25 Năm 2 Con Người 1 Tình Yêu
Sau lần tỏ tình đó đến nay cũng đã 2 tháng. Jang Semi kịch liệt theo đuổi Baek Doyi. Cô luôn bày tỏ tình cảm của mình cho Doyi thấy.
Mỗi buổi trưa Semi luôn dành thời gian để chuẩn bị kỹ càng bữa trưa cho Doyi. Những món cô làm toàn những món bà thích. Cất những chiếc hộp thức ăn nhỏ vào trong túi rồi lên đường đến công ty BiDang.
————————————————————
Doyi đang xem xét lại các hợp đồng khẽ đưa mắt liếc chiếc đồng hồ trên bàn thấy đã hơn 11h30 mà con người đó vẫn chưa đem đồ ăn đến cho mình. Trong lòng thầm trách mắng.
-Giờ này chưa còn đến nữa, định bỏ đói mình hay gì. Tí nữa mà tới là chết với mình.- Đang nghĩ bâng quơ thì nghe tiếng giày cao gót ngoài hành lang. Tiếp đó là tiếng gõ cửa, vài giây sau tiếng đó là bóng dáng người phụ nữ tóc ngắn trong bộ vest trắng mở cửa đi vào.
"Xin lỗi omoni, con đến trễ do đường hơi kẹt ạ" Semi vừa nói vừa đi lại phía bàn tiếp khách. Ngồi xuống lấy những chiếc hộp đồ ăn ra xếp ngay ngắn trên bàn. Cảm thấy người trên bàn chưa có dấu hiệu lại ăn.
"Mẹ lại ăn đi, không lại ảnh hưởng đến dạ dày" Giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Ánh mắt cô nhìn Doyi vẫn luôn như vậy.
Doyi khẽ ngượng ngùng trước ánh mắt đó nên mặt bà đỏ ửng lên. Hai gò má như hai trái cà chua. Semi thấy bà đỏ như vậy lại sợ bà bị cảm.
"Mẹ bị bệnh sao ạ? Sao mẹ đỏ như vậy" lời nói vừa dứt là lúc Semi đến ngay bàn làm việc của Doyi khẽ cúi xuống áp trán mình lên trán Doyi.
"Hơi nóng đấy ạ. Mẹ thấy mệt không ạ?" Semi nói mà không hề dời trán. Vẫn tư thế đó. Cô có thể thấy rõ gương mặt ngại ngùng của Doyi lúc này. Nó đỏ hơn bao giờ hết.
"G..gì chứ.. mẹ có bệnh đâu. Mau ăn thôi mẹ đói rồi" Doyi choàng thoát khỏi hoàn cảnh xấu hổ ấy, chạy lẹ lại bàn tiếp khách. Đôi chân ngắn của Doyi chạy cứ như là con vịt con vậy.
-Thật là đáng yêu- Semi khẽ cười khi thấy dáng chạy cute đó của Doyi.
Ngồi ăn mà Semi cứ liên tục gấp đồ ăn cho Doyi mà mình còn chưa động đữa đến chén cơm của mình.
"Con không định ăn hay sao?" Doyi thấy ngột ngạt khi Semi cứ gấp cho mình như vậy. Chén cơm của bà nó cứ đầy mãi. Bà đã rất là no rồi mà nhìn xem chén cơm cứ đầy ấp đồ ăn.
"Nhìn mẹ ăn con no rồi ạ" Semi nói mà không ngừng cười mỉm.
"Toàn nói những thứ gì đâu" Doyi ngoài mặt nói vậy thôi chứ trong lòng khoái gần chết.
"Mẹ ăn canh rong biển đi" Cô mở nắp rồi lắc nhẹ hộp canh rong biển trong tay rồi nhẹ nhàng đưa về phía Doyi.
"Cũng lâu rồi ta chưa ăn món đó" Bà vừa ăn mà gương mặt không ngừng lộ biểu cảm thoả mãn. (Thoả mãn vì ăn được món lâu ngày chưa ăn nha trời=)))
—————————————————————
Cả hai cứ thân thiết với nhau như vậy suốt 1 tháng. Mối quan hệ của hai người ngày càng được xích lại gần nhau. Semi và Chi Gang cũng đã đường ai nấy đi rồi. Semi cũng mua căn nhà ở gần nhà của Doyi cho tiện việc đi lại. Nên không còn rào cản nào giữa cô và Doyi nữa nên càng ngày cô càng tấn công theo đuổi Baek Doyi một cách quyết liệt hơn nữa.
Một hôm nọ Semi bất ngờ đến nha Doyi vào buổi sáng. Lúc này Doyi vẫn chưa thức, nên Semi vào bếp chuẩn bị vài món cho Doyi ăn sáng.
"Chào cô, lâu ngày không gặp rồi" Semi đang tất bật làm đồ ăn thì nghe thấy tiếng Durian.
"Lâu quá không gặp, cô càng ngày xinh ra nhỉ?" Semi đáp lời
"Cô cứ nói quá, để tôi phụ cô cho" Cứ vậy cả hai cùng làm đồ ăn mà không biết từ nãy đến giờ đã có một ánh mắt tét ra lửa đang nhìn mình.
Doyi cảm thấy cực kì khó chịu khi Semi nói chuyện với Durian một cách vui vẻ như vậy, đã vậy còn khen người ta xinh nữa, còn nấu ăn chung nữa cơ. Khiến bà chỉ muốn nhanh chóng lại đó tách hai người đó ra.
"Hừmm" Doyi lên tiếng để hai người kia biết có sự hiện diện của mình ở đây.
"Omoni, con nấu sắp xong đồ ăn rồi mẹ ra bàn chờ tí rồi con đem ra" Semi nhẹ nhàng lên tiếng.
Nghe xong lời đó Doyi đi thẳng ra bàn ăn một bước chẳng ngoái lại. Ngồi khoảng 5p thì Semi cũng bày đồ ăn ra bàn. Cô ngồi kế bên bà để tiện việc gấp đồ ăn. Cứ thấy bà ăn xong miếng nào là lại gấp miếng mới bỏ vào chén. Trong suốt bữa ăn bà không nói lấy lời nào, gương mặt còn có phần khó chịu vì cảnh tượng ban nãy, còn Semi cứ mãi luyên thuyên chủ đề này đến chủ đề khác. Ăn xong bà định đứng dậy, đi lại rót ly rượu uống thì:
"Mẹ định làm gì thế?" Semi thắc mắc hỏi
"Uống tí rượu thôi" Doyi vừa định đứng dậy thì Semi đã chặng bà lại. Cứ thế bà ngồi ở ghế quan sát hành động của Semi.
Cuối cùng cô đặt ly sữa còn ấm lên bàn cho bà.
"Buổi sáng uống rượu chả tốt tí nào cả, nên mẹ hãy uống sữa đi ạ" Cô ôn nhu nói.
"Cứ làm như ta là con nít không bằng" Dù nói vậy chứ bà vẫn cầm ly sữa lên uống một hơi cạn.
Ăn sáng xong Semi chở Doyi tới công ty. Còn cô quay về nhà chuẩn bị đồ nấu để làm bữa trưa cho bà.
—————————————————————
Cả ngày làm việc bà cứ mãi nghĩ đến chuyện lúc sáng mà bực mình, tính tình còn cọc cằn. Cứ la hết người này đến người khác. Khiến các nhân viên hôm nay được phen hoảng sợ. Ai cũng phải dè chừng khi đối mặt với bà.
Tan ca bà bỗng không muốn về nhà nên kêu tài xế chở bà đến quán rượu gần đây. Doyi cứ uống hết ly này đến ly khác. Miệng cứ lẩm bẩm "Jang Semi, đồ đáng ghét"
"Cô ơi, cô đã say lắm rồi. Để tôi gọi cho người nhà cô kêu cô đón về" Anh phục vụ lấy trong túi bà ra cái điện thoại vào lịch sử cuộc gọi, gọi vào số gần đây nhất.
"Trễ vầy rồi, mẹ còn gọi con nữa ạ" Semi lo lắng vì giờ cũng đã nửa đêm.
"À cô ơi. Chủ nhân chiếc điện thoại này đang say xỉn ở quán XXX, cô có thể đến đưa người này về được không?"
"Được, tôi tới liền" Semi tức tốc vào thay bộ đồ rồi lái xe thật nhanh đến quán đó. Cô đỡ lấy bà từ tay người nhân viên. Nhưng bà cứ liên tục cựa quậy làm Semi xém té.
"Cảm ơn cậu nhiều. Tiền rượu bao nhiêu để tôi trả" Thanh toán tiền xong cô đỡ bà vào ghế phụ rồi lái xe về nhà Doyi.
Đặt bà an toàn trên giường thì Semi định đi xuống bếp pha Soda Chanh cho bà giải rượu thì có bàn tay níu cô lại.
"Con định bỏ ta đi kiếm Durian sao?"
"Con không yêu ta nữa sao?"
"Durian và ta ai đẹp hơn?"
"Con không quan tâm ta nữa, đồ đáng ghét"
Doyi xổ một tràng vào Semi. Khiến cô thập phần khó hiểu. Cố load hết đống dữ liệu vừa mới có.
"Mẹ nói gì vậy chứ, con đó giờ chỉ yêu mình mẹ, trước đó là vậy thì bây giờ và cả tương lai đều là vậy, không đổi. Mẹ là người đẹp nhất trong mắt con. Con luôn quan tâm đến mẹ mà, bộ mẹ không nhận ra điều đó sao?
Nghe những lời đó Doyi cũng phần nào bớt khó chịu đi.
"Vậy nếu mẹ nói mẹ cũng đã yêu con thì sao?" Hơi men đã khiến bà nói ra những lời mà bà đã giấu suốt hai tuần nay. Lúc đầu bà rất kinh ngạc khi biết bản thân đã rung động trước Jang Semi. Nhưng cố né tránh nó mà nghĩ vẫn là tình cảm thông thường mà thôi.
"M..mẹ nói gì chứ? Điều này là thật sao ạ?" Semi như không tin những điều mình vừa nghe thấy.
"Đó là sự thật. Baek Doyi này đã yêu Jang Semi." Bà vừa nói vừa cười.
Semi không khỏi hạnh phúc khi công sức chờ đợi hơn 25 năm của bản thân lại có được kết quả mĩ mãn như vậy.
—————————————————————
Cuối tuần như thường lệ các con của Doyi tập hợp đông đủ tại nhà bà để ăn uống, vui đùa. Ở phòng khách bà lấy toàn bộ sự tự tin bản thân có để thông báo tin quan trọng.
"Các con nghĩ sao nếu mẹ có người yêu?" Bà lo lắng đợi hồi đáp từ 3 quý tử của mình.
"Ái chà, cuối cùng sau 9 năm chủ tịch Baek của chúng ta cũng có người yêu rồi sao. Con thật mong chờ gặp người đó quá đi" Chi Jung nói xong đưa mắt nhìn Baek Doyi rồi tới Jang Semi. Ở chung nhà với bà sao anh không biết chuyện của hai người được chứ. Chỉ là anh đợi mẹ anh tự mình nói ra điều này thôi.
"Con thấy rất bình thường. Mà người đó là ai vậy mẹ" Eun Seong lên tiếng.
"Con không có ý kiến gì, đây là chuyện của mẹ nên con không can thiệp" Chi Gang cũng tiếp lời.
"Con giống anh cả" Là anh ba Chi Gam.
Semi bên này quan sát mọi người nãy giờ cũng hồi hộp lo lắng không kém gì Doyi.
"Các con sẽ gặp người đó nhanh thôi" Doyi thấy hài lòng với các câu trả lời từ các con.
"Khi nào gặp vậy mẹ?" Chi Jung muốn mẹ công khai nhanh chóng.
"Ngay bây giờ" Bà nhẹ nhàng đáp.
Nghe điều đó Eun Seong, Chi Gam và Chi Jung bất giác nhìn quanh nhà để xem ai bước vào. Mà không để ý Semi đã từ từ đi lại ngồi kế bên Doyi và cả hai nắm chặt tay nhau.
"Mọi người nhìn mẹ kìa" Chi Jung lên tiếng.
"Mẹ..mẹ đừng nói là người yêu mẹ là chị Semi nha?" Eun Seong
"Đúng vậy, các con không phản đối chứ?"
Dù cho các con bà có phản đối cũng không thay đổi được gì.
"Cuối cùng mẹ cũng chấp nhận chị Semi rồi" Eun Seong nói mà trên miệng còn có ý cười. Ngay lúc nghe câu tỏ tình của Semi thì Eun Seong đã mong hai người đến với nhau rồi.
"Miễn mẹ hạnh phúc là được ạ" Chi Gam và Chi Gang cùng lên tiếng.
Bà cảm thấy hạnh phúc khi các con ai cũng ủng hộ bà. Bà con đang nghĩ sẽ để lại tập đoàn cho Chi Jung & Gam quản lí rồi mình cùng Semi đến nơi khác sống. Nhưng hiện tại câu trả lời vượt ngoài trí tưởng tượng của bà.
—————————————————————
Cuộc sống của Semi và Doyi hiện tại rất hạnh phúc. Cả hai lúc nào cũng quấn lấy nhau. Bà đã truyền lại tập đoàn của mình cho con và ngày ngày cùng Semi ở nhà nấu ăn, chơi golf hay là cưỡi ngựa. Trong nhà cả hai có rất nhiều những bức tranh vẽ Doyi hay Doyi và Semi.
Lâu lâu cả hai còn cùng nhau đi du lịch. Cứ thế hạnh phúc mãi về sau.
—————————————————————
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip