Nghịch đảo (1)
Lần đầu viết truyện ấy... hơi non...
Sạn chỗ nào mấy 2 bỏ qua cho tui nhé. Ý tưởng nảy ra khi rep cmt của một 2 xong viết lun nên tui chả biết mình đang viết cái quái gì nữa. Đúng kiểu ma cầm tay chỉ.
Cảnh báo ( WARNING): Truyện có yếu tố kinh dị, cân nhắc trước khi đọc. Không khuyến nghị với người yếu tim, phụ nữ mang thai, người tiền sử mắc bệnh tim bẩm sinh, người mắc bệnh thần kinh, người đang điều trị tâm lý và những ai tin rằng thế giới này chỉ toàn cầu vồng và kỳ lân.
Một số chi tiết lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật.
---------------------------------------
Chương 1: Khởi điểm
"Cháu định làm ở đó sao? Nhưng mà ông nội cháu đã..."
Giọng người phụ nữ bên kia điện thoại ngập ngừng đứt quãng như thể có thứ gì chặn ngang cổ họng.
"Chẳng phải chú nhờ cháu tới đây làm sao." Yang Jae Won ngắt lời trấn an, cậu nhận ra sự lo lắng trong lời nói của người thím hết mực yêu thương cậu. "Cháu nghĩ mình cũng có một phần trách nhiệm với nó, thím đừng lo."
Yang Jae Won tắt máy. Trước mặt cậu, cánh cổng bệnh viện K hiển hiện sừng sững như một biểu tượng quyền lực. Tấm biển tên bệnh viện được đánh bóng sáng loáng, cổng lớn ra vào không ngớt người, nào là bác sĩ, nhân viên, bệnh nhân và người nhà đi qua đi lại tấp nập. Tất cả đều toát lên vẻ bề thế, sáng sủa, khang trang hiện đại, phảng phất dáng vẻ ngạo nghễ của một trong ba bệnh viện đứng đầu quốc gia.
Bệnh viện K- bệnh viện trọng điểm, trung tâm y tế nổi bật nhất khu vực sánh ngang cùng hai bệnh viện đại học lớn khác, là nơi mà bất cứ y bác sĩ nào cũng khao khát được bước chân vào. Cơ sở vật chất hiện đại, các toà nhà khoa mục liên kết bằng những dãy hành lang kính trong suốt, bệnh viện tựa như một pháo đài trắng giữa lòng thành phố xứng đáng với danh xưng niềm tự hào của ngành y quốc gia.
Từ cổng chính, người ta dễ dàng thấy được tháp trực trung tâm vươn thẳng lên trời, các tầng bệnh viện san sát nối liền, ánh sáng từ phòng bệnh phản chiếu lên tấm kính cường lực vào ban đêm như một ngọn hải đăng khổng lồ soi rọi cả vùng.
Bệnh viện K trước đây từng là nơi bị đóng cửa chỉ mới hai năm hoạt động do một loạt sự cố y khoa. Sau đó nó được ông nội Yang Jae Won mua lại và vực dây, như được mở ra một trang sách mới, phồn thịnh, nhộn nhịp, hoàn hảo đến mức không ai nhớ nổi khởi điểm của nơi này.
Nhưng không hiểu vì sao đứng dưới tán cây giữa buổi sáng đầy nắng, Yang Jae Won vẫn cảm thấy một luồng gió lạnh vô hình luồn qua gáy. Cậu khẽ rùng mình tay nắm chặt quai túi, ánh mắt vô thức dõi về phía tầng cao nhất của tòa nhà chính. Cơn gió thổi qua cuốn những chiếc lá khô vỡ vụn bay lên xoay thành vòng tròn ngay dưới chân cậu. Một khung cảnh chẳng ai để ý, chỉ riêng cậu đứng lặng người cảm nhận rõ rệt sự lành lạnh quấn lấy cổ tay lan xuống lòng bàn chân.
Phòng giám đốc
Không khí trong phòng phảng phất mùi gỗ mới và hương trà nhài dịu nhẹ. Giám đốc Choi Ja Eun cẩn thận rót chén nước đặt trước mặt Yang Jae Won.
"Cậu thấy bệnh viện thế nào?" Giọng ông ta trầm, ôn hòa, như thể chỉ là câu hỏi xã giao nhưng đôi mắt thì không dễ đoán chút nào.
Yang Jae Won lễ phép nhận chén nước khẽ nhấp một ngụm, cẩn thận đáp.
"Rất tốt ạ. Cháu cảm thấy còn hơn hẳn bệnh viện cũ."
Choi Ja Eun mỉm cười, ánh mắt hơi nheo lại, nếp nhăn nơi đuôi mắt hằn rõ.
"Đáng lẽ cậu nên về đây từ sớm. Hiếm ai có thành tích xuất sắc như cậu. Quả nhiên không hổ danh là cháu trai của chủ tịch."
Yang Jae Won điềm đạm đặt chén nước xuống. "Giám đốc cũng biết rồi đấy, ông nội cháu không cho phép."
"Phải rồi..." giám đốc Choi gật gù. "Nhưng cuối cùng cậu cũng nhận lời mời của tôi. Tôi rất cảm kích. Mong rằng chúng ta có thể giống như tôi và ông nội cậu năm xưa, cùng đưa bệnh viện này vươn xa."
Yang Jae Won khẽ cười nhưng trong lòng lại có chút ngập ngừng.
"Dù gì cũng là tâm huyết của ông nội, cháu nghĩ mình nên đóng góp chút ít. Nếu bệnh viện này ngày càng tốt hơn, phần lớn đều nhờ sự tiếp quản của chú cháu và sự điều hành của giám đốc đây."
Choi Ja Eun bật cười không rõ là tán thưởng hay giễu cợt. "Cậu khiêm tốn quá rồi."
Cánh cửa gõ nhẹ hai tiếng rồi mở ra, Han Yu Rim bước vào, vừa trông thấy Yang Jae Won, ông liền khựng lại, đôi mắt lướt qua cậu trai trẻ với sự ngạc nhiên và khó hiểu.
"Đúng lúc lắm." Choi Ja Eun quay sang, giọng vẫn giữ nhịp đều đều. "Giới thiệu với anh, đây là Yang Jae Won, bác sĩ mới, nội trú từ bệnh viện khác chuyển về."
Ông ta nhấp thêm ngụm trà thong thả nói tiếp.
"Tạm thời, tôi sẽ đưa cậu ấy đến chuyên khoa của anh để anh dẫn dắt một thời gian."
Han Yu Rim nhíu mày. "Khoa hậu môn trực tràng sao? Không vấn đề gì chứ?"
Yang Jae Won nhẹ nhàng gật đầu.
"Không sao. Dù gì cháu cũng đang theo khoa này, với cả cháu muốn làm quen trước với môi trường. Cảm ơn giám đốc, mong giáo sư Han giúp đỡ."
Cậu đứng dậy, cúi đầu chào rồi sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại hai người đàn ông ngồi đối diện. Han Yu Rim lặng lẽ ngồi xuống, còn chưa kịp lên tiếng thì Choi Ja Eun đã nhàn nhã cất lời.
"Cháu nội của cố chủ tịch đấy."
Han Yu Rim tròn mắt. "Anh nhờ tôi dẫn dắt thằng nhóc đó? Rốt cuộc cậu ta có bản lĩnh gì?"
Choi Ja Eun thản nhiên đặt chén trà xuống, tiếng chạm khẽ vào đĩa sứ nghe rợn ngợp trong không gian yên tĩnh.
"Không quan trọng cậu ta làm tốt hay không. Chỉ cần cậu ta ở lại đây, dù là khoa nào cũng được. Tốt nhất là dưới tay anh. Tin tôi đi, giữ chặt cậu ta anh sẽ không thiệt đâu."
Han Yu Rim ngả người ra sau ghế, ánh mắt dán vào làn khói trà mỏng manh. Một cơ hội như vậy...nếu bỏ lỡ, ông ta không dám chắc sẽ còn lần thứ hai.
----------------------------
Trung tâm chấn thương ban đêm trông chẳng giống ban ngày chút nào, đó là thứ đầu tiên đập vào giác quan của Yang Jae Won khi cánh cửa kính trượt sau lưng cậu khép lại. Âm thanh huyên náo ồn ào từ sảnh chính tắt lịm trong tích tắc nhường chỗ cho thứ tĩnh lặng kỳ quái trùm lên mọi ngóc ngách. Ánh sáng nhợt nhòa từ dãy đèn dọc hành lang phản chiếu lên nền nhà trơn láng. Những bóng đèn tròn nhỏ thưa thớt, lập lòe như ngọn nến sắp tắt, kéo dài một dãy hành lang hun hút nửa sáng nửa tối, khiến cả không gian như co rút lại. Yang Jae Won vô thức đút hai tay vào túi, lòng bàn chân ngấm lạnh.
"Trung tâm chấn thương ban đêm vốn vậy đó." Giọng nói của y tá trưởng Cheon Jang Mi vang lên phía sau, nhẹ tênh. "Đừng lo, rồi anh sẽ quen thôi."
Yang Jae Won quay lại khẽ gật đầu dù trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy lạc lõng. Cheon Jang Mi thong thả như thể đã quen với không khí rệu rã này, còn Yang Jae Won thì không kìm được mà khẽ rùng mình. Không giống bệnh viện cậu từng làm cũng không giống nơi cậu từng ghé qua, ở đây không chỉ là vắng vẻ mà còn mang theo thứ cảm giác lạnh lẽo khó diễn tả. Từ những bước chân khô khốc của chính mình, Jae Won nghe ra tiếng vang lạ lùng như không phải âm thanh trả lại từ bức tường mà là từ một nơi nào sâu hơn vọng ra.
Han Yu Rim chỉ bảo Yang Jae Won tạm thời trực thay trong mấy ngày do thiếu người. Trưởng khoa cũ Kwon Hak Su đã nghỉ vì vấn đề sức khỏe, còn bác sĩ chính thức là Seo Dong Ju đang đi hội thảo tỉnh xa chưa kịp quay về. Một sự giúp đỡ coi như "trông hộ" nhẹ nhàng nhưng càng đi vào trong, Jae Won càng cảm giác nơi này đã bị bỏ quên từ rất lâu.
Bước qua dãy hành lang chính, những dãy giường bệnh trống trơn xếp dọc theo hai bên tường. Dù vậy bàn y tá vẫn có một vài hồ sơ bệnh án chất đống, giấy tờ vương vãi khắp nơi.
"Thiếu nhân lực đó." Cheon Jang Mi giải thích khi thấy ánh mắt ngơ ngác của Yang Jae Won. "Dạo này bọn tôi loạn lắm, đừng nghĩ nhiều."
Yang Jae Won không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày.
Một nhịp...đèn trần nhấp nháy loạng choạng như sắp lụi tắt, bóng sáng bóng tối đan xen nhau từng đợt. Âm thanh máy monitor trong phòng cấp cứu đột ngột vang lên, nhưng chỉ chớp tắt rồi im bặt như chưa từng phát ra. Cheon Jang Mi không có vẻ gì bất thường, vẫn điềm nhiên sắp xếp dụng cụ trong phòng y tá. Chỉ có Jae Won là ngẩn người đứng giữa hành lang quay đầu nhìn về phía góc khuất cuối dãy.
Cậu vừa thấy...có bóng ai đó lướt qua? Chỉ là ảo giác? Hay thực sự có người?
Trực đến nửa đêm, Yang Jae Won rời phòng trực đi kiểm tra một bệnh nhân nhập viện mới. Khi quay trở lại, cậu đứng khựng tại ngưỡng cửa. Trong gian phòng vắng lặng, dưới ánh sáng nhợt nhạt, một người đang đứng quay lưng lại, dáng vẻ thản nhiên lật giở tập hồ sơ bệnh án trên bàn. Áo blouse trắng gọn gàng, cổ áo chỉnh tề, thẻ bác sĩ đeo trên người, túi cắm vài chiếc bút bi, từ phía sau nhìn vào không khác gì một bác sĩ thường trực.
Yang Jae Won dừng bước, lòng thoáng ngạc nhiên vì y tá Cheon Jang Mi không nhắc rằng còn bác sĩ nào trực đêm ở đây. Người kia dường như cảm nhận được khẽ nghiêng đầu liếc sang cậu. Chỉ là một ánh nhìn chớp qua kèm theo một cái gật đầu hờ hững và câu nói ngắn gọn, giọng khàn nhẹ, âm trầm nhưng rõ ràng vang lên rất tự nhiên trong căn phòng yên tĩnh.
"Cậu là người mới?"
Yang Jae Won vô thức gật đầu. Cậu nghĩ chắc là bác sĩ nội trú nào đó mà cậu chưa biết hoặc bác sĩ ngoại chấn thương khác.
"Anh..." Jae Won định hỏi thêm nhưng tiếng mở cửa vang lên.
Cheon Jang Mi bước vào tay cầm thêm tập bệnh án. Cậu quay lại định nhắc đến người vừa rồi nhưng rồi nhận ra trong phòng ngoài cậu và y tá, chẳng còn ai. Phía người đàn ông kia vừa đứng.
Trống trơn.
"Anh nói gì?" Cheon Jang Mi nghiêng đầu.
"Không, tôi tưởng vừa có ai..." Cậu lúng túng.
Jang Mi phì cười nhún vai. "Ở đây ngoài anh và tôi, chẳng còn ai hết."
Yang Jae Won cứng họng. Cậu liếc nhanh về phía bàn hồ sơ, mép giấy ẩm nước như vừa bị ai đó lật giở.
----------------------------
Chưa kịp định thần tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập. Một ca cấp cứu mới chuyển tới, Yang Jae Won chạy vội vàng ra phòng cấp cứu. Bệnh nhân là một người đàn ông trung niên được đẩy thẳng vào phòng với con dao bếp cắm sâu vào ngực trái, máu thấm đẫm áo, sắc mặt trắng bệch.
Áp lực tràn tới ngay lập tức khiến mồ hôi rịn ra trên thái dương Yang Jae Won khi nhìn các chỉ số sinh tồn nhảy loạn. Tràn dịch màng ngoài tim nghiêm trọng, huyết áp không đo được, mạch yếu dần. Mọi thao tác được lặp đi lặp lại trong đầu cậu nhưng tay cầm kim chọc dò lại khựng lại trong tích tắc. Không phải cậu không biết cách xử lý mà là một nỗi bất an mơ hồ bủa vây khiến đầu ngón tay như đông cứng.
Đúng lúc ấy một bàn tay lạnh buốt, mạnh mẽ bất ngờ siết chặt cổ tay cậu ép mũi kim cắm chính xác vào vị trí cần thiết. Động tác chuẩn đến mức Yang Jae Won không khỏi rùng mình. Mùi máu, mùi cồn, và một thứ gì đó lạ lẫm phảng phất quanh bàn tay đang siết lấy cổ tay cậu. Giọng nói khe khẽ vang bên tai pha chút bực bội, khàn khàn mà quen lạ.
"Cái đồ hậu môn ăn hại này."
Yang Jae Won quay phắt đầu lại, sau lưng trống trơn, nhưng cảm giác bàn tay vẫn bám chặt không rời. Lạnh, nặng, rõ ràng đang dẫn dắt thao tác của cậu. Đôi mắt cậu mở lớn trong giây lát, nhịp tim như chững lại khi giọng nói ấy vang thêm lần nữa chậm rãi, dứt khoát.
"Rút con dao ra đi."
Lý trí lẫn bản năng đều kháng cự nhưng cơ thể Yang Jae Won không nghe theo. Tay cậu cầm lấy chuôi dao tựa như bị một sợi dây vô hình giật mạnh, không kịp dừng lại cứ thế rút thẳng con dao ra khỏi lồng ngực bệnh nhân trong ánh mắt ngỡ ngàng của toàn bộ y tá và trợ lý xung quanh. Đôi mắt Cheon Jang Mi mở to, không ai ngờ cậu lại dứt khoát rút ra một vật cầm máu như vậy giữa tình huống cấp cứu.
Ngay chính Jae Won cũng sững sờ, cảm giác mũi dao lạnh toát vẫn còn vương trên đầu ngón tay. Cậu hạ mắt nhìn lưỡi dao gãy mất hai phần ba, chỉ là vết đâm nông. Thứ khiến bệnh nhân nguy kịch không phải là vết dao mà là dịch và máu ép chặt màng ngoài tim.
Bỗng một dòng máu nóng từ vết thương của người đàn ông phun thẳng vào mặt cậu. Mùi tanh nồng tràn vào mũi kích thích dây thần kinh trong não Yang Jae Won. Cậu nhận ra không cần CT, không cần đợi thêm kết quả gì nữa, phải đưa bệnh nhân lên bàn mổ ngay lập tức. Jae Won quay phắt lại hô lớn yêu cầu mở phòng nhưng lập tức khựng lại khi nhớ ra, ca trực hôm nay... ai sẽ là bác sĩ chính? Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt cậu tìm kiếm một ai đó để bấu víu nhưng tất cả đều im lặng.
Cheon Jang Mi chạy đi gọi bác sĩ từ khoa khác, nhanh chóng quay lại lắc đầu, cô báo rằng các bác sĩ đều đang trong ca mổ, ít nhất phải nửa tiếng nữa mới có người.
Ba mươi phút với bệnh nhân đang nằm trên bàn cấp cứu kia là quá lâu.
Yang Jae Won nắm chặt mép bàn, lồng ngực nặng trĩu. Cậu không phải bác sĩ ngoại chấn thương, những ca mổ như thế này cậu chỉ được học trong trường, trong sách vở với sự thực tập qua loa. Cậu là bác sĩ hậu môn trực tràng, những gì cậu quen thuộc không phải tình huống sống chết kiểu này.
Không khí trong phòng nặng đến nghẹt thở. Giọng nói ban nãy lại vang lên, lần này như chọc thẳng vào tâm trí cậu.
"Cậu còn do dự, bệnh nhân sẽ chết đấy"
Câu nói cộc cằn nhưng lạ lùng khiến mọi cảm xúc hoang mang tan biến như bị cắt phăng. Yang Jae Won bỗng nhiên tỉnh táo đến lạ, đôi tay bớt run rẩy, cậu ngẩng đầu giọng dứt khoát vang lên không chút chần chừ.
"Mở phòng cấp cứu, gọi khoa gây mê, tôi sẽ phụ trách ca này"
Lệnh ban ra khiến mọi người ngỡ ngàng nhưng không một ai dám phản đối, mọi người lập tức di chuyển. Chỉ chưa đầy một phút sau, Park Gyeong Won từ khoa gây mê đã xuất hiện. Yang Jae Won khựng lại bất giác thốt ra.
"Hả? Cậu tới nhanh vậy?"
Park Gyeong Won khẽ nhíu mày.
"Anh gọi tôi ba phút trước mà."
Yang Jae Won khó hiểu, cậu chỉ mới gọi cậu ta thôi mà, có bị nhầm lẫn gì không. Nhưng lúc này cậu không kịp suy nghĩ chỉ còn cách dốc toàn bộ sức lực cứu bệnh nhân.
Ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ hơn cậu từng nghĩ. Những động tác mà cậu chưa từng thực hành trọn vẹn lại thực hiện chuẩn xác như thể đã làm hàng trăm lần. Các trợ lý, y tá trong phòng không ngớt thán phục. Tất cả đều ngạc nhiên vì một bác sĩ nội trú năm tư có thể xử lý ca này như một bác sĩ chuyên khoa lão luyện.
Chỉ có Yang Jae Won biết rõ, trong khoảnh khắc đó cậu không phải là chính mình. Bàn tay cậu, cơ thể cậu như bị dẫn dắt, như có một đôi mắt khác nhìn xuyên qua vết thương, có một giọng nói khác đang đưa đường. Chẳng phải adrenaline, chẳng phải bản năng, mà giống như cậu đã bị một thế lực nào đó ép buộc phải thành thục.
Nhưng nhìn bệnh nhân bình ổn, cậu nhẹ nhõm thở ra, tự trấn an rằng có lẽ bản thân đã vượt qua giới hạn vì cứu người. Áp lực đè nặng tạm thời tan đi, Yang Jae Won bước ra khỏi phòng phẫu thuật mệt nhoài, không nhận ra trong góc tối phía cuối phòng dưới bóng đèn chập chờn có một bóng trắng đứng tựa vào tường. Chiếc áo blouse phẳng phiu, ngực trái có thẻ tên mờ nhòe, ánh mắt âm u chăm chú dõi theo cậu.
"Thằng nhóc này ngon thật."
-----------------------------
Dọc hành lang đường về phòng nghỉ chìm trong im ắng. Ánh đèn trần chập chờn, ánh sáng trắng nhợt rải rác loang lổ trên sàn nhà lát đá lạnh ngắt. Mùi cồn sát trùng trộn lẫn với hương máu tươi nhàn nhạt bám chặt trong không khí khiến lồng ngực Yang Jae Won đè nặng. Cậu lê từng bước trong hành lang dài hun hút, tiếng bước chân khô khốc của chính mình vang vọng từ bốn phía như đang đi trong một không gian rỗng hoác. Cheon Jang Mi vừa đẩy bệnh nhân ra khỏi khu vực đã không còn thấy đâu.
Ngay lúc ấy, một bóng dáng xanh nhạt vụt qua cuối hành lang trong một cái chớp mắt, Yang Jae Won lập tức rảo bước đuổi theo, cậu lầm tưởng là y tá trực ca đêm. Thế nhưng khi rẽ qua góc hành lang, cậu đứng chết lặng. Cô ta đứng đó giữa ngã ba quay lưng về phía cậu, trên người là bộ đồng phục y tá cũ kỹ, bạc màu, những mảng bẩn loang lổ như máu khô dính lại từ lâu bị oxi hoá. Mái tóc dài che gần kín bờ vai gầy, tấm lưng co rút như run lên khe khẽ.
Linh cảm mách bảo có gì đó không đúng, Yang Jae Won vô thức lùi lại một bước, chân vừa chạm sàn liền ngập trong cảm giác lạnh buốt. Không khí đông cứng tựa như cả hành lang vừa bị kéo vào một thế giới khác.
Đột nhiên, cô ta chậm rãi quay đầu, Jae Won nghẹn họng đứng chết lặng bàn tay nắm chặt toàn thân đông cứng. Khuôn mặt cô ta chỉ là một khoảng da trống hoác, nhẵn nhụi, trắng bệch, không ngũ quan, không hốc mắt, không mũi miệng.
Bóng đèn trên đầu bỗng nhiên chập chờn liên hồi. Từ khoảng trống mặt vô diện ấy, một âm thanh rít rít nho nhỏ vọng ra như tiếng thở dồn dập, ngày một gần. Cô ta đột ngột cong lưng, những đốt xương gãy gập phát ra tiếng răng rắc khô khốc, rồi bò sát mặt đất lết về phía cậu. Mái tóc bết kéo dài lê trên sàn, móng tay đen tím cào xước từng đường rãnh trên nền đá.
Yang Jae Won lùi lại nhưng từng bước chân cậu bị dính chặt như thể có hàng chục bàn tay vô hình túm lấy mắt cá. Từ dưới sàn, làn sương lạnh bốc lên cuốn lấy chân cậu, giam chặt cậu lại giữa nơi giao nhau của ba hành lang. Âm thanh thở dồn dập không rõ lời vang vọng bên tai như thể hàng trăm âm thanh chồng chéo rít qua khe cửa. Bàn tay tím ngắt, khô quắt, run rẩy vươn ra chạm vào cằm cậu, cứng ngắc và nặng nề như đá, từ từ nâng mặt Yang Jae Won lên bắt cậu phải nhìn thẳng vào gương mặt vô diện trống hoác ấy. Từ khoảng trống ấy, một vệt máu đen nhầy nhụa nhỏ xuống, cảm giác buốt giá như bị thứ gì đó siết lấy cổ ép cậu ngước nhìn mà không thể cưỡng lại.
Yang Jae Won thấy đầu óc quay cuồng. Cậu sợ đến mức tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, toàn thân cậu lạnh toát. Chân tay không còn chút sức lực, cậu ngã quỵ ngay tại chỗ. Cơ thể Jae Won mềm nhũn, trước khi ngất đi cậu còn kịp nhìn thấy từ phía cuối hành lang, một bóng trắng cao lớn tiến tới giọng nói đầy bực bội.
"Cút ngay."
Chỉ một câu ngắn, cậu ngã sấp vào vòng tay ai đó rồi mất hẳn ý thức.
Căn phòng tối lặng, ánh đèn ngủ trên trần hắt ra một vầng sáng nhợt nhạt. Baek Kang Hyuk đặt Yang Jae Won lên giường trong phòng nghỉ bác sĩ, đôi mắt anh tối sầm lướt nhanh ra phía cửa. Hồn y tá vô diện đứng lặng ở hành lang, đầu nghiêng ngả, dường như vẫn đang dõi theo Yang Jae Won. Baek Kang Hyuk khẽ nhếch môi, một tiếng cười khô cứng bật ra.
"Tin tao nấu phở mày không?"
Giọng anh không to nhưng lại nặng như đè thẳng lên trần phòng, không khí rùng rợn đến mức hơi lạnh như bị thít chặt. Hồn ma khựng lại, bàn chân thụt lùi nửa bước. Baek Kang Hyuk bước chậm ra khỏi phòng, ánh mắt quét thẳng vào nó. Anh nghiêng đầu nheo mắt, môi nhếch thành nụ cười khinh miệt.
"Tránh xa thằng nhóc đó ra, nếu không tao lại bị mang tiếng ngược đãi động vật."
Giọng nói tưởng như bình thản nhưng lại mang theo cơn sóng ngầm, không một hồn ma nào dám chống lại cái uy vô hình ấy. Hồn y tá vô diện khẽ nghiêng đầu lần nữa rồi quay lưng lùi dần vào bóng tối, dáng vẻ ngập ngừng như không cam lòng. Baek Kang Hyuk rút trong túi ra một mảnh kim loại nhỏ như bùa gỗ, gõ nhẹ vào tường.
"Má nó, đúng là rắc rối"
Đoạn, anh trở lại phòng nghỉ liếc nhìn Yang Jae Won đang mê man trên giường, môi khẽ lẩm bẩm.
"Thằng nhóc này, gan bé vậy hả."
------------------------
Sáng hôm sau, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua tấm kính hành lang chiếu nghiêng vào khu trung tâm chấn thương. Mọi người trong bệnh viện không rõ từ lúc nào đã xôn xao bàn tán về cậu bác sĩ trẻ mới vào. Họ gọi cậu là "thiên tài mới đến" thậm chí y tá trực còn kháo nhau rằng ca mổ tối qua có phần điên rồ nhưng lại suôn sẻ đến mức không tưởng. Yang Jae Won đứng dựa vào bàn y tá nghe mà chỉ thấy trong lòng nặng trĩu, cậu không rõ nên vui hay lo.
Cheon Jang Mi đang kiểm tra hồ sơ bệnh nhân thấy cậu ngập ngừng liền nhướng mày.
"Gì đó, mặt anh như gặp ma vậy."
Yang Jae Won nuốt khan lấy hết can đảm hỏi. "Jang Mi, trung tâm này... có ai trực đêm nữa không? Ý tôi là hôm qua, trong phòng trực, tôi gặp một bác sĩ... khoảng 35-40 tuổi mặc áo blouse."
Nghe đến đây Cheon Jang Mi khựng tay, ánh mắt hơi đổi sắc.
"Trung tâm chấn thương hiện tại ngoài anh, tôi, và thỉnh thoảng là vài bác sĩ từ khoa khác qua hỗ trợ thì chẳng còn ai. Bác sĩ Seo Dong Ju cũng đang đi hội thảo, không có ca nào thay." Cô ngừng một nhịp liếc cậu đầy ẩn ý. "Mà cũng đừng có nói linh tinh, ở đây cấm bàn mấy chuyện vớ vẩn, giám đốc ghét lắm."
Yang Jae Won chột dạ, cậu biết bệnh viện lớn nào chẳng có mấy lời đồn nhảm nhưng ánh mắt của Cheon Jang Mi rõ ràng là...không phải đùa. Cậu lúng túng lẩm bẩm.
"Tôi tưởng... hôm qua tôi gặp ma thật."
Không ngờ Cheon Jang Mi bật cười khẽ, khua khua bút như muốn gạt đi, nhưng lại ghé sát hạ giọng.
"Cái miệng bé lại đừng nói ra ngoài, mấy cái chuyện anh thấy không chỉ riêng anh đâu." Cô lật tệp hồ sơ che bớt nửa khuôn mặt, ánh mắt liếc ngang. "Bệnh viện này ấy à, ma là chuyện thường. Mấy cô y tá cũ còn đùa nhau đặt lịch trực đêm đi 'chào hỏi' họ đấy."
Yang Jae Won tròn mắt. "Thật á?"
"Thật hay không tuỳ anh nhưng cấm nói ra ngoài. Ở đây mà để giám đốc nghe thấy, ăn hành đó." Cô nháy mắt, nhưng sắc mặt lại không giống đang đùa.
Cheon Jang Mi lại như nhớ ra, nghiêng đầu thở dài.
"Cũng phải nói thêm... Anh mà đi trực ban đêm lâu sẽ nghe đủ chuyện. Hành lang phía Đông sau nửa đêm đừng bén mảng, phòng mổ nào đó đừng lộn chìa khóa mở nhầm, và..." Cô đan tay vào nhau, giọng chậm lại. "Nếu có thấy ai mặc áo blouse đứng ở hành lang trông giống bác sĩ, nhưng không ai gọi tên, không ai chào... thì cứ coi như không thấy."
Yang Jae Won không dám ngắt lời, không khí ban sáng ngập nắng lại trở nên lành lạnh, Cheon Jang Mi cũng nhanh chóng cười nhẹ.
"Thôi, chắc anh mệt quá, áp lực ca trực đầu thôi. Ảo giác là chuyện bình thường. Cứ nghỉ ngơi cho tốt."
Yang Jae Won cúi đầu nghe vào tai thì có vẻ hợp lý. Rõ ràng cậu tỉnh dậy trên giường phòng nghỉ, đắp chăn cẩn thận, có lẽ là do ác mộng đêm qua quấy nhiễu mà thôi.
Chứ chẳng nhẽ cậu ngất ở hành lang thật rồi được ma bế lên giường à?
---------------------------
Cũng sáng hôm đó, trung tâm chấn thương lại tiếp nhận thêm một ca bệnh mới. Yang Jae Won ngồi lặng trong phòng trực, ánh mắt nhìn chăm chăm vào tấm bảng trắng ghi danh sách bệnh nhân nhập viện. Những cái tên, những con số, những ghi chú tình trạng nặng nhẹ lần lượt hiện ra, cậu khẽ nhíu mày.
Trung tâm chấn thương này suốt mấy năm qua từ lâu đã chẳng còn là nơi được trông đợi. Dù treo biển là trung tâm tuyến đầu, nội bộ ai cũng ngầm hiểu nó tồn tại như một hình thức, một cái tên cho đủ tiêu chuẩn bệnh viện hạng nhất. Tỉ lệ tử vong không ai dám nhắc, số ca bệnh nặng cũng dần dần được chuyển ra ngoài. Những ca cấp cứu kiểu "thập tử nhất sinh" phần lớn đều tìm cách đẩy sang các bệnh viện khác.
Thế nhưng ngay khi Yang Jae Won vừa trực đêm đầu tiên, từ đêm đến sáng, đã hai ca nối nhau nhập viện. Nặng, phức tạp, chồng chéo, mà còn có ai đó đang ép buộc cậu phải nhúng tay, không cho phép cậu lùi bước. Cậu không biết đó là ngẫu nhiên hay cố tình.
Yang Jae Won cảm thấy mệt mỏi nhưng bản thân cậu không phải kiểu người có thể đứng nhìn bệnh nhân thoi thóp chờ chết. Chủ nghĩa nhân đạo và lý tưởng non trẻ, dù nhiều khi là gánh nặng lại thôi thúc cậu phải dốc sức vào từng ca mổ.
Một lần nữa, ca phẫu thuật ấy lại thành công. Bàn tay cậu run nhẹ khi ký xong hồ sơ phẫu thuật. Người nhà bệnh nhân khóc ròng cảm ơn, y tá và đồng nghiệp thì nhìn cậu bằng ánh mắt pha lẫn ngạc nhiên và khâm phục. Cái danh "thiên tài mới" lại được củng cố từ lúc nào không hay.
Nhưng chỉ có Yang Jae Won hiểu rõ sự thành công ấy không hoàn toàn là nhờ vào bản thân cậu. Cậu ngồi lặng lẽ mắt dán vào hai bàn tay mình. Từng mũi chỉ, từng đường cắt, từng thao tác như được điều khiển bằng thứ bản năng mà cậu chưa từng cảm nhận. Lý thuyết cậu biết, kỹ năng cậu có, nhưng từ lúc nào lại thành thục đến rợn người.
Hay là...Thứ đang dẫn dắt cậu không phải là chính cậu?
Ánh mắt Jae Won vô thức liếc ra cửa kính phòng trực, hành lang bên ngoài trống không, ánh đèn chập chờn soi rọi bóng cây lắc lư bên ngoài. Một thoáng như có ai đó vừa bước lướt qua hành lang.
=================================
Chương 2: Bác sĩ Joo Ji Hoon?
Buổi trưa trong trung tâm chấn thương vắng tanh một cách lạ thường. Ánh nắng xuyên qua lớp kính dày rọi xuống sàn nhà những vệt dài vàng nhạt, im lìm như thể cả nơi này đang bị bọc trong một lớp bụi mỏng vô hình. Yang Jae Won ngồi thẫn thờ trong phòng trực, tay cầm chiếc hamburger đã nguội lạnh cắn từng miếng mà không cảm nhận được vị gì. Trong đầu cậu vẫn quay vòng hai ca mổ vừa trải qua, căng thẳng, bất thường, suôn sẻ đến khó tin.
Một tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
"Xin mời vào" cậu đáp.
Cánh cửa hé mở, một người đàn ông bước vào. Anh ta khoảng 35 đến 40, dáng cao, vai rộng, tóc chải gọn. Gương mặt nghiêm mà không dữ, ánh mắt vừa sắc vừa có phần lười biếng, trông có gì đó... quen, nhưng lại không thể nhớ ra.
"Thằng nhóc bác sĩ Hậu môn mới đến bệnh viện này à?" Anh ta lên tiếng trước, giọng trầm, hơi khàn, rõ ràng có ý trêu chọc. "Chả hiểu sao kỹ năng tệ hại vậy mà lại đi trực ở trung tâm chấn thương."
"Xin lỗi, anh là ai vậy? Chúng ta gặp nhau lần đầu mà anh nói kiểu đó cũng hơi quá rồi đấy."
Baek Kang Hyuk không giận chỉ nhếch môi cười khẩy.
"Lần đầu? Tối qua cậu chả gặp tôi còn gì. Tôi là Joo Ji Hoon khoa thần kinh, thỉnh thoảng tôi có ghé trung tâm chấn thương này đấy, tôi nắm rõ nơi này như lòng bàn tay."
Yang Jae Won khựng lại. "Tối qua...? Chẳng lẽ là bác sĩ tôi gặp trong phòng trực? Tôi còn tưởng mình gặp ma chứ." Cậu bật cười, nửa giỡn nửa thật "Nhưng mà dù gì tôi cũng đã phẫu thuật xong hai ca bệnh cho nơi này rồi".
Baek Kang Hyuk tiến đến gần cậu cúi đầu liếc nhìn hồ sơ bệnh án trên bàn.
"Tôi xem qua hồ sơ phẫu thuật của cậu rồi, tốt lắm." Ngón tay anh gõ nhẹ mang một luồng áp bức toả ra, mắt nheo lại giọng hạ thấp kéo dài từng chữ. "Nhưng cậu có dám chắc đó là chính bản thân cậu phẫu thuật cho bệnh nhân không?"
Câu hỏi lặng như đá ném vào nước, một làn sóng lạnh lan ra trong lòng ngực Yang Jae Won. Cậu sững lại không đáp, trong đầu, một khoảnh khắc nào đó hiện về với mùi máu, bàn tay lạnh, giọng nói ai đó thì thầm sau gáy.
Baek Kang Hyuk chẳng chờ câu trả lời, chỉ quay người ra cửa vừa đi vừa ném lại một câu:
"Tối nay tôi lại tới tìm cậu."
Cánh cửa khép lại, Yang Jae Won ngồi lặng trên ghế, bàn tay vô thức siết chặt vỏ bánh hamburger đã nát bấy. Giọng nói ấy không hoàn toàn xa lạ, nó giống như vọng lên từ một nơi sâu trong trí nhớ, một ký ức chưa từng có hình dạng.
Chiều hôm đó, Yang Jae Won tranh thủ lúc vắng người kéo nhẹ Cheon Jang Mi ra một góc hành lang.
"Ya Jang Mi, khoa Thần kinh có ai tên Joo Ji Hoon không?"
Cheon Jang Mi chớp mắt rồi bật cười. "Có chứ là bác sĩ Ji Hoon. Ảnh hay qua trung tâm chấn thương trước đây. Lâu rồi không thấy mặt chắc dạo này bận hay gì rồi."
Cậu thở ra, cảm giác như vừa gỡ được tảng đá trong lòng.
"Ra là vậy..."
"Chắc cậu gặp anh ta hôm qua? Anh ta hay đi lung tung lắm các khoa chơi lắm." Jang Mi cười xòa.
Yang Jae Won gật đầu cảm ơn qua loa rồi quay đi. Cậu tự nhủ chắc mình chỉ đa nghi, nhưng không hiểu sao trong đầu vẫn còn vương lại giọng nói đêm qua.
----------------------
Tối nay, Yang Jae Won bước vào phòng trực, tiếng cửa sập khẽ sau lưng. Cậu giật mình khi thấy người đàn ông đó đã ngồi sẵn trong phòng từ bao giờ. Trong ánh sáng vàng mờ của ngọn đèn trần, dáng anh ta như hòa vào bóng tối, lười nhác ngồi tựa vào thành ghế tay cầm ly cà phê còn bốc khói.
"Anh đến từ lúc nào vậy?" Yang Jae Won lên tiếng vô thức kéo chặt áo blouse.
"Vừa mới." Người kia không ngẩng đầu chỉ đáp nhạt. "Cứ tự nhiên đi, coi như nhà cậu."
Yang Jae Won nhíu mày im lặng ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Cảm giác bất mãn dâng lên, đây rõ ràng là phòng trực cậu phụ trách. Cái người này dựa vào đâu mà cứ ra vào như chốn không người?
"Sao cậu lại tới bệnh viện này vậy?" Baek Kang Hyuk hỏi, giọng đều đều ánh mắt không rời cốc cà phê.
Yang Jae Won cắn môi cố gắng giữ phép lịch sự. "Chú tôi và giám đốc mời tới."
Lúc này Kang Hyuk ngẩng lên, đôi mắt đảo qua Jae Won một lượt, sâu và sắc như lưỡi dao chạm vào mặt hồ. Ánh nhìn ấy khiến Jae Won thoáng rùng mình.
"Trẻ thật." Anh ta cười khẽ hiện ra một tia ranh mãnh. "Sinh ngày bao nhiêu?"
Cậu do dự nhưng rồi cũng trả lời: "16 tháng 11 năm X."
"Ồ, hiểu rồi" Người đàn ông gật gù như vừa xác nhận được điều gì. "Chậc, tuổi này dễ dụ lắm. Cẩn thận chút."
"..."
Câu nói chẳng đầu chẳng đuôi khiến Yang Jae Won hơi ngơ ra, nhưng cậu chỉ cho rằng anh ta đang đùa cợt.
"À mà" Baek Kang Hyuk chống cằm, ánh mắt lười biếng nhưng không giấu nổi sự sắc bén. "Cậu biết phẫu thuật giải áp nội sọ khi đang di chuyển không?"
Yang Jae Won khựng lại. "Giải áp... khi đang di chuyển?"
Baek Kang Hyuk nhìn vẻ mặt của cậu, sự bất lực hiện rõ lên mặt anh, anh cúi xuống vuốt nhẹ mái tóc. Ngay lập tức, Baek Kang Hyuk đưa tay không nặng không nhẹ túm lấy đầu cậu lắc nhẹ.
"Trời ạ, cái thằng nhóc này, là tách cái hộ sọ ra đấy." Anh thở dài "Cậu còn non và xanh lắm."
Bàn tay vừa rời khỏi cũng để lại một luồng hơi lạnh len dọc sống lưng Yang Jae Won. Không hiểu sao cậu không dám phản bác. Baek Kang Hyuk khẽ liếc qua hồ sơ bệnh án, rút ra tập giấy cậu viết nguệch ngoạc ghi chú phẫu thuật.
"Cậu vào phòng mổ như kiểu được thần linh mách bảo mà làm ấy nhỉ? Chắc cũng chả biết mình đang làm gì đâu." Dứt lời, anh khẽ hất cằm. "Lại đây, tôi chỉ cho."
Yang Jae Won lưỡng lự nhưng rồi cũng bước đến, Baek Kang Hyuk cẩn thận chỉ từng vị trí, từng thao tác, cẩn thận hơn bất cứ giáo sư nào cậu từng gặp. Giọng nói, điệu bộ, cách giải thích, tất cả không hề giống một bác sĩ khoa Thần kinh. Nó lạ lẫm đến mức khiến Yang Jae Won ngẩn ngơ, cậu cảm giác như mình đang được dạy bởi một giáo sư kỳ cựu của chính trung tâm chấn thương này chứ không phải một người khoa khác.
"Trước đây tôi từng làm tình nguyện ở châu Phi với Liên Hợp Quốc" Kang Hyuk nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. "Mấy ca chấn thương này tôi gặp suốt, súng ống đạn dược còn kinh khủng hơn nữa. Dăm ba cái trò này...cũ lắm rồi."
Ánh mắt Yang Jae Won chạm phải đôi mắt Baek Kang Hyuk trong chốc lát. Trong ánh đèn mờ, người này giống như đang ngồi lẫn trong bóng tối, thân thuộc nhưng cũng lạnh lẽo. Chỉ một thoáng, cảm giác sợ hãi trong Jae Won như bị bóp nghẹt thay vào đó là một sự tin tưởng mơ hồ, như cậu đang ngồi cùng một người thầy đáng tin cậy, dù biết rõ...có gì đó không đúng.
"Thực ra" Baek Kang Hyuk nhấp một ngụm cà phê, giọng khẽ mà sắc. "Cậu hợp với trung tâm chấn thương hơn là cái khoa hậu môn kia đấy."
Yang Jae Won ngẩn ra, trong lòng cậu chợt dấy lên một nhịp rung kỳ lạ. Từ nhỏ đến lớn ai cũng bảo cậu đi theo con đường an toàn, đừng dấn vào những thứ quá sức. Nhưng trong sâu thẳm Yang Jae Won biết, bản thân cậu chưa từng chối bỏ cái khát khao được thực sự cứu người. Cứu đúng nghĩa, không chọn lọc không bỏ rơi những người như cậu năm đó.
Đôi tay đặt trên đùi bất giác siết chặt. Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, Yang Jae Won lại thấy hình ảnh vị bác sĩ năm xưa dưới ánh đèn lờ mờ, dù không thấy rõ gương mặt nhưng sự nỗ lực đến cùng đó đã khắc sâu trong trái tim cậu. Cái cơ thể nhỏ bé nằm trên giường bệnh, lần đầu tiên trong đời cậu hiểu thế nào là khao khát được sống, được cứu.
Baek Kang Hyuk chậm rãi quay đầu nhìn sang, ánh mắt sâu thẳm như xuyên qua cả những vết nứt trong tâm trí cậu.
"Ở đó" anh nghiêng đầu về phía hành u tối "Cậu chỉ vá víu mấy cái ruột thừa, mổ trĩ cho bệnh nhân rồi thôi. Có thể cười, có thể dễ chịu, nhưng..."
Giọng anh hạ thấp, tiếng chạm cốc nhẹ nhàng vang lên trong phòng trực trống vắng, nghe như ai đang thì thầm sát tai.
"Người đang chết ngoài kia."
Câu nói như một cú va chạm mạnh, Yang Jae Won ngẩng lên, trong mắt cậu hiện rõ những ký ức mà cậu từng muốn lãng quên, những ca bệnh bỏ lỡ, những bệnh nhân vượt qua khỏi ranh giới khoa cậu để rồi buông tay ngay trước mắt.
Baek Kang Hyuk không để cậu kịp chống đỡ, nhấn thêm.
"Trung tâm chấn thương không phải là nơi tử thần lượn qua rồi bỏ đi. Nó là nơi tử thần ngồi hẳn xuống, gác chân đợi cậu cứu người."
Từng chữ nặng như đá rơi xuống dằn sâu vào ngực Yang Jae Won, bàn tay cậu khẽ run, cậu tháo kính vuốt nhẹ khuôn mặt che đi đáy mắt đang lặng lẽ đỏ hoe. Anh không đợi cậu đáp, cúi người cười nhạt.
"Nếu cậu thật sự muốn cứu người" anh nói, giọng chậm rãi như mật độc rót vào tai. "Thì đừng lãng phí ở khoa hậu môn. Cậu không hợp chỗ đó."
Yang Jae Won cắn chặt môi, sự giằng co âm thầm xé rách lớp vỏ bọc lý trí của cậu. Giữa những lời dạy dỗ rập khuôn suốt bao năm, câu nói của người đàn ông trước mặt nghe mới chân thật biết bao. Ngay lúc đó, Baek Kang Hyuk cười khẽ giống như con sói nhìn thấy con mồi đang rơi vào đúng lưới.
"Đừng lo" anh nói nhẹ nhàng hơn bao giờ hết "Giáo sư Han sẽ đồng ý thôi. Tin tôi đi."
Giọng anh ngả ngớn nhưng rơi vào tai Yang Jae Won lại như một câu an ủi, như cái phao cứu sinh cậu vô thức bám lấy.
--------------------
Quyết định chuyển sang trung tâm chấn thương của Yang Jae Won nhanh chóng được đưa ra ngay trong buổi họp giao ban sáng. Tin này khiến phòng họp yên lặng đến mức tiếng lật giấy cũng trở nên chói tai. Giám đốc Choi Ja Eun ngẩng lên khỏi xấp hồ sơ mắt thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã che giấu đi, khóe môi chỉ nhếch lên một chút.
"Cháu chắc chứ? Cũng không cần gấp gáp như vậy."
Yang Jae Won nhìn thẳng vào ông ta, ánh mắt không chút do dự.
"Cháu đã làm quen bệnh viện rồi. Cháu muốn đi tiếp con đường của người đó."
Phòng họp rơi vào yên tĩnh, không ai dám hỏi cậu đang nhắc đến ai, nhưng ai cũng hiểu đó không phải là giáo sư Han Yu Rim. Giám đốc Choi khẽ nhướng mày, cuối cùng không hỏi thêm chỉ lặng lẽ liếc sang Han Yu Rim.
Người đàn ông trung niên ban nãy vẫn còn cười nói, giờ lại đờ đẫn như bị rút cạn sinh khí. Han Yu Rim mím môi, bàn tay cầm tách cà phê run lên từng đợt đến mức vành ly sứ va nhẹ vào đĩa lót phát ra tiếng lạch cạch.
Trí óc ông vẫn chưa thể dứt ra khỏi cảnh tượng đêm qua. Trong căn phòng làm việc quen thuộc, dưới ánh đèn yếu ớt, Han Yu Rim đã đứng sững khi một bóng áo blouse trắng ngồi chễm chệ trên ghế của ông quay lưng về phía cửa sổ. Bên góc tủ hồ sơ, một bóng y tá vô diện đứng bất động, mái tóc dài buông xõa, khuôn mặt nhẵn nhụi trắng bệch không ngũ quan, cổ xoay ngược hẳn một góc, đôi mắt vô hình như đang chĩa thẳng về phía ông.
Giọng nói trầm khàn lười biếng, vang lên rõ mồn một bên tai.
"Để cậu ta quyết định."
Và ngay sau đó là một âm thanh khô khốc, Han Yu Rim quay phắt lại nhưng căn phòng trống rỗng.
Nhưng rồi một cánh tay lạnh ngắt bất ngờ chộp lấy cổ áo từ sau gáy kéo ông ghì sát vào gương mặt không mắt không mũi kia.
"Vớ vẩn, tôi cắt lưỡi ông."
Cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, mùi hôi tanh của máu khô và cồn y tế trộn lẫn xộc thẳng vào mũi. Chỉ trong nháy mắt tất cả biến mất, trả lại căn phòng im lặng chỉ còn tiếng thở dốc và mồ hôi lạnh túa ra sau lưng áo blouse của Han Yu Rim cùng một vũng nước dưới chân. Ông đã định hét nhưng cổ họng như bị bóp nghẹn, không phát ra nổi một âm thanh.
Lúc này trong phòng họp ánh mắt của giám đốc lướt qua, Han Yu Rim khẽ giật mình vô thức đưa tay chạm lên cổ, nơi vết siết lạnh buốt như vẫn còn in hằn. Ông cắn răng không nói một lời, chỉ nặng nề gật đầu đồng ý, ánh mắt cụp xuống như nuốt trọn cơn sợ hãi không thể giải thích.
Ngồi lẫn trong dãy bác sĩ phía sau, Baek Kang Hyuk lười nhác dựa vào ghế một tay vắt lên thành ghế tay còn lại đan hờ vào nhau.
"Biết điều đấy, lão già."
--------------------
Seo Dong Ju trở lại bệnh viện vào đầu ca chiều, chỉ vừa đặt chân tới trung tâm chấn thương đã nghe loáng thoáng về "thiên tài mới đến". Cậu ta nhíu mày, cảm giác bất an dội lên nhưng cũng không rõ vì đâu. Bước qua hành lang chính, từ xa đã thấy Yang Jae Won đang kiểm tra hồ sơ, dáng vẻ bận rộn nhưng rất tập trung. Một bóng lưng khiến Dong Ju cảm thấy...lạ.
Ánh mắt Dong Ju dừng lại hơi lâu trước khi chủ động lên tiếng.
"Chào cậu." Seo Dong Ju bước tới, ngữ điệu bình thản. "Tôi là bác sĩ ở trung tâm này. Sau này chúng ta hợp tác vui vẻ."
Yang Jae Won ngẩng đầu lịch sự mỉm cười đưa tay ra bắt. Đôi tay cậu sạch sẽ ấm áp, không giống kiểu một bác sĩ mới vừa trải qua mấy ca phẫu thuật sinh tử. Seo Dong Ju không buông tay ngay, cậu khẽ nghiêng người áp sát tai Yang Jae Won, giọng nhỏ hẳn xuống như sợ ai đó nghe được.
"Cẩn thận một chút, nơi đây không bình thường."
Dứt lời, Seo Dong Ju buông tay, ánh mắt lạnh nhạt thản nhiên bước đi như thể chưa hề nói gì. Còn Yang Jae Won chỉ biết đứng im tại chỗ, cảm giác bàn tay vừa được bắt nhẹ đi một nhịp, lạnh hơn bình thường.
====================================
Chương 3: Số mệnh
Những đêm trực trong trung tâm chấn thương giữa hành lang ngập trong ánh đèn vàng nhợt nhạt, Yang Jae Won dần quen với việc mỗi đêm đều sẽ thấy Baek Kang Hyuk, hay cái tên mà anh ta tự xưng là Joo Ji Hoon ngồi chễm chệ trong phòng trực hoặc thản nhiên lật giở bệnh án cùng cậu.
"Không sợ à?" Baek Kang Hyuk lần đầu buông câu hỏi, mắt không rời khỏi tập hồ sơ trong tay.
Yang Jae Won ngẩn người. "Sợ gì cơ?"
"Thì những thứ lang thang ngoài kia." Baek Kang Hyuk khẽ nhướng cằm về phía ngoài. Sau khung cửa kính phòng trực, hành lang tối om hiện ra sâu thẳm và rỗng không.
"Mấy đứa trực ca đêm thường ngồi co ro trong phòng y tá, không dám ra hành lang một mình đâu."
Yang Jae Won nuốt nước bọt, đôi lúc cậu cũng có cảm giác rợn sống lưng khi đi qua những đoạn hành lang dài hút, nhưng chưa từng thừa nhận. Cậu vẫn nghĩ đó chỉ là ảo giác do thiếu ngủ.
"Sợ thì ai cứu bệnh nhân?" Cậu cười gượng có chút miễn cưỡng.
Baek Kang Hyuk nhướng mày, ánh mắt lướt qua cậu như cân nhắc điều gì rồi khẽ bật cười.
"Khác hẳn với đám kia"
"Đám kia?" Yang Jae Won hơi nghiêng đầu.
"À không." Anh lắc đầu như thể không hứng thú để nói tiếp. "Chỉ là mấy thằng nhóc sợ ma nửa đêm ôm hồ sơ bỏ việc thôi."
Khoảnh khắc đó trôi qua chậm chạp, tiếng máy monitor phát ra từ xa, tiếng "bíp bíp" đều đều lạc lõng trong sự im lặng. Yang Jae Won liếc sang Baek Kang Hyuk, có điều gì đó trong ánh mắt người này khiến cậu không thể rời đi. Cái cảm giác ấy rất kỳ lạ tựa như cậu đã từng thấy anh ta ở đâu đó trong một nơi nào rất sâu trong trí nhớ, mơ hồ thân quen nhưng không sao chạm tới được.
"Có phải anh từng làm ở trung tâm chấn thương này không?" Cậu buột miệng.
Baek Kang Hyuk nhoẻn cười nghiêng đầu nhìn cậu, nụ cười lười nhác nhưng không rõ là đang giễu cợt hay cảnh báo.
"Nhiều chuyện quá, Hậu Môn." Anh búng nhẹ vào trán cậu một cái "Lo học hành đi, mấy câu hỏi rỗi hơi đó không cứu được ai đâu."
Yang Jae Won nhăn mặt: "Nhưng mà tên tôi là Yang Jae..."
"Chỉ những ai có tác dụng tôi mới gọi tên"
Câu nói nửa đùa nửa thật cùng với cái phẩy tay hờ hững của Baek Kang Hyuk khiến Yang Jae Won cứng họng chỉ đành ngậm ngùi ngồi yên. Cậu ngước nhìn trần nhà nơi bóng đèn tròn cũ kỹ cứ chớp tắt liên hồi, trong lòng dậy lên cảm giác nửa dở khóc dở cười nửa hoang mang.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu bỗng cảm thấy, lựa chọn rời khỏi khoa hậu môn trực tràng để vào trung tâm chấn thương chưa chắc là sai lầm. Không chỉ vì những ca bệnh mà vì sự tồn tại của người đàn ông lạ lùng này như một phần nào đó của số phận đang khéo léo kéo cậu vào những điều cậu không biết rõ.
Từ lúc nào không hay, Yang Jae Won đã không còn ngại ngần khi trực đêm cùng Baek Kang Hyuk. Thậm chí, cậu còn dần dần ngồi lại lâu hơn, nghe anh lười nhác giảng giải những chi tiết trong hồ sơ bệnh án, nghe cả những câu chuyện rời rạc, những lời phê bình chua chát thô lỗ nhưng lại thấm đẫm sự cẩn trọng của một người thầy. Người đàn ông này tuy mồm mép hỗn hào, tính khí nóng nảy chẳng kiêng dè ai, nhưng mỗi khi nhắc đến bệnh nhân, đôi mắt anh lại sáng lên như ngọn đèn đơn độc giữa cơn bão, thứ ánh sáng hiếm hoi trong cái trung tâm mục ruỗng này.
Về phía Baek Kang Hyuk, anh cũng không hiểu vì sao bản thân lại dung túng cho thằng nhóc nội trú này. Suốt những năm tháng trôi dạt trong hình hài quỷ hồn, anh chưa từng thích thú trò trêu chọc con người càng không có hứng dính líu tới lũ bác sĩ trẻ, những kẻ hoặc là bỏ chạy hoặc là gào thét cầu cứu. Thế mà thằng nhóc này... lại khác.
Baek Kang Hyuk biết rõ, anh không còn là một hồn ma thông thường nữa. Anh đã trở thành quỷ, một con quỷ thực thụ chứa trong mình sát khí, oán khí, hận ý nhưng cũng kèm theo nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Ngay cả trong trạng thái quỷ dị nhất, dù hóa thành thứ gì, vẫn giữ lấy sự kiêu hãnh và lý trí. Những năm tháng ngồi trên đỉnh tháp trung tâm nhìn đám bác sĩ tầm thường để bệnh nhân chết oan uổng, Baek Kang Hyuk chỉ muốn xé nát tất cả.
Mười tám năm trước anh từng là giáo sư đứng đầu trung tâm chấn thương này, một kẻ được bệnh viện gọi là bàn tay vàng của làng bác sĩ. Một đêm mưa lớn, một tai nạn hay chỉ là ngẫu nhiên, anh không rõ. Chỉ biết khi mở mắt ra, anh đã hóa thành bóng trắng kẹt lại giữa bệnh viện K và cõi chết.
Anh thành kẻ đứng đầu cái chốn này không ai phong, không ai chọn. Một con quỷ giữ ngưỡng, một thứ tà thần méo mó không siêu thoát cũng chẳng thể đầu thai.
Sau khi anh chết, trung tâm chấn thương mục nát dần. Lũ bác sĩ chỉ đến vì chức vụ và lương bổng, tay nghề thì tầm thường chẳng thằng nào ra hồn. Không nhịn nổi, Baek Kang Hyuk đuổi dăm ba đứa khiến bệnh viện rộ lên những câu chuyện ma quái. Giám đốc Choi Ja Eun biết nhưng không làm gì được đành mặc kệ. Chỉ duy nhất Kwon Hak Su, bác sĩ trợ lý cũ của anh được anh buông tha, nhưng thằng cha đó cũng chỉ có thể giữ cho trung tâm khỏi sụp chứ không cứu nổi nó.
Cho đến khi Yang Jae Won bước vào.
Ngay lần đầu tiên nhìn thấy, Baek Kang Hyuk đã nhận ra cậu ta, một thằng nhóc mang mệnh cách thuần âm hiếm đến mức không ngờ như thể được sinh ra để bước vào đây. Dòng khí âm bám lấy Yang Jae Won dẫn cậu vô thức đi lạc vào thế giới của anh dễ dàng như đi trên đường thẳng. Nhưng thứ khiến Baek Kang Hyuk chú ý hơn là nhờ cậu, lần đầu tiên sau ngần ấy năm anh có thể điều khiển dương thế.
Thằng nhóc này không chỉ là kẻ trung gian, nó còn là cái cầu giúp anh thực sự nhúng tay vào người sống, điều mà bao năm qua anh không thể. Qua cậu, những ca bệnh tưởng như phải chết lại được cứu sống, bệnh nhân kéo dài được hơi thở, y tá rạng rỡ đôi mắt đã từng tuyệt vọng.
Một thằng nhóc ngoan, chỉn chu, dễ bảo, không ngu ngốc như mấy đứa trước, lại ôm khư khư cái chủ nghĩa nhân văn. Cái ánh mắt cậu ta nhìn bệnh nhân không giống lũ bác sĩ chỉ biết chờ đồng hồ điểm giờ hành chính. Nó giống ánh mắt của anh năm đó, một bác sĩ thực thụ hết lòng cứu người.
Điều lạ lùng là ngay từ lần chạm đầu tiên, Baek Kang Hyuk đã cảm nhận được bên trong thằng nhóc này ẩn chứa một đoạn ký ức rời rạc, mơ hồ và không trọn vẹn, như thể... cậu ta từng gặp anh ở đâu đó.
Anh không nhớ nổi. Nhưng từng đêm giữa hành lang chỉ có ánh đèn vàng nhòe nhoẹt, trong từng câu nói cộc cằn và từng động tác vô thức hướng dẫn cậu, Baek Kang Hyuk biết rõ mình đang âm thầm bện chặt thằng nhóc này vào giữa cái mạng nhện vô hình chính anh vô tình giăng lúc nào không hay.
Chỉ biết từ lần này, anh muốn bảo hộ Yang Jae Won. Anh muốn đào tạo cậu, một người thích hợp kế nhiệm anh.
Chứ Baek Kang Hyuk thực sự ko thể nhịn được mấy thằng lang băm hại chết bệnh nhân nữa rồi, tốt nhất chọc mù mắt anh đi.
---------------------------
Dù có Baek Kang Hyuk như một tấm khiên vô hình quanh cậu, Yang Jae Won không ngờ rằng vài thứ trong bệnh viện này vẫn không chịu an phận. Đối với chúng, cậu chính là con mồi béo bở nhất, một nguồn dưỡng khí ngọt ngào cho lũ quỷ đói bám đầy nơi này.
Yang Jae Won đi kiểm tra bệnh án khu mới, một phần hành lang phía Đông mà cậu đã vài lần nghe Cheon Jang Mi kể lại trong những câu chuyện rì rầm lúc nghỉ trưa.
"Ban đêm, đừng đi một mình qua hành lang Đông, lũ âm binh thích xếp hàng ở đó lắm."
Cậu chưa từng tin, mấy đêm đi qua cậu thấy cũng bình thường, nhưng đêm nay lại kỳ lạ đến đáng sợ. Hành lang phía Đông dưới ánh đèn lờ mờ, cũ kỹ, tường bong tróc, từng vết rạn chân chim như bám riết lấy bước chân người đi. Từng nhịp thở của Yang Jae Won phả ra thứ khí lạnh thấu xương.
Khi cậu vừa quay đầu, ở trần nhà cao hoác, một bóng đen đã lặng lẽ bám chặt trườn ngược lại như một con nhện khổng lồ, tứ chi gãy gập, lưng vặn xoắn, cột sống như muốn chọc thủng lớp da bọc bên ngoài.
Đôi mắt nó sâu hoắm đỏ như than sắp tàn. Ánh đèn chập chờn như chực tắt, bóng đen vẫn chậm rãi trườn, mỗi lần di chuyển như kéo theo một lớp bụi âm u phủ trùm lên bức tường vốn đã mục nát.
Yang Jae Won run rẩy lùi lại, cảm giác rợn ngợp dâng thẳng lên cổ họng, kinh nghiệm từ lần gặp trong mộng đầu tiên, cậu quay người bỏ chạy, nhưng một cánh tay lạnh ngắt đã vươn ra từ sau cào một nhát sâu vào mắt cá chân như muốn giữ cậu lại.
Cơn đau nhói lạnh lan thẳng lên tim, Yang Jae Won loạng choạng ngã quỵ, cậu cố gắng lết lùi nhưng chân cậu không còn cảm giác. Bóng đen nhân cơ hội đó trườn thẳng xuống, cái cổ dài ngoẵng vặn vẹo gần như kề sát mặt cậu, chỉ còn một nhịp nó sẽ chạm vào da thịt.
Ngay lúc đó từ cuối hành lang, một ánh đèn chợt bừng lên hòa cùng tiếng bước chân và tiếng hát đều đặn. Bóng đen rít lên, cơ thể nó co giật, gân cốt nứt rạn như thể bị một sợi xích vô hình lôi giật ngược trở vào góc tối.
Baek Kang Hyuk bước đến, bộ dáng vẫn lười nhác thong dong, cầm trên tay cây đèn pin cũ kĩ. Nhưng đôi mắt anh ở trong khoảnh khắc ấy sâu thẳm và tối sầm như vực sâu. Anh liếc xuống nhìn vết thương ở trên mắt cá chân của Yang Jae Won.
"Chết tiệt, cậu không cẩn thận được tí nào à? Có đi bộ mà cũng bị ngã" Anh gằn giọng.
Yang Jae Won ngẩng lên, ánh mắt ngập nước bám chặt lấy tay áo anh. Nỗi sợ, cơn đau, sự hoảng loạn, tất cả dồn vào một nắm tay run rẩy. Baek Kang Hyuk cảm thấy tim mình nhũn đi một nhịp, anh nhẹ giọng.
"Đứng dậy nổi không?"
Cậu khẽ lắc đầu, chân máu đã loang cả vớ, Baek Kang Hyuk chậc lưỡi, không nói thêm vung tay bế phắt cậu lên một cách nhẹ tênh. Yang Jae Won giật mình đỏ mặt, cậu không ngờ Baek Kang Hyuk lại bế cậu dễ dàng như vậy mặc cho cơ thể cậu cũng cường tráng đầy đủ.
"Bác sĩ Joo, thật ra anh có thể dìu tôi"
"Nín."
Anh phả thẳng luồng hơi nồng mùi cà phê lên tai Yang Jae Won. Hơi thở ấm áp đến mức Yang Jae Won quên luôn việc mình vốn nên sợ hãi. Nó lạ lùng thân thuộc khiến cậu không khỏi nhớ lại khoảnh khắc đêm trực đầu tiên.
Về tới phòng nghỉ, Baek Kang Hyuk đặt cậu xuống giường. Anh tháo vớ kiểm tra mắt cá, vết cào thâm tím, những sợi oán khí đen đặc quấn lấy chân cậu như rễ cây đang hút máu. Baek Kang Hyuk lặng lẽ đưa ngón tay thô ráp luồn qua, cẩn thận như rút sợi tơ, từng đoạn khí đen bị kéo ra, tan biến vào không khí, nhanh tới mức Yang Jae Won dù còn tỉnh cũng không kịp nhận ra.
"Đừng động vào chỗ này nữa." Anh băng bó cẩn thận, liếc nhìn cậu không rời.
Yang Jae Won lảo đảo ngồi tựa vào giường, mặt tái xanh, đôi tay nắm chặt vạt áo blouse.
"Tôi... tôi vừa gặp ma." Giọng cậu khản đặc, lắp bắp như đang tự kiểm tra xem mình có còn tỉnh táo hay không.
"Cậu bị điên à?" Anh liếc xéo, nhếch mép như thể nghe được chuyện nực cười nhất đêm. "Tôi thấy cậu đi đứng không cẩn thận ngã ra đó đấy. Nghỉ ngơi đi."
Yang Jae Won ngẩng lên cắn chặt môi, rõ ràng cậu không hề ngã. Cái bóng kia, ánh mắt đỏ lừ kia, bàn tay lạnh buốt cào vào chân cậu... tất cả đều là thật. Thế nhưng trong mắt Baek Kang Hyuk, cậu chỉ như một kẻ hoang tưởng. Yang Jae Won bất lực, cảm giác như chính mình đang dần điên dại. Đôi khi cậu cũng tự hỏi, liệu bản thân có thật sự bị căng thẳng đến sinh ảo giác? Hay mọi thứ cậu nhìn thấy đều không ai tin nổi?
Cậu khẽ thở dài ép mình nhắm mắt, mặc cho cơn mệt mỏi nhanh chóng nuốt chửng cơ thể. Trong tiếng đèn trần nhấp nháy yếu ớt, cậu dần chìm vào giấc ngủ, môi còn run nhè nhẹ. Baek Kang Hyuk ngồi yên một lúc bên cậu, ánh mắt trầm xuống cho đến khi nhịp thở cậu đều lại, anh mới chậm rãi đứng dậy.
Ra tới hành lang, anh dừng chân, xoay ngược chiếc đèn pin trên tay. Bóng đen lúc nãy đang bị treo ngược trên trần, toàn thân co giật dữ dội, những ngón tay gầy ngoằng quặp chặt vào không khí, gương mặt vặn vẹo đau đớn. Những sợi xích âm như rễ cây cắm sâu vào thân thể nó, trói buộc chặt chẽ từng khớp xương từng thớ thịt, khiến nó chỉ có thể run rẩy.
Baek Kang Hyuk ngẩng đầu, đôi mắt nheo lại.
"Mày gan nhỉ." Anh bật cười khẽ, giọng nói vang trong hành lang nghe khô khốc chậm rãi như kéo lê từng chữ. "Dám đụng vào người của tao?"
Chỉ là một câu nói nhàn nhạt nhưng trong khoảnh khắc, những sợi xích âm quấn lấy bóng đen rít chặt. Cơ thể nó bị siết đến vặn vẹo, da thịt như rách toạc, thứ chất lỏng đen kịt nhỏ từng giọt xuống sàn bốc lên mùi tanh nồng.
"Nể mày nhịn mấy lần, hổ không gầm mày lại tưởng Hello Kitty?"
Baek Kang Hyuk chậm rãi giơ đèn pin lên, ánh sáng bên trong xoay nhẹ chập chờn hắt lên khuôn mặt u ám. Bóng đen rú lên vùng vẫy tuyệt vọng nhưng những sợi xích không buông tha. Thân thể nó bị nghiền nát, vỡ vụn thành từng dải khói đặc cuộn lại như bị nuốt trọn vào lỗ hổng âm u nơi cuối hành lang.
Chỉ còn tiếng rít kéo dài rồi im bặt, Baek Kang Hyuk tắt đèn. Hành lang trở lại im lặng, tiếng đèn trần nhấp nháy như chưa từng có gì xảy ra.
Yang Jae Won là giới hạn của anh.
-------------------------------
Yang Jae Won làm việc được một tuần ở trung tâm chấn thương. Sự điên rồ của cậu từ ngày đầu tiên thẳng tay rút con dao trước sự ngỡ ngàng của mọi người đã nhanh chóng trở thành câu chuyện lan nơi đây. Nhưng cái làm chấn động thật sự không phải chỉ là sự liều lĩnh, mà là những ca phẫu thuật tiếp sau đó.
Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, cái tên Yang Jae Won gần như lan khắp các khoa trong bệnh viện. Một bác sĩ nội trú trẻ năm tư, mới chuyển từ bệnh viện tỉnh, lại có thể độc lập đảm nhận và thành công nhiều ca chấn thương nặng mà thậm chí trước đây, ngay cả giáo sư Kwon Hak Su người đã từng dẫn dắt trung tâm chấn thương, cũng không dễ dàng xử lý.
Các bác sĩ lão luyện tán thưởng, y tá trong trung tâm rỉ tai nhau, bệnh nhân và người nhà thì gọi cậu là "bác sĩ thiên tài". Yang Jae Won ban đầu còn tưởng mọi người trêu đùa, nhưng rồi ngay cả đến khoa khác cũng bắt đầu xin cậu hỗ trợ ca, thì cậu mới ngơ ngác nhận ra... hình như bản thân đã làm được thứ gì đó quá sức tưởng tượng.
Thật lòng chính cậu cũng không hiểu nổi vì sao. Những động tác chưa từng tự tin khi thực tập giờ lại được cậu thực hiện nhuần nhuyễn như thể đã làm quen suốt bao năm. Mỗi lần nhắc chuyện đó trong những đêm trực, Baek Kang Hyuk chỉ lười nhác chống cằm cười khinh khích.
"Chắc tổ tiên cậu mách bảo đấy."
Yang Jae Won ngồi phịch trên ghế, tháo kính nhắm mắt thở dài.
"Thôi thì... ai bảo cũng được, miễn là cứu được người."
Dù nói thế, nhưng sâu trong lòng cậu vẫn không dám chắc thứ đang dẫn lối cho mình là gì. Chỉ biết rằng cậu mỗi ngày càng lún sâu vào cái trung tâm nửa sống nửa chết này, và ở bên cạnh người đàn ông luôn ngồi sẵn trong phòng trực như một thói quen.
Trung tâm chấn thương ban sáng ngập trong mùi cà phê và vỏ bánh mì nướng lười biếng ai đó vứt chỏng chơ trên bàn. Cheon Jang Mi ngồi chéo chân trên ghế xoay vừa lật điện thoại vừa ngậm que kẹo mút, trông chẳng khác gì học sinh cấp ba trốn tiết. Seo Dong Ju khoanh tay ngồi bên cửa sổ, ánh mắt dán ra sân bệnh viện mờ mịt. Còn Park Gyeong Won, vẫn như mọi khi, lặng lẽ ghi chép gì đó vào sổ tay, nét mặt không biểu lộ lấy một cảm xúc.
Yang Jae Won ngồi trên ghế ngó quanh một lượt, cảm giác bản thân như học sinh mới lạc vào lớp học lập dị.
"Trông như sắp khóc đến nơi vậy." Cheon Jang Mi liếc qua nhếch mép. "Làm bác sĩ ở đây hả? Trung tâm chấn thương không dễ ăn đâu."
"Tôi ổn." Yang Jae Won đỡ gọng kính cười gượng. Cậu không tiện kể ra rằng bản thân không chỉ trực đêm mà còn chạm mặt thứ không nên chạm.
"Ổn cái đầu cậu ấy." Seo Dong Ju lơ đãng cất tiếng, mắt không rời khung cửa. "Nghe nói trực đêm đầu tiên đã lôi thẳng vào phòng mổ gặp ngay ca chèn ép màng tim."
Park Gyeong Won tuy im lặng nhưng bút dừng lại giữa chừng khóe mắt liếc qua, Jang Mi nhướng mày nhả kẹo mút khỏi miệng.
"Thật ra thì ở trung tâm này, có mấy ca như thế là quý hiếm lắm đấy. Thường tụi tôi chả được cấp ca cấp cứu nào ra hồn đâu."
"Vậy mà tôi được tận hai." Yang Jae Won nhếch môi, nụ cười méo xệch.
Seo Dong Ju lần này thì quay hẳn đầu, mắt nhìn thẳng cậu. "Cẩn thận. Trung tâm này không chỉ thiếu bác sĩ đâu."
Câu nói rơi thẳng vào phòng nghỉ như hòn sỏi ném vào mặt hồ phẳng, Park Gyeong Won khựng tay, Cheon Jang Mi cắn trúng que kẹo, còn Yang Jae Won ngồi cứng đờ.
"Anh đừng dọa nữa." Jang Mi lườm. "Bọn tôi còn sống nhăn răng đến giờ, sợ gì. Ma cỏ gì, người sống còn đáng sợ hơn nhiều."
Seo Dong Ju cười nhạt, ánh mắt vẫn dính chặt vào Jae Won. "Có những thứ không phải muốn gặp là gặp, nhưng cũng chẳng thể tránh khi nó đã muốn tìm."
Không khí trong phòng khẽ chùng xuống, Cheon Jang Mi chống cằm chợt phá lên cười.
"Thôi đi, đừng làm tân binh sợ." Rồi cô quay sang Yang Jae Won, ánh mắt nửa đùa nửa thật. "Mà này, nghe nói anh đi qua hành lang phía Đông mấy lần rồi. Có gì... vui không?"
Yang Jae Won cứng mặt. Trong khoảnh khắc cậu nhớ đến đêm qua, hành lang đó với bóng đen dài ngoằng trườn tường, cơn lạnh rét thấu xương và cả móng tay cào vào chân cậu.
Seo Dong Ju lặng lẽ quan sát sắc mặt trắng bệch của cậu, khóe mắt khẽ động. "Đừng lo." Giọng cậu ta pha lẫn nửa trêu, nửa như nói thật. "Nếu gặp rồi... thì cũng coi như được chào đón."
Cả phòng bật cười như chỉ là câu đùa vu vơ, chỉ riêng Yang Jae Won, nụ cười gượng gạo cứng ngắc, sống lưng ngấm ngầm lạnh toát từ đầu đến cuối.
Ánh mắt Seo Dong Ju lướt qua mắt cá chân cậu đang băng bó cẩn thận của cậu.
"Chân cậu bị gì vậy?" Cậu ta hỏi thẳng, ngữ điệu tuy đều đều nhưng lại sắc bén.
"À..." Yang Jae Won lúng túng. "Không cẩn thận bị ngã thôi."
Câu trả lời khiến Park Gyeong Won khẽ nhíu mày, Cheon Jang Mi cũng lén liếc cậu một cái. Duy chỉ có Seo Dong Ju là không cười, ánh mắt hơi trầm xuống, nhưng rồi cũng không gặng hỏi thêm chỉ chống cằm lơ đãng.
"Bản lĩnh đấy." Dong Ju lẩm bẩm như than thở. "Mấy ca cậu đảm nhận khi đến đây, kể cả giáo sư Kwon cũng chưa chắc dám động vào."
Yang Jae Won nghe vậy cũng ngẩn ra, cậu cúi đầu cười nhỏ. "Cũng nhờ bác sĩ Joo Ji Hoon giúp, anh ấy dạy thêm cho tôi."
Câu nói vô thức khiến không khí trong phòng khựng lại, Cheon Jang Mi và Park Gyeong Won đều ngơ ngác như nghe thấy cái tên đã lâu không ai nhắc đến. Seo Dong Ju thậm chí nhíu mày, ánh mắt sắc lạ lùng.
"Joo Ji Hoon?" Dong Ju lặp lại, giọng trầm hơn. "Anh ta còn qua đây à?"
Cheon Jang Mi nghiêng đầu. "Ủa tưởng ở khoa thần kinh mà cũng dạy được á?"
"Anh ta bảo đã từng tình nguyện ở mấy vùng chiến sự nên có kinh nghiệm." Yang Jae Won thật thà kể lại, cậu vốn nghĩ Baek Kang Hyuk là bác sĩ của bệnh viện còn gì phải nghi ngờ.
Câu trả lời như xoa dịu nỗi nghi hoặc trong lòng mọi người, Seo Dong Ju dường như không quan tâm mà chỉ chậm rãi hỏi:
"Cậu sinh ngày bao nhiêu?"
"Hả?" Yang Jae Won ngơ ra. "16 tháng 11 năm X."
Seo Dong Ju siết chặt tay trên cánh tay, khoé mắt cậu ta thoáng co giật. Cậu ta không nói nhưng trong lòng rơi hẳn một nhịp, bát tự thuần âm hiếm. Cậu ta nuốt lời định hỏi tiếp, chỉ thở ra.
"Nếu trực đêm vất vả, cậu có thể xin đổi ca. Chúng ta thiếu người thật, nhưng không đến mức bắt buộc phải lăn vào chỗ chết đâu."
"Tôi ổn mà." Yang Jae Won đáp nhỏ hơi lơ đãng. Cậu vốn không nghĩ mình đang dần bước chân vào nơi không lối ra, cũng không biết trong mắt Seo Dong Ju, cái chân bị thương kia đã là dấu hiệu rõ ràng.
Bầu không khí chùng xuống chốc lát rồi Cheon Jang Mi phá tan bằng nụ cười như chẳng hề hay biết.
"Thôi nào, chào mừng cậu đến với nơi điên rồ này. Cứ sống sót qua vài tháng là quen thôi."
Park Gyeong Won không nói gì gật đầu theo. Seo Dong Ju vẫn lặng lẽ, ánh mắt ngấm ngầm nhìn thẳng Jae Won như đang ngẫm ngợi điều gì đó.
---------------
Phòng giám đốc ban trưa chìm trong ánh sáng nhợt nhạt hắt qua lớp rèm nâu. Choi Ja Eun ngồi sau bàn làm việc, nhấp ngụm trà, đáy mắt ẩn hiện sự trầm ngâm. Tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên.
"Vào đi."
Seo Dong Ju bước vào, dáng người thẳng tắp, ánh mắt điềm tĩnh như mọi khi, nhưng khóe miệng không giấu được sự cảnh giác khi đối diện với giám đốc.
"Anh gọi tôi?"
Choi Ja Eun đặt chén trà xuống, ngón tay thong thả lật vài tờ hồ sơ trên bàn, ánh mắt dừng lại ở cái tên Yang Jae Won in đậm trong bảng đánh giá ca mổ.
"Về thằng nhóc đó, cậu nghĩ sao?"
Seo Dong Ju không lập tức trả lời, cậu ta cau mày, ánh mắt vô thức lướt qua tập hồ sơ. Một thoáng im lặng rồi cậu đáp ngắn gọn.
"Khả năng phẫu thuật tốt đến mức... bất thường."
Choi Ja Eun gật nhẹ, đôi mắt không che giấu nụ cười nhạt.
"Vậy cậu đoán xem... bất thường đó là do đâu?"
Seo Dong Ju không nói chỉ nhìn thẳng vào ánh mắt nửa đùa nửa dò xét của giám đốc. Trong khoảnh khắc ngắn, căn phòng yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim giây trên đồng hồ tường. Choi Ja Eun hơi nghiêng đầu chậm rãi cười.
"Cậu để mắt tới cậu ta đi. Tôi tin cậu hiểu ý tôi mà, bác sĩ Seo."
Không khí trong phòng đột ngột lạnh xuống một tầng, Seo Dong Ju chỉ cúi đầu thay cho câu trả lời, nhưng trong lòng đã dấy lên cảm giác nặng nề.
----------------------
Đêm nay tại trung tâm chấn thương im ắng lạ thường, Baek Kang Hyuk không đến. Chỉ còn lại Yang Jae Won ngồi đối diện Seo Dong Ju trong phòng trực vắng lặng. Cậu không quen lắm với cảm giác trống trải này, vô thức liếc ra ngoài hành lang mờ tối như chờ đợi ai đó. Seo Dong Ju lặng lẽ khuấy cốc cà phê nguội ngắt. Sau vài nhịp im lặng, cậu ta cất giọng đều đều, ánh mắt không rời Yang Jae Won.
"Bác sĩ Jae Won, cậu quen thân với bác sĩ Joo Ji Hoon lắm à?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Yang Jae Won hơi khựng lại, cậu ngước lên ngẩn ra giây lát rồi mới trả lời.
"À, cũng không hẳn... chỉ là anh ấy hay ghé phòng trực buổi tối. Bình thường cũng chỉ ngồi trò chuyện, giảng giải cho tôi mấy ca mổ. Anh ấy không trực tiếp phụ mổ..." Cậu chậm rãi rồi tự cười vì chính mình cũng thấy mơ hồ. "Dạy thêm thôi."
Seo Dong Ju khẽ nhíu mày không nói gì gật nhẹ. Trong lòng cậu ta dấy lên một cơn nghi ngờ ngấm ngầm. Chính cậu ta từng mổ chung với Yang Jae Won chứng kiến từng nhát dao, từng mũi khâu của cậu không khác gì bác sĩ ngoại chấn thương lão luyện. Những động tác cắt, cầm máu, tách mô, cậu trai nội trú trẻ này lại làm ra mà không chút do dự. Thậm chí, Seo Dong Ju đã ngồi sát bên hỗ trợ vẫn không tài nào nhận ra kẽ hở.
Cậu ta biết rõ dù có là thiên tài thì kỹ năng phẫu thuật không thể nào chỉ trong một vài năm mà mài giũa thành thứ gần như hoàn hảo như vậy. Cảm giác đó như thể cậu ta đang nhìn một người chính xác là bị thao túng nhưng lại không biết bằng cách nào.
Và có lẽ, cậu ta đang dần dần hiểu rõ.
"Có thật sự, chính xác là cậu phẫu thuật cho bệnh nhân?" Seo Dong Ju chống cằm, mắt chăm chú.
Yang Jae Won ngơ ngác không biết trả lời ra sao, ánh mắt cậu lạc đi.
"Thật ra..." Cậu siết chặt hai tay đặt trên đùi. "Tôi cũng không rõ. Nhiều lúc tôi cảm giác như mình đang bị... dẫn dắt vậy."
Ánh mắt Seo Dong Ju trở nên nghiêm trọng, cậu ta nhìn Yang Jae Won một hồi rồi cất tiếng hỏi.
"Jae Won à, cậu có biết bát tự của cậu thuần âm không?"
Jae Won mở to mắt kinh ngạc. "Cái gì cơ?"
Seo Dong Ju khoanh tay, tựa lưng vào ghế giọng nhẹ như đang kể chuyện phiếm.
"Tôi biết nghe có vẻ vô lý, nhưng cậu từng gia đình cậu nói gì về chuyện này chưa?"
Yang Jae Won thoáng ngẩn người, một mảnh ký ức xưa mơ hồ lướt qua.
"Người nhà tôi bảo, mệnh tôi khắc cha khắc mẹ"
Seo Dong Ju im lặng, câu nói tưởng chừng vu vơ lại khiến không khí trong phòng chùng xuống. Cậu ta cảm nhận bản thân đang chạm vào một nỗi lòng sâu thẳm của Yang Jae Won
"Không phải khắc" Seo Dong Ju chậm rãi "Là cậu có bát tự thuần âm sinh vào giờ, ngày, tháng, năm đều ngập âm khí. Thường là loại người dễ kết nối với thế giới bên kia. Thật ra... cha tôi là pháp sư, là thầy phong thủy, nhưng tôi không nối nghiệp, chỉ biết đủ để phòng thân. Nói thật thì cậu là người duy nhất mà tôi từng thấy có thể thao tác y như quỷ nhập. Nếu nói không có gì lạ, tôi không tin."
Yang Jae Won cứng đờ, sống lưng lạnh ngắt, cậu cảm thấy lồng ngực mình dường như nặng trĩu. Seo Dong Ju chậm rãi nhìn cậu, giọng nói trầm thấp.
"Có lẽ, cậu không tự phẫu thuật đâu. Rất có thể, cậu chỉ là một con rối được ma quỷ cấp cao nào đó điều khiển mà thôi."
Trái tim Jae Won siết lại, tay vô thức siết chặt mép áo blouse. Seo Dong Ju nhích người tới gần, giọng khẽ hơn.
"Không rõ mục đích của nó là gì, nhưng cậu không cảm thấy lạ sao? Sao một bác sĩ khoa thần kinh như Joo Ji Hoon lại cứ nhàn nhã ngồi tán gẫu với cậu mỗi tối, trong khi không ai thực sự bắt gặp anh ta?"
Câu hỏi cuối cùng vang lên trong căn phòng lạnh ngắt khiến tim Yang Jae Won như rơi thẳng xuống đáy:
"Yang Jae Won, cậu đã từng nghi ngờ Joo Ji Hoon. Không, phải là người thầy mỗi tối đó của cậu, có đang thật sự tồn tại?"
====================================
Chương 4: Hố âm khí
Ánh đèn rực rỡ trong hội trường lớn, buổi lễ nhậm chức chủ tịch mới của bệnh viện K diễn ra long trọng và trang nghiêm. Gần như toàn bộ trưởng khoa, bác sĩ chủ chốt và các nhân viên trụ cột đều có mặt đông đủ. Tiếng vỗ tay vang lên đều đặn, nhưng với Yang Jae Won, người đang ngồi trong hàng ghế đầu, cậu lại có cảm giác như mọi ánh mắt trong hội trường đang dồn cả về phía mình, tạo thành một áp lực vô hình đè nặng.
Trên bục phát biểu, Yang Min Seok, chú của cậu nở nụ cười tự hào, giọng ông rõ ràng và dứt khoát qua micro.
"Hôm nay, tôi không chỉ vinh dự kế nhiệm vị trí chủ tịch bệnh viện, mà còn tự hào khi giới thiệu đến mọi người cháu trai tôi, bác sĩ Yang Jae Won chính thức trở về và tiếp tục cống hiến cho bệnh viện của gia đình."
Cả hội trường như chấn động, tiếng xì xào lập tức lan khắp các dãy ghế.
"Cháu trai? Cháu trai của chủ tịch Yang?"
"Trời đất, cậu ấy là người nhà chủ tịch à?"
"Không ngờ đấy... tưởng chỉ là bác sĩ nội trú bình thường."
Từng lời bàn tán len lỏi qua những khe ghế ngồi phả thẳng vào gáy Yang Jae Won. Những cặp mắt tò mò, ngờ vực, có cả ghen tị và phức tạp đổ dồn lên người cậu.
Khi tin tức lan tới trung tâm chấn thương, phản ứng cũng không hề nhẹ. Cheon Jang Mi giật bắn người mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào Yang Jae Won.
"Ê, anh đang đùa tôi đấy à?" Cô thảng thốt quay sang kéo áo Park Gyeong Won. "Gyeong Won, cậu biết vụ này không?"
Park Gyeong Won vẫn điềm tĩnh, ánh mắt hạ thấp nhìn Yang Jae Won một lát rồi nhàn nhạt đáp: "Không biết. Nhưng mà... thú vị thật."
Còn Seo Dong Ju trông tưởng nhàn nhã cũng thoáng sững lại. Khóe môi cậu ta cong lên một chút, trong mắt ánh lên tia sáng khác lạ. Cậu ta biết từ lâu Yang Jae Won không phải người thường, nhưng không ngờ cậu lại mang huyết thống trực hệ nhà họ Yang, chủ nhân hợp pháp đứng sau bệnh viện K.
Seo Dong Ju khẽ thở dài, ngón tay vô thức gõ nhịp chậm lên thành ghế. Những gì Yang Jae Won từng nói với cậu ta, cậu ta đều giấu kín không báo cáo đầy đủ cho giám đốc. Không phải vì cậu ta nể nang mà vì chính cậu ta cũng chưa biết mình đang đứng về bên nào.
Cheon Jang Mi vẫn lẩm bẩm: "Thế này là thế nào? Anh giấu kỹ thật đấy bác sĩ Jae Won."
Yang Jae Won hoàn toàn không ngờ chú mình lại thẳng thừng tuyên bố huyết thống trước toàn bộ bệnh viện. Nhìn những ánh mắt đổ dồn, những lời xì xào dồn dập, cậu chỉ có thể cắn răng ngồi yên, trong lòng nổi lên một cơn sóng không thể gọi tên.
Phòng giám đốc vẫn thoang thoảng cái không khí thanh tịnh của gỗ và hoa nhưng Yang Jae Won lại cảm thấy ngột ngạt đến lạ. Trước mặt cậu, chú cậu và giám đốc Choi Ja Eun đang cùng nhau lật bày xem những bức ảnh cũ của bệnh viện K từ những ngày đầu mới thành lập.
Cậu ngồi đối diện, ánh mắt vô thức trượt qua từng tấm hình. Các tòa nhà trong ảnh giờ đã bạc màu xám xịt, những nhân viên y tế trẻ trung hớn hở, những chiếc hành lang dài hun hút... tất cả đều khiến cậu rợn người. Cảm giác chẳng khác nào đang nhìn vào một cuốn sổ tang cũ kỹ chứ không phải album kỷ niệm. Cổ họng cậu khô khốc trán rịn mồ hôi lạnh. Cậu cảm nhận rất rõ bệnh viện này giống như một cái hố đen âm u, không ngừng kéo cậu xuống sâu hơn từng chút một.
"Cháu... xin phép quay lại trung tâm trước." Cậu đứng dậy khẽ cúi chào, giọng hơi run.
Chú cậu cùng giám đốc Choi chỉ gật đầu không nhận ra sự bất an trong giọng cậu.
Quay lại trung tâm chấn thương nơi Yang Jae Won nghĩ sẽ yên ổn hơn, cậu bất ngờ bắt gặp cảnh tượng khiến cậu thoáng ngạc nhiên. Ngay trước bàn y tá, một người đàn ông trong áo blouse trắng đang thoải mái đứng trò chuyện cùng Cheon Jang Mi và Seo Dong Ju. Cả hai đều có vẻ vui vẻ thoải mái như gặp người quen lâu năm. Seo Dong Ju vừa trông thấy cậu liền vẫy tay gọi, Cheon Jang Mi cũng vui vẻ lên tiếng.
"Này! Lại đây chào thầy cậu đi, Joo Ji Hoon tới rồi nè!"
Yang Jae Won khựng lại, cậu chậm rãi nhìn người đàn ông kia. Một người đàn ông xa lạ, không phải là người đàn ông mà đêm nào cậu cũng gặp trong phòng trực. Không phải ánh mắt ấy, không phải nụ cười cợt nhả ấy, không phải khí chất khiến người ta thấy lạnh sống lưng mà quen thuộc ấy.
Người kia thấy cậu ngơ ngác thì nhướng mày, còn nửa đùa nửa thật:
"Các cậu đang đùa tôi à? Tôi là thầy của ngài bác sĩ nổi tiếng này từ khi nào vậy?"
Cheon Jang Mi và Park Gyeong Won đều sửng sốt quay sang nhìn Yang Jae Won, Seo Dong Ju thì lại híp mắt nhìn cậu dường như đã lờ mờ đoán ra điều gì đó. Yang Jae Won cố nuốt khan, cố tìm lời biện hộ nhưng cổ họng lại khô rát. Đôi mắt cậu liếc vội xuống tấm bảng tên ngực áo đối phương.
"Joo Ji Hoon, khoa Thần Kinh."
Đúng tên đúng khoa.
"Anh... anh là Joo Ji Hoon, bác sĩ khoa Thần Kinh?" Giọng cậu run nhẹ.
Người kia bật cười gật đầu. "Chẳng lẽ không giống sao? Tôi làm ở đây lâu rồi."
Trong khoảnh khắc ấy, từng ký ức vụn vặt tua ngược lại như đoạn phim lỗi. Những lần cậu ngồi cùng 'Joo Ji Hoon' trong đêm trực. Những lần anh ta gọi cậu là 'Hậu Môn', lười biếng ngồi bên cửa sổ chỉ cậu vài thao tác trong phòng mổ, nhấc cậu từ nền đất lạnh đưa về phòng trực. Mỗi lần đều hiện lên rõ mồn một. Yang Jae Won lùi lại nửa bước, sống lưng lạnh ngắt.
Người kia...không phải anh ta, không phải 'Joo Ji Hoon' mà cậu quen. Thứ cậu từng trò chuyện, nương nhờ và tin tưởng suốt mấy đêm qua, rốt cuộc là ai?
Yang Jae Won nhắm mắt lại ép mình bình tâm giữa cơn rối loạn. Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, một làn hơi lạnh như từ đáy giếng sâu hun hút lập tức ập đến, không khí xung quanh lặng ngắt. Trước mắt cậu không còn là trung tâm chấn thương quen thuộc, cũng không còn ánh sáng ấm áp từ đèn huỳnh quang.
Ánh sáng nhợt nhạt xám xịt như thứ ánh sáng lúc chạng vạng hắt qua khung cửa sổ bám đầy bụi và rêu mốc, biến căn phòng thành một nơi như thể đã bị bỏ hoang suốt mấy chục năm. Những vết nứt chằng chịt chạy khắp tường, các mảng sơn vữa loang lổ bong tróc từng lớp, nền nhà rỉ nước thấm loang từng vệt xám bẩn như máu khô.
Trong không khí phảng phất mùi mốc ẩm và mùi kim loại gỉ, Yang Jae Won cứng người, cảm nhận rõ cơn lạnh ngấm sâu vào da thịt. Cậu đảo mắt nhìn quanh, đôi chân không dám nhấc lên dù chỉ một bước. Mọi vật vẫn là căn phòng trực quen thuộc nhưng lại như thể bị một lớp bóng tối đè nén méo mó, bẻ cong thành một phiên bản khác.
Tiếng 'cọt kẹt' nhẹ vang lên sau lưng khiến Yang Jae Won đổ mồ hôi lạnh. Cậu quay đầu lại, chẳng có gì ngoài những bức tường loang lổ và dãy ghế dài cũ kỹ. Nhưng cảm giác như có ai đó vừa bước qua sau lưng cậu như một cái bóng lướt nhanh qua mà mắt cậu không kịp bắt được. Jae Won khẽ rùng mình, cậu cắn chặt môi, miễn cưỡng buộc mình bước ra hành lang.
Hành lang của trung tâm chấn thương bây giờ đã trở thành một thứ gì đó khác hẳn, dài hun hút, tối om và u ám. Những ngọn đèn tròn hiu hắt treo lơ lửng trên trần chỉ nhấp nháy một cách yếu ớt giống như sắp lụi tắt đến nơi. Ánh sáng vàng nhạt rọi xuống sàn nhà dính nước phản chiếu loang loáng lên vách tường rạn nứt.
Yang Jae Won nhấc từng bước chân chậm chạp, tiếng bước chân vang vọng trong hành lang trống trải nghe như có thêm người bước cùng. Mỗi khi cậu dừng lại, âm thanh kia cũng dừng theo. Mỗi khi cậu bước đi, tiếng lặp nhịp theo sau càng lúc càng gần. Đôi mắt cậu đảo nhanh vào những phòng bệnh hai bên, cánh cửa phòng nào cũng khép hờ lộ ra khe hở đen ngòm như miệng hang động.
Gió lùa mạnh từ cuối hành lang thổi tung những tờ giấy cũ nát vương vãi dưới sàn, lướt qua mắt cậu như những mảnh vải liệm xác. Yang Jae Won rùng mình, cậu nhớ rõ hành lang này ban ngày không hề dài như vậy cũng không hề có đoạn tường vỡ nát nào.
Nhưng điều lạ lùng chưa dừng lại ở đó, cuối hành lang giữa đám đổ nát, một cánh cửa sắt han gỉ, đóng kín, như thể không thuộc về kiến trúc bình thường của bệnh viện, đột ngột hiện ra. Trên cánh cửa dán tấm bảng đã bạc màu, nét chữ mờ nhòe chỉ còn loáng thoáng vài nét như bị ai đó cố tình cào xước.
Yang Jae Won lặng người một lúc. Một phần trong cậu muốn quay lại nhưng một phần khác một thứ trực giác khó hiểu lại thôi thúc cậu tiến lên. Cậu cắn răng vặn tay nắm cửa, tiếng bản lề rít lên như tiếng kim loại cọ vào xương kéo theo cánh cửa từ từ hé mở.
Bên trong là một căn phòng nhỏ trống trơn, chỉ có một tấm bản đồ lớn được treo lệch trên bức tường đã bạc màu. Tấm bản đồ ngả vàng, từng đường kẻ nét mực nhòe nhoẹt nhưng vẫn nhận ra đó là sơ đồ bệnh viện K, ấy vậy mà cậu nhận ra bản đồ không giống với thiết kế cậu từng xem. Những nét vẽ uốn lượn kỳ quái, những ký hiệu lạ giống như đồ hình phong thủy hay một trận đồ phức tạp đan xen khắp các khu. Ngay chính giữa là một hình bát quái rõ ràng bị gạch ngược, quầng đen như vết mực loang, xung quanh vẽ dày đặc những ký hiệu nhỏ đến nỗi cậu không thể hiểu nổi.
Yang Jae Won nuốt nước bọt, nhịp tim đập dồn. Cậu không biết thứ này là gì, trong đầu lại lờ mờ đoán rằng nó không nên xuất hiện ở đây. Tấm bản đồ này...có vấn đề.
Cậu lặng lẽ gỡ nó khỏi tường gấp vội giấu vào túi áo blouse.Tiếng gió lùa lạnh buốt thổi qua, cậu ngẩng đầu, những tiếng rít khe khẽ vọng từ góc phòng như tiếng ai đó thì thầm gảy vào màng nhĩ. Yang Jae Won quay phắt người lại, cả căn phòng trống rỗng. Cậu lặng lẽ lùi về sau trong lòng dấy lên dự cảm xấu. Từ góc tường mờ tối, một tiếng lạch cạch vang lên giống tiếng xương khớp gãy rạn bị uốn ngược kéo dài rợn ngợp trong không gian.
Yang Jae Won ngẩng đầu, trên đầu cậu từng thân hình đang rủ xuống, chân tay vặn xoắn, có cái đứt rời be bét lủng lẳng, mái tóc dài đen rối phủ gần hết khuôn mặt nát bấy. Chúng dần lộ rõ là những oán ma mang hình dạng kinh tởm, xương cốt gãy nát, hốc mắt rỗng sâu chảy ra thứ dịch đen đặc sệt như mủ máu cùng với giòi bọ ngoe nguẩy, ngón tay như móc câu lắc lư khẽ đung đưa sát trần nhà mục nát.
Chúng không phát ra tiếng bước chân, lặng lẽ trườn trên tường, bò ngược lên trần, rồi đồng loạt nghiêng đầu nhìn cậu như một con thú vớ được mồi. Chúng cười the thé, rin rít dội thẳng vào tai, vào tận tủy sống của Yang Jae Won.
Trong khoảnh khắc, những cái đầu, cẳng tay chân và những thân hình uốn éo lao thẳng xuống. Cậu giật mình hoảng loạn bỏ chạy ra khỏi căn phòng. Những hành lang chật hẹp như dài thêm ra vô tận. Cánh cửa đập mạnh sau lưng cậu, những tiếng rít cào cấu và cả tiếng chân lẹt xẹt sau lưng khiến Yang Jae Won rét căm. Cậu thở dốc chạy bạt mạng giữa làn sương đục quấn quanh, những bóng oán ma cứ uốn lượn dưới đất, ngóc đầu từ các khe hở kéo lê móng tay cào rách bức tường.
Chúng đuổi sát phía sau, tiếng cười rít rít xoáy thẳng vào óc. Ánh đèn lập lòe, cả hành lang như muốn sụp đổ. Trong lúc chạy trốn, chân cậu trượt xuống một dãy cầu thang tối tăm. Cơ thể lăn lộn va đập trên những bậc thang rêu mốc, đập vào góc tường đau đến mức suýt ngất đi.
Yang Jae Won bò dậy, ngước lên. Lũ quỷ đã áp sát, những cánh tay đen nhẻm, xương cốt gãy vụn vươn ra chực chờ cào xé.
Ngay khoảnh khắc ấy, một vầng sáng lặng lẽ từ xương quai xanh cậu bừng lên. Một ấn ký nhỏ, hình dạng méo mó như đồ án cổ xưa mà cậu chưa từng nhận ra trước đó, phát ra ánh sáng nhàn nhạt nhưng đủ để lũ oán ma lùi lại co rúm người, rít gào trong đau đớn. Chúng thét lên, thân hình bắt đầu nứt vỡ như bị lửa thiêu, từng vệt khói đen quấn ngược trở về trần nhà.
Yang Jae Won ngây người. Cậu không biết đó là gì, hơi ấm len lỏi khắp ngực bảo vệ cậu giữa nơi quỷ mị này. Nhưng cậu vẫn bị kẹt không có lối ra. Cậu lùi dần về góc hành lang, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. Bóng tối dần kéo đến, những oán ma không bỏ cuộc, dù sợ hãi ánh sáng, chúng vẫn lẩn khuất chực chờ giây phút luồng sáng ấy lụi tàn, chúng biết loại bảo hộ này chỉ dùng được một lần duy nhất.
"Yang Jae Won!"
Giọng Seo Dong Ju đột ngột vang lên như từ xa xăm kéo tới xuyên qua lớp sương âm u.
"Nghe tôi nói, đi về phía giọng tôi không được quay lại!"
Yang Jae Won siết chặt vạt áo hoảng loạn ngó quanh nhưng không thấy cậu ta đâu, chỉ nghe thấy giọng nói. Không còn đường lùi, cậu cắn răng men theo giọng nói của Seo Dong Ju mà bước, từng bước xuyên qua những tầng hành lang méo mó, những cánh tay của oán ma vươn ra quờ quạng nhưng đều bị ánh sáng từ ấn ký cản lại.
Mỗi bước chân như đang đi trong nước sâu lạnh buốt, nặng nề kéo lê cả linh hồn. Phía xa, tiếng Seo Dong Ju càng lúc càng rõ, kéo dần cậu ra khỏi bức màn âm u.
Khi bước qua cánh cửa sắt cũ, Yang Jae Won giật mình tỉnh dậy, mí mắt nặng trĩu, đôi mắt còn mờ sương. Trước mắt cậu là khuôn mặt lo lắng của Cheon Jang Mi và Park Gyeong Won, còn Seo Dong Ju đứng khoanh tay tựa vào tủ, trong tay vẫn cầm chặt chiếc la bàn cũ kỹ dính máu và tàn tro.
"Jae Won!" Jang Mi thở phào, "Anh tỉnh rồi! Làm bọn tôi sợ chết khiếp."
Yang Jae Won nhìn quanh, đầu óc vẫn còn choáng váng. Cậu phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh trong trung tâm, bên cạnh là chai dịch truyền lủng lẳng trên giá. Cơn đau âm ỉ tràn từ cánh tay khiến cậu khẽ rùng mình.
"Tôi... sao vậy?" Giọng cậu khàn đặc.
Cheon Jang Mi suýt bật khóc.
"Anh ngất xỉu ngay giữa trung tâm! Lúc đó đang nói chuyện bình thường thì anh đổ gục luôn. Tụi tui gọi anh mãi không tỉnh nổi. Cuối cùng tôi không biết anh Dong Ju làm phép gì thế là anh tỉnh lại đấy.!"
Yang Jae Won quay đầu nhìn Seo Dong Ju, ánh mắt cậu ta lạnh lẽo mà nghiêm trọng.
Seo Dong Ju biết rằng tình trạng của Yang Jae Won ban nãy không giống người kiệt sức, mà giống người bị hút hồn vào một không gian khác. Trong đầu Dong Ju lúc này vẫn còn văng vẳng âm thanh quen thuộc trước đó, một giọng đàn ông khàn khàn, đầy uy lực: "Cứu cậu ấy. Thuật dẫn đường."
Khi ấy không kịp suy nghĩ, cậu ta đã vội quay về phòng riêng, lật ra cuốn sổ tay cũ và la bàn. Dưới ngón tay rớm máu, Seo Dong Ju đã vẽ ra tấm bùa dẫn lối trong tình trạng bản thân cũng chẳng chắc chắn, dựa theo những gì cha cậu từng dạy. Khi phù chú kịp hình thành, không gian xung quanh như có thứ gì đó cựa mình, nặng nề nhưng không hề kháng cự thậm chí còn chủ động tiếp ứng cậu ta.
Seo Dong Ju chưa kịp trấn tĩnh thì một luồng tà khí mạnh mẽ từ trong đám oán khí của bệnh viện áp sát cậu ta. Thay vì tấn công, nó lại lao lên thẳng người Yang Jae Won. Cũng chính trong tích tắc đó, Seo Dong Ju lần đầu tiên nhìn thấy bóng áo blouse trắng mờ nhòe đứng giữa tầng sương lạnh quay lưng về phía cậu. Không rõ mặt nhưng khí tức toát ra lạnh lẽo và đầy sức mạnh, giống như một con quỷ cấp cao.
Yang Jae Won lặng người trên giường còn tưởng rằng chỉ là một giấc mơ hoang đường. Nhưng khi cậu vô thức lục túi áo, ngón tay chạm phải một tờ giấy cứng. Tay cậu run lên khi lôi ra tấm bản đồ cũ, giấy đã ngả vàng lấm tấm những vết loang kỳ lạ, thứ cậu đã giấu trong không gian quái lạ kia.
"Tấm... tấm bản đồ này..." Cậu thì thào. "Không phải là mơ sao?"
Seo Dong Ju nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ trong tay Yang Jae Won, mặt cậu ta trầm xuống. Cheon Jang Mi và Park Gyeong Won cũng kinh hãi. Yang Jae Won kể lại hết mọi chuyện từ khi cậu bước vào hành lang, gặp oán ma, tấm bản đồ, và cả luồng sáng lạ từ ngực cứu cậu.
Nghe đến đây Seo Dong Ju thở dài, mắt đầy lo lắng. Cậu ta chạm vào tấm bản đồ chậm rãi lật ra. Ngay lập tức, những ký hiệu phong thủy méo mó, các vòng bát quái ngược và những nét đồ hình vặn xoắn hiện lên rõ ràng trong mắt cậu ta.
"Chết thật..." Dong Ju lẩm bẩm. "Đây là bản thiết kế bệnh viện nhưng theo phong thuỷ, hình dạng là bát quái nghịch."
Cả Jang Mi và Gyeong Won đồng loạt rùng mình, Yang Jae Won thì sững sờ. Seo Dong Ju chỉ vào sơ đồ giải thích.
"Nếu là bát quái thuận, nó sẽ là thiên môn dẫn sinh khí bảo hộ hóa sát. Nhưng cái này là bát quái ngược... nghịch khí tụ sát dẫn hồn. Bệnh viện này thiết kế chính vốn dĩ không hề có ý định chữa bệnh, nó... là cái bẫy."
Không khí phòng bệnh chìm trong tĩnh lặng còn tiếng kim truyền nhỏ giọt từng giọt lạnh lẽo. Seo Dong Ju chưa dừng lại, ngữ điệu càng thêm nặng nề.
"Và lúc tôi dẫn cậu quay về, tôi thấy một bóng người khoác blouse trắng đứng giữa bệnh viện. Tôi không nhìn rõ mặt nhưng khí tức hắn ta... không phải người, mạnh mẽ đến nỗi tôi phải nhờ nó mới kéo cậu về được."
Cả ba người đều sửng sốt, Yang Jae Won chết lặng, trong đầu lập tức hiện ra bóng hình quen thuộc.
"Joo Ji Hoon" cậu lẩm bẩm, nhưng rồi cậu lắc đầu.. "Ý tôi là... thứ đó."
Nói rồi Yang Jae Won cắn môi khẽ kéo cổ áo xuống để lộ phần xương quai xanh. Một vệt ấn ký như bị nung đỏ hiện lên nhạt nhòa dưới lớp da, phát sáng mờ rồi nhạt dần nhạt dần tắt hẳn.
Seo Dong Ju lập tức biến sắc.
"Ấn ký hộ thân? Không... đây không phải loại thông thường, là loại dùng cho pháp khí sinh hồn, chắc chắn là do kẻ đó để lại cho cậu."
Park Gyeong Won nhíu mày. "Ý anh là... con quỷ đó bảo vệ anh Jae Won?"
Seo Dong Ju khẽ gật, đôi mắt ánh lên tia nghi hoặc.
"Nó không hề có ác ý. Nhưng tại sao lại đặt ấn ký này lên cậu? Muốn bảo hộ hay là cột chặt cậu vào trận pháp này?"
Ba người đồng loạt nhìn Yang Jae Won, còn cậu thì siết chặt tấm bản đồ trong tay, cảm nhận trong lòng mình dường như bắt đầu xoáy vào một thứ sâu hơn, đen tối hơn rất nhiều. Trong ánh mắt ba người, cậu nhận ra lần này, họ cũng không còn dám coi mọi chuyện là ngẫu nhiên nữa. Nếu như một con quỷ thật sự đang bảo vệ cậu... thì cái giá của sự bảo hộ đó, rốt cuộc là gì?
--------------------------
Không ai trong phòng nghỉ lên tiếng thêm một lời nào. Không khí lặng như tờ, tiếng kim giây trên chiếc đồng hồ tường cũ kỹ lặng lẽ xoay vòng. Mỗi người đều mang tâm trạng nặng nề riêng, ánh mắt chạm nhau mà chẳng ai dám nói thẳng thành lời. Yang Jae Won siết chặt hai tay đặt trên đùi, cảm giác bất an dồn nén như một khối đá đè lên ngực. Cậu ngẩng đầu nhìn ba người trước mặt, khẽ cất giọng cố giữ bình tĩnh.
"Tôi... tôi không muốn kéo mọi người vào chuyện này."
Nhưng chưa kịp dứt câu, Cheon Jang Mi đã khoanh tay ngả người ra sau, ánh mắt nửa giễu cợt nửa dịu dàng.
"Anh là người của trung tâm này rồi. Có muốn giấu cũng chẳng ai cho anh đi đâu."
Park Gyeong Won thì chỉ khẽ gật đầu, thái độ lãnh đạm như mọi khi nhưng trong mắt lộ ra sự chắc chắn. Seo Dong Ju vẫn im lặng dựa người vào cạnh bàn, mắt nhìn thẳng vào Yang Jae Won như thể đang tính toán điều gì đó.
Cuối cùng, Seo Dong Ju lên tiếng, giọng thấp: "Tôi cũng không định đứng ngoài chuyện này." Ánh mắt cậu ta lướt qua tấm bản đồ rách nát đặt trên bàn. "Hơn nữa, tôi còn có chuyện muốn xác nhận."
Yang Jae Won cắn môi rồi buột miệng.
"Vậy cậu có nghĩ... cái thứ điều khiển tôi, hay chính xác hơn là người đã đặt ấn ký này có thể từng là bác sĩ ở đây không? Thậm chí là... ở trung tâm chấn thương này?"
Seo Dong Ju khựng lại, mắt nheo khẽ như thể vừa chạm vào một đoạn ký ức. Cậu ngẫm một lúc rồi lẩm bẩm:
"Với số kiến thức truyền đạt cho cậu thì rất có thể. Thậm chí hình như tôi đã từng nghe thầy tôi kể."
Cheon Jang Mi ngạc nhiên: "Ý anh là giáo sư Kwon?"
Seo Dong Ju gật đầu.
"Đúng. Thầy tôi từng nhắc qua, nơi này trước đây có một giáo sư họ Baek. Là người mở ra thời kỳ đỉnh cao của trung tâm chấn thương. Người ta đồn anh ta gần như không có ca tử vong nào trong suốt mấy năm liền. Cũng chính anh ta là người đào tạo ra giáo sư Kwon Hak Su."
Park Gyeong Won gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.
"Tôi từng nghe loáng thoáng. Cũng từng là huyền thoại rồi biến mất không dấu vết, chẳng ai nhắc đến nữa."
Seo Dong Ju nói tiếp:
"Có tin đồn rằng, anh ta quá giỏi, đến mức bị tử thần bắt đi vì làm giảm KPI của ông ta. Không ai dám nói thẳng nhưng cứ như thế biến mất khỏi hồ sơ bệnh viện. Giống như chính bệnh viện chôn vùi anh ta."
Nói đoạn, Seo Dong Ju liếc sang bản đồ.
"Nếu đặt vào trong phong thủy này... bệnh viện giống như một lồng giam. Anh ta hẳn đang bị nhốt lại trong chính nơi đã từng sống và làm việc." Cậu ta hạ thấp giọng. "Oán khí đủ để hóa thành quỷ cũng chẳng phải chuyện đùa."
Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng Yang Jae Won. Những hình ảnh mờ nhòe chợt thoáng qua trong đầu cậu, ánh đèn xe cấp cứu, những cơn đau, giọng nói trầm khàn năm đó... bác sĩ đã cứu cậu. Đôi mắt sáng, dáng người cao lớn lạnh lùng nhưng ấm áp.
"Bác sĩ... Baek Kang Hyuk." Yang Jae Won lẩm bẩm.
Cheon Jang Mi và Park Gyeong Won nhìn cậu sửng sốt, Seo Dong Ju nhíu mày.
"Cậu biết anh ta?"
Yang Jae Won gật đầu, cảm giác ngực mình co thắt lại.
"Tôi không chắc... nhưng năm đó, khi tôi gặp tai nạn, người bác sĩ cứu tôi... tôi nhớ anh ta tự giới thiệu như vậy."
Seo Dong Ju trầm mặc, ánh mắt dần nghiêm lại. Yang Jae Won ngẩng lên, giọng run run.
"Tôi cần xác nhận. Tôi cần biết có phải... anh ấy chính là người đó không."
---------------------------
Yang Jae Won cuộn mình trên chiếc ghế dài cứng ngắc trong phòng nghỉ thiếp đi trong mệt mỏi. Đêm nay, cậu lại chìm vào cơn mộng sâu, một giấc mơ không hề xa lạ mà cậu vẫn luôn chôn giấu.
Âm thanh ma sát của lốp xe trên mặt đường ướt mưa, tiếng phanh gấp kéo dài như xé toạc màn đêm. Trong giấc mơ, cậu lại trở thành cậu bé mười tuổi ngồi sau ghế lái, thấy ba cậu trong tuyệt vọng không kịp tránh khỏi chiếc xe tải đang lao thẳng tới. Ánh đèn pha chói lòa, tiếng va chạm kinh hoàng, cả thế giới rung chuyển như sụp đổ.
Tỉnh lại trong cơn đau, Yang Jae Won thấy mình nằm trên cáng, máu từ trán chảy vào mắt khiến tầm nhìn nhòe đi. Tiếng còi xe cứu thương, tiếng nhân viên y tế rối rít, tiếng ông nội run rẩy gọi tên cậu lẫn trong tiếng mưa. Nhưng điều duy nhất cậu nghe rõ nhất... là tiếng ai đó nói với ông nội.
"Ngài Yang, cậu bé... không qua khỏi nổi đâu."
Ông nội cậu khóc nức và sau đó cậu nghe loáng thoáng, hình như ông đã nói một câu gì đó là từ bỏ... hay là... đồng ý điều gì?
Rồi cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, trong luồng sáng nhạt nhòa của bóng đèn huỳnh quang, một bóng dáng cao lớn sải bước vào. Áo blouse trắng phủ lên vai rộng, hơi thở bình tĩnh lẫn khí chất cứng rắn không lẫn vào đâu được. Gương mặt của người đó Yang Jae Won không nhìn rõ, nhưng từng câu nói của người đó lại khắc sâu vào lòng cậu mãi mãi.
Trong vô thức, Yang Jae Won lúc đó chỉ là một đứa trẻ toàn thân dính đầy máu run rẩy vươn tay, bàn tay nhỏ xíu bám chặt lấy vạt áo blouse của người đàn ông kia.
"Xin hãy cứu cháu."
"Baek Kang Hyuk ta, hứa cứu cháu bằng mọi giá."
Cậu không nhớ người đó có gương mặt ra sao, chỉ nhớ bờ vai rộng ấy, đôi tay mạnh mẽ giữ lấy sinh mệnh của cậu giữa ranh giới tử thần, và câu nói kia như một sợi dây kéo cậu trở về từ đáy sâu tuyệt vọng.
Ánh đèn phòng phẫu thuật chập chờn y tá bác sĩ rối rít xung quanh, nhưng trong ký ức bé nhỏ ấy, cậu chỉ thấy rõ bóng lưng của Baek Kang Hyuk người đầu tiên đã thắp lên ngọn lửa sinh hồn trong lòng cậu.
Sau khi cậu tỉnh dậy, ba mẹ đã không còn. Ông nội tránh né mọi câu hỏi, các bác sĩ cũng chỉ nói qua loa rằng "bác sĩ phụ trách đã chuyển đi". Yang Jae Won tìm khắp bệnh viện hỏi han bao lần, nhưng cái tên Baek Kang Hyuk như chưa từng tồn tại, không hồ sơ không ảnh chụp không một lời nhắc.
Cậu đã nghĩ đó chỉ là một giấc mơ, một thiên thần trong khoảnh khắc mong manh mà ông trời gửi tới để kéo cậu khỏi cái chết. Nhưng trong sâu thẳm cái tên ấy chưa từng rời khỏi trí nhớ. Bước vào y khoa khoác lên người chiếc áo blouse đầu tiên, đứng trong bệnh viện đầu tiên, cậu đều thầm thì một cái tên.
"Baek Kang Hyuk."
Lý tưởng cứu người trong cậu, cái khao khát níu giữ sinh mệnh của người khác là do người ấy trao cho. Cho đến ngày hôm nay, cậu chợt nhận ra, người đó vẫn luôn ở ngay bên cạnh cậu.
Yang Jae Won choàng tỉnh, trán ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, trái tim đập rối loạn trong lồng ngực. Cậu khựng lại, hơi thở cậu khẽ run, ánh mắt ngơ ngác nhìn quanh. Không cần nghĩ nhiều, cậu biết Baek Kang Hyuk đang tới. Cảm giác ấy chưa từng nhầm lẫn, là thứ trực giác chỉ mình cậu mới có. Cậu mím môi, siết chặt chăn, nhưng chưa kịp đứng dậy thì...
Một bóng đen xé toạc không khí, từ trong bóng tối rỉ máu bước ra. Không còn dáng vẻ lười biếng thường ngày, không còn áo blouse trắng, trước mặt cậu Baek Kang Hyuk đứng đó trong bộ sơ mi đen đẫm khí âm, cúc áo cài đến tận cổ, tóc vuốt với vài sợi hơi rũ xuống đôi mi, hai tay trần nổi đầy gân đen trên làn da tái nhợt, đôi mắt không còn tròng trắng mà chỉ có con ngươi đỏ lừ như máu đông, phát ra thứ ánh sáng tà dị u ám. Ánh mắt ấy mang theo sát ý và sự căm thù khôn cùng, toát ra từng đợt khí lạnh khiến cả gian phòng như bị nén chặt ngột ngạt khó thở.
Bàn tay lạnh ngắt thình lình ghì chặt cổ Yang Jae Won, siết đến nỗi cậu không kịp phản kháng. Baek Kang Hyuk không nói không rằng, bước thẳng tới nhấc bổng lên ép chặt lưng Yang Jae Won vào bức tường lạnh toát phía sau.
"Gia tộc Yang?" Giọng nói của anh trầm khàn như tiếng gió rít qua khe cửa, thấp và nặng như áp cả ngàn oán hồn đè nặng trên vai. "Cậu là cháu của Yang Hyun Seok?"
Đôi mắt đỏ rực sáng lên trong bóng tối không chứa một chút hơi ấm nào. Cổ họng Yang Jae Won bị siết đến nghẹt thở, những đầu ngón tay của anh như rễ cây khô bám chặt lấy cổ cậu, tàn nhẫn không chút thương xót. Cảm xúc phẫn nộ dâng trào điên cuồng, Baek Kang Hyuk không còn điều khiển nổi chính mình.
"Ta không muốn giết cậu... nhưng ở đây, trước mặt ta, thật bẩn mắt!" Âm cuối rít lên như tiếng lưỡi dao cà vào đá mài xé rách sự yên tĩnh của căn phòng.
Cảm giác tử vong đập thẳng vào Yang Jae Won, không khí trong phổi như bị vắt kiệt, cậu giãy dụa vô vọng. Nhưng giữa những hơi thở ngắt quãng, điều cậu thấy không chỉ là hình dạng quỷ dị trước mắt, mà là đôi mắt đó quá quen, dù đang nhuốm đầy oán khí, nhưng cậu vẫn nhận ra đâu đó là tia sáng năm xưa. Giữa cơn tuyệt vọng, bàn tay run rẩy của Yang Jae Won chạm vào tay áo anh, ngón tay cậu mấp máy, đôi môi khô khốc khẽ thốt ra:
"Baek... Kang... Hyuk..."
Cơ thể Baek Kang Hyuk như bị sét đánh ngang. Trong khoảnh khắc, đôi mắt đỏ của anh giật nhẹ, bàn tay đang siết chặt cậu run lên, có thứ gì đó chọc thẳng vào trái tim anh. Tiếng gọi ấy như xuyên thủng cơn điên loạn, chạm vào phần ký ức anh đã chôn sâu. Đôi mắt anh thoáng dại đi, bàn tay lỏng dần buông rơi Yang Jae Won xuống sàn. Cậu ngã ngồi, ho sặc thở hổn hển nhưng đôi mắt cậu dù ướt đẫm nước mắt vì nghẹt thở vẫn nhìn chăm chăm vào anh. Một sự dịu dàng xót xa không che giấu.
Baek Kang Hyuk không hiểu, anh ngây người ngồi xổm xuống vươn tay túm lấy cằm cậu ép cậu ngẩng mặt.
"Tại sao... tại sao cậu biết tên ta?" Giọng anh nghẹn lại không giống một con quỷ, mà giống một con người bị kìm nén giữa đau đớn và rối loạn. Yang Jae Won thở gấp gáp, hàng mi ướt run lên.
"Anh từng cứu em... mười tám năm trước..."
Ký ức chồng lên nhau từng mảnh vỡ ùa về. Đêm mưa năm ấy, đứa trẻ quấn đầy băng trắng, bàn tay dính máu bám chặt lấy vạt áo blouse của anh, ánh mắt cầu sinh tuyệt vọng. Đứa bé là bệnh nhân cuối cùng anh từng cứu, là đứa nhỏ anh đã hứa bằng tất cả sinh mệnh.
Cơn phẫn nộ trong anh tan rã trong khoảnh khắc. Anh run rẩy buông cậu ra lùi một bước, hai tay ôm đầu, mái tóc đen rũ xuống. Đứa trẻ năm đó quay lại khiến anh lần nữa cảm nhận được y đức và bản ngã của chính mình.
Yang Jae Won không chạy, cậu nhìn người đàn ông trước mắt, run rẩy đưa tay chạm vào khuôn mặt anh, không còn là sự sợ hãi mà là thương xót. Bàn tay của cậu chạm vào làn da lạnh ngắt của quỷ.
Baek Kang Hyuk ngẩng đầu, đôi mắt nhuốm máu, hai hàng lệ đỏ rỉ ra nơi khóe mắt.
"Cậu... không sợ tôi sao?"
Yang Jae Won nhìn anh, giọng cậu nghèn nghẹn.
"Anh là lý tưởng của em... dù cho là hình dạng nào... trong tim em, anh vẫn là thiên thần nơi địa đàng, người đã cứu rỗi em năm ấy."
Trong phút chốc, ánh sáng ấm áp, lặng lẽ như cơn gió thoảng, len lỏi qua tầng tầng oán khí quấn quanh Baek Kang Hyuk. Lần đầu tiên suốt mười tám năm bị nhấn chìm giữa cô độc, hận thù, và oán niệm, anh cảm nhận được có ai đó còn nhớ đến anh, còn cần anh, còn trân trọng anh.
Yang Jae Won nắm lấy cổ tay Baek Kang Hyuk nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu hun hút của anh, giọng nghẹn lại trong cổ họng.
"Tại sao... tại sao anh lại trở thành như vậy?"
Baek Kang Hyuk không tránh đi, chỉ cụp mắt, ánh nhìn rơi vào khoảng không dưới chân. Giọng anh chùng xuống khàn đặc, mỗi từ thoát ra đều khó nhọc đè lên chính lồng ngực anh.
"Tôi không nhớ." Anh thở dài, âm thanh như một làn hơi lạnh lướt qua hành lang vắng. "Tỉnh lại đã thành ra thế này. Tôi còn không biết mình đã chết như thế nào."
Cả không gian chìm trong im lặng. Thứ oán khí thường trực quanh anh dường như cũng lặng đi, nhường chỗ cho thứ cảm xúc khác còn nặng nề hơn. Trong khoảnh khắc ấy, Yang Jae Won cảm nhận rõ trong đáy mắt người đàn ông trước mặt là sự trống rỗng đến tuyệt vọng. Người đã từng cúi xuống nắm lấy đôi tay nhỏ bé năm đó, người đã đặt hy vọng sống đầu tiên vào cậu, suốt mười tám năm qua lại bị buộc chặt giữa sự sống và cái chết, cô đơn, lạc lối, mơ hồ mà lay lắt giữa tầng tầng âm khí.
Nước mắt cậu lặng lẽ lăn xuống, cậu run rẩy đưa tay chạm vào phần xương quai xanh.
"Ấn ký này..." Yang Jae Won ngẩng lên, ánh mắt khẽ rung. "Anh... anh trao cho em đúng không?"
Baek Kang Hyuk hơi giật mình, ánh mắt chao đảo như bị lời nói ấy lay động. Anh không trả lời nhưng sự im lặng ấy chính là thừa nhận.
"Anh đã cứu em." Yang Jae Won siết chặt lấy vạt áo thổn thức "Cảm ơn anh."
Baek Kang Hyuk như bị đẩy lùi nửa bước. Ánh mắt anh ngơ ngác thẫn thờ nhìn cậu, anh chưa từng dám nghĩ sẽ có một ngày nghe lại câu nói ấy.
Nhưng rồi anh quay phắt đi, mặt lạnh đi trong nháy mắt.
"Cậu không thuộc về nơi này." Giọng anh trầm, trượt xuống tầng âm khàn khàn. "Cậu ở lại đây... rất nguy hiểm, đây không phải chỗ cho cậu."
"Em không đi." Yang Jae Won đáp từng chữ dứt khoát, không chút run sợ. "Em không muốn mặc kệ anh như vậy. Em muốn biết vì sao anh phải chết, vì sao lại bị nhốt ở đây. Em muốn giúp anh... siêu thoát."
Baek Kang Hyuk siết chặt nắm tay quay ngoắt người lại. Lần này ánh mắt anh bùng lên tia phẫn nộ đầy tức giận nhưng sâu trong đó là sự sợ hãi tột cùng.
"Cậu ngốc vừa thôi!" Anh gần như gào lên, âm thanh lẫn vào tiếng gió rít ngoài hành lang. "Cậu biết mình đang nói gì không? Cậu không hiểu! Nếu cậu bị nó để mắt, tôi... tôi sẽ rất khó bảo vệ cậu."
Yang Jae Won ngước nhìn, đôi mắt trong veo không một tia dao động. Cậu chỉ lặp lại lời nói một cách dịu dàng.
"Em không sợ, cùng lắm thì làm hồn ma cùng anh."
Baek Kang Hyuk đứng khựng lại không nói được thêm câu nào. Đôi mắt anh lay động dữ dội, môi mím chặt, cơn giận vừa rồi như tự đổ sập vào chính anh. Anh ngẩng đầu, hốc mắt như phủ một tầng sương. Trong tích tắc, một luồng gió lạnh quét qua hành lang tối mờ.
Và rồi, Baek Kang Hyuk biến mất.
"Không có tôi cậu cũng không trụ được"
Chỉ còn lại Yang Jae Won đứng chết lặng giữa khoảng không trống rỗng. Đêm đó, Baek Kang Hyuk không quay lại.
To be continue
-------------------------------
Fact: Sự kiện có thật cụ thể là phong thuỷ bát quái ngược của toà nhà Đại Nhân thuộc đại học Văn Hoá, Trung Quốc.
Ngồi viết truyện kinh dị lúc nửa đêm. Thấm 😬😬😬
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip