một shot

*warning: siêu ooc, có chi tiết cờ đỏ nhưng ai mới là cờ đỏ thì đọc fic mới biết :))


.

.

jaewon.ya vừa cập nhập trạng thái của anh ấy

con tôi mồ côi mẹ mất rồi, ai ứng làm mẹ nhỏ đi 👍

bình luận (20)

cheon.mi
✋️ ứng làm bà nội con cam

jaewon.ya ?
jaewon.ya không có slot đó, bín giùm 🙏
 
  ⤷cheon.mi chứ sao tr, mẹ không chơi loạn luân đâu 🤗💔
 
    ⤷jaewon.ya ai bảo bà vô ứng?

joowook
ủa mày chia tay với nhỏ jiyoung rùi hỏ❓️

jaewon.ya 👍
 
  ⤷joowook àa hèn j thấy mày không lên lớp hai ngày liền, ra là suy vì bị ghệ đá hở :))

    ⤷jaewon.ya 😭 ê k giúp đỡ được gì thì phắn đi cha, đừng xát muối lên tim t nữa dc k tr

      ⤷joowook chứ sao cha, chả lẽ m bắt t ứng làm mẹ con mèo nhà m 😔 thằng bố m thẳng

        ⤷jaewon.ya có slot hốt phân cho nó nè

jaewon.ya

dừng spam hỏi tớ chia tay rồi hả, ừ thì tớ độc thân ròi nha, giờ cần tìm gấp mẹ cho con cam do mấy sáng nay bị ông thầy đè đầu ra bắt chạy đồ án nè 🙏 (hoac lam ny to cung duoc)

gyeongwon.pk
em có mấy tiết sáng rãnh này, anh cần thì em sang chăm cam cho anh

jaewon.ya cóa phiền em hong đó 🙏

  ⤷gyeongwon.pk dạ không ạ. em cũng thích cam nhà anh mà.

    ⤷cheon.mi mẹ cũng mún sang chơi với bé cam nè 👉👈
     
      ⤷jaewon.ya giọng này nghi lắm, bà tính bán nó sang cambodia đúng kh?

        ⤷cheon.mi được thì tao bán mày đầu tiên đó con zai 🫰

xem thêm...

kang.baek → jaewon.ya

số một
trưa nay cậu có rãnh không
jiyoung bảo tôi sang nhà cậu lấy chút đồ

sao cổ không tự đi qua lấy đi
trưa em về trễ tí do có lớp sáng á

con bé bảo nó ngại
ngại đến nhà người cũ
mà hai đứa chia tay không êm đềm hay sao?

🙏
đâu có đâuu
chỉ là cổ với em nhận ra hai đứa chỉ hợp làm bạn thui
nhưng chắc do mới chia tay nên còn bỡ ngỡ
hay để em tự cầm đồ của cổ rồi sang trả
chứ để chú qua lấy thì phiền quá

không phiền đâu
tôi cũng tiện đường mà
jiyoung nó lại cần gấp mấy cái kia trong ngày nữa

dạ vậy chú cứ qua nhà em tầm trưa nay đi
em bận rồi nên lát nhắn chú sau


học hành cho đàng hoàng vào

*

vừa xong hai tiết lý thuyết vào buổi sáng, yang jaewon liền uể oải mà vác cái xác không hồn của mình về nhà. nói là nhà vậy thôi, nhưng thực chất cũng chỉ là một căn phòng trọ ọt ẹt được thuê gần trường cho tiện việc đi lại mà thôi.

đáng nhẽ anh sẽ không phải tốn công dậy sớm đi đến trường, vì vốn dĩ những thuyết lý thuyết thông thường đối với jaewon đều có thể "học lỏm" qua cậu em lớp dưới họ park của mình. cậu ta chăm học lắm, còn ghi chép bài vô cùng đầy đủ và cẩn thận nữa- đến một thủ khoa đầu vào như anh còn phải ngưỡng mộ. bởi vì vậy nên jaewon nghĩ rằng thay vì lết thân tới trường vào 6-7 giờ sáng, anh có thể nhờ gyeongwon cho mình xem lại tài liệu của tiết học hôm đó. dù gì thì việc thức khuya đến gần sáng tinh mơ chỉ để chạy đồ án đã tiêu hao đi biết bao nhiêu là sức lực của họ yang rồi. jaewon cần ngủ cơ.

ấy vậy mà, trớ trêu làm sao người đàn em thân thích ấy của anh lại đổi lớp. lí do tại sao thì jaewon không rõ, nhưng dạo này gyeongwon có vẻ nói chuyện nhiều hơn một cách thất thường với jangmi- đàn chị thân thiết sắp ra trường của cả hai. và bả thì là chúa ghét tiết lý thuyết nhất, còn học lớp chiều nữa chứ.

đáng ngờ thật.

nhưng yang jaewon đã không còn có chút sức lực để quan tâm gì ba cái chuyện ấy, nhất là sau khi anh vừa chia tay cô bạn gái nhỏ hơn mình một tuổi đang theo học ngành y. mà tại sao một sinh viên thiết kế đồ họa như anh lại có thể quen một y bác sĩ tương lai? thú thật thì jaewon cũng không biết lí giải mối quan hệ phức tạp đó ra sao. cả hai gặp nhau ở lớp học thêm toán khi còn học cấp ba, rồi vì nói chuyện hợp cạ nên mới bắt đầu làm bạn bè. hai người vẫn cứ dừng mãi ở vạch làm bạn cho đến khi đậu cấp ba và vào được nguyện vọng của mình.

vì một lí do củ chuối nào đó, jiyoung đề nghị làm bạn gái của jaewon, và anh cũng vì một cái cớ không thể nói ra mà chấp nhận.

anh đoán lúc đó cả hai đang bị choáng ngợp bởi môi trường đại học mới mẻ, khi ai nấy cũng có người ở cạnh bên để nắm tay và hôn hít ở sau những bức tường ngăn cách với môi trường giáo dục nghiêm khắc. còn jaewon và jiyoung chỉ có mỗi đối phương để nắm tay nhau tung tăng đi mua xiên bẩn ở trước cổng trường sau giờ học.

tưởng chừng đó chính là tình yêu, nhưng có vẻ hai đứa đọc quá nhiều truyện tình cảm để bị lầm tưởng rồi. ai mà yêu nhau chỉ có mỗi nắm tay, hẹn hò cũng dắt nhau ra quán cà phê để học bài- và hôn hít cũng chẳng dám, hệt đám con nít lần đầu tập yêu vậy.

vì những lí do đơn giản như vậy, cả hai quyết định chia tay sau một năm quen nhau.

yang jaewon cũng không cảm thấy buồn mấy sau khi chuyển từ chế độ hoa có chậu thành độc thân vui tính, vì từ ban đầu chẳng có tình cảm nào vượt mức bạn bè ở đó cả. nhưng anh lại suy sụp vì trong khoảng thời gian yêu đương với jiyoung, cô nàng đã vô tình trở thành mẹ nuôi của cam- con mèo mà anh chăm bẵm từ lúc nó mới sanh ra tới giờ.

em ấy rất thích chơi với cam mỗi lần ghé qua nhà họ yang chơi, tới nỗi cô bé phải đi làm một chiếc chìa khóa phụ của phòng trọ anh chỉ để gặp cam mỗi khi rãnh rỗi. đó chính là lí do tại sao bạn gái cũ của anh lại có chìa khóa nhà anh, chứ không phải vì nguyên nhân sâu xa nào khác đâu...

và tất nhiên là khi chia tay jiyoung rồi, cam cũng chính thức mất đi người mẹ ruột thừa của mình.

nó lại nổi chứng khó ở, khiến yang jaewon chẳng thể nào sắp xếp được người để chăm sóc giùm. không chỉ có thế, con cam còn "vô tình" làm đổ hộp màu của anh lên bài tập trang trí màu còn dang dở, khiến jaewon phải nghỉ học tận hai ngày chỉ để làm lại tất cả.

càng nghĩ lại cảnh thấy màu mè be bết trên bài khổ giấy A3 của mình lại càng làm họ yang ớn lạnh đến tận cõi lòng, và bây giờ anh chỉ muốn được nằm trên chiếc giường êm ấm của mình mà đánh một giấc tới tối mà thôi.

chỉ là, khi anh vừa tra chìa vào ổ khóa của phòng trọ mình, họ yang liền phát hiện cửa không khóa. trong lúc anh đang rơi vào cơn hoảng loạn vì viễn cảnh trộm vào nhà ở trong đầu mình, cánh cửa đã được mở ra từ phía trong. và hình dáng quen thuộc dần xuất hiện trước mắt anh.

"số một? cậu về rồi đấy à"

"ơ, chú?"

jaewon đờ người ra được một lúc thì mới nhớ ra cuộc trò chuyện của anh và người kia vào ban sáng. quả thật là họ đã đến đây đúng như lời nói, còn không thèm báo trước với anh để về mở cửa cho nữa chứ.

"sao chú lại vào được nhà em thế? chả lẽ sáng nay em đi học mà quên khóa cửa..."

người đàn ông nọ nghe vậy thì bật cười thành tiếng. "không, tôi nào dám. chả là jiyoung con bé có chìa khóa nhà cậu nên nó mới đưa cho tôi mà thôi."

anh liền "à" một tiếng rồi rên rỉ ôm đầu vì trí nhớ có hạn của mình. đúng là dạo này ôm đồm nhiều việc quá khiến họ yang già trước tuổi mất rồi.

"thế chú đã lấy được đồ của jiyoung để quên chưa?"

jaewon vừa đi vào bên trong nhà vừa cất cặp của mình, cũng không quên tìm chú mèo tên cam đang trốn ở góc nào.

"chưa, con bé bảo là làm mất một chiếc hoodie màu xám nào đó, nhưng lại nói chẳng nhớ có phải để ở nhà cậu hay không."

"à, thế chắc em ấy nhớ nhầm rồi, từ hôm bữa tới giờ em chẳng thấy chiếc hoodie màu xám nào cả."

người thân thích với jiyoung kia- thật chất là anh họ của cô bé, tên là baek kanghyuk. gã hiện tại đang làm giảng viên cho đại học quốc gia trong thành phố. jaewon quen gã khi sang nhà của jiyoung để ăn mừng dịp cô bé có kết quả thi đậu vào trường y top của thành phố.

như thể gã đã nhìn thấu được hành động mò mẫm tìm mèo khắp nhà của anh, họ baek mới bèn lên tiếng.

"nếu cậu đang tìm cam thì nó đang ở ngoài ban công phơi nắng rồi."

yang jaewon liền đặt ánh mắt của mình về phía cánh cửa kính lớn- nơi nhận được nhiều nguồn ánh sáng nhất. quả thật là đang thấy chú mèo lông trắng của mình đang nằm một cách lười biếng ở ngoài đó.

"ui chà, chắc lại lẻn ra ngoài đó bằng đường cửa sổ rồi," anh lập tức bước thẳng ra ngoài ban công mà không kiêng nể bế em mèo lên "hư thật đó, để ba mày lo quài à."

kanghyuk đứng tựa vào cánh cửa ban công đang hé mở kia, âm thầm ngắm cậu trai đang hứng những tia nắng đầu mùa mà chơi đùa với mèo cưng. và gã cũng vô thức mỉm cười trước khung cảnh đó lúc nào không hay.

sau khi đã làm phiền con yêu chán chê rồi, jaewon mới ẵm cam vào bên trong nhà. anh vào bếp lấy ra hộp pate mới toanh mà đưa cho họ baek.

người đàn ông liền nhướn mày đầy thắc mắc nhìn anh. "đưa tôi làm gì?"

"chú mở giúp em nha?"

"tay của cậu đâu?" họ baek khó chịu trả lời, nhưng cũng nhận lấy hộp pate kia mà kiên nhẫn cạy mở nắp hộp "tôi không phải là phục vụ nhà cậu đâu nhé."

"hì, cảm ơn chú nhiều."

kanghyuk cũng quen với cảnh này rồi- bị thằng nhóc nhỏ hơn mình chục tuổi sai khiển. lúc đầu gã mới là người điều lệnh thằng nhỏ hỉ mũi chưa sạch kia làm theo lời mình- còn gọi anh với cái biệt danh (nô lệ) số một nữa cơ. nhưng rốt cuộc cái dynamic của cả hai đã thay đổi từ lúc nào nhỉ?

à, chắc là từ đoạn gã vô tình nhận ra mình có tình cảm với cậu sinh viên mĩ thuật này- vừa hay đúng lúc anh vừa công khai hẹn hò với em họ của mình nhỉ?

tưởng chừng vì chuyện đó mà baek kanghyuk có thể buông tay khỏi cái thứ tình cảm đơn phương này; nhưng gã cũng nhận ra rằng, trái tim của mình đã nằm gọn trong lòng bàn tay của yang jaewon rồi. em ấy, đối với họ baek, có thể chơi đùa với cảm xúc của mình lúc nào cũng được. yang jaewon có thể vừa một mặt hihi haha với cô em họ của gã, vừa có thể nhìn trộm gã bằng ánh nhìn đầy đắm say- như thể gã là duy nhất trong mắt anh vậy.

kanghyuk ngỡ mình bị ảo tưởng bởi đoạn tình sai lầm này; nhưng gã chẳng thể nào lầm tưởng được những cái chạm vô tình nhưng lại vô cùng ám muội mà em dành cho mình, hay chất giọng ngọt ngào mà họ yang đôi lúc sẽ sử dụng mỗi lần cần gã làm gì đấy cho mình- thứ mà gã chắc chắn jiyoung chưa bao giờ thấy được trong khoảng thời gian hai đứa quen nhau.

nhưng baek kanghyuk không muốn làm lộ tẩy chiêu trò ranh ma của cậu trai trẻ kia. gã muốn xem anh sẽ chơi đùa với mình tới khi nào.

vì thế nên mới có tình huống yang jaewon gần như ngồi yên trong lòng anh họ của người yêu cũ mà cho mèo ăn, mặc kệ tư thế của cả hai có kỳ quặc đến như nào.

anh quen cả rồi mà.

đang mải mê ngắm nhìn con cưng ăn bữa trưa của mình, bỗng dưng hai tai của cam dựng thẳng lên rồi chạy đi- khiến jaewon không kịp phản ứng mà quay người hướng về phía nó di chuyển.

"cam- mày đi đâu đấy?"

anh định lấy đà đứng dậy để đi theo chú mèo, nhưng vì ngồi quỳ quá lâu mà họ yang bị tê cả hai chân. bởi vì thế nên mới mất cân bằng mà ngã về phía sau, vừa hay có một bàn tay kịp đỡ lấy eo anh.

yang jaewon đã không ngã dập đầu, nhưng đầu anh vẫn ong lên khi vừa cảm thấy bản thân từ lúc nào đã nằm trọn trong vòng tay của baek kanghyuk. nếu ban nãy chỉ là anh "vô tình" nằm gần như trong lòng gã, thì bây giờ người kia đã hoàn toàn nắm thế chủ động mà nhéo lấy eo nhỏ của cậu trai- đồng thời kéo mặt anh về phía của mình.

"chú." họ yang chỉ gọi đối phương, không rõ là để bảo người kia thả mình ra, hay để làm chuyện gì khác.

"tôi có thấy bài post mới của cậu," gã thì thầm, mắt thì dán chặt lên môi của người kia "cậu vừa chia tay đã muốn tìm người mới rồi à?"

"em còn trẻ mà, muốn yêu đương là chuyện thường thôi."

anh nhíu mày, nhưng cũng không có bất kì biểu hiện bài xích bầu không khí mờ ám trong phòng ngay lúc này.

"còn tôi thì sao?"

họ yang khẽ nghiêng đầu, cố gắng tìm kiếm một chút lay độn trong con ngươi đen láy đang nhìn mình chằm chằm kia. nhìn anh chẳng thấy được gì ngoài một màn đêm tĩnh lặng, yên ắng. như thế, người kia đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi vậy.

anh cắn môi mình ngẫm nghĩ được một lúc, rồi mới cất lời.

"chú là anh họ của jiyoung đó, vậy có đúng đắn không...?"

"anh họ của người yêu cũ cậu thì phải bắt buộc làm cái lốp dự phòng để lúc nào cậu có hứng thì tìm đến à?"

giọng gã trầm đục, không một chút kiêng nể mà lên án hành vi tưởng chừng như vô hại- nhưng lại dày vò con tim của người đàn ông khác; người mà anh hiểu rõ đang thầm thương trộm nhớ mình.

và người ấy đang ôm họ yang ngay lúc này, nhìn anh như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu trai.

jaewon mới nuốt nước bọt, rồi từ từ nâng mặt lên để ngang tầm với đối phương.

đang cùng chìm đắm trong thế giới riêng của cả hai, bỗng dưng có một tiếng đập cửa cắt ngang bầu không khí ám mùi dục vọng ấy.

"yang jaewonnn, mở cửa ra cho tôiii" một giọng nữ đầy đanh thép cất lên từ phía ngoài "cậu nghĩ sao mà để con cam lang thang ở ngoài này đây, lỡ ai bắt cháu guột của tui sang cam thì sau huhu."

"chị ơi...ở đây an ninh tốt lắm, cam không bị bắt được đâu."

một giọng nam khác đồng thời vang lên, nhưng lại nhỏ hơn.

"chết, đúng rồi, con cam-"

anh liền nhận ra bản thân đã lún quá sâu vào cơn ái dục mà quên mất đứa con cưng của mình, liền đứng dậy mà chỉnh lại đầu tóc trước khi lao ra bên ngoài.

đến lúc đã mở cửa ra rồi, họ yang mới biết bản thân đã lo quá xa. con cưng của anh hiện đang nằm gọn trong vòng của đàn em họ park, còn ngoan ngoãn để cheon jangmi nựng lấy nựng để.

"nè he, nuôi mèo mà vô ý quá ha," jangmi liếc nhìn lấy cậu sinh viên ở trước mặt từ trên xuống dưới, rồi tặc lưỡi "ăn mặc kiểu này mà đòi kiếm mẹ cho cam. có khi cậu mới là mẹ của nó đấy."

"ý chị là sao?"

gyeongwon bỗng dưng cúi gằm mặt xuống, người khẽ run. còn jangmi chỉ thở dài, rồi chỉ tay về phía sau họ yang.

"hầy, kéo lại khóa quần đi. với cả, bảo ông bố mới của cam làm cái gì cũng nhẹ nhẹ thôi. làm gì mà cái mỏ sưng vù thế kia."

cả mặt của jaewon lập tức ửng đỏ, liền gay gắt quay người lại để trông thấy gã đàn ông- thủ phạm khiến mình trông tơi tã như lúc này đang "ngây thơ vô (số) tội" nhìn trời ngắm mây.

chắc anh có đào mười tấc đất cũng không chôn hết được nỗi ô nhục này mất!

*

extra:

jaewon.ya vừa cập nhập trạng thái của anh ấy

ông bô mới của cam, đhs đi dự ngày hội sinh viên với t mà mặc vest nhìn hệt bố t í 😭❓️
(phải gắn vội con thỏ kia kẻo cả trường đồn t là baby sugar mất 😞)

.

kang.baek vừa cập nhập trạng thái của anh ấy

20 tuổi đầu rồi còn giành chơi lego với trẻ con, lúc bị bảo nết y con nít lại than chú chạ thương em?

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip