một shot
1.
dạo này giáo sư baek kanghyuk của khoa chấn thương tại bệnh viện đại học quốc gia hàn quốc đang gặp một vấn đề vô cùng lớn. sự ảnh hưởng của nó có thể gây nguy nan cho một thế hệ sau này, và có thể còn có cả tính mạng của một con người nữa.
mỗi lần họ baek gặp phải vấn đề này, gã không thể không lờ được sự châm chích ở mười đầu ngón tay, cùng cái cảm giác khó chịu đến từ ngực trái. chúng chưa nghiêm trọng đến nổi gã phải lao đầu của mình vào phòng chụp CT, nhưng đủ để vị giáo sư hoang mang- bởi thứ cảm xúc mà gã chưa từng nghĩ mình sẽ có được sau chừng ấy năm chinh chiến ở nơi chiến trường khốc liệt.
baek kanghyuk nghĩ mình đã "lỡ" thích một cá thể khác ngoài phòng bệnh và thuốc sát trùng, cụ thể hơn chính là yang jaewon- cấp dưới của gã.
2.
triệu chứng đầu tiên xảy ra khi cả hai đang ngồi trên chiếc trực thăng cấp cứu và chờ đợi để kịp cứu sống một nạn nhân bị sảy chân té ở vách đá cao- chưa mất mạng nhưng lại đang cách khỏi ranh giới sống chết chỉ qua một đốt ngón tay.
bởi vì thông báo về ca chấn thương quá đột ngột và cần phải di chuyển gấp rút để tiếp viện kịp thời, nên cả hai người chỉ có thể vừa nghỉ ngơi tầm hai tiếng là đã vác chân lên chạy việc.
người khổ sở nhất lại là yang jaewon- khi anh còn chưa bỏ vào bụng được chút gì kể từ lúc đặt lưng xuống giường.
trong khi chiếc máy bay trực thăng đang rung lắc dữ dội vì thời tiết xấu, họ yang đã không thể kìm được cơn hoảng loạn từ nỗi sợ độ cao cùng chiếc dạ dày rỗng mà gần như bất tỉnh tại chỗ- nếu không có giáo sư baek ngồi bên cạnh để ý tới và kịp thời ngăn đối phương khỏi nguy cơ bị vỡ đầu vì va vào cửa sổ.
"này số một, làm sao thế?" gã cẩn trọng chỉnh lại chiếc kính đang gần bay ra khỏi mặt người kia "đừng bảo với tôi cậu sắp lăn đùng ra xỉu đấy nhé"
"giáo sư à...em còn chưa kịp bỏ gì vào bụng nữa..."
gã định mở miệng dạy dỗ jaewon về tầm quang trọng của việc giữ gìn sức khỏe, nhưng rồi lại thôi.
"để em nằm trên vai giáo sư một lát rồi em sẽ đỡ" anh thều thào, đầu đã tựa lên vai trái của gã từ lúc nào "đến nơi thì gọi em dậy, mình còn tận năm phút mà."
"má, lại là phương pháp năm phút xàm quần mà cậu hay kể lể với tôi đó hả..." giáo sư baek lầm bầm trong miệng, nhưng cũng để con người kia làm càn trên vai mình.
gã thầm nhủ rằng, khi đã đưa bệnh nhân về tới bệnh viện, gã quyết sẽ phải nhét được miếng bánh lúa mạch nằm trong túi áo của mình vào miệng của yang jaewon.
"dạo gần đây anh có vẻ thân hơn với bác sĩ yang ha," đội trưởng an đang lái máy bay phải cất tiếng trước cảnh tượng hi hữu đằng sau lưng mình "bình thường tôi toàn thấy anh để cậu ta sống dở chết dở tại chỗ, thế mà hôm nay lại ân cần cho dựa vào vai."
"thì ra giáo sư baek cũng có lúc dịu dàng như thế, anh nhỉ?" một thành viên khác của đội cứu trợ cũng góp lời thêm vui, khiến nhân vật chính của câu chuyện cũng phải chau mày.
lần đầu tiên gã dịu dàng với anh?
sao cứ nghe như gã trước giờ là bóc lột sức lao động nhân viên của mình thế nhỉ.
bình thường khi nghe những lời bàn tán về mình, họ baek cùng lắm cũng chỉ bỏ ngoài tai. nhưng chẳng hiểu tại sao kể từ lúc đội trưởng an nhận xét về cách đối xử của giáo sư baek với bác sĩ yang- một cảm xúc kì lạ không tên dần hiện lên bên trong gã.
baek kanghyuk nhận thấy việc quan tâm yang jaewon tựa bản năng của mình rồi vậy.
thịch.
chắc gã lại sắp hóa điên trong vài ngày tới đây.
3.
triệu chứng thứ hai;
một kẻ hoàn hảo ở mọi mặt, luôn coi bản thân mình là một cá thể xuất sắc hạng nhất tại khoa chấn thương; vậy mà lần đầu lại đi ghen với mấy cô y tá trẻ cùng khoa.
còn là bởi vì bác sĩ yang nữa chứ.
hôm đó là lễ tình nhân, cái ngày mà giáo sư baek không cần nhìn cũng biết kiểu gì bàn làm việc của mình sẽ toàn là biết bao hộp kẹo socola cũng những bức thư sến sẩm đến từ các nữ đồng nghiệp. bình thường thì gã sẽ không buồn quan tâm đến chúng mà bảo jaewon xử lý giúp mình.
ấy thế mà ngày lễ ấy, các cô nàng với trái tim tan vỡ vì bị từ chối phũ phàng bởi giáo sư baek- đã đổi đối tượng sang yang jaewon, một cậu bác sĩ trẻ tuổi, giỏi giang, hiền lành, ngoan ngoãn, lễ phép, vân vân và mây mây.
vậy nên mới có tình huống họ yang nhảy cẫng lên vì vui mừng khi thấy thật nhiều quà ở trên bàn mình, mặt mày còn sáng bừng lên mà cầm chúng trên tay đi dọc trên hành lang bệnh viện.
"chậc, có gì mà đáng tự hào chứ...cũng chỉ là mấy bao kẹo vớ vẩn thôi mà."
gã đứng tựa vào bàn tiếp tân, bực dọc nói. y tá trưởng cheon jangmi nghe vậy mới nổi ý trêu ghẹo cái đầu đang bốc khói kia.
"giáo sư baek, giáo sư đang ghen tị với bác sĩ yang vì cậu ta có nhiều quà tình nhân hơn anh hả?"
"ghen tị vì nhiều quà hơn hả...nực cười."
gã liền cười khẩy một cái, nhưng jangmi có thể nhìn thấu cái nhìn đầy khó chịu của baek kanghyuk lên người yang jaewon.
nếu không phải là ghen tị vì quà cáp, thì còn bởi vì cái gì chứ?
trong lúc cô y tá còn đang khổ sỡ vặn hết nội công của mình để nghĩ ra một cái lí do hợp lý về tâm trạng xấu của giáo sư baek, gã đã bước tới chỗ của jaewon từ lúc nào không hay.
"số một này."
"dạ?" họ yang liền quay người lại về phía gã "giáo sư gọi em ạ?"
"đừng có đi lung tung quanh bệnh viện như vậy, ngứa mắt tôi lắm" cậu bác sĩ đang không hiểu mình đã làm gì nên tội mà bị chửi thậm tệ đến vậy thì vị giáo sư đã lái sang một câu chuyện khác "tí nữa có mấy người phóng viên đến phỏng vấn tôi và cậu về ca cứu người trên núi đá dạo gần đây, nhớ ăn mặc chỉn chu rồi đến văn phòng của tôi vào lúc ba giờ chiều nay."
"dạ rõ!"
"với lại đem bỏ hết mấy cái hộp quà kia đi, vướng hết cả chỗ."
"hơ, dạ...tại sao á?" anh thắc mắc, nhưng trông thấy cái lườm của gã thì co đuôi lại ngay lập tức "em hiểu rồi thưa giáo sư! em không tò mò gì thêm nữa đâu ạ!"
"biết vậy là giỏi"
gã mỉm cười đầy thỏa mãn, rồi vươn tay xoa đầu đối phương. bị tấn công bất ngờ như vậy, họ yang cũng chỉ có thể tự động cúi đầu xuống để người kia tung hoành trên mái tóc của mình.
thịch.
đệt mợ, lại nữa rồi.
giáo sư baek liền rút tay lại, khẽ ho một vài cái rồi bỏ đi- để lại một yang jaewon với đầy dấu chấm hỏi ở trên đầu ở phía sau.
4.
vào một hôm khác, cả hai cũng được mời phỏng vấn với báo chí về những ca chấn thương mà bệnh nhân tưởng chừng vô phương cứu chữa- nhưng lại thần kì qua khỏi qua đôi bàn tay của giáo sư baek kanghyuk.
trong khi vị giáo sư đang trả lời một vài câu hỏi đến từ các phóng viên, yang jaewon đứng cạnh bên chỉ biết lắng nghe và gật gù theo ý của gã. anh cũng đã quen với cảnh này rồi, và jaewon chấp nhận làm bình phong của giáo sư baek vào những dịp phát sóng như này.
trong lúc anh đang lạc trong giọng nói trầm ấm và cuốn hút đang trả lời phỏng viên kia, một bàn tay từ đâu đã ôm chặt lấy eo anh mà kéo về phía của vị giáo sư cạnh bên.
họ yang bất ngờ nhìn lấy đối phương, miệng lắp bắp.
"gi-giáo sư, chú đang làm gì thế...?"
baek kanghyuk dường như để lời của anh ở ngoài tai, tiếp tục câu chuyện của mình.
"...và xuyên suốt hành trình của tôi, chưa bao giờ vắng bóng bác sĩ yang jaewon ở trong phòng bệnh cả," gã liếc mắt về hướng jaewon, miệng khẽ nhếch lên "tôi có thể tự hào nói rằng, bác sĩ yang sẽ mãi là đệ tử số một của tôi."
đột nhiên, bàn tay đang nắm lấy eo anh siết chặt lại.
"bác sĩ yang đều do một tay tôi rèn luyện nên cả."
câu nói vô cùng bình thường, nhưng khi nhìn lấy cách giáo sư baek đang khư khư giữ người ở cạnh cùng ánh mắt mang ý chiếm hữu kia, jaewon bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.
cho đến khi các cánh nhà báo đã đi về dần hết rồi, bác sĩ yang mới tò mò dính chặt lấy giáo sư baek mà không để ý rằng- cả hai đã nắm lấy tay nhau từ lúc nào.
"giáo sư này, sao ban nãy giáo sư lại kéo em về phía mình vậy?"
"sao giáo sư gọi em là đệ tử số của chú? em hết làm nô lệ chạy việc vặt nữa á? mà hình như em cũng tính là cựu đệ tử của giáo sư han mà ha..."
"giáo sư này, sao mặt chú lại đỏ bừng vậy..."
5.
sau một thời gian khá dài mà gã đã dành ra để cất công nghiên cứu, giáo sư baek kanghyuk mới tìm đến một kết luận: giải pháp của vấn đề cao mét tám và mang kính này đó chính là biến nó thành của riêng mình, cụ thể là người yêu của mình.
(và gã không nghĩ trên trần gian này có người có thể giải quyết vấn đề này tốt hơn chính gã đâu.)
6.
extra;
y tá trưởng cheon jangmi đã tình cờ trông thấy giáo sư baek và bác sĩ yang đang ôm lấy nhau ở một góc khuất của bệnh viện. cô nàng không có ý tọc mạch đâu, nhưng hôn nhau rõ to thế kia thì có đứng cách trăm mét cũng nghe được.
hên cho hai người họ là cô có ý tốt nên mới không rêu rao chuyện này ra khắp khoa đấy nhé.
mà hình như ai cũng ngầm biết câu chuyện của cả hai rồi ấy? cớ sao mà mấy cô y tá đợt trước tặng quà lễ tình nhân cho cả giáo sư và cậu bác sĩ dạo gần đây có vẻ ít dành thời gian ra thơ thẩn ngắm nhìn hai con người đó. họ còn lập cả nhóm chat riêng để bàn tán về mối quan hệ mờ ám của họ baek và yang nữa?
loài người quả thật là kì lạ.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip