I

Baek Kanghyuk bước vào phòng họp, dáng điệu đầy tự tin và có phần kiêu ngạo. Hắn đã quen với việc trở thành người đứng đầu trong những cuộc họp, điều hành mọi thứ một cách dứt khoát. Nhìn quanh phòng, ánh mắt sắc bén của hắn dừng lại trên các đồng nghiệp. Mọi thứ vẫn bình thường như những ngày khác — trừ một điều.

Yang Jaewon.

Cậu thanh niên ngồi ở một góc bàn, ánh mắt vẫn chưa ngừng nhìn về phía màn hình máy chiếu. Jaewon không hề nhận ra sự xuất hiện của Kanghyuk ngay lập tức. Tóc cậu hơi rối và cậu vẫn mải mê ghi chú những điểm quan trọng về vụ án mà nhóm đang điều tra. Không khí trong phòng im ắng, chỉ có tiếng lạch cạch của bút lên giấy.

Kanghyuk đứng yên, quan sát cậu từ xa. Cậu ta khá trẻ, chỉ mới 23 tuổi, nhưng lại có vẻ rất tự tin trong công việc. Điều này khiến Kanghyuk không khỏi cảm thấy một sự khó chịu khó hiểu. Hắn đã làm công tố viên hơn 15 năm, từng gặp rất nhiều người trẻ tuổi đầy hứa hẹn, nhưng sự thiếu kiên nhẫn và bộc trực của Jaewon khiến hắn tò mò.

Cuối cùng, hắn cất tiếng: "Cậu là người mới à?"

Jaewon giật mình, ngẩng đầu lên. Ánh mắt sáng rỡ, đôi môi nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Dạ, em là Yang Jaewon. Mới được nhận vào viện kiểm sát."

Kanghyuk không vội đáp lại. Hắn chỉ gật đầu nhẹ, quan sát cậu một lúc rồi tiếp tục: "Vậy thì cậu biết mình sẽ làm gì ở đây chưa?"

Jaewon có vẻ không hề bị lúng túng. Cậu mỉm cười và gật đầu. "Em sẽ làm chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm. Em đã làm việc trong ngành này một thời gian, và rất mong được học hỏi thêm từ mọi người."

Câu trả lời này của Jaewon làm Kanghyuk có phần ngạc nhiên. Bình thường, những người mới vào nghề thường hay tỏ ra e dè, nhưng cậu ta lại tự tin đến lạ lùng. "Tốt." Kanghyuk chỉ nói vỏn vẹn một từ rồi ngồi xuống chỗ của mình.

Nhưng Jaewon không ngừng nhìn hắn, ánh mắt cậu lấp lánh sự tò mò. "Công tố viên Baek, anh đã làm công việc này bao lâu rồi?"

Kanghyuk quay sang nhìn Jaewon, ánh mắt lạnh lùng và có chút gì đó không thích thú. "Hơn 15 năm."

Jaewon tiếp tục cười tươi, nhưng lại không thể giấu được sự ngưỡng mộ trong ánh mắt. "Em đã nghe nhiều về anh. Thật sự rất vinh dự khi được làm việc cùng anh."

Kanghyuk hừ một tiếng, không muốn thừa nhận rằng lời khen của cậu ta có khiến hắn cảm thấy đôi chút dễ chịu. "Đừng nghĩ rằng sự ngưỡng mộ của cậu sẽ giúp cậu dễ dàng vượt qua công việc này. Công việc này không dành cho những người chỉ biết mơ mộng."

Jaewon không hề bị lời nói của Kanghyuk làm mất đi sự tự tin. Cậu chỉ cười nhẹ, rồi quay về phía tài liệu của mình. "Em sẽ làm việc chăm chỉ. Anh có thể yên tâm."

Tình huống lúc này là một sự giao thoa giữa cảm giác mới mẻ và căng thẳng. Kanghyuk nhìn Jaewon một lúc lâu, và rồi, không hiểu sao, hắn lại không thể dứt khỏi cảm giác rằng cậu thanh niên này sẽ gây ra một sự thay đổi trong cuộc sống của mình. Cậu quá khác biệt với những người mà hắn thường gặp.

Mọi chuyện bắt đầu có một sự rung chuyển âm ỉ từ lần gặp gỡ này, một sự thay đổi mà cả hai người đều không thể nhận ra ngay lập tức.

Kể từ đó, mỗi ngày làm việc với Jaewon đều mang đến cho Kanghyuk những cảm giác lạ lùng. Cậu ta thông minh, nhiệt huyết, nhưng đôi khi lại hơi ngốc nghếch và có phần quá lạc quan. Dù có đôi chút khó chịu, nhưng Kanghyuk không thể phủ nhận rằng Jaewon đã mang lại cho hắn một cảm giác mới mẻ mà hắn chưa từng có.

Lần gặp gỡ đầu tiên giữa Baek Kanghyuk và Yang Jaewon đã làm thay đổi cả hai, dù họ không biết. Và từ những cuộc gặp gỡ tiếp theo, tình cảm giữa họ bắt đầu hình thành, dù không thể thấy ngay lập tức.

---

Baek Kanghyuk ngồi một mình trong văn phòng của mình, đôi mắt sắc bén nhìn chăm chú vào đống hồ sơ tội phạm trên bàn. Từng chi tiết, từng chứng cứ đều không bỏ qua, nhưng trong đầu hắn lại không thể ngừng nghĩ về một vấn đề khác. Cái tên Yang Jaewon cứ hiện lên trong đầu hắn, dù chỉ mới được giao làm việc chung một tuần.

Jaewon, một chuyên gia tâm lý tội phạm mới vào nghề, trẻ tuổi và tràn đầy nhiệt huyết, là người duy nhất mà Kanghyuk cảm thấy khó chịu mỗi khi làm việc cùng. Cậu ta quá nhạy cảm, quá "ngây thơ" so với những gì mà Kanghyuk từng trải qua. Trong khi Baek Kanghyuk là người sống với lý trí, thì Jaewon lại tìm kiếm sự thật qua cảm xúc, qua những phân tích tinh tế mà đôi khi quá mơ hồ.

Hắn lắc đầu, không có thời gian để suy nghĩ về những điều đó. Một tiếng gõ cửa vang lên, làm hắn ngẩng lên, và Yang Jaewon bước vào, với nụ cười tươi tắn nhưng có phần ngượng ngùng.

"Chào Công tố viên Baek." Jaewon cất tiếng, vẻ mặt vẫn mang chút bối rối.

"Cậu đến đây làm gì?" Baek Kanghyuk ngước lên, nhìn Jaewon bằng ánh mắt lạnh lùng. Hắn không thích kiểu xã giao này, nhưng không thể tránh.

"Em vừa xem qua hồ sơ vụ án mới, và em nghĩ mình có thể giúp được..."

Kanghyuk nhìn vào cậu, rồi lại quay về đống giấy tờ trên bàn. "Cậu không phải là người điều tra. Đừng can thiệp vào những chuyện không phải việc của cậu."

Jaewon không rời đi, thay vào đó, cậu bước đến gần hơn, ánh mắt sáng lên với một niềm đam mê rõ rệt. "Nhưng em là chuyên gia tâm lý. Em có thể giúp phân tích hành vi tội phạm. Điều đó có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về động cơ của kẻ thủ ác."

Kanghyuk nhìn cậu một lúc, rồi thở dài. Dù rất không muốn thừa nhận, nhưng có điều gì đó ở Jaewon khiến hắn cảm thấy... không thể phủ nhận. Cậu ta quá nhiệt huyết, quá muốn đóng góp, và đôi khi, chính sự chân thành ấy lại làm Kanghyuk bối rối.

"Được rồi. Cậu có thể làm việc với tôi về vụ này. Nhưng chỉ giúp tôi với tư cách là một cố vấn tâm lý, không phải là người điều tra."

Jaewon mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. "Cảm ơn Công tố viên Baek! Em sẽ cố gắng hết sức."

Kanghyuk khẽ gật đầu, rồi lại quay lại với hồ sơ. Tuy nhiên, trong thâm tâm hắn, một phần của mình cảm thấy điều gì đó thay đổi khi làm việc với Jaewon.

Seo Dongju, điều tra viên của đội, bước vào ngay lúc này, phá vỡ không khí im lặng. "Công tố viên, cậu Jaewon, chúng ta có thông tin mới về vụ án rồi."

Dongju chìa ra một tờ báo cáo. "Chúng ta tìm thấy một manh mối quan trọng từ camera an ninh gần khu vực nơi nạn nhân thứ ba bị giết. Có thể là kẻ thủ ác đã bị quay lại."

Kanghyuk đứng dậy, ra hiệu cho cả hai đi theo mình. Jaewon đi cạnh hắn, tay nắm chặt cuốn hồ sơ, dù vẫn chưa hoàn toàn quen với những tình huống căng thẳng như thế này. Hắn cảm nhận được cái nhìn của cậu, đôi mắt đầy sự tò mò và nhiệt huyết. Dù gì, những vụ án lớn này cũng có thể là cơ hội để cậu chứng minh khả năng của mình.

"Vụ án này sẽ không dễ dàng, Jaewon." Kanghyuk nói một cách lạnh lùng, nhưng sự thật là, hắn đã cảm nhận được sự thay đổi trong lòng mình.

Baek Kanghyuk gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính. Dù bề ngoài hắn có vẻ lạnh lùng và khó tiếp cận, nhưng thực tế trong những giờ làm việc căng thẳng, hắn lại luôn có sự nghiêm khắc, đôi khi khắc nghiệt với mọi người xung quanh, kể cả những đồng nghiệp thân thiết. Chỉ có một người duy nhất mà hắn không thể hoàn toàn giữ khoảng cách: Yang Jaewon.

Cậu ta luôn làm hắn cảm thấy như có một thứ gì đó rung động bên trong mình, dù rất khó để nhận ra đó là gì. Mỗi khi Jaewon cười tươi hoặc lặng lẽ quan sát vấn đề một cách sâu sắc, Kanghyuk không thể phủ nhận rằng mình đôi khi lại thấy... khó thở. Hắn không quen với cảm giác này, và càng không muốn thừa nhận rằng cậu ta thực sự có ảnh hưởng đến mình.

Lúc này, Jaewon đang đứng trước bàn làm việc của Kanghyuk, nắm trong tay một tập hồ sơ dày cộp. Cậu nhìn vào màn hình máy tính của Kanghyuk, đôi mắt sáng ngời một cách hiếu kỳ. "Công tố viên Baek, anh có thấy gì không? Những bằng chứng này có thể liên kết các vụ án lại với nhau."

Kanghyuk quay sang, nhíu mày. "Cậu không hiểu đâu, Jaewon. Không phải mỗi vụ án đều có thể giải thích rõ ràng chỉ bằng một vài mảnh ghép đơn giản. Hãy nhìn kỹ lại. Đó là những vụ án khác nhau, thực hiện theo cách khác nhau."

Jaewon vẫn không chịu từ bỏ. "Nhưng nếu anh nhìn kỹ hơn, anh sẽ thấy rằng mỗi vụ đều có điểm chung, mặc dù phương thức gây án khác biệt. Có thể kẻ thủ ác đang thay đổi cách thức để che giấu động cơ của mình. Em tin rằng nếu chúng ta nhìn đúng hướng, sẽ tìm được mối liên hệ."

Kanghyuk im lặng một lúc. Cậu ta đúng, nhưng không phải tất cả mọi thứ đều có thể giải thích bằng lý luận đơn giản. Dù vậy, hắn không thể phủ nhận rằng Jaewon có một cái nhìn khác biệt, có sức hút không thể cưỡng lại.

Một giây im lặng trôi qua, rồi Kanghyuk thở dài. "Được rồi, cậu tiếp tục tìm hiểu thêm về hồ sơ này đi."

Jaewon mỉm cười, vẻ mặt ánh lên sự hân hoan. "Em sẽ không làm anh thất vọng đâu, Công tố viên Baek!"

Kanghyuk nhìn cậu một lát, trước khi quay trở lại với đống hồ sơ. Nhưng dù hắn có cố gắng như thế nào, một phần trong hắn vẫn không thể ngừng nghĩ về Jaewon. Cậu ta là một ẩn số, một thách thức không dễ dàng giải mã, và đó chính là điều làm hắn bối rối.

---

Kanghyuk đứng trước tấm bảng lớn, nơi các chứng cứ và thông tin về vụ án được dán lên một cách ngăn nắp. Ánh sáng đèn huỳnh quang chiếu xuống căn phòng họp lạnh lẽo. Cả nhóm đang thảo luận về vụ án đầu tiên (đối với Yang Jaewon) mà họ phải đối mặt. Nghi phạm là một người đàn ông trung niên, tên Kim Seungho, bị cáo buộc giết vợ trong một vụ bạo hành gia đình. Từ những vết thương trên cơ thể nạn nhân và các lời khai của hàng xóm, cảnh sát kết luận đây là một vụ bạo hành có hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên, Kim Seungho nhất quyết phủ nhận mọi tội danh, khăng khăng rằng mình không làm gì cả, và chỉ nhớ lại những gì đã xảy ra sau khi vợ mình đã chết. Lời khai của hắn rất mơ hồ, và thái độ của hắn khiến mọi người càng thêm nghi ngờ.

Jaewon mở miệng trước. Cậu cầm một bản báo cáo và nhìn vào từng chi tiết nhỏ. "Cảnh sát kết luận đây là vụ bạo hành, nhưng tôi không nghĩ thế. Nghi phạm có thể đang mắc phải hội chứng mất trí nhớ phân ly, điều này có thể khiến hắn không nhớ được hành động của mình trong lúc xảy ra vụ việc."

"Cậu nói vậy là sao?" Kanghyuk ngắt lời, vẻ mặt vẫn không thay đổi, luôn đầy sự nghi ngờ. "Nói cho cùng, hắn là một tên bạo hành. Cậu nghĩ hắn có thể giả vờ để trốn tránh trách nhiệm?"

Jaewon không bị những lời nói của Kanghyuk làm lung lay. Cậu đã quen với việc đưa ra các lý thuyết mới mẻ, và hiểu rằng trong công việc này, những gì người khác nghĩ chưa chắc đã là đúng. "Nhưng tôi đã đọc hồ sơ vụ án. Hắn không có động cơ rõ ràng, và vết thương trên cơ thể nạn nhân có thể cho thấy hắn đã mất kiểm soát vào thời điểm đó. Tất cả chỉ xảy ra sau một cuộc cãi vã. Có thể hắn thật sự không nhận thức được hành động của mình."

Cả nhóm im lặng trong giây lát, và rồi ánh mắt của Kanghyuk dừng lại trên Jaewon. "Cậu đang nói về bệnh lý tâm thần, đúng không?" hắn hỏi, giọng nghiêm nghị.

Jaewon gật đầu. "Đúng. Nếu hắn thực sự mắc phải hội chứng này, chúng ta cần tìm ra bằng chứng để chứng minh. Và để làm được điều đó, chúng ta phải xuống hiện trường, quan sát hắn cẩn thận."

Kanghyuk nhìn Jaewon, không nói gì, nhưng trong lòng hắn có chút bối rối. Jaewon chỉ mới vào nghề, nhưng cậu ta lại không hề nao núng trước những quan điểm của hắn, và có vẻ rất tự tin vào cách nhìn nhận của mình.

Buổi chiều, cả nhóm cùng nhau đến nhà của nghi phạm. Đó là một ngôi nhà nhỏ, nằm khuất trong một con hẻm yên tĩnh. Cảnh vật xung quanh có vẻ bình lặng, trái ngược hoàn toàn với những gì mà vụ án này mang lại.

Jaewon và Kanghyuk đứng ở ngoài, quan sát Kim Seungho, người đàn ông trung niên vừa bước ra khỏi nhà. Hắn có vẻ mệt mỏi, đôi mắt trũng sâu và ánh nhìn lạc lõng, như thể không thể nhớ rõ những gì đã xảy ra. Jaewon quay sang Kanghyuk, nhìn hắn một lúc rồi khẽ nói: "Anh thấy không? Nét mặt hắn không có vẻ như một kẻ bạo hành cố tình. Hắn như thể đang cố gắng để nhớ lại mọi thứ."

Kanghyuk không trả lời ngay, chỉ quan sát kỹ hành vi của Seungho. Hắn đứng đó, không nói gì, nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi Jaewon. Sự bình tĩnh và sự tự tin của cậu đã khiến hắn bắt đầu chú ý đến cách nhìn nhận của cậu.

"Cậu làm gì thế?" Kanghyuk đột ngột hỏi, như thể muốn xua tan sự căng thẳng trong không khí.

Jaewon chỉ cười nhẹ. "Đang quan sát hành vi của hắn. Một nghi phạm không nhớ gì về vụ án sẽ có những hành vi khác biệt so với người bình thường. Anh cứ nhìn cách hắn lưỡng lự, khép nép mà xem."

Một lúc sau, Seungho bước về phía nhóm điều tra, và Kanghyuk tiến lên trước, bắt đầu chất vấn hắn. Trong khi đó, Jaewon âm thầm quan sát từng động tác, ánh mắt, và các phản ứng của nghi phạm.

Kanghyuk bắt đầu tỏ ra kiên nhẫn hơn với Jaewon, dù hắn vẫn không hoàn toàn tin vào giả thuyết của cậu. Họ đi vòng quanh ngôi nhà, kiểm tra các chứng cứ, theo dõi từng hành động của Seungho. Và rồi, có một khoảnh khắc rất ngắn, Kanghyuk nhận ra rằng Jaewon có lý khi cho rằng nghi phạm có thể đang cố gắng che giấu ký ức của mình. Cách hắn đối xử với môi trường xung quanh, hành động thiếu kiểm soát, tất cả đều cho thấy một dấu hiệu của hội chứng mất trí nhớ phân ly.

Cuối cùng, Kanghyuk buông một câu nhận xét. "Không tệ... cho một thằng nhóc mới vào nghề." Đó là lần đầu tiên, hắn không chỉ nhìn nhận Jaewon như một người đồng nghiệp mới, mà là một người có khả năng phân tích sắc sảo.

Jaewon không hề tỏ ra tự mãn. Cậu chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt sáng lên, nhưng vẫn giữ được vẻ khiêm tốn. "Cảm ơn anh. Em sẽ tiếp tục cố gắng."

Kanghyuk không đáp lại ngay. Hắn vẫn nhìn theo nụ cười của Jaewon một lúc lâu, và tự nhiên nhận thấy một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng. Cảm giác này không phải là điều hắn mong muốn, nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng Jaewon khiến hắn cảm thấy sự thay đổi nào đó, một sự thay đổi mà hắn chưa bao giờ chấp nhận nổi.

Ngày hôm sau, cả nhóm quay trở lại phòng họp. Kanghyuk đến sớm, ngồi lặng trước bảng điều tra. Dongju bước vào, mang theo hai cốc cà phê, đặt một cốc xuống cạnh hắn.

"Anh còn nghĩ vụ này là bạo hành không?" Dongju hỏi, liếc qua một tấm ảnh hiện trường.

Kanghyuk không trả lời ngay. Hắn nhìn vào bức ảnh: người vợ nằm úp mặt trong nhà bếp, vết thương nơi cổ và trán, nhưng không có dấu hiệu vùng vẫy quá mạnh. Kỳ lạ là căn nhà hầu như không có đồ đạc bị xáo trộn. Một vụ bạo hành giết người vì giận dữ hiếm khi diễn ra... gọn gàng như vậy.

Vừa lúc đó, Jaewon bước vào, tay ôm tập tài liệu. Cậu đi thẳng tới bảng, mở laptop lên rồi cắm USB vào máy chiếu.

"Em đã xin được bản trích xuất camera giao thông gần nhà nghi phạm. Không có camera trong nhà, nhưng có một chi tiết đáng chú ý," Jaewon nhấn nút. "vào khoảng 23h02 đêm xảy ra án mạng, nghi phạm đi ra ngoài, cầm theo túi rác. Nhưng hắn không nhớ chuyện này."

Trên màn hình hiện lên hình ảnh Seungho, gương mặt trống rỗng, bước đi trong bộ đồ ngủ, tay cầm túi rác to. Khi hắn quay lại, thời gian hiển thị là 23h45.

Gyeongwon, người vốn ít nói, lên tiếng sau một hồi im lặng: "Khoảng thời gian mất trí kéo dài hơn 30 phút. Nếu thực sự có rối loạn trí nhớ phân ly, thì hành động hắn làm có thể vô thức... hoặc có thể bị thôi thúc bởi ký ức bị đè nén."

"Thậm chí," Jaewon tiếp lời, "việc giấu hung khí có thể không phải cố tình. Có trường hợp bệnh nhân mắc hội chứng này đã 'ẩn' bằng chứng một cách vô thức — như một cơ chế tự vệ tâm lý."

Kanghyuk chống tay lên bàn. "Tôi vẫn chưa tin. Nhưng tôi muốn chắc chắn."

Hiện trường lần hai.

Họ xin lệnh quay lại khám xét nhà. Trong lúc Kanghyuk chất vấn nghi phạm, Jaewon âm thầm khảo sát tâm lý. Cậu đặt một tờ giấy trắng và bút chì trước mặt Seungho.

"Chú có thể vẽ lại căn bếp vào đêm hôm đó không ạ? Những gì chú nhớ, hoặc nghĩ là nhớ."

Seungho lưỡng lự. Tay cầm bút run lên. Đôi mắt như dán chặt vào mặt bàn.

Rồi... hắn bắt đầu vẽ.

Đầu tiên là bếp gas, rồi cái tủ lạnh... nhưng đến chỗ xác vợ, hắn khựng lại, rồi bất ngờ vẽ một cánh cửa mở ra, không hề có trong bản sơ đồ hiện trường.

Jaewon nhìn Kanghyuk. Cả hai đều nhận ra có gì đó sai.

"Trong nhà không có cánh cửa nào hướng ra vườn. Nhưng trong ký ức hắn lại có một cánh cửa mở..."

Dongju nhíu mày. "Có thể là cửa phụ cũ, đã bị bịt kín từ lâu?"

Cả nhóm lập tức đi kiểm tra. Và đúng thật — đằng sau một tấm kệ sách gắn tường ở phòng khách, là dấu vết của một cánh cửa đã được trám lại sơ sài. Bên ngoài là khoảng sân sau, dẫn ra bãi rác công cộng.

Hắn không nhớ mình đã mang gì đi đêm hôm đó. Nhưng trong đống rác ấy, nhóm điều tra tìm thấy một chiếc áo sơ mi dính máu, được bọc trong túi nilon.

---

Kết quả pháp y xác nhận: máu trên áo trùng khớp với nạn nhân. Trong túi còn có một vật nhỏ — mẩu gỗ cong, như cán chổi.

"Đây là hung khí?" Kanghyuk cau mày.

"Không." Jaewon đề nghị kiểm tra bàn tay của nghi phạm bằng liệu pháp gợi nhớ dưới ánh sáng và âm thanh — một kỹ thuật điều trị tâm lý có thể giúp khơi lại ký ức bị chôn vùi.

Vài ngày sau, buổi trị liệu được thực hiện với sự giám sát của Jangmi.

Trong cơn thôi miên, Seungho bật khóc. "Cô ấy nói sẽ bỏ đi... tôi không chịu được... tôi chỉ muốn cô ấy dừng lại..."

Hắn không nhớ đã làm gì, nhưng đã dùng cán chổi đánh vợ — không phải để giết, mà chỉ để ngăn cô bước ra khỏi cửa. Nhưng cú đánh vào đầu đã khiến cô ngã xuống, đập đầu vào cạnh bàn.

"Không phải cố ý... tôi không cố ý..."

Phân tích lại hiện trường và lời khai

Kanghyuk quay trở lại hiện trường một lần nữa, lần này mang theo Seo Dongju và Park Gyeongwon. Đồng thời, Jaewon và Jangmi tiếp tục gặp nghi phạm Kim Seungho trong phòng tạm giam để thực hiện một chuỗi phân tích tâm lý chuyên sâu.

"Trước khi vợ ông chết, hai người đã xảy ra cãi vã?" Jangmi hỏi, tông giọng nhẹ.

Seungho gật đầu. "Cô ấy... muốn ly hôn. Cô ấy bảo tôi là kẻ điên, không thể làm chồng, không thể làm cha."

"Tôi không nhớ chuyện sau đó," hắn nhấn mạnh. "... Nhớ tôi có vớ lấy cái chổi... nhưng tôi không nhớ mình đã đánh."

Chứng cứ từ pháp y

Phòng pháp y gửi về báo cáo cuối cùng. Cán chổi gỗ dính máu và tóc nạn nhân. Nhưng điều kỳ lạ là vết thương chính yếu gây tử vong lại không nằm ở đầu bị đánh, mà là phần sau gáy – do va đập mạnh vào vật cứng có cạnh nhọn.

Dongju lập tức đối chiếu lại hiện trường. "Cái bàn bếp có góc tròn. Không thể tạo ra vết thương này."

Nhưng khi kéo hẳn bàn ra, họ phát hiện phía dưới có một ngăn kéo phụ bị bung ra – với góc sắt hoen rỉ nhọn và sắc. Cạnh đó có vết máu nhỏ mà trước giờ không ai để ý vì bị vết dầu ăn che lấp.

"Cô ấy bị đẩy, ngã về sau, đập đầu vào đây," Kanghyuk nói, cúi người soi kỹ vết máu nhỏ. "Không phải cú đánh giết chết – mà là cú ngã sau đó."

Động cơ và tâm lý nghi phạm

Jaewon trình bày giả thuyết với cả đội:

"Seungho bị chẩn đoán nhẹ rối loạn trầm cảm sau thất nghiệp. Căng thẳng kéo dài, vợ chê trách, dẫn đến xung đột. Khi vợ nói sẽ bỏ đi, hắn rơi vào trạng thái phân ly – dissociative state – như một cơ chế tự bảo vệ. Cú đánh bằng cán chổi không có chủ đích sát thương. Nhưng hậu quả là người vợ ngã và tử vong."

"Chính khoảnh khắc ấy – từ hành động vô thức đến kết quả vượt tầm kiểm soát – khiến hắn rơi vào trạng thái mất trí nhớ phân ly nặng. Não bộ tự 'bịt kín' ký ức để bảo vệ hắn khỏi khủng hoảng tội lỗi."

Gyeongwon gật đầu, nói chậm rãi: "Và đó là lý do vì sao hắn có thể vừa hoảng loạn vừa bình tĩnh lau nhà, thay áo, đem rác đi như một cái máy – mà không nhớ gì."

Kết thúc vụ án – chốt hạ

Kanghyuk đưa ra quyết định công tố:

Hành vi gây ra cái chết, dù không có ý định giết người, vẫn cấu thành tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, theo Điều 257, khoản 4. Nhưng tình trạng tâm thần rối loạn phân ly cấp tính được xem là tình tiết giảm nhẹ đặc biệt.

"Hắn sẽ không thoát tội. Nhưng hắn không phải là một kẻ giết người máu lạnh. Và điều đó, tôi chấp nhận."

Toà tuyên án 6 năm tù giam kèm điều trị tâm thần bắt buộc tại cơ sở giám định quốc gia.

Seungho không khóc. Nhưng trong ánh mắt hắn khi rời phòng xét xử, có một sự nhẹ nhõm – vì cuối cùng cũng biết mình đã làm gì. Và cũng vì có người tin hắn không phải một con quái vật.

---

Trong thang máy, chỉ còn hai người.

Kanghyuk bấm nút xuống tầng trệt, nhìn thẳng về phía cửa kim loại, giọng khàn:

"Cậu từng nói tôi sai."

Jaewon gãi đầu. "Em nói anh cứng đầu thôi..."

Kanghyuk quay sang, ánh mắt sắc bén quen thuộc dịu đi một chút.

"Lần sau mà sai nữa, nhắc tôi sớm."

Jaewon ngẩn người, rồi nở nụ cười rạng rỡ. "Vâng, công tố viên Baek."

"Đừng cười như thế."

"Như thế là sao?"

"Như thể tôi không có cách nào ghét nổi cậu."

Khi kết thúc vụ án, cả nhóm họp tại quán ăn nhỏ gần viện. Kanghyuk hiếm hoi không gọi rượu, chỉ ngồi nhấm nháp nước đá và nhìn Jaewon đang kể chuyện vui với Dongju.

Jaewon vô tình quay sang, bắt gặp ánh nhìn của hắn.

"Gì thế? Nhìn em như kiểu em làm gì sai ấy." Jaewon trêu, mắt cười cong cong.

Kanghyuk quay đi, làu bàu: "Tôi đang nghĩ... không tệ. Không tệ chút nào."

"Cái gì không tệ? Vụ án, hay em?" Jaewon ngả người, giả vờ nghiêng đầu tinh nghịch.

Hắn khựng lại.

"Cả hai."

Tầng hầm B2, phòng nghỉ Viện kiểm sát.

Chiếc máy pha cà phê ồn ào phun từng dòng chất lỏng đen nóng hổi. Jangmi đập đập cái ly giấy vào bàn. "Tôi thề là nếu còn phải nhìn thấy máu thêm lần nữa trong tuần này, tôi sẽ chính thức xin chuyển qua tư vấn hôn nhân."

"Chưa chắc ít máu hơn đâu," Dongju nhướn mày, nhấp ngụm cà phê. "Em từng thấy một vụ tư vấn kết thúc bằng... mắm tôm bay ngang mặt chồng."

Jaewon bật cười khúc khích. "Vậy ra em từng bị dính mắm tôm à?"

"Không. Người bị dính là tôi," Gyeongwon đáp đều đều, rồi quay sang Dongju. "Cậu nên cảm ơn vì tôi đỡ giùm cái ghế hôm đó."

"...Em không nhớ vụ này!" Dongju há hốc.

"Không lạ. Khi người ta sợ quá mức, não sẽ xóa ký ức," Jangmi chen vào, nhịp nhàng như giảng dạy. "Cơ chế bảo vệ mà. Giống như Seungho."

Cả phòng chợt lặng trong một thoáng. Rồi Jaewon lên tiếng, giọng nhỏ nhưng đầy cảm xúc:

"Vụ này buồn thật. Em cứ nghĩ hắn là quái vật... nhưng hóa ra lại là một người bị mắc kẹt trong chính tâm trí mình."

Gyeongwon gật đầu. "Chẳng ai sinh ra đã là quái vật. Có điều, không phải ai cũng thoát ra kịp."

Dongju duỗi lưng. "Chúng ta làm tốt rồi. Lần đầu hợp tác mà đã xử xong vụ khó thế này. Mọi người nên tự thưởng cho mình một bữa."

Jangmi gật gù. "Tôi đồng ý. Đi ăn không? Gyeongwon bao!"

"Tôi không nhớ đồng ý vụ này!" Gyeongwon nói, không biểu lộ cảm xúc, nhưng tay thì đã lấy ví.

"Vậy là đồng ý rồi," Jaewon cười toe.

Cạnh đó, Baek Kanghyuk đang đứng cạnh máy nước, im lặng.

Gã nhìn cả nhóm vừa cãi vã vừa vui đùa như thể đã làm việc cùng nhau từ lâu.

Jaewon quay sang bắt gặp ánh mắt hắn.

"Anh cũng đi chứ?"

Kanghyuk nhướng mày. "Tôi không hợp với mấy cuộc tụ họp ồn ào."

"Chứ hợp với gì?"

"...Im lặng. Hoặc cãi nhau với mấy thằng nhóc cứng đầu."

Jaewon chớp mắt. "Ơ..."

Jangmi chen vào: "Đại ca Baek mà không đi là em trừ điểm đánh giá năng lực lãnh đạo nhé!"

Dongju góp vui: "Đại ca mà không đi, Jangmi sẽ kể chuyện anh từng bị ngộ độc do ăn ba tô mì cay trong vòng 10 phút."

"...Tôi đi." Kanghyuk cắt lời, rút chìa khóa xe, nhìn Jaewon. "Lên xe. Tôi chở."

Jaewon ngẩn người, rồi cười rạng rỡ: "Vâng, công tố viên Baek!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip