Vô đề
Bệnh viện Đại học Quốc gia Hankuk bước vào mùa đông đầu tiên trong năm. Nó không phải kiểu rét gặm nhấm trong từng thớ thịt, một loại mùa đông mà thứ lạnh khô hanh len lỏi cuốn đi lớp lớp hơi ẩm trong không gian kèm theo ánh nắng nhàn nhạt len qua từng ô kính trong suốt. Trong Trung tâm chấn thương, không khí vẫn ồn ào vội vã quen thuộc, tiếng chuông báo bệnh nhân, những bước chân đập vào nền gạch, và cả những giọng nói khẩn cấp vật lộn giữa sợi dây sự sống.
Vậy mà trong khối không gian tưởng chừng không có một nhịp để lấy hơi ấy, có một điều cứ âm thầm tồn tại, lặng lẽ như mặt hồ nhưng rõ ràng như lúc nó gợn nhẹ lên viền sóng, đó là ánh mắt của Baek Kang Hyuk khi đặt vào bóng hình của Yang Jae Won.
Lúc đầu, ai cũng nghĩ đó chỉ là sự đối xử, quan tâm của một giáo sư với học trò mình yêu quý. Vậy mà khi ánh nhìn đó kéo dài hơn một nhịp, khi Baek Kang Hyuk vô thức ngả người ở cạnh cửa đứng chờ Yang Jae Won mỗi lúc xong ca phẫu thuật, hoặc khi anh đặt nhẹ một cốc cà phê nóng hổi trên bàn làm việc cậu mà không hề gọi tên... thì mọi người bắt đầu thấu tỏ.
Agnes Song là người đầu tiên thì thầm với Cheon Jang Mi trong ca trực đêm:
"Em thề là giáo sư Baek mà không có gì với bác sĩ Jae Won thì em đập đầu vào gối."
Cheon Jang Mi cười nhẹ khẽ vuốt lọn tóc sau tai như thể đã nhìn ra điều đó từ lâu. Nhưng điều thú vị nhất là đương sự Yang Jae Won cũng biết. Cậu nắm bắt được ánh nhìn đó, thấu hiểu cả cái cách Baek Kang Hyuk nổi giận mỗi khi cậu vô tình bước lệch quỹ đạo. Nhận ra từng câu nói động viên mà anh giả vờ lơ đãng buông ra khi cậu cảm thấy kiệt quệ năng lượng.
Chỉ là cậu muốn giữ những điều bé nhỏ này cho riêng mình, cất giữ tận sâu trong tâm trí. Vì Yang Jae Won cảm nhận được trái tim nhỏ bé đang đập mạnh hơn vì anh. Và một nỗi bất an ẩn hiện, nếu nói ra có lẽ mọi thứ sẽ không còn vẹn nguyên như bây giờ.
Đêm hôm đó, sau ca trực kéo dài đến tận khuya, hành lang Trung tâm Chấn thương phủ một lớp im lặng mỏng như sương sớm. Máy theo dõi vẫn nhấp nháy ánh sáng xanh nhưng mọi chuyển động dường như tĩnh lại, bệnh viện cũng cần một nhịp nghỉ cho chính mình.
Yang Jae Won đứng ở bàn tiếp nhận, tay đang cặm cụi ghi nốt hồ sơ vào cuối ca. Mắt cậu dõi theo dòng chữ nhưng trong đầu thì đã bắt đầu thấy trống rỗng. Cơn mỏi luồn qua vai gáy như một bản nhạc chậm rãi không hồi kết. Cậu nghĩ về việc sẽ ghé siêu thị tiện lợi lấy gì đó nóng ấm, rồi về phòng nghỉ nằm dài để cho não bộ thoải mái.
"Đi ăn không Số Một?"
Giọng trầm trầm cất lên phía sau làm cậu hơi giật mình, chẳng cần ngoái đầu, cậu đã biết là ai. Baek Kang Hyuk tựa vào khung cửa, chiếc áo blouse trắng khoác hờ trên vai. Tay anh bỏ túi, ánh mắt thấp thoáng dưới ánh đèn huỳnh quang chập chờn.
Yang Jae Won quay lại, miệng vô thức nở một nụ cười rất nhẹ.
"Giờ á giáo sư?"
"Ừ." Anh đáp gọn lỏn, rồi bồi thêm như để tránh sự ngập ngừng
"Không phải đồ ăn bệnh viện. Có món cậu từng bảo thích. Và... một nơi muốn dẫn cậu đến."
"Giờ là 11 giờ đêm rồi đó, giáo sư." Yang Jae Won nhướng mày, không hẳn từ chối cũng chẳng quá bất ngờ. Với Kang Hyuk, những lời mời không giống như ngỏ ý dành sự lựa chọn cho đối phương mà giống như một thông báo rằng anh đã quyết, và người kia chỉ cần hành động theo.
"Ừ thì... càng muộn càng ít người." Anh liếc đi chỗ khác, giọng thấp xuống. "Không thích thì thôi."
Jae Won nhìn anh giây lát, ánh mắt hơi cong nơi đuôi mắt, rồi gật đầu. "Không. Em đi."
------------
Baek Kang Hyuk đưa Yang Jae Won về phòng để thay đồ, còn anh cũng thay chiếc áo blouse bằng một lớp áo len cổ lọ sẫm màu, khoác ngoài là chiếc măng tô đen dài ngang gối. Đến khi gặp lại nhau ở tầng trệt, cả hai đều đã rũ bỏ vỏ bọc thường nhật của bệnh viện.
Yang Jae Won mặc một chiếc hoodie Prada dày dặn màu be. Cậu đội mũ trùm hờ lên đầu, mái tóc vẫn còn lộn xộn sau ca trực dài, nhưng ánh mắt đã có chút tinh thần hơn như vừa được ai đó rót thêm vào một ít nắng dịu.
Ở một góc khuất trong phòng trực y tá, Agnes Song lại ghé tai Cheon Jang Mi, giọng thì thào nhưng ánh mắt rõ ràng là đang cười:
"Hôm nay em thấy giáo sư Baek mặc cái áo đắt lắm, hình như chuẩn bị ra ngoài với ai."
Cheon Jang Mi vừa bấm máy theo dõi bệnh nhân vừa khẽ cười như đã nhìn thấu hồng trần.
"Còn ai ngoài bác sĩ Jae Won. Giáo sư đâu phải kiểu người tùy tiện rời bệnh viện, trừ khi có cậu ấy đi cùng."
Baek Kang Hyuk không nói gì khi thấy Yang Jae Won, chỉ nhét tay vào túi áo khoác, ánh mắt dừng lại nơi cậu đôi giây ngắn ngủi rồi khẽ gật đầu như một thói quen đã in sâu trong những lần chờ đợi không lời.
"Đi bộ được không?" anh hỏi.
"Đi bộ à?" Jae Won ngạc nhiên.
"Ừ. Gần thôi. Có lạnh không?"
"Cũng không hẳn." Cậu khẽ kéo mũ trùm sát hơn lên đầu, môi cong lên một chút "Em mang theo khăn choàng rồi."
Họ rời khỏi sân bệnh viện, bước dọc con đường nhỏ rải sỏi trắng dẫn ra phố chính. Đường phố về khuya không còn nhiều xe, Seoul không ồn ào như ban ngày mà yên tĩnh một cách kỳ lạ. Những cửa hàng tiện lợi còn sáng đèn, vài quán ăn muộn lác đác người. Gió đêm thổi nhẹ qua cuốn theo hơi lạnh đầu đông luồn vào kẽ tay áo, len lỏi trong từng bước chân. Tiếng giày của họ chạm nhè nhẹ xuống nền gạch, tạo nên nhịp điệu mỏng manh xen lẫn với hơi thở đều đều tan trong gió.
Baek Kang Hyuk hơi nghiêng đầu, liếc nhìn người bên cạnh.
"Ca hôm nay mệt không?"
Yang Jae Won gật đầu, rồi lại lắc, mắt vẫn nhìn về phía trước.
"Ban đầu thì mệt, sau đó thì quên mất. Giống như khi mình dốc hết sức rồi thì cảm giác mệt cũng... không quan trọng nữa."
"Đừng quên nghỉ ngơi." Giọng anh vẫn trầm, nhưng lần này có gì đó dịu hơn bình thường "Con người chứ phải con trâu đâu."
Jae Won bật cười khẽ.
"Giáo sư cũng có nghỉ đâu."
"Ờ. Nhưng tôi không phải tấm gương tốt."
"Vậy thì anh nói gì em cũng không nghe đâu."
"Cậu đã làm trái ý tôi bao giờ chưa."
Cả hai cười khẽ. Một làn gió nữa lướt qua làm mái tóc của Jae Won khẽ tung lên, tay cậu vô thức siết chặt lấy mép khăn choàng. Kang Hyuk nhìn thấy vậy cũng chẳng nói gì, chỉ chậm rãi tháo găng tay khỏi một bàn tay rồi đưa ra phía cậu.
Jae Won nhìn anh.
"Tay cậu lạnh." Kang Hyuk nói, mắt anh vẫn không rời gương mặt cậu.
"Em không sao mà."
"Tôi đâu có hỏi là có sao không."
Giây lát ngập ngừng. Rồi Jae Won khẽ đưa tay ra. Tay cậu nhỏ hơn tay anh một chút, lạnh thật, nhưng mềm và theo cách mà Kang Hyuk quen thuộc dù chưa từng một lần nắm lấy như thế này. Kang Hyuk siết nhẹ vừa đủ để giữ, tay anh to hơn còn có vài vết chai, và bàn tay ấy đang nắm lấy cậu bằng một sự cẩn trọng không giấu nổi dịu dàng.
Jae Won im lặng một lúc, rồi khẽ cười, quay sang anh:
"Giáo sư."
"Hửm?"
"Em tưởng mình đang đi ăn thôi."
"Thì đi ăn mà." Kang Hyuk trả lời, mắt vẫn nhìn phía trước "Đi ăn, đi dạo, và... đi đâu đó."
"Đi đâu đó là đi đâu?"
Anh không trả lời ngay. Đèn đường đổ bóng hai người kéo dài trên mặt đất. Bóng họ không chạm vào nhau nhưng lại đi song song một cách trọn vẹn dường như hai người đã bước cùng nhau lâu hơn chính họ tưởng và đi về phía điều gì đó chưa gọi tên.
Đi tới nơi mà anh có đủ can đảm
----------------------------
Quán ăn nằm gọn trong một con hẻm nhỏ ở Jongno, nép mình dưới mái gỗ nâu sẫm như những quán rượu cũ ở châu Âu. Không biển hiệu đèn Led, không tấp nập thực khách, chỉ có ánh sáng vàng vỡ nhẹ trên lớp kính cửa mờ sương, khép mình giữ gìn một thế giới tĩnh lặng của riêng nó.
Khi bước vào, tiếng chuông cửa ngân lên khe khẽ. Trong quán chỉ có vài bàn nhỏ cách nhau đủ xa để mọi cuộc trò chuyện đều trở nên riêng tư. Nền gạch men màu xám cũ kỹ, tường treo vài bức tranh vẽ tay theo phong cách impressionism. Ở một góc quán là chiếc máy phát nhạc kiểu cổ đang chơi một bản nhạc nhẹ, âm thanh lặng lẽ mà bao trùm tựa như gió thổi qua mặt hồ.
Yang Jae Won đứng khựng lại vài giây ngay ngưỡng cửa.
"Chỗ này..."
"Giang hồ giới thiệu." Baek Kang Hyuk lên tiếng phía sau "Nói là có chỗ hợp với kiểu người như cậu."
Dịu dàng và ấp áp
Yang Jae Won bật cười, môi cong cong.
"Chị ấy cũng rảnh ghê."
"Ờ. Rảnh thật."
Họ chọn một bàn gần cửa sổ. Từ đây có thể nhìn ra con hẻm nhỏ vẫn còn lấp loáng ánh đèn đường, bóng những cây ngô đồng trụi lá in dài xuống vỉa hè gồ ghề lát đá. Người phục vụ mang ra hai ly vang đỏ, đặt xuống nhẹ đến mức không làm xô lệch một góc khăn trải bàn, rồi để lại thực đơn viết tay với vài món đơn giản: mì sợi tươi, cá hồi áp chảo, bánh mì giòn bơ quế và súp bí đỏ.
Kang Hyuk đẩy thực đơn về phía Jae Won để cậu chọn món còn mình thì chỉ dựa vào thành ghế, lặng lẽ quan sát. Dưới ánh đèn vàng treo thấp, làn da cậu ánh lên một sắc mật ong dịu dàng, gò má hồng nhẹ như được phủ bởi nắng hoàng hôn. Mái tóc hơi rối do mũ hoodie, và đôi mắt thì vẫn trong như lần đầu anh nhìn thấy cậu cúi người cấp cứu cho một bệnh nhân đang nguy kịch, tuy vụng về nhưng lại chuyên chú tận tâm một cách kì lạ.
Khoảnh khắc đó, không hiểu vì sao Kang Hyuk thấy tim mình chậm lại, hệt như cơ thể đang đợi một nhịp thở sâu để không bỏ sót điều gì.
"Cậu không thắc mắc vì sao tôi dẫn cậu đến đây à?" Anh hỏi khi thấy Jae Won đang dùng thìa khuấy nhè nhẹ ly nước.
Jae Won ngẩng lên. Ánh nhìn không phòng bị cũng không đùa cợt, đơn thuần là một người đã quá quen với sự bất ngờ đến từ người đối diện.
"Thì đi ăn thôi." Cậu chớp mắt một cái, rồi cong môi "Giáo sư Baek phóng khoáng giàu sụ thì mấy chỗ như này là bình thường."
Một câu nói nửa đùa nửa thật, nghe lại nhẹ bẫng. Không có ý dò xét, không có ngầm hiểu sâu, một cách cậu lựa chọn để giữ cho không khí này tránh quá rõ ràng và gấp gáp.
Baek Kang Hyuk không đáp, anh quay đầu nhìn ra cửa sổ nơi phố hẹp đã ngủ yên sau lớp kính, những vệt sáng vàng từ quán đổ xuống nền đá xám, lặng lẽ giống một bức tranh tĩnh vật. Tiếng nhạc thanh thoát chảy trôi trong khoảng kín, len lỏi giữa ly thủy tinh, giữa ánh mắt chưa tìm được lời giao thoa.
Bằng cách nào đó, sự hiện diện của Jae Won đang dần lấp đầy khoảng trống trong anh từng chút một. Một cách khẽ khàng không ai khác có được.
Món ăn được dọn ra, mùi thơm của sốt vang đỏ, bánh mì nóng giòn và bơ tan quyện trong không khí khiến cả hai nhất thời không nói thêm gì. Họ bắt đầu ăn chậm rãi, đôi lúc ánh mắt chạm nhau giữa những lần đưa đũa, rồi lại rời đi một cách vụng về lúng túng.
Không cần lấp đầy bởi lời nói cũng chẳng cần giữ khoảng cách bởi vai vế, đơn giản là một bữa ăn cùng nhau trong một buổi tối mà cõi lòng ai cũng có thể biểu lộ.
Một lúc sau, bản nhạc chuyển tông. Một cặp khách trung niên đứng dậy, tay nắm tay đi ra khoảng trống giữa quán, nơi sàn gỗ hơi bóng lên theo năm tháng, rồi bắt đầu nhảy. Không ai nhìn họ một cách lạ lẫm. Ánh đèn vàng đổ dài bóng hai người xuống mặt gạch, tạo thành những vòng xoay nhè nhẹ theo nhịp nhạc. Rồi một đôi, hai đôi sóng bước vai nhau hoà cùng làn nhạc thanh mảnh.
Baek Kang Hyuk dõi theo rồi đột nhiên đứng dậy. Yang Jae Won ngạc nhiên, chưa kịp hỏi thì thấy anh đưa tay ra thẳng thắn và chân thành.
"Muốn thử không?"
Cậu nhìn bàn tay đó, bàn tay đã quen với găng mổ, với căng thẳng, với máu và áp lực. Giờ đây, nó đang âm thầm mời cậu bước vào một bản nhạc du dương.
"Anh biết nhảy à?"
"Không giỏi. Nhưng... muốn nhảy cùng cậu."
Jae Won không trả lời, cậu đặt gọn tay mình vào bàn tay ấm áp của anh, và họ cùng bước ra sàn.
Bước chân không hoàn hảo, động tác chẳng có chút cầu kỳ. Những vòng xoay chậm, những lần vô tình chạm mắt rồi lảng đi, những cái siết nhẹ như muốn xác nhận đây không phải chuyến du hành trong cõi mơ.
Em đang ở đây thật chứ?
Âm nhạc dịu như gió quấn quanh họ như sợi chỉ vô hình. Không gian thời gian bỗng chốc chảy chậm lại ngưng đọng và lắng tụ. Người xung quanh vẫn xoay bước theo điệu nhạc, nhưng với Kang Hyuk và Jae Won, thế giới dường như chỉ còn lại hai người.
Hai người vẫn tay trong tay, vừa khít, ấm lên dần theo từng nhịp tim. Bàn tay ấy, Jae Won từng thấy nó mở ra sự sống và cái chết, từng thấy nó đặt lên vai người khác với sức nặng của niềm tin. Nhưng lúc này, bàn tay ấy êm dịu lưu giữ cậu như đang nâng niu một viên ngọc trân quý.
Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh quá lâu. Có điều gì đó đang sôi khẽ trong lồng ngực, một điều mơ hồ nhưng thật rõ ràng. Đó là sự rung động, là sự lôi kéo của một lời thú nhận, là cảm giác bị nhìn thấy không phải bằng mắt mà bằng cả trái tim.
Kang Hyuk không phải người giỏi lý giải cảm xúc, nhưng trong khoảnh khắc này, khi bàn tay nhỏ kia đang nằm gọn trong tay mình, khi cơ thể cậu gần đến nỗi nghe được cả hơi thở mảnh như sợi khói, anh kiên định tâm niệm một điều.
Baek Kang Hyuk anh không muốn buông.
Mỗi bước chân là một lần trái tim nhích gần hơn. Anh cảm thấy sự mong manh trong cậu, một lớp kính sương nếu chạm mạnh sẽ vỡ, song nếu không chạm tới, sẽ lạc mất mãi mãi chẳng biết tìm đâu. Kang Hyuk chưa bao giờ sợ điều gì rõ ràng như lúc này, sợ cậu rút tay lại, sợ bản thân sẽ không đủ vững tâm để giữ được người đang ngay trước mắt mình.
"Jae Won." Anh gọi tên cậu rất khẽ, gọi một điều đã cất giấu từ lâu.
Cậu ngẩng lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt anh trong buổi tối ấy. Ánh nhìn ấy làm Kang Hyuk thấy cả thế giới nhộn nhịp mình đang sống trong bỗng nhiên trở nên ngưng trệ. Giác quan bị ánh nhìn đó bao phủ che lấp, anh không còn nghe tiếng nhạc, không thấy những người xung quanh, anh bị lôi kéo vào đôi mắt, thứ ánh sáng êm ái mà đời anh không bao giờ nghĩ mình xứng đáng.
"Em có biết..." Anh khẽ siết tay cậu lại "...tôi đã đợi khoảnh khắc này bao lâu không?"
Jae Won không trả lời ngay. Cậu chớp mắt rồi mỉm cười.
"Nếu em nói là em cũng vậy thì anh có tin không?"
Kang Hyuk bối rối, anh không biết cái mỏ hỗn này của anh nên cẩn trọng thốt ra điều gì nữa. Anh kéo cậu lại gần hơn một chút, khoảng cách giữa họ chỉ còn tính bằng hơi thở. Họ tiếp tục xoay chậm theo điệu nhạc, nhưng trái tim thì đã không còn xoay trong im lặng.
Rồi anh cúi đầu xuống, thật khẽ, giọng trầm và run nhẹ:
"Tôi thích em, Yang Jae Won."
Câu nói vừa dứt, chân Jae Won lỡ lệch một nhịp, bước xoay bị hụt khiến cậu khựng lại, trọng tâm cơ thể hay là trái tim chao nghiêng cậu cũng không rõ. Cậu suýt ngã về phía sau nếu Kang Hyuk không kịp đỡ lấy. Anh đỡ lấy eo cậu, siết nhẹ, tay còn lại vẫn giữ chặt tay cậu như sợ tuột mất.
Nhỏ gọn nhưng rắn chắc. Đó là những gì Baek Kang Hyuk cảm nhận khi cách eo của Yang Jae Won một vài lớp áo.
Sự va chạm bất ngờ khiến cơ thể cả hai khựng lại giữa khoảng không ấm cúng phủ nhạc vàng, và trong giây lát, họ như là hai người duy nhất còn đứng lại khi thế giới vừa trôi đi quá nhanh.
"Cẩn thận." Giọng anh thấp đi một chút, bàn tay đang giữ thì lại nóng lên từng chút một.
Jae Won đứng yên vài giây trong vòng tay anh, hơi thở nén lại nơi cổ họng. Gương mặt cậu đỏ bừng, nóng đến mức dường như sắp phát cháy dưới làn da. Cậu cúi đầu không dám nhìn lên, toàn bộ lồng ngực đang bị nhấn chìm trong một thứ cảm xúc quá nhiều, quá lớn không biết phải thở kiểu gì cho đúng. Mọi chuyển động trong người cậu đều trì trệ, chỉ có tim là vẫn đập nhanh một cách hỗn loạn.
Còn Kang Hyuk thì không hề thấy hối hận. Anh vừa nói gì à? Anh- giáo sư chấn thương hàng đầu Baek Kang Hyuk vừa tỏ tình với cậu học trò nội trú của mình trong một điệu nhảy giữa quán ăn có người chứng kiến? Đúng vậy, và anh không định rút lại lời nào.
Ánh mắt anh vẫn vững, tim thì đập nhưng là nhịp đập của người đã xác định rõ điều mình muốn. Không có gì phải xấu hổ khi thừa nhận tình cảm cả, chỉ là... anh không biết Jae Won sẽ đáp lại sự thẳng thắn này của anh như thế nào.
Anh lặng một nhịp rồi hơi nới lỏng tay đang nắm lấy cậu, anh để Jae Won có khoảng không tự do hơn, trong không gian và trong chính cõi nội tâm của cậu. Lần này, anh dành mọi sự tôn trọng chân thành để Jae Won lựa chọn.
Dẫu vậy, môi Kang Hyuk vẫn mím nhẹ, ánh nhìn không còn hướng thẳng mà hạ thấp xuống, mờ đi sự rõ ràng. Và rồi anh mở miệng, giọng trầm và chậm như thể đang trải lòng hơn là phòng vệ:
"Nếu em cảm thấy chuyện này chỉ như... một cuộc dạo chơi. Thì có thể quên đêm nay đi cũng được. Tôi và em vẫn trở lại nguyên dạng như cũ."
Âm thanh lạc giữa bản nhạc vẫn đang trôi, một câu nói hờ hững mang theo cả nỗi bất an vụng về.
Jae Won ngẩng đầu lên, gương mặt cậu vẫn còn đỏ, mắt vẫn ươn ướt vì xúc động và ngượng ngùng, tuy nhiên ánh nhìn thì rất sáng rất rõ. Cậu đã chờ đợi điều này trong những viễn tưởng hàng đêm.
"Em cũng thích anh." Cậu nói, lí nhí nhưng dứt khoát, từng từ bật ra từ nơi cậu đã giấu kỹ trong lòng "Em sợ nếu nói ra thì mọi thứ sẽ không còn như trước nữa. Nhưng nếu không nói, thì... sẽ không bao giờ có được khoảnh khắc như bây giờ."
Kang Hyuk nhìn cậu. Anh như ngưng thở mất một giây, không còn sự mạnh mẽ, không còn vẻ cứng đầu vốn có. Anh mắt run run như người sắp rơi vào hũ mật ngọt không lối thoát.
"Vậy thì..." Anh thì thầm "Thứ lỗi tôi có thể..."
Chưa kịp nói hết câu, Kang Hyuk không kìm được nữa. Giây sau đó, môi anh chạm vào môi cậu bằng một nụ, khẽ khàng sợ làm vỡ một điều gì đang mong manh đến mức không thể nắm giữ bằng tay. Khoảnh khắc mà hai trái tim tìm thấy nhau, một xác nhận bằng hơi thở rằng: anh ở đây, em cũng vậy.
Hai người nhìn nhau không chớp mắt, chạm vào trao cái ôm xác nhận rằng cảm xúc này hiện diện thật sự mạnh mẽ. Tình cảm này không phải điều một người đơn phương tưởng tượng. Đêm nay nếu chỉ là giấc mơ, họ nguyện ý chìm vào nó vĩnh viễn. Còn nếu là sự thật, vậy thì... Kang Hyuk và Jae Won toàn tâm toàn ý trao trái tim cho nhau.
Khi tách ra, Jae Won vẫn chưa kịp hoàn hồn. Cậu dụi nhẹ má vào vai áo anh để giấu đi gương mặt đang nóng hừng hực, từng ngón tay vẫn đang khẽ run. Baek Kang Hyuk khẽ cười, một nụ cười nhẹ vừa trôi qua trên môi anh nhưng lại sáng như thể từ trong lòng dội lên.
Tay anh vẫn chưa buông, ngón tay vẫn đặt nơi eo cậu, như một lời nhắc: Vậy thì chẳng có gì có thể ngăn cản nữa.
Xung quanh bỗng im phăng phắc. Nếu không có khúc nhạc vẫn ngân nga những giai điệu đều đặn thì tưởng chừng đồng hồ thời gian đã bị can thiệp mà bắt buộc dừng kim.
Mọi người trong quán, cả những cặp đang khiêu vũ và những người ngồi ăn ở các bàn bên đều ngưng lại trong một khoảnh khắc. Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía hai người đàn ông vẫn còn đứng giữa sàn gỗ, tay còn nắm tay, hơi thở chưa kịp lấy lại nhịp đều sau nụ hôn vừa rồi.
Yang Jae Won giật bắn, mặt nóng bừng, đôi mắt ngơ ngác mở to cứ như bị bắt bớ tại trận. Cậu tính rút tay lại theo bản năng nhưng Kang Hyuk vẫn nắm chặt không chút lung lay. Mặt anh tỉnh rụi.
Baek Kang Hyuk quét mắt một vòng, đôi lông mày anh khẽ nhíu lại. Một tiếng "Nhìn cái quái gì!" dường như đang muốn bật khỏi cái mỏ đang giật giật.
Nhưng trước khi kịp bật chế độ giáo sư gắt gỏng, từ góc quán có tiếng vỗ tay đầu tiên vang lên.
Rồi một người khác, và một người nữa. Trong chốc lát, cả căn phòng nhỏ đồng loạt vỗ tay rào rào như kết thúc một phân đoạn lãng mạn trong phim, rộn ràng đến mức chính Jae Won cũng không biết mình nên cúi đầu cảm ơn hay bỏ chạy khỏi quán cho đỡ ngại.
Có người còn huýt sáo, có tiếng cười nhỏ vang lên giữa những cái nhìn đầy trìu mến.
Jae Won chỉ muốn chui xuống gầm bàn trốn cho rồi. Còn Kang Hyuk thì lại...nở một nụ cười khó tả. Không phải nụ cười ngại ngùng, cũng không phải cười gượng. Là nụ cười rất Baek Kang Hyuk, nửa thoả mãn, nửa gian manh kiểu như anh vừa tuyên bố.
Không sai, cậu nhóc này là người yêu tôi.
Người phục vụ nam trẻ tuổi bước tới cười tủm tỉm tựa như muốn góp vui. Trên khay, thay vì món tráng miệng thì đó lại là một túi giấy nhỏ xinh được gói nơ.
"Quà của quán cho những cặp đôi dũng cảm." cậu ta nói rồi đặt túi xuống bàn, ánh mắt lấp lánh niềm vui của người vừa chứng kiến một khung cảnh đáng nhớ.
Jae Won úp gằm mặt xuống ly vang, vành tai cậu đỏ ửng lên. Còn Kang Hyuk thì điềm nhiên bình thản mở túi ra ngay tại chỗ, không chút do dự.
Trong túi là... một hộp bao cao su. Mới tinh, thơm mùi bạc hà.
Kang Hyuk nhếch môi, quay sang nhìn Jae Won, giọng kéo dài nhẹ:
"Ồ, hàng của Pháp hẳn hoi đó, Số Một."
"Giáo sư!" Jae Won rên lên khe khẽ với hai quả má mận chín trên mặt "Trả lại đi!"
"Hả? Gì? Người ta tặng mà." Kang Hyuk ung dung chậm rãi cất hộp vào túi áo khoác. "Lát còn xài."
Jae Won đưa tay đấm nhẹ vào ngực anh một cái, ánh mắt muốn đốt cháy anh ngay tại chỗ. Nhưng trước khi cậu kịp phản bác, điện thoại trong túi Kang Hyuk rung lên. Anh liếc nhìn màn hình, nụ cười nơi khóe môi tắt dần, thay bằng nét tập trung quen thuộc.
"Trung tâm báo ca cấp cứu." Anh nói, vừa lôi ví ra tính tiền "Hai nạn nhân, chấn thương nặng."
Jae Won ngẩng lên, đôi mắt ngay lập tức nghiêm lại. Cả hai gần như cùng lúc xoay người rời khỏi bàn.
Ra đến cửa, Kang Hyuk quay đầu lại nhìn quán lần cuối. Bản nhạc vẫn ngân vang, một cặp khác đã thay thế họ trên sàn. Ánh đèn vẫn vàng như cũ, khác là lòng anh thì không còn như trước.
"Giáo sư, anh còn chưa chạy hả"
Jae Won nắm lấy tay Kang Hyuk một cách tự nhiên, để lại sau lưng tiếng chuông cửa khẽ ngân dọn đường cho một cơn gió mới, một chương mới hạnh phúc của cuộc đời hai người.
"Tiếc thật." Anh nói, mắt liếc Jae Won một cái "Chưa kịp ăn tráng miệng."
24h mỗi ngày, 365 ngày mỗi năm. Cảm giác cứ như là nếu chúng tôi ngừng lại thì trái tim của một bệnh nhân nào đó sẽ lập tức ngừng đập vậy. Vì vậy, nên chúng tôi cứ phải tiếp tục chạy để giữ cho trái tim của các bệnh nhân có thể luôn đập. Chúng tôi phải liên tục... chạy và chạy
------------
"Giáo sư, anh còn chạy được nữa không?"
Yang Jae Won vừa thoát khỏi dòng kí ức của đêm tỏ tình ngọt ngào năm đó, ngày mà suốt đời cậu không bao giờ quên. Một dấu ấn đỏ son lặng lẽ điểm lên trang giấy của cuộc đời.
Một buổi chiều nhạt nắng, khi tóc đã thôi màu đen. Gió nhẹ lướt qua hành lang sân thượng bệnh viện, nơi xưa kia từng là chốn nghỉ chân giữa những ca trực rối ren. Giờ đây, nó lặng yên, tiếng gió khẽ thổi qua mái tóc đã pha bạc và tiếng bước chân chậm rãi vang đều trên nền gạch cũ.
Baek Kang Hyuk hơn bảy mươi vẫn mặc sơ mi và áo blouse gọn gàng, chỉ có điều cổ tay anh đã hơi run khi cài nút cuối cùng. Yang Jae Won gần sáu mươi ngồi trên chiếc ghế dài bên lan can, tay ôm một chiếc khăn len mỏng, mắt ngước nhìn bầu trời như đang đợi một điều gì đó quen thuộc.
Baek Kang Hyuk khựng lại rồi bật cười. Tiếng cười không lớn, nhưng đong đầy một kiếp sống. Một người đã dành tuổi trẻ để chạy trong những hành lang trắng, giữa tiếng còi cấp cứu, giữa những vết thương hở và lòng bàn tay thấm máu. Một người đã từng mệt đến mức muốn ngã gục vẫn chưa bao giờ dừng lại. Bởi vì luôn có một người cùng một nhịp chân sát cánh bên anh.
Anh tiến đến gần, chậm rãi và chắc chắn. Rồi không báo trước, Kang Hyuk cúi xuống và nhẹ nhàng bế bổng Jae Won khỏi ghế.
Cậu trai trẻ năm đó bây giờ đã là một người đàn ông tóc muối tiêu, ánh mắt vẫn sáng, kêu khẽ:
"Anh làm gì vậy! Buông em xuống! Gãy lưng bây giờ."
Baek Kang Hyuk vẫn cười, mắt híp lại như ngày xưa mỗi khi trêu cậu.
"Anh bế em còn được thì chạy là chuyện nhỏ."
Jae Won cười mắt hoe hoe đỏ. Cậu không nói gì vòng tay qua cổ anh, tựa nhẹ đầu vào vai anh. Mùi áo sơ mi cũ, mùi hương người đó nhẹ thoang thoảng, tất cả vẫn quen thuộc như thuở nào.
Gió lay nhẹ, lá xào xạc nơi hàng cây ven sân thượng. Phía xa, mặt trời đang dần khuất sau những dãy nhà cao tầng để lại vệt sáng đỏ cam loang dần trên nền trời sẫm lại.
Jae Won thở khẽ, một ngày, một đời, một cõi, một kiếp người trôi qua thật nhanh. Nếu không trân trọng những cơ hội và thời khắc quý giá, liệu có uổng phí những giây phút còn tồn tại hay không?.
"Tuổi sáu mươi là tuổi hết sự khờ dại của tuổi trẻ. Thật giống bình rượu càng ủ càng đầm, càng nếm càng say."
"Ừ." Kang Hyuk đáp bằng giọng âu yếm "Nhưng anh vẫn yêu em như thằng khờ."
Họ đã đi qua hết những nỗi lo, những dè dặt, những ngày không dám nắm tay nơi hành lang đông người. Giờ đây, chỉ cần tựa vào nhau, chẳng hẹn kiếp sau, dù là chậm rãi bước qua những ngày cuối đời cũng đủ thoả mãn.
Một đời Baek Kang Hyuk dành để chạy, chạy vì bệnh nhân, chạy vì mạng sống.
Và chạy về bên Yang Jae Won.
----------------------------
Một nhịp thở nhỏ để bước tiếp những chương truyện tiếp theo. Cảm ơn các độc giả đã cùng đồng hành với tôi đến tận bây giờ.
Chúc cho các bạn sẽ tìm được một bến đỗ như Baek Kang Hyuk, chúc cho các bạn nắm tay người mình yêu hạnh phúc đến cuối đời.
Couple này mà đạt giải của năm thì sốp vẽ hẳn pỏn nhé :)))) Nói là làm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip