Chương 8
Baek Do Yi vốn là một người dối trá, khi còn trẻ bất ngờ có thai rồi kết hôn, bề ngoài bà và chồng sống rất hạnh phúc, nhưng thực ra bà không hề cảm nhận được một tia tình yêu nào cả mà chỉ vì lợi ích của hôn nhân và trách nhiệm của gia đình.
Sau này, khi người chồng mà Baek Do Yi gắn bó mấy chục năm đột ngột qua đời, bà lại giả vờ tỉnh táo, độc lập, nói rằng góa phụ có cuộc sống tốt đẹp nhưng thực ra trong lòng lại âm thầm khó chịu.
Ở trong trạng thái tâm lý nước đôi như vậy trong thời gian dài, Baek Do Yi luôn khó phân biệt được trong lòng mình muốn gì, thế nên Baek Do Yi, người đã bị Jang Se Mi thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên, đã chiêu mộ nhầm Jang Se Mi với tư cách là con dâu, bà chăm sóc cô tỉ mỉ, đồng thời điên cuồng thuyết phục bản thân rằng chỉ vì mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu mà bà mới quan tâm đến Jang Se Mi như vậy. Se Mi sinh ra Deung Myung, tính tình sa sút, Baek Do Yi đổ lỗi lý do vì cô đang mang thai và sự sơ suất của con trai lớn trong thai kỳ. Ngày ngày Baek Do Yi phải đối mặt với vẻ mặt âm dương quái khí của Jang Se Mi nhưng bà vẫn hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn.
Thứ tình cảm đó đã sớm vượt qua ngoài ranh giới mẹ chồng nàng dâu từ lâu rồi.
Người ngoài thường nói sau lưng rằng Baek Do Yi cần nhìn sắc mặt con dâu lớn để sống cả đời, không có bà mẹ chồng ở Hàn Quốc nào có thể hào phóng như Baek Do Yi.
Sau khi tẩy não bản thân một thời gian dài, Baek Do Yi bình tĩnh chấp nhận mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trắc trở này, phải đến khi Jang Se Mi thú nhận, bà mới bàng hoàng nhận ra đây chính là tình yêu, có thể là tình yêu bình đẳng đến từ hai phía, và đây là điều Baek Do Yi vẫn luôn làm, vẫn luôn chạy trốn sự thật chính bà là người thúc đẩy tình yêu loạn luân giữa mình và Jang Se Mi ngay từ đầu. Sự bao dung của những thập kỷ này đều dành cho mối quan hệ sai trái. Họ không thể như thế này được.
Tuy nhiên, khi Baek Do Yi cần phải dũng cảm đối mặt thì bà lại một lần nữa lựa chọn cách phủ nhận bản thân và trốn tránh hiện thực. Việc hạ thấp lòng tự trọng và phẩm giá của bản thân và chọn kết hôn với một người đàn ông mà chỉ gặp trong quán bar chưa đầy ba ngày là để đẩy lùi người yêu mình nhất.
Cũng may ông trời lại cho Baek Do Yi một cơ hội nữa, để người đàn ông ấy ngoài ý muốn bị bắt đi, lần này Baek Do Yi sẽ không bỏ cuộc.
Không phải cơn nghiện rượu nhất thời, cũng không phải cú sốc mất con, mà Baek Do Yi thực sự muốn tìm lại chính mình và ba mươi năm tình yêu đã mất.
Nhưng hiện thực luôn không như ý, gương vỡ làm sao có thể hàn gắn lại được?
Nhìn thấy Jang Se Mi vốn luôn mạnh mẽ nằm trên giường bệnh như một mảnh giấy lụa bay phấp phới yếu ớt trong gió, Baek Do Yi mới nhận ra mình đã sai lầm biết bao và đã làm tổn thương người yêu mình sâu sắc đến nhường nào.
Nỗi sợ lớn nhất không phải là người bạn muốn yêu không bao giờ đến mà là người bạn muốn yêu không còn ở đó nữa.
Nghe bác sĩ nói xong, Baek Do Yi mừng rỡ, tình trạng thể chất của Jang Se Mi không nghiêm trọng, quan trọng nhất là tâm tình của cô không ổn định, nhưng vẫn còn chỗ có thể hồi phục.
Phân tích cuối cùng, nguyên nhân gây bệnh của Jang Se Mi là do Baek Do Yi nhưng không biết Jang Se Mi có chịu nhường bước cho bà hay không.
Với cảm giác tội lỗi, lo lắng và một số cảm xúc phức tạp không thể giải thích được, Baek Do Yi đã lên kế hoạch phục vụ Jang Se Mi một bữa ăn chân thành dưới sự giúp đỡ của Eun Sung.
Nhưng sự thật đúng như lời Han Song Hee nói, từ khi Jang Se Mi gả vào nhà họ Dan, Baek Do Yi đã hoàn toàn bước ra khỏi bếp, cho dù Jang Se Mi không nấu ăn để "hiếu thảo" thì cũng là dì ở nhà lo liệu hầu hết thời gian.
Lúc mới bắt đầu nấu ăn cũng không quen bằng quay lại con đường xử lý công việc của công ty, Baek Do Yi đã lơ là luyện tập trong một thời gian dài, cử động của đôi tay cũng không theo kịp những suy nghĩ trong đầu. Mấy món Baek Do Yi thử làm liên tiếp đều không đạt tiêu chuẩn ngon, bản thân bà cũng không chịu nổi nên ủ rũ làm lại, ngay cả động tác tay cũng trở nên thô bạo, nồi niêu xoong chảo bị ném lung tung phát ra tiếng vang loảng xoảng đinh tai, Eun Sung lựa chọn im lặng, cô sợ lửa giận của Baek Do Yi sẽ thiêu đốt chính mình.
"Eun Sung, cô gái ngồi xe lăn ở nhà nghỉ không phải biết Jang Se Mi thích ăn gì sao? Hãy đưa cô ấy đến dạy ta, nhớ phải có thái độ tốt và đối xử với cô ấy như một người chủ ở đây." Baek Do Yi không biết nấu ăn là sự thật nhưng bà không thể hạ mình đi nhờ vả người khác được, vì vậy để giữ thể diện, không còn cách nào khác ngoài bảo Eun Sung thay mặt hoàn thành nhiệm vụ quan trọng đầy cao cả này.
Khi Han Song Hee nghe tin Baek Do Yi định nấu ăn xin lỗi Jang Se Mi, cô không chút do dự đi theo, không chỉ là vì thiện tâm điều cô muốn thấy hơn là muốn gặp Baek Do Yi, người được nuông chiều trong nhiều năm tự mình làm mọi thứ thì sẽ như thế nào. Dù sao sự chân thành trong mắt Han Song Hee hay mọi thứ trong giới tài phiệt đều được đo bằng tiền, tình yêu chân chính chưa bao giờ tồn tại. Baek Do Yi chắc chắn đã thuê một đầu bếp đang đợi cô truyền đạt kinh nghiệm độc quyền của mình, nhưng cô không chỉ giúp đỡ cho có mà còn sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ, bởi vì cuối cùng bữa ăn đó là vào miệng Jang Se Mi.
Han Song Hee vào phòng, nhìn thấy căn bếp bừa bộn không khác gì bãi chiến trường, cô thừa nhận mình đã đánh giá thấp quyết tâm của Baek Do Yi đồng thời cảm thấy buồn cười với người đầu bếp vụng về này.
Baek Do Yi nhìn Han Song Hee đang có vẻ mặt mỉa mai, không những không tức giận mà còn chân thành xin lỗi về thái độ không tốt của mình lúc đó, dù sao người ta cũng phải cúi đầu khi nhờ người khác giúp đỡ.
Han Song Hee đề xuất mấy món ăn đơn giản hơn, nhìn Baek Do Yi làm lại từ đầu, giống như một tín đồ sùng đạo hoàn thành nghi thức trang trọng, đảm bảo mỗi bước đều không có sai sót.
Lần "thử nghiệm" đầu tiên đã hoàn thành khá tốt nhưng hương vị vẫn tệ hơn một chút nên đã bị vứt đi và làm lại.
Lần thứ 2 mùi vị cải thiện hơn rất nhiều, không biết lửa to quá hay rau để lâu mà màu sắc chưa đủ đẹp, Baek Do Yi đổ đi nấu lại và chuẩn bị món ăn lần nữa.
n lần....
......
Cho đến khi Shu Ji gửi tin nhắn cho Eun Sung nói rằng Jang Se Mi đã tỉnh lại thì Baek Do Yi mới vừa làm xong một món ăn gần như hoàn hảo rồi gói ghém lại và gửi đến bệnh viện, bà cảm thấy việc này còn lo lắng hơn cả việc báo cáo một dự án hàng trăm tỷ won trước cổ đông.
Shu Ji chỉ ra ngoài chưa đầy bốn mươi phút, việc mang ba món ăn và một món súp từ nhà đến là một hành động phi thường.
Jang Se Mi là người chú ý đến từng chi tiết, sau vài lần nếm thử, cô chắc chắn rằng món ăn Hàn Quốc đích thực này chắc chắn không phải do Song Hee làm.
Lấy điện thoại di động ra, trong nhà bật video giám sát, phòng khách và phòng ngủ mọi thứ vẫn bình thường, phòng bếp và phòng ăn dường như vừa trải qua một trận đại chiến, khắp nơi bày biện các loại dụng cụ nhà bếp, nguyên liệu, bát đĩa trên mặt bàn và dưới cả gầm bàn... Kéo thời gian lại vài giờ, nhân vật khó quên xuất hiện trên màn hình đang cặm cụi phá bếp à nhầm...nấu ăn.
Sự thật đã được phơi bày nhưng có một số điều vẫn cần phải hỏi.
"Nói thật cho dì biết, bữa ăn này không phải cháu nấu đúng không?" Jang Se Mi nhìn chằm chằm vào mắt Jin Shu Ji, khẽ cau mày, lộ ra vẻ mặt dò hỏi.
Shu Ji tựa hồ không có cách nào giấu diếm bí mật, nhìn ánh mắt Jang Se Mi cô cơ hồ muốn trong vòng một phút kể hết mọi việc.
"Dì Se Mi, đúng là cái gì cũng không giấu được dì, bữa cơm này cháu thật sự không có nấu, cháu cũng đã hứa với bọn họ sẽ không nói cho dì biết, nhưng cháu cũng không muốn lừa gạt dì." Jin Shu Ji gãi đầu vừa khó chịu vừa lúng túng.
"Không sao đâu, dì hiểu rằng mọi người đều có ý tốt, nhưng như dì đã nói trước đó, sau này, cháu không được phép trốn tránh hay lừa gạt dì như thế này, và đừng bao giờ đánh đổi lòng tin giữa chúng ta để lấy bất cứ thứ gì." Se Mi không trách Shu Ji ngược lại càng khiến cô cảm thấy có lỗi.
"Được rồi, cháu hiểu." Shu Ji từ từ cúi đầu xuống.
"Ở đây dì không có việc gì, cháu về nghỉ ngơi trước đi, à giúp dì gọi người phụ nữ tên Baek Do Yi đang ở bên ngoài, dì có chuyện muốn nói với bà ấy." Jang Se Mi hất cằm ra hiệu cho Jin Shu Ji tỏ ý cô có thể đi .
Baek Do Yi ở ngoài cửa nhìn Shu Ji chán nản đi ra, liếc nhìn mình rồi lại cúi đầu, sau đó đi thẳng về phía mình, bà liền biết Jang Se Mi đã đoán ra món ăn đó là của bà, nhưng cũng không sao, dù sao sớm muộn gì bị phát hiện.
"Chủ tịch Baek, dì Se Mi bảo tôi mời bà vào, dì ấy có chuyện muốn nói với bà." Shu Ji thở dài, "Tôi đã chuyển lời rồi, bà có thể tự quyết định xem có muốn vào hay không, tôi về trước, ừm.. tôi cũng xin lỗi vì đã làm phiền" Nói xong, Shu Ji quay đầu nhìn lại ba lần rồi miễn cưỡng rời khỏi bệnh viện.
Nhìn ngọn đèn nhấp nháy trên trần nhà, Baek Do Yi không biết có nên xuất hiện lần nữa trước mặt Jang Se Mi hay không, dù sao mới hôm qua cô ấy vừa gặp mình đã ngất xỉu.
"Omoni, chị Se Mi bảo mẹ vào. Mẹ nên vào đó đi. Bước này cuối cùng cũng phải được thực hiện. Đừng để chị ấy cũng như chính mình phải đợi lâu." Eun Sung nhìn thấy Baek Do Yi như vậy, không nhịn được mở lời khuyên thấm thía.
"Đúng, mình đã để cô ấy chờ quá lâu, chờ quá vất vả, mới thành ra như thế này, sau tất cả đều là lỗi của mình, mình không thể trốn chạy được nữa." Baek Do Yi tự nhủ, sau khi động viên tinh thần vững vàng lại càng củng cố thêm niềm tin của bản thân, bà bước từng bước chắc chắn đầy quyết tâm đi về phía phòng của Jang Se Mi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip