c2- chó hoang
Sáng nay, trời u ám, y như cái đầu rối bời của Seongje.
Cậu lại trốn học như thường lệ, mò đến tiệm net quen nằm khuất sau khu chợ. Ghế êm và xoay được, màn hình nhòe nhẹ, nhưng đó là nơi lý tưởng để… quên đi gã nào đó có đôi mắt lạnh như kho trữ đông..
Cậu ngồi phịch xuống ghế, mở game, tay gõ lia lịa nhưng đầu óc thì lơ mơ. Trong tâm trí, lại hiện ra ánh mắt Baek Jin, giọng nói Baek Jin, cả cái cách hắn siết tay áo cẩn thận khi bôi thuốc cho cậu đêm trước.
Seongje (rít điếu thuốc, lẩm bẩm):
-Má nó... máu chó thật chứ…
Khói thuốc là đà sang bàn bên. Gã ngồi cạnh , trông hệt đám giang hồ hạ cấp , vừa thua game lại bị hun khói vào mặt, tức khí buông lời chửi rủa.
-Mẹ, lại là cái loại ranh con thích chơi trò giang hồ?
Seongje quay sang, nhướng mày.
Không nói, không rằng, cậu đứng dậy, tiến tới, tiện tay "đấm nhẹ vài phát" vào mồm gã, tiện tay túm lấy tóc đập đầu gã xuống bàn phím.Máu văng cả lên màn hình máy tính, gã lăn xuống ghế như cái bao tải rách.
Seongje (nhếch môi, nhả bã kẹo lên đầu hắn):
- mới sáng ra đã gặp cái thứ gì không.
Rồi cậu quay sang nhìn người bên cạnh, vẻ mặt tên đó bàng hoàng sợ hãi run run nhìn lại phía cậu.
-seongje : Xin lỗi... Bạn mày sủa bên tai làm tao không tập trung được.
Cậu quay về ghế, vừa định ngồi xuống chơi tiếp thì tiếng bước chân dồn dập vang lên sau lưng. Một đám người , ít nhất mười đứa kéo tới, mặt mày hằm hằm như muốn lôi cậu xuống đánh chết người.
Không cần hỏi lý do. Với tính khí của Seongje thì ngoại trừ đàn em và tên baek jin ra, không ai trên đời này không muốn tẩn cho cậu một trận.
Cậu bị lôi xềnh xệch đến một nhà kho bỏ hoang, không khí âm u , tường nhà bong tróc bám bụi bẩn nhiều năm.
Chúng nó mang theo gậy, ống tuýp, xà beng. Còn cậu? Tay không.
Bình thường cậu sẽ cân hết. Nhưng hôm qua vừa ăn đòn, người còn chưa lành hẳn. Vết thương cũ chưa hết, máu mới đã văng ra.
Chỉ vài phút sau, Seongje đã nằm sóng soài, mặt mày tím bầm, máu chảy từ mép, thở không ra hơi.
Cậu lảo đảo bò vào một góc, lôi điện thoại ra. Đầu óc quay cuồng, nhưng tay vẫn kịp ấn vào tên quen thuộc nhất: Baek Jin.
Không do dự. Không suy nghĩ.
Chỉ có hắn.
Nhưng đợi mãi không thấy đầu bên kia nghe máy, cậu bắt đầu mất kiên nhẫn.
Seongje (nấc nhẹ, chửi thề):
-Bà cha nó... nghe máy đi chứ…
Một lần. Hai lần. Ba lần… Mãi không có ai trả lời.
-Seongje:Nó định bỏ xác tao ở đây thật hả...?
Vừa nói xong, ánh đèn pin quét ngang. Chúng đã phát hiện ra chỗ cậu trốn.
Ở một nơi khác, Baek Jin đang ngồi họp trong phòng riêng của một nhà hàng cao cấp.
Bàn chuyện hợp tác mở rộng địa bàn, những gương mặt máu mặt ngồi kín bàn. Hắn ngồi im lặng, không lên tiếng quá nhiều, chỉ thỉnh thoảng gật đầu.
Điện thoại rung nhẹ trong túi. Một lần. Hai lần. Năm lần.
Hắn không thèm liếc, chỉ tắt chuông, tập trung vào việc trước mắt. Chỉ là Seongje — lại gây chuyện vặt vãnh nào đó thôi, hắn nghĩ vậy… cho đến khi rảnh tay mở điện thoại.
5 cuộc gọi nhỡ. Tất cả từ "Seongje."
Sắc mặt hắn đổi ngay lập tức.
Lạnh đi. Rồi tái đi.
Không nói lời nào, hắn đứng dậy, bấm gọi lại.
Không ai bắt máy.
Trên đường, Baek Jin phóng xe như điên, theo định vị điện thoại Seongje. Vượt cả đèn đỏ, lấn cả làn đường.
Lần đầu tiên… hắn cảm thấy hoảng.
Chưa bao giờ Seongje không nghe máy hắn.
Nhà kho bỏ hoang lúc này đã là buổi chiều muộn , xung quanh chỉ còn vài ánh sáng đèn điện lập lòe chớp tắt.
Baek Jin đạp cửa xông vào. Ánh mắt hắn quét qua nền đất, rồi khựng lại.
Seongje.
Nằm bất tỉnh, người bê bết máu, quần áo rách tả tơi, đầu tựa vào bức tường xám bẩn như con thú hoang bị vứt bỏ.
Hắn lao tới, quỳ xuống, nhẹ nhàng bế cậu lên.
Seongje (lờ mờ nhìn hắn, giọng khàn):
“Baek... Jin...”
Rồi cậu ngất lịm.
Hắn bế cậu lên như nâng thứ gì đó quý giá. Tay siết chặt, cằm mím lại, môi mím đến trắng bệch.
Máu dính vào áo sơ mi trắng của hắn — thứ hắn từng ghét nhất. Nhưng lần này, hắn không hề bận tâm đến nữa.
Đàn em phía sau nhìn nhau, không ai dám nói gì. Tất cả đều im lặng, mắt tròn mắt dẹt.
Baek Jin quay đầu lại, giọng nói điềm tĩnh
- tìm chúng nó đi!.
Phòng bệnh VIP – 6 giờ sáng.
Seongje mở mí mắt nặng trịch ra từng chút một, đầu đau như búa bổ. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên mũi khiến cậu suýt chửi thề.
– Cái mẹ gì... đây là đâu? Ai... ai trói tao thế này?
Cậu giật mạnh, kéo dây truyền nước trên tay như muốn dật bay nó ra
Cạch.
Cánh cửa mở ra. Người bước vào là Baek Jin. Đầu tóc hắn gọn gàng, mặt vẫn lạnh như thường lệ. Nhưng tay trái hắn đang cầm... cháo yến mạch.
Giọng nói trầm thấp đều đều muốn đâm xuyên màng nhĩ vang lên
-baek jin: cuối cùng cũng chịu tỉnh. Tưởng chết luôn cho tao khỏi phiền rồi.
-seongje : Tao chưa chết mà đã ăn cháo yến mạch rồi?! Định tiễn tao luôn à?!
Baek Jin thở dài, đặt cháo xuống bàn, bước đến gần giường bệnh.
-baek Jin: câm mồn lại.
-seongje: Tao bị bầm dập như thế này mà mày cho ăn cháo?!
Baek Jin rút tay đút túi, ánh mắt vẫn như có thể xẻ đôi con người:
- ăn đi hoặc tao đổ.
-seongje : Ăn cái đếch gì?! Baek Jin! Mày là đồ chó máu lạnh!! Tao gọi điện như điên mà mày còn họp!
-baek jin: thôi cái giọng đó đi. Tao nghe máy không được, tao bỏ luôn cả họp.Tao tới chỗ mày thì mày nằm đấy như cái xác , Mày còn trách ai ?
Seongje cứng họng.
Baek Jin ngồi xuống ghế cạnh giường.
-baek : Mày biết mày bị tụi kia đánh gần gãy 1 xương sườn và suýt nát 1 bên chân không?Nếu tao tới muộn 10 phút là mày đi luôn rồi.
Seongje chớp mắt, rồi cố ngồi dậy, khẽ nhăn mặt vì đau:
- còn biết lo cho tao , chắc tao phải cảm động chết trước khi bình phục mất .
Cậu chưa bao giờ thấy mặt này của hắn, tính khí này của hắn, một khía cạnh khác mà khó ai thấy được.
-baek jin: sửa thói bốc đồng đó đi?
Baek Jin cắt ngang bầu không khí yên lặng giữa cả hai.
-seongje:......
-baek jin: Lòng tự trọng của mày đâu tao chưa thấy. Tao chỉ thấy mày nằm như sắp chết đến nơi!
-seongje: má nó, được cứu xong bị chửi như chó!
Seongje định ném cái gối vào mặt hắn nhưng tay còn dính ống truyền dịch. Bó tay.
-baek jin: mày .là .chó?
-seongje: chó trung thành của mày đây! Mày muốn tao còn sủa cho nghe được.
Baek Jin lẳng lặng đưa tay chỉnh lại dây truyền nước cho cậu, nhẹ tay đến lạ, rồi đặt gối đúng vị trí sau lưng cho Seongje tựa vào.
-baek jin: Lần sau mày mà bị vậy . Tao mang hương với vòng hoa tới ,khỏi phiền.
Seongje chớp chớp mắt, tim nhói nhói một nhịp. Không phải vì xương gãy.
-seongje : đặt cái đẹp chút! Cho hợp đẳng cấp với tao.
Baek Jin im lặng. Rồi hắn cúi đầu nhìn cậu:
– Mày đúng là không sợ chết. Nhưng mà... lần sau mà để tao thấy mày bị đánh thừa sống thiếu chết lần nữa, tao giết mày trước. Rồi mới giết bọn kia sau.
Seongje cười nhăn nhở:
– biết rồi , sau này chỉ để mày đánh thôi.
Cậu ngồi tựa vào gối, lầm bầm .
– Mẹ nó... nằm một chỗ thế này chán thấy bà. Mất tự do, mất phong độ. Chết tiệt thật.
Cậu kéo chăn định nhảy khỏi giường. Định là vậy, nhưng chân vừa động thì cứng đờ.
-seongje: Hử? Cái gì... cái mẹ gì?! Sao chân không nhúc nhích được?!
Cậu vén chăn lên nhìn.
-seongje: Má... gãy?! Gãy thật?! Gãy thiệt luôn?!
Seongje tròn mắt, bực mình như thể chân tự ý gãy .
– Gãy mà không nói sớm! Mày coi tao là cái gì hả?!
Baek Jin đứng gần đó nhướng mày.
-baek jin: tao vừa nói...?
-seongje : bà mẹ nó chứ....!!!!
Baek Jin thở dài, gấp điện thoại bỏ vào túi:
- yên đi. Bác sĩ nói ít nhất hai tuần mới đi lại được.
-seongje : Hai tuần? Hai tuần nằm đây chờ á? Không được! Tao phải ra ngoài. Không thể nhốt tao ở đây được.Dẫn tao đi dạo. Giờ luôn.
Baek Jin không nói gì. Hắn bước lại, cúi xuống, xốc mép chăn lên. Ánh mắt lạnh tanh.
Gương mặt Seongje giờ sát gần hắn hơn bao giờ hết. Mái tóc cậu rối loạn, vài sợi lòa xòa trước trán. Đôi môi hé mở, ướt nhẹ, để lộ cả hàm răng trắng đều và cái lưỡi hồng khẽ động đậy khi cậu mấp máy định nói.
Seongje ngẩn người vài giây. Hơi thở Baek Jin phả sát mũi cậu. Không khí giữa hai người nặng như thể chỉ cần một cử động nhỏ nữa thôi là sẽ… vượt giới hạn.
-seongje: mày... mày tính làm gì?
Seongje thì thầm, mắt không rời khỏi ánh mắt kia.
Baek Jin nhếch môi. Giọng hắn cực kỳ điềm tĩnh, lại có chút... trêu ngươi:
-baek jin: Tao đang kiểm tra coi mày có bị chấn thương não không.
-seongje : Mẹ thằng chó ...!
Seongje tức đến mức muốn nhổm dậy đạp hắn, nhưng chân không động đậy được, lại đau nhói, khiến cậu chỉ biết nghiến răng.
Hắn kéo chăn lại ngay ngắn, rồi bước ra phía cửa sổ, mở hé cho gió lùa vào.
Seongje nằm bẹp ra, mắt trợn trắng:
-seongje: Má nó… tao ghét mày.
Baek Jin đứng tựa vào tường nhìn cậu:
– Mày mà còn như lần này nữa, tao bẻ thêm chân còn lại cho cân. Rõ chưa?
Seongje hừ mũi, nhưng mắt lại ánh lên nụ cười nhẹ như đang… hưởng thụ sự quan tâm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip