giường, kết thúc một ngày đầy mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip