Thoáng tự phong hoa nhập mộng trường (1)
Thoáng tự phong hoa nhập mộng trường: Thoáng qua tựa hoa gió vào mộng dài.
Một tác phẩm ngắn gần như hoàn chỉnh dành cho bạn đọc~~~
---------------------------------
Mùa xuân năm ấy, hoàng cung chìm trong sắc trắng tinh khôi của hoa mận nở rộ. Gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm thanh khiết, khiến cả không gian như ngưng đọng trong một khoảnh khắc dịu dàng. Những cánh hoa mỏng manh rơi lả tả trong gió, tựa như những vệt tuyết muộn còn sót lại trên nền trời xanh biếc.
Giữa khung cảnh ấy, trong một đình viện tĩnh lặng, một nam nhân vận y phục quý tộc thanh nhã đứng dưới mái hiên. Trong tay y là một quyển sách, ánh mắt lướt qua từng hàng chữ với vẻ trầm tư, đôi mày sắc nét khẽ nhíu lại như đang suy ngẫm về điều gì đó. Hàng mi dài khẽ rung động khi một cơn gió thoảng qua, mang theo những cánh hoa mận rơi xuống vạt áo rộng của y, hòa cùng sắc trắng thanh tao của khung cảnh.
Từ cổng cung điện, một thiếu niên trẻ tuổi bước theo sau Han Yu Rim- ngự y trong cung, ánh mắt ngây ngô nhưng tràn đầy tò mò. Yang Jae Won lần thứ ba được đặt chân vào cung vẫn không khỏi đưa mắt nhìn quanh, tận hưởng vẻ đẹp huyền ảo của cảnh sắc hoàng gia. Chàng đã từng nghe về vẻ tráng lệ của hoàng cung, nhưng chỉ khi tận mắt chứng kiến chàng mới hiểu vì sao nơi đây lại khiến bao kẻ khao khát. Từng mái cung điện sừng sững, những hành lang uốn lượn, những viên đá lát đường bóng loáng như gương, tất cả đều toát lên vẻ uy nghiêm đến khó tả.
Bước qua hành lang dài dẫn vào Ngự y viện, Yang Jae Won vô thức dừng chân. Dưới tán hoa mận, bóng dáng người nam nhân kia tĩnh lặng tựa như một bức tranh thủy mặc. Y không nhìn về phía chàng cũng không để tâm đến bất kỳ ai xung quanh. Ánh nắng nhẹ xuyên qua kẽ lá, phủ lên người y một quầng sáng nhàn nhạt khiến dáng vẻ ấy càng thêm xa cách, tựa như không thuộc về chốn phàm trần.
Sự chuyên chú, vẻ lạnh nhạt nhưng cao quý ấy khiến Yang Jae Won bất giác nín thở. Nhưng chàng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ không thấy rõ gương mặt của người kia. Dẫu vậy, chàng vẫn có cảm giác như bản thân vừa chạm đến một điều gì đó khó nắm bắt, một sự tồn tại mang theo khí chất đặc biệt đến mức dù chỉ thoáng qua cũng để lại dư âm sâu đậm trong lòng.
Baek Kang Hyuk khẽ liếc mắt về phía hai người vừa tiến vào, giọng điệu nhàn nhạt cất lên: "Tiểu tử kia là ai vậy?"
Từ phía sau, Park Gyeong Won bước đến gần Baek Kang Hyuk, khẽ cúi người rồi nhìn theo ánh mắt chủ nhân, thấp giọng nói:
"Thiếu niên kia là đồ đệ mới của ngự y Han Yu Rim, tên Yang Jae Won, nhi tử của bố chánh sứ đạo Chungcheong - Yang Byung Geun"
Baek Kang Hyuk lật thêm một trang sách, ánh mắt vẫn không rời khỏi những con chữ, chỉ hờ hững đáp: "Ra vậy."
Y không hỏi cũng chẳng nhìn thêm. Đối với y, những kẻ đến rồi đi trong cung này chẳng có gì đáng để bận tâm. Rồi y khép sách lại bước ra khỏi đình viện, để lại những cánh hoa mận rơi lả tả trong không trung, giống như cuộc gặp gỡ thoáng qua này chẳng để lại dấu vết nào trong lòng y.
Chỉ có Yang Jae Won vẫn đứng yên đó, cảm giác như mình vừa chạm đến một điều gì đó xa vời nhưng khó lòng quên được. Chàng không hiểu vì sao, nhưng khoảnh khắc đó như lưu lại trong tâm trí tựa như cánh hoa mận rơi nhẹ trên dòng nước, lặng lẽ nhưng vấn vương khôn nguôi. Một cảm giác mơ hồ dâng lên trong lòng chàng, không rõ là ngưỡng mộ, kính sợ hay chỉ đơn thuần là tò mò. Nhưng dù là gì đi nữa, chàng biết rằng mình sẽ không dễ dàng quên được bóng dáng ấy.
-------------------------------------
Vài canh giờ sau, Baek Kang Hyuk ghé qua Ngự y viện để lấy một ít thảo dược nghiên cứu. Vốn dĩ y không thường xuyên lui tới nơi này, chỉ khi nào có dược liệu hiếm cần lấy hoặc cần nghiên cứu y thuật mới đặt chân vào. Lần này cũng vậy, y bước chậm rãi qua sân viện, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua từng dãy kệ đầy dược liệu, mùi thuốc phảng phất trong không khí khiến bước chân y thoáng khựng lại một nhịp.
Trong lúc y đang tìm kiếm một loại dược liệu, một giọng nói nhỏ nhẹ bất chợt vang lên từ góc sân:
"Y nữ Cheon , ta thực sự xin lỗi... Ta không cố ý đâu."
Baek Kang Hyuk khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại nơi Yang Jae Won đang cúi đầu trước Cheon Jang Mi vẻ mặt đầy áy náy. Xung quanh hai người, sách y vương vãi trên mặt đất cùng với một ít thảo dược rơi lả tả.
"Thiếu gia Jae Won, đây là lần thứ ba trong ngày rồi đó. Nếu ngài còn tiếp tục như vậy, e là ta không thể giúp ngài che giấu thầy Han đâu."
"Ta thật sự không cố ý!" Yang Jae Won cuống quýt nhặt sách, tay chân luống cuống như chú cún con làm sai chuyện. Chàng không hiểu sao mỗi lần động vào sách vở hay thảo dược thì y như rằng sẽ có chuyện xảy ra. Hôm nay chỉ mới nửa ngày mà chàng đã gây ra đủ chuyện rắc rối.
Lúc này một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo mấy cánh hoa bay xuống sân. Giữa không gian thoang thoảng hương thuốc, một bàn tay thon dài có chút lạnh lẽo, nhẹ nhàng đưa ra, nhặt lên một nhánh dược thảo. Baek Kang Hyuk đứng trước mặt chàng, áo bào gấm lam thẫm khẽ bay nhẹ trong gió. Trong tay y là một cành thảo dược đã bị rơi xuống nền gạch, ánh mắt y nhàn nhạt lướt qua Yang Jae Won, giọng điệu lãnh đạm:
"Ngươi mới vào Ngự y viện mà đã bất cẩn thế này sao?"
Yang Jae Won giật mình vội vàng đứng dậy, định cúi đầu hành lễ theo phản xạ. Nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt chàng lướt qua thẻ bài gỗ treo bên hông của người đối diện "Joseon Hoàng tộc- Baek Kang Hyuk". Tay chân Yang Jae Won cứng đờ, chàng không kịp nghĩ ngợi, đầu óc trống rỗng lập tức quỳ rạp xuống.
"Thần... thần vô lễ! Xin Vương tử điện hạ thứ tội!"
Baek Kang Hyuk hơi nhíu mày, ánh mắt thoáng lướt qua vẻ mặt hoảng hốt của Yang Jae Won. Y chậm rãi cúi xuống, đưa cành dược thảo đến trước mặt chàng, giọng điệu vẫn đều đều không mang theo chút cảm xúc nào:
"Ngươi nói xem, đây là dược liệu gì?"
Yang Jae Won cứng người, trán đổ mồ hôi lạnh. Chàng chỉ mới vào Ngự y viện, kiến thức về dược liệu quý trong đây vẫn còn rất hạn chế. Bị hỏi bất ngờ như vậy chàng nhất thời hoảng loạn, đầu óc trống rỗng.
"Ta... ta..." Chàng lắp bắp.
Baek Kang Hyuk không thúc giục, chỉ lặng lẽ quan sát, Cheon Jang Mi đứng bên cạnh âm thầm nhăn mặt, nhỏ giọng nhắc nhở:
"Đó là bạch tiên thảo dùng để trị ngoại thương..."
Nhưng trước khi Yang Jae Won kịp lên tiếng, Baek Kang Hyuk đã nhàn nhạt nói:
"Ngươi không biết?"
Giọng nói trầm thấp không hề có ý trách móc nhưng lại khiến lưng Yang Jae Won cứng đờ, chàng cảm thấy mặt mình nóng ran, không biết là vì ngượng hay vì sợ. Baek Kang Hyuk khẽ nhếch môi, đưa tay vén nhẹ một cánh hoa vừa rơi xuống ống tay áo. Y chậm rãi nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi chàng:
"Ngay cả dược liệu cơ bản cũng không biết? Ngự y viện gần đây tuyển người qua loa đến vậy sao?"
Khoảnh khắc ấy toàn bộ sân viện lặng như tờ, Yang Jae Won quỳ trên nền gạch lạnh, bàn tay siết chặt vạt áo, những ngón tay gần như hằn lên dấu vết đỏ nhạt. Chàng vẫn cúi đầu thật thấp không dám ngẩng lên, chỉ có thể cắn môi đầy tự trách.
Phía trước, Baek Kang Hyuk đứng thẳng, y phục màu lam thẫm khẽ lay động theo từng cơn gió. Làn vải mềm mại quét qua mặt đất, mang theo một cảm giác áp bức vô hình. Trên gương mặt y, đôi mắt thâm trầm khó đoán. Trong tay, y thong thả xoay nhẹ cành dược thảo nhỏ, ánh mắt lướt qua Yang Jae Won một cách lạnh nhạt, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Cheon Jang Mi đứng một bên nhìn thấy bộ dáng quỳ dưới đất của Jae Won thì không đành lòng, vội vàng lên tiếng:
"Vương tử, thiếu gia Jae Won chỉ vừa mới vào, vẫn chưa thông thạo dược lý. Nếu ngài trách phạt quá nặng, e là..."
Lời còn chưa dứt, Baek Kang Hyuk khẽ cười nhạt nhưng trong nụ cười ấy lại chẳng hề có chút ấm áp nào, chỉ có sự lạnh lẽo ẩn dưới giọng nói thản nhiên:
"Nếu ngay cả dược liệu cơ bản cũng không phân biệt được, vậy học lại từ đầu đi."
Y ngừng một chút, ánh mắt sắc bén không hề dời khỏi người quỳ phía dưới.
"Đến khi nào hiểu rõ y thuật, nắm vững dược lý, thì lại thi vào Ngự y viện lần nữa."
Câu nói này vừa thốt ra, Cheon Jang Mi lập tức giật mình mở to mắt nhìn vị vương tử trước mặt. Bạch tiên thảo nào phải dược liệu cơ bản, là dược liệu vô cùng quý hiếm chỉ ở hoàng cung mới có, rất ít người biết về nó. Vương tử đây giống như muốn làm khó Yang Jae Won.
Mọi người đều biết để thi đỗ vào Ngự y viện không phải là chuyện dễ dàng, nếu bây giờ bị đuổi ra ngoài, vậy chẳng khác nào Jae Won phải bắt đầu lại từ con số không. Nhưng điều quan trọng hơn là nếu y thuật của cậu ta đã không đạt tiêu chuẩn, liệu lần sau có thể thực sự quay trở lại?
"Xin vương tử suy xét!" Jang Mi vội cúi đầu, giọng nói mang theo sự lo lắng rõ rệt. "Dù thiếu gia Jae Won chưa nắm vững y lý, nhưng cậu ấy rất chăm chỉ lại có tâm với y thuật, chỉ cần thêm chút thời gian...."
Baek Kang Hyuk không để nàng nói hết câu, giọng nói vẫn thản nhiên, nhưng mỗi một chữ thốt ra đều như lưỡi dao sắc bén.
"Nếu không đủ tư cách, thì không có chỗ đứng ở đây."
Cả sân viện lặng ngắt những người đứng xung quanh không ai dám lên tiếng, chỉ có ánh mắt của Jang Mi mang theo sự sốt ruột nhìn về phía Jae Won. Nhưng Jae Won vẫn cúi đầu, không hề phản bác, từ đầu đến cuối chàng chưa từng mở miệng cầu xin cũng không có ý định biện bạch.
Jae Won biết bản thân chưa đủ giỏi. Những gì có được ngày hôm nay đều nhờ vào sự chăm chỉ và kiên trì không ngừng. Chuyện học vấn của chàng vẫn còn nông cạn, lẽ ra chàng nên chú tâm hơn, cẩn thận hơn, vậy mà lại để bản thân rơi vào tình huống đáng xấu hổ này. So với những y quan tài giỏi trong cung, chàng đương nhiên còn kém xa, lời của Vương tử không sai, chàng không có lý do gì để phản đối. Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm ổn cất lên từ phía hành lang:
"Vương tử, thiếu gia Jae Won vẫn đang trong giai đoạn học tập. Nếu có chỗ nào chưa đúng, vi thần sẽ đích thân dạy dỗ lại, mong ngài nể tình mà cho thêm cơ hội."
Han Yu Rim bước vào cung kính cúi người hành lễ, dù giọng điệu vẫn ôn hòa nhưng không giấu được nét căng thẳng. Han Yu Rim vừa mới nhậm chức không bao lâu nhưng trong Ngự y viện, ai cũng biết hắn là người có năng lực. Tuy nhiên, đối với vị vương tử trước mặt, hắn không khỏi kiêng dè, Baek Kang Hyuk không thường xuyên xuất hiện trong cung, nhưng những tin đồn về y thì không hề ít. Một vương tử cao quý nhưng tính cách âm trầm khó dò . Người ta bảo rằng y lạnh lùng đến đáng sợ, dù là ai cũng khó có thể đoán được suy nghĩ trong đầu y.
Baek Kang Hyuk không đáp ngay, chỉ lặng lẽ quan sát Yang Jae Won trong giây lát, ánh mắt y thoáng xẹt qua một tia hứng thú. Nhưng cuối cùng, y vẫn hờ hững quay người.
"Không cần."
Hai chữ ngắn gọn như cắt đứt toàn bộ hi vọng của những người có mặt, ánh mắt ấy từ đầu đến cuối chưa từng mang theo chút dao động nào. Yang Jae Won siết chặt bàn tay, gió xuân vẫn thổi, nhưng lòng bàn tay chàng lại lạnh ngắt.
Lúc Baek Kang Hyuk rời đi, những cánh hoa mận vẫn tiếp tục rơi, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Phù sinh nhất hội, như lộ như điện"
(Ý câu này là chỉ cuộc gặp gỡ trong đời phù du, như sương như chớp)
--------------------------------------------
Năm năm sau...
Hoàng cung vẫn rực rỡ như một bức tranh thủy mặc, cánh hoa mận nở trắng trời, hương thơm dìu dịu hòa vào làn gió xuân ấm áp tựa như không vướng chút bụi trần. Nhưng đằng sau vẻ đẹp bình lặng ấy, triều đình Joseon lại đang dậy sóng.
Đại vương lâm bệnh, triều chính hầu như đều do Vương phi Kang Myeong Hee thay mặt xử lý. Bà là nữ nhân quyền uy bậc nhất chốn cung cấm, từng bước vững chắc củng cố địa vị cho chính mình đồng thời bảo vệ Thế tử Lee Hyeon Jong*, trưởng tử chính thống, người được định sẵn sẽ kế thừa ngai vàng. Vương hậu khéo léo duy trì thế cân bằng giữa các phe phái, nhưng ai cũng hiểu quyền lực không bao giờ là thứ dễ kiểm soát, một khi gió đổi chiều lòng người sẽ nhanh chóng lung lay.
(*Lee Hyeon Jong: là nhân vật đại uý ở Nam Sudan nhé)
(**Tui sẽ giữ nguyên họ tên nhân vật giống trong phim để mọi người đọc thuận miệng, nên mọi người không cần thắc mắc về việc tại sao không chung họ. Tui sẽ để rõ mối quan hệ nên mọi người không cần chú ý quá đến họ đâu nhé.)
Trong triều, những kẻ quyền cao chức trọng đã sớm chia thành nhiều thế lực, ngấm ngầm tranh đấu. Người nắm thực quyền bên cạnh Hoàng hậu chính là Tả nghị chính Choi Jo Eun, một vị đại thần dày dặn kinh nghiệm từng phò tá ba đời hoàng đế. Ông ta không chỉ là kẻ mưu lược thâm sâu, giỏi xoay chuyển cục diện, mà còn là người đứng đầu gia tộc Choi- một gia tộc bề thế, chính là ngoại thích của Hán Dương Quân Seo Dong Ju- con trai của Đại vương với Chiêu nghi.
Baek Kang Hyuk, một vương tử con trai của Thục phi, hoàng huynh của Seo Dong Ju, y dường như chưa từng có ý định tranh giành bất cứ thứ gì trong hoàng cung này. Y sống tách biệt khỏi triều đình, không màng quyền thế. Nhưng dù y có đứng ngoài ván cờ bao lâu đi chăng nữa, thì thân phận vương tử cũng sẽ không dễ dàng để y thoát khỏi vòng xoáy này. Chốn triều đình vốn không yên ổn, những cơn sóng ngầm nay đã bắt đầu trỗi dậy, những kẻ đứng trên cao đều biết, thời điểm để thay đổi tất cả không còn xa nữa.
------------------------------------
Baek Kang Hyuk đặt quyển y thư dày cộp xuống bàn, mi tâm nhíu chặt, ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa mệt mỏi chưa từng thấy. Kể từ khi Đại vương lâm bệnh, y vẫn chưa tìm được phương thuốc chữa trị. Cứ mỗi lần tưởng như đã nắm được manh mối, kết quả thực nghiệm lại đổ sụp, như một vòng lặp vô tận của sự bất lực. Cảm giác ấy đè nặng lên vai y, khiến từng hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Từ trước đến nay, Baek Kang Hyuk luôn là người tự tin vào năng lực của bản thân. Dù là lúc hành y cứu người hay khi đứng trước những khó khăn, y vẫn luôn giữ vững sự điềm tĩnh và quyết đoán. Nhưng lần này, y bắt đầu cảm thấy sự bất lực dần gặm nhấm tâm trí mình. Mỗi ngày trôi qua, bệnh tình của Đại vương lại thêm trầm trọng. Nếu y vẫn không tìm ra cách chữa trị, liệu có phải y cũng chỉ là một kẻ vô dụng như bao kẻ khác trong Ngự y viện?
Ngày hôm đó, khi mặt trời dần khuất sau bức tường thành, Baek Kang Hyuk vẫn còn vùi đầu trong đống y thư. Đôi mắt y đã khô rát vì thiếu ngủ, nhưng y không cho phép bản thân dừng lại. Đúng lúc đó, một quyển y thư cũ kỹ bị kẹt ở góc bàn rơi xuống. Ánh mắt Baek Kang Hyuk lướt qua vài dòng chữ trên trang sách đã ố vàng và trái tim y khẽ rung lên, một tia hy vọng mỏng manh dần lóe lên giữa đêm dài tuyệt vọng.
"Ngọc mễ tán thảo..."
Y lẩm bẩm, lật nhanh những trang sách tiếp theo. Đây là một loại thảo dược vô cùng hiếm gặp, chỉ mọc trên các vách núi hiểm trở của vùng Gyeongsang. Theo y thư, nó có tác dụng thanh nhiệt, giải độc và đặc biệt hữu hiệu trong việc chữa trị những chứng bệnh liên quan đến khí huyết đình trệ, rất giống với tình trạng của Đại vương hiện tại.
Trái tim Baek Kang Hyuk đập mạnh hơn bao giờ hết, nếu tìm được loại thảo dược này, có thể y sẽ có cơ hội xoay chuyển tình thế. Không chút do dự, y lập tức đứng dậy, nắm chặt quyển sách trong tay. Dẫu biết hành trình đến Gyeongsang không hề dễ dàng, nhưng so với sự bất lực mà y đã chịu đựng, thì chút gian nan ấy có đáng là gì?
Ngay lúc này, Baek Kang Hyuk biết mình không thể chần chừ thêm nữa. Y phải đến Gyeongsang, phải tìm được Ngọc mễ tán thảo.
-------------------------------------------------
Dưới ánh trăng vằng vặc trong thư phòng ấm áp, hương trà thơm phảng phất hòa cùng ánh nến chập chờn. Baek Kang Hyuk ngồi đối diện Thế tử Lee Hyeon Jong, trước mặt là một bàn rượu ấm.
"Hiếm khi đệ chịu ở lại trong cung lâu như vậy, giờ lại sắp đi rồi." Thế tử khẽ cười, giọng nói mang theo vài phần cảm thán. "Trước kia đệ luôn tìm cách trốn tránh nơi này, thế mà lần này lại ở lại, hẳn là mệt mỏi lắm?"
Baek Kang Hyuk rót thêm rượu vào chén, lắc nhẹ chén rượu sánh màu hổ phách rồi thở ra một hơi dài. "Vốn dĩ ta đâu phải kẻ vô tình. Dù sao cũng là phụ hoàng, chẳng lẽ ta lại có thể khoanh tay đứng nhìn?" Y nhếch môi cười nhạt, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm kia lại không giấu nổi nỗi u sầu đè nặng suốt thời gian qua.
Lee Hyeon Jong yên lặng nhìn y, rồi chậm rãi nói: "Từ nhỏ đệ đã không thích hoàng cung, lúc nào cũng chỉ muốn chạy ra ngoài. Khi đó, phụ hoàng tức đến nỗi bắt ta phải đích thân đi lôi đệ về."
Nghe nhắc đến chuyện cũ, khóe môi Baek Kang Hyuk bất giác cong lên, khó có khi lộ ra một nụ cười thật sự thoải mái. "Huynh còn nhớ không? Khi đó ta trốn ra khỏi cung đi đến Thái y viện, rồi lại lẻn ra chợ đêm xem người ta chữa bệnh bốc thuốc. Sau đó, lần nào cũng bị huynh bắt được." Y khẽ lắc đầu, nhấp một ngụm rượu. "Lúc đầu ta cứ tưởng huynh là kẻ mách lẻo, ai ngờ hết lần này đến lần khác đều giúp ta giấu nhẹm mọi chuyện."
Lee Hyeon Jong bật cười, đáy mắt cũng ánh lên chút hoài niệm. "Đúng vậy, khi ấy ta cũng không hiểu nổi bản thân. Rõ ràng đệ là một kẻ chuyên gây chuyện, vậy mà ta lại chẳng bao giờ nỡ trách phạt." Hắn dừng lại một chút, ánh mắt dịu đi. "Dù sao, đệ cũng là đệ đệ của ta."
Không gian chìm trong một khoảng lặng ngắn ngủi, Baek Kang Hyuk lặng nhìn vị huynh trưởng trước mặt, trong lòng dấy lên một cảm giác ấm áp hiếm hoi giữa hoàng cung lạnh lẽo đầy tranh đấu này. Y nâng chén rượu lên, cụng nhẹ với Lee Hyeon Jong, hai huynh đệ chậm rãi uống cạn, để mặc cho những ký ức xưa cũ tràn về. Những ngày tháng tuổi thơ, những lần cùng nhau luyện kiếm trong ngự hoa viên, những đêm trốn khỏi cung để lang thang giữa chợ đêm náo nhiệt. Khi còn nhỏ họ không phải là Thế tử hay Vương tử, chỉ đơn thuần là hai huynh đệ cùng lớn lên bên nhau. Nhưng thời gian trôi qua, gánh nặng ngai vị, trách nhiệm quyền lực đã kéo mỗi người về một hướng khác nhau.
Chén rượu cạn, câu chuyện cũng dần lắng lại, Baek Kang Hyuk đặt chén xuống bàn, khẽ thở dài rồi đứng dậy. "Huynh không cần lo lắng cho ta. Ta chỉ đi tìm thuốc, không lâu nữa sẽ quay về."
"Ta biết, đệ đi đường phải cẩn thận." Lee Hyeon Jong gật đầu, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt hắn khi nhìn theo bóng lưng Baek Kang Hyuk lại phức tạp đến lạ. Trong đáy mắt ấy có chút tiếc nuối, có chút do dự, lại dường như đang cất giấu điều gì đó không thể nói ra.
Baek Kang Hyuk cảm nhận được ánh nhìn ấy nhưng y không hỏi. Y chỉ khẽ cười, rồi xoay người bước đi để lại sau lưng một đêm trăng trầm mặc.
-------------------------------------
Trong gian phòng tĩnh lặng của Ngự y viện, ánh nến chập chờn kéo dài những bóng người trên vách tường. Mùi dược thảo thoang thoảng hòa cùng hương trầm tạo nên một thứ không khí vừa thanh đạm vừa khó nắm bắt. Ngự y chính đứng đầu Ngự y viện Hong Jae Hoon ngồi ngay ngắn sau chiếc bàn gỗ lim, tay khẽ xoay chén trà, đôi mắt trầm tĩnh nhìn Ngự y Han Yu Rim đang đứng trước mặt.
"Đã làm như ta phân phó chưa?" Giọng hắn nhẹ nhàng, không vội vã nhưng lại không cho phép có chút lơ là.
Han Yu Rim cúi đầu, khóe môi ẩn hiện một nét cười mơ hồ, trong ánh mắt không giấu được chút đắc ý.
"Ngọc mễ tán thảo đã ở trong tầm mắt Vương tử Baek Kang Hyuk. Người như y, chắc chắn sẽ không bỏ qua."
Hong Jae Hoon không đáp, chỉ nhếch nhẹ khóe môi, như thể mọi chuyện đều đã nằm trong dự liệu. Han Yu Rim đứng yên một lát, rồi dè dặt mở lời, giọng điệu khẽ trầm xuống.
"Nhưng... tại sao lại phải để Vương tử biết? Ngọc mễ tán thảo dù có hiếm thì cũng chỉ là một loại thảo dược có dược tính tầm thường, đâu có gì đáng để bận tâm?"
Hong Jae Hoon khẽ nâng chén trà lên môi, hương trà thanh nhẹ vương vấn giữa không trung. Hắn không trả lời ngay mà chỉ nhấp một ngụm, như thể đang cân nhắc xem có nên giải thích hay không. Mãi một lúc sau, hắn mới chậm rãi đặt chén trà xuống bàn.
"Bởi vì nó mọc duy nhất ở Gyeongsang, ngươi chỉ cần làm tốt việc này thôi." Giọng hắn vẫn bình thản, nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn hẳn. "Chuyện bên trên, càng biết nhiều... càng khó sống."
Han Yu Rim khẽ rùng mình, nhưng hắn nhanh chóng cúi đầu, che đi chút dao động thoáng qua trong đáy mắt.
Không gian lặng đi trong chốc lát, Han Yu Rim hít sâu một hơi, rồi dè dặt hỏi tiếp:
"Bệnh tình của con gái ta vẫn chưa có tiến triển. Ta vẫn theo đơn thuốc mà ngài dặn, nhưng..."
"Không sao." Hong Jae Hoon ngắt lời, giọng nói trầm ổn như thể đã dự liệu trước. "Chỉ cần làm tốt những gì cần làm, ta đảm bảo nàng sẽ không sao."
Hắn rót thêm trà, động tác thong thả như thể đây chỉ là một cuộc trò chuyện tầm thường. Han Yu Rim im lặng một thoáng rồi khẽ gật đầu.
Một lúc sau, Hong Jae Hoon lại cất giọng, như thể chỉ thuận miệng nhắc đến.
"Thiếu gia Jae Won dạo này thế nào?"
Han Yu Rim hơi sững lại một chút, nhưng nhanh chóng trả lời.
"Vẫn chưa có ý định thi lại vào Ngự y viện."
Hong Jae Hoon khẽ cười, ánh nến hắt lên gương mặt hắn, tạo nên một cái bóng mờ ảo.
"Y còn trẻ, có chí hướng riêng cũng tốt. Nhưng làm y giả, sao có thể đứng ngoài cuộc?" Hắn đặt chén trà xuống bàn, chậm rãi nói tiếp. "Dù gì, cha y cũng là Quan sát sứ đạo Gyeonggi..."
Han Yu Rim khẽ nhíu mày.
"Ngài muốn ta đưa y quay lại?"
"Không phải ép buộc." Hong Jae Hoon cười nhạt. "Nhưng một người có tài như Yang Jae Won, nếu không vào Ngự y viện thì thật đáng tiếc."
Han Yu Rim trầm ngâm một lúc, rồi chậm rãi gật đầu.
"Ta hiểu, ta sẽ đi một chuyến."
Một cơn gió nhẹ thổi qua khe cửa làm ngọn nến lay động, bóng dáng hai người cũng thoáng chập chờn trên tường. Trong góc tối bên ngoài một cái bóng lặng lẽ rời đi, để lại màn đêm tĩnh lặng như chưa từng có ai ghé qua.
--------------------------------------
Gió đêm lùa qua khe cửa sổ làm tấm rèm lụa mỏng khẽ lay động, kéo theo cái lạnh âm u bao trùm căn phòng tĩnh lặng. Baek Kang Hyuk ngồi sau chiếc bàn gỗ, ánh mắt trầm ngâm dán vào chén trà đã nguội trước mặt.
Ngoài cửa, một bóng đen lướt qua, nhẹ như cơn gió, cánh cửa khẽ động rồi ngay lập tức đóng lại. Cheon Jang Mi quỳ xuống, hai tay đặt ngay ngắn trước đầu gối. Dù đã che giấu kỹ, hơi thở của nàng vẫn có chút gấp gáp chứng tỏ vừa vội vã đến đây.
"Vương tử." Nàng thấp giọng.
Baek Kang Hyuk không đáp, chỉ đưa mắt nhìn nàng, ánh nhìn tĩnh lặng như mặt hồ nước sâu không gợn sóng. Jang Mi cúi đầu, giọng rành mạch nhưng vẫn mang theo chút căng thẳng.
"Nô tỳ đã nghe lén được cuộc trò chuyện giữa Hong Jae Hoon và Han Yu Rim."
Ngón tay Baek Kang Hyuk nhẹ gõ lên thành chén trà, không nhanh không chậm như thể đang suy xét từng lời nàng sắp nói.
"Hắn nói gì?"
Jang Mi mím môi, rồi chậm rãi thuật lại mọi chuyện, từ việc Ngọc mễ tán thảo bị cố ý đặt vào tầm mắt của y đến chuyện Hong Jae Hoon muốn kéo Yang Jae Won quay lại Ngự y viện.
Baek Kang Hyuk thoáng nhíu mày.
"Ngọc mễ tán thảo?" Giọng y trầm xuống. "Thứ đó không phải chính là dược liệu ta đang định đi tìm sao?"
"Hong Jae Hoon cố tình để ngài biết đến nó." Jang Mi cẩn trọng nói. "Hắn muốn dụ ngài rời cung."
Baek Kang Hyuk siết chặt chén trà trong tay ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Một kế hoạch đơn giản nhưng vô cùng tinh vi. Nếu y rời đi, dù chỉ trong chốc lát thì trong cung sẽ có biến động gì?
Jang Mi liếc nhìn sắc mặt của y rồi cẩn trọng nói tiếp:
"Nô tỳ vẫn chưa rõ mục đích của bọn chúng, nhưng có vẻ như Hong Jae Hoon và Choi Jo Eun đang có tính toán gì đó với ngài."
Baek Kang Hyuk không ngạc nhiên, y biết rõ mối liên kết giữa hai người đó, nhưng vẫn cảm thấy như thiếu một mảnh ghép quan trọng. Y chậm rãi buông chén trà xuống bàn, ánh mắt sắc bén.
"Ngươi tiếp tục theo dõi chúng." Y ra lệnh. "Đặc biệt là Hong Jae Hoon và tình hình của Đại vương."
Cheon Jang Mi gật đầu. "Vâng." Nàng chần chừ một chút, rồi dè dặt nói thêm:
"Vương tử, nếu thật sự bọn chúng muốn dụ ngài rời cung, có lẽ..."
Baek Kang Hyuk thoáng im lặng rồi bất chợt nhếch môi cười nhạt. "Vậy cứ theo ý bọn chúng."
Giọng y nhẹ như gió thoảng nhưng trong đáy mắt lại âm trầm sắc lạnh tựa hồ băng giá giữa mùa đông. Jang Mi im lặng nhìn y. Trong ánh nến lay động bóng dáng y tĩnh lặng như một con thú săn mồi đang ẩn mình chờ thời cơ.
------------------------------
Bóng đêm bao trùm hoàng cung, chỉ còn những ánh đèn lồng lập lòe trên tường thành cao vút. Hai bóng người cưỡi ngựa lặng lẽ tiến về cổng thành, vó ngựa gõ đều xuống mặt đất lạnh lẽo.
Baek Kang Hyuk vận một bộ y phục đơn giản, bên ngoài khoác áo choàng màu sẫm, tóc búi cao cố định bằng một cây trâm gỗ . Y ngồi thẳng trên lưng ngựa, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng trong mắt sâu thẳm không thấy đáy. Đi bên cạnh y là Park Gyeong Won, khoác trên người trang phục của một hộ vệ, áo choàng đen kín đáo che đi vũ khí bên hông. Hắn giữ chặt dây cương, ánh mắt sắc bén đảo qua bốn phía, cảnh giác từng cơn gió lướt qua màn đêm.
Cổng thành vẫn còn một tốp binh lính canh gác. Khi hai người tiến lại gần, một tên lính bước lên kiểm tra.
"Giờ này rời thành, các ngươi có giấy thông hành không?"
Park Gyeong Won không nói một lời, chỉ rút ra một thẻ bài nhỏ đưa tới. Tên lính liếc nhìn, lập tức cúi đầu nhường đường, không dám chậm trễ. Baek Kang Hyuk siết nhẹ dây cương, thúc chân vào bụng ngựa. Tuấn mã hí khẽ một tiếng rồi sải bước qua cổng hòa vào màn đêm bên ngoài thành.
Chỉ khi đã đi xa, y mới cảm thấy đầu ngón tay có chút tê mỏi, Baek Kang Hyuk khẽ cau mày nhưng không dừng lại. Một chút bất thường này không đáng để bận tâm.
(Ảnh minh hoạ)- Cheollik: Một dạng trang phục dùng để chiến đấu.
------------------------------------------
Màn đêm buông xuống, trải dài bóng tối lên con đường núi ngoằn ngoèo. Dưới ánh trăng lờ mờ, hai kỵ sĩ lặng lẽ phi ngựa qua khu rừng thưa, áo choàng bay nhẹ trong gió đêm. Baek Kang Hyuk giữ vững dây cương, ánh mắt trầm tĩnh phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo từ trời đêm. Đi bên cạnh, Park Gyeong Won luôn cảnh giác tay đặt lên chuôi kiếm, thỉnh thoảng quay đầu nhìn ra sau. Đoạn đường từ Hanyang đến Gyeongsang tuy không ngắn, nhưng họ đã có kế hoạch rõ ràng. Trong bóng tối, hộ vệ của Baek Kang Hyuk vẫn lặng lẽ theo sau, giữ khoảng cách vừa đủ để không gây chú ý.
Tuy nhiên, càng đi xa, Baek Kang Hyuk càng cảm thấy có điều bất thường. Cánh tay y hơi tê dại, hơi thở cũng nặng nề hơn. Ban đầu y nghĩ do hành trình dài nhưng cơn khó chịu không hề giảm bớt mà càng lúc càng rõ rệt. Kỳ lạ, rõ ràng trước khi xuất phát y không hề ăn hay uống thứ gì đáng ngờ.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, không lẽ là độc? Nhưng trước khi xuất phát y không hề ăn uống thứ gì lạ, nếu thực sự bị hạ độc, nó đã xâm nhập từ lúc nào? Không lẽ từ lúc còn trong cung?
Ngay khi ý nghĩ ấy lóe lên...mũi tên đầu tiên xé gió lao đến, Park Gyeong Won lập tức vung kiếm chặn lấy, lớn giọng quát:
"Phục kích!"
Ngay lúc đó từ hai bên rừng, bóng đen lao ra, bọn chúng mặc đồ dạ hành, đao kiếm sáng loáng phản chiếu ánh trăng, sát khí lan tràn. Baek Kang Hyuk không hề bất ngờ, y biết sớm muộn gì cũng có kẻ ra tay. Nhưng thời điểm này có vẻ hơi quá đúng lúc giống như bọn chúng biết y đã trúng độc.
Không cho y thời gian suy nghĩ, bọn sát thủ ào lên, Baek Kang Hyuk xuống ngựa, ánh mắt lóe lên tia sắc bén.
"Động thủ."
Từ trong rừng, những bóng áo đen lướt ra, ánh kiếm lóe lên trong đêm tối. Đó là hộ vệ của y, những người đã ẩn mình chờ đợi thời cơ. Trận chiến bùng nổ, kiếm quang loang loáng, tiếng binh khí va chạm vang dội cả khu rừng. Baek Kang Hyuk lách mình né một đường kiếm đồng thời phản công. Thanh kiếm trong tay y sắc bén, từng đường kiếm đều chuẩn xác. Bọn sát thủ dù đông nhưng không ngờ y đã chuẩn bị trước, nhanh chóng rơi vào thế bị động. Chỉ trong chốc lát, một số kẻ địch đã gục xuống và mọi thứ đang trong tầm kiểm soát.
Nhưng đúng lúc đó cơn đau nhức đột ngột lan khắp tứ chi, Baek Kang Hyuk khựng lại một giây. Hơi thở y trở nên nặng hơn, bàn tay siết chặt chuôi kiếm dần mất đi lực.
Là độc...
Ánh mắt y tối sầm lại, chỉ trong khoảnh khắc mất tập trung đó một kẻ địch lao đến. Kiếm trong tay hắn xé gió đâm thẳng vào y. Baek Kang Hyuk nhíu mày cố gắng né tránh nhưng độc đã phát tác, cơ thể không còn linh hoạt như trước. Kiếm sượt qua bả vai y, máu tươi nhuộm đỏ tay áo.
"Đại nhân!" Park Gyeong Won quát lên, vội lao đến ứng cứu.
Nhưng lũ sát thủ không cho họ cơ hội phản công, chúng dồn ép mạnh hơn chặn mọi đường rút lui. Không còn cách nào khác, Baek Kang Hyuk nghiến răng, trong mắt ánh lên tia quyết đoán.
"Rút!" Y ra lệnh.
Hộ vệ lập tức che chắn mở đường thoát, Park Gyeong Won dìu Baek Kang Hyuk cả hai nhanh chóng lùi lại. Nhưng khi vừa đến bìa rừng, một nhóm sát thủ khác đã chờ sẵn chặn ngang đường đi.
---------------------------------------
Hộ vệ lần lượt gục xuống máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, đám sát thủ bao vây chặt hơn, ánh kiếm lạnh lẽo phản chiếu ánh trăng. Baek Kang Hyuk chống kiếm xuống đất, hơi thở nặng nề, độc trong cơ thể lan nhanh khiến tứ chi y mất dần sức lực. Bên cạnh là Park Gyeong Won bị thương, máu chảy dài xuống cánh tay nhưng vẫn cố gắng đứng vững, tay siết chặt chuôi kiếm chắn trước Baek Kang Hyuk như lá chắn cuối cùng. Hắn biết nếu không cầm cự được, cả hai sẽ bỏ mạng ngay tại đây. Nhưng đối phương quá đông hơn nữa... Baek Kang Hyuk đã trúng độc.
"Sớm muộn gì cũng chết thôi." Một sát thủ nhếch môi, giơ kiếm lên.
Baek Kang Hyuk khẽ nheo mắt, ánh nhìn sắc bén dù cơ thể đã suy yếu, y lạnh nhạt cất giọng:
"Choi Jo Eun sai các ngươi đến?"
Đám sát thủ chỉ cười, không ai trả lời, một kẻ trong số chúng nhấc kiếm ánh mắt tràn ngập sát ý:
"Xuống dưới mà hỏi."
Bọn chúng đồng loạt lao vào, Park Gyeong Won quét kiếm ngăn cản nhưng chỉ một mình hắn không thể địch lại. Lưỡi kiếm sắc bén chỉ còn cách Baek Kang Hyuk một gang tay...
Vút!
Mũi tên xuyên qua màn đêm cắm phập vào yết hầu tên sát thủ gần nhất. Hắn trợn trừng gục xuống mà chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó bóng dáng ai đó lao đến, thân ảnh lướt qua như cơn gió, ánh kiếm loé lên máu văng tung tóe. Một bóng người áo trắng xuất hiện giữa vòng vây.
Yang Jae Won.
Chàng không biết vì sao bản thân lại ra tay cứu hai kẻ xa lạ. Nhưng khoảnh khắc ấy, khi nhìn thấy dáng người kia giữa vòng vây đẫm máu, có thứ gì đó trỗi dậy trong tâm trí chàng. Một hình bóng quen thuộc... hệt như ngày đó, dưới gốc mận trắng.
-------------------------------------
Baek Kang Hyuk nhìn chàng trai trước mặt, bóng dáng ấy quen thuộc đến lạ như thể y đã từng thấy ở đâu đó. Một ký ức xa xôi thoáng qua, thiếu niên quỳ dưới những cánh hoa mận trắng trong sân năm nào. Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, cơn choáng ập đến khiến tầm nhìn mờ dần, rồi bóng tối nuốt trọn lấy y.
Park Gyeong Won lập tức đỡ lấy Baek Kang Hyuk, ánh mắt cảnh giác quét về phía chàng trai vừa xuất hiện. Nhưng lúc này không có thời gian để bận tâm đến thân phận của hắn, đám sát thủ chưa bị tiêu diệt hết vẫn còn kẻ lao đến.
Nhìn thấy bọn chúng bị cắt đứt đường lui, kẻ cầm đầu nghiến răng hất cằm ra hiệu cho thuộc hạ xiết chặt vòng vây. Trong khoảnh khắc im lặng trước cơn bão, hắn cất giọng lạnh tanh: "Ngươi là ai?"
Yang Jae Won đứng đó, ánh mắt thờ ơ lướt qua những xác chết dưới đất. Kiếm trong tay chàng chậm rãi nâng lên, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu dưới ánh trăng. Một làn gió thổi qua mang theo mùi huyết tanh nồng.
Chàng cất giọng nhàn nhạt: "Xuống dưới mà hỏi."
Yang Jae Won cầm kiếm, động tác dứt khoát, mỗi đường kiếm đều chính xác và nhanh gọn. Không mất quá nhiều thời gian, bọn sát thủ đã lần lượt gục xuống. Khi bắt được một tên còn sống, Park Gyeong Won vội ép hắn khai ra kẻ chủ mưu. Nhưng gã chỉ cười gằn, cắn nát viên độc dược giấu trong miệng, thân thể co giật rồi gục xuống mất đi hơi thở. Đầu mối đã đứt.
Park Gyeong Won nhìn Yang Jae Won, lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ. Không chỉ vì hắn vừa cứu mạng họ, mà bởi vì chàng trai này không còn là thiếu niên rụt rè năm nào. Vẻ trầm ổn, ánh mắt lạnh nhạt và sát khí vừa rồi hoàn toàn khác với người mà hắn từng biết.
Hắn thử gọi một tiếng: "Thiếu gia Jae Won?"
Yang Jae Won khựng lại, ánh mắt thoáng qua tia nghi hoặc. "Ngươi biết ta?"
Nhưng không ai tiếp tục câu chuyện, cả hai đều đồng loạt nhìn về phía Baek Kang Hyuk lúc này đang bất tỉnh. Yang Jae Won thu lại ánh mắt, trầm giọng nói: "Đưa y về phủ ta, ở đó có thuốc trị thương."
Park Gyeong Won cảnh giác hẳn. "Không được."
Yang Jae Won liếc hắn một cái, giọng không đổi: "Y trúng độc, nếu không chữa ngay, sợ rằng không qua được đêm nay."
----------------------------
Tâm trí Baek Kang Hyuk chao đảo trong bóng tối, ý thức trôi dạt như một chiếc thuyền không neo trên mặt nước mênh mang. Cơ thể y như bị rút cạn sức lực, mọi giác quan đều chìm vào hư vô, chỉ có những hình ảnh xa xăm cứ thế lướt qua, mơ hồ mà rõ ràng đến lạ.
Dưới tán cây mận trắng, cánh hoa rơi lả tả, nhuộm cả sân một màu trắng muốt. Giữa khoảng không ấy là một thiếu niên đang quỳ gối cúi đầu trước một bóng hình, bàn tay siết chặt vạt áo, dáng vẻ tuy sợ hãi nhưng kiên cường. Y không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ thấy bóng lưng ấy run rẩy dưới cơn gió lạnh.
Mùi hoa mận thoảng qua, nhẹ nhàng mà vấn vít. Baek Kang Hyuk bước lên một bước, nhưng thân thể y như bị chìm vào khoảng không vô tận không thể chạm đến chàng trai kia. Hình bóng ấy dần xa, từng bước từng bước lẫn vào những cánh hoa rơi.
Baek Kang Hyuk đưa tay nhưng đầu ngón tay chỉ quét qua khoảng trống vô hình. Giống như năm đó, giống như thứ gì đó mà y đã bỏ lỡ. Gió cuốn đi những cánh hoa, bóng lưng ấy hoàn toàn biến mất.
"Chờ đã..."
Bỗng nhiên, một cảm giác đau nhói kéo y ra khỏi giấc mộng, Baek Kang Hyuk mở bừng mắt. Trần nhà gỗ hiện ra trước mắt, ánh nến leo lét hắt lên những bóng mờ nhạt. Hơi thở y vẫn nặng nề nhưng so với lúc trước đã đỡ hơn, cảm giác tê dại trong tứ chi dần tan đi dù cơ thể vẫn còn yếu.
Mùi thuốc đắng thoảng trong không khí, y quay đầu liền thấy một bóng dáng đang ngồi bên bàn thấp, chăm chú nghiên cứu thứ gì đó dưới ánh đèn dầu.
Yang Jae Won, gương mặt chàng trầm lặng, ánh mắt dán chặt vào đám dược thảo trước mặt, từng động tác đều cẩn thận mà thuần thục. Baek Kang Hyuk nhìn sang bên cạnh, Park Gyeong Won ngồi dựa vào tường, tay đặt hờ lên chuôi kiếm, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự cảnh giác với Yang Jae Won.
Bầu không khí trong phòng im lặng, chỉ có tiếng lửa nến khẽ cháy và mùi thuốc thoảng qua. Yang Jae Won vẫn chăm chú vào chỗ dược thảo trước mặt, không hề ngẩng đầu lên, giọng điệu bình thản như đang nói một chuyện chẳng mấy liên quan đến mình.
"Ngài mà không tỉnh lại, thủ vệ của ngài chắc sẽ giết ta mất."
Baek Kang Hyuk chưa kịp phản ứng thì Park Gyeong Won đã nhún vai thở dài một hơi. "Ta đánh không lại hắn."
Ánh mắt Baek Kang Hyuk khẽ động quét qua căn phòng đơn sơ, cuối cùng dừng lại trên người Yang Jae Won. Y nhìn chàng trai này, bóng dáng ấy dù đã khác xưa rất nhiều nhưng vẫn gợi lên một cảm giác quen thuộc không rõ lý do.
Y trầm giọng: "Là ngươi cứu ta. Ngươi là...?"
Lúc này, Yang Jae Won mới dừng tay ngước mắt lên nhìn thẳng vào Baek Kang Hyuk. Ánh nến hắt lên gương mặt chàng làm rõ từng đường nét. Giọng nói vẫn trầm ổn không mang chút gợn sóng:
"Thiếu gia quan sát sứ đạo Gyeonggi, Yang Jae Won."
Baek Kang Hyuk hơi khựng lại, cái tên này, thân phận này, cuối cùng cũng đánh thức ký ức trong y. Năm đó, dưới gốc cây mận trắng, chàng thiếu niên quỳ gối trong sân ánh mắt cố chấp nhưng không dám ngẩng đầu lên. Mà khi đó y lại chỉ lạnh lùng quay lưng rời đi không hề lưu lại một cơ hội nào.
Bây giờ, chàng trai ấy lại đứng trước mặt y nhưng đã hoàn toàn khác, không còn là thiếu niên rụt rè mà là một người trầm ổn, thậm chí còn cứu y một mạng. Baek Kang Hyuk ho nhẹ, trong lòng có chút khó xử. Đuổi người ta đi rồi giờ lại được người ta cứu, có chút...
Park Gyeong Won nhìn một màn này, lập tức hiểu ngay, khóe môi khẽ cong, cười nhẹ một tiếng
Yang Jae Won nhếch môi, ánh mắt đầy ẩn ý. "Cảm giác được người mình đuổi đi cứu về như thế nào, Vương tử Baek Kang Hyuk?"
Baek Kang Hyuk không nhanh không chậm đáp lại, khóe môi hơi cong mang theo chút trêu chọc. "Cũng tạm. Vẫn còn non và xanh lắm. Độc còn chưa giải được."
Dù nói như vậy, y cũng không khỏi cảm khái tên tiểu tử này cũng có chút bản lĩnh, nếu không phải y sư làm việc trong Ngự y viện thì khó có thể ngăn độc phát tác như vậy được, còn vấn đề giải độc...tốt nhất nên để người tài giỏi như y biết là được.
Yang Jae Won khẽ hừ một tiếng, liếc y một cái. "Nếu ngài giỏi thì tự mà giải đi."
Baek Kang Hyuk không giận, ngược lại còn có chút đắc ý, chậm rãi nói: "Nếu ta đoán không lầm, đây là Vô Sắc Tán, một loại độc thảo dược. Khi trúng phải, ban đầu chỉ gây tê dại tứ chi, sau đó ảnh hưởng đến kinh mạch, khiến người trúng độc không thể vận dụng nội lực, cuối cùng suy kiệt mà chết. Muốn giải thì cần dùng Huyền Chi Thảo, một loại thảo dược mọc ở vùng núi cao."
Yang Jae Won thoáng sững người, chàng đã nghiên cứu về loại độc này nhưng chưa từng gặp ai có thể chỉ cần nhìn qua triệu chứng mà đã đoán trúng ngay như vậy. Ánh mắt chàng hơi đổi, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Chàng hừ nhẹ, phủi tay xoay người rời khỏi phòng.
"Vậy thì phiền ngài nằm đó chờ đi, ta đi lấy thuốc."
Baek Kang Hyuk nhìn theo bóng lưng chàng, y quay sang Park Gyeong Won thản nhiên ra lệnh: "Đi theo giúp hắn."
Park Gyeong Won nhướn mày, ánh mắt như muốn nói ngài sợ hắn trả thù à? nhưng không nói gì, chỉ mỉm cười rồi nhanh chóng đuổi theo Yang Jae Won.
Park Gyeong Won khẽ nhếch môi, ánh mắt lấp lóe tia cười, giọng điệu đầy ẩn ý:
"Thật hiếm có ai được Vương tử chỉ bảo như vậy lắm."
Yang Jae Won vừa lấy thuốc vừa đáp lời, giọng mang theo ý trêu chọc:
"Chẳng phải do Vương tử nhà ngươi sợ lang băm như ta hại chết ngài ấy à?"
Park Gyeong Won hừ nhẹ không nói thêm nhưng ánh mắt vẫn mang theo nét suy tư khi nhìn chàng. Người này thật sự đã khác xưa rất nhiều.
Chàng không để ý đến ánh mắt của Park Gyeong Won chỉ tập trung hướng dẫn hắn cách sắc thuốc. Ngón tay dài thon khẽ chọn từng vị dược thảo, động tác thành thạo, rõ ràng đã làm qua không ít lần.
"Nước sôi rồi, đổ vào dược thảo trong túi này, giữ lửa liu riu một canh giờ, sau đó lọc lấy nước thuốc."
Trong phòng, Baek Kang Hyuk tựa vào giường, đôi mắt khép hờ, nhưng suy nghĩ trong đầu lại xoay vòng không dứt.
Độc, ám sát... Rốt cuộc ai đứng sau chuyện này?
Từ lúc tỉnh lại, y đã âm thầm xem xét tình trạng của bản thân. Chất độc trong người tuy không khiến y mất mạng ngay lập tức nhưng lại âm thầm phá hủy nội lực, làm cơ thể tê dại, giống như có người muốn y rơi vào trạng thái không thể phản kháng. Y có một suy đoán, nhưng suy đoán này quá lớn đến mức chính y cũng không dám khẳng định.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên, kéo y khỏi dòng suy nghĩ, Yang Jae Won bước vào, ánh đèn dầu phản chiếu bóng dáng chàng lên vách tường, khiến y thoáng có cảm giác người trước mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Chàng khoanh tay tựa người vào bàn, ánh mắt mang theo chút giễu cợt:
"Vương tử chắc đuổi nhiều người quá nên bị họ báo thù hả?"
Baek Kang Hyuk nhướng mày, trong mắt ánh lên một tia hứng thú:
"Vậy chắc là người của thiếu gia rồi nhỉ? Xong sau đó anh hùng cứu mỹ nhân để lấy lòng ta?"
Yang Jae Won thoáng khựng lại trừng mắt nhìn y.
"Vô sỉ."
Baek Kang Hyuk bật cười nhưng rồi nhanh chóng thu lại ý cười, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn:
"Ta đi tìm thảo dược, giữa đường gặp ám toán. Đa tạ ngươi đã cứu."
Yang Jae Won nhìn y đầy hứng thú:
"Ồ? Thảo dược quan trọng gì mà người khác muốn lấy mạng ngài?"
Baek Kang Hyuk thản nhiên đáp:
"Ngọc Mễ Tán Thảo."
Ánh mắt Yang Jae Won thoáng sững lại.
"Dược tính loại này thì bình thường thôi mà, đâu nghiêm trọng vậy... trừ phi người dùng là người quan trọng?"
Baek Kang Hyuk cười nhạt, nhìn chàng bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
"Cũng không dốt lắm."
Lời vừa dứt, một cây bút từ trên bàn phi thẳng tới, Baek Kang Hyuk đưa tay bắt lấy nhưng vết thương bị động đến khiến y khẽ nhăn mặt. Yang Jae Won thoáng động nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại khoanh tay hờ hững:
"Ngự y viện không có à?"
Baek Kang Hyuk chậm rãi nói:
"Là sư phụ ngươi dụ ta đi."
Yang Jae Won thoáng sửng sốt, ánh mắt sắc lại.
"Sư phụ ta? Ngài nói Ngự y Han Yu Rim à?"
Baek Kang Hyuk gật đầu, ánh mắt có chút khó lường:
"Đúng vậy. Thật đúng là thầy nào trò nấy, năm năm rồi mà vẫn chẳng có tiến bộ gì."
Yang Jae Won khẽ nheo mắt, nhưng không phản bác, chỉ bình thản nói:
"Ta chủ yếu giúp sư phụ đưa thuốc cho con gái ông ấy. Ông ấy cũng thỉnh thoảng đưa ta vài quyển sách y để đọc."
Baek Kang Hyuk bật cười, giọng điệu có chút khinh khỉnh:
"Bảo sao ngươi chẳng có tí kinh nghiệm nào cả, mà con gái ông ta mắc bệnh gì vậy?"
Yang Jae Won trầm ngâm một lát rồi lắc đầu:
"Ta cũng không rõ. Ta cũng nghiên cứu thuốc nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân."
Baek Kang Hyuk gật gù, chậm rãi đánh giá chàng một lượt, sau đó bâng quơ nói:
"Ồ vậy sao. Trí tuệ không phát triển nhưng thân thể thì lại có tiến bộ, không tồi."
Yang Jae Won trừng mắt, cơ gân trên trán giật giật:
"Để sau này gặp mấy tên như ngài còn đập một trận."
Bên ngoài, Park Gyeong Won vừa đẩy cửa bước vào, tay cầm chén thuốc bốc khói. Nghe được đoạn cuối, hắn không nhịn được bật cười. Yang Jae Won quay sang liếc xéo hắn một cái, sau đó nhìn Baek Kang Hyuk giọng lạnh nhạt:
"Ngài nghỉ ngơi đi, mai ta qua kiểm tra."
Dứt lời, chàng xoay người rời khỏi phòng, bóng dáng cao gầy khuất dần sau khung cửa. Baek Kang Hyuk nhìn theo, khóe môi khẽ cong, đôi mắt thâm sâu không rõ suy nghĩ.
---------------------------
Ánh bình minh dịu nhẹ trải dài trên nền trời, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua tán cây chiếu xuống khu vườn nhỏ phía sau biệt viện. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lướt qua cành lá và tiếng chim hót lảnh lót.
Baek Kang Hyuk mở mắt, cảm giác khác lạ lan tỏa trong lòng. Y đã ngủ ở quá nhiều nơi, từ những cung điện xa hoa đến những lữ quán đơn sơ nhưng đây lại là giấc ngủ bình yên hiếm hoi mà y có được. Không lo lắng, không đề phòng, tựa như đêm qua mọi ưu phiền đều bị xóa nhòa trong sự tĩnh lặng của căn phòng xa lạ này.
Y ngồi dậy khẽ vươn vai sau đó bước ra ngoài. Trước mắt y là một khung cảnh không ngờ tới, dưới tán cây mận già, bóng người vận áo trắng đang luyện kiếm.
Ánh nắng chiếu xuống làm nổi bật từng cánh hoa rơi hòa quyện cùng những đường kiếm sắc bén nhưng mềm mại như vũ khúc. Yang Jae Won đứng giữa sân phủ đầy hoa mận, trường kiếm trong tay như một vệt sáng bạc, từng chiêu thức trầm ổn mà tinh diệu.
Lưỡi kiếm vung lên, hoa mận rơi xuống. Mũi kiếm xoay tròn lướt nhẹ qua không khí tạo ra một vòng cung hoàn mỹ. Chỉ một động tác đơn giản nhưng lại mang theo sự linh hoạt uyển chuyển như dòng nước chảy. Baek Kang Hyuk hiểu rõ kiếm pháp này không thiên về sát khí mà ẩn chứa sự biến hóa khó lường. Mỗi chiêu đều ẩn nhẫn, tinh tế, không phô trương nhưng lại có sức mạnh tiềm tàng.
Chàng xoay người mũi kiếm lướt qua một cành hoa, cánh hoa nhẹ nhàng lìa cành rồi bị cuốn vào nhịp kiếm xoay tròn trong gió. Tựa như hoa múa cùng kiếm, người hòa cùng thiên nhiên.
Baek Kang Hyuk cứ thế mà ngẩn người. Khoảnh khắc này đẹp đến mức khiến y không thể dứt ra, giống như có một sợi dây vô hình cuốn lấy y, kéo y chìm vào từng động tác của chàng. Y chưa từng thấy ai luyện kiếm mà mang theo cảm giác rung động lòng người như vậy, không phải bởi sự mạnh mẽ cũng không phải bởi sự áp bức, mà bởi sự hài hòa tuyệt đối giữa con người và thiên nhiên.
Cho đến khi, một tiếng ho nhẹ vang lên.
"Ngài tỉnh rồi."
Baek Kang Hyuk chớp mắt, ánh nhìn vẫn còn mang theo vài phần ngây ngẩn. Yang Jae Won đã thu kiếm, ánh mắt không mang theo cảm xúc rõ ràng nhưng dường như đã nhìn ra điều gì đó.
"Cảm thấy thế nào?"
Y chớp mắt thêm lần nữa rồi chậm rãi nhếch môi.
"Không hổ là ta, tất nhiên là giải hết độc thì cảm thấy khỏe lại rồi."
Yang Jae Won: "..." Chàng thật sự không hiểu nổi tại sao mình lại cứu tên này.
Baek Kang Hyuk vươn vai đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó như chợt nhớ ra điều gì, lên tiếng hỏi:
"Đây là biệt phủ của Quan sát sứ hả?"
Yang Jae Won lắc đầu.
"Không, đây là biệt viện của ta. Ta không sống trong phủ, nơi này nằm phía sau."
Nói đến đây chàng hơi cụp mi mắt, dường như không muốn bàn luận sâu về vấn đề này liền nhanh chóng đánh trống lảng:
"Chuyện ngài ở đây chưa ai biết, cứ thoải mái dưỡng thương."
Baek Kang Hyuk thoáng dừng lại, ánh mắt sắc bén quét qua thần sắc của chàng. Nhưng Yang Jae Won rất giỏi che giấu cảm xúc không để lộ chút sơ hở nào. Chàng tiếp tục:
"Nhưng chuyện hôm qua ngài nói... chẳng lẽ sư phụ ta muốn giết ngài?"
Baek Kang Hyuk hơi nheo mắt.
"Không rõ, nhưng có vẻ như ngươi không biết gì về ông ta nhỉ?"
Yang Jae Won thoáng trầm mặc, rồi lắc đầu.
"Ta và sư phụ ít khi gặp nhau. Ông ấy thường khuyên ta quay lại Ngự y viện, nhưng ta từ chối nên ông ấy dần ít ghé."
Baek Kang Hyuk nhìn chàng một lát rồi đột nhiên nhếch môi:
"Ồ, thấy bản thân chưa đủ thông minh để thi lại hả?"
Vẻ mặt thản nhiên đến đáng ghét, giọng điệu châm chọc như thể đây là chuyện hiển nhiên. Yang Jae Won nhướng mày, sắc mặt không đổi nhưng tay đã nhanh chóng nhặt thanh kiếm lên.
Một thanh kiếm phi thẳng về phía Baek Kang Hyuk!
Y nghiêng đầu né tránh, lưỡi kiếm sượt qua gò má cắm thẳng vào thân cây phía sau.
Baek Kang Hyuk: "..."
Y nhíu mày, liếc nhìn thanh kiếm vẫn còn rung lên nhè nhẹ trên thân cây sau đó chậm rãi quay đầu, vừa hay thấy bóng lưng Yang Jae Won đã đi thẳng vào phòng, tiện tay cắp hộp thuốc của mình đi luôn. Chàng không thèm ngoái lại, chỉ ném xuống một câu:
"Ta còn có việc."
Baek Kang Hyuk nhìn theo bóng lưng chàng, im lặng hồi lâu. Sau đó, y cúi đầu đưa tay hứng lấy một cánh hoa mận vừa rơi xuống. Cánh hoa mỏng manh, rơi nhẹ vào lòng bàn tay tựa như một thứ cảm xúc kỳ lạ vừa lướt qua lồng ngực y, chưa kịp nắm bắt đã vội tan biến. Không mạnh mẽ, không dồn dập, chỉ là một thoáng rung động nhẹ nhàng khiến tâm trí y khẽ chao đảo.
Baek Kang Hyuk siết nhẹ ngón tay nhưng dù có khép chặt thế nào, cánh hoa vẫn mong manh trượt qua kẽ tay rơi xuống mặt đất. Y cúi đầu nhìn theo cánh hoa, khóe môi hơi cong lên như thể đang bật cười chính mình.
Thật nực cười...Một Vương tử như y, sao lại có thể bị cuốn theo một bóng kiếm hoà cùng hoa như thế?
(Ảnh minh hoạ) Yang Jae Won trong mắt toi nhé
Coá ai để ý anh lạnh lùng với tất cả mọi người xung quanh trừ ngoại lệ của ảnh hong!~
---------------------------------------
- Tui sẽ tách ra nhé cho mấy ní dễ đọc, mấy ní thích gộp chương chắc sợ đang đọc dở mà chưa end đúng khum. Yên tâm nhé, chỉ khi hoàn thành xong một câu chuyện tui mới up nè.
- Mọi câu chuyện đều là tâm huyết của tui, tui muốn mang đến cho các ní những tác phẩm hoàn chỉnh nếu tui ra chap chậm quá mong các ní thông cảm nhé.
- Couple là Baek Kang Hyuk x Yang Jae Won, hình tượng họ chính là Lee Chang ( Series Kingdom) x Song Seo In kết hợp Sung Yoon Gyeom ( The tale of lady Ok).
- Cha của Yang Jae Won trong vòng 5 năm ông ấy đi từ Bố chánh sứ đạo Chungcheong lên làm Quan sát sứ đạo Gyeonggi ( Joseon có chính sách luân chuyển quan lại)
- Mấy cái thảo dược và cái cách hành y trong này, mấy ní chỉ nên đọc thôi nhé. Tui chém gió đấy.
Nguồn cảm hứng: Tik Tok bldmsm_Mol
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip