5. Máy rung
"Jae Won, anh mệt hả?” Jang Mi hỏi khi đang ngồi ăn sáng cùng Kang Hyuk và Jae Won.
Ngày hôm qua, ngay xong ca mổ thì hai người này đã mất hút. Sáng ra nhìn ai cũng hồng hào khỏe khoắn, quái lạ nhỉ, Jae Won bình thường ngày ngủ có 3 4 tiếng sao lại hồi phục chỉ trong một đêm được. Jang Mi khó hiểu nhưng chả dám hỏi, kẻo đâu đó là do cậu hơn người, ngày nào cũng bị Kang Hyuk hành nhưng vẫn đi làm đầy đủ, không bệnh tật gì luôn mà.
Về mặt hình thức đúng là không có gì để lo ngại, nhưng thái độ thì rất lạ. Hôm nay, hai người ít nói đến lạ thường, Kang Hyuk không còn rêu rao về mấy cả bệnh khó nhằn mà hắn xử lý trong một nốt nhạc nữa, chỉ cầm điện thoại lướt lướt gì đó rất quyết liệt như đang chơi một trận game kịch tính. Còn Jae Won thì nghiêng trái rồi phải, có vẻ là không thoải mái, lâu lâu giật người nhẹ nhưng rồi lại kìm xuống.
"Đâu… đâu có đâu, anh… khỏe mà.” Jae Won cố trả lời bằng tông giọng thường ngày, tránh việc bất chợt rên lên như đang dây dưa cùng trai trước cô đồng nghiệp thân thiết. Trong khi đó, thủ phạm cho chuỗi biểu hiện bất thường của cậu thì ngồi cười như một đứa trẻ vô tội.
Cái gã Baek Kang Hyuk này đúng là cáo già mà. Jae Won cứ ngỡ hắn mới phát hiện chuyện cậu là incubus gần đây thôi, nhưng nào ngờ, hắn vừa chớm nghi ngờ thôi đã mua cả rổ đồ chơi tình dục để hành hạ cậu, rõ ràng là có chuẩn bị từ trước.
Máy rung nhỏ chỉ bằng ngón tay cái nằm trong hậu huyệt đang co bóp chặt chẽ, Jae Won sợ rớt đến độ không dám đi lại nhiều. Nó được kết nối với điện thoại để điều khiển, chỉ cần vào app, kéo kéo, vuốt vuốt vài đường là nó sẽ rung theo chuyển động của ngón tay. Hỏi sao Kang Hyuk càng chăm chú vào điện thoại thì mặt Jae Won càng biến sắc.
Jae Won chụm hai chân lại, thở điều, thở điều, mồ hôi lấm tấm trên trán, mặt đỏ ửng vì xấu hổ, thử hỏi xem ai đủ bình tĩnh đối mặt với bạn bè khi bên dưới là một vật thể được nhồi nhét vào trong người mình, đánh vào vách thịt nhạy cảm, non nớt mà không thèm nghĩ đến hậu quả.
Kang Hyuk rất tận hưởng cảnh Jae Won quằn quại trong cơn hứng tình mà không thể được anh chàng nào đó thỏa mãn, tay cậu giấu dưới bàn, nhét giữa hai chân để ngăn sức rung lắc của cái máy trong vô vọng.
Jae Won lườm qua Kang Hyuk, ra hiệu cho hắn hãy dừng cái trò này lại, hành cậu cả đêm, bắn ngập lỗ của cậu là đã quá đủ rồi, làm ơn, cho cậu làm việc như bao người đi.
"Số 1, đi lấy giúp tôi chai nước coi.” Kang Hyuk vừa ác ý ra lệnh vừa hả hê trong lòng, mắt nhìn Jae Won chứ tay không ngưng việc, coi thằng nhỏ bị máy rung tung hoành trong thân thể đến mức vô thức vò đầu, tóc tai rối bù luôn kìa, nhìn chỉ muốn dập vài phát cho nhẹ người.
"Giáo sư… em…”
Jae Won muốn từ chối lắm, nhưng lý do gì đây? Ai cũng biết cậu là tay sai vặt yêu thích của Kang Hyuk và chẳng bao giờ không nghe lời hắn cái gì cả. Với tình trạng này, Kang Hyuk dừng ngay cái việc để máy rung liên tục thì may ra cậu đi được.
"Sao vậy? Đừng nói với tôi ăn no ngủ kỹ rồi lười nha, gần đây cậu đâu có trực nhiều đâu.”
Coi nghiêm nghị chưa kìa, ai mà dám nghĩ đằng sau ông giáo sư khó tính đó lại là thằng cha biến thái thích hành xác học trò chứ. Mà ăn no ngủ kỹ hả? Tối qua Jae Won đã thức cả đêm đấy, đàn ông 40 gì mà khỏe gớm, hơn cả nòng súng của mấy thanh niên mới độ đôi mươi.
Jang Mi thấy vậy liền xung phong đi lấy hộ vì Jae Won thực sự không ổn tí nào, mặt cậu càng lúc càng đỏ, người run lẩy bẩy như trời vừa sang đông. Nhưng Kang Hyuk không chịu, nhất định phải là Yang Jae Won.
Nhưng Kang Hyuk còn chút lương tâm, nghe được tiếng lòng của cậu học trò nhỏ kiêm luôn em incubus dâm đãng vừa nhún nhảy trên người hắn tối qua. Hắn tắt máy rung, để nó nằm yên vị trong hậu huyệt, giảm bớt áp lực cho Jae Won, để cậu bình ổn lại cái cơ thể đã căng cứng từ trên xuống dưới vì bị Kang Hyuk khuấy động gián tiếp.
Đôi môi theo Kang Hyuk là hồng hào, xinh xắn nhìn là muốn cắn hé nhỏ thở hổn hển như vừa chạy xong một vòng bệnh viện. Đùa chứ hắn có thể sĩ cả đời vì được cái miệng đó bú cho cơ, đời mấy ai số hưởng như hắn.
"Ôi anh Jae Won, nhìn anh như bị sốt đấy, em nghĩ là anh nên nghỉ một hôm đi.” Jang Mi vừa lo vừa tức lão giáo sư họ Baek, trách hắn vô tâm không đoái hoài gì đến học trò của mình.
"Anh không sao, em không cần quá lo lắng đâu.” Jae Won xua tay, đừng dậy lại quầy nước trong tình trạng hai chân sắp rả ra tới nơi, mong là không ai phát hiện cậu đi hai hàng, nếu không thì cậu không biết là nên giải thích thế nào nữa, trả lời thẳng tối qua mặn nồng với Kang Hyuk thì chắc mai hắn lên báo luôn.
Kang Hyuk vẫn không rời tay khỏi màn hình đang sáng đèn kia, đợi Jae Won đi xa xa chút liền chạm nhẹ vào, nhẹ thôi, mạnh quá cậu gục giữa đường thì mệt nữa.
Tất nhiên, chút giao động nhỏ đó vẫn khiến Jae Won rùng mình, tốc độ đi vốn đã chậm nay còn chậm hơn, quay lại nhìn Kang Hyuk thì hắn tỏ vẻ không quan tâm.
Chật vật mãi Jae Won mới tới được chỗ bán nước, rồi không biết là vô tình hay cố ý, tay Kang Hyuk trượt mạnh khiến Jae Won ngã vào quầy thu ngân vì quá đột ngột. Cậu mím môi, cố trụ để không té lăn ra đất.
Nhân viên bán hàng lo lắng hỏi han, tưởng cậu lao lực vì làm việc quá độ. Kang Hyuk và Jang Mi cũng chạy lại, nàng y tá cá tính coi bộ rất quan tâm cậu, sợ cậu có bệnh trong người chứ không lý nào sáng nay nhìn tươi như hoa mà giờ đứng còn không vững. Chỉ có thủ phạm là lén lút cười, ôm lấy Jae Won, như vậy tưởng là cái máy bên dưới đã im à? Kang Hyuk mà tốt vậy thì đã không còn là Kang Hyuk rồi, hắn để chế độ tự động, mức cao nhất chứ chả thèm kiêng dè, thành ra cậu phải hoàn toàn phụ thuộc vào hắn vì đôi chân đã tê rần, bên trong thì chỉ có sướng chứ chả đau đớn gì, có vẻ như cậu đã quen với việc có dị vật nằm bên trong, chỉ là chưa đủ sức để chống chọi lại nó thôi.
“Trời ơi cái thằng này, sốt mà không chịu nghỉ ngơi mà còn vác xác đi làm, cậu định để người ta đồn tôi bốc lộ học trò mới vừa lòng à?” Kang Hyuk vờ oán trách như một kẻ ngoài cuộc, đưa tay sờ lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ, hơi nóng thật, nhưng cái nóng đó là cái nóng của dục vọng, của sự khao khát muốn được lấp đầy bởi một thứ gì đó hình trụ, to lớn và dũng mãnh.
Mặc dù không thích trò mà Kang Hyuk bày ra nhưng cơ thể Jae Won lại là một kẻ phản bội khốn nạn đi ngược lại với cảm xúc của cậu, nó ngứa ngáy, hầu như chỗ nào cũng muốn được âu yếm, vuốt ve. Kang Hyuk nhìn vào không nhịn được, nếu đây là một nơi vắng vẻ, ít người qua lại, hắn sẵn sàng đè cậu xuống, trao ban cho cậu dòng tinh ấm áp, chỉ tiếc đây là căn tin, cái nơi vốn chẳng bao giờ vắng lặng được.
"Trời ạ anh Jae Won, anh không cần phải chăm chỉ vậy đâu, bệnh đi không nổi mà còn cố đến đây nữa. Anh về nghỉ ngơi đi.”
“Để tôi đưa nó về phòng.” Kang Hyuk thở dài nhăn nhó, tuy nhiên nội tâm đã gào thét vì kế hoạch đi đúng quỹ đạo, ít nhất hắn sẽ trốn việc được 30 phút, nhiêu đó là đủ rồi, vì đây chỉ là trò chơi phụ để giết thời gian trong những ngày rảnh rỗi ở bệnh viện thôi.
Jae Won chưa kịp nói gì, thật ra là sợ Jang Mi nhận ra chất giọng nghẹn ngào của mình, nói được vài chữ là a với á, thôi thì cắn chặt môi chịu trận, kiểu gì Kang Hyuk cũng tìm cách đem cậu đi.
Trong tích tắc, Kang Hyuk đã đưa Jae Won về đến phòng, vừa vào cậu đã ngồi bệt xuống, tai ù ù không tài nào nghe được tiếng khóa cửa, âm thanh va vào nhau của thắt lưng khi Kang Hyuk cởi bớt vài món đồ trên người.
"Lên đỉnh rồi à? Sao mà yếu thế?” Kang Hyuk tắt chế độ tự động, ném điện thoại sang một bên, giờ thì tới lượt hắn hưởng thụ.
"Anh có biết chế độ mạnh nhất nó rung cỡ nào không?” Jae Won bĩu môi, thật may mắn vì cả hai đã đến nơi riêng tư sớm, nếu không tin đồn Kang Hyuk bắt nạt học trò đến phát khóc sẽ lây lan khắp nơi như một mầm mống bệnh quái ác, khiến vị giáo sư nào đó phát điên chạy đi đòi lại đệ tử ngay.
"Tôi có cái này mạnh hơn.” Kang Hyuk liếm môi, chuẩn bị ăn món ngon trước mắt mà bản thân Jae Won lại thấy quá đủ rồi, cậu ăn no, vừa nãy cũng bị cái máy rung chết tiệt hành cho lên đỉnh giữa bệnh viện, chuyện này mà lộ ra ngoài chắc cậu nghỉ việc mất.
Rốt cuộc thì, Kang Hyuk lấy đâu ra sức lực mà như vô hạn này vậy. Nhưng mà, đã mang danh là incubus mà chịu thua hắn thì không còn chút danh dự nào, thế nên Jae Won chủ động trèo lên ghế, cởi quần rồi dang hai chân ra trước mặt Kang Hyuk.
Cảnh tượng dâm dục làm Kang Hyuk chỉ muốn lao vào liền, lỗ nhỏ hồng nhạt đóng mở như đang thoi thóp, liễu nhiễu vài giọt nước trắng trong suốt do bị tác động xuyên suốt cả buổi sáng.
"Xem nó đói khát chưa kìa.” Kang Hyuk tiến lại, giật thứ bên trong ra rồi quăng đại xuống sàn nhà như một thứ hết giá trị lợi dụng. Hắn nắm tay Jae Won giật dậy, bắt cậu phải đứng quay mông về phía hắn.
Từ từ, Jae Won cảm nhận được đầu khấc cọ vào đùi trong của cậu, rồi lên tới hang động ẩm ướt, làm một cú trượt dài vào trong một cách dễ dàng.
Jae Won cong người, vểnh mông lên cao, khoe mẽ toàn bộ đường công quyến rũ. Kang Hyuk cứ thế mà hung hăng, tàn nhẫn phang mạnh vào trong, mỗi lần vào là vỗ lên bờ mông tròn một cái, để Jae Won rên lớn hơn, cao hơn và phấn khích hơn.
Được một lúc, Kang Hyuk vô tình cúi người xuống và phát hiện hai bầu ngực cũng đang chuyển động khi hắn đẩy dương vật vào, cứ như một cục rau câu vậy, chỉ muốn bóp nát nó cho rồi.
Nghĩ là làm, Kang Hyuk đưa tay xoa nắm hai bên ngực của Jae Won trong khi hông vẫn đẩy đưa một cách lỗ mãng. Hắn nắn bóp nó trong lòng bàn tay, có lúc chỉ đơn giản là xoa nhẹ để tay cọ vào đầu ti cương cứng.
"Ah… a… giáo sư… anh đừng bóp mà… hức… đau quá… khó chịu quá.”
Jae Won muốn đẩy tay Kang Hyuk ra khỏi ngực mình nhưng chẳng thể, cả người cậu giờ không còn chút sức lực nào, phải gác một chân lên ghế để trụ vững, hai tay cố nắm chặt thành ghế, nếu buông ra sợ là Kang Hyuk sẽ giữ cậu không nổi mà khiến cả hai té nhào.
"Ngực của cưng cũng không tồi, có lẽ tôi sẽ đưa nó vào miệng vào một ngày không xa.”
Kang Hyuk hôn vài cái vào vành tai đỏ màu của Jae Won, cậu bị hắn chơi đến mức thở không ra hơi, cổ họng đau rát vì vừa rên vừa khóc. Hắn vẫn cứ vậy, thậm chí còn mạnh tay hơn đến mức ngực Jae Won đỏ hết cả lên, dương vật cắm vào nơi giao hợp xuất hiện cả bọt trắng.
Cái chỗ thịt nhạy cảm, mềm xốp bị tấn cậu mỗi lúc mỗi dồn dập, nhanh đến mức Jae Won khó lòng chịu được, Kang Hyuk không thèm đánh vào mông cậu cũng không thay đổi được gì, nó vẫn nổi đỏ lên vì bị dập quá mạnh.
“Tôi sắp bắn rồi, em thích ăn miệng nào? Hay là tối qua được tôi bón no rồi nên muốn tôi xuất ngoài?”
Jae Won thấy gì đó sai sai, nhưng tỉnh táo đâu mà biết nó sai chỗ nào, mắt cậu như bị mất hồn, gật đầu rồi lắc đầu không rõ là muốn gì, để Kang Hyuk tự quyết.
Là một người tuy mỏ hỗn nhưng tinh tế, Kang Hyuk nhận ra Jae Won không có nhu cầu hấp thụ tinh trùng của hắn nữa, thế nên khi gần đạt đến giới hạn hắn chọn rút ra.
Đè cho Jae Won quỳ dưới chân hắn mà bắn thẳng lên ngực và mặt của cậu.
"Giáo sư đúng là xấu xa.” Jae Won bất ngờ trước hành động của Kang Hyuk, giờ thì từ vòng một trở lên, chỗ nào của cậu cũng dính cái thứ đặc sệt của hắn, cậu cố lau mặt mình sạch hơn một chút nhưng chỉ làm mọi thứ tèm lem hết cả thôi.
"Rất hợp với cậu đó số một.”
“...”
"Sao im rồi.” Kang Hyuk đưa tay xoa cằm Jae Won nhưng chỉ nhận được cái quay ngoảnh đi của cậu.
“Xong việc rồi lại gọi số một, không mặn mà như lúc làm tình gì cả.” Jae Won nũng nịu, cậu cũng biết buồn đấy.
"Ồ, cậu muốn người khác nghi ngờ à? Một mình tôi biết cậu là đủ rồi, tên khác biết giành của tôi thì sao? Nghe nè, giờ cậu chỉ được ngủ với một mình tôi thôi, nếu có thêm một đứa nào bên ngoài nữa thì biết tay.”
Nói rồi Kang Hyuk quay người bỏ đi, có mỗi Jae Won có lý do hợp lý để nghỉ thôi còn hắn phải đi làm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip